Cửu Môn Ký Sự
Chương 63
Trần Bì A Tứ cũng đã mất đi kiên nhẫn, nói: “Bây giờ phải làm sao?”
Hoắc Tiên Cô nhìn hắn một cái, nói: “Lúc nãy ngài chưa nghe rõ sao? Nếu A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đã tới lối vào, chắc chắc đã cùng phát hiện cửa vào bị Hàm hương thạch lấp, nếu bọn họ có thể dời Hàm hương thạch đi, vậy chúng ta đến sau là có thể đi thẳng vào trong chủ mộ thất rồi. Nếu bọn họ còn chưa vào, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào nơi bọn kiến đen đến để mượn lực Lục gia đập nát Hàm hương thạch.”
Trương Khải Sơn nghe vậy hơi hơi gật đầu nói: “Đề phòng bọn họ sẽ không vô công mà phản, tóm lại tới lối vào trước rồi nói.”
Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau đi dọc theo mộ đạo. Hoặc Tiên Cô nhìn Ngô Lão Cẩu đi đứng không tiện đang bám vào vách tường, lại nhìn thoáng qua Trương Khải Sơn bên cạnh y, suy nghĩ một hồi rồi đuổi theo những người khác.
Ngô Lão Cẩu giật giật chân trái, dường như vận chưa khôi phục cảm giác. Y thầm nghĩ nếu bây giờ không ổn thì sau khi ra khỏi đây sẽ một mình ở bên ngoài chờ, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn tốt hơn là liên luỵ đến mọi người.
Đang nghĩ ngợi, cánh tay phải lại đột nhiên bị ai đó nâng lên, tiếp theo thân mình đã nằm trên tấm lưng quen thuộc của ai đó.
Lầ này Ngô Lão Cẩu không giãy dụa, y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bám vào bên tai Trương Khải Sơn nhẹ giọng nói: “Đợi lên trên rồi, tôi sẽ đứng bên ngoài chờ mọi người. Ngài có thể giúp tôi không?”
Không ngờ, Trương Khải Sơn nghe xong chân cũng không dừng lại nửa nhịp, nói: “Chó ai người đó giữ.”
Ngô Lão Cẩu cười khổ một tiếng, Trương Khải Sơn hắn là ai, đương nhiên hiểu được lúc nãy nói hỗ trợ ý là muốn nhờ hắn tìm Tam Thốn Đinh về, nhưng đương nhiên hắn cũng không có ý định để Ngô Lão Cẩu ở lại một mình.
Bất quá, đi đứng bất tiện thế này sợ là tới lúc đó lại sinh thêm phiền toái. Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, tâm nói hai chân của Tam gia đều bị phế, sao hắn có thể sinh tồn trong đấu được nhỉ? Trước kia mọi người đều đoán rằng Lục gia dùng Quan Sơn Đao chém lộn với bánh tông trong đấu, còn Tam gia bị què vậy thì làm sao đánh nhau với bánh tông?
Đương nhiên Trương Khải Sơn không biết Ngô Lão Cẩu trên lưng hắn lúc này đã nghĩ mơ đến cõi thần tiên nào, không bao lâu mọi người đã đi đến cuối đường. Mộ đạo cao khoảng hai thước, quả nhiên là tử lộ như lời Trần Bì A Tứ nói, bên cạnh có một cái động do thuốc nổ, chắc đó chính là huớng mà bọn Hoắc Tiên Cô, chung Thanh và Hắc Bối Lão Lục tới.
Trương Khải Sơn cõng Ngô Lão Cẩu đến cuối, hắn ngẩng đầu xem đỉnh mộ, bỗng nhiên nói với Chung Thanh: “Súng của cậu?”
Chung Thanh khẽ giật mình, nhưng lập tức hiểu ra đây là vì trên lưng Phật Gia đang cõng Ngũ gia nên không tiện rút súng đành phải mượn của mình dùng tạm một chút, lập tức lấy súng ra giao cho Trương Khải Sơn.
Trương Khải Sơn một tay nhận súng, một bên nói với những người khác: “Lùi lại hai thước.” Thấy mọi người đã lùi đến nơi an toàn, hắn lập tức nhắm thẳng vào một chỗ lõm nhỏ trên đỉnh mộ bắn một phát.
Giây tiếp theo, chỗ bị lõm trên đỉnh mộ bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó trên nóc bắt đầu bong ra từng mảng, rồi cả một khối tường đều rơi xuống.
Một trận bụi đất bay qua, Ngô Lão Cẩu nằm bò trên vai Trương Khải Sơn lợi dụng ưu thế tuyệt đối về chiều cao nhìn lên đỉnh mộ đã xuất hiện một cái cửa động hình tròn.
Lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói của Trương Khải Sơn: “Tắt đèn đi.”
Người quanh năm kiếm ăn trong đấu thì năng lực phản ứng phải nhanh nhạy hơn đầu óc của người bình thường.
Lời còn chưa dứt, cả gian mộ đã tối đen.
Ngô Lão Cẩu giật mình, chỉ sợ trên cái cửa động đó chính là Hàm hương thạch dưới vương toạ. Vì tránh để Hàm hương thạch bị chiếu sáng sẽ dẫn đàn kiến đen tới, trước mắt đành phải tắt tất cả thiết bị chiếu sáng.
Trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng Trần Bì A Tứ từ đỉnh mộ truyền xuống: “xem ra bọn họ đã đi vào.”
Ngô Lão Cẩu tự nhiên biết ‘bọn họ’ của A Tứ là ai. Hắn có thể trèo lên cửa động, chứng minh cửa động không bị Hàm hương thạch che lấp, nói cách khác cửa vào chủ mộ thất đã thông. Chỉ là, làm sao hắn dám khẳng định cả hai người Trương Ngọc Lân và A Tĩnh đã vào chủ mộ thất?
Nhưng bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Hắc Bối Lão Lục và đám Trần Bì A Tứ đều đã nháy mắt lên trên đỉnh mộ.
Một tay Trương Khải Sơn giữ chặt dây thừng của Cửu Trảo Câu, một bên nhắc nhở: “Ôm chặt.”
Ngô Lão Cẩu phản xạ có điều kiện tự nhiên quấn hai tay ôm chặt cổ hắn. Đợi đến lúc giật mình nghĩ lại sao mình lại phải nghe lời hắn như vậy, thì Trương Khải Sơn đã mang y lên đến đỉnh mộ.
Sau đó chân cuối cùng cũng chạm đất, nhưng vì để an toàn, xung quanh vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Một tay Ngô Lão Cẩu gác trên vai Trương Khải Sơn, một tay gõ gõ cái chân trái vẫn không có cảm giác, thở dài nói: “Cửa vào ở đâu?”
Lúc này, trong bóng đêm lại có một âm thanh vang lên: “Ngũ gia!”
Hoắc Tiên Cô nhìn hắn một cái, nói: “Lúc nãy ngài chưa nghe rõ sao? Nếu A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đã tới lối vào, chắc chắc đã cùng phát hiện cửa vào bị Hàm hương thạch lấp, nếu bọn họ có thể dời Hàm hương thạch đi, vậy chúng ta đến sau là có thể đi thẳng vào trong chủ mộ thất rồi. Nếu bọn họ còn chưa vào, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào nơi bọn kiến đen đến để mượn lực Lục gia đập nát Hàm hương thạch.”
Trương Khải Sơn nghe vậy hơi hơi gật đầu nói: “Đề phòng bọn họ sẽ không vô công mà phản, tóm lại tới lối vào trước rồi nói.”
Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau đi dọc theo mộ đạo. Hoặc Tiên Cô nhìn Ngô Lão Cẩu đi đứng không tiện đang bám vào vách tường, lại nhìn thoáng qua Trương Khải Sơn bên cạnh y, suy nghĩ một hồi rồi đuổi theo những người khác.
Ngô Lão Cẩu giật giật chân trái, dường như vận chưa khôi phục cảm giác. Y thầm nghĩ nếu bây giờ không ổn thì sau khi ra khỏi đây sẽ một mình ở bên ngoài chờ, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn tốt hơn là liên luỵ đến mọi người.
Đang nghĩ ngợi, cánh tay phải lại đột nhiên bị ai đó nâng lên, tiếp theo thân mình đã nằm trên tấm lưng quen thuộc của ai đó.
Lầ này Ngô Lão Cẩu không giãy dụa, y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bám vào bên tai Trương Khải Sơn nhẹ giọng nói: “Đợi lên trên rồi, tôi sẽ đứng bên ngoài chờ mọi người. Ngài có thể giúp tôi không?”
Không ngờ, Trương Khải Sơn nghe xong chân cũng không dừng lại nửa nhịp, nói: “Chó ai người đó giữ.”
Ngô Lão Cẩu cười khổ một tiếng, Trương Khải Sơn hắn là ai, đương nhiên hiểu được lúc nãy nói hỗ trợ ý là muốn nhờ hắn tìm Tam Thốn Đinh về, nhưng đương nhiên hắn cũng không có ý định để Ngô Lão Cẩu ở lại một mình.
Bất quá, đi đứng bất tiện thế này sợ là tới lúc đó lại sinh thêm phiền toái. Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, tâm nói hai chân của Tam gia đều bị phế, sao hắn có thể sinh tồn trong đấu được nhỉ? Trước kia mọi người đều đoán rằng Lục gia dùng Quan Sơn Đao chém lộn với bánh tông trong đấu, còn Tam gia bị què vậy thì làm sao đánh nhau với bánh tông?
Đương nhiên Trương Khải Sơn không biết Ngô Lão Cẩu trên lưng hắn lúc này đã nghĩ mơ đến cõi thần tiên nào, không bao lâu mọi người đã đi đến cuối đường. Mộ đạo cao khoảng hai thước, quả nhiên là tử lộ như lời Trần Bì A Tứ nói, bên cạnh có một cái động do thuốc nổ, chắc đó chính là huớng mà bọn Hoắc Tiên Cô, chung Thanh và Hắc Bối Lão Lục tới.
Trương Khải Sơn cõng Ngô Lão Cẩu đến cuối, hắn ngẩng đầu xem đỉnh mộ, bỗng nhiên nói với Chung Thanh: “Súng của cậu?”
Chung Thanh khẽ giật mình, nhưng lập tức hiểu ra đây là vì trên lưng Phật Gia đang cõng Ngũ gia nên không tiện rút súng đành phải mượn của mình dùng tạm một chút, lập tức lấy súng ra giao cho Trương Khải Sơn.
Trương Khải Sơn một tay nhận súng, một bên nói với những người khác: “Lùi lại hai thước.” Thấy mọi người đã lùi đến nơi an toàn, hắn lập tức nhắm thẳng vào một chỗ lõm nhỏ trên đỉnh mộ bắn một phát.
Giây tiếp theo, chỗ bị lõm trên đỉnh mộ bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó trên nóc bắt đầu bong ra từng mảng, rồi cả một khối tường đều rơi xuống.
Một trận bụi đất bay qua, Ngô Lão Cẩu nằm bò trên vai Trương Khải Sơn lợi dụng ưu thế tuyệt đối về chiều cao nhìn lên đỉnh mộ đã xuất hiện một cái cửa động hình tròn.
Lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói của Trương Khải Sơn: “Tắt đèn đi.”
Người quanh năm kiếm ăn trong đấu thì năng lực phản ứng phải nhanh nhạy hơn đầu óc của người bình thường.
Lời còn chưa dứt, cả gian mộ đã tối đen.
Ngô Lão Cẩu giật mình, chỉ sợ trên cái cửa động đó chính là Hàm hương thạch dưới vương toạ. Vì tránh để Hàm hương thạch bị chiếu sáng sẽ dẫn đàn kiến đen tới, trước mắt đành phải tắt tất cả thiết bị chiếu sáng.
Trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng Trần Bì A Tứ từ đỉnh mộ truyền xuống: “xem ra bọn họ đã đi vào.”
Ngô Lão Cẩu tự nhiên biết ‘bọn họ’ của A Tứ là ai. Hắn có thể trèo lên cửa động, chứng minh cửa động không bị Hàm hương thạch che lấp, nói cách khác cửa vào chủ mộ thất đã thông. Chỉ là, làm sao hắn dám khẳng định cả hai người Trương Ngọc Lân và A Tĩnh đã vào chủ mộ thất?
Nhưng bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Hắc Bối Lão Lục và đám Trần Bì A Tứ đều đã nháy mắt lên trên đỉnh mộ.
Một tay Trương Khải Sơn giữ chặt dây thừng của Cửu Trảo Câu, một bên nhắc nhở: “Ôm chặt.”
Ngô Lão Cẩu phản xạ có điều kiện tự nhiên quấn hai tay ôm chặt cổ hắn. Đợi đến lúc giật mình nghĩ lại sao mình lại phải nghe lời hắn như vậy, thì Trương Khải Sơn đã mang y lên đến đỉnh mộ.
Sau đó chân cuối cùng cũng chạm đất, nhưng vì để an toàn, xung quanh vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Một tay Ngô Lão Cẩu gác trên vai Trương Khải Sơn, một tay gõ gõ cái chân trái vẫn không có cảm giác, thở dài nói: “Cửa vào ở đâu?”
Lúc này, trong bóng đêm lại có một âm thanh vang lên: “Ngũ gia!”
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử