Cửu Môn Ký Sự
Chương 111
Lòng khẩn trương đối địch vẫn chưa ảnh hưởng đến lòng ham muốn tìm kiếm của những tân binh sĩ, nhất là đối với những tân binh vừa gia nhập quân đội không có khái niệm tác chiến, ngoại trừ không biết sợ đối với chiến dịch sắp đến, còn có hưng phấn và ý chí chiến đấu.
Mà Vạn Gia Lĩnh là cấm địa của dân bản xứ, tự nhiên cũng sinh ra nhiều chuyện quái lạ.
Có một truyền thuyết được dân địa phương lưu truyền rộng rãi là: Năm mươi năm trước, một đứa bé chăn trâu trong thôn đã làm mất trâu của nhà mình, vì sợ bị đánh nên đi vào Vạn Gia Lĩnh tìm lại con trâu bị mất, ai ngờ cuối cùng không trở ra nữa. Người trong thôn nhanh chóng phái người vào núi đi tìm, nhưng người đi vào cũng mất tích cả. Lời đồn về Vạn Gia Lĩnh tà môn bắt đầu một truyền mười mười truyền trăm lan ra, một người đàn ông gan dạ nhất trong thôn không tin tà ma, vì thể một mình đi vào núi, vẫn như cũ không quay lại.
Ba ngày sau, người trong thôn tìm thấy được người đàn ông như mất hồn ở chân núi của một gò núi cao nhất trong Vạn Gia Lĩnh tên là Đỉnh Trương Cổ. Vốn là một người đàn ông khoẻ mạnh cao ráo lại trở nên tiều tuỵ, miệng cứ luôn nói: “Quỷ, có quỷ……”, nhưng đánh chết hắn cũng không chịu nói đã nhìn thấy gì trong núi.
Từ đó về sau, Vạn Gia Lĩnh mỹ lệ cách đó mấy dặm lại trở thành nơi của quỷ thần trong mắt dân bản xứ, muốn trốn còn trốn không kịp.
Đêm hôm đó bộ đội đóng quân, Ngô Lão Cẩu thậm chí đã gặp được người đàn ông trong truyền thuyết,
Chỉ là, người đàn ông thân thể khoẻ mạnh năm đó nay đã gần 60, thân người lom khom. Là người duy nhất còn sống ra khỏi Vạn Gia Lĩnh năm đó, hắn cũng là người dân bản xứ duy nhất chịu ở lại khu vực lân cận Vạn Gia Lĩnh cùng bộ đội.
“Ôi, lão già à ông đừng thừa nước đục thả câu nữa, năm đó ông đã nhìn thấy gì ở Vạn Gia Lĩnh?” Lão Vương là người có tính tình nôn nóng, khó chịu nhất là người khác thừa nước đục thả câu. Nghe cụ già dùng ngữ điệu nhẹ nhàng kể lại chuyện quá khứ đã là một việc rèn luyện tính nhẫn nại, huống chi người kể chuyện vốn còn có ý định giấu diếm sự thật trong đó.
Cụ già rút tẩu thuốc ra ‘xoạch xoạch’ một tiếng, tuỳ ý châm lửa, đôi mắt đang khép hờ bỗng liếc nhìn qua Lão Vương một cái, không nhanh không chậm nói: “Dù sao cũng không phải người.”
Lúc này, đám người ngồi quanh nghe kể chuyện đang sợ thót tim, sau khi nghe câu đó tập thể liền nuốt nước miếng một cái. Lại chỉ có Ngô Lão Cẩu không kiên nhẫn, thấp giọng cười thành tiếng.
Trên thực tế, dù buổi tối không thể nhìn thấy ông cụ, y cũng nhìn ra được ông ta này là người trong nghề đổ đấu. Bất quá, tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nếu tiếp theo phải tận lực để tiêu diệt bọn giặc xâm chiếm, huống chi hôm nay Trương Khải Sơn dường như cũng không muốn đề cập nhiều đến chuyện Vạn Gia Lĩnh có đấu, cho nên y cũng không nhiều lời.
Nhưng mà, sau khi người nào đó bỗng nhiên ngẩng đầu không giống với hành động của những người khác, mới phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt kỳ quái dò xét mình. Ông cụ ngồi ở đối diện lại buông tẩu thuốc trong tay, ánh mắt luôn khép hờ cũng mở ra.
Trải qua thử thách bốn phía đầy ánh mắt bắn ra *** quang, bình thường Ngô Lão Cẩu nhanh mồm nhanh miệng nhưng không biết sao lúc này lại nghện lời, lúng ta lúng túng nói: “Tôi………….”
Nói còn chưa dứt, đã bị tiếng cười của Lão Vương đánh gảy: “Ha ha ha, ông già à ông không biết, Tiểu Ngô của chúng ta thoạt nhìn thì rất hiền lành, nhưng chuyện quỷ chuyện xưa gì đó trong bụng không ít hơn ông đâu.”
Chuyện ông kể là sự tích đổ đấu anh dũng, không phải con mẹ nó chuyện quỷ chuyện xưa.
Ông cụ cũng nhanh chóng hồi phúc lại trạng thái nhắm nửa mắt, gõ tẩu thuốc cộc cộc cộc, sau khi nhìn thoáng qua y, chậm rãi nói: “Ồ?”
Ngô Lão Cẩu thấy tránh không khỏi, chỉ phải kiên trì cười nói: “Trước kia cùng người khác xuống đất vài lần, cho nên có gặp qua vài thứ.”
Ai ngờ sau đó ông cụ không truy vấn nữa, ngược lại yêu cầu mọi người tức khắc đi ngủ, nói là đã đến giờ, không thể ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tác chiến ngày mai, mà cái thứ năm đó hắn gặp được ở Vạn Gia Lĩnh có giải thích cũng không hiểu được.
Lão Vương luôn canh cánh trong lòng chuyện này, lầm bầm nửa ngày nói lão già làm người không biết trước sau, thích làm người khác tức nghẹn.
Ngô Lão Cẩu lắc đầu, bỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Ông ta chưa từng nói cho ai biết chuyện đã xảy ra ở Vạn Gia Lĩnh năm mươi năm trước, hôm nay đương nhiên cũng sẽ không nói. Bỏ bỏ đi ngủ, ngày mai còn phải bận rộn.”
Lão Vương như là nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên hạ giọng hỏi: “Tiểu Ngô, không phải cậu đã biết gì rồi sao?”
“Cái gì?” Ngô Lão Cẩu bất động thanh sắc mà ngáp một cái.
“Hôm nay cậu và Trương phó sư trưởng hàn huyên bên ngoài rất lâu, vừa rồi cậu nghe lão già đó nói xong không phải còn nở nụ cười sao, không lẽ Vạn Gia Lĩnh này thật sự có đấu này nọ mà cậu đã nhắc tới hồi đó?”
Trong lòng thở dài, y không thể nói cho Lão Vương biết mấy chiến lược đó được, cũng không thể đề cập đến chuyện đổ đấu, đành phải nói cho có: “Nếu lão già kia đã cảnh báo chúng ta hạn chế tiếp cận nơi đó, tóm lại nghe lời người già là không sai đâu. Nửa đêm nay đến sáng sẽ đến lượt chúng ta gác, bây giờ tranh thủ ngủ một chút.”
Nói xong, trở mình một cái giả bộ như đã ngủ say.
Lão Vương nói thêm vài câu, cũng rất nhanh ngáy vang.
Ba giờ sáng, toàn bộ thành viên đội 3 của Ngô Lão Cẩu bị đánh thức đổi ca gác đêm, chia nhau tuần tra canh gác ở các trạm cố định.
Bên phải Ngô Lão Cẩu là trạm gác của Lão Vương, trạm gác bên trái gần y hơn một chút là một người khác, bộ dạng vô cùng lanh lợi, tay nhỏ chân nhỏ, đầu lại có chút to, cực kỳ thông minh, thái độ làm việc cũng được lòng người, cho nên bị những chiến hữu trong đội gọi là ‘Đại Đầu’.
Trước khi đổi tốp Đầu To mót quá nên đi tìm nhà xí, ai ngờ nửa giờ sau, vẫn không thấy tung tích của hắn, Ngô Lão Cẩu đang nghi ngờ, quay sang Lão Vương ý bảo hắn canh gác trạm giúp mình, sau đó nhanh chóng đi về phía nhà xí.
Kỳ thật, nói là nhà xí, cũng là một căn phòng đã bị thôn dân vứt bỏ từ lâu, gian sau cùng có mặt thông ra sau núi, điều kiện thông gió tốt, nên tạm thời bị cải tạo làm nhà xí.
Nhưng mà, khi Ngô Lão Cẩu đuổi đến đó, lại phát hiện bên trong tối đen như mực, không thấy bóng dang người đâu?
Mà Vạn Gia Lĩnh là cấm địa của dân bản xứ, tự nhiên cũng sinh ra nhiều chuyện quái lạ.
Có một truyền thuyết được dân địa phương lưu truyền rộng rãi là: Năm mươi năm trước, một đứa bé chăn trâu trong thôn đã làm mất trâu của nhà mình, vì sợ bị đánh nên đi vào Vạn Gia Lĩnh tìm lại con trâu bị mất, ai ngờ cuối cùng không trở ra nữa. Người trong thôn nhanh chóng phái người vào núi đi tìm, nhưng người đi vào cũng mất tích cả. Lời đồn về Vạn Gia Lĩnh tà môn bắt đầu một truyền mười mười truyền trăm lan ra, một người đàn ông gan dạ nhất trong thôn không tin tà ma, vì thể một mình đi vào núi, vẫn như cũ không quay lại.
Ba ngày sau, người trong thôn tìm thấy được người đàn ông như mất hồn ở chân núi của một gò núi cao nhất trong Vạn Gia Lĩnh tên là Đỉnh Trương Cổ. Vốn là một người đàn ông khoẻ mạnh cao ráo lại trở nên tiều tuỵ, miệng cứ luôn nói: “Quỷ, có quỷ……”, nhưng đánh chết hắn cũng không chịu nói đã nhìn thấy gì trong núi.
Từ đó về sau, Vạn Gia Lĩnh mỹ lệ cách đó mấy dặm lại trở thành nơi của quỷ thần trong mắt dân bản xứ, muốn trốn còn trốn không kịp.
Đêm hôm đó bộ đội đóng quân, Ngô Lão Cẩu thậm chí đã gặp được người đàn ông trong truyền thuyết,
Chỉ là, người đàn ông thân thể khoẻ mạnh năm đó nay đã gần 60, thân người lom khom. Là người duy nhất còn sống ra khỏi Vạn Gia Lĩnh năm đó, hắn cũng là người dân bản xứ duy nhất chịu ở lại khu vực lân cận Vạn Gia Lĩnh cùng bộ đội.
“Ôi, lão già à ông đừng thừa nước đục thả câu nữa, năm đó ông đã nhìn thấy gì ở Vạn Gia Lĩnh?” Lão Vương là người có tính tình nôn nóng, khó chịu nhất là người khác thừa nước đục thả câu. Nghe cụ già dùng ngữ điệu nhẹ nhàng kể lại chuyện quá khứ đã là một việc rèn luyện tính nhẫn nại, huống chi người kể chuyện vốn còn có ý định giấu diếm sự thật trong đó.
Cụ già rút tẩu thuốc ra ‘xoạch xoạch’ một tiếng, tuỳ ý châm lửa, đôi mắt đang khép hờ bỗng liếc nhìn qua Lão Vương một cái, không nhanh không chậm nói: “Dù sao cũng không phải người.”
Lúc này, đám người ngồi quanh nghe kể chuyện đang sợ thót tim, sau khi nghe câu đó tập thể liền nuốt nước miếng một cái. Lại chỉ có Ngô Lão Cẩu không kiên nhẫn, thấp giọng cười thành tiếng.
Trên thực tế, dù buổi tối không thể nhìn thấy ông cụ, y cũng nhìn ra được ông ta này là người trong nghề đổ đấu. Bất quá, tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nếu tiếp theo phải tận lực để tiêu diệt bọn giặc xâm chiếm, huống chi hôm nay Trương Khải Sơn dường như cũng không muốn đề cập nhiều đến chuyện Vạn Gia Lĩnh có đấu, cho nên y cũng không nhiều lời.
Nhưng mà, sau khi người nào đó bỗng nhiên ngẩng đầu không giống với hành động của những người khác, mới phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt kỳ quái dò xét mình. Ông cụ ngồi ở đối diện lại buông tẩu thuốc trong tay, ánh mắt luôn khép hờ cũng mở ra.
Trải qua thử thách bốn phía đầy ánh mắt bắn ra *** quang, bình thường Ngô Lão Cẩu nhanh mồm nhanh miệng nhưng không biết sao lúc này lại nghện lời, lúng ta lúng túng nói: “Tôi………….”
Nói còn chưa dứt, đã bị tiếng cười của Lão Vương đánh gảy: “Ha ha ha, ông già à ông không biết, Tiểu Ngô của chúng ta thoạt nhìn thì rất hiền lành, nhưng chuyện quỷ chuyện xưa gì đó trong bụng không ít hơn ông đâu.”
Chuyện ông kể là sự tích đổ đấu anh dũng, không phải con mẹ nó chuyện quỷ chuyện xưa.
Ông cụ cũng nhanh chóng hồi phúc lại trạng thái nhắm nửa mắt, gõ tẩu thuốc cộc cộc cộc, sau khi nhìn thoáng qua y, chậm rãi nói: “Ồ?”
Ngô Lão Cẩu thấy tránh không khỏi, chỉ phải kiên trì cười nói: “Trước kia cùng người khác xuống đất vài lần, cho nên có gặp qua vài thứ.”
Ai ngờ sau đó ông cụ không truy vấn nữa, ngược lại yêu cầu mọi người tức khắc đi ngủ, nói là đã đến giờ, không thể ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tác chiến ngày mai, mà cái thứ năm đó hắn gặp được ở Vạn Gia Lĩnh có giải thích cũng không hiểu được.
Lão Vương luôn canh cánh trong lòng chuyện này, lầm bầm nửa ngày nói lão già làm người không biết trước sau, thích làm người khác tức nghẹn.
Ngô Lão Cẩu lắc đầu, bỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Ông ta chưa từng nói cho ai biết chuyện đã xảy ra ở Vạn Gia Lĩnh năm mươi năm trước, hôm nay đương nhiên cũng sẽ không nói. Bỏ bỏ đi ngủ, ngày mai còn phải bận rộn.”
Lão Vương như là nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên hạ giọng hỏi: “Tiểu Ngô, không phải cậu đã biết gì rồi sao?”
“Cái gì?” Ngô Lão Cẩu bất động thanh sắc mà ngáp một cái.
“Hôm nay cậu và Trương phó sư trưởng hàn huyên bên ngoài rất lâu, vừa rồi cậu nghe lão già đó nói xong không phải còn nở nụ cười sao, không lẽ Vạn Gia Lĩnh này thật sự có đấu này nọ mà cậu đã nhắc tới hồi đó?”
Trong lòng thở dài, y không thể nói cho Lão Vương biết mấy chiến lược đó được, cũng không thể đề cập đến chuyện đổ đấu, đành phải nói cho có: “Nếu lão già kia đã cảnh báo chúng ta hạn chế tiếp cận nơi đó, tóm lại nghe lời người già là không sai đâu. Nửa đêm nay đến sáng sẽ đến lượt chúng ta gác, bây giờ tranh thủ ngủ một chút.”
Nói xong, trở mình một cái giả bộ như đã ngủ say.
Lão Vương nói thêm vài câu, cũng rất nhanh ngáy vang.
Ba giờ sáng, toàn bộ thành viên đội 3 của Ngô Lão Cẩu bị đánh thức đổi ca gác đêm, chia nhau tuần tra canh gác ở các trạm cố định.
Bên phải Ngô Lão Cẩu là trạm gác của Lão Vương, trạm gác bên trái gần y hơn một chút là một người khác, bộ dạng vô cùng lanh lợi, tay nhỏ chân nhỏ, đầu lại có chút to, cực kỳ thông minh, thái độ làm việc cũng được lòng người, cho nên bị những chiến hữu trong đội gọi là ‘Đại Đầu’.
Trước khi đổi tốp Đầu To mót quá nên đi tìm nhà xí, ai ngờ nửa giờ sau, vẫn không thấy tung tích của hắn, Ngô Lão Cẩu đang nghi ngờ, quay sang Lão Vương ý bảo hắn canh gác trạm giúp mình, sau đó nhanh chóng đi về phía nhà xí.
Kỳ thật, nói là nhà xí, cũng là một căn phòng đã bị thôn dân vứt bỏ từ lâu, gian sau cùng có mặt thông ra sau núi, điều kiện thông gió tốt, nên tạm thời bị cải tạo làm nhà xí.
Nhưng mà, khi Ngô Lão Cẩu đuổi đến đó, lại phát hiện bên trong tối đen như mực, không thấy bóng dang người đâu?
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử