Cửu Môn Ký Sự
Chương 98
Ngô Lão Cẩu biết mình uống rượu.
Kỳ thật y rất ít khi uống rượu, bởi vì hiểu được tửu lượng của mình không tốt, vì tránh gây chuyện, đương nhiên sẽ tránh uống nhiều. Huống chi, y nhìn mọi chuyện rất thấu đáo, dù là chuyện của mình, hay là chuyện của người khác, cũng không mượn rượu giải sầu. Nhưng hôm nay, y đột nhiên mơ hồ cảm thấy mình và Trương Khải Sơn xuất hiện một loại tình cảm không giống với những người khác, vì vậy cảm thấy có chút hoảng sợ. Sau khi nghe xong câu nói kia của Tề Thiết Chuỷ lại đột nhiên muốn uống rượu, muốn uống cho thật say, ngày hôm sau tỉnh rồi thì không có gì xảy ra nữa. Về phần tại sao, y không biết, cũng không muốn biết.
Y đã quên mất mình làm sao đến được đây, sau đó trong lúc mơ mơ màng màng thấy Trương Khải Sơn, nhưng đầu thật sự rất choáng, vì không muốn ngã xuống đất, hai tay bất đắc dĩ phải bám vào vai hắn để đứng vững.
Bất quá, Ngô Lão Cẩu uống rượu, nhưng Trương Khải Sơn không uống.
Lúc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của y nhìn về phía mình, Trương Khải sơn biết là không đúng, nhưng hắn không ngờ một giây sau Ngô Lão Cẩu lại đảo lảo bám vào người mình, chăm chú nhìn hắn nữa ngày rồi lẩm bẩm nói: “Ngài là….. Trương Khải Sơn?”
Trong hơi thở y nhàn nhạt mùi rượu, nhưng lúc thổi đến chóp mũi Trương Khải sơn cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng hàng lông mày của hắn vẫn không tự chủ nhíu lại, tâm nói còn nhận ra ta, xem ra là chưa say đến hết thuốc chữa, tửu phẩm hình như không kém đến mức như đồn đại.
Lúc đang suy nghĩ, liền phát hiện đầu Ngô Lão Cẩu đã ngã xuống vai phải hắn, sau đó bên tai vang lên tiếng thở đều đều.
Vì tránh cho người trượt xuống, Trương Khải Sơn không thể không đưa một tay ra ôm lấy thắt lưng y, mày lại nhăn sâu xuống hơn một tí. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, khoé mắt liếc sang người trên vai đã ngủ say sưa. Hô hấp ấm áp mang theo chút mùi rượu thổi tới bên gáy hắn, có chút ngứa. Kỳ thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn Ngô Lão Cẩu ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy một hàng ria mép mỏng trên môi y (=.=), đôi môi mỏng cũng có chút nhợt nhạt. Nếu nhìn kỹ, chóp mũi còn có chút hơi vểnh, biểu hiện tính cách hướng ngoại cởi mở của chủ nhân nó.
Khoé miệng Trương Khải Sơn khẽ nhấc. Bất kể lúc nào cũng có thể ngủ ngon như vậy, cũng chỉ có người này, cũng không biết nói là y đơn giản hay là giả ngu quá mức. Nhưng vô luận ra sao, có thể gánh vác ít một chút, kết quả luôn luôn tốt. Không giống với Ngô Lão Cẩu, hắn biết rõ tình cảnh của bọn họ. Hoắc là nói, tình cảm của hai người có khả thi. Nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ, nó có hàm ý gì. Bởi vì, không ai có thể bỏ qua thân phận và địa vị của Cửu Môn.
Tuy rằng rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp gần trong gang tấc, nhưng Trương Khải sơn không làm gì cả, dù hắn tự nhận mình không phải Bồ Tát lương thiện gì đó, nhưng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn là nguyên tắc làm người cơ bản, làm trưởng quân thì vẫn phải có khả năng chịu đựng. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn đánh thức Ngô Lão Cẩu, ở ngoài đấu mà hai người còn có thể yên tĩnh ở bên nhau như vậy đã không hề dễ dàng, cho nên hắn chỉ lẳng lặng đỡ người đang dựa vào mình, mặc kệ gió đêm biến độ ấm của hai người dần trở nên lạnh lẽo.
Dường như Ngô Lão Cẩu bị gió thổi lạnh, y co rút lại xoay đầu, đem cả gương mặt chôn vùi trong nguồn nhiệt gần nhất —- bên gáy của Trương Khải Sơn.
Khi đôi môi ấm áp chạm đến làn da bị gió thổi lạnh, hơn nữa còn là chạm vào da của người khác, Ngô Lão Cẩu lập tức cảm thấy báo động khẩn cấp, ý thức trong đầu từ từ khôi phục. Hai bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế đã có chút run lên, y giật giật thân mình, ngẩng mặt lên, vừa mở mắt đã chạm phải ánh mặt Trương Khải Sơn nhìn mình có chút hứng thú không rõ ràng.
Có lẽ bởi vì bình thường luôn phải nói năng thận trọng, ánh mắt Trương Khải Sơn mang theo chút kinh hoàng uy hiếp, hơn nữa dường như tròng trắng lại nhiều hơn tròng đen. Nhưng thật ra mắt của hắn nhìn rất đẹp, hai mắt hẹp dài, tròng mắt sâu thẳm, hơn nữa lông mi dường như còn rất dài.
Ngô Lão Cẩu vừa phát hiện điểm ấy liền hậu tri hậu giác cảm thấy mình nên phải xin lỗi Trương Khải Sơn vì hắn đã đỡ mình đứng trong gió đêm lâu như vậy. Say rượu còn hại luôn người ta, về sau xem ra vẫn là nên uống ít lại thôi.
Nhưng mà, nghiêm trang giải thích với người khác không phải là chuyện mà Ngô Lão Cẩu có thể làm ra, huống chi Trương Khải Sơn thoạt nhìn cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận xin lỗi của người khác.
Ngô Lão Cẩu vừa suy nghĩ xem lần này nên làm thế nào vừa thu hồi bàn tay đang bám trên vai Trương Khải Sơn, lại vừa định lùi về phía sau lại phát hiện bàn tay trên lưng mình lại không có ý muốn buông ra. Y sửng sốt, giữa ranh giới không chỗ trốn cuối cùng quyết định đối mặt với sự thật, nở ra một nụ cười mà y cho là rực rỡ nhất, khi đang định mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy hàng lông mày và lông mi của Trương Khải sơn gần trong gang tất.
Nhất thời y chưa kịp phản ứng, lúc vừa cảm nhận được cái ót của mình đã bị tay kia của Trương Khải Sơn giữ chặt, thì trên môi cũng truyền đến cảm giác ấm áp.
Môi của Trương Khải Sơn ấm hơn môi của y một chút, nhưng là độ ấm vừa phải, ấm áp mà không thiêu đốt người. Ngô Lão Cẩu cũng không phải là thiếu niên không hiểu thế sự, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng y lại ngoài ý muốn không hề chống cự, hơn nữa dường như không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá, hơn hai mươi tuổi đầu, đây hình như là lần đầu tiên mình cùng người khác ….. hôn môi?
Nhưng mà, nếu hôn không giỏi sẽ bị chê cười, đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi nam nhân. Đột nhiên Ngô Lão Cẩu ý thức được việc ấy bất giác kêu rên một tiếng, vào thời khắc miệng hơi mở ra, liền cảm thấy đầu lưỡi nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Vòm họng bị đầu lưỡi đảo qua có chút ngứa, y co người rút về phía sau, hai tay vô thức nắm chặt hai vai của Trương Khải Sơn.
Trương Khải Sơn nắm chặt sau gáy y, động tác cũng nhanh hơn. Gió đêm khẽ lạnh, hơi thở ấm áp rất nhanh bị gió thổi đi, biến thành hơi nước ái muội lượn quanh giữa hơi thở của cả hai. Bốn phía yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của hai người, và tiếng gió đêm rất nhỏ.
Kỳ thật Trương Khải sơn không ngờ y sẽ có hành động này, trên thực tế thì vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương cười tươi sáng lạn như thế đột nhiên hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa rồi. Hắn vốn không hề hy vọng đối phương sẽ đáp lại mình một cách nồng nhiệt như vậy, vì muốn chắc chắn người trước mặt đã tỉnh rượu, hắn không thể không dừng lại khẩn cấp, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của y, giọng nói khàn khàn mờ ám: “Ta là ai?”
“Trường Sa Cửu Môn Trương Đại Phật Gia, Trương Khải Sơn”
Kỳ thật y rất ít khi uống rượu, bởi vì hiểu được tửu lượng của mình không tốt, vì tránh gây chuyện, đương nhiên sẽ tránh uống nhiều. Huống chi, y nhìn mọi chuyện rất thấu đáo, dù là chuyện của mình, hay là chuyện của người khác, cũng không mượn rượu giải sầu. Nhưng hôm nay, y đột nhiên mơ hồ cảm thấy mình và Trương Khải Sơn xuất hiện một loại tình cảm không giống với những người khác, vì vậy cảm thấy có chút hoảng sợ. Sau khi nghe xong câu nói kia của Tề Thiết Chuỷ lại đột nhiên muốn uống rượu, muốn uống cho thật say, ngày hôm sau tỉnh rồi thì không có gì xảy ra nữa. Về phần tại sao, y không biết, cũng không muốn biết.
Y đã quên mất mình làm sao đến được đây, sau đó trong lúc mơ mơ màng màng thấy Trương Khải Sơn, nhưng đầu thật sự rất choáng, vì không muốn ngã xuống đất, hai tay bất đắc dĩ phải bám vào vai hắn để đứng vững.
Bất quá, Ngô Lão Cẩu uống rượu, nhưng Trương Khải Sơn không uống.
Lúc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của y nhìn về phía mình, Trương Khải sơn biết là không đúng, nhưng hắn không ngờ một giây sau Ngô Lão Cẩu lại đảo lảo bám vào người mình, chăm chú nhìn hắn nữa ngày rồi lẩm bẩm nói: “Ngài là….. Trương Khải Sơn?”
Trong hơi thở y nhàn nhạt mùi rượu, nhưng lúc thổi đến chóp mũi Trương Khải sơn cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng hàng lông mày của hắn vẫn không tự chủ nhíu lại, tâm nói còn nhận ra ta, xem ra là chưa say đến hết thuốc chữa, tửu phẩm hình như không kém đến mức như đồn đại.
Lúc đang suy nghĩ, liền phát hiện đầu Ngô Lão Cẩu đã ngã xuống vai phải hắn, sau đó bên tai vang lên tiếng thở đều đều.
Vì tránh cho người trượt xuống, Trương Khải Sơn không thể không đưa một tay ra ôm lấy thắt lưng y, mày lại nhăn sâu xuống hơn một tí. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, khoé mắt liếc sang người trên vai đã ngủ say sưa. Hô hấp ấm áp mang theo chút mùi rượu thổi tới bên gáy hắn, có chút ngứa. Kỳ thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn Ngô Lão Cẩu ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy một hàng ria mép mỏng trên môi y (=.=), đôi môi mỏng cũng có chút nhợt nhạt. Nếu nhìn kỹ, chóp mũi còn có chút hơi vểnh, biểu hiện tính cách hướng ngoại cởi mở của chủ nhân nó.
Khoé miệng Trương Khải Sơn khẽ nhấc. Bất kể lúc nào cũng có thể ngủ ngon như vậy, cũng chỉ có người này, cũng không biết nói là y đơn giản hay là giả ngu quá mức. Nhưng vô luận ra sao, có thể gánh vác ít một chút, kết quả luôn luôn tốt. Không giống với Ngô Lão Cẩu, hắn biết rõ tình cảnh của bọn họ. Hoắc là nói, tình cảm của hai người có khả thi. Nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ, nó có hàm ý gì. Bởi vì, không ai có thể bỏ qua thân phận và địa vị của Cửu Môn.
Tuy rằng rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp gần trong gang tấc, nhưng Trương Khải sơn không làm gì cả, dù hắn tự nhận mình không phải Bồ Tát lương thiện gì đó, nhưng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn là nguyên tắc làm người cơ bản, làm trưởng quân thì vẫn phải có khả năng chịu đựng. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn đánh thức Ngô Lão Cẩu, ở ngoài đấu mà hai người còn có thể yên tĩnh ở bên nhau như vậy đã không hề dễ dàng, cho nên hắn chỉ lẳng lặng đỡ người đang dựa vào mình, mặc kệ gió đêm biến độ ấm của hai người dần trở nên lạnh lẽo.
Dường như Ngô Lão Cẩu bị gió thổi lạnh, y co rút lại xoay đầu, đem cả gương mặt chôn vùi trong nguồn nhiệt gần nhất —- bên gáy của Trương Khải Sơn.
Khi đôi môi ấm áp chạm đến làn da bị gió thổi lạnh, hơn nữa còn là chạm vào da của người khác, Ngô Lão Cẩu lập tức cảm thấy báo động khẩn cấp, ý thức trong đầu từ từ khôi phục. Hai bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế đã có chút run lên, y giật giật thân mình, ngẩng mặt lên, vừa mở mắt đã chạm phải ánh mặt Trương Khải Sơn nhìn mình có chút hứng thú không rõ ràng.
Có lẽ bởi vì bình thường luôn phải nói năng thận trọng, ánh mắt Trương Khải Sơn mang theo chút kinh hoàng uy hiếp, hơn nữa dường như tròng trắng lại nhiều hơn tròng đen. Nhưng thật ra mắt của hắn nhìn rất đẹp, hai mắt hẹp dài, tròng mắt sâu thẳm, hơn nữa lông mi dường như còn rất dài.
Ngô Lão Cẩu vừa phát hiện điểm ấy liền hậu tri hậu giác cảm thấy mình nên phải xin lỗi Trương Khải Sơn vì hắn đã đỡ mình đứng trong gió đêm lâu như vậy. Say rượu còn hại luôn người ta, về sau xem ra vẫn là nên uống ít lại thôi.
Nhưng mà, nghiêm trang giải thích với người khác không phải là chuyện mà Ngô Lão Cẩu có thể làm ra, huống chi Trương Khải Sơn thoạt nhìn cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận xin lỗi của người khác.
Ngô Lão Cẩu vừa suy nghĩ xem lần này nên làm thế nào vừa thu hồi bàn tay đang bám trên vai Trương Khải Sơn, lại vừa định lùi về phía sau lại phát hiện bàn tay trên lưng mình lại không có ý muốn buông ra. Y sửng sốt, giữa ranh giới không chỗ trốn cuối cùng quyết định đối mặt với sự thật, nở ra một nụ cười mà y cho là rực rỡ nhất, khi đang định mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy hàng lông mày và lông mi của Trương Khải sơn gần trong gang tất.
Nhất thời y chưa kịp phản ứng, lúc vừa cảm nhận được cái ót của mình đã bị tay kia của Trương Khải Sơn giữ chặt, thì trên môi cũng truyền đến cảm giác ấm áp.
Môi của Trương Khải Sơn ấm hơn môi của y một chút, nhưng là độ ấm vừa phải, ấm áp mà không thiêu đốt người. Ngô Lão Cẩu cũng không phải là thiếu niên không hiểu thế sự, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng y lại ngoài ý muốn không hề chống cự, hơn nữa dường như không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá, hơn hai mươi tuổi đầu, đây hình như là lần đầu tiên mình cùng người khác ….. hôn môi?
Nhưng mà, nếu hôn không giỏi sẽ bị chê cười, đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi nam nhân. Đột nhiên Ngô Lão Cẩu ý thức được việc ấy bất giác kêu rên một tiếng, vào thời khắc miệng hơi mở ra, liền cảm thấy đầu lưỡi nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Vòm họng bị đầu lưỡi đảo qua có chút ngứa, y co người rút về phía sau, hai tay vô thức nắm chặt hai vai của Trương Khải Sơn.
Trương Khải Sơn nắm chặt sau gáy y, động tác cũng nhanh hơn. Gió đêm khẽ lạnh, hơi thở ấm áp rất nhanh bị gió thổi đi, biến thành hơi nước ái muội lượn quanh giữa hơi thở của cả hai. Bốn phía yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của hai người, và tiếng gió đêm rất nhỏ.
Kỳ thật Trương Khải sơn không ngờ y sẽ có hành động này, trên thực tế thì vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương cười tươi sáng lạn như thế đột nhiên hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa rồi. Hắn vốn không hề hy vọng đối phương sẽ đáp lại mình một cách nồng nhiệt như vậy, vì muốn chắc chắn người trước mặt đã tỉnh rượu, hắn không thể không dừng lại khẩn cấp, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của y, giọng nói khàn khàn mờ ám: “Ta là ai?”
“Trường Sa Cửu Môn Trương Đại Phật Gia, Trương Khải Sơn”
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử