Cửu Môn Ký Sự
Chương 89
Hỗn loạn cũng không lâu lắm, ít nhất đối với Ngô Lão Cẩu mà nói, đã không còn thứ gì đang sợ hơn là lúc nhìn thấy con huyết thi ở Biều Tử Lĩnh năm ấy. Huống chi, đám người bên này cũng không phải người bình thường. Nói cách khác, rất khó có thể gây sức ép cho một trong những người ở đây thời gian dài, huống chi là bảy người cùng hợp lực?
Quan động rất nhanh bị lấp lại, không kịp bận tâm ánh mắt đăm chiêu của Trương Khải Sơn khi nhìn cửa động, Ngô Lão Cẩu liền xoay người dò xét hơi thở của A Tĩnh, phát hiện tuy cô ta đã hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn kéo được cái mạng về.
Thở ra một hơi, Ngô Lão Cẩu hơi nhíu mày, nếu cô ta đã lạc vào trong động này, không hiểu sao lại không nhìn thấy Trương Ngọc Lân. Tuy rằng y không có hảo cảm với người này, nhưng quả thật không hề hy vọng hắn chết trong đây. Nếu A Tĩnh vẫn còn sống, không lý nào Trương Ngọc Lân lại có chuyện gì. Bất quá mọi chuyện khó hiểu, có lẽ khi ngã xuống hắn vô tình trở thành tấm đệm của A Tĩnh cũng không chừng.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ lực chú ý của những người khác cũng không nằm trên người kẻ mất tích.
“Thứ này đã xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có liên quan đến loại thuốc trong truyền thuyết kia?” Nhị Nguyệt Hồng thản nhiên nói, lúc nói chuyện cũng nhìn thẳng vào Trương Khải Sơn đang lẳng lặng đứng một bên.
Trương Khải Sơn nhìn cái cửa động bị lấp, không nói gì.
Bán Tiệt Lí bỗng nhiên xí một tiếng khinh miệt, cũng không biết là ghét bẩn hay là cảm thấy hoang đường. Sắc mặt của Trần Bì A Tứ cũng tốt không nổi, Hắc Bối Lão Lục vẫn nắm chặt thanh đao không tỏ vẻ gì khác. Ngoài ý muốn chính là, Hoắc Tiên Cô cũng không có phản ứng gì quá lố.
Lúc này Ngô Lão Cẩu đang giúp đỡ A Tĩnh, nghe vậy có chút không rõ. Y biết lần này liên luỵ nhiều người cùng hạ đấu như vậy, thậm chí có thể nói là do một người mà ra, đơn giản chỉ vì trò chơi trường sinh, nhưng y không đoán được Trương Khải Sơn đã nắm được nhiều thông tin chính xác như vậy. Y từng vì tránh để lún quá sâu vào chuyện này mà tham gia quá nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân không biết được nhiều chuyện như Trương Khải Sơn và những người khác, có cảm giác bị nhốt ngoài cửa. Giống như là mọi người tụ hội, sau đó vào phòng ngồi tró chuyện với nhau rất vui, bỏ y cô đơn đứng ngoài cửa. Lúc trước Trương Khải Sơn từng nói đơn giản chỉ vì biết rõ tính cách của y mới không nói rõ mọi chuyện cho y biết. Nhưng mà, không hiểu sao ngực vẫn có chút buồn bả đến hoảng sợ.
Nhưng cũng may nhờ chỉ số thông minh còn lại của y. Hơi suy nghĩ chút chút, cũng không phải khó giải thích. Người của cấp trên đã nghe nói đến bí mật trường sinh ở đây, cho nên mới phái vài nguời giỏi đổ đấu đi tìm hiểu. Minh triều giỏi làm đan dược, cho nên ở đây xuất hiện truyền thuyết trường sinh cũng rất bình thường. Chỉ là, vốn đã tìm đến được chỗ của chủ mộ lại xuất hiện con quái vật này, đương nhiên sẽ liên tưởng đến ngay thuốc trường sinh có liên quan đến cái thứ sinh trưởng vô hạn đó.
Hơn nữa, nhìn theo vẻ mặt của Trương Khải Sơn, hắn giống như đã sớm đoán được kết quả này. Có lẽ vì mấy lần sinh tử trong đấu đã dẫn đến sự ăn ý giữa họ, ngoài ý muốn chính là, Ngô Lão Cẩu không hiểu vì sao khi thấy góc mặt trầm ngâm của hắn, trong lòng đột nhiên có chút chắc chắn Trương Khải Sơn không hề thất vọng với kết quả này.
Nhưng y không biết một chuyện, biểu tình rối rắm vừa rồi và ánh mắt tự ngộ nhận của y đều không lọt khỏi khoé mắt của Trương Khải Sơn. Trên thực tế, lúc ở đại điện gặp phải kiến đen thật sự hắn cũng không nói rõ tất cả tin tức mà hắn biết cho y, chỉ là vì trong lòng không muốn nói cho y biết mà thôi.
Có thể ngồi trên vị trí này, không biết bao lần Trương Khải Sơn đã phải lạnh nhạt nhìn người bên cạnh mình chết vì đủ loại nguyên nhân. Có những chuyện biết càng nhiều, cũng không phải là thứ gì đáng tự hào, hơn nữa không phải chuyện nào cũng là chuyện an toàn. Mà thân là người đứng đầu Lão Cửu Môn, biết càng nhiều chuyện thì càng không thể nói với người khác. Trương Khải sơn biết hai bàn tay mình đã không còn sạch sẽ, cho nên hắn hy vọng cái người thường xuyên vui cười lại còn biết suy nghĩ cho người khác này có thể sạch sẽ hơn bọn họ một chút, nụ cười càng đơn thuần hơn một chút mà thôi.
Từ khi nào đã bắt đầu chú ý đến nụ cười của người này? A, lúc ấy Hoắc Tiên Cô vì muốn cảm ơn mà mời mọi người diễn một vở kịch, mà ánh mặt ngạc nhiên của y trong khoảnh khắc sắp ngồi xuống ghế trên lại sáng ngời ——- thật không giống với Cửu Môn Ngũ gia có thể mạnh mẽ quật ngã bánh tông trong đấu, thậm chí cũng không giống như loại người đứng sát bên rìa sinh tử tại đây. Y quanh năm hạ đấu, nhưng trên người vẫn giữ lại được hơi thở ấm áp của mặt trời.
Mà đối với những người sống trong bóng đêm lâu ngày mà nói, ánh mặt trời luôn có lực hấp dẫn trí mạng nhất. Trong lòng Trương Khải sơn khẽ thở dài.
Tin đồn về thuốc trường sinh, kỳ thật trước lúc hạ đấu hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Trong đấu này có thuốc đó hay không hắn không biết, nhưng biết được kết quả của việc theo đuổi trường sinh. Lúc nhìn thấy tóc đen đầy đất, hắn đã đoán được kết cục. Bởi vì, ngoại trừ A Tĩnh đã từng rơi vào quan động, chỉ có hắn thấy được, ở dưới đáy động có vô số giương mặt trắng bệch bị tóc đen quấn quanh.
Sau khi từ Đông Bắc chạy đến Trường Sa, hắn dựa vào sự sáng suốt gan dạ hơn người và khả năng chiến đấu trời cho trèo lên chức này. Vì Trương gia, hắn đã bị lãnh đạo gọi đến, cũng nhận được lệnh phải từ từ tìm kiếm tin tức về gia tộc thất truyền từ xưa. Chỉ là, biết được càng nhiều, hắn lại càng mất đi hy vọng, trong lòng chỉ muốn ở lại mãi mãi trong đấu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hắn cũng không cảm thấy bản thân nên sống quá lâu, càng chưa từng hy vọng bất tử. Đối với hắn mà nói, nửa cuộc đời trước cũng không có nhiều hồi ức tốt đẹp lắm, chỉ có mùi máu tràn lan. sống càng lâu thì nghĩa là trách nhiệm càng nặng, chứ không phải là tìm lấy vui vẻ.
Nhìn thấy người bên cạnh xưng hô xa lạ nhưng cũng đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời hắn, khoé mắt Trương Khải Sơn lộ ra chút ý cười hiếm thấy —— vẫn có chỗ tốt là, nhìn thấy sinh vật giống hệt con quái vật trong quan động, chí ít thì người của Cửu Môn sẽ không đi nếm thử cái thứ thuốc trường sinh trong truyền thuyết kia.
Quan động rất nhanh bị lấp lại, không kịp bận tâm ánh mắt đăm chiêu của Trương Khải Sơn khi nhìn cửa động, Ngô Lão Cẩu liền xoay người dò xét hơi thở của A Tĩnh, phát hiện tuy cô ta đã hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn kéo được cái mạng về.
Thở ra một hơi, Ngô Lão Cẩu hơi nhíu mày, nếu cô ta đã lạc vào trong động này, không hiểu sao lại không nhìn thấy Trương Ngọc Lân. Tuy rằng y không có hảo cảm với người này, nhưng quả thật không hề hy vọng hắn chết trong đây. Nếu A Tĩnh vẫn còn sống, không lý nào Trương Ngọc Lân lại có chuyện gì. Bất quá mọi chuyện khó hiểu, có lẽ khi ngã xuống hắn vô tình trở thành tấm đệm của A Tĩnh cũng không chừng.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ lực chú ý của những người khác cũng không nằm trên người kẻ mất tích.
“Thứ này đã xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có liên quan đến loại thuốc trong truyền thuyết kia?” Nhị Nguyệt Hồng thản nhiên nói, lúc nói chuyện cũng nhìn thẳng vào Trương Khải Sơn đang lẳng lặng đứng một bên.
Trương Khải Sơn nhìn cái cửa động bị lấp, không nói gì.
Bán Tiệt Lí bỗng nhiên xí một tiếng khinh miệt, cũng không biết là ghét bẩn hay là cảm thấy hoang đường. Sắc mặt của Trần Bì A Tứ cũng tốt không nổi, Hắc Bối Lão Lục vẫn nắm chặt thanh đao không tỏ vẻ gì khác. Ngoài ý muốn chính là, Hoắc Tiên Cô cũng không có phản ứng gì quá lố.
Lúc này Ngô Lão Cẩu đang giúp đỡ A Tĩnh, nghe vậy có chút không rõ. Y biết lần này liên luỵ nhiều người cùng hạ đấu như vậy, thậm chí có thể nói là do một người mà ra, đơn giản chỉ vì trò chơi trường sinh, nhưng y không đoán được Trương Khải Sơn đã nắm được nhiều thông tin chính xác như vậy. Y từng vì tránh để lún quá sâu vào chuyện này mà tham gia quá nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân không biết được nhiều chuyện như Trương Khải Sơn và những người khác, có cảm giác bị nhốt ngoài cửa. Giống như là mọi người tụ hội, sau đó vào phòng ngồi tró chuyện với nhau rất vui, bỏ y cô đơn đứng ngoài cửa. Lúc trước Trương Khải Sơn từng nói đơn giản chỉ vì biết rõ tính cách của y mới không nói rõ mọi chuyện cho y biết. Nhưng mà, không hiểu sao ngực vẫn có chút buồn bả đến hoảng sợ.
Nhưng cũng may nhờ chỉ số thông minh còn lại của y. Hơi suy nghĩ chút chút, cũng không phải khó giải thích. Người của cấp trên đã nghe nói đến bí mật trường sinh ở đây, cho nên mới phái vài nguời giỏi đổ đấu đi tìm hiểu. Minh triều giỏi làm đan dược, cho nên ở đây xuất hiện truyền thuyết trường sinh cũng rất bình thường. Chỉ là, vốn đã tìm đến được chỗ của chủ mộ lại xuất hiện con quái vật này, đương nhiên sẽ liên tưởng đến ngay thuốc trường sinh có liên quan đến cái thứ sinh trưởng vô hạn đó.
Hơn nữa, nhìn theo vẻ mặt của Trương Khải Sơn, hắn giống như đã sớm đoán được kết quả này. Có lẽ vì mấy lần sinh tử trong đấu đã dẫn đến sự ăn ý giữa họ, ngoài ý muốn chính là, Ngô Lão Cẩu không hiểu vì sao khi thấy góc mặt trầm ngâm của hắn, trong lòng đột nhiên có chút chắc chắn Trương Khải Sơn không hề thất vọng với kết quả này.
Nhưng y không biết một chuyện, biểu tình rối rắm vừa rồi và ánh mắt tự ngộ nhận của y đều không lọt khỏi khoé mắt của Trương Khải Sơn. Trên thực tế, lúc ở đại điện gặp phải kiến đen thật sự hắn cũng không nói rõ tất cả tin tức mà hắn biết cho y, chỉ là vì trong lòng không muốn nói cho y biết mà thôi.
Có thể ngồi trên vị trí này, không biết bao lần Trương Khải Sơn đã phải lạnh nhạt nhìn người bên cạnh mình chết vì đủ loại nguyên nhân. Có những chuyện biết càng nhiều, cũng không phải là thứ gì đáng tự hào, hơn nữa không phải chuyện nào cũng là chuyện an toàn. Mà thân là người đứng đầu Lão Cửu Môn, biết càng nhiều chuyện thì càng không thể nói với người khác. Trương Khải sơn biết hai bàn tay mình đã không còn sạch sẽ, cho nên hắn hy vọng cái người thường xuyên vui cười lại còn biết suy nghĩ cho người khác này có thể sạch sẽ hơn bọn họ một chút, nụ cười càng đơn thuần hơn một chút mà thôi.
Từ khi nào đã bắt đầu chú ý đến nụ cười của người này? A, lúc ấy Hoắc Tiên Cô vì muốn cảm ơn mà mời mọi người diễn một vở kịch, mà ánh mặt ngạc nhiên của y trong khoảnh khắc sắp ngồi xuống ghế trên lại sáng ngời ——- thật không giống với Cửu Môn Ngũ gia có thể mạnh mẽ quật ngã bánh tông trong đấu, thậm chí cũng không giống như loại người đứng sát bên rìa sinh tử tại đây. Y quanh năm hạ đấu, nhưng trên người vẫn giữ lại được hơi thở ấm áp của mặt trời.
Mà đối với những người sống trong bóng đêm lâu ngày mà nói, ánh mặt trời luôn có lực hấp dẫn trí mạng nhất. Trong lòng Trương Khải sơn khẽ thở dài.
Tin đồn về thuốc trường sinh, kỳ thật trước lúc hạ đấu hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Trong đấu này có thuốc đó hay không hắn không biết, nhưng biết được kết quả của việc theo đuổi trường sinh. Lúc nhìn thấy tóc đen đầy đất, hắn đã đoán được kết cục. Bởi vì, ngoại trừ A Tĩnh đã từng rơi vào quan động, chỉ có hắn thấy được, ở dưới đáy động có vô số giương mặt trắng bệch bị tóc đen quấn quanh.
Sau khi từ Đông Bắc chạy đến Trường Sa, hắn dựa vào sự sáng suốt gan dạ hơn người và khả năng chiến đấu trời cho trèo lên chức này. Vì Trương gia, hắn đã bị lãnh đạo gọi đến, cũng nhận được lệnh phải từ từ tìm kiếm tin tức về gia tộc thất truyền từ xưa. Chỉ là, biết được càng nhiều, hắn lại càng mất đi hy vọng, trong lòng chỉ muốn ở lại mãi mãi trong đấu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hắn cũng không cảm thấy bản thân nên sống quá lâu, càng chưa từng hy vọng bất tử. Đối với hắn mà nói, nửa cuộc đời trước cũng không có nhiều hồi ức tốt đẹp lắm, chỉ có mùi máu tràn lan. sống càng lâu thì nghĩa là trách nhiệm càng nặng, chứ không phải là tìm lấy vui vẻ.
Nhìn thấy người bên cạnh xưng hô xa lạ nhưng cũng đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời hắn, khoé mắt Trương Khải Sơn lộ ra chút ý cười hiếm thấy —— vẫn có chỗ tốt là, nhìn thấy sinh vật giống hệt con quái vật trong quan động, chí ít thì người của Cửu Môn sẽ không đi nếm thử cái thứ thuốc trường sinh trong truyền thuyết kia.
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử