Cửu Môn Ký Sự
Chương 27
Nói chung, cái gọi là thổ phu tử chẳng qua chỉ là những người nhìn thấy quan tài thì đặc biệt vui vẻ còn hơn thấy người thân, bởi vì có quan tài có nghĩa là có minh khí.
Nhưng bây giờ Ngô Lão Cẩu có chút cười không nổi.
Không nói đến chuyện cái quan tài này đột nhiên xuất hiện, chuyện nó nằm trơ trọi trong một cái phòng trống trơn khẳng định là không có gì tốt. Hơn nữa, xem kích cỡ của cái thạch thất này, lỡ mà chủ nhân cái quan tài sống dậy, y và Chung Thanh muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu.
Lúc này, Tam Thốn Đinh torng lòng ngực bỗng nhiên hướng phía quan tài ‘gâu’ một tiếng.
Sắc mặt Ngô Lão Cẩu khẽ biến. Y biết, Tam Thốn Đinh sủa to như vậy nhất định bên trong có hung biến, không chừng là vì lúc nãy Chung Thanh đánh cờ thắng nó, trong lòng buồn bực quá độ, sẽ sống dậy báo thù. Nhìn lên không đường, nhìn xuống không cửa, muốn rời khỏi đây có lẽ phải thằng được chủ nhân của quan tài này đã. Huống chi, thấy quan tài trước mắt mà không khai quan thật sự không còn gì để nói.
Mẹ nó, lão tử cũng không phải là chưa thấy qua bánh tông, cùng lắm thì đấu một trận.
Cắn chặt răng, Ngô Lão Cẩu đưa đèn mỏ trong tay cho Chung Thanh, thả Tam Thốn Đinh xuống. Sau đó lấy dụng cụ dùng để khai quan ra, quay đầu nhìn Chung Thanh một cái ý bảo hắn phải hành sự tuỳ theo hoàn cảnh. Chung Thanh là một người thông minh, lập tức gật gật đầu, sau đó đặt đèn xuống một bên, cũng lấy dụng cụ ra chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.
Khai quan đối với Ngô Lão Cẩu là chuyện nhỏ, không lâu sau quan tài đã bị xốc lên. Thăm dò bên trong, có một cái nữ thi, mặc trang phục bình thường trong cung, trên cổ tay áo có kim tuyến, hẳn là một nữ quan có thân phận. Cũng không biết tại sao, thi thể trăm năm không mục nát, dung mạo hiện tại cũng có thể coi là tú lệ, chắc hẳn khi còn sống cũng là một mỹ nhân. Lúc này, trong ngực nàng, đang cầm một hộp cờ vua, tuy rằng không nhìn thấy quân cờ bên trong, nhưng nhìn theo góc dộ của một thổ phu tử chuyên nghiệp như Ngô Lão Cẩu, bên trong chắc hẳn là trân phẩm điêu hoa trăm năm khó gặp.
Nếu đã gặp rồi thôi thì mang về tặng Giải Cửu đi.
Ngô Lão Cẩu nhớ đến Giải Cửu yêu cờ như mạng, nếu tặng món quà này chắc chắn hắn sẽ thích. Nhưng giây tiếp theo lại phát hiện thoát khỏi đây không phải là việc dễ dàng, bởi vì y nhìn thấy trên mặt nữ thi bỗng mọc ra một màng lông tơ mỏng màu trắng.
Ngô Lão Cẩu thở dài một hơi, trong lòng nghĩ tâm của nữ nhân quả nhiên sâu như mò kim đáy biển, mình chỉ là vừa nghĩ muốn lấy hộp cờ, còn chưa động thủ, nữ thi này liền thay đổi, quả nhiên vẫn là vì lúc nãy Chung Thanh đã thắng nàng nên vô duyên vô cớ tức giận sao?
Ngô Lão Cẩu không phải lần đầu tiên gặp phải bạch hung, biết là muốn xử lý nó cần tốn chút thời gian, điều y lo lắng nhất là chỗ này quá nhỏ, lỡ mà đánh không lại cũng không có chỗ để trốn.
Không đầy mấy giây sau, màng tơ bạch hung trên mặt nữ thi đã biến thanh màu mốc, Ngô Lão Cẩu thầm than một tiếng không kịp nữa rồi, lập tức đóng quan tài lại, tay chân Chung Thanh cũng không chậm, nhanh tay quấn ba vòng dây mực quanh quan tài.
Ngô Lão Cẩu còn chưa kịp thở, quan tài đột nhiên run run kịch liệt, sau đó “Ba” một tiếng, một đôi tay trắng xanh từ trong quan tài vươn ra, nhưng mà đôi tay đó đã cứng như sắt, quan tài này ít nhất cũng phải nặng trăm cân, bàn tay đó vậy mà xuyên qua được cái quan tài rất nặng này.
“Mau lấy vũ khí!”
Ngô Lão Cẩu vừa thấy không ổn, lúc này bên người cũng không còn vật gì để phòng thân, lập tức rút thanh đoản kiếm mà Trương Khải Sơn tặng ra.
Trong lúc còn đang loay hoay, bạch hung kia đã sắp phá quan chui ra, giống như nhận chủ mà hung tàn hướng về phía Ngô Lão Cẩu. Không kịp ai thán thật ra người chơi cờ với ngươi là Chung Thanh chứ không phải lão tử, Ngô Lão Cẩu phải khó khăn cúi đầu một cái mới né được trận tập kích của nó, móng vuốt của bạch hung cào thẳng lên tường, bụi đá bay tán loạn, sau đó trên tường hiện ra một cái động nhỏ.
Ngô Lão Cẩu nhấc chân đá vào đầu gối nó một cái, bạch hung không nhanh nhẹn lắm, lập tức lùi về sau vài bước, nhưng Ngô Lão Cẩu cũng phát hiện chân mình bị chấn động run lên.
Đợi bạch hung kia lại lao đến, Chung Thanh cầm một cái xẻng đánh về phía đỉnh đầu của nó. Không ngờ, đầu của nó không sao, cái xẻng lại bị mẻ hết một miếng. Ngô Lão Cẩu cũng không chậm, không do dự trực tiếp dùng kiếm đâm vào cổ nó. Nhưng con bạch hung này cả người cứng như sắt, đao kiếm không thể xâm nhập, ngược lại nó bức Ngô Lão Cẩu tới góc tường.
Ngô Lão Cẩu tiến lùi không xong, mắt thấy móng vuốt của bạch hung sắp làm mình bị thương, đột nhiên nữ thi kia lùi một bước. Ngô Lão Cẩu sửng sốt, tâm nói chẳng lẽ nó đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm không nỡ làm bị thương người khác. Nhìn lại, thấy Chung Thanh trong tình thế nguy cấp đã bắt được cổ áo của nữ thi, kéo nó về sau, đánh thẳng vào tường đá, trên đó lại hiện ra một cái động.
Không đợi nó đứng dậy, Chung Thanh lại đá một cước lên ngực nó, Ngô Lão Cẩu nhanh chóng tiến tới, nắm chặt đoản kiếm đâm thẳng vào khoang miệng đang mở ra của nó —— nếu da cứng như sắt thì đây chính là mệnh môn duy nhất.
Thở hồng hộc, Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu cười với Chung Thanh một cái. Đương nhiên, loại cảm ơn này không cần phải nói nhiều lời.
Không ngờ, khoé miệng Chung Thanh cũng giương lên, cười lại.
“A, tôi còn tưởng là cậu không biết cười.” Ngô Lão Cẩu hơi kinh hãi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại giật mình phát hiện mình vừa đem lời trong lòng nói ra, hơn nữa nói đủ lớn để Chung Thanh nghe được.
Đương nhiên, còn có một câu Ngô Lão Cẩu muốn nói chính là: Về sau làm ơn đừng có chọc ghẹo nữ nhân. Chẳng qua, những lời này bản thân y nửa đời trước cũng không có nhiều cơ hội để kiểm chứng.
Nhưng bây giờ Ngô Lão Cẩu có chút cười không nổi.
Không nói đến chuyện cái quan tài này đột nhiên xuất hiện, chuyện nó nằm trơ trọi trong một cái phòng trống trơn khẳng định là không có gì tốt. Hơn nữa, xem kích cỡ của cái thạch thất này, lỡ mà chủ nhân cái quan tài sống dậy, y và Chung Thanh muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu.
Lúc này, Tam Thốn Đinh torng lòng ngực bỗng nhiên hướng phía quan tài ‘gâu’ một tiếng.
Sắc mặt Ngô Lão Cẩu khẽ biến. Y biết, Tam Thốn Đinh sủa to như vậy nhất định bên trong có hung biến, không chừng là vì lúc nãy Chung Thanh đánh cờ thắng nó, trong lòng buồn bực quá độ, sẽ sống dậy báo thù. Nhìn lên không đường, nhìn xuống không cửa, muốn rời khỏi đây có lẽ phải thằng được chủ nhân của quan tài này đã. Huống chi, thấy quan tài trước mắt mà không khai quan thật sự không còn gì để nói.
Mẹ nó, lão tử cũng không phải là chưa thấy qua bánh tông, cùng lắm thì đấu một trận.
Cắn chặt răng, Ngô Lão Cẩu đưa đèn mỏ trong tay cho Chung Thanh, thả Tam Thốn Đinh xuống. Sau đó lấy dụng cụ dùng để khai quan ra, quay đầu nhìn Chung Thanh một cái ý bảo hắn phải hành sự tuỳ theo hoàn cảnh. Chung Thanh là một người thông minh, lập tức gật gật đầu, sau đó đặt đèn xuống một bên, cũng lấy dụng cụ ra chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.
Khai quan đối với Ngô Lão Cẩu là chuyện nhỏ, không lâu sau quan tài đã bị xốc lên. Thăm dò bên trong, có một cái nữ thi, mặc trang phục bình thường trong cung, trên cổ tay áo có kim tuyến, hẳn là một nữ quan có thân phận. Cũng không biết tại sao, thi thể trăm năm không mục nát, dung mạo hiện tại cũng có thể coi là tú lệ, chắc hẳn khi còn sống cũng là một mỹ nhân. Lúc này, trong ngực nàng, đang cầm một hộp cờ vua, tuy rằng không nhìn thấy quân cờ bên trong, nhưng nhìn theo góc dộ của một thổ phu tử chuyên nghiệp như Ngô Lão Cẩu, bên trong chắc hẳn là trân phẩm điêu hoa trăm năm khó gặp.
Nếu đã gặp rồi thôi thì mang về tặng Giải Cửu đi.
Ngô Lão Cẩu nhớ đến Giải Cửu yêu cờ như mạng, nếu tặng món quà này chắc chắn hắn sẽ thích. Nhưng giây tiếp theo lại phát hiện thoát khỏi đây không phải là việc dễ dàng, bởi vì y nhìn thấy trên mặt nữ thi bỗng mọc ra một màng lông tơ mỏng màu trắng.
Ngô Lão Cẩu thở dài một hơi, trong lòng nghĩ tâm của nữ nhân quả nhiên sâu như mò kim đáy biển, mình chỉ là vừa nghĩ muốn lấy hộp cờ, còn chưa động thủ, nữ thi này liền thay đổi, quả nhiên vẫn là vì lúc nãy Chung Thanh đã thắng nàng nên vô duyên vô cớ tức giận sao?
Ngô Lão Cẩu không phải lần đầu tiên gặp phải bạch hung, biết là muốn xử lý nó cần tốn chút thời gian, điều y lo lắng nhất là chỗ này quá nhỏ, lỡ mà đánh không lại cũng không có chỗ để trốn.
Không đầy mấy giây sau, màng tơ bạch hung trên mặt nữ thi đã biến thanh màu mốc, Ngô Lão Cẩu thầm than một tiếng không kịp nữa rồi, lập tức đóng quan tài lại, tay chân Chung Thanh cũng không chậm, nhanh tay quấn ba vòng dây mực quanh quan tài.
Ngô Lão Cẩu còn chưa kịp thở, quan tài đột nhiên run run kịch liệt, sau đó “Ba” một tiếng, một đôi tay trắng xanh từ trong quan tài vươn ra, nhưng mà đôi tay đó đã cứng như sắt, quan tài này ít nhất cũng phải nặng trăm cân, bàn tay đó vậy mà xuyên qua được cái quan tài rất nặng này.
“Mau lấy vũ khí!”
Ngô Lão Cẩu vừa thấy không ổn, lúc này bên người cũng không còn vật gì để phòng thân, lập tức rút thanh đoản kiếm mà Trương Khải Sơn tặng ra.
Trong lúc còn đang loay hoay, bạch hung kia đã sắp phá quan chui ra, giống như nhận chủ mà hung tàn hướng về phía Ngô Lão Cẩu. Không kịp ai thán thật ra người chơi cờ với ngươi là Chung Thanh chứ không phải lão tử, Ngô Lão Cẩu phải khó khăn cúi đầu một cái mới né được trận tập kích của nó, móng vuốt của bạch hung cào thẳng lên tường, bụi đá bay tán loạn, sau đó trên tường hiện ra một cái động nhỏ.
Ngô Lão Cẩu nhấc chân đá vào đầu gối nó một cái, bạch hung không nhanh nhẹn lắm, lập tức lùi về sau vài bước, nhưng Ngô Lão Cẩu cũng phát hiện chân mình bị chấn động run lên.
Đợi bạch hung kia lại lao đến, Chung Thanh cầm một cái xẻng đánh về phía đỉnh đầu của nó. Không ngờ, đầu của nó không sao, cái xẻng lại bị mẻ hết một miếng. Ngô Lão Cẩu cũng không chậm, không do dự trực tiếp dùng kiếm đâm vào cổ nó. Nhưng con bạch hung này cả người cứng như sắt, đao kiếm không thể xâm nhập, ngược lại nó bức Ngô Lão Cẩu tới góc tường.
Ngô Lão Cẩu tiến lùi không xong, mắt thấy móng vuốt của bạch hung sắp làm mình bị thương, đột nhiên nữ thi kia lùi một bước. Ngô Lão Cẩu sửng sốt, tâm nói chẳng lẽ nó đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm không nỡ làm bị thương người khác. Nhìn lại, thấy Chung Thanh trong tình thế nguy cấp đã bắt được cổ áo của nữ thi, kéo nó về sau, đánh thẳng vào tường đá, trên đó lại hiện ra một cái động.
Không đợi nó đứng dậy, Chung Thanh lại đá một cước lên ngực nó, Ngô Lão Cẩu nhanh chóng tiến tới, nắm chặt đoản kiếm đâm thẳng vào khoang miệng đang mở ra của nó —— nếu da cứng như sắt thì đây chính là mệnh môn duy nhất.
Thở hồng hộc, Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu cười với Chung Thanh một cái. Đương nhiên, loại cảm ơn này không cần phải nói nhiều lời.
Không ngờ, khoé miệng Chung Thanh cũng giương lên, cười lại.
“A, tôi còn tưởng là cậu không biết cười.” Ngô Lão Cẩu hơi kinh hãi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại giật mình phát hiện mình vừa đem lời trong lòng nói ra, hơn nữa nói đủ lớn để Chung Thanh nghe được.
Đương nhiên, còn có một câu Ngô Lão Cẩu muốn nói chính là: Về sau làm ơn đừng có chọc ghẹo nữ nhân. Chẳng qua, những lời này bản thân y nửa đời trước cũng không có nhiều cơ hội để kiểm chứng.
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử