Cửu Ngũ
Chương 8
Vì nhiệm vụ thay đổi, Cửu Y không còn ngủ chung phòng với các cung nữ khác trong Điện Học Cẩn nữa mà được bố trí một gian nhỏ kế phòng của Nam Chánh Can, thuận tiện để hầu hạ.
Đêm đó, theo thường lệ, Cửu Y xách đèn rón rén vào phòng. Yên tĩnh như vậy, Nam Chánh Can ngủ rồi sao?
Khi ánh đèn chiếu tới thì Nam Chánh Can cũng liếc mắt qua nhìn làm Cửu Y giật mình.
– Ngài chưa ngủ sao?
Xem lại thì cả người hắn ướt đẫm, trên mặt mồ hôi còn nhiễu nhệ. Cửu Y nhanh tay lấy khăn lau cho hắn, không ngừng hỏi:
– Gặp ác mộng sao?
Nam Chánh Can để mặc cho tiểu cung nữ vì hắn lau người, đôi mắt chưa từng rời khỏi nàng. Hắn biết mấy ngày nay, nửa đêm Cửu Y luôn chạy qua nhìn hắn, thấy hắn trằn trọc ngủ không yên thì nàng sẽ ở bên cạnh mà “dỗ dành”.
Nàng xem hắn như con nít, hắn bực bội nhưng lại không muốn mở miệng quát mắng vì sợ nàng sẽ như những người khác vì vậy mà xa lánh hắn, sẽ không quan tâm hắn nữa.
Cửu Y không hề biết sau khi nàng dỗ Nam Chánh Can ngủ yên rồi thì sau khi nàng rời khỏi, hắn cũng sẽ mở mắt, rồi không dám ngủ tiếp nữa, sợ lại gặp ác mộng kia.
Hôm nay, chứng kiến hắn một mình trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo, trong bóng tối mà không la hét một tiếng nào, Cửu Y không khỏi hoài nghi những ngày qua hắn chẳng lẽ cũng như vậy? Bởi vậy, quầng đen trên mắt hắn mãi không khá lên được?
Không hiểu sao lại thấy đau lòng, muốn rơi nước mắt.
Nàng biết Nam Chánh Can không được yêu thích, Mẫu phi của hắn nhốt mình không xuất hiện, Phụ hoàng của hắn càng không quan tâm đến hắn, những người xung quanh càng không ngó ngàng. Lẽ nào họ không cảm thấy bỏ mặc một đứa trẻ như vậy là tàn nhẫn? Không khỏi nhớ đến căn hộ xa hoa nhưng trơ trọi kia, căn nhà đó chỉ có một mình nàng, chỉ có một mình nàng thôi…
Nhưng Nam Chánh Can lúc này còn nhỏ hơn nàng rất nhiều, ít nhất, nàng cũng đã từng, đã từng có một gia đình đúng nghĩa, được yêu thương.
Nam Chánh Can không biết vì sao Cửu Y lại muốn khóc, đôi mắt ngân ngấn nước kia lập lòe ánh nến. Nàng vì hắn mà khóc sao?
…
Giúp Nam Chánh Can thay xong áo mới, Cửu Y lại nở nụ cười rạng rỡ với hắn, không nên để một đứa trẻ lo lắng, mỉm cười là tốt nhất.
– Ngài ngủ đi, Cửu Y sẽ trông chừng cho ngài.
Đôi mắt Nam Chánh Can vẫn mịt mờ, không tin tưởng, mỗi lần thức dậy bên cạnh hắn lại trống trơn.
Cửu Y ngồi bên mép giường, bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhè nhẹ lên người Nam Chánh Can. Nhìn theo bàn tay đong đưa kia, Nam Chánh Can rất muốn nắm chặt lấy, để nàng đừng đi nhưng hai tay hắn lại siết chặt, không được.
Cửu Y không hề hay biết Nam Chánh Can đang dằng dặc, cái miệng nhỏ vẫn cứ mấp máy không ngừng:
– Để Cửu Y hát ru nhé!
Nói xong, chẳng đợi trả lời, Cửu Y đã bắt đầu hát:
– Cháu lên ba…
Chưa dứt câu đã nghe Nam Chánh Can gắt gỏng:
– Ta không phải con nít ba tuổi!!!
Cửu Y liền ngậm miệng, nghĩ nghĩ một chút lại hát:
– Ba bà đi bán lợn con…
Nam Chánh Can liền quát:
– Ngươi đang châm chọc ta hay sao?
Cửu Y khó chịu rồi, thằng nhóc khó tính thế?
Kỳ kèo được một lúc, Cửu Y không biết đã khép mắt ngủ lúc nào, Nam Chánh Can thật sự phải nể tài ngủ của nàng. Bất cứ chỗ nào, bất cứ tình huống nào cũng có thể ngủ được.
Vì Cửu Y đã ngủ rồi cũng không thể gọi nàng tỉnh dậy? Nam Chánh Can xem như độ lượng không đạp Cửu Y xuống sàn, chia cho nàng một góc giường vậy.
Nam Chánh Can nghĩ nghĩ, khóe miệng không khỏi nâng cao.
Một giấc ngủ yên không mộng mị.
…
Mở mắt ra, thấy màn rèm lạ lẫm, xoay qua liền trông thấy gương mặt đang nhắm của Nam Chánh Can, Cửu Y không khỏi thắc mắc sao mình lại ngủ ở đây. Nhớ lại đêm qua, có vẻ như nàng đã ngủ quên rồi.
Nam Chánh Can cũng đã tỉnh dậy chỉ là chưa mở mắt ra thôi, hắn đang nghĩ khi Cửu Y nhìn thấy hắn thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Hốt hoảng, lo sợ hay sẽ chán ghét mà tránh xa hắn?
Nam Chánh Can thật sự đã bị ám ảnh mà nghĩ quá xa rồi, Cửu Y vốn chẳng hề để tâm có ngủ cạnh hắn hay không. Với nàng mà nói, hắn chỉ là một bé con mà thôi. Và thằng nhóc này khi ngủ, lúc không cau mày thì rất dễ thương, làm nàng thật sự rất muốn véo gương mặt kia của hắn, thầm nghĩ nếu hắn mập mạp một chút, hồng hào hơn lại càng đáng yêu biết mấy. Rất may mà Cửu Y vẫn còn sợ Nam Chánh Can sẽ nổi giận nên không giơ vuốt ra làm thật.
Nam Chánh Can chờ mãi chẳng thấy động tỉnh nên mở mắt ra. Thấy Nam Chánh Can tỉnh, Cửu Y khẽ chột dạ thu móng vuốt lại rồi nở nụ cười đến nheo cả mắt ra với hắn.
– Chào buổi sáng, Ngũ hoàng tử.
…
Lại một ngày như bao ngày trôi qua, tối đó, Cửu Y lại vào phòng Nam Chánh Can kiểm tra như thường lệ. Khi ánh đèn đưa tới liền thấy Nam Chánh Can cau mày liếc mắt nhìn nàng.
Nam Chánh Can đang nghĩ trong bụng: nàng tới quá trễ!
Cửu Y lại thầm đoán: thằng nhóc chắc là sợ đến mức không dám ngủ.
Đã thành thói quen, đặt ngọn đèn nhỏ xuống bàn, Cửu Y bước tới gần giường, niềm nở cười:
– Ngũ hoàng tử, để Cửu Y hát ru cho ngài nghe nha.
Đổi lại là ánh mắt xem thường của Nam Chánh Can, hắn nghiêng người chẳng thèm nhìn.
Đang nằm nghiêng vào trong, Nam Chánh Can cảm nhận rõ ràng Cửu Y đang ngồi xuống bên cạnh, còn đưa tay sờ thử thân nhiệt trên người hắn, hành động của nàng khiến Nam Chánh Can sững sốt đến gồng cứng người.
Xác định Nam Chánh Can không bị nóng sốt, Cửu Y thật chẳng biết vì sao hắn tới giờ vẫn chưa ngủ nữa, trong khi nàng đã đánh được một giấc.
Tinh thần trách nhiệm, bảo vệ người già và trẻ nhỏ của Cửu Y lại phừng phừng dâng lên.
– Cửu Y hát nhé! A…
Chẳng đợi cho Cửu Y dứt câu, Nam Chánh Can đã xoay tít người lại, hầm hừ:
– Không cho hát!
Cửu Y cụt hứng khép miệng lại, rồi nói:
– Vậy ta kể chuyện ngày xưa cho ngài nghe nhé.
Nam Chánh Can lại thầm xem thường, nhìn ngốc như vậy có thể kể được chuyện gì hay chứ.
Cửu Y suy nghĩ một lúc, cảm thấy những đứa bé chắc sẽ thích những chuyện thần tiên, phép thuật nên hồ hởi nói:
– Cửu Y kể cho ngài nghe chuyện về Tôn Ngộ Không nhé!
Nam Chánh Can không quan tâm, hắn chỉ muốn nàng ở bên cạnh hắn, để hắn thấy bớt cô đơn mà thôi, chứ không mong đợi nàng có thể kể được cái gì hay ho.
Cửu Y đã bắt đầu kể:
– Ngày xửa ngày xưa…
Dần dà, chính Nam Chánh Can cũng không ngờ bản thân lại bị hấp dẫn vào câu chuyện của Cửu Y, hai mắt hai mở to hào hứng. Dù rất cố kiềm chế nhưng Cửu Y lại ngừng hay lúc hấp dẫn mà ngáp một cái, làm Nam Chánh Can không khỏi mở miệng hỏi:
– Rồi sau đó thì sao?
Rất không tự giác, Cửu Y đã nằm bẹp xuống giường rồi. Nam Chánh Can giật nẩy mình hét lớn:
– Ai cho ngươi nằm lên giường của ta?
Cửu Y phì mũi, cũng không phải mới nằm lần đầu. Biết thằng nhóc chịu mềm không chịu cứng, nàng lại nở nụ cười, thản nhiên nói:
– Cửu Y cũng mệt nha. Cửu Y mệt rồi sẽ không kể nổi nữa.
Nam Chánh Can câm nín nhẫn nhịn. Nào ngờ chờ mãi chẳng nghe đáp án đâu đã thấy Cửu Y khép mắt, ngáy o o rồi.
Nam Chánh Can lên cơn giận rất muốn đạp Cửu Y một cái nhưng lại thôi, xếp xếp lại chăn rồi nằm bên cạnh Cửu Y nhắm mắt lại.
Đêm đó, theo thường lệ, Cửu Y xách đèn rón rén vào phòng. Yên tĩnh như vậy, Nam Chánh Can ngủ rồi sao?
Khi ánh đèn chiếu tới thì Nam Chánh Can cũng liếc mắt qua nhìn làm Cửu Y giật mình.
– Ngài chưa ngủ sao?
Xem lại thì cả người hắn ướt đẫm, trên mặt mồ hôi còn nhiễu nhệ. Cửu Y nhanh tay lấy khăn lau cho hắn, không ngừng hỏi:
– Gặp ác mộng sao?
Nam Chánh Can để mặc cho tiểu cung nữ vì hắn lau người, đôi mắt chưa từng rời khỏi nàng. Hắn biết mấy ngày nay, nửa đêm Cửu Y luôn chạy qua nhìn hắn, thấy hắn trằn trọc ngủ không yên thì nàng sẽ ở bên cạnh mà “dỗ dành”.
Nàng xem hắn như con nít, hắn bực bội nhưng lại không muốn mở miệng quát mắng vì sợ nàng sẽ như những người khác vì vậy mà xa lánh hắn, sẽ không quan tâm hắn nữa.
Cửu Y không hề biết sau khi nàng dỗ Nam Chánh Can ngủ yên rồi thì sau khi nàng rời khỏi, hắn cũng sẽ mở mắt, rồi không dám ngủ tiếp nữa, sợ lại gặp ác mộng kia.
Hôm nay, chứng kiến hắn một mình trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo, trong bóng tối mà không la hét một tiếng nào, Cửu Y không khỏi hoài nghi những ngày qua hắn chẳng lẽ cũng như vậy? Bởi vậy, quầng đen trên mắt hắn mãi không khá lên được?
Không hiểu sao lại thấy đau lòng, muốn rơi nước mắt.
Nàng biết Nam Chánh Can không được yêu thích, Mẫu phi của hắn nhốt mình không xuất hiện, Phụ hoàng của hắn càng không quan tâm đến hắn, những người xung quanh càng không ngó ngàng. Lẽ nào họ không cảm thấy bỏ mặc một đứa trẻ như vậy là tàn nhẫn? Không khỏi nhớ đến căn hộ xa hoa nhưng trơ trọi kia, căn nhà đó chỉ có một mình nàng, chỉ có một mình nàng thôi…
Nhưng Nam Chánh Can lúc này còn nhỏ hơn nàng rất nhiều, ít nhất, nàng cũng đã từng, đã từng có một gia đình đúng nghĩa, được yêu thương.
Nam Chánh Can không biết vì sao Cửu Y lại muốn khóc, đôi mắt ngân ngấn nước kia lập lòe ánh nến. Nàng vì hắn mà khóc sao?
…
Giúp Nam Chánh Can thay xong áo mới, Cửu Y lại nở nụ cười rạng rỡ với hắn, không nên để một đứa trẻ lo lắng, mỉm cười là tốt nhất.
– Ngài ngủ đi, Cửu Y sẽ trông chừng cho ngài.
Đôi mắt Nam Chánh Can vẫn mịt mờ, không tin tưởng, mỗi lần thức dậy bên cạnh hắn lại trống trơn.
Cửu Y ngồi bên mép giường, bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhè nhẹ lên người Nam Chánh Can. Nhìn theo bàn tay đong đưa kia, Nam Chánh Can rất muốn nắm chặt lấy, để nàng đừng đi nhưng hai tay hắn lại siết chặt, không được.
Cửu Y không hề hay biết Nam Chánh Can đang dằng dặc, cái miệng nhỏ vẫn cứ mấp máy không ngừng:
– Để Cửu Y hát ru nhé!
Nói xong, chẳng đợi trả lời, Cửu Y đã bắt đầu hát:
– Cháu lên ba…
Chưa dứt câu đã nghe Nam Chánh Can gắt gỏng:
– Ta không phải con nít ba tuổi!!!
Cửu Y liền ngậm miệng, nghĩ nghĩ một chút lại hát:
– Ba bà đi bán lợn con…
Nam Chánh Can liền quát:
– Ngươi đang châm chọc ta hay sao?
Cửu Y khó chịu rồi, thằng nhóc khó tính thế?
Kỳ kèo được một lúc, Cửu Y không biết đã khép mắt ngủ lúc nào, Nam Chánh Can thật sự phải nể tài ngủ của nàng. Bất cứ chỗ nào, bất cứ tình huống nào cũng có thể ngủ được.
Vì Cửu Y đã ngủ rồi cũng không thể gọi nàng tỉnh dậy? Nam Chánh Can xem như độ lượng không đạp Cửu Y xuống sàn, chia cho nàng một góc giường vậy.
Nam Chánh Can nghĩ nghĩ, khóe miệng không khỏi nâng cao.
Một giấc ngủ yên không mộng mị.
…
Mở mắt ra, thấy màn rèm lạ lẫm, xoay qua liền trông thấy gương mặt đang nhắm của Nam Chánh Can, Cửu Y không khỏi thắc mắc sao mình lại ngủ ở đây. Nhớ lại đêm qua, có vẻ như nàng đã ngủ quên rồi.
Nam Chánh Can cũng đã tỉnh dậy chỉ là chưa mở mắt ra thôi, hắn đang nghĩ khi Cửu Y nhìn thấy hắn thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Hốt hoảng, lo sợ hay sẽ chán ghét mà tránh xa hắn?
Nam Chánh Can thật sự đã bị ám ảnh mà nghĩ quá xa rồi, Cửu Y vốn chẳng hề để tâm có ngủ cạnh hắn hay không. Với nàng mà nói, hắn chỉ là một bé con mà thôi. Và thằng nhóc này khi ngủ, lúc không cau mày thì rất dễ thương, làm nàng thật sự rất muốn véo gương mặt kia của hắn, thầm nghĩ nếu hắn mập mạp một chút, hồng hào hơn lại càng đáng yêu biết mấy. Rất may mà Cửu Y vẫn còn sợ Nam Chánh Can sẽ nổi giận nên không giơ vuốt ra làm thật.
Nam Chánh Can chờ mãi chẳng thấy động tỉnh nên mở mắt ra. Thấy Nam Chánh Can tỉnh, Cửu Y khẽ chột dạ thu móng vuốt lại rồi nở nụ cười đến nheo cả mắt ra với hắn.
– Chào buổi sáng, Ngũ hoàng tử.
…
Lại một ngày như bao ngày trôi qua, tối đó, Cửu Y lại vào phòng Nam Chánh Can kiểm tra như thường lệ. Khi ánh đèn đưa tới liền thấy Nam Chánh Can cau mày liếc mắt nhìn nàng.
Nam Chánh Can đang nghĩ trong bụng: nàng tới quá trễ!
Cửu Y lại thầm đoán: thằng nhóc chắc là sợ đến mức không dám ngủ.
Đã thành thói quen, đặt ngọn đèn nhỏ xuống bàn, Cửu Y bước tới gần giường, niềm nở cười:
– Ngũ hoàng tử, để Cửu Y hát ru cho ngài nghe nha.
Đổi lại là ánh mắt xem thường của Nam Chánh Can, hắn nghiêng người chẳng thèm nhìn.
Đang nằm nghiêng vào trong, Nam Chánh Can cảm nhận rõ ràng Cửu Y đang ngồi xuống bên cạnh, còn đưa tay sờ thử thân nhiệt trên người hắn, hành động của nàng khiến Nam Chánh Can sững sốt đến gồng cứng người.
Xác định Nam Chánh Can không bị nóng sốt, Cửu Y thật chẳng biết vì sao hắn tới giờ vẫn chưa ngủ nữa, trong khi nàng đã đánh được một giấc.
Tinh thần trách nhiệm, bảo vệ người già và trẻ nhỏ của Cửu Y lại phừng phừng dâng lên.
– Cửu Y hát nhé! A…
Chẳng đợi cho Cửu Y dứt câu, Nam Chánh Can đã xoay tít người lại, hầm hừ:
– Không cho hát!
Cửu Y cụt hứng khép miệng lại, rồi nói:
– Vậy ta kể chuyện ngày xưa cho ngài nghe nhé.
Nam Chánh Can lại thầm xem thường, nhìn ngốc như vậy có thể kể được chuyện gì hay chứ.
Cửu Y suy nghĩ một lúc, cảm thấy những đứa bé chắc sẽ thích những chuyện thần tiên, phép thuật nên hồ hởi nói:
– Cửu Y kể cho ngài nghe chuyện về Tôn Ngộ Không nhé!
Nam Chánh Can không quan tâm, hắn chỉ muốn nàng ở bên cạnh hắn, để hắn thấy bớt cô đơn mà thôi, chứ không mong đợi nàng có thể kể được cái gì hay ho.
Cửu Y đã bắt đầu kể:
– Ngày xửa ngày xưa…
Dần dà, chính Nam Chánh Can cũng không ngờ bản thân lại bị hấp dẫn vào câu chuyện của Cửu Y, hai mắt hai mở to hào hứng. Dù rất cố kiềm chế nhưng Cửu Y lại ngừng hay lúc hấp dẫn mà ngáp một cái, làm Nam Chánh Can không khỏi mở miệng hỏi:
– Rồi sau đó thì sao?
Rất không tự giác, Cửu Y đã nằm bẹp xuống giường rồi. Nam Chánh Can giật nẩy mình hét lớn:
– Ai cho ngươi nằm lên giường của ta?
Cửu Y phì mũi, cũng không phải mới nằm lần đầu. Biết thằng nhóc chịu mềm không chịu cứng, nàng lại nở nụ cười, thản nhiên nói:
– Cửu Y cũng mệt nha. Cửu Y mệt rồi sẽ không kể nổi nữa.
Nam Chánh Can câm nín nhẫn nhịn. Nào ngờ chờ mãi chẳng nghe đáp án đâu đã thấy Cửu Y khép mắt, ngáy o o rồi.
Nam Chánh Can lên cơn giận rất muốn đạp Cửu Y một cái nhưng lại thôi, xếp xếp lại chăn rồi nằm bên cạnh Cửu Y nhắm mắt lại.
Tác giả :
Hắc Đê U