Cửu Môn Ký Sự
Chương 97
Người có thể nổi danh trong thời loạn lạc đều không phải người ngu ngốc.
Ngô Lão Cẩu tự nhận chỉ số thông minh của mình kém Giải Cửu, nhưng chưa bao giờ thiếu mánh khoé, hơn nữa y biết được thời điểm nào thích hợp để giả ngu nhất. Nhưng không biết vì sao, điểm ấy chỉ không qua được mỗi Trương Khải Sơn. Có chuyện hắn thậm chí có thể tự lừa gạt được bản thân mình, nhưng lại không gạt được Trương Khải Sơn.
Làm bằng hữu, khó khăn của Giải Cửu y hiểu được. Ngô Lão Cẩu không giống Giải Cửu, không phải gánh gánh nặng gia tộc trên vai, hơn nữa lo lắng mọi chuyện cũng không bình thản yên lặng như vậy. Cho nên nếu không phải là chuyện liên quan đến mình thì chuyện gì cũng không sao, y đều sẽ vui mừng mắt nhắm mắt mở. Loại chuyện này chính là tuỳ duyên, gặp đúng người rồi, muốn đến thì cứ đến thôi. Nói khó nghe chút, theo hướng tiêu cực, có thể buông thì cứ buông.
Không phải y không cảm giác được từ sau lần hạ đấu đó, quan hệ của Trương Khải Sơn và mình dường như có gì đó khác với những người khác. Không phải kiểu huynh đệ chữi nhau như Giải Cửu hay Tề Thiết Chuỷ, cũng không phải loại quan hệ mờ ám không rõ ràng với Hoắc Tiên Cô, nhưng rốt cuộc là gì, bản thân y cũng không biết.
Nếu nói là thích, Ngô Lão Cẩu y tự nhận hơn hai mươi năm qua đều thích phụ nữ, không lý nào tự nhiên lại đi thích một nam nhân. Huống chi Trương Khải Sơn cũng không có lên sân khấu phong hoa tuyệt đại sau đó thừa cơ liếc mắt đưa tình.
Nếu nói là bạn bè, tuy rằng bây giờ hai người nói chuyện với nhau không còn câu nệ như trước, bây giờ có thể gọi thẳng tên, cũng có thể cùng nhau thương lượng vài chuyện, nhưng đúng là không giống như lúc đùa giỡn với bọn Tề Thiết Chuỷ.
Bạn thân thì càng không đúng, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu mấy tháng trước, căn bản không có thời gian để bọn họ hiểu triệt để đối phương, còn chuyện thành thật với nhau thì khỏi phải nói luôn.
Chỉ là, cho dù như vậy, có đôi khi y không nói thẳng ra nhưng Trương Khải Sơn vẫn có thể dễ dàng đoán được ý của y. Giống như chuyện của Giải Cửu lần này, kỳ thực người mà y muốn kể cho nhất chính là Trương Khải Sơn còn đang ở Bắc Bình.
Chẳng lẽ là khi đổ đấu trải qua nhiều sinh tử, cho nên sinh ra ỷ lại vào Trương Khải Sơn?
Lúc Ngô Lão Cẩu nghĩ đến đây, yến tiệc của Cửu Môn đã bắt đầu, sau đó y giật mình một cái, nhanh chóng uống cạn bát rượu trong tay, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt Tề Thiết Chuỷ bên cạnh như thông suốt.
Trên thực tế, bọn họ đoán không sai, sau khi Nhị gia biểu diễn xong, Nghiêm tiểu thư cũng đã biết được bảy tám phần. Nhưng ngoài sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, cô ta vẫn bình tĩnh tham gia tiệc rượu mà Cửu Môn thiết đãi.
“Đôi khi, gặp đúng lúc, cũng không nhất định là đúng người.” Hoắc Tiên Cô nhìn thoáng qua Ngô Lão Cẩu đang rót rượu, bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước về phía Nghiêm tiểu thư.
Ngô Lão Cẩu không nghe thấy nàng nói, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nàng đi về phía Nghiêm tiểu thư, nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Tề Thiết Chuỷ: “Kỳ thật, có một số việc thà không biết còn tốt hơn.”
“Cho nên, chuyện của con người chỉ nên nói tám chín phần.” Tề Thiết Chuỷ cầm bầu rượu rót đầy chén hai người, chậm rãi nói: “Chúng ta chỉ có thể sống chừng vài chục năm, không ai biết được khi nào thì đi gặp lão tổ tông. Lúc có thể vui, thì cứ vui. Lúc có thể quý trọng, thì nên quý trọng cho tốt.”
Ngô Lão Cẩu sửng sốt, Tề Thiết Chuỷ chưa bao giờ nói những đạo lý như vậy. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?
Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt y, Tề Thiết Chuỷ cười ha hả: “Cậu xem Tiểu Cửu không phải là ví dụ rõ ràng đó sao?”
Ngô Lão Cẩu cười khổ, lúc còn sống có thể gặp được một người mà mình thích ít nhất cũng là một chuyện may mắn, những loại người như bọn họ không thể nói là khi nào sẽ chết dưới hang đất, đúng là sống không thấy người chết không thấy xác. Người khác còn có người nhà thương tiếc, nhưng y cô độc như vậy sợ là lâu dần về sau sẽ không ai còn nhớ đã từng cho một người như vậy sống trên đời, mà cái danh Cửu Môn Ngũ gia sẽ có người khác thay thế.
Tề Thiết Chuỷ biết tửu lượng của Ngô Lão Cẩu không tốt lắm, mấu chốt là tửu phẩm cũng không tốt luôn, cho nên nhìn y uống hết chén này tới chén khác trong lòng có chút lo lắng. Hắn không trông đợi hôm nay Nhị gia và Giải Cửu còn đủ *** lực để bận tâm đến người khác, mà Nghiêm tiểu thư chỉ có thể nhận được sự chiếu cố của Hoắc Tiên Cô, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất. Đương nhiên, hắn lại càng không trông cậy vào Bán Tiệt Lí, Trần Bì A Tứ hay Hắc Bối Lão Lục sẽ chăm sóc cho một con ma men.
Như vậy cũng chỉ còn lại hắn và Phật Gia.
Tề Thiết Chuỷ luôn nhắc nhở đệ tử, mọi việc đều không cần tận tâm, phải nhìn trời mà hành sự. Nếu hôm nay trời cao để lại hai lựa chọn, vậy thì hắn tự nhiên sẽ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, những lời này không thể nói cho Ngô Lão Cẩu, nếu không tám phần là sẽ nói không có lương tâm.
Bất quá, hắn cho rằng mình vẫn xem nhẹ tửu lượng của Ngô Lão Cẩu. Lúc Ngô Lão Cẩu say đến bất tỉnh nhân sự, người trong bữa tiệc cũng đã đi gần hết.
“Phật Gia?” Tề Thiết Chuỷ nhìn thấy người bên cạnh ngã lên bàn không phân rõ phương hướng, ngẩng đầu hỏi: “Có cần để người của Ngô gia đến một chuyến không?”
Trương Khải Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Quá muộn rồi, không tiện gọi người. Đêm nay để y ở lại chỗ ta.”
“Nhưng mà,” Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: “Cần để y ra gió cho tỉnh rượu.”
Thật ra, Ngô Lão Cẩu không phải bị gió thổi tỉnh, mà là uống rượu nhiều quá nên muốn nôn, lại đột nhiên nhớ đến đây là Trương gia, thâm tâm không muốn làm bẩn nhà người ta, y vẫn cố gắng chạy ra cửa lớn của Trương gia, sau đó lại phát hiện ói không ra. Cuối cùng, Trương Khải Sơn không còn cách nào phải ra ngoài cùng y, giúp y nôn ra vài lần mà vẫn không có hiệu quả.
Cứ như vậy, Ngô Lão Cẩu vốn đang say rượu lảo đảo thân mình, không thể không bám vào Trương Khải Sơn mới đứng vững được.
May là, lúc này đã khuya, trên đường không một bóng người mà gió thổi lại mạnh, Ngô Lão Cẩu đang choáng váng bị gió thổi qua một trận nên cũng khá hơn nhiều.
“Đỡ chưa?” Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc.
Ngô Lão Cẩu hơi buông cái cổ đang bị tay phải mình ôm lấy, cố gắng mở to đôi mắt dày đặc một màn sương nhìn người trước mặt.
Sau đó, tay trái cũng đưa lên bám vào bả vai người nọ, nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Ngài là……. Trương Khải Sơn?”
Ngô Lão Cẩu tự nhận chỉ số thông minh của mình kém Giải Cửu, nhưng chưa bao giờ thiếu mánh khoé, hơn nữa y biết được thời điểm nào thích hợp để giả ngu nhất. Nhưng không biết vì sao, điểm ấy chỉ không qua được mỗi Trương Khải Sơn. Có chuyện hắn thậm chí có thể tự lừa gạt được bản thân mình, nhưng lại không gạt được Trương Khải Sơn.
Làm bằng hữu, khó khăn của Giải Cửu y hiểu được. Ngô Lão Cẩu không giống Giải Cửu, không phải gánh gánh nặng gia tộc trên vai, hơn nữa lo lắng mọi chuyện cũng không bình thản yên lặng như vậy. Cho nên nếu không phải là chuyện liên quan đến mình thì chuyện gì cũng không sao, y đều sẽ vui mừng mắt nhắm mắt mở. Loại chuyện này chính là tuỳ duyên, gặp đúng người rồi, muốn đến thì cứ đến thôi. Nói khó nghe chút, theo hướng tiêu cực, có thể buông thì cứ buông.
Không phải y không cảm giác được từ sau lần hạ đấu đó, quan hệ của Trương Khải Sơn và mình dường như có gì đó khác với những người khác. Không phải kiểu huynh đệ chữi nhau như Giải Cửu hay Tề Thiết Chuỷ, cũng không phải loại quan hệ mờ ám không rõ ràng với Hoắc Tiên Cô, nhưng rốt cuộc là gì, bản thân y cũng không biết.
Nếu nói là thích, Ngô Lão Cẩu y tự nhận hơn hai mươi năm qua đều thích phụ nữ, không lý nào tự nhiên lại đi thích một nam nhân. Huống chi Trương Khải Sơn cũng không có lên sân khấu phong hoa tuyệt đại sau đó thừa cơ liếc mắt đưa tình.
Nếu nói là bạn bè, tuy rằng bây giờ hai người nói chuyện với nhau không còn câu nệ như trước, bây giờ có thể gọi thẳng tên, cũng có thể cùng nhau thương lượng vài chuyện, nhưng đúng là không giống như lúc đùa giỡn với bọn Tề Thiết Chuỷ.
Bạn thân thì càng không đúng, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu mấy tháng trước, căn bản không có thời gian để bọn họ hiểu triệt để đối phương, còn chuyện thành thật với nhau thì khỏi phải nói luôn.
Chỉ là, cho dù như vậy, có đôi khi y không nói thẳng ra nhưng Trương Khải Sơn vẫn có thể dễ dàng đoán được ý của y. Giống như chuyện của Giải Cửu lần này, kỳ thực người mà y muốn kể cho nhất chính là Trương Khải Sơn còn đang ở Bắc Bình.
Chẳng lẽ là khi đổ đấu trải qua nhiều sinh tử, cho nên sinh ra ỷ lại vào Trương Khải Sơn?
Lúc Ngô Lão Cẩu nghĩ đến đây, yến tiệc của Cửu Môn đã bắt đầu, sau đó y giật mình một cái, nhanh chóng uống cạn bát rượu trong tay, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt Tề Thiết Chuỷ bên cạnh như thông suốt.
Trên thực tế, bọn họ đoán không sai, sau khi Nhị gia biểu diễn xong, Nghiêm tiểu thư cũng đã biết được bảy tám phần. Nhưng ngoài sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, cô ta vẫn bình tĩnh tham gia tiệc rượu mà Cửu Môn thiết đãi.
“Đôi khi, gặp đúng lúc, cũng không nhất định là đúng người.” Hoắc Tiên Cô nhìn thoáng qua Ngô Lão Cẩu đang rót rượu, bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước về phía Nghiêm tiểu thư.
Ngô Lão Cẩu không nghe thấy nàng nói, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nàng đi về phía Nghiêm tiểu thư, nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Tề Thiết Chuỷ: “Kỳ thật, có một số việc thà không biết còn tốt hơn.”
“Cho nên, chuyện của con người chỉ nên nói tám chín phần.” Tề Thiết Chuỷ cầm bầu rượu rót đầy chén hai người, chậm rãi nói: “Chúng ta chỉ có thể sống chừng vài chục năm, không ai biết được khi nào thì đi gặp lão tổ tông. Lúc có thể vui, thì cứ vui. Lúc có thể quý trọng, thì nên quý trọng cho tốt.”
Ngô Lão Cẩu sửng sốt, Tề Thiết Chuỷ chưa bao giờ nói những đạo lý như vậy. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?
Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt y, Tề Thiết Chuỷ cười ha hả: “Cậu xem Tiểu Cửu không phải là ví dụ rõ ràng đó sao?”
Ngô Lão Cẩu cười khổ, lúc còn sống có thể gặp được một người mà mình thích ít nhất cũng là một chuyện may mắn, những loại người như bọn họ không thể nói là khi nào sẽ chết dưới hang đất, đúng là sống không thấy người chết không thấy xác. Người khác còn có người nhà thương tiếc, nhưng y cô độc như vậy sợ là lâu dần về sau sẽ không ai còn nhớ đã từng cho một người như vậy sống trên đời, mà cái danh Cửu Môn Ngũ gia sẽ có người khác thay thế.
Tề Thiết Chuỷ biết tửu lượng của Ngô Lão Cẩu không tốt lắm, mấu chốt là tửu phẩm cũng không tốt luôn, cho nên nhìn y uống hết chén này tới chén khác trong lòng có chút lo lắng. Hắn không trông đợi hôm nay Nhị gia và Giải Cửu còn đủ *** lực để bận tâm đến người khác, mà Nghiêm tiểu thư chỉ có thể nhận được sự chiếu cố của Hoắc Tiên Cô, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất. Đương nhiên, hắn lại càng không trông cậy vào Bán Tiệt Lí, Trần Bì A Tứ hay Hắc Bối Lão Lục sẽ chăm sóc cho một con ma men.
Như vậy cũng chỉ còn lại hắn và Phật Gia.
Tề Thiết Chuỷ luôn nhắc nhở đệ tử, mọi việc đều không cần tận tâm, phải nhìn trời mà hành sự. Nếu hôm nay trời cao để lại hai lựa chọn, vậy thì hắn tự nhiên sẽ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, những lời này không thể nói cho Ngô Lão Cẩu, nếu không tám phần là sẽ nói không có lương tâm.
Bất quá, hắn cho rằng mình vẫn xem nhẹ tửu lượng của Ngô Lão Cẩu. Lúc Ngô Lão Cẩu say đến bất tỉnh nhân sự, người trong bữa tiệc cũng đã đi gần hết.
“Phật Gia?” Tề Thiết Chuỷ nhìn thấy người bên cạnh ngã lên bàn không phân rõ phương hướng, ngẩng đầu hỏi: “Có cần để người của Ngô gia đến một chuyến không?”
Trương Khải Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Quá muộn rồi, không tiện gọi người. Đêm nay để y ở lại chỗ ta.”
“Nhưng mà,” Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: “Cần để y ra gió cho tỉnh rượu.”
Thật ra, Ngô Lão Cẩu không phải bị gió thổi tỉnh, mà là uống rượu nhiều quá nên muốn nôn, lại đột nhiên nhớ đến đây là Trương gia, thâm tâm không muốn làm bẩn nhà người ta, y vẫn cố gắng chạy ra cửa lớn của Trương gia, sau đó lại phát hiện ói không ra. Cuối cùng, Trương Khải Sơn không còn cách nào phải ra ngoài cùng y, giúp y nôn ra vài lần mà vẫn không có hiệu quả.
Cứ như vậy, Ngô Lão Cẩu vốn đang say rượu lảo đảo thân mình, không thể không bám vào Trương Khải Sơn mới đứng vững được.
May là, lúc này đã khuya, trên đường không một bóng người mà gió thổi lại mạnh, Ngô Lão Cẩu đang choáng váng bị gió thổi qua một trận nên cũng khá hơn nhiều.
“Đỡ chưa?” Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc.
Ngô Lão Cẩu hơi buông cái cổ đang bị tay phải mình ôm lấy, cố gắng mở to đôi mắt dày đặc một màn sương nhìn người trước mặt.
Sau đó, tay trái cũng đưa lên bám vào bả vai người nọ, nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Ngài là……. Trương Khải Sơn?”
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử