Cựu Mộng
Chương 11
Tiểu Duệ, tôi yêu em.
Giọng đàn ông trầm thấp vang bên tai, bàn tay nóng rực di chuyển trên cơ thể, khơi mào dục vọng xa lạ nơi cậu.
Hai mắt Lâm Gia Duệ phiếm hơi nước, ngón tay run rẩy nắm chặt ga giường. Cậu giãy dụa muốn khép chân lại bị người đàn ông phía trên giữ lấy đầu gối mở rộng ra, dị vật to lớn xâm nhập vào trong cơ thể, lần lượt chạm vào nơi mềm mại nhất của cậu, lửa nóng mà dâm mĩ, khiến cậu bật ra tiếng rên khàn khàn.
“Ưm… chú…”
“Ngoan, đừng sợ.”
Lâm Dịch cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt nước của cậu, giọng điệu dịu dàng, nhưng động tác dưới thân càng hung mãnh, hung hăng đâm vào nơi nhỏ hẹp mà ấm nóng của Lâm Gia Duệ, mang đến cho cậu thêm nhiều đau đớn cùng vui thích.
Phần eo Lâm Gia Duệ nhức mỏi, phía đưới là khoái cảm khó nói nên lời, không tự chủ cậu bám chặt lấy bả vai Lâm Dịch, thân thể đong đưa theo từng nhịp của hắn.
Tiếng cơ thể va chạm vang khắp phòng.
Khi Lâm Dịch bắn toàn bộ trong cơ thể cậu, Lâm Gia Duệ cảm thấy trái tim mình như nhảy ra ngoài, hai đùi co giật, trước mắt cậu sáng lòa mơ hồ.
Hai mắt cậu mở to, thất thần, hồn phách tựa như đang ngao du bốn phía, chớp mắt cảnh tượng cũ hiện ra, cậu áo mũ chỉnh tề đứng ở phòng khách tòa nhà chính Lâm gia. Phòng khách này vốn không lớn nhưng giờ nội thất đã được chuyển bớt, chính giữa là một cái bàn tròn, sàn nhà bằng đá cẩm thạch, phía trên là ngọn đèn chùm bằng pha lê, trông thật giống nơi tổ chức tiệc. Bên cạnh đặt hai bàn mạt chược, đi tới đi lui toàn nhưng gương mặt quen thuộc, rất náo nhiệt.
Lâm Gia Duệ nhìn khắp nơi, nhất thời không nhớ nổi sao mình ở đây, tại sao Lâm gia bỗng nhiên nhiều người thế? Mãi đến khi có mấy người quen lại chào hỏi cậu mới dần nhớ: đúng rồi, hôm nay là đại thọ bảy mươi của Lâm lão gia tử, họ hàng và bạn bè thân thiết đều đến dự.
Trong lòng cậu cảm thấy có chút không tự nhiên, chỗ nào đó không đúng, nhưng tầm mắt vừa chuyển liền thấy Lâm Dịch đang đứng dựa tường. Lâm Dịch vẫy tay với cậu, cậu chẳng nghĩ được gì nữa, toàn tâm toàn ý tiến về phía hắn.
“Sao rồi?” Lâm Dịch lặng lẽ kéo tay cậu: “Đã chọn xong trường chưa?”
“Ừ, Học viện Y trường đại học S.”
“Vậy sau này sẽ phải gọi cậu là bác sĩ rồi.”
“Sợ à?” Lâm Gia Duệ đắc ý nói, “Trừ phi sau này chú không bị bệnh, nếu không.. hừ, mau đến lấy lòng tôi đi.”
Lâm Dịch không lên tiếng, cười với cậu, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cậu.
Lâm Gia Duệ nhất thời đỏ mặt.
Không lâu trước, cậu mượn rượu để thổ lộ với hắn. Hai người đều là đàn ông, lại là quan hệ chú cháu, cậu vốn nghĩ tình cảm yêu thương này vi phạm luân thường đạo lí, sẽ không có hi vọng, không ngờ Lâm Dịch cũng có tâm tình giống cậu, thậm chí còn nói cho cậu biết, hai người thật ra không có quan hệ huyết thống.
Rõ ràng là chú nhỏ, lớn lên từ bé với nhau, sao đột nhiên lại không phải?
Lâm Gia Duệ đến giờ vẫn không hiểu rõ chân tướng chuyện này, nhưng cậu biết trong tình yêu không ai còn đủ lí trí, chỉ cần mình người đó ở bên cạnh là tốt rồi. Lâm Dịch và Lâm Gia Duệ nắm tay nói chuyện một lúc, đến khi gần khai tiệc, Lâm Dịch phải đi hỗ trợ chiêu đãi khách, hai người mới lưu luyến tách ra.
Lâm Dịch là đứa con Lâm lão gia tử yêu thương nhất, khai tiệc, hắn đứng lên kính rượu một vòng, khách thân hay không thân đều kính, cuối cùng, đột nhiên nói: “Tôi hôm nay cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, vừa lúc để mọi người cùng nhau thưởng thức.”
Mọi người trầm trồ khen ngợi, liên tục khen hắn hiếu thuận.
Lâm Gia Duệ kinh hãi lắp bắp. Cậu và Lâm Dịch có quan hệ thân mật như thế, sao tới giờ không nghe hắn nhắc tới chuyện lễ vật? Có cần thiết ngay cả cậu cũng giấu không? Cậu trừng mắt, bất an trong lòng dần khuyếch tán.
Bấy giờ Lâm Dịch đã lấy lễ vật của mình ra, là một chiếc CD. TV trong phòng khách vẫn chưa dời đi, nên hắn đi qua bật TV, nhét CD vào đầu đĩa.
Ấn nút mở, Lâm Gia Duệ thấy hắn quay đầu lại, nở nụ cười.
Dáng vẻ hắn anh tuấn, thời điểm cười lên còn đẹp hơn, nhưng giờ khắc này, khóe miệng hắn nhếch lên, nhưng trong đôi mắt hẹp dài đó là một mảng băng lạnh.
Lâm Gia Duệ như rơi vào hầm băng, rốt cuộc biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.
Không cần!
Mau dừng tay!
Cậu liều mạng hét lên, nhưng yết hầu như bị bàn tay vô hình bóp lấy, không phát ra được âm thanh gì. Tất cả mọi người đang cười, chỉ có đáy lòng cậu tràn ngập tuyệt vọng, hình ảnh quen thuộc hiện lên trên màn hình TV.
Trên giường là thân thể hai người đàn ông.
Chiếc giường mạnh mẽ rung vì tình hình kịch liệt ở trên, tiếng thở dốc khiến người ta đỏ hồng đôi tai. Thiếu niên bị người đàn ông đặt dưới thân run nhè nhẹ, gương mặt được quay rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ nét ửng hồng động tình trên mặt cậu, mê loạn, đau đớn, kìm nén…
Cả người Lâm Gia Duệ cứng ngắc, cảm thấy bàn tay nắm giữ yết hầu cậu buông ra, chuyển xuống dưới ngực, không chút lưu tình móc trái tim cậu.
Hình ảnh đã qua xử lí, không quay đến mặt Lâm Dịch, nhưng Lâm Gia Duệ nhận ra giọng hắn. Chất giọng ấm áp vang vọng bên tai, vô cùng ôn hòa: “Tôi yêu em.”
“A—-”
Lâm Gia Duệ hét lớn, giật mình khỏi cơn mơ.
Cậu há miệng thở dốc, trên người một trận mồ hôi lạnh, ngay cả áo ngủ cũng ướt đẫm. Cậu sợ bản thân vẫn đang ở trong mơ, vội vàng đưa tay lên miệng, hung hăng cắn.
Đau đớn chui thẳng xuống đáy lòng.
Lâm Gia Duệ ngược lại nhẹ thở ra, đưa tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lâm Dịch bị tiếng hét của cậu đánh thức, mơ màng mở mắt hỏi: “Làm sao thế?”
Lâm Gia Duệ nhìn chằm chằm hắn, tựa như chưa phục hồi tinh thần, lúc sau mới nói: “Ừm, tôi mơ bị quái vật đuổi bắt.”
“Hừ, trẻ con.” Lâm Dịch nhỏ giọng thầm thì, đưa tay kéo, vỗ nhẹ lưng cậu, “Trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Thân thể Lâm Gia Duệ cứng đờ, nhưng không lên tiếng, ngược lại thuận theo, nằm gọn trong lòng hắn. Cậu đương nhiên không ngủ được, chỉ có thể mở to mắt trong bóng tối, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của Lâm Dịch, xác định người bên cạnh đã ngủ cậu lẳng lặng xuống giường, vào bếp rót chén nước.
Không ngờ tay phải của cậu run rẩy quá chút nữa không cầm nổi cốc, sánh không ít nước ra ngoài.
Lâm Gia Duệ vội lấy tay kia đè lại.
Không việc gì.
Cậu ngửa đầu uống cạn cốc nước lạnh, tự nói với mình, chỉ là người kia nói yêu cậu thôi mà. Chẳng qua là mộng cũ kéo đến, ở thời điểm cậu không phòng bị đâm một nhát vào ngực thôi mà.
Không có gì phải sợ.
Cậu sớm đã quen.
Giọng đàn ông trầm thấp vang bên tai, bàn tay nóng rực di chuyển trên cơ thể, khơi mào dục vọng xa lạ nơi cậu.
Hai mắt Lâm Gia Duệ phiếm hơi nước, ngón tay run rẩy nắm chặt ga giường. Cậu giãy dụa muốn khép chân lại bị người đàn ông phía trên giữ lấy đầu gối mở rộng ra, dị vật to lớn xâm nhập vào trong cơ thể, lần lượt chạm vào nơi mềm mại nhất của cậu, lửa nóng mà dâm mĩ, khiến cậu bật ra tiếng rên khàn khàn.
“Ưm… chú…”
“Ngoan, đừng sợ.”
Lâm Dịch cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt nước của cậu, giọng điệu dịu dàng, nhưng động tác dưới thân càng hung mãnh, hung hăng đâm vào nơi nhỏ hẹp mà ấm nóng của Lâm Gia Duệ, mang đến cho cậu thêm nhiều đau đớn cùng vui thích.
Phần eo Lâm Gia Duệ nhức mỏi, phía đưới là khoái cảm khó nói nên lời, không tự chủ cậu bám chặt lấy bả vai Lâm Dịch, thân thể đong đưa theo từng nhịp của hắn.
Tiếng cơ thể va chạm vang khắp phòng.
Khi Lâm Dịch bắn toàn bộ trong cơ thể cậu, Lâm Gia Duệ cảm thấy trái tim mình như nhảy ra ngoài, hai đùi co giật, trước mắt cậu sáng lòa mơ hồ.
Hai mắt cậu mở to, thất thần, hồn phách tựa như đang ngao du bốn phía, chớp mắt cảnh tượng cũ hiện ra, cậu áo mũ chỉnh tề đứng ở phòng khách tòa nhà chính Lâm gia. Phòng khách này vốn không lớn nhưng giờ nội thất đã được chuyển bớt, chính giữa là một cái bàn tròn, sàn nhà bằng đá cẩm thạch, phía trên là ngọn đèn chùm bằng pha lê, trông thật giống nơi tổ chức tiệc. Bên cạnh đặt hai bàn mạt chược, đi tới đi lui toàn nhưng gương mặt quen thuộc, rất náo nhiệt.
Lâm Gia Duệ nhìn khắp nơi, nhất thời không nhớ nổi sao mình ở đây, tại sao Lâm gia bỗng nhiên nhiều người thế? Mãi đến khi có mấy người quen lại chào hỏi cậu mới dần nhớ: đúng rồi, hôm nay là đại thọ bảy mươi của Lâm lão gia tử, họ hàng và bạn bè thân thiết đều đến dự.
Trong lòng cậu cảm thấy có chút không tự nhiên, chỗ nào đó không đúng, nhưng tầm mắt vừa chuyển liền thấy Lâm Dịch đang đứng dựa tường. Lâm Dịch vẫy tay với cậu, cậu chẳng nghĩ được gì nữa, toàn tâm toàn ý tiến về phía hắn.
“Sao rồi?” Lâm Dịch lặng lẽ kéo tay cậu: “Đã chọn xong trường chưa?”
“Ừ, Học viện Y trường đại học S.”
“Vậy sau này sẽ phải gọi cậu là bác sĩ rồi.”
“Sợ à?” Lâm Gia Duệ đắc ý nói, “Trừ phi sau này chú không bị bệnh, nếu không.. hừ, mau đến lấy lòng tôi đi.”
Lâm Dịch không lên tiếng, cười với cậu, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cậu.
Lâm Gia Duệ nhất thời đỏ mặt.
Không lâu trước, cậu mượn rượu để thổ lộ với hắn. Hai người đều là đàn ông, lại là quan hệ chú cháu, cậu vốn nghĩ tình cảm yêu thương này vi phạm luân thường đạo lí, sẽ không có hi vọng, không ngờ Lâm Dịch cũng có tâm tình giống cậu, thậm chí còn nói cho cậu biết, hai người thật ra không có quan hệ huyết thống.
Rõ ràng là chú nhỏ, lớn lên từ bé với nhau, sao đột nhiên lại không phải?
Lâm Gia Duệ đến giờ vẫn không hiểu rõ chân tướng chuyện này, nhưng cậu biết trong tình yêu không ai còn đủ lí trí, chỉ cần mình người đó ở bên cạnh là tốt rồi. Lâm Dịch và Lâm Gia Duệ nắm tay nói chuyện một lúc, đến khi gần khai tiệc, Lâm Dịch phải đi hỗ trợ chiêu đãi khách, hai người mới lưu luyến tách ra.
Lâm Dịch là đứa con Lâm lão gia tử yêu thương nhất, khai tiệc, hắn đứng lên kính rượu một vòng, khách thân hay không thân đều kính, cuối cùng, đột nhiên nói: “Tôi hôm nay cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, vừa lúc để mọi người cùng nhau thưởng thức.”
Mọi người trầm trồ khen ngợi, liên tục khen hắn hiếu thuận.
Lâm Gia Duệ kinh hãi lắp bắp. Cậu và Lâm Dịch có quan hệ thân mật như thế, sao tới giờ không nghe hắn nhắc tới chuyện lễ vật? Có cần thiết ngay cả cậu cũng giấu không? Cậu trừng mắt, bất an trong lòng dần khuyếch tán.
Bấy giờ Lâm Dịch đã lấy lễ vật của mình ra, là một chiếc CD. TV trong phòng khách vẫn chưa dời đi, nên hắn đi qua bật TV, nhét CD vào đầu đĩa.
Ấn nút mở, Lâm Gia Duệ thấy hắn quay đầu lại, nở nụ cười.
Dáng vẻ hắn anh tuấn, thời điểm cười lên còn đẹp hơn, nhưng giờ khắc này, khóe miệng hắn nhếch lên, nhưng trong đôi mắt hẹp dài đó là một mảng băng lạnh.
Lâm Gia Duệ như rơi vào hầm băng, rốt cuộc biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.
Không cần!
Mau dừng tay!
Cậu liều mạng hét lên, nhưng yết hầu như bị bàn tay vô hình bóp lấy, không phát ra được âm thanh gì. Tất cả mọi người đang cười, chỉ có đáy lòng cậu tràn ngập tuyệt vọng, hình ảnh quen thuộc hiện lên trên màn hình TV.
Trên giường là thân thể hai người đàn ông.
Chiếc giường mạnh mẽ rung vì tình hình kịch liệt ở trên, tiếng thở dốc khiến người ta đỏ hồng đôi tai. Thiếu niên bị người đàn ông đặt dưới thân run nhè nhẹ, gương mặt được quay rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ nét ửng hồng động tình trên mặt cậu, mê loạn, đau đớn, kìm nén…
Cả người Lâm Gia Duệ cứng ngắc, cảm thấy bàn tay nắm giữ yết hầu cậu buông ra, chuyển xuống dưới ngực, không chút lưu tình móc trái tim cậu.
Hình ảnh đã qua xử lí, không quay đến mặt Lâm Dịch, nhưng Lâm Gia Duệ nhận ra giọng hắn. Chất giọng ấm áp vang vọng bên tai, vô cùng ôn hòa: “Tôi yêu em.”
“A—-”
Lâm Gia Duệ hét lớn, giật mình khỏi cơn mơ.
Cậu há miệng thở dốc, trên người một trận mồ hôi lạnh, ngay cả áo ngủ cũng ướt đẫm. Cậu sợ bản thân vẫn đang ở trong mơ, vội vàng đưa tay lên miệng, hung hăng cắn.
Đau đớn chui thẳng xuống đáy lòng.
Lâm Gia Duệ ngược lại nhẹ thở ra, đưa tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lâm Dịch bị tiếng hét của cậu đánh thức, mơ màng mở mắt hỏi: “Làm sao thế?”
Lâm Gia Duệ nhìn chằm chằm hắn, tựa như chưa phục hồi tinh thần, lúc sau mới nói: “Ừm, tôi mơ bị quái vật đuổi bắt.”
“Hừ, trẻ con.” Lâm Dịch nhỏ giọng thầm thì, đưa tay kéo, vỗ nhẹ lưng cậu, “Trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Thân thể Lâm Gia Duệ cứng đờ, nhưng không lên tiếng, ngược lại thuận theo, nằm gọn trong lòng hắn. Cậu đương nhiên không ngủ được, chỉ có thể mở to mắt trong bóng tối, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của Lâm Dịch, xác định người bên cạnh đã ngủ cậu lẳng lặng xuống giường, vào bếp rót chén nước.
Không ngờ tay phải của cậu run rẩy quá chút nữa không cầm nổi cốc, sánh không ít nước ra ngoài.
Lâm Gia Duệ vội lấy tay kia đè lại.
Không việc gì.
Cậu ngửa đầu uống cạn cốc nước lạnh, tự nói với mình, chỉ là người kia nói yêu cậu thôi mà. Chẳng qua là mộng cũ kéo đến, ở thời điểm cậu không phòng bị đâm một nhát vào ngực thôi mà.
Không có gì phải sợ.
Cậu sớm đã quen.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu