Cửu Môn Ký Sự
Chương 73
Ngô Lão Cẩu phát hiện, cho dù vách núi đen cách đó khẳng mười thước, xung quanh đây vẫn trống không, những vị trí mắt có thể nhìn thấy đều là trứng trùng, kéo dài đến tận xa xa, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm dừng.
Y nhíu nhíu mày, xem ra chỗ này đã bị biến thành một cái bãi ấp trứng của con gì đó, cho nên mới có hơi ấm và mùi hôi thối.
Đang nghĩ ngợi, trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn, như là bị con gì cắn. Y cúi đầu nhìn, đã thấy một con ấu trùng màu trắng ngà vừa phá trứng, to khoảng chừng nắm tay của trẻ con, không có mắt mà có một cái miệng khổng lồ, đang dùng hàm và xúc tu bên miệng cắn vào da y, thích thú hút máu.
Y cắn răng lôi con ấu trùng ra, không ngờ con vật này cắn rất chặt, kéo rách một mảng da, màu chảy ra ào ào. Lúc này, mấy con ấu trùng khác ngửi được mùi máu, liền chen chúc nhau mà tới.
Mắt thấy sắp chôn thân trong bụng trùng, Ngô Lão Cẩu kinh hãi lấy đoản kiếm quét ngang qua đám trùng một cái, để lại một đống thi thể, chất dịch tanh hôi bắn tung toé lên mặt. Mùi thối rữa bao phủ, mấy con ấu trùng đã chết liền trở thành đồ ăn của những con khác, những trùng trứng xung quanh đều bắt đầu xao động, bắt đầu phá trứng chui ra.
Y buồn nôn một trận, bất quá chỉ cần có càng nhiều thi thể ấu trùng, ít ra còn có thể tạm thời bảo toàn tính mạng. Chỉ là, nơi này không có chỗ nấp khác, nếu Trương Khải Sơn và Chung Thanh còn sống, không lý nào lại không gặp bọn họ.
Nổi lo trở thành áp lực khiến đầu Ngô Lão Cẩu quay cuồng. Nếu vừa rồi bộ xương khô kia còn ở đó, chứng tỏ bọn họ quả thật đã bị rơi vào đây. Bởi vì có trùng trứng nên chắc chắn sẽ ngã không chết, nhưng khó nói là sẽ không bị lũ trùng này cắn chết, y không hy vọng chỉ vừa vào đây đã tìm thấy hai bộ hài cốt.
Y vừa dùng kiếm giết mấy con ấu trùng đang lại gần, vừa rống lớn một tiếng: “Trương Khải Sơn!”
Sườn núi trống rỗng vang vọng âm thanh, nhưng mãi đến khi âm vang tắt dần mà vẫn không có ai đáp lại.
Số lượng ấu trùng cắn lên da ngày càng nhiều, vết thương trên người y cũng tăng lên, cũng ngày càng khó khống chế mấy con sâu đó.
Có lẽ con trùng này có độc, Ngô Lão Cẩu cảm thấy chỗ bị cắn có chút ngứa, tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Y cắn chặt răng, khoảng cách này bây giờ Hắc Bối Lão Lục cũng không thể kéo y trở lên, cứ như vậy thì e là lát nữa không phải chỉ kéo lên có hai cổ thi thể, mà là ba.
Y ngẩng đầu gọi Hắc Bối Lão Lục: “Lão Lục ngài trở lên trước đi, sau đó tìm một sợi dây thừng dài hơn hay là pháo nhỏ gì đó rồi hãy xuống.”
Ngô Lão Cẩu không chắc mình còn có thể cầm cự cho đến khi Lão Lục xuống lần nữa hay không, nhưng y không muốn liên luỵ bất kỳ ai.
Lúc bừng tỉnh lại, đã có rất nhiều ấu trùng cắn vào phần da thịt không được quần áo che đậy, cả người đau như kim đâm. Ngay sau đó, đoàn trùng trứng bên người bắt đầu sôi trào, vô số ấu trùng giống như phát điên đang chạy khỏi y. Chỗ này vốn là nơi bọn ấu trùng chồng chất lên tạo thành, sau khi bọn ấu trùng đều chạy đi hết, chỗ của y giống như mở ra một cái thông đạo, thoáng chốc ngã xuống nền đất, cả mông cũng bị đau.
Mặc dù không biết là chuyện gì đã khiến bọn sâu này lên cơn động kinh, nhưng có thể kéo cái mạng quay lại là một chuyện tốt. Ngô Lão Cẩu cắn răng đứng dậy, chiếu đèn qua phát hiện mình đang ngã trên một cái quan tài đá, nắp của quan tài đá bị dịch ra một khe hở, trên khe hở có một dấu tay màu đỏ.
Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, nếu bọn sâu rời khỏi chỗ quan tài đá này, bàn tay màu đỏ này nhất định có liên quan đến chuyện vừa rồi chúng nó phát điên. Nhưng hiện tại y không nghĩ nhiều được nữa, bởi vì dấu tay màu máu đang nhanh chóng nhạt dần đi, bọn ấu trùng chunh quanh lại sắp tụ lại lần nữa.
Vì không muốn chết trong miệng mấy con sâu ở đây, bất kể bên trong có cái gì y đều phải mở a nhìn thử, huống chi, có một lối ra thì chứng tỏ Trương Khải Sơn và Chung Thanh sẽ có thêm một con đường sống.
Y không phải người mới, khai quan vốn không phải là việc khó, huống chi là một cái nắp quan đã bị mở ra.
Không ngờ, lúc y vừa định lật nắp quan tài ra, bên trong quan tài giống như có vật gì kéo lại, một cánh tay tràn đầy máu tươi từ bên trong thò ra, trở tay nằm lấy cổ tay y, dồn sức lôi kéo, nhanh chóng kéo y vào trong quan tài.
Ngô Lão Cẩu không ngờ bên trong có thứ gì đó làm loạn, nhất thời không chuẩn bị nên cả người trực tiếp ngã vào trong quan tài. Phản ứng của y cũng không chậm, cơ thể còn chưa chạm đáy, giây tiếp theo đã cầm đoản kiếm đâm thẳng vào cánh tay đầy máu kia. Không ngờ đối phương cũng là một tên lợi hại, cánh tay cầm kiếm của y cũng rất nhanh bị giữ lại.
Trong tâm y thầm mắng con bánh tông thành *** này, nè nén hoảng sợ mượn lực mình đang ở trên mà gập gối đá một cước xuống, đối phương lại bất ngờ lăn một vòng tránh thoát, ngược lại đè chặt y bên dưới.
Có lẽ là biết y sẽ phản kháng, đối phương dùng lực rất mạnh, nhất thời tay chân Ngô Lão Cẩu đều bị chế trụ, thân mình không thể động đậy. Y thầm than lão tử gặp qua nhiều bánh tông như vậy nhưng con bánh tông giỏi võ này chính là lần đầu tiên, đang định dùng sức giãy dụa, chợt nghe một người ghé vào tai y nhẹ giọng quát: “Là ta!”
Y nhíu nhíu mày, xem ra chỗ này đã bị biến thành một cái bãi ấp trứng của con gì đó, cho nên mới có hơi ấm và mùi hôi thối.
Đang nghĩ ngợi, trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn, như là bị con gì cắn. Y cúi đầu nhìn, đã thấy một con ấu trùng màu trắng ngà vừa phá trứng, to khoảng chừng nắm tay của trẻ con, không có mắt mà có một cái miệng khổng lồ, đang dùng hàm và xúc tu bên miệng cắn vào da y, thích thú hút máu.
Y cắn răng lôi con ấu trùng ra, không ngờ con vật này cắn rất chặt, kéo rách một mảng da, màu chảy ra ào ào. Lúc này, mấy con ấu trùng khác ngửi được mùi máu, liền chen chúc nhau mà tới.
Mắt thấy sắp chôn thân trong bụng trùng, Ngô Lão Cẩu kinh hãi lấy đoản kiếm quét ngang qua đám trùng một cái, để lại một đống thi thể, chất dịch tanh hôi bắn tung toé lên mặt. Mùi thối rữa bao phủ, mấy con ấu trùng đã chết liền trở thành đồ ăn của những con khác, những trùng trứng xung quanh đều bắt đầu xao động, bắt đầu phá trứng chui ra.
Y buồn nôn một trận, bất quá chỉ cần có càng nhiều thi thể ấu trùng, ít ra còn có thể tạm thời bảo toàn tính mạng. Chỉ là, nơi này không có chỗ nấp khác, nếu Trương Khải Sơn và Chung Thanh còn sống, không lý nào lại không gặp bọn họ.
Nổi lo trở thành áp lực khiến đầu Ngô Lão Cẩu quay cuồng. Nếu vừa rồi bộ xương khô kia còn ở đó, chứng tỏ bọn họ quả thật đã bị rơi vào đây. Bởi vì có trùng trứng nên chắc chắn sẽ ngã không chết, nhưng khó nói là sẽ không bị lũ trùng này cắn chết, y không hy vọng chỉ vừa vào đây đã tìm thấy hai bộ hài cốt.
Y vừa dùng kiếm giết mấy con ấu trùng đang lại gần, vừa rống lớn một tiếng: “Trương Khải Sơn!”
Sườn núi trống rỗng vang vọng âm thanh, nhưng mãi đến khi âm vang tắt dần mà vẫn không có ai đáp lại.
Số lượng ấu trùng cắn lên da ngày càng nhiều, vết thương trên người y cũng tăng lên, cũng ngày càng khó khống chế mấy con sâu đó.
Có lẽ con trùng này có độc, Ngô Lão Cẩu cảm thấy chỗ bị cắn có chút ngứa, tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Y cắn chặt răng, khoảng cách này bây giờ Hắc Bối Lão Lục cũng không thể kéo y trở lên, cứ như vậy thì e là lát nữa không phải chỉ kéo lên có hai cổ thi thể, mà là ba.
Y ngẩng đầu gọi Hắc Bối Lão Lục: “Lão Lục ngài trở lên trước đi, sau đó tìm một sợi dây thừng dài hơn hay là pháo nhỏ gì đó rồi hãy xuống.”
Ngô Lão Cẩu không chắc mình còn có thể cầm cự cho đến khi Lão Lục xuống lần nữa hay không, nhưng y không muốn liên luỵ bất kỳ ai.
Lúc bừng tỉnh lại, đã có rất nhiều ấu trùng cắn vào phần da thịt không được quần áo che đậy, cả người đau như kim đâm. Ngay sau đó, đoàn trùng trứng bên người bắt đầu sôi trào, vô số ấu trùng giống như phát điên đang chạy khỏi y. Chỗ này vốn là nơi bọn ấu trùng chồng chất lên tạo thành, sau khi bọn ấu trùng đều chạy đi hết, chỗ của y giống như mở ra một cái thông đạo, thoáng chốc ngã xuống nền đất, cả mông cũng bị đau.
Mặc dù không biết là chuyện gì đã khiến bọn sâu này lên cơn động kinh, nhưng có thể kéo cái mạng quay lại là một chuyện tốt. Ngô Lão Cẩu cắn răng đứng dậy, chiếu đèn qua phát hiện mình đang ngã trên một cái quan tài đá, nắp của quan tài đá bị dịch ra một khe hở, trên khe hở có một dấu tay màu đỏ.
Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, nếu bọn sâu rời khỏi chỗ quan tài đá này, bàn tay màu đỏ này nhất định có liên quan đến chuyện vừa rồi chúng nó phát điên. Nhưng hiện tại y không nghĩ nhiều được nữa, bởi vì dấu tay màu máu đang nhanh chóng nhạt dần đi, bọn ấu trùng chunh quanh lại sắp tụ lại lần nữa.
Vì không muốn chết trong miệng mấy con sâu ở đây, bất kể bên trong có cái gì y đều phải mở a nhìn thử, huống chi, có một lối ra thì chứng tỏ Trương Khải Sơn và Chung Thanh sẽ có thêm một con đường sống.
Y không phải người mới, khai quan vốn không phải là việc khó, huống chi là một cái nắp quan đã bị mở ra.
Không ngờ, lúc y vừa định lật nắp quan tài ra, bên trong quan tài giống như có vật gì kéo lại, một cánh tay tràn đầy máu tươi từ bên trong thò ra, trở tay nằm lấy cổ tay y, dồn sức lôi kéo, nhanh chóng kéo y vào trong quan tài.
Ngô Lão Cẩu không ngờ bên trong có thứ gì đó làm loạn, nhất thời không chuẩn bị nên cả người trực tiếp ngã vào trong quan tài. Phản ứng của y cũng không chậm, cơ thể còn chưa chạm đáy, giây tiếp theo đã cầm đoản kiếm đâm thẳng vào cánh tay đầy máu kia. Không ngờ đối phương cũng là một tên lợi hại, cánh tay cầm kiếm của y cũng rất nhanh bị giữ lại.
Trong tâm y thầm mắng con bánh tông thành *** này, nè nén hoảng sợ mượn lực mình đang ở trên mà gập gối đá một cước xuống, đối phương lại bất ngờ lăn một vòng tránh thoát, ngược lại đè chặt y bên dưới.
Có lẽ là biết y sẽ phản kháng, đối phương dùng lực rất mạnh, nhất thời tay chân Ngô Lão Cẩu đều bị chế trụ, thân mình không thể động đậy. Y thầm than lão tử gặp qua nhiều bánh tông như vậy nhưng con bánh tông giỏi võ này chính là lần đầu tiên, đang định dùng sức giãy dụa, chợt nghe một người ghé vào tai y nhẹ giọng quát: “Là ta!”
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử