Cửu Ngũ
Chương 27
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngô gia, khai quốc công thần của An Quốc, danh gia vọng tộc bao đời. Gia chủ đời này uy danh hiển hách, làm tới chức thừa tướng, đức cao vọng trọng, người đời tôn kính.
Với vị thế đó, đáng lý Thừa tướng phu nhân phải là nữ nhân hạnh phúc, vinh hiển. Thế nhưng, thừa tướng phu nhân lại một mực rầu lo vì mãi không con, trở thành tâm bệnh không nguôi. Qua bao năm điều trị, uống không biết bao nhiêu thuốc đắng, mãi vẫn không thấy tin tức, phải trơ mắt nhìn phu quân mình cũng nữ nhân khác sinh con đẻ cái.
Dù được Ngô thừa tướng hứa hẹn những đứa bé đó được ghi với danh nghĩa của Ngô phu nhân, còn mẹ ruột không được nhìn nhận và ông đã thực hiện đúng như vậy nhưng vẫn khiến bà khó chịu cùng cực, không dập tắt được lửa hận trong lòng, sinh ra tâm lý méo mó.
Thế nên, khi một di nương nọ sinh được một cặp song sinh tỷ muội, Ngô phu nhân đã nói: trai, bà đã có rồi! Gái, bà chỉ cần một mà thôi!
Thế là, Ngô phu nhân ôm tỷ tỷ đi, còn đứa nhỏ thì bỏ mặc không quan tâm.
Từ đó, Ngô Ngọc Hoa, trở thành đích nữ duy nhất của Ngô gia, được người người tung hô, bảo bọc. Còn Ngô Ngọc Diệp, lại là thứ nữ không được quan tâm, như nhánh cỏ dại lớn lên trong một góc tường.
Chuyện mình không phải nữ nhi ruột thịt của Ngô phu nhân, Ngô Ngọc Hoa biết rõ, nhưng chuyện đó có hề hấn gì? Miễn chỉ cần địa vị đích nữ của nàng không người đả động, mãi mãi là viên ngọc quý được nâng niu, tương lai sẽ được gả cho công hầu, quý tộc, một đời vinh hoa phú quý thì có là con ruột Ngô phu nhân hay không có quan trọng gì.
Với suy nghĩ đó, Ngô Ngọc Hoa không phiền không muộn mà lớn lên, từng ngày thật vui vẻ.
Còn Ngô Ngọc Diệp? Ngô Ngọc Hoa đương nhiên biết rõ sự tồn tại của “muội muội” này. Nhưng ngoài chán ghét ra thì không còn gì nữa! Trong mắt Ngô Ngọc Hoa, Ngô Ngọc Diệp là kẻ ngu ngốc, không chút tài năng, không chút chí hướng, xứng đáng chỉ để làm đá kê chân cho người khác. Thế nhưng, nhìn thấy người có bộ mặt giống như mình lại ti tiện như vậy, Ngô Học Hoa càng chán ghét! Càng muốn chà đạp!
Ngô Ngọc Hoa thỉnh thoảng sẽ ban cho Ngô Ngọc Diệp những thứ mình không thèm, ra vẻ vừa ban ơn vừa quan tâm. Đáng thương Ngô Ngọc Diệp từ nhỏ sống quanh quẫn trong bốn bức tường cùng với những bà tử già cả, lẩm cẩm vốn không biết xấu xa của người đời, chẳng hề hay biết bản thân bị khinh khi, lợi dụng. Cứ thế ngu ngu ngốc ngốc lớn lên, làm cái nền, cái bóng, lá xanh điểm tô cho tỷ tỷ xinh đẹp, tài ba của mình.
Cuộc đời vốn dĩ bình lặng trải qua như thế nếu như không có một ngày: Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Ngô Ngọc Hoa, nữ nhi của Ngô thừa tướng làm phi tử!
Đó đương nhiên là tin tức tốt đối với trên dưới Ngô gia, nhưng với Ngô Ngọc Hoa thì không.
Tối đêm đó, Ngô Ngọc Hoa lén mọi người tìm tới Ngô Ngọc Diệp. Từ trước tới giờ, Ngô Ngọc Hoa chưa từng tìm tới địa phương hẻo lánh, sơ sài của Ngô Ngọc Diệp, nên khi thấy Ngô Ngọc Hoa xuát hiện, Ngô Ngọc Diệp ngạc nhiên không ngừng, nhất là Ngô Ngọc Hoa còn có vẻ gấp gáp, bất an không ngừng.
Hai người vào phòng, Ngô Ngọc Hoa không nén được liền nói:
“Muội muội, muội nhất định phải giúp ta…”
Ngô Ngọc Diệp không hiểu, ngơ ngác hỏi:
“Tỷ tỷ làm sao vậy?”
“Muội nhất định phải giúp ta, nếu không ta chỉ còn đường chết…”
“Tỷ từ từ, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại chết chết ở đây?”
Ngô Ngọc Hoa nghe vậy thì ngẩn ra, hít thở đều hòa, nhưng mặt vẫn xanh mét, mãi mới nói:
“Muội có biết hôm nay thánh chỉ tới?”
Đó là việc trọng đại của Ngô gia, ai nấy đều bàn tán không ngừng, Ngô Ngọc Diệp đương nhiên là biết. Liền cười nói:
“Có chứ! Muội nghe mọi người tỷ được Hoàng thượng sắc phong làm phi, muội còn chưa kịp chúc mừng tỷ đây.”
Ngô gia, khai quốc công thần của An Quốc, danh gia vọng tộc bao đời. Gia chủ đời này uy danh hiển hách, làm tới chức thừa tướng, đức cao vọng trọng, người đời tôn kính.
Với vị thế đó, đáng lý Thừa tướng phu nhân phải là nữ nhân hạnh phúc, vinh hiển. Thế nhưng, thừa tướng phu nhân lại một mực rầu lo vì mãi không con, trở thành tâm bệnh không nguôi. Qua bao năm điều trị, uống không biết bao nhiêu thuốc đắng, mãi vẫn không thấy tin tức, phải trơ mắt nhìn phu quân mình cũng nữ nhân khác sinh con đẻ cái.
Dù được Ngô thừa tướng hứa hẹn những đứa bé đó được ghi với danh nghĩa của Ngô phu nhân, còn mẹ ruột không được nhìn nhận và ông đã thực hiện đúng như vậy nhưng vẫn khiến bà khó chịu cùng cực, không dập tắt được lửa hận trong lòng, sinh ra tâm lý méo mó.
Thế nên, khi một di nương nọ sinh được một cặp song sinh tỷ muội, Ngô phu nhân đã nói: trai, bà đã có rồi! Gái, bà chỉ cần một mà thôi!
Thế là, Ngô phu nhân ôm tỷ tỷ đi, còn đứa nhỏ thì bỏ mặc không quan tâm.
Từ đó, Ngô Ngọc Hoa, trở thành đích nữ duy nhất của Ngô gia, được người người tung hô, bảo bọc. Còn Ngô Ngọc Diệp, lại là thứ nữ không được quan tâm, như nhánh cỏ dại lớn lên trong một góc tường.
Chuyện mình không phải nữ nhi ruột thịt của Ngô phu nhân, Ngô Ngọc Hoa biết rõ, nhưng chuyện đó có hề hấn gì? Miễn chỉ cần địa vị đích nữ của nàng không người đả động, mãi mãi là viên ngọc quý được nâng niu, tương lai sẽ được gả cho công hầu, quý tộc, một đời vinh hoa phú quý thì có là con ruột Ngô phu nhân hay không có quan trọng gì.
Với suy nghĩ đó, Ngô Ngọc Hoa không phiền không muộn mà lớn lên, từng ngày thật vui vẻ.
Còn Ngô Ngọc Diệp? Ngô Ngọc Hoa đương nhiên biết rõ sự tồn tại của “muội muội” này. Nhưng ngoài chán ghét ra thì không còn gì nữa! Trong mắt Ngô Ngọc Hoa, Ngô Ngọc Diệp là kẻ ngu ngốc, không chút tài năng, không chút chí hướng, xứng đáng chỉ để làm đá kê chân cho người khác. Thế nhưng, nhìn thấy người có bộ mặt giống như mình lại ti tiện như vậy, Ngô Học Hoa càng chán ghét! Càng muốn chà đạp!
Ngô Ngọc Hoa thỉnh thoảng sẽ ban cho Ngô Ngọc Diệp những thứ mình không thèm, ra vẻ vừa ban ơn vừa quan tâm. Đáng thương Ngô Ngọc Diệp từ nhỏ sống quanh quẫn trong bốn bức tường cùng với những bà tử già cả, lẩm cẩm vốn không biết xấu xa của người đời, chẳng hề hay biết bản thân bị khinh khi, lợi dụng. Cứ thế ngu ngu ngốc ngốc lớn lên, làm cái nền, cái bóng, lá xanh điểm tô cho tỷ tỷ xinh đẹp, tài ba của mình.
Cuộc đời vốn dĩ bình lặng trải qua như thế nếu như không có một ngày: Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Ngô Ngọc Hoa, nữ nhi của Ngô thừa tướng làm phi tử!
Đó đương nhiên là tin tức tốt đối với trên dưới Ngô gia, nhưng với Ngô Ngọc Hoa thì không.
Tối đêm đó, Ngô Ngọc Hoa lén mọi người tìm tới Ngô Ngọc Diệp. Từ trước tới giờ, Ngô Ngọc Hoa chưa từng tìm tới địa phương hẻo lánh, sơ sài của Ngô Ngọc Diệp, nên khi thấy Ngô Ngọc Hoa xuát hiện, Ngô Ngọc Diệp ngạc nhiên không ngừng, nhất là Ngô Ngọc Hoa còn có vẻ gấp gáp, bất an không ngừng.
Hai người vào phòng, Ngô Ngọc Hoa không nén được liền nói:
“Muội muội, muội nhất định phải giúp ta…”
Ngô Ngọc Diệp không hiểu, ngơ ngác hỏi:
“Tỷ tỷ làm sao vậy?”
“Muội nhất định phải giúp ta, nếu không ta chỉ còn đường chết…”
“Tỷ từ từ, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại chết chết ở đây?”
Ngô Ngọc Hoa nghe vậy thì ngẩn ra, hít thở đều hòa, nhưng mặt vẫn xanh mét, mãi mới nói:
“Muội có biết hôm nay thánh chỉ tới?”
Đó là việc trọng đại của Ngô gia, ai nấy đều bàn tán không ngừng, Ngô Ngọc Diệp đương nhiên là biết. Liền cười nói:
“Có chứ! Muội nghe mọi người tỷ được Hoàng thượng sắc phong làm phi, muội còn chưa kịp chúc mừng tỷ đây.”
Tác giả :
Hắc Đê U