Cửu Môn Ký Sự
Chương 82
Ngô Lão Cẩu phản xạ theo tự nhiên vươn tay đấm một quyền vào mặt người kia. Khiến y giật mình chính là, quyền này lại đánh vào không khí, trước mặt đột nhiên trống không, giống như người kia xuất hiện chính là ảo giác không phải thật.
“Chuyện gì?” Trương Khải Sơn phía sau phát hiện ra y có điểm bất thường, hỏi.
Ngô Lão Cẩu không muốn làm hắn lo lắng, thuận miệng đáp, “A, không có gì.” Trong lòng vẫn có ý cảnh giác hơn, nếu không nhìn lầm, cái đầu người há miệng treo ngược lúc nãy chính là Đại Bảo, nhưng hành tung của hắn quá mức quỷ dị. Thông đạo bên này lại có quá nhiều nhánh rẽ, Ngô Lão Cẩu phát hiện khi nãy Đại Bảo đã đi vào một lối rẽ nghiêng phía trên.
Y nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Đại Bảo muốn chúng ta qua đó? Hiện tại dây thừng đã hết, muốn đi tiếp chỉ có cách cởi bỏ dây thừng, nhưng như vậy hệ số nguy hiểm cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Ai cũng không biết bên trong có cái gì đang chờ đợi, nếu tính sai, đi vào rồi e là khó mà ra được.
Ngô Lão Cẩu nhanh chóng cân nhắc một chút, cố gắng quay đầu lại nói với Trương Khải Sơn phía sau: “Chỗ này có một ngã rẽ, tôi đi lên đó xem trước, cần phải cởi dây ra, ngài và Chung Thanh ở lại phía dưới chờ tôi, một khi có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức xuống thông báo cho hai người.”
Trương Khải Sơn nghe vậy nhấc mi, lại đột nhiên trầm mặc. Ngô Lão Cẩu đợi nửa ngày không thấy hắn trả lời, trong lòng nhộn nhạo, chẳng lẽ là mình nói không đủ lớn nên hắn nghe không rõ, lúc đang định lặp lại lần nữa, chợt nghe Trương Khải Sơn nói. Ngoài ý muốn chính là, ngữ khí của hắn lúc này lại ẩn ẩn có chút kiềm nén tức giận: “Ồ? Bản lĩnh hạ đấu của Cẩu Ngũ gia rất cao siêu, đương nhiên không cần những người như chúng ta theo sau hỗ trợ.” (Chắc mị chớt)
Tim Ngô Lão Cẩu nhất thời ngưng đập nửa nhịp, trước kia Trương Khải Sơn nhắc tới y trước mặt người khác cũng sẽ gọi một tiếng ‘Ngũ gia’, nếu chỉ có hai người thì hầu như chưa từng gọi tên của y, vây mà bây giờ ở trước mặt y lại nghiêm chỉnh gọi một tiếng ‘Cẩu Ngũ gia’. Chỉ có một nguyên nhân: Trương Khải Sơn bình thường ít dao động cảm xúc lần này đang tức giận, hơn nữa lần này người khởi xướng là chính Ngô Lão Cẩu mình.
Trong đầu tự nhẩm lại những lời vừa nãy một lần, Ngô Lão Cẩu vẫn không hiểu mình đã nói sai ở đâu để châm lên ngòi lửa giận của vị Phật Gia này. Trải qua đủ loại tương trợ sinh tử trong đấu, y tưởng rằng quan hệ của hai người dù chưa tốt đến mức xưng huynh gọi đệ không giấu nhau bất cứ chuyện gì, nhưng cũng đã có thể lớn tiếng gọi tên ‘Trương Khải Sơn’.
Trong Lão Cửu Môn của Trường Sa, bọn họ chính là hai người không giống nhau nhất, một người làm quan, một người làm trộm; một người có quyền có thế, một người trời sinh không ham danh lợi; một người nuôi quyền cao quý, một người nuôi chó thấp hèn; một người ẩn nhẫn uy nghiêm, một người rộng rãi vui cười; một người đảm đương vinh quang của gia tộc, một người cô độc không chút bận tâm. Nhưng mà, hiện giờ y phát hiện, bọn họ vậy mà cũng chính là hai người giống nhau nhất trong Cửu Môn.
Trong triết học nhân sinh của Ngô Lão Cẩu, hai chữ quan trọng nhất là ‘bằng hữu’, nhân duyên của y được xem như là tốt nhất trong Cửu Môn, là vì cho đến bây giờ y luôn đặt bằng hữu ở vị trí cao nhất, cho nên mới thằng được tín nhiệm trong lòng người khác. Y sẽ không vì một người nào đó quan trọng hơn hay vì quyền lợi mà bỏ rơi những người khác, y sẽ lựa chọn một cách nào đó để nhiều người có lợi nhất có thể, cho dù cách này mình sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích gì. Cho nên, mỗi lần hạ đấu, y sẽ tận lực phân chia minh khí công bằng nhất cho những người đã cố gắng tương ứng. Cho nên, chỉ cần có một hy vọng sống sót, y sẽ không để bất kỳ ai chết ở trong đấu.
Trước kia, Ngô Lão Cẩu không xem Trương Khải Sơn là một người cảm tính, bởi vì quân nhân mỗi ngày đều phải đối mặt với sinh tử, nếu quá coi trọng cái chết, sẽ rất khó quyết đoán chỉ huy trên chiến trường. Ấn tượng đối với Trương Khải Sơn là một người lãnh đạm với quyền thế ngoài ý muốn, nhưng ở cùng hắn mấy ngày này ——– bản tính hắn không phải là một người lãnh đạm, chỉ là cơ quyên và vận mệnh khiến hắn phải ngồi lên vị trí này, ngày qua ngày hình thành một cái mặt nạ mà thôi. Bản tính của con người chỉ thể hiện trong lúc sinh tử, mà sự tín nhiệm tuyệt đối của Chung Thanh dành cho Trương Khải Sơn khiến Ngô Lão Cẩu thấy được giá trị của một người bạn như hắn.
Nói cách khác, bọn họ đều là hai người nguyện ý giao phó tính mạng và tin tưởng. Điểm duy nhất không giống là, vị trí của Trương Khải Sơn khiến hắn phải lo lắng nhiều hơn, xa hơn, thế cho nên đôi khí không thể không lấy mạng của một người để đổi lấy nhiều người được sống. Vì thế bằng hữu của Trương Khải Sơn cũng không nhiều —— Ai cũng không biết được về sau hắn có phải hy sinh người bằng hữu này để đổi lấy mạng của nhiều người khác hay không, một khi đã như vậy, thà không kết bạn, sau này cũng bớt dày vò đau khổ — bất quá, đồng nghiệp trên quan trường không giống với bằng hữu.
Dù là kinh nghiệm hay là xử thế của hai người đều chênh lệch quá lớn, nhưng nguyên nhân là đã nhận được sự tiếp nhận từ tận đáy lòng của Trương Khải Sơn, cho nên Ngô Lão Cẩu đối với hắn cũng có chút luyến tiếc và yêu thương. Đương nhiên, ôm những ý nghĩ tiếc thương này đối với Trương Khải Sơn thì có đánh chết y cũng không nói cho hắn biết, nếu không qua ngày hôm sau thanh danh của Cửu Môn Ngũ gia cũng tiêu biến luôn.
Bởi vậy, nếu hiện giờ mình đã hiểu về Trương Khải sơn hơn lúc trước, mà càng hiểu năng lực của đối phương, Ngô Lão Cẩu đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Khải Sơn hiểu được mình bao nhiêu phần, ít nhất hai người nói chuyện không kiêng nể gì nhau. Nhưng mà, hiện tại Trương Khải Sơn đột nhiên tức giận quả thật khiến y có chút không hiểu nổi, bởi vì phía trước quá nguy hiểm, y mới muốn Trương Khải Sơn ở lại chờ mình, cũng không hề có ý xem thường hắn.
Đương nhiên, Ngô Lão Cẩu cũng không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng Trương Khải Sơn tức giận vì bị xem thường, vì thế chỉ đành bày ra bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn là khóc, nói: “Phía trước rất nguy hiểm, dù sao hai người chúng ta cũng phải có một người sống sót mới được.”
Ai ngờ Trương Khải Sơn chỉ yên lặng nhìn y, không nói gì cả. Vì thông đạo chỉ cao bằng một người nửa ngồi chồm hổm, lúc này Ngô Lão Cẩu đang nửa quỳ một chân, chân kia nửa gập lại xoay người nói chuyện với Trương Khải Sơn. Sau khi an tĩnh lại, y mới phát hiện khoảng cách giữa hai người lúc này hình như có chút gần quá, y tựa hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trương Khải Sơn thổi vào mặt mình. Tuy rằng lúc trước không phải hai người không có gần gũi tiếp xúc với nhau, nhưng đều là trong tình huống tối thui không thấy mặt mũi. Lần này theo ánh đèn nhàn nhạt, lần đầu tiên Ngô Lão Cẩu nhìn Trương Khải Sơn gần như vậy. Đáy mắt hắn rất sáng, ánh mắt tự tin mà bình tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến trong đầu Ngô Lão Cẩu chỉ hiện ra một từ dùng để hình dung một nguời lớn lên có bộ dạng rất tốt, chính là ‘đẹp’. Chỉ là, có thể ở trong quân đội thời gian dài, vì bảo trì hình tượng uy nghiêm, lâu năm không cười nên các cơ trên mặt cũng cứng đờ, cái này gọi là mặt than.
Cùng một người mặt than nhìn nhau hơn một phút, bất luận là ai cũng đều cảm thấy rất áp lực. May mắn là, lúc này Trương Khải Sơn hơi hơi thở dài một hơi, tức giận trong câu nói phía trước cũng đã nhạt đi, “Ai nói hai người chúng ta cùng vào thì sẽ cùng chết trong đó?”
“Chuyện gì?” Trương Khải Sơn phía sau phát hiện ra y có điểm bất thường, hỏi.
Ngô Lão Cẩu không muốn làm hắn lo lắng, thuận miệng đáp, “A, không có gì.” Trong lòng vẫn có ý cảnh giác hơn, nếu không nhìn lầm, cái đầu người há miệng treo ngược lúc nãy chính là Đại Bảo, nhưng hành tung của hắn quá mức quỷ dị. Thông đạo bên này lại có quá nhiều nhánh rẽ, Ngô Lão Cẩu phát hiện khi nãy Đại Bảo đã đi vào một lối rẽ nghiêng phía trên.
Y nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Đại Bảo muốn chúng ta qua đó? Hiện tại dây thừng đã hết, muốn đi tiếp chỉ có cách cởi bỏ dây thừng, nhưng như vậy hệ số nguy hiểm cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Ai cũng không biết bên trong có cái gì đang chờ đợi, nếu tính sai, đi vào rồi e là khó mà ra được.
Ngô Lão Cẩu nhanh chóng cân nhắc một chút, cố gắng quay đầu lại nói với Trương Khải Sơn phía sau: “Chỗ này có một ngã rẽ, tôi đi lên đó xem trước, cần phải cởi dây ra, ngài và Chung Thanh ở lại phía dưới chờ tôi, một khi có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức xuống thông báo cho hai người.”
Trương Khải Sơn nghe vậy nhấc mi, lại đột nhiên trầm mặc. Ngô Lão Cẩu đợi nửa ngày không thấy hắn trả lời, trong lòng nhộn nhạo, chẳng lẽ là mình nói không đủ lớn nên hắn nghe không rõ, lúc đang định lặp lại lần nữa, chợt nghe Trương Khải Sơn nói. Ngoài ý muốn chính là, ngữ khí của hắn lúc này lại ẩn ẩn có chút kiềm nén tức giận: “Ồ? Bản lĩnh hạ đấu của Cẩu Ngũ gia rất cao siêu, đương nhiên không cần những người như chúng ta theo sau hỗ trợ.” (Chắc mị chớt)
Tim Ngô Lão Cẩu nhất thời ngưng đập nửa nhịp, trước kia Trương Khải Sơn nhắc tới y trước mặt người khác cũng sẽ gọi một tiếng ‘Ngũ gia’, nếu chỉ có hai người thì hầu như chưa từng gọi tên của y, vây mà bây giờ ở trước mặt y lại nghiêm chỉnh gọi một tiếng ‘Cẩu Ngũ gia’. Chỉ có một nguyên nhân: Trương Khải Sơn bình thường ít dao động cảm xúc lần này đang tức giận, hơn nữa lần này người khởi xướng là chính Ngô Lão Cẩu mình.
Trong đầu tự nhẩm lại những lời vừa nãy một lần, Ngô Lão Cẩu vẫn không hiểu mình đã nói sai ở đâu để châm lên ngòi lửa giận của vị Phật Gia này. Trải qua đủ loại tương trợ sinh tử trong đấu, y tưởng rằng quan hệ của hai người dù chưa tốt đến mức xưng huynh gọi đệ không giấu nhau bất cứ chuyện gì, nhưng cũng đã có thể lớn tiếng gọi tên ‘Trương Khải Sơn’.
Trong Lão Cửu Môn của Trường Sa, bọn họ chính là hai người không giống nhau nhất, một người làm quan, một người làm trộm; một người có quyền có thế, một người trời sinh không ham danh lợi; một người nuôi quyền cao quý, một người nuôi chó thấp hèn; một người ẩn nhẫn uy nghiêm, một người rộng rãi vui cười; một người đảm đương vinh quang của gia tộc, một người cô độc không chút bận tâm. Nhưng mà, hiện giờ y phát hiện, bọn họ vậy mà cũng chính là hai người giống nhau nhất trong Cửu Môn.
Trong triết học nhân sinh của Ngô Lão Cẩu, hai chữ quan trọng nhất là ‘bằng hữu’, nhân duyên của y được xem như là tốt nhất trong Cửu Môn, là vì cho đến bây giờ y luôn đặt bằng hữu ở vị trí cao nhất, cho nên mới thằng được tín nhiệm trong lòng người khác. Y sẽ không vì một người nào đó quan trọng hơn hay vì quyền lợi mà bỏ rơi những người khác, y sẽ lựa chọn một cách nào đó để nhiều người có lợi nhất có thể, cho dù cách này mình sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích gì. Cho nên, mỗi lần hạ đấu, y sẽ tận lực phân chia minh khí công bằng nhất cho những người đã cố gắng tương ứng. Cho nên, chỉ cần có một hy vọng sống sót, y sẽ không để bất kỳ ai chết ở trong đấu.
Trước kia, Ngô Lão Cẩu không xem Trương Khải Sơn là một người cảm tính, bởi vì quân nhân mỗi ngày đều phải đối mặt với sinh tử, nếu quá coi trọng cái chết, sẽ rất khó quyết đoán chỉ huy trên chiến trường. Ấn tượng đối với Trương Khải Sơn là một người lãnh đạm với quyền thế ngoài ý muốn, nhưng ở cùng hắn mấy ngày này ——– bản tính hắn không phải là một người lãnh đạm, chỉ là cơ quyên và vận mệnh khiến hắn phải ngồi lên vị trí này, ngày qua ngày hình thành một cái mặt nạ mà thôi. Bản tính của con người chỉ thể hiện trong lúc sinh tử, mà sự tín nhiệm tuyệt đối của Chung Thanh dành cho Trương Khải Sơn khiến Ngô Lão Cẩu thấy được giá trị của một người bạn như hắn.
Nói cách khác, bọn họ đều là hai người nguyện ý giao phó tính mạng và tin tưởng. Điểm duy nhất không giống là, vị trí của Trương Khải Sơn khiến hắn phải lo lắng nhiều hơn, xa hơn, thế cho nên đôi khí không thể không lấy mạng của một người để đổi lấy nhiều người được sống. Vì thế bằng hữu của Trương Khải Sơn cũng không nhiều —— Ai cũng không biết được về sau hắn có phải hy sinh người bằng hữu này để đổi lấy mạng của nhiều người khác hay không, một khi đã như vậy, thà không kết bạn, sau này cũng bớt dày vò đau khổ — bất quá, đồng nghiệp trên quan trường không giống với bằng hữu.
Dù là kinh nghiệm hay là xử thế của hai người đều chênh lệch quá lớn, nhưng nguyên nhân là đã nhận được sự tiếp nhận từ tận đáy lòng của Trương Khải Sơn, cho nên Ngô Lão Cẩu đối với hắn cũng có chút luyến tiếc và yêu thương. Đương nhiên, ôm những ý nghĩ tiếc thương này đối với Trương Khải Sơn thì có đánh chết y cũng không nói cho hắn biết, nếu không qua ngày hôm sau thanh danh của Cửu Môn Ngũ gia cũng tiêu biến luôn.
Bởi vậy, nếu hiện giờ mình đã hiểu về Trương Khải sơn hơn lúc trước, mà càng hiểu năng lực của đối phương, Ngô Lão Cẩu đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Khải Sơn hiểu được mình bao nhiêu phần, ít nhất hai người nói chuyện không kiêng nể gì nhau. Nhưng mà, hiện tại Trương Khải Sơn đột nhiên tức giận quả thật khiến y có chút không hiểu nổi, bởi vì phía trước quá nguy hiểm, y mới muốn Trương Khải Sơn ở lại chờ mình, cũng không hề có ý xem thường hắn.
Đương nhiên, Ngô Lão Cẩu cũng không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng Trương Khải Sơn tức giận vì bị xem thường, vì thế chỉ đành bày ra bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn là khóc, nói: “Phía trước rất nguy hiểm, dù sao hai người chúng ta cũng phải có một người sống sót mới được.”
Ai ngờ Trương Khải Sơn chỉ yên lặng nhìn y, không nói gì cả. Vì thông đạo chỉ cao bằng một người nửa ngồi chồm hổm, lúc này Ngô Lão Cẩu đang nửa quỳ một chân, chân kia nửa gập lại xoay người nói chuyện với Trương Khải Sơn. Sau khi an tĩnh lại, y mới phát hiện khoảng cách giữa hai người lúc này hình như có chút gần quá, y tựa hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trương Khải Sơn thổi vào mặt mình. Tuy rằng lúc trước không phải hai người không có gần gũi tiếp xúc với nhau, nhưng đều là trong tình huống tối thui không thấy mặt mũi. Lần này theo ánh đèn nhàn nhạt, lần đầu tiên Ngô Lão Cẩu nhìn Trương Khải Sơn gần như vậy. Đáy mắt hắn rất sáng, ánh mắt tự tin mà bình tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến trong đầu Ngô Lão Cẩu chỉ hiện ra một từ dùng để hình dung một nguời lớn lên có bộ dạng rất tốt, chính là ‘đẹp’. Chỉ là, có thể ở trong quân đội thời gian dài, vì bảo trì hình tượng uy nghiêm, lâu năm không cười nên các cơ trên mặt cũng cứng đờ, cái này gọi là mặt than.
Cùng một người mặt than nhìn nhau hơn một phút, bất luận là ai cũng đều cảm thấy rất áp lực. May mắn là, lúc này Trương Khải Sơn hơi hơi thở dài một hơi, tức giận trong câu nói phía trước cũng đã nhạt đi, “Ai nói hai người chúng ta cùng vào thì sẽ cùng chết trong đó?”
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử