Cửu Môn Ký Sự
Chương 150: Pn9: Thất tịch (hạ)
Đêm thất tịch, lần đầu Ngũ gia mặc quân phục, phong thần tuấn lãng khác hẳn nho nhã xưa kia một trời một vực.
Như Trường Sa thành gắn thêm lôi đài, như Tiên Cô đã nói, cuối cùng cho điểm A+
Vì sao Ngũ gia lại đơn độc chọn mặc bộ quần áo quân nhân vào ngày thất tịch?
Cửu gia cười nói: “Trung Quốc và Phương Tây kết hợp. Đêm thất tịch là ngày hội truyền thống của Trung Quốc, cũng giống như lẽ tình nhân của Phương Tây, đa số tình nhân đều mặc trang phục giống nhau. Phật Gia vốn không thích mặc sam y màu trắng, đành phải để Ngũ gia phối hợp mặc thừ quân trang một lần.
Không ngờ cả ngày hôm sau mà giữa mắt và lông mày của Phật Gia vẫn chưa giãn ra, buổi chiều người đi hết, trà cũng lạnh mà thần sắc Phật Gia cũng không khá hơn.
Trong lòng Ngũ gia nghĩ mình đã mạo phạm gì đó, than nhẹ: “Nếu ngài không thích, sau này tôi sẽ không mặc nữa.”
“Không sao.” Một âm thanh nhẹ nhàng lãnh đãm.
“?”
“Cậu mặc rất hợp.” Đôi mắt sáng rực đang tiền gần, khẽ cười: “Nhưng mà, về sau chỉ có thể mặc cho một mình ta xem.”
Ban đêm, Ngũ gia sờ sờ bộ quân phục, tốt.
Từ đó thất tịch hằng năm, quân phục màu lục đã trở thành trang phục ngày lễ của Nhất Ngũ.
Nói cho hoa mỹ là, đồ tình nhân.
————-
Tác giả: Kỳ thật, cả ngày Phật Gia cứ hằm hằm không vui là vì sợ bản thân nhịn không nổi mà thẳng tay lột bộ quân trang kia ra. Cho nên mới nói, quân phục không phải tuỳ tiện ai cũng có thể mặc, cũng không phải ai cũng có thể tuỳ tiện mặc.
Bất quá, cái loại chuyện tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng uy nghiêm của Phật Gia như vầy, tui sẽ không nói ra đâu. 눈_눈
Như Trường Sa thành gắn thêm lôi đài, như Tiên Cô đã nói, cuối cùng cho điểm A+
Vì sao Ngũ gia lại đơn độc chọn mặc bộ quần áo quân nhân vào ngày thất tịch?
Cửu gia cười nói: “Trung Quốc và Phương Tây kết hợp. Đêm thất tịch là ngày hội truyền thống của Trung Quốc, cũng giống như lẽ tình nhân của Phương Tây, đa số tình nhân đều mặc trang phục giống nhau. Phật Gia vốn không thích mặc sam y màu trắng, đành phải để Ngũ gia phối hợp mặc thừ quân trang một lần.
Không ngờ cả ngày hôm sau mà giữa mắt và lông mày của Phật Gia vẫn chưa giãn ra, buổi chiều người đi hết, trà cũng lạnh mà thần sắc Phật Gia cũng không khá hơn.
Trong lòng Ngũ gia nghĩ mình đã mạo phạm gì đó, than nhẹ: “Nếu ngài không thích, sau này tôi sẽ không mặc nữa.”
“Không sao.” Một âm thanh nhẹ nhàng lãnh đãm.
“?”
“Cậu mặc rất hợp.” Đôi mắt sáng rực đang tiền gần, khẽ cười: “Nhưng mà, về sau chỉ có thể mặc cho một mình ta xem.”
Ban đêm, Ngũ gia sờ sờ bộ quân phục, tốt.
Từ đó thất tịch hằng năm, quân phục màu lục đã trở thành trang phục ngày lễ của Nhất Ngũ.
Nói cho hoa mỹ là, đồ tình nhân.
————-
Tác giả: Kỳ thật, cả ngày Phật Gia cứ hằm hằm không vui là vì sợ bản thân nhịn không nổi mà thẳng tay lột bộ quân trang kia ra. Cho nên mới nói, quân phục không phải tuỳ tiện ai cũng có thể mặc, cũng không phải ai cũng có thể tuỳ tiện mặc.
Bất quá, cái loại chuyện tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng uy nghiêm của Phật Gia như vầy, tui sẽ không nói ra đâu. 눈_눈
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử