Cửu Ngũ
Chương 66
Trong lúc Hữu Thiện gặp Chu Hoàng Sa và xảy ra một khối chuyện bên kia thì lúc này Cửu Y cũng gặp chuyện bực mình không kém.
Cửu Y sau khi bị Hữu Thiện bỏ rơi tại Thiên Thực Đường thì chẳng hiểu ất giáp gì, buồn bực ăn cho xong bữa cơm rồi dẫn tì nữ đi dạo thêm vài cửa hàng khác trước khi về nhà.
Nào ngờ, trên đường đi, nàng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại như này:
– Tên Nam Chánh Can kia không biết trời cao đất dầy, không biết khi nào mới được thả ra đây. Hắn ở trong đó cũng tốt, ít nhất không vác mặt đi khắp nơi nữa, biểu đệ không biết mỗi lần trông thấy hắn, những bằng hữu của ta lại hỏi han, chỉ trỏ. Mỗi lần nhớ tới lại thấy muối mặt, đúng là xui xẻo mới có quan hệ họ hàng với hắn, à mà, mẫu phi hắn bị từ mặt rồi, chẳng còn quan hệ với Ngô gia nữa…
Không phải mới lần đầu Cửu Y nghe thấy người khác nói xấu Nam Chánh Can, nhưng lần này đối phương lại là Ngô Bằng, cháu ruột của Ngô thừa tướng, biểu huynh của Nam Chánh Can. Ngô Bằng không nghề ngỗng, lợi hại ở cái miệng, chuyên đi theo nịnh bợ thất hoàng tử Nam Chánh Hiên. Lại không ngờ vì để lấy lòng Nam Chánh Hiên mà ở giữa đường lớn nói xấu Nam Chánh Can như vậy. Cơn tức trong lòng Cửu Y trào dâng rồi.
Nam Chánh Hiên lớn lên tuấn tú, không chút giống lão hoàng đế mà có phần giống Luyến Phi nhiều hơn, hắn từ nhỏ đã được xưng tụng thiên tài, văn võ song toàn, chính là tiêu điểm hàng đầu của các quý tiểu thư trong kinh thành.
Đối với việc người đời hạ nhục Nam Chánh Can để tôn hắn lên, hắn từ sớm đã nghe chán, chẳng chút để trong lòng, nhưng cũng không một lần thay Nam Chánh Can nói một lời công bằng, dù sao đó cũng không phải là chuyện của hắn.
Đáng tiếc cho Ngô Bằng và cả những kẻ ngu muội khác, suốt ngày cứ lấy cớ sự năm xưa: Nam Chánh Can đẩy Nam Chánh Hiên xuống hồ nước mà nhắc đi nhắc lại, hạ nhục Nam Chánh Can không đáng một đồng, mà lại không biết càng như vậy Nam Chánh Hiên càng phiền chán.
Nam Chánh Hiên từng một lần nói đừng nhắc Nam Chánh Can ở trước mặt hắn nữa, hắn không muốn nghe. Thế nhưng, câu nói đó lọt vào tai kẻ khác lại thành Nam Chánh Hiên cao thượng, tỏ vẻ thanh cao với thế nhân, vậy là bọn họ càng nhiệt tình bôi nhọ Nam Chánh Can thêm. Nam Chánh Hiên thấy thế chẳng buồn nói nữa, để mặc tất cả.
Bởi thế, tiết mục nghe nói xấu Nam Chánh Can trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, dù hắn có muốn hay không, xung quanh đều không để tai hắn được yên. Việc lớn nhỏ gì của Nam Chánh Can đều kể hắn nghe.
– Im đi!!!
Tiếng quát tháo đột ngột vang lên làm mọi người giật mình. Ngô Bằng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không nghĩ người ta đang mắng hắn, ngờ nghệch đưa mắt nhìn một tiểu công tử có gương mặt trẻ con đang phừng phừng nổi giận tiến về phía hắn.
– Ngươi có biết hành động nói xấu sau lưng là tệ hại lắm không? Đây là gia giáo của kẻ có học sao? Nói năng không biết suy nghĩ, có khác gì với mấy kẻ hạ lưu đầu đường! Ngu ngốc! Đê tiện!!!
Ngô Bằng tự dưng bị mắng cho một đầu đầy máu chó, mãi một lúc sau hắn mới ý thức được, liền gân cổ lên cãi lại:
– Ngươi dám mắng ta? Ngươi có biết ta là ai không???
– Ngươi là ai mà ta lại không được mắng? Nam Chánh Can có là gì thì cũng là ngũ hoàng tử của Nam Quốc, ngươi lại dám nói xấu hắn chính là bất trung, mẫu phi hắn dù gì cũng là cô cô của ngươi, với trưởng bối ngươi dám bất kính là bất hiếu. Nam Chánh Can tốt xấu gì cũng là biểu huynh biểu đệ của ngươi, ngươi xỉ nhục hắn là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như ngươi không đáng mắng thì còn đi mắng ai…
Không chỉ mọi người có mặt tại đó sững sờ, chính Cửu Y cũng không ngờ nàng lại có thể mắng người tới như vậy. Ngô Bằng càng không ngờ có người lại dám mắng mỏ hắn như vậy, từ trước tới nay luôn là hắn đi khi dễ người khác, đối phương kiểu gì cũng phải nể phụ thân của hắn là quan to, tổ phụ của hắn là thừa tướng mà xuýt xoa cho qua, có ai lại mắng thẳng mặt như Cửu Y chứ.
Tên người hầu của Ngô Bằng thấy chủ nhân bị chửi thảm như vậy liền xông tới muốn sống mái với Cửu Y, thì bên này, hai tì nữ cải nam trang của Cửu Y cũng liền xông tới cản lại. Tuy hai người là nữ nhưng cũng có võ công phòng thân, đối phó với những tên tai sai nhải nhép là chuyện dễ như trở bàn tay. Có người chống lưng, Cửu Y mắng càng thêm hăng, cứ như bao nhiêu ức chế mấy năm qua liền trút hết xuống đầu Ngô Bằng. Nếu được thì nàng còn muốn đánh người luôn, lúc trước, những kẻ này có ai là không từng ức hiếp Nam Chánh Can thế cô đâu.
Bên này náo loạn như vậy thế mà chỗ của thất hoàng tử Nam Chánh Hiên lại bình chân như vại. Hắn cứ đứng đó nhìn mãi tiểu nam nhân đang dốc sức bênh vực Nam Chánh Can kia. Hắn im lặng mãi khiến hộ vệ bên cạnh phải bước lên dò hỏi có nên giải quyết hỗn loạn này không. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, tên hộ vệ lại lui về đứng sau hắn không nhiều chuyện. Vì tên hộ vệ đứng sau lưng nên không thể thấy được vẻ mặt của Nam Chánh Hiên lúc này.
Có chút hoang mang, chút hưng phấn dõi theo bóng hình kia.
… là nàng!
Tiểu cung nữ bên cạnh Nam Chánh Can!
…
Nói tới tiểu cung nữ kia, thì thật sự Nam Chánh Can chỉ chạm mặt nàng có một lần mà thôi. Hắn vẫn còn nhớ rõ, đó là một đêm mưa tầm tả, Nam Chánh Can đột ngột biến mất không thông báo, khiến nàng hớt hơ hớt hãi chạy đi tìm Nam Chánh Can. Trên đường đi đó, hắn đã gặp nàng.
Nàng chẳng ngại mưa lớn, chẳng sợ bản thân bị thương, chỉ một lòng muốn tìm Nam Chánh Can, vì lo lắng. Trong mắt của nàng lúc đó chỉ có mỗi Nam Chánh Can, không để ý bất kỳ ai khác.
Lúc đó, bản thân Nam Chánh Hiên còn nhỏ, sự việc xảy ra đã bao năm, thế mà, hắn vẫn nhớ rất rõ. Nhớ rất rõ hình ảnh tiểu cung nữ chật vật trong mưa đêm hôm đó.
Khi đó, hắn chỉ có một câu hỏi: trên đời này, liệu có một người nào đó vì hắn mà bỏ qua tất cả như tiểu cung nữ kia đối với Nam Chánh Can như vậy không?
Bên cạnh hắn, lúc nào cũng có người người xum xoe, nịnh nọt. Bọn họ ca tụng hắn, tâng bốc hắn, nói sống chết vì hắn. Nhưng hắn nhận ra trong mắt của bọn người kia lại chẳng có một ai thật lòng. Bọn họ xua nịnh hắn chỉ vì thân phận của hắn, địa vị của hắn mà thôi. Nhưng lúc như vậy, hắn chợt lại nhớ tới tiểu cung nữ kia. Nam Chánh Can chẳng có gì cả, thân phận xấu hổ, tương lai mờ mịt, thế nhưng vì sao nàng lại đối xử tốt với hắn như vậy? Nam Chánh Can có thể cho nàng được cái gì?
Thời gian trôi qua, hắn dần thôi nghĩ tới nàng, không buồn hỏi nữa. Thế mà hôm nay nàng lại xuất hiện!
Chỉ vừa nhìn qua, hắn liền nhận ra nàng chính là tiểu cung nữ năm xưa. Những ký ức tưởng chừng đã lãng quên liền dâng trào trở lại.
Cửu Y sau khi bị Hữu Thiện bỏ rơi tại Thiên Thực Đường thì chẳng hiểu ất giáp gì, buồn bực ăn cho xong bữa cơm rồi dẫn tì nữ đi dạo thêm vài cửa hàng khác trước khi về nhà.
Nào ngờ, trên đường đi, nàng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại như này:
– Tên Nam Chánh Can kia không biết trời cao đất dầy, không biết khi nào mới được thả ra đây. Hắn ở trong đó cũng tốt, ít nhất không vác mặt đi khắp nơi nữa, biểu đệ không biết mỗi lần trông thấy hắn, những bằng hữu của ta lại hỏi han, chỉ trỏ. Mỗi lần nhớ tới lại thấy muối mặt, đúng là xui xẻo mới có quan hệ họ hàng với hắn, à mà, mẫu phi hắn bị từ mặt rồi, chẳng còn quan hệ với Ngô gia nữa…
Không phải mới lần đầu Cửu Y nghe thấy người khác nói xấu Nam Chánh Can, nhưng lần này đối phương lại là Ngô Bằng, cháu ruột của Ngô thừa tướng, biểu huynh của Nam Chánh Can. Ngô Bằng không nghề ngỗng, lợi hại ở cái miệng, chuyên đi theo nịnh bợ thất hoàng tử Nam Chánh Hiên. Lại không ngờ vì để lấy lòng Nam Chánh Hiên mà ở giữa đường lớn nói xấu Nam Chánh Can như vậy. Cơn tức trong lòng Cửu Y trào dâng rồi.
Nam Chánh Hiên lớn lên tuấn tú, không chút giống lão hoàng đế mà có phần giống Luyến Phi nhiều hơn, hắn từ nhỏ đã được xưng tụng thiên tài, văn võ song toàn, chính là tiêu điểm hàng đầu của các quý tiểu thư trong kinh thành.
Đối với việc người đời hạ nhục Nam Chánh Can để tôn hắn lên, hắn từ sớm đã nghe chán, chẳng chút để trong lòng, nhưng cũng không một lần thay Nam Chánh Can nói một lời công bằng, dù sao đó cũng không phải là chuyện của hắn.
Đáng tiếc cho Ngô Bằng và cả những kẻ ngu muội khác, suốt ngày cứ lấy cớ sự năm xưa: Nam Chánh Can đẩy Nam Chánh Hiên xuống hồ nước mà nhắc đi nhắc lại, hạ nhục Nam Chánh Can không đáng một đồng, mà lại không biết càng như vậy Nam Chánh Hiên càng phiền chán.
Nam Chánh Hiên từng một lần nói đừng nhắc Nam Chánh Can ở trước mặt hắn nữa, hắn không muốn nghe. Thế nhưng, câu nói đó lọt vào tai kẻ khác lại thành Nam Chánh Hiên cao thượng, tỏ vẻ thanh cao với thế nhân, vậy là bọn họ càng nhiệt tình bôi nhọ Nam Chánh Can thêm. Nam Chánh Hiên thấy thế chẳng buồn nói nữa, để mặc tất cả.
Bởi thế, tiết mục nghe nói xấu Nam Chánh Can trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, dù hắn có muốn hay không, xung quanh đều không để tai hắn được yên. Việc lớn nhỏ gì của Nam Chánh Can đều kể hắn nghe.
– Im đi!!!
Tiếng quát tháo đột ngột vang lên làm mọi người giật mình. Ngô Bằng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không nghĩ người ta đang mắng hắn, ngờ nghệch đưa mắt nhìn một tiểu công tử có gương mặt trẻ con đang phừng phừng nổi giận tiến về phía hắn.
– Ngươi có biết hành động nói xấu sau lưng là tệ hại lắm không? Đây là gia giáo của kẻ có học sao? Nói năng không biết suy nghĩ, có khác gì với mấy kẻ hạ lưu đầu đường! Ngu ngốc! Đê tiện!!!
Ngô Bằng tự dưng bị mắng cho một đầu đầy máu chó, mãi một lúc sau hắn mới ý thức được, liền gân cổ lên cãi lại:
– Ngươi dám mắng ta? Ngươi có biết ta là ai không???
– Ngươi là ai mà ta lại không được mắng? Nam Chánh Can có là gì thì cũng là ngũ hoàng tử của Nam Quốc, ngươi lại dám nói xấu hắn chính là bất trung, mẫu phi hắn dù gì cũng là cô cô của ngươi, với trưởng bối ngươi dám bất kính là bất hiếu. Nam Chánh Can tốt xấu gì cũng là biểu huynh biểu đệ của ngươi, ngươi xỉ nhục hắn là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như ngươi không đáng mắng thì còn đi mắng ai…
Không chỉ mọi người có mặt tại đó sững sờ, chính Cửu Y cũng không ngờ nàng lại có thể mắng người tới như vậy. Ngô Bằng càng không ngờ có người lại dám mắng mỏ hắn như vậy, từ trước tới nay luôn là hắn đi khi dễ người khác, đối phương kiểu gì cũng phải nể phụ thân của hắn là quan to, tổ phụ của hắn là thừa tướng mà xuýt xoa cho qua, có ai lại mắng thẳng mặt như Cửu Y chứ.
Tên người hầu của Ngô Bằng thấy chủ nhân bị chửi thảm như vậy liền xông tới muốn sống mái với Cửu Y, thì bên này, hai tì nữ cải nam trang của Cửu Y cũng liền xông tới cản lại. Tuy hai người là nữ nhưng cũng có võ công phòng thân, đối phó với những tên tai sai nhải nhép là chuyện dễ như trở bàn tay. Có người chống lưng, Cửu Y mắng càng thêm hăng, cứ như bao nhiêu ức chế mấy năm qua liền trút hết xuống đầu Ngô Bằng. Nếu được thì nàng còn muốn đánh người luôn, lúc trước, những kẻ này có ai là không từng ức hiếp Nam Chánh Can thế cô đâu.
Bên này náo loạn như vậy thế mà chỗ của thất hoàng tử Nam Chánh Hiên lại bình chân như vại. Hắn cứ đứng đó nhìn mãi tiểu nam nhân đang dốc sức bênh vực Nam Chánh Can kia. Hắn im lặng mãi khiến hộ vệ bên cạnh phải bước lên dò hỏi có nên giải quyết hỗn loạn này không. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, tên hộ vệ lại lui về đứng sau hắn không nhiều chuyện. Vì tên hộ vệ đứng sau lưng nên không thể thấy được vẻ mặt của Nam Chánh Hiên lúc này.
Có chút hoang mang, chút hưng phấn dõi theo bóng hình kia.
… là nàng!
Tiểu cung nữ bên cạnh Nam Chánh Can!
…
Nói tới tiểu cung nữ kia, thì thật sự Nam Chánh Can chỉ chạm mặt nàng có một lần mà thôi. Hắn vẫn còn nhớ rõ, đó là một đêm mưa tầm tả, Nam Chánh Can đột ngột biến mất không thông báo, khiến nàng hớt hơ hớt hãi chạy đi tìm Nam Chánh Can. Trên đường đi đó, hắn đã gặp nàng.
Nàng chẳng ngại mưa lớn, chẳng sợ bản thân bị thương, chỉ một lòng muốn tìm Nam Chánh Can, vì lo lắng. Trong mắt của nàng lúc đó chỉ có mỗi Nam Chánh Can, không để ý bất kỳ ai khác.
Lúc đó, bản thân Nam Chánh Hiên còn nhỏ, sự việc xảy ra đã bao năm, thế mà, hắn vẫn nhớ rất rõ. Nhớ rất rõ hình ảnh tiểu cung nữ chật vật trong mưa đêm hôm đó.
Khi đó, hắn chỉ có một câu hỏi: trên đời này, liệu có một người nào đó vì hắn mà bỏ qua tất cả như tiểu cung nữ kia đối với Nam Chánh Can như vậy không?
Bên cạnh hắn, lúc nào cũng có người người xum xoe, nịnh nọt. Bọn họ ca tụng hắn, tâng bốc hắn, nói sống chết vì hắn. Nhưng hắn nhận ra trong mắt của bọn người kia lại chẳng có một ai thật lòng. Bọn họ xua nịnh hắn chỉ vì thân phận của hắn, địa vị của hắn mà thôi. Nhưng lúc như vậy, hắn chợt lại nhớ tới tiểu cung nữ kia. Nam Chánh Can chẳng có gì cả, thân phận xấu hổ, tương lai mờ mịt, thế nhưng vì sao nàng lại đối xử tốt với hắn như vậy? Nam Chánh Can có thể cho nàng được cái gì?
Thời gian trôi qua, hắn dần thôi nghĩ tới nàng, không buồn hỏi nữa. Thế mà hôm nay nàng lại xuất hiện!
Chỉ vừa nhìn qua, hắn liền nhận ra nàng chính là tiểu cung nữ năm xưa. Những ký ức tưởng chừng đã lãng quên liền dâng trào trở lại.
Tác giả :
Hắc Đê U