Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 117: Tư Khốn Nạn
Cố Nam Thương nhìn thấy trong đôi mắt cô có tia mất mát, nhưng cô lại giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.
Tô Cẩm Khê thế này càng khiến người khác đau lòng hơn, Cố Nam Thương nhẹ nhàng nói: “Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô không vui không?”
Tô Cẩm Khê chỉ vào vị trí trái tim mình, “Anh Có, tôi đau ở đây.
”
Rõ ràng vừa nãy lúc Tô Cảm Khê ăn đồ ngọt cô vẫn rất tốt, tại sao chỉ trong nháy mắt cô đã thay đổi thành dáng vẻ này.
“Ăn đồ ngọt sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Đây là chiếc bánh nhỏ mà cô vừa tặng tôi, tôi chưa kịp ăn, cô ăn một chút đi.
”
Tô Cẩm Khê cắn một miếng vào chiếc thìa mà anh ấy đưa cho, cô đã mất đi vị giác rồi sao, cô không cảm thấy nó ngọt chút nào?
“Ăn từ từ thôi, dính lên khóe miệng cô rồi kìa.
”
Trong đại sảnh, Đường Minh đang định đuổi theo Tô Cầm Khê, ánh mắt rơi vào Will đang chật vật, anh ta đi về phía WIll.
Tư Lệ Đình nhìn thấy một bóng trắng bước ra khỏi sảnh, hơi giống bóng lưng của cô gái nhỏ.
“Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được nữa.
” Anh buông Mễ Nhược ra, dù sao thì mục đích đã đạt được, anh cũng nên đi tìm cô gái nhỏ của mình.
“Đình.
” Mễ Nhược không biết tại sao anh lại vội vàng rời đi như vậy, tức khắc có chút không nỡ.
Ân Tu lại lôi kéo cô ta không buông, “Tiểu Nhược, em cho anh một cơ hội nữa đi…”
Tư Lệ Đình sải bước ra khỏi sảnh, nhìn thấy hình ảnh dưới ánh đèn mờ ảo.
Tô Cẩm Khê mặc váy dạ hội đứng cùng một người đàn ông đẹp trai, người đàn ông đang định đưa tay chạm vào mặt cô.
“Đừng chạm vào cô ấy!” Tư Lệ Đình lạnh lùng nói.
Tô Cảm Khê quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Không phải anh ở cùng Mễ Nhược sao, sao anh lại ở đây?
Cố Nam Thương dừng tay, nhìn người đàn ông mặc áo tím, trong đôi mắt xanh ấy tràn đầy thù địch với anh ấy.
“Cô quen anh ta?” Anh hỏi Tô Cảm Khê.
Tô Cảm Khê nhìn đôi mắt Tư Lệ Đình, lạnh giọng nói: “Quen chứ, anh ấy là chú ba của tôi.
”
Lời này vừa nói ra càng khiến Tư Lệ Đình tức giận, “Tô Cầm Khê, em nói lại đi, anh là gì của em?”
Lúc này trong đầu Tô Cẩm Khê chỉ có hình ảnh Tư Lệ Đình ôm Mễ Nhược, cô không kiêu ngạo không nịnh nọt nói từng chữ một: “Chú ba, thím vẫn đang đợi chú ở bên trong kia kìa.
”
Lúc này Tư Lệ Đình mới hiểu tại sao Tô Cẩm Khê lại bất thường như vậy, chắc hẳn lúc nãy cô đã nhìn thấy cảnh tượng anh giúp Mễ Nhược chặn Ân Tu, có lẽ cô gái nhỏ đã hiểu lầm anh.
Do sự có mặt của người lạ này, anh không thể giải thích rõ, vì vậy anh tiến lên vài bước, nắm lấy tay Tô Cẩm Khê chuẩn bị rời đi.
Cố Nam Thương dừng lại trước mặt anh, “Vị tiên sinh này, hình như cô Tô không muốn rời đi cùng anh.
”
Tư Lệ Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm anh áy: “Tôi dạy dỗ cháu tôi thì có liên quan gì đến anh?”
“mm Cố Nam Thương: “…
Đúng vậy, anh ta là chú của Tô Cảm Khê, anh và Tô Cẩm Khê cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, anh có tư cách gì?
Anh chỉ có thể nhìn Tư Lệ Đình tức giận kéo Tô Cẩm Khê rời đi, có Cố Nam Thương ở đây nên Tô Cảm Khê cũng không tiện nói gì, vì vậy cô chỉ có thể mặc kệ cho Tư Lệ Đình kéo mình đi.
Lúc này, cả hai đều rất tức giận, ngay khi đã đường ai nấy đi Tư Lệ Đình mới buông cô ra.
“Em lại có thể để anh ta chạm vào eml”
Vừa rồi trên khoé miệng Tô Cẩm Khê có dính một ít vụn bánh, Cố Nam Thương nhìn thấy nên anh ấy chỉ muốn lau giúp cô.
Tình cờ Tư Lệ Đình lại nhìn thấy cảnh này, cũng quá trùng hợp!
“Chú ba cũng chạm vào người khác còn gì?” Tô Cầm Khê không náo loạn, mà bình tĩnh nói ra sự thật.
Tư Lệ Đình nhìn ánh mắt khó chịu của cô, anh hơi dịu xuống, “Tô Tô, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh và Mễ Nhược…”
“Chú ba, em không phải là cái gì của anh cả, anh không cần phải giải thích với em, cảm ơn anh lúc trước đã chăm sóc “
em…
Tô Cầm Khê bình tĩnh tường thuật lại một sự thật, Tư Lệ Đình biết rõ cô đang rất tức giận, thế nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh.
“Tô Tô, anh đã nói rồi em có tư cách phóng túng.
Nếu em tức giận thì cũng đừng để trong lòng, em muốn nói gì, làm gì thì làm cái đó.
”
Cho đến bây giờ Tư Lệ Đình vẫn hơi đau lòng Tô Cẩm Khê, chẳng lẽ cô sẽ không chịu nói một lời nào giống như lúc trước bị Đường Minh đánh.
“Em có tư cách tức giận sao? Hai người đều xứng đôi vừa lứa, đều là những người cao cao tại thượng, so với hai người thì em cách xa một trời một vực.
Cho dù là anh đang chơi đùa em, em cũng chấp nhận, những chuyện trước kia em sẽ xem nó như một giấc mo, tỉnh rồi thì hai chúng ta cũng kết thúc.
”
– “Tô Tô, em như này là muôn nói cái gì? Em đó…” Tư Lệ Đình bắt lực ôm lấy cô.
Tô Cẩm Khê nhíu mày, “Anh làm gì vậy, anh cái tên khốn nạn này còn muốn trái ôm phải ấp, ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi là có ý gì hả?”
Tư Lệ Đình không vội giải thích mà càng chọc tức cô hơn, “Đúng vậy, anh vừa thích Mễ Nhược vừa thích Tô Tô thì phải làm sao?
Một người là một người phụ nữ mạnh mẽ, một người là tiểu ngu ngốc, anh thích cả hai nha.
”
Tô Cẩm Khê rất tức giận, duỗi tay đánh vào ngực Tư Lệ Đình, “Anh cái đồ khốn nạn, sao anh có thể như thế? Rõ ràng anh biết em thích anh, thế mà anh còn chà đạp lên trái tim em như vậy.
”
“Đúng vậy, anh muốn chà đạp em đấy, em có thể làm gì anh?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, Tô Cảm Khê sắp bùng nỗ cơn tức giận, cô đấm một cú vào người anh, cú đấm nhỏ của cô không ảnh hưởng gì đến Tư Lệ Đình cả.
Cô ôm vai anh cắn xuống một ngụm, mùi máu tanh lan toả trong miệng.
Tư Lệ Đình không buông cô ra, ngược lại càng ôm cô chặt hơn, Tô Cẩm Khê không nghe thấy tiếng kêu rên của anh, cảm thấy đầu lưỡi có máu, vì vậy cô đành phải buông ra.
“Em cắn chết anh, cái đồ khốn nạn!”
“Anh còn chưa chết đâu, nếu không em cắn thêm vài cái nữa GÌ”
Tô Cẩm Khê nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh, cô càng tủi thân, đôi mắt to ngập nước.
“Tư khốn nạn, em ghét anh, anh bỏ em ra, anh đi tìm Mễ Nhược của anh đi, ôm em làm gì?”
“Mễ Nhược làm gì tốt hơn Tiểu Tô Tô của anh đâu, anh cứ ôm đấy, nều không em cắn anh thêm vài cái nữa đi.
”
Nước mắt Tô Câm Khê lăn dài, “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như thế…”
Nhìn cô gái nhỏ khóc đến rối tinh rối mù, mục đích của Tư Lệ Đình đã đạt được.
“Bảo bối, em hiểu lầm rồi, lúc nãy anh nói những lời đó là chỉ để trả ơn Mễ Nhược đã giúp anh lấy được dự án kia thôi.
Có một tên phiền phức theo đuổi cô ấy, cô ấy đã từ chối nhiều lần, bây giờ anh ta còn trực tiếp bức hôn.
Mễ Nhược hết cách, nên cô ấy nhờ anh đóng giả làm bạn trai cô ấy để đuổi Ân Tu đi.
Anh và cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi, vừa bước vào đại sảnh, anh đã tìm kiếm em khắp nơi, thấy em ra khỏi cửa, anh vội vội vàng vàng chạy đến.
”
Tô Câm Khê nhướng mày, “Anh, anh nói thật sao? Đây là chuyện mà hôm nay cô ấy đến khách sạn tìm anh à?”
“Ừ, vì chuyện này nên cô ấy mới đến tìm anh, lúc ở trong thang máy anh đã đồng ý với cô ấy.
Ban đầu anh nghĩ chuyện này chỉ mắt một phút, anh không ngờ đúng lúc em ở đó, còn bị em nghe được.
Anh một lòng muốn tìm em, muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc váy dạ hội, anh nhanh chóng đuổi theo, nhưng em và người đàn ông khác lại đứng rất gần nhau.
Tiểu Tô Tô, em muốn làm anh tức chết hả?” Tư Lệ Đình thấy tâm trạng cô dần ổn định, giọng điệu của anh cũng dịu đi đôi chút.
Tô Cẩm Khê biết nguyên nhân hậu quả, là do cô đã hiểu lầm anh, hơn nữa lúc anh ôm Mễ Nhược tay anh đặt lên vai cô ấy.
Mỗi lần anh ôm mình, kể cả bây giờ, tay anh đều đặt lên eo mình.
Hơn nữa, lúc anh nói Mễ Nhược là bạn gái của mình, giọng nói của anh cũng máy móc, không có thái độ thù địch như với Cố Nam Thương.
Nghĩ tới đây Tô Cẩm Khê đỏ mặt, “Chú ba, xin, xin lỗi, là em hiểu lầm anh.
”
“Bây giò em hết giận chưa?”
Tô Cảm Khê nhìn thấy vét thương chảy máu trên cỗ anh, đau lòng đưa tay lên sờ.
“Chú ba, đau không? Sao lúc nãy anh không giải thích với em, đã thế anh lại còn cố ý chọc tức em?”
“Em còn nhớ những gì mà trước đây anh nói với em không?
Em muốn làm gì thì em đi làm cái đó, không cần phải lo lắng gì cả.
Giống như tình huống vừa rồi, em có thể tức giận, có thể mắng anh, không cần kìm nén cảm xúc của mình.
Em cần phải nhớ một câu, đứa trẻ biết khóc mới được uống sẽ, em quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng.
Em có thể có tính cách của em, em có thể đánh anh, mắng anh, em không sai, mọi chuyện đều là anh sai.
Nếu như trước đó anh nói với em, em sẽ không hiểu lầm anh, là anh không tốt.
”
Tư Lệ Đình nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên mặt mình, “Anh đáng bị đánh, chọc Tiểu Tô Tô của anh tức giận, khiến em buồn.
”
Nước mắt của Tô Cảm Khê không những không dừng lại mà còn rơi nhiều hơn.
Cho nên lúc nãy anh mới cố tình nói những lời kích thích đó chỉ để bản thân cô phát tiết hết ra.
“Chú ba, anh luôn nói em vừa ngu vừa ngốc, thực ra anh mới là đại ngốc!”
Tư Lệ Đình khẽ cười: “Bây giờ em vẫn còn giận anh không?”
“Không giận nữa.
” Tô Cảm Khê lắc đầu.
Tư Lệ Đình đưa tay xoa đầu cô, “Tiểu ngu ngốc, em có thể tức giận lâu một chút, đây là quyền lợi mà phụ nữ nên dùng.
”
“Không phải cáu kỉnh sẽ thêm phiền toái cho người khác sao?”
“Tiểu ngu ngốc của anh, nếu anh sợ em gây phiền phức cho anh, thì anh tồn tại cũng không có ý nghĩa gì.
Vả lại lúc em tức giận anh sẽ đến dỗ dành em, đây cũng là một loại tình thú, anh vui còn không kịp ý, sao có thể thấy em phiền được?”
Tô Cảm Khê ngừng khóc mỉm cười, “Chú ba, anh sẽ dỗ dành người ta như thế nào?”
“Vì người tức giận là tiểu ngu ngốc của anh, nếu là người khác anh còn lâu mới thèm quan tâm.
Mặc dù lúc Tiểu Tô Tỗ khóc cũng rất đẹp, nhưng anh thích nhìn em cười hơn.
”
Tô Cảm Khê chợt nhớ ra điều gì đó, “A, hôm nay em chuốt masocara, chắc chắn là bị lem rồi.
”
Cô nhanh chóng lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, thật sự bị lem, cô hô lên một tiếng: “Nha, xấu quá, chú ba, anh quay đầu đi, đừng nhìn eml”
Cô nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau, Tư Lệ Đình cầm lây khăn giấy trên tay cô, “Anh lau cho em.
”
Tô Cẩm Khê che mặt, “Không cần, bây giờ em xấu như ma.
”
Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nâng má cô lên, “Ai nói, rõ ràng Tiểu Tô Tô nhà anh là tiên nữ, chẳng xấu tý nào.
”
Anh nói nghiêm túc đến mức khiến mọi người không thể nghe thấy sự giả dối.
Tô Cầm Khê lẫm bẩm: “Nếu người tức giận là Mễ Nhược, anh có dỗ dành cô ấy như thế này không?”
“Không, đây là sự dịu dàng được dành riêng cho Tô Cẩm Khê, độc nhất vô nhị, cũng chỉ vì em mà tồn tại.
Nếu cô ấy tức giận, có lẽ anh sẽ đưa cho cô ấy một chai rượu.
”
“Sao lại đưa rượu?”
“Say rồi, cô ấy sẽ không nhớ mình đã tức giận.
”
Tô Cẩm Khê: “…”