Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi
Chương 13
Nghe câu hỏi của nàng, đáng ra hắn không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được cười lớn, nụ cười này, ảnh hưởng đến vết thương, làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ta hỏi thật, ngươi phản ứng như vậy là sao."
"Lời này có phải hỏi quá muộn hay không? Nói không chừng, người ta đã tìm tới cửa."
"Thật? Nàng cả kinh, nhảy dựng lên, liền xông ra khỏi phòng, nhưng mới chạy được hai, ba bước, liền nghe thấy giọng nói không còn hơi sức của hắn. Pinni-lqd
"Không phải hôm qua ngươi dùng cành cây để xóa dấu vết sao, còn lo lắng cái gì? Không có chuyện gì, ít tự hù dọa mình đi."
Vết thương truyền đến cảm giác đau mờ mờ ảo ảo, nếu có thể ngủ một giấc đàng hoàng, khẳng định không tệ, nhưng hắn không nỡ nhắm mắt lại, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với nha đầu.
Cho nên sẽ không có chuyện gì? Nàng xoay người, hồ nghi hỏi: "Ngươi không phải là hôn mê ư, làm sao biết?"
Chợt hoảng sợ, nếu không phải là trái tim đủ mạnh mẽ, sớm muộn gì nàng cũng bị hắn dọa chết, Thi Mẫn trợn mắt, không hiểu nhìn về phía hắn.
"Ta ngất, nhưng không có bất tỉnh nhân sự."
Khó trách, uống thuốc tốt như vậy, nhưng mà hắn cũng thật lợi hại, cho dù có thuốc, khi nàng hạ châm vẫn rất đau, hắn không bất tỉnh, lại có thể nín thở, không kêu nửa câu, mạnh! Thật không biết hắn là da thô thịt dày, hay là trời sanh không sợ đau.
"Tóm lại, là ta đồng tình với ngươi?"
"Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp." Hắn cười nói. Ngắn ngủn mấy câu, hắn thích cãi nhau với nàng.
"Chỉ sợ tháp chưa xây xong, lại hại không biết bao nhiêu tính mạng, được không bù nổi mất." Nàng bĩu môi hai cái.
"Yên tâm, ta bảo đảm, tòa tháp này của ngươi rất lớn, ngày sau nhất định là phúc đức lâu dài, vinh hoa phú quý." Đáy mắt hắn thoáng qua vẻ kiêu ngạo.
"Ha ha” nàng lại giễu cợt hai tiếng, thấy người kiêu ngạo, nhưng không thấy ai kiêu ngạo trắng trợn như hắn, cứu hắn có thể có phúc đức lâu dài, vinh hoa phú quý? Hắn cho mình là Ngọc Hoàng đại đế hay là Phúc Đức chánh thần.
Hai người có qua có lại , cũng không biết đấu được bao lâu, cho đến khi bà vú vào cửa, hai người mới ngừng lại.
Bà vú mang tới cái mâm bên trong có trứng, có thuốc, còn có một đĩa lươn xào thơm ngào ngạt.
Thi Mẫn cười nhận lấy cái khay."Nhanh vậy sao? Bắt lươn rất công phu đó."
"Hôm qua có hộ dân đưa tới, vẫn còn hai con to béo, bây giờ, ai ai cũng muốn lấy lòng cô nương."
Bà vú vừa nói, vừa bưng thuốc cho Phó Cánh, hắn dùng tay không có bị thương đón lấy, ngửa đầu, chân mày không nhăn nửa phần, một hơi uống cạn.
Thi Mẫn đưa trứng cho bà vú, để bà đút cho bệnh nhân, còn nàng cướp lấy đĩa lươn, mấy đũa cho vào miệng, rất vui vẻ và thỏa mãn. . . . . .
"Không phải nói, cho ta bổ huyết sao?" Phó Cánh thấy nàng ăn say sưa có phần mê muội, cũng muốn nếm thử một chút.
"Thấy tinh thần ngươi không tệ lắm, đại khái không thiếu máu." Dứt lời, nàng lại ném một miếng lươn vào trong miệng, cắn một cái , vừa giòn lại thơm ngon, mùi vị vô cùng tốt.
Phó Cánh nhìn về phía bà vú, không nói câu nào, nhưng ánh mắt lại làm bà vú mềm lòng.
Bà vú giơ đũa gắp con lươn trong đĩa của Thi Mẫn, nàng không thuận theo, quay lưng lại, bưng cái đĩa đi.
Thấy nàng hiếm khi bộc lộ tính tình trẻ con, bà vú vui vẻ, dụ dỗ nàng, bộ dạng giống như khi còn bé, "Cô nương ngoan, trong phòng bếp vẫn còn, người muốn ăn, buổi trưa bà vú sẽ xào cho người một bàn lớn, hiện tại chia cho bà vú một ít được không?"
Bà vú đã lên tiếng rồi. . . . . . Nàng liếc Phó Cạnh một cái, buồn bực nói: "Tốt nhất ngươi đáng giá bảy tòa tháp."
Phó Cánh khiêu khích nhướng nhướng mày, hé miệng, bà vú đút lươn cho hắn.
Hắn cắn vài miếng, khoa trương nói: "Đi qua Đại Giang Nam Bắc, ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy, tay nghề của người thật khiến người ta kinh ngạc, ta bảo đảm, ngay cả hoàng thượng ăn món này của người, cũng muốn khen không dứt miệng, di, ngài ở lại chỗ này thật quá đáng tiếc, nếu như vào cung, nhất định là đầu bếp Ngự Thiện Phòng."
Thi Mẫn trừng hắn, không dám tin, hắn lại có thể nói dối trắng trợn như vậy, hơn nữa còn không thở gấp?
Chớ lừa nàng một con lươn có công hiệu lớn như vậy, nếu quả là như vậy, ăn hết cả bàn, chẳng lẽ hắn có thể xuống đất nhảy múa thoát y?
Thấy nàng trừng mình, Phó Cánh lại cảm thấy sảng khoái một cách khó hiểu, mặc dù nói một hơi dài, ngực có chút khó chịu, nhưng. . . . . . Đáng giá. Hắnchờ nàng đáp lại.
Nàng hừ lạnh mấy tiếng, nói: "Ta còn tưởng rằng mình là cao thủ trong giớinịnh bợ lấy lòng, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Thi Mẫn còn muốn châm chọc thêm mấy câu, nhưng Vân nương từ vườn quýt trở về, nàng đi tới trước giường, nhìn người bị thương một chút.
Nàng kinh ngạc không thôi, hôm qua thấy hắn bị thương nặng đến hôn mê, mới qua mấy canh giờ ngắn ngủn, lại có thể có tinh thần như vậy?
"Hôm qua đa tạ phu nhân giúp đỡ." Phó Cánh lễ phép nói.
"Công tử cảm thấy khỏe chưa?"
"Tiểu thư y thuật tinh xảo, ước chừng mấy ngày là có thể xuống giường."
"Vậy thì tốt." Vân nương gật đầu một cái, xoay người.ddlqd.com
"Phải không? Có phải loại đó không" Thi Mẫn lục soát y phục của mợ, vội hỏi.
Nàng nhìn Phó Cánh, Thi Mẫn và bà vú hoàn toàn không có tránh người ngoài, cứ nói chuyện như vậy, bọn họ quen biết nhau từ khi nào ? Nhưng mà nếu thái độ của họ như vậy, nàng cũng không cần phải kiêng dè cái gì.
"Không sai, là nó, ta thấy hoa nở rất nhiều, nếu như thời tiết tốt, mùa đông năm nay, chúng ta sẽ bội thu."
"Thật tốt quá, thật tốt quá, ta phải nhanh chóng tìm phòng xây lò, để cho thợ rèn làm vài cái nồi lớn."
Thi Mẫn nhất thời kích động, lôi kéo tay mợ, không nhịn được tung tăng nhảy lên nhảy xuống.
Thấy nàng vui mừng đến như vậy, bà vú nhỏ giọng nói chuyện hôm qua cho Phó Cánh nghe.
Bà vú không không coi hắn là người ngoài, mở lời nói cho hắn nghe." Cô nương nhà chúng ta thấy tiền sáng mắt, vừa nghe nói có tài lộ là vui như vậy đấy, hôm qua, còn giận đến vểnh miệng lên trời cơ."
Vân nương thấy không khí trong nhà rất thân thiện, vừa cười nói chuyện với Thi Mẫn, "Tú tỷ tỷ, ngài cũng đừng chèn ép nàng, nàng còn không phải là muốn kiếm tiền nhiều một chút, để chúng ta có cuộc sống vui vẻ sao."
"Ta xem nàng a, là muốn so với lão gia có chỗ ngồi cao hơn, to hơn, trạch viện hoa lệ hơn, làm Giang di nương ghen tị đến tức chết." Bà vúcười nói.
Thi Mẫn tựa vào trên người mợ, xem như không nghe