Cửu Môn Ký Sự
Chương 91
Lúc trở lại Trường Sa đã là hai ngày sau.
Kỳ thật mọi người trong Cửu Môn muốn ở lại Bắc Bình đi chơi cho đã (trans theo ngôn ngữ hiện đại là đi shopping ý), Phan Gia Viên mới mở trong thành tuy mặt bằng không lớn, nhưng có nhiều hàng hoá tốt. Ai ngờ, liên tiếp xảy ra vài chuyện khiến mọi người không thể không quay về Trường Sa sớm.
Một là Hắc Bối Lão Lục cõng A Tĩnh rời khỏi mọi người, sau đó lại được phát hiện đang hôn mê ở cửa ra, may là ngoài bị té bất tỉnh thì không có vết thương nào khác, nhưng không thấy tung tích A Tĩnh. Dựa vào công phu của Lục gia mà có thể bị hôn mê thì thật không dễ dàng, phỏng đoán của Ngô Lão Cẩu là trước khi ra ngoài thì A Tĩnh đã tỉnh dậy, nhưng vẫn làm bộ còn hôn mê, sau đó động thủ sau lưng Hắc Bối Lão Lục rồi tự rời đi. Mục đích của cô ta chỉ là không để người của Cửu Môn khống chế, cho nên không mạnh tay lắm.
Hai là vì lần này Bán Tiệt Lí và Trần Bì A Tứ hạ đấu không thu được tí thu hoạch thực tế nào nên trong lòng tràn đầy khó chịu, tâm tư rõ ràng không ở trong chuyến dạo chơi.
Ba là từ Trường Sa phát một điện báo khẩn đến.
Điện báo gửi đến vào ngày bọn họ vừa đến Bắc Bình, ký tên là Giải Cửu. Trên đó chỉ có hai chữ: Về mau.
Điện báo này đến không rõ ràng. Đầu tiên giải Cửu phải biết bọn họ đã ra khỏi đấu, cho nên mới có thể gửi điện báo đúng lúc như vậy. Sau đó là điện báo cũng không ghi gửi cho ai, hai chữ ‘về mau’ cũng không biết là ý gì. Huống chi Giải Cửu là người làm việc thận trọng nhất trong chín người bọn họ, bình thường sẽ không thể xuất hiện loại chuyện lửa cháy đến chân như vậy.
Nhị Nguyệt Hồng cầm điện báo hơi nhíu mi, liền nói ngay: “Lập tức khởi hành quay về Trường Sa.”
Ai ngờ đoàn người ngày đêm gấp gáp trở về, vậy mà cả thành Trường Sa không có tung tích của Giải Cửu.
“Năm ngày trước hắn bị một mối buôn bán kéo đi Thượng Hải, nghe nói là mua bán bút lớn. Tính đến nay, chắc là cũng sẽ quay về nhanh thôi.” Tề Thiết Chuỷ đối với việc Nhị Nguyệt Hồng vừa trở về chưa ghé qua rạp hát mà đã đến cửa hàng của mình cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, nói: “Về chuyện bức điện báo, là do hắn trước khi đi dặn dò nói là sau khi các người ra khỏi đấu phải gửi đến Bắc Bình ngay.”
Nhị Nguyệt Hồng nhướng mày: “Cho nên điện báo là ngài gửi?” Ngụ ý là, ngài có thể viết rõ ràng hơn chút không, cũng tránh phải hiểu lầm này nọ.
Tề Thiết Chuỷ chép chép miệng: “Nếu không viết như vậy, Nhị gia ngài cũng sẽ không sốt ruột đâu phải không?”
Nhị Nguyệt Hồng nghe vậy dừng một chút, sau đó thản nhiên cười, nói: “Có thể tính được khi nào thì Giải Cửu quay về Trường Sa không?”
Tề Thiết Chuỷ không giống thường ngày hay giằng co bắt hắn mua một món đồ lỗi thời trong cửa hàng, mà rất nhanh khẳng định với Nhị Nguyệt Hồng: “Ngày mai.”
Đêm đó, Ngô Lão Cẩu ở quán trà nghe Tề Thiết Chuỷ chậm chạp kể chuyện Nhị Nguyệt Hồng đã ghét qua cửa hàng của hắn, rốt cuộc nhịn không được, nói: “Không lẽ ngài sợ viết thêm vài chữ vào cái điện báo kia thì sẽ tốn thêm mấy đồng tiền? Chờ Tiểu Cửu trở về trả tiền lại cho ngài không phải là được rồi sao, giờ thì tốt rồi, đắc tội Nhị gia còn nguy hiểm hơn việc gạt Tiểu Cửu.”
Tề Thiết Chuỷ nhìn y một cái, nói: “Tuy rằng cái mạng của ngài cũng không đáng mấy đồng tiền, nhưng nếu ngài xảy ra chuyện, chắc chắn Phật Gia cũng sẽ không ngồi im mặc kệ. Hơn nữa, ta làm như vậy là có đạo lý của ta.”
Ngô Lão Cẩu sửng sốt, hỏi: “Là ý gì?”
“Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Đương nhiên, sau khi nói xong câu đó hắn cũng bị Ngô Lão Cẩu đập xuống bàn.
Tề Thiết Chuỷ quả thật không phụ cái danh thần toán. Không ngoài dự tính của hắn, giữa trưa ngày hôm sau Giải Cửu đã về đến Trường Sa.
Cùng ngồi xe trở về với hắn, còn có hai người.
Trong đó có một vị là mối làm ăn ở Thượng Hải. Họ Nghiêm, nghe nói là Giải Cửu quen được lúc đi du học ở Nhật Bản, sau này hai người lại tình cờ biết đối phương đều là người làm ăn buôn bán, vì thế liền hợp tác. Nghiêm tiên sinh khoảng hơn bốn mươi năm mươi tuổi, tóc trên đầu cũng đã lộ ra vài sợi bạc, mặc một thân âu phục cộng thêm mắt kính gọng vàng, nhìn qua tràn đầy khí chất của một phần tử tri thức.
Tuy rằng Cửu Môn Giải gia bất kể là nhân thủ hay cửa ngõ đều không xuất chúng nhất, nhưng thắng được ở sự vững vàng, mà sự khôn khéo và cẩn thận trong buôn bán cũng có thể xem như đứng đầu Cửu Môn. Năm nay, Nghiêm tiên sinh cũng coi như đã chiếu cố Giải gia rất nhiều, đối với mối làm ăn lớn như vậy thì mời hắn đến Trường Sa trải nghiệm phong thổ nhân tình không giống với ở Thượng Hải cũng là việc nên làm.
Người còn lại là một cô nương cao gầy, nghe nói là thiên kim duy nhất của Nghiêm tiên sinh, từ nhỏ đã đi sang Tây du học, thông hiểu song ngữ Trung Nhật, có thể nói là một người tri thức lễ nghĩa. Xem tuổi cũng không hơn hai mươi, đầu đội một cái nón rộng và mặc bộ quần áo màu trắng chất liệu Tây Dương hiếm thấy ở Trường Sa thành, lộ ra vẻ đẹp thiên ngoại phi tiên. Mà đối với Trường Sa thời đó mặc váy của Tây Dương có thể dễ dàng thể hiện được khí chất thục nữ, còn loại sườn sám xẻ cao màu tím của Hoắc Tiên Cô mặc toát ra khí lạnh lạnh của nữ nhân, đó không phải là do quần áo.
Đối với loại phán đoán này, Ngô Lão Cẩu không hiểu biết lắm, nhưng lúc Hoắc Tiên Cô bày ra sắc mặc lạnh như băng xoay người bước đi, còn chưa kịp nghe âm thanh tán thành của y.
Bất quá, câu chuyện phía sau mà Tề Thiết Chuỷ nghe được mới là quan trọng.
“Cho nên, trước khi Tiểu Cửu đi Thượng Hải đã sớm đoán được chuyện Nghiêm tiên sinh đến Trường Sa, nhưng Nhị gia cũng không biết chuyện Nghiêm tiểu thư.” Ngô Lão Cẩu uống ngụm trà, nói: “Chỉ là, khi bọn họ đến Trường Sa, nếu Nhị gia còn ở Bắc Bình, tránh gặp mặt nhau không phải tốt sao?”
Tề Thiết Chuỷ lắc đầu nói: “Nếu Nghiêm tiên sinh là mối làm ăn không thể đắc tội, nhưng hắn lại một lòng muốn gả con gái cho một người có tài mạo và nhân phẩm tốt nhất, ngài không thể từ chối cùng không thể kết thông gia, vậy ngài sẽ làm sao?”
“Ý của ngài là, lần này Tiểu Cửu bị ép làm cầu nối?” Ngô Lão Cẩu trầm ngâm nói, “Cho nên mới đánh điện báo gọi bọn tôi trở về gấp?”
Tề Thiết Chuỷ cười đến bí hiểm: “Cho nên, mới không thể không mang vở Hồng Môn Yến diễn cảnh Lưu Bang không biết gì lên. Mà màn kịch này, đương nhiên không thể thiếu một người làm nhân vật chính là Nhị gia.”
Kỳ thật mọi người trong Cửu Môn muốn ở lại Bắc Bình đi chơi cho đã (trans theo ngôn ngữ hiện đại là đi shopping ý), Phan Gia Viên mới mở trong thành tuy mặt bằng không lớn, nhưng có nhiều hàng hoá tốt. Ai ngờ, liên tiếp xảy ra vài chuyện khiến mọi người không thể không quay về Trường Sa sớm.
Một là Hắc Bối Lão Lục cõng A Tĩnh rời khỏi mọi người, sau đó lại được phát hiện đang hôn mê ở cửa ra, may là ngoài bị té bất tỉnh thì không có vết thương nào khác, nhưng không thấy tung tích A Tĩnh. Dựa vào công phu của Lục gia mà có thể bị hôn mê thì thật không dễ dàng, phỏng đoán của Ngô Lão Cẩu là trước khi ra ngoài thì A Tĩnh đã tỉnh dậy, nhưng vẫn làm bộ còn hôn mê, sau đó động thủ sau lưng Hắc Bối Lão Lục rồi tự rời đi. Mục đích của cô ta chỉ là không để người của Cửu Môn khống chế, cho nên không mạnh tay lắm.
Hai là vì lần này Bán Tiệt Lí và Trần Bì A Tứ hạ đấu không thu được tí thu hoạch thực tế nào nên trong lòng tràn đầy khó chịu, tâm tư rõ ràng không ở trong chuyến dạo chơi.
Ba là từ Trường Sa phát một điện báo khẩn đến.
Điện báo gửi đến vào ngày bọn họ vừa đến Bắc Bình, ký tên là Giải Cửu. Trên đó chỉ có hai chữ: Về mau.
Điện báo này đến không rõ ràng. Đầu tiên giải Cửu phải biết bọn họ đã ra khỏi đấu, cho nên mới có thể gửi điện báo đúng lúc như vậy. Sau đó là điện báo cũng không ghi gửi cho ai, hai chữ ‘về mau’ cũng không biết là ý gì. Huống chi Giải Cửu là người làm việc thận trọng nhất trong chín người bọn họ, bình thường sẽ không thể xuất hiện loại chuyện lửa cháy đến chân như vậy.
Nhị Nguyệt Hồng cầm điện báo hơi nhíu mi, liền nói ngay: “Lập tức khởi hành quay về Trường Sa.”
Ai ngờ đoàn người ngày đêm gấp gáp trở về, vậy mà cả thành Trường Sa không có tung tích của Giải Cửu.
“Năm ngày trước hắn bị một mối buôn bán kéo đi Thượng Hải, nghe nói là mua bán bút lớn. Tính đến nay, chắc là cũng sẽ quay về nhanh thôi.” Tề Thiết Chuỷ đối với việc Nhị Nguyệt Hồng vừa trở về chưa ghé qua rạp hát mà đã đến cửa hàng của mình cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, nói: “Về chuyện bức điện báo, là do hắn trước khi đi dặn dò nói là sau khi các người ra khỏi đấu phải gửi đến Bắc Bình ngay.”
Nhị Nguyệt Hồng nhướng mày: “Cho nên điện báo là ngài gửi?” Ngụ ý là, ngài có thể viết rõ ràng hơn chút không, cũng tránh phải hiểu lầm này nọ.
Tề Thiết Chuỷ chép chép miệng: “Nếu không viết như vậy, Nhị gia ngài cũng sẽ không sốt ruột đâu phải không?”
Nhị Nguyệt Hồng nghe vậy dừng một chút, sau đó thản nhiên cười, nói: “Có thể tính được khi nào thì Giải Cửu quay về Trường Sa không?”
Tề Thiết Chuỷ không giống thường ngày hay giằng co bắt hắn mua một món đồ lỗi thời trong cửa hàng, mà rất nhanh khẳng định với Nhị Nguyệt Hồng: “Ngày mai.”
Đêm đó, Ngô Lão Cẩu ở quán trà nghe Tề Thiết Chuỷ chậm chạp kể chuyện Nhị Nguyệt Hồng đã ghét qua cửa hàng của hắn, rốt cuộc nhịn không được, nói: “Không lẽ ngài sợ viết thêm vài chữ vào cái điện báo kia thì sẽ tốn thêm mấy đồng tiền? Chờ Tiểu Cửu trở về trả tiền lại cho ngài không phải là được rồi sao, giờ thì tốt rồi, đắc tội Nhị gia còn nguy hiểm hơn việc gạt Tiểu Cửu.”
Tề Thiết Chuỷ nhìn y một cái, nói: “Tuy rằng cái mạng của ngài cũng không đáng mấy đồng tiền, nhưng nếu ngài xảy ra chuyện, chắc chắn Phật Gia cũng sẽ không ngồi im mặc kệ. Hơn nữa, ta làm như vậy là có đạo lý của ta.”
Ngô Lão Cẩu sửng sốt, hỏi: “Là ý gì?”
“Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Đương nhiên, sau khi nói xong câu đó hắn cũng bị Ngô Lão Cẩu đập xuống bàn.
Tề Thiết Chuỷ quả thật không phụ cái danh thần toán. Không ngoài dự tính của hắn, giữa trưa ngày hôm sau Giải Cửu đã về đến Trường Sa.
Cùng ngồi xe trở về với hắn, còn có hai người.
Trong đó có một vị là mối làm ăn ở Thượng Hải. Họ Nghiêm, nghe nói là Giải Cửu quen được lúc đi du học ở Nhật Bản, sau này hai người lại tình cờ biết đối phương đều là người làm ăn buôn bán, vì thế liền hợp tác. Nghiêm tiên sinh khoảng hơn bốn mươi năm mươi tuổi, tóc trên đầu cũng đã lộ ra vài sợi bạc, mặc một thân âu phục cộng thêm mắt kính gọng vàng, nhìn qua tràn đầy khí chất của một phần tử tri thức.
Tuy rằng Cửu Môn Giải gia bất kể là nhân thủ hay cửa ngõ đều không xuất chúng nhất, nhưng thắng được ở sự vững vàng, mà sự khôn khéo và cẩn thận trong buôn bán cũng có thể xem như đứng đầu Cửu Môn. Năm nay, Nghiêm tiên sinh cũng coi như đã chiếu cố Giải gia rất nhiều, đối với mối làm ăn lớn như vậy thì mời hắn đến Trường Sa trải nghiệm phong thổ nhân tình không giống với ở Thượng Hải cũng là việc nên làm.
Người còn lại là một cô nương cao gầy, nghe nói là thiên kim duy nhất của Nghiêm tiên sinh, từ nhỏ đã đi sang Tây du học, thông hiểu song ngữ Trung Nhật, có thể nói là một người tri thức lễ nghĩa. Xem tuổi cũng không hơn hai mươi, đầu đội một cái nón rộng và mặc bộ quần áo màu trắng chất liệu Tây Dương hiếm thấy ở Trường Sa thành, lộ ra vẻ đẹp thiên ngoại phi tiên. Mà đối với Trường Sa thời đó mặc váy của Tây Dương có thể dễ dàng thể hiện được khí chất thục nữ, còn loại sườn sám xẻ cao màu tím của Hoắc Tiên Cô mặc toát ra khí lạnh lạnh của nữ nhân, đó không phải là do quần áo.
Đối với loại phán đoán này, Ngô Lão Cẩu không hiểu biết lắm, nhưng lúc Hoắc Tiên Cô bày ra sắc mặc lạnh như băng xoay người bước đi, còn chưa kịp nghe âm thanh tán thành của y.
Bất quá, câu chuyện phía sau mà Tề Thiết Chuỷ nghe được mới là quan trọng.
“Cho nên, trước khi Tiểu Cửu đi Thượng Hải đã sớm đoán được chuyện Nghiêm tiên sinh đến Trường Sa, nhưng Nhị gia cũng không biết chuyện Nghiêm tiểu thư.” Ngô Lão Cẩu uống ngụm trà, nói: “Chỉ là, khi bọn họ đến Trường Sa, nếu Nhị gia còn ở Bắc Bình, tránh gặp mặt nhau không phải tốt sao?”
Tề Thiết Chuỷ lắc đầu nói: “Nếu Nghiêm tiên sinh là mối làm ăn không thể đắc tội, nhưng hắn lại một lòng muốn gả con gái cho một người có tài mạo và nhân phẩm tốt nhất, ngài không thể từ chối cùng không thể kết thông gia, vậy ngài sẽ làm sao?”
“Ý của ngài là, lần này Tiểu Cửu bị ép làm cầu nối?” Ngô Lão Cẩu trầm ngâm nói, “Cho nên mới đánh điện báo gọi bọn tôi trở về gấp?”
Tề Thiết Chuỷ cười đến bí hiểm: “Cho nên, mới không thể không mang vở Hồng Môn Yến diễn cảnh Lưu Bang không biết gì lên. Mà màn kịch này, đương nhiên không thể thiếu một người làm nhân vật chính là Nhị gia.”
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử