Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 100: Em Là Mạng Sống Của Anh
Lần nữa anh đưa cô về nhà, Tô Cẩm Khê cũng không cự tuyệt nơi này như trước, ngay cả những người giúp việc cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
“Chào cô.”
Khi Tô Cẩm Khê bước vào, mọi người đều nhiệt tình chào đón cô, Tô Cẩm Khê không quen với kiểu hiếu khách như này.
“Chào mọi người, tôi lại tới đây làm phiền mọi người.”
Lần trước cô cùng Tư Lệ Đình tan rã trong không vui, ngay cả khi cô rời đi Tư Lệ Đình cũng không nói với cô lời nào.
“Nghĩ gì đớ?”
“Nghĩ về anh, lần trước em nói chuyện với anh, anh còn không quan tâm đến em.” Tô Cẩm Khê lấy tay chọc vào ngực anh.
Tư Lệ Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không an phận của cô, “Còn nói anh hả, em chạy đi chặn rượu cho người đàn ông khác, em biết anh đã hao tốn bao nhiêu sức lực để khống chế không bóp chết em không?”
Thảo nào trước khi hôn mê, cô nhìn thấy một Tư Lệ Đình tàn nhẫn như một con dã thú chỉ biết ăn thịt người.
“Ai bảo anh để cho Yên Nhiên đó chạm vào tay của anh! Đúng rồi, anh nói anh chưa từng chạm vào phụ nữ, như vậy không gọi là chạm sao?”
Nghĩ đến đêm hôm đó, Tô Cẩm Khê lại cảm thấy tức giận, tại sao cô lại uống nhiều như vậy? Đó không phải là vì những gì Yên Nhiên và những người đó đã nói sao.
Tư Lệ Đình nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang tức bên cạnh mình, “Muốn tính sổ phải không? Tối hôm đó, ai đã ở ngoài quán bar chuẩn bị tỏ tình? Nếu anh không xuất hiện, có phải em đã là bạn gái của anh ta rồi phải không?”
Hai người anh một câu em một câu, bước lên lầu, người giúp việc đều sợ ngây người.
Con quỷ ấu trĩ này thật sự là tổng tài hỗn thế ma vương máu lạnh lúc trước sao?
Tô Cẩm Khê được Tư Lệ Đình dẫn vào phòng, “Sức hút to lớn không chịu nổi? Ngoài Yên Nhiên đó ra, còn có Vân Lê tóc dài kia kìa.”
“Vân Lê nào?” Ngày hôm đó tâm trạng của Tư Lệ Đình rất tệ, muốn uống rượu giải sầu, ai biết vừa xuống xe đã thấy Tô Cảm Khê đang chuẩn bị tỏ tình với Giản Vân.
Lúc đó, anh hận không thể đá bay Giản Vân kia ra, rồi bóp chết người phụ nữ nhỏ bé này.
Sau đó, anh chỉ để ý đến Tô Cẩm Khê, tại sao cô lại ngồi gần Giản Vân như vậy, trái tim của anh đều dồn vào Tô Cẩm Khê, anh nào quan tâm đến Vân Lê gì đó.
“Là người để tóc dài, mặc váy trắng, hát rất hay, anh đừng nói anh quên rồi nhé?”
Vừa nhắc đến người ca hát Tư Lệ Đình liền nhớ ra, “Ý em là người phụ nữ ăn mặc như ma nữ? Anh còn không nhìn thấy mặt, làm sao anh biết tên cô ta?”
Tô Cẩm Khê nghe thấy thé, trong miệng người khác nhân vật đó giống nữ thần, đến miệng của anh thì đã biến thành ma nữ, “Khụ khụ, người ta mang phong cách tươi tắn của sâm nữ, ma nữ cái gì.”
“Anh không thích phong cách nào cả!”
Lúc Tư Lệ Đình cúi xuống, anh dịu dàng khác thường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Đối với cô, anh thực sự không thể làm cô đau.
Tô Cảm Khê ngẳng đầu nhìn anh, “Chú ba, người được gọi là Vân Lê kia rất đẹp, còn hát rất hay.
Anh thực sự không động lòng chút nào sao?”
“Em cho rằng trên đời này chỉ có một người đẹp như em?” Tư Lệ Đình nhướng mày.
Mặc dù trong game anh hay đánh cô, nhưng xét về ngoại hình, ngũ quan của Tô Cẩm Khê thực sự không chê vào đâu được.
Ngay cả khi so sánh với những người con lai, cô cũng không thua kém một chút nào, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng, dáng người cao, hoàn hảo không có khuyết điểm.
Tô Mộng là em gái của cô, cho dù cô ta trang điểm tỉ mỉ đến đâu cũng không thể sánh với Tô Cảm Khê.
Phần lớn là Tô Cẩm Khê không trang điểm, hoặc là vẽ một chút lông mày rồi đi ra ngoài.
Nếu cô trang điểm, chắc chắn cô sẽ trở thành nhát tiếu khuynh thành, yêu nghiệt hại nước hại dân.
Tô Cẩm Khê rất xinh đẹp, trên đời này còn có phụ nữ có phong cách như cô, anh là người nông cạn đối xử với người khác bằng ngoại hình sao?
“Không, có rất nhiều người đẹp.”
“Vậy chưa chắc đã đúng, giữa rất nhiều người anh chỉ muốn em, không phải vì em xinh đẹp như thế nào, mà bởi vì em là Tô Cẩm Khê.
Anh thích em, không phải vì không có ai đẹp hơn em, chỉ vì em là Tô Cẳm Khê có một không hai trên thế giới này.
Người khác xinh đẹp như nào, thì có liên quan gì đến anh? Em cảm thấy anh gặp một người liền sẽ yêu người đó?”
Tô Cẩm Khê nghiêm mặt nói: “Không phải là tốt nhất.
Trước đây em không xác định anh.
Một khi xác định đó là anh, anh chỉ có thể thuộc về em.
Chú ba, em cũng có một yêu cầu, từ nay về sau, em sẽ không để người khác chạm vào em, anh cũng phải hứa với em, không được chạm vào người phụ nữ khác.”
“Nếu anh chạm vào thì sao?” Tư Lệ Đình cố ý trêu chọc cô.
“Nếu như anh chạm vào người khác, chúng ta liền kết thúc, lòng em rất nhỏ chỉ chứa được một người.
Nếu như anh phản bội em, em sẽ hoàn toàn xóa bỏ anh khỏi lòng mình.”
“Em nghiêm túc như vậy, yên tâm, trước đây không phải không có ai dụ dỗ anh.
Từ trước tới nay anh không có hứng thú với phụ nữ.
Sau khi có em, em là nhu cầu của anh, anh không nghĩ tới sẽ chạm vào ai nữa, kiếp này Tư Lệ Đình đã là của Tô Cẩm Khê.”
Tô Cảm Khê nước mắt giàn giụa, “Chú ba, anh không được lừa dối em.”
“Anh lừa dối ai cũng được, nhưng anh sẽ không lừa dối Tiểu Tô Tô.” Tư Lệ Đình mổ vào môi cô một cái.
“Nhưng mà chú ba, ngày nào em còn chưa tách ra khỏi Đường Minh, thì anh cũng không thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh em.
Nếu nhà họ Đường có chuyện gì, em vẫn cần phải phối hợp với Đường Minh, chú ba, em không muốn anh bị tủi thân.
Anh là tổng tài của Đế Hoàng, có rất nhiều người xếp hàng xu nịnh anh, nhưng anh vì em mà chịu đựng… “
Tô Cẩm Khê càng nghĩ càng áy náy, ngón trỏ của Tư Lệ Đình đặt lên môi cô.
“Tô Tô không sai, là anh trêu chọc em.
Đây là anh tự nguyện chịu trách nhiệm, cho nên em đừng nói em muốn rời xa anh.
Như anh đã nói, anh sẽ tìm cách để em và Đường Minh hoàn toàn cắt đứt mà không phải trả giá quá nhiều.
Tô Tô không phải lo lắng chuyện này nữa, em chỉ cần hứa với anh, bất cứ lúc nào cũng không được để Đường Minh chạm vào em.
Sự kiên nhẫn lớn nhất của anh là em lấy danh nghĩa giả ở bên cạnh cậu ta, nhưng anh tuyệt đối không cho phép cậu ta chạm vào em.”
Đây đã là điểm mắấu chốt của Tư Lệ Đình, không cần anh nói, Tô Cảm Khê cũng không có khả năng cùng Đường Minh phát sinh quan hệ gì.
“Em hứa với anh, không chỉ có Đường Minh, trong bất cứ trường hợp nào em cũng sẽ không để người đàn ông khác chạm vào mình.
Bởi vì Tô Cầm Khê thuộc về Tư Lệ Đình, chỉ có thể là của Tư Lệ Đình.” Tô Cẩm Khê xúc động nói.
Lời nói của cô hoàn toàn kích thích Tư Lệ Đình, “Tô Tô…”
Nụ hôn của anh rơi như mưa, Tô Cảm Khê mỉm cười đón nhận, “Chú ba, muốn em.”
So với lần trước ở phòng làm việc của Tư Lệ Đình, hai người càng điên cuồng hơn nữa, khác với lần trước, lần này Tô Cẩm Khê hoàn toàn nhận ra trái tim mình.
Cô đưa tay ra, nắm chặt lòng bàn tay rộng của anh, như thể các ngón tay hai người đan vào nhau, sẽ không bao giò tách ra nữa.
Tình đang sâu đậm, Tô Cẩm Tây chợt nghĩ đến điều gì đó, đột ngột đầy anh ra.
“Sao vậy? Tô Tô.” Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tư Lệ Đình nghĩ có gì đó không ổn.
“Chú ba, bây giờ em đang trong kỳ nguy hiểm, cái đó…anh có thể mang thứ đó không.” Tô Cẳm Khê chỉ vào mình.
Rõ ràng là đang cao hứng, giống như đột nhiên phanh gáp lại.
Tư Lệ Đình bát đắc dĩ, “Ngoài em ra, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác, sao anh lại có thứ đó trong nhà chứ.”
“Điều này cũng đúng, nếu có mới là bất thường, sau này anh nên mang theo bên người.” Tô Cảm Khê nghiêm mặt nói.
“Ý của Tô Tô là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều muốn anh hả? Nói như vậy anh rất vui vẻ.”
Tô Cẩm Khê vội vàng giải thích, “Không, không, không, không phải ý đó, chú ba, vậy đêm nay nên làm gì? Em không muốn mang thai.”
“Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm.
Anh rất vui nếu em có con của anh.” Tư Lệ Đình đã xác định là Tô Cảm Khê, chuyện đứa bé thì do duyên phận, anh không có ý từ chối hay đòi hỏi điều đó.
“Chú ba, em còn nhỏ, em không muốn có con sớm như vậy, bây giờ cũng chưa phải lúc có con.”
Nghĩ đến những gì Đường Minh đã nói trước đó, nếu một người đàn ông yêu cô, anh ấy sẽ không làm tổn thương cô.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tư Lệ Đình, “Chú ba, em không muốn uống thuốc nữa.
Bác sĩ nói uống thuốc đó không tốt cho sức khỏe…”
“Em uống thuốc khi nào?” Tư Lệ Đình rất rõ hiệu quả của loại thuốc đó, tác dụng phụ của nó rất nghiêm trọng.
“Sáng hôm nay, không phải hôm qua và hôm kia chúng ta đều làm cái kia sao? Em đã lên mạng kiểm tra, có vẻ ổn trong 72 giờ.”
Tô Cẩm Khê tự hỏi liệu hai người có quá thường xuyên không, nhưng cô thực sự không còn sức chống cự với chú bal Một ánh mắt của anh, chỉ cần anh hôn cô chân cô liền mềm nhữn ra, tất cả là do chú ba quá mê người!
Tư Lệ Đình rất không hài lòng với việc cô uống thuốc.
“Sau này không được phép uống thuốc kia nữa, một viên cũng không được.
Anh sẽ chú ý, cho dù thực sự là có đứa bé anh cũng muốn.”
“Vậy… bây giờ phải làm sao? Hay là không làm nữa.”
Tư Lệ Đình một tay chế trụ cô, “Xem ra anh vẫn chưa làm đủ sức.
Em vẫn có thể suy nghĩ đông tây.”
“A…chú ba.”
_ Chính là cảm giác này, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, mỗi lần như vậy cô chỉ muốn chìm đắm cùng anh.
“Chú ba, em sợ…” Cô thực sự chưa sẵn sàng để làm mẹ.
Tư Lệ Đình cắn vành tai của cô, “Anh sẽ kiểm soát, đừng sợ.”
Anh nắm chặt ngón tay Tô Cẩm Khê, đồng tử của anh đã nhuốm màu dục vọng.
“Tô Tô, nói, em là của anh.”
Tô Cầm Khê đè nén sự run rầy trong thân thể, “Em, em là của chú ba.”
“Gọi tên anh.”
“Tô, Tô Cảm Khê là của Tư Lệ Đình, mãi mãi là của Tư Lệ Đình.”
Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, âm thanh như chết lặng.
“Tô Tô, từ nay em sẽ là mạng sống của anh.”