Cựu Mộng
Chương 20
Lâm Gia Duệ khó có dịp mặc tây trang.
Bộ tây trang màu trắng được cắt may tỉ mỉ, tôn lên dáng người thon dài của cậu, đứng dưới ánh đèn đặc biệt tuấn tú. Lâm Gia Duệ quen mặc áo phông đi giày thể thao, mặc bộ này lên cảm thấy không được tự nhiên. Cậu nhìn gương sửa sang lại cái nơ trên cổ áo, vừa định gọi nhân viên cửa hàng đổi bộ màu đen thì có tiếng chuông điện thoại.
Lâm Gia Duệ ấn nút nghe, thì ra là Bạch Vi Vi gọi đến: “Ừm, đang thử đồ… Đương nhiên là theo yêu cầu của em, chọn màu trắng… Được, tẹo anh qua rồi đi chụp ảnh.”
Cúp máy, Lâm Gia Văn đi cùng cậu bĩu môi, lầm bầm: “Em còn chưa kết hôn mà đã thành thê nô rồi hả?”
“Em sẽ nhanh kết hôn thôi, anh ba sao có vẻ không được vui thế?”
Lâm Gia Văn đi qua giúp cậu vuốt phẳng áo, rồi lại vỗ vai cậu: “Anh đương nhiên muốn em thành gia lập nghiệp sớm, nhưng thật sự không hi vọng em lấy lí do đó để kết hôn.”
“Trên đời này người kết hôn nhiều thế, có bao người là vì tình yêu? Đều có lí do cả thôi.” Cậu không nâng mi mắt, lạnh nhạt nói: “Có thể lấy được đại mĩ nhân như Bạch tiểu thư, còn chưa đủ ư?”
Lâm Gia Văn biết tính cách cậu cố chấp, một khi đã quyết định, dù có khuyên thế nào cũng không nghe, đành thở dài: “Bỏ đi, chỉ cần em vui vẻ là tốt những thứ khác đều là chuyện nhỏ.”
Dừng một chút, lại hỏi: “Đúng rồi, Lâm Dịch bên kia thế nào?”
Đầu ngón tay Lâm Gia Duệ run lên, nhìn bản thân trong gương có chút xa lạ, “Chú ấy đã có được thứ chú ấy muốn, từ nay về sau Lâm gia không thiếu chú ta cái gì cả.”
Lâm gia có thể không có quan hệ gì với hắn, vậy em thì sao? Em quên được hắn sao?
Trong lòng Lâm Gia Văn nghĩ thế nhưng không dám hỏi ra miệng, nhỏ giọng: “Anh chỉ lo…”
“Lo hôn lễ của em, lì xì của chú ấy không đủ dày à? Yên tâm, em tin tưởng chú sẽ đưa rất nhiều…”
Lâm Gia Văn vừa nghe liền choáng váng: “Em thật sự đưa hắn thiệp mời?”
Lâm Gia Duệ hỏi lại: “Vì sao không đưa?”
Lâm Gia Văn không nói ra lời, chỉ mong cậu thật sự không khúc mắc trong lòng. Chỉ mong đứa em trai này bình an, gia nghệp Lâm gia to như thế hủy được thì cứ hủy đi.
Lâm Gia Duệ không có thói quen mặc âu phục nhưng không muốn Bạch Vi Vi thất vọng nên không đổi. Cậu nâng tay xem đòng hồ, nói: “Đến giờ rồi. Anh ba có theo em chụp ảnh không?”
“Không đi không đi,” Lâm Gia Duệ liên tục xua tay, “Phụ nữ phiền nhất là chụp ảnh, lúc thế này lúc thế kia, anh không hầu hạ nổi.”
“Vậy tự về nhé.”
“Có cần anh lái xe đưa em đi không?”
“Không cần, gần mà, đi vài bước là tới.”
Lâm Gia Duệ vừa nói vừa thanh toán tiền, trực tiếp mặc bộ tây trang ra khỏi cửa, đứng trước cửa chào tạm biệt với Lâm Gia Văn, rồi mọt mình chậm bước về phía trước.
Bộ phim lúc trước của cậu vừa ra mắt, gần đây coi như có thời gian rảnh, nên tính tổ chức đám cưới luôn, hôm nay hẹn Bạch Vi Vi đi chụp ảnh cưới. Phụ nữ bất luận là ở độ tuổi nào đều khát khao ngập tràn với hôn lễ, rõ ràng chỉ là kết hôn giả nhưng Bạch Vi Vi vẫn chú ý tới từng chi tiết, Lâm Gia Duệ không cách nào, đành cố gắng làm một bạch mã hoàng tử.
