Cửu Ngũ
Chương 37
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Tâm Phi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở Bảo Tâm Cung. Tâm Phi vùng ngồi dậy, liên tục gọi:
“Thúy Nhi… Thúy Nhi…”
“Nương nương, nương nương bình tĩnh lại đi…”
Một lão cung nhân vội chạy tới giữ Tâm Phi lại. Tâm Phi vùng vẫy một lúc rồi từ từ xịu xuống.
“Nương nương, người không thể kích động như vậy. Người không lo cho bản thân mình thì cũng phải lo cho tiểu Hoàng tử trong bụng, người đã có mang hơn ba tháng rồi…”
Tâm Phi chết lặng, không nghe thấy những gì lão nói. Về sau càng như cái xác không hồn.
Qua hai hôm sau, Hoàng đế Diên Khánh mới tới thăm Tâm Phi. Dù biết Hoàng đế tới gần, Tâm Phi vẫn không động đậy, ngồi ngây như tượng. Hoàng đế Diên Khánh ngồi xuống cạnh nàng, nói:
“Con cũng đã có, nàng sắp làm mẹ rồi. Không phải trước kia nàng vẫn luôn mong mỏi có con sao, muốn gặp con của chúng ta….”
Nước mắt Tâm Phi lại rơi xuống, Hoàng đế Diên Khánh lau cho nàng, thủ thỉ:
“Đừng khóc, sẽ không tốt.”
Tâm Phi ngước mặt lên nhìn Hoàng đế Diên Khánh, hỏi:
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Chàng biết Thúy Nhi vô tội, tại sao lại trơ mắt nhìn nàng chết oan ức?”
Hoàng đế Diên Khánh im lặng một lúc rồi nói:
“Ta làm tất cả để bảo vệ nàng!”
Tâm Phi nhìn Hoàng đế Diên Khánh một lúc rồi hỏi:
“Tại sao khi Ngô Ngọc Hoa xuất hiện, chàng không đến tẩm Cung của ta nữa? Rồi hôm đó, vì sao chàng đột ngột xuất hiện, dù biết ta không khỏe vẫn bắt ta phải tới Yên Vũ Cung?”
Hoàng đế Diên Khánh không trả lời.
“Chàng đã biết từ trước phải không?”
“Còn Ngô Ngọc Hoa, nghe nói tới giờ nàng ta vẫn ở trong Cung, chàng dự định làm gì? Sẽ để nàng ta thành Tâm Phi thứ hai sao?”
Hoàng đế Diên Khánh vẫn không nói một tiếng nào.
“Có phải… chàng và cha thiếp, Ngô thừa tướng đã đạt thành hiệp nghị gì hay không?”
“Vì nó mà hy sinh Thúy Nhi…?”
Hoàng đế Diên Khánh nặng nề thở một hơi rồi nói:
“Nàng chỉ cần biết những gì ta làm đều là vì tốt cho nàng, muốn bảo vệ nàng thôi.”
Tâm Phi đau đớn lắc lắc đầu, không muốn tin. Hoàng đế Diên Khánh với tay định ôm nàng thì Tâm Phi đã nghiêng người né tránh, cơ thể vô thức mà run rẫy.
Hoàng đế Diên Khánh nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, biết Tâm Phi bây giờ chẳng muốn lại gần hắn nữa. Hoàng đế Diên Khánh rút tay về, không nói câu nào nữa mà đi thẳng.
Lão cung nhân mới nói:
“Nương nương, Hoàng thượng là thật tâm quan tâm tới người, vì vậy ngài mới gửi lão nô tới hầu hạ người. Xin người hãy biết quý trọng…”
Tâm Phi cũng biết nhưng lúc này nàng không cách nào chấp nhận sự thật, xem như không có chuyện gì xảy ra, vô tâm vô tư mà sống như trước kia được.
Tối đó, Hoàng đế Diên Khánh uống say.
Hoàng đế Diên Khánh có thể xem là minh quân hiếm có, từ lúc đăng cơ tới giờ lúc nào cũng vì nước vì dân mà vất vả không mấy khi nghỉ ngơi, mượn rượu giải sầu càng ít. Thế mà, tối đó, hắn lại uống say.
Và rồi, khi hắn tỉnh giấc, hắn liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bên cạnh. Thế nhưng, trong tích tắc, hắn liền nhận ra đó không phải là người trong lòng hắn. Hắn vùng ngồi dậy, quả nhiên là không phải tẩm cung của mình, mà là Yên Vũ Cung.
Hoàng đế Diên Khánh lập tức mặc áo vào. Lúc này, người ở trên giường, Ngô Ngọc Hoàng cũng tỉnh giấc, nàng ta gương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Hoàng đế Diên Khánh, cất tiếng hỏi:
“Hoàng thượng phải đi sao?”
Hoàng đế Diên Khánh không trả lời, tiếp tục thắt nút. Ngô Ngọc Hoàng choàng áo khoác bước tới gần hắn, thủ thỉ:
“Hoàng thượng…”
Hoàng đế Diên Khánh liền gạt tay của Ngô Ngọc Hoàng ra, ánh mắt lạnh căm căm, nhưng ngay tức khắc liền quay đầu đi, chẳng muốn nhìn thêm một giây nào.
“Hoàng thượng…”
Chẳng mấy chốc, tin Hoàng đế Diên Khánh nghỉ tại Yên Vũ Cung lan khắp Hoàng cung. Khi nghe thấy tin tức, mỗi người một suy nghĩ, có người mắng nhiếc, người cười khẩy, cũng có người không quan tâm.
Đương nhiên, bên Tâm Phi đều giữ kín bưng bưng, thế nhưng, giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu Tâm Phi đã nghe phong thanh.
“Nương nương, người phải tin tưởng Hoàng thượng. Dù Hoàng thượng có bao nhiêu nữ nhân thì người ngài xem trọng nhất vẫn là ngài…”
“Nương nương, nếu muốn biết thì hỏi thẳng Hoàng thượng đi…”
Lão cung nhân nhiều lần khuyên bảo Tâm Phi, lời của lão nói khiến Tâm Phi nhớ đến Thúy Nhi trước kia, nàng ấy cũng thường xuyên khuyên nàng như vậy, nói thật toàn bộ, tin tưởng vào hắn… nhưng cuối cùng thì sao? Thúy Nhi đã chết rồi. Còn nàng, nàng không cách nào đối mặt với hắn, không biết phải tỏ thái độ với hắn như thế nào.
Thế nhưng, mãi Ngô Ngọc Hoàng vẫn không có thân phận, Hoàng đế Diên Khánh chẳng một lời nhắc tới sẽ phong cho Ngô Ngọc Hoàng làm gì. Ngô Ngọc Hoàng đã trở thành nữ nhân của Hoàng đế, muốn xuất cung cũng không được rồi. Thành ra, Ngô Ngọc Hoàng danh không chính ngôn không thuận ở trong Cung, không ít lần chịu chê cười.
Đáng tiếc tình hình đó chẳng diễn ra lâu, chẳng mấy chốc đã có tin Ngô Ngọc Hoàng mang thai truyền ra. Hoàng đế Diên Khánh tới lúc này không thể trì hoãn mới cất tiếng nói:
“Đã vậy, phong nàng làm Luyến Phi đi!”
Luyến? Lưu luyến? Luyến tiếc?
Hoàng đế Diên Khánh lưu luyến cái gì, tiếc nuối cái gì? Sau khi nhận chỉ, Ngô Ngọc Hoàng, Luyến Phi đã điên tiết đập phá Yên Vũ Cung một lượt.
Không dừng lại đó, vì Yên Vũ Cung cùng với Bảo Tâm Cung khá gần nhau, chỉ cần cố ý thì việc chạm mặt cũng không quá khó. Tâm Phi trong lúc ngồi trong vườn thấy Ngô Ngọc Hoang nâng bụng đi tới, dù lúc này chỉ mới có hơn một tháng nhưng cứ ra vẻ nặng nề, cười châm biếm mà lay lãng trước mặt Tâm Phi. Trông thấy Ngô Ngọc Hoàng, Tâm Phi lại tới tới cái chết của Thúy Nhi, liền thở không nổi mà ngất xỉu.
Thái y nói nếu tâm trạng Tâm Phi cứ tiếp tục u uất như vậy rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, sẽ dễ… sinh non.
“Nương nương, người nhất định phải bảo trọng. Đừng để sự hy sinh của Thúy Nhi trở nên vô nghĩa. Nàng đã vì nương nương mà hy sinh mạng sống của mình, nếu nương nương tiếp tục như vậy, nương nương có thể đối mặt với Thúy Nhi được sao…”
Đến bước đường cung, lão cung nhân dùng đủ mọi cách để vực dậy tinh thần ham sống của Tâm Phi. Nghe tới Thúy Nhi, Tâm Phi mới có lại chút tinh thần, khẽ nói:
“Phải! Ta đã hứa sẽ bảo vệ mình, đã hứa…”
Cũng từ đó, Tâm Phi giam mình trong Bảo Tâm Cung, không bước chân ra ngoài nữa. Mắt không thấy, tâm không phiền, nàng giờ chỉ có mong mỏi giữ đứa bé trong bụng mà thôi.
Luyến Phi lại nhận một thánh chỉ khác, thánh chỉ nói: Yên Vũ Cung có người chết, không tốt cho thai phụ, ban cho Luyến Phi một tẩm Cung mới…
Luyến Phi mỉa mai, nàng tự biết đây là Hoàng đế Diên Khánh muốn cách ly mình với Tâm Phi, chứ trong Hoàng cung này nơi nào không có người chết? Dù muốn hay không thì Luyến Phi cũng phải tuân chỉ, dù sao tẩm cung mới cũng rộng lớn, xa hoa hơn Yên Vũ Cung.
Luyến Phi chuyển đi, Bảo Tâm Cung cũng an tĩnh hơn không ít. Thời gian đó, Hoàng đế Diên Khánh mấy lần ghé vào thăm nhưng Tâm Phi cứ thái độ dửng dưng như cũ, lúc đầu, Hoàng đế Diên Khánh còn nhẫn nhịn dần dà thành nổi giận.
Lão cung nhân lại khuyên:
“Nương nương, tuổi xuân nữ nhân có hạn. Hôm nay, Hoàng thượng xem trọng người, người hãy biết quý trọng, một khi để mất có tiếc nuối cũng vô dụng…”
Khi Tâm Phi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở Bảo Tâm Cung. Tâm Phi vùng ngồi dậy, liên tục gọi:
“Thúy Nhi… Thúy Nhi…”
“Nương nương, nương nương bình tĩnh lại đi…”
Một lão cung nhân vội chạy tới giữ Tâm Phi lại. Tâm Phi vùng vẫy một lúc rồi từ từ xịu xuống.
“Nương nương, người không thể kích động như vậy. Người không lo cho bản thân mình thì cũng phải lo cho tiểu Hoàng tử trong bụng, người đã có mang hơn ba tháng rồi…”
Tâm Phi chết lặng, không nghe thấy những gì lão nói. Về sau càng như cái xác không hồn.
Qua hai hôm sau, Hoàng đế Diên Khánh mới tới thăm Tâm Phi. Dù biết Hoàng đế tới gần, Tâm Phi vẫn không động đậy, ngồi ngây như tượng. Hoàng đế Diên Khánh ngồi xuống cạnh nàng, nói:
“Con cũng đã có, nàng sắp làm mẹ rồi. Không phải trước kia nàng vẫn luôn mong mỏi có con sao, muốn gặp con của chúng ta….”
Nước mắt Tâm Phi lại rơi xuống, Hoàng đế Diên Khánh lau cho nàng, thủ thỉ:
“Đừng khóc, sẽ không tốt.”
Tâm Phi ngước mặt lên nhìn Hoàng đế Diên Khánh, hỏi:
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Chàng biết Thúy Nhi vô tội, tại sao lại trơ mắt nhìn nàng chết oan ức?”
Hoàng đế Diên Khánh im lặng một lúc rồi nói:
“Ta làm tất cả để bảo vệ nàng!”
Tâm Phi nhìn Hoàng đế Diên Khánh một lúc rồi hỏi:
“Tại sao khi Ngô Ngọc Hoa xuất hiện, chàng không đến tẩm Cung của ta nữa? Rồi hôm đó, vì sao chàng đột ngột xuất hiện, dù biết ta không khỏe vẫn bắt ta phải tới Yên Vũ Cung?”
Hoàng đế Diên Khánh không trả lời.
“Chàng đã biết từ trước phải không?”
“Còn Ngô Ngọc Hoa, nghe nói tới giờ nàng ta vẫn ở trong Cung, chàng dự định làm gì? Sẽ để nàng ta thành Tâm Phi thứ hai sao?”
Hoàng đế Diên Khánh vẫn không nói một tiếng nào.
“Có phải… chàng và cha thiếp, Ngô thừa tướng đã đạt thành hiệp nghị gì hay không?”
“Vì nó mà hy sinh Thúy Nhi…?”
Hoàng đế Diên Khánh nặng nề thở một hơi rồi nói:
“Nàng chỉ cần biết những gì ta làm đều là vì tốt cho nàng, muốn bảo vệ nàng thôi.”
Tâm Phi đau đớn lắc lắc đầu, không muốn tin. Hoàng đế Diên Khánh với tay định ôm nàng thì Tâm Phi đã nghiêng người né tránh, cơ thể vô thức mà run rẫy.
Hoàng đế Diên Khánh nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, biết Tâm Phi bây giờ chẳng muốn lại gần hắn nữa. Hoàng đế Diên Khánh rút tay về, không nói câu nào nữa mà đi thẳng.
Lão cung nhân mới nói:
“Nương nương, Hoàng thượng là thật tâm quan tâm tới người, vì vậy ngài mới gửi lão nô tới hầu hạ người. Xin người hãy biết quý trọng…”
Tâm Phi cũng biết nhưng lúc này nàng không cách nào chấp nhận sự thật, xem như không có chuyện gì xảy ra, vô tâm vô tư mà sống như trước kia được.
Tối đó, Hoàng đế Diên Khánh uống say.
Hoàng đế Diên Khánh có thể xem là minh quân hiếm có, từ lúc đăng cơ tới giờ lúc nào cũng vì nước vì dân mà vất vả không mấy khi nghỉ ngơi, mượn rượu giải sầu càng ít. Thế mà, tối đó, hắn lại uống say.
Và rồi, khi hắn tỉnh giấc, hắn liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bên cạnh. Thế nhưng, trong tích tắc, hắn liền nhận ra đó không phải là người trong lòng hắn. Hắn vùng ngồi dậy, quả nhiên là không phải tẩm cung của mình, mà là Yên Vũ Cung.
Hoàng đế Diên Khánh lập tức mặc áo vào. Lúc này, người ở trên giường, Ngô Ngọc Hoàng cũng tỉnh giấc, nàng ta gương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Hoàng đế Diên Khánh, cất tiếng hỏi:
“Hoàng thượng phải đi sao?”
Hoàng đế Diên Khánh không trả lời, tiếp tục thắt nút. Ngô Ngọc Hoàng choàng áo khoác bước tới gần hắn, thủ thỉ:
“Hoàng thượng…”
Hoàng đế Diên Khánh liền gạt tay của Ngô Ngọc Hoàng ra, ánh mắt lạnh căm căm, nhưng ngay tức khắc liền quay đầu đi, chẳng muốn nhìn thêm một giây nào.
“Hoàng thượng…”
Chẳng mấy chốc, tin Hoàng đế Diên Khánh nghỉ tại Yên Vũ Cung lan khắp Hoàng cung. Khi nghe thấy tin tức, mỗi người một suy nghĩ, có người mắng nhiếc, người cười khẩy, cũng có người không quan tâm.
Đương nhiên, bên Tâm Phi đều giữ kín bưng bưng, thế nhưng, giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu Tâm Phi đã nghe phong thanh.
“Nương nương, người phải tin tưởng Hoàng thượng. Dù Hoàng thượng có bao nhiêu nữ nhân thì người ngài xem trọng nhất vẫn là ngài…”
“Nương nương, nếu muốn biết thì hỏi thẳng Hoàng thượng đi…”
Lão cung nhân nhiều lần khuyên bảo Tâm Phi, lời của lão nói khiến Tâm Phi nhớ đến Thúy Nhi trước kia, nàng ấy cũng thường xuyên khuyên nàng như vậy, nói thật toàn bộ, tin tưởng vào hắn… nhưng cuối cùng thì sao? Thúy Nhi đã chết rồi. Còn nàng, nàng không cách nào đối mặt với hắn, không biết phải tỏ thái độ với hắn như thế nào.
Thế nhưng, mãi Ngô Ngọc Hoàng vẫn không có thân phận, Hoàng đế Diên Khánh chẳng một lời nhắc tới sẽ phong cho Ngô Ngọc Hoàng làm gì. Ngô Ngọc Hoàng đã trở thành nữ nhân của Hoàng đế, muốn xuất cung cũng không được rồi. Thành ra, Ngô Ngọc Hoàng danh không chính ngôn không thuận ở trong Cung, không ít lần chịu chê cười.
Đáng tiếc tình hình đó chẳng diễn ra lâu, chẳng mấy chốc đã có tin Ngô Ngọc Hoàng mang thai truyền ra. Hoàng đế Diên Khánh tới lúc này không thể trì hoãn mới cất tiếng nói:
“Đã vậy, phong nàng làm Luyến Phi đi!”
Luyến? Lưu luyến? Luyến tiếc?
Hoàng đế Diên Khánh lưu luyến cái gì, tiếc nuối cái gì? Sau khi nhận chỉ, Ngô Ngọc Hoàng, Luyến Phi đã điên tiết đập phá Yên Vũ Cung một lượt.
Không dừng lại đó, vì Yên Vũ Cung cùng với Bảo Tâm Cung khá gần nhau, chỉ cần cố ý thì việc chạm mặt cũng không quá khó. Tâm Phi trong lúc ngồi trong vườn thấy Ngô Ngọc Hoang nâng bụng đi tới, dù lúc này chỉ mới có hơn một tháng nhưng cứ ra vẻ nặng nề, cười châm biếm mà lay lãng trước mặt Tâm Phi. Trông thấy Ngô Ngọc Hoàng, Tâm Phi lại tới tới cái chết của Thúy Nhi, liền thở không nổi mà ngất xỉu.
Thái y nói nếu tâm trạng Tâm Phi cứ tiếp tục u uất như vậy rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, sẽ dễ… sinh non.
“Nương nương, người nhất định phải bảo trọng. Đừng để sự hy sinh của Thúy Nhi trở nên vô nghĩa. Nàng đã vì nương nương mà hy sinh mạng sống của mình, nếu nương nương tiếp tục như vậy, nương nương có thể đối mặt với Thúy Nhi được sao…”
Đến bước đường cung, lão cung nhân dùng đủ mọi cách để vực dậy tinh thần ham sống của Tâm Phi. Nghe tới Thúy Nhi, Tâm Phi mới có lại chút tinh thần, khẽ nói:
“Phải! Ta đã hứa sẽ bảo vệ mình, đã hứa…”
Cũng từ đó, Tâm Phi giam mình trong Bảo Tâm Cung, không bước chân ra ngoài nữa. Mắt không thấy, tâm không phiền, nàng giờ chỉ có mong mỏi giữ đứa bé trong bụng mà thôi.
Luyến Phi lại nhận một thánh chỉ khác, thánh chỉ nói: Yên Vũ Cung có người chết, không tốt cho thai phụ, ban cho Luyến Phi một tẩm Cung mới…
Luyến Phi mỉa mai, nàng tự biết đây là Hoàng đế Diên Khánh muốn cách ly mình với Tâm Phi, chứ trong Hoàng cung này nơi nào không có người chết? Dù muốn hay không thì Luyến Phi cũng phải tuân chỉ, dù sao tẩm cung mới cũng rộng lớn, xa hoa hơn Yên Vũ Cung.
Luyến Phi chuyển đi, Bảo Tâm Cung cũng an tĩnh hơn không ít. Thời gian đó, Hoàng đế Diên Khánh mấy lần ghé vào thăm nhưng Tâm Phi cứ thái độ dửng dưng như cũ, lúc đầu, Hoàng đế Diên Khánh còn nhẫn nhịn dần dà thành nổi giận.
Lão cung nhân lại khuyên:
“Nương nương, tuổi xuân nữ nhân có hạn. Hôm nay, Hoàng thượng xem trọng người, người hãy biết quý trọng, một khi để mất có tiếc nuối cũng vô dụng…”
Tác giả :
Hắc Đê U