Đi được nửa đường, Bạch Vi Vi lại gọi điện tới giục cậu mau qua chỗ chụp ảnh.
Tính tình Lâm Gia Duệ không phải đặc biệt tốt nhưng đối với phụ nữ luôn kiên nhẫn hơn, liên tục nói: “Vâng vâng vâng, đại tiểu thư, anh lập tức đến đây…”
Nói xong chợt nghe thấy thợ trang điểm bên kia đang cười: “Vội mà làm gì? Chú rể chạy cũng không thoát.”
Lâm Gia Duệ vốn muốn nói đùa vài câu thì thấy một chiếc xe từ phía sau đi chậm rãi bên cạnh cậu. Đường cậu đi là một con đường khá hẻo lánh, trên đường rất ít người đi.
Tim cậu đập thịch một cái, tự nhiên cảnh giác, xoay người muốn trở về. Không ngờ vừa đi vài bước thì thấy có hai bóng người từ một góc sáng chạy ra, cậu còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo người này thì người phía sau đuổi theo, đưa tay bịt kín miệng mũi cậu.
Lâm Gia Duệ chỉ kịp ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, trước mắt liền tối sầm, thoáng chốc mất đi tri giác.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường mềm mại, bốn phía một mảnh đen tối, rèm kéo che kín, không rõ là ngày hay đêm.
Bắt cóc?!
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lâm Gia Duệ.
Đầu cậu còn váng may chân tay không bị trói, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Vừa động mới phát hiện bên giường có người, trong bóng tối tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ mặt.
Lâm Gia Duệ hoảng sợ hỏi: “… Ai?”
Người nọ không nói lời nào, cúi người, hơi thở nóng rực chậm rãi tới gần, cuối cùng mạnh mẽ hôn Lâm Gia Duệ.
“Ư…”
Lâm Gia Duệ cứng đờ, lập tức giãy dụa.
Nhưng người này sức lớn, chỉ dùng một tay liền ngăn được động tác của cậu, tay kia xé áo cậu, theo cổ áo trượt vào trong.
Bàn tay nóng cháy mơn trớn cơ thể mẫn cảm, đưa tới từng đợt run rẩy
Lâm Gia Duệ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên, tức giận đến nỗi run cả người, cố ý hé miệng mặc đầu lưỡi kia xông vào tàn sát bừa bãi, sau đó hung hắng cắn.
“A!”
Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, không chút nào thoái nhượng ngược lại càng thêm mạnh mẽ xông vào, tiếp tục miệng lưỡi giao triền, miệng hai người đều ngọt vị máu.
Thân thể dán sát nhau như vậy một chút biến hóa nhỏ cũng có thể phát hiện, Lâm Gia Duệ cảm thấy có vật thể cứng rắn nóng bỏng chọc vào chân mình. Cậu vừa tức vừa giận, cong đầu gối đá lên, kết quả bị người ta bắt được mắt cá chân, hai chân đều bị tách ra.
Tiếng thở dốc gần bên tai
Bàn tay thò vào bên trong dần hạ xuống, di chuyển xuống thắt lưng cậu.
Lâm Gia Duệ biết đánh không lại hắn liền nhắm chặt mắt, âm thanh lạnh lùng: “Bắt cóc còn giam giữ phi pháp, không biết tổng cộng phải ngồi tù bao năm nhỉ? Chú.”
Người phía trên người cậu dừng một chút, cúi đầu cười: “Em khi nào thì nhận ra?”
“Tôi ngay cả chú mà cũng không nhận ra, chẳng phải sống bao năm uổng phí ư?”
Lâm Dịch tiếp tục ngăn cậu, đưa tay bật đèn đầu giường: “Yên tâm, chuyện giết người phóng hỏa tôi từng làm không ít, không để tội chồng tội đâu.”
Ánh đèn bất ngờ khiến Lâm Gia Duệ không thích ứng, đang lúc hoang mang nghe thấy tiếng Lâm Dịch nói tiếp: “Gọi điện thoại cho vợ chưa cưới của em đi.”
“Cái gì?”
“Chỉ cần nói một câu là được rồi,” Lâm Dịch lại cúi đầu hôn cậu, miệng vẫn còn mùi máu, “Nói với cô ta, hôn lễ hủy bỏ.”
Hắn nói những lời này tựa như thuận miệng vui đùa, nhưng trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, giống như dã thú đang dồn sức chờ phát động, tùy thời sẽ lao lên cắn xé con mồi.
Lâm Gia Duệ tuyệt đối là một con mồi biết phối hợp, lập tức nói: “Đưa di động đây.”
Bộ tây trang màu trắng được cắt may tỉ mỉ, tôn lên dáng người thon dài của cậu, đứng dưới ánh đèn đặc biệt tuấn tú. Lâm Gia Duệ quen mặc áo phông đi giày thể thao, mặc bộ này lên cảm thấy không được tự nhiên. Cậu nhìn gương sửa sang lại cái nơ trên cổ áo, vừa định gọi nhân viên cửa hàng đổi bộ màu đen thì có tiếng chuông điện thoại.
Lâm Gia Duệ ấn nút nghe, thì ra là Bạch Vi Vi gọi đến: “Ừm, đang thử đồ… Đương nhiên là theo yêu cầu của em, chọn màu trắng… Được, tẹo anh qua rồi đi chụp ảnh.”
Cúp máy, Lâm Gia Văn đi cùng cậu bĩu môi, lầm bầm: “Em còn chưa kết hôn mà đã thành thê nô rồi hả?”
“Em sẽ nhanh kết hôn thôi, anh ba sao có vẻ không được vui thế?”
Lâm Gia Văn đi qua giúp cậu vuốt phẳng áo, rồi lại vỗ vai cậu: “Anh đương nhiên muốn em thành gia lập nghiệp sớm, nhưng thật sự không hi vọng em lấy lí do đó để kết hôn.”
“Trên đời này người kết hôn nhiều thế, có bao người là vì tình yêu? Đều có lí do cả thôi.” Cậu không nâng mi mắt, lạnh nhạt nói: “Có thể lấy được đại mĩ nhân như Bạch tiểu thư, còn chưa đủ ư?”
Lâm Gia Văn biết tính cách cậu cố chấp, một khi đã quyết định, dù có khuyên thế nào cũng không nghe, đành thở dài: “Bỏ đi, chỉ cần em vui vẻ là tốt những thứ khác đều là chuyện nhỏ.”
Dừng một chút, lại hỏi: “Đúng rồi, Lâm Dịch bên kia thế nào?”
Đầu ngón tay Lâm Gia Duệ run lên, nhìn bản thân trong gương có chút xa lạ, “Chú ấy đã có được thứ chú ấy muốn, từ nay về sau Lâm gia không thiếu chú ta cái gì cả.”
Lâm gia có thể không có quan hệ gì với hắn, vậy em thì sao? Em quên được hắn sao?
Trong lòng Lâm Gia Văn nghĩ thế nhưng không dám hỏi ra miệng, nhỏ giọng: “Anh chỉ lo…”
“Lo hôn lễ của em, lì xì của chú ấy không đủ dày à? Yên tâm, em tin tưởng chú sẽ đưa rất nhiều…”
Lâm Gia Văn vừa nghe liền choáng váng: “Em thật sự đưa hắn thiệp mời?”
Lâm Gia Duệ hỏi lại: “Vì sao không đưa?”
Lâm Gia Văn không nói ra lời, chỉ mong cậu thật sự không khúc mắc trong lòng. Chỉ mong đứa em trai này bình an, gia nghệp Lâm gia to như thế hủy được thì cứ hủy đi.
Lâm Gia Duệ không có thói quen mặc âu phục nhưng không muốn Bạch Vi Vi thất vọng nên không đổi. Cậu nâng tay xem đòng hồ, nói: “Đến giờ rồi. Anh ba có theo em chụp ảnh không?”
“Không đi không đi,” Lâm Gia Duệ liên tục xua tay, “Phụ nữ phiền nhất là chụp ảnh, lúc thế này lúc thế kia, anh không hầu hạ nổi.”
“Vậy tự về nhé.”
“Có cần anh lái xe đưa em đi không?”
“Không cần, gần mà, đi vài bước là tới.”
Lâm Gia Duệ vừa nói vừa thanh toán tiền, trực tiếp mặc bộ tây trang ra khỏi cửa, đứng trước cửa chào tạm biệt với Lâm Gia Văn, rồi mọt mình chậm bước về phía trước.
Bộ phim lúc trước của cậu vừa ra mắt, gần đây coi như có thời gian rảnh, nên tính tổ chức đám cưới luôn, hôm nay hẹn Bạch Vi Vi đi chụp ảnh cưới. Phụ nữ bất luận là ở độ tuổi nào đều khát khao ngập tràn với hôn lễ, rõ ràng chỉ là kết hôn giả nhưng Bạch Vi Vi vẫn chú ý tới từng chi tiết, Lâm Gia Duệ không cách nào, đành cố gắng làm một bạch mã hoàng tử.
Đi được nửa đường, Bạch Vi Vi lại gọi điện tới giục cậu mau qua chỗ chụp ảnh.
Tính tình Lâm Gia Duệ không phải đặc biệt tốt nhưng đối với phụ nữ luôn kiên nhẫn hơn, liên tục nói: “Vâng vâng vâng, đại tiểu thư, anh lập tức đến đây…”
Nói xong chợt nghe thấy thợ trang điểm bên kia đang cười: “Vội mà làm gì? Chú rể chạy cũng không thoát.”
Lâm Gia Duệ vốn muốn nói đùa vài câu thì thấy một chiếc xe từ phía sau đi chậm rãi bên cạnh cậu. Đường cậu đi là một con đường khá hẻo lánh, trên đường rất ít người đi.
Tim cậu đập thịch một cái, tự nhiên cảnh giác, xoay người muốn trở về. Không ngờ vừa đi vài bước thì thấy có hai bóng người từ một góc sáng chạy ra, cậu còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo người này thì người phía sau đuổi theo, đưa tay bịt kín miệng mũi cậu.
Lâm Gia Duệ chỉ kịp ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, trước mắt liền tối sầm, thoáng chốc mất đi tri giác.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường mềm mại, bốn phía một mảnh đen tối, rèm kéo che kín, không rõ là ngày hay đêm.
Bắt cóc?!
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lâm Gia Duệ.
Đầu cậu còn váng may chân tay không bị trói, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Vừa động mới phát hiện bên giường có người, trong bóng tối tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ mặt.
Lâm Gia Duệ hoảng sợ hỏi: “… Ai?”
Người nọ không nói lời nào, cúi người, hơi thở nóng rực chậm rãi tới gần, cuối cùng mạnh mẽ hôn Lâm Gia Duệ.
“Ư…”
Lâm Gia Duệ cứng đờ, lập tức giãy dụa.
Nhưng người này sức lớn, chỉ dùng một tay liền ngăn được động tác của cậu, tay kia xé áo cậu, theo cổ áo trượt vào trong.
Bàn tay nóng cháy mơn trớn cơ thể mẫn cảm, đưa tới từng đợt run rẩy
Lâm Gia Duệ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên, tức giận đến nỗi run cả người, cố ý hé miệng mặc đầu lưỡi kia xông vào tàn sát bừa bãi, sau đó hung hắng cắn.
“A!”
Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, không chút nào thoái nhượng ngược lại càng thêm mạnh mẽ xông vào, tiếp tục miệng lưỡi giao triền, miệng hai người đều ngọt vị máu.
Thân thể dán sát nhau như vậy một chút biến hóa nhỏ cũng có thể phát hiện, Lâm Gia Duệ cảm thấy có vật thể cứng rắn nóng bỏng chọc vào chân mình. Cậu vừa tức vừa giận, cong đầu gối đá lên, kết quả bị người ta bắt được mắt cá chân, hai chân đều bị tách ra.
Tiếng thở dốc gần bên tai
Bàn tay thò vào bên trong dần hạ xuống, di chuyển xuống thắt lưng cậu.
Lâm Gia Duệ biết đánh không lại hắn liền nhắm chặt mắt, âm thanh lạnh lùng: “Bắt cóc còn giam giữ phi pháp, không biết tổng cộng phải ngồi tù bao năm nhỉ? Chú.”
Người phía trên người cậu dừng một chút, cúi đầu cười: “Em khi nào thì nhận ra?”
“Tôi ngay cả chú mà cũng không nhận ra, chẳng phải sống bao năm uổng phí ư?”
Lâm Dịch tiếp tục ngăn cậu, đưa tay bật đèn đầu giường: “Yên tâm, chuyện giết người phóng hỏa tôi từng làm không ít, không để tội chồng tội đâu.”
Ánh đèn bất ngờ khiến Lâm Gia Duệ không thích ứng, đang lúc hoang mang nghe thấy tiếng Lâm Dịch nói tiếp: “Gọi điện thoại cho vợ chưa cưới của em đi.”
“Cái gì?”
“Chỉ cần nói một câu là được rồi,” Lâm Dịch lại cúi đầu hôn cậu, miệng vẫn còn mùi máu, “Nói với cô ta, hôn lễ hủy bỏ.”
Hắn nói những lời này tựa như thuận miệng vui đùa, nhưng trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, giống như dã thú đang dồn sức chờ phát động, tùy thời sẽ lao lên cắn xé con mồi.
Lâm Gia Duệ tuyệt đối là một con mồi biết phối hợp, lập tức nói: “Đưa di động đây.”
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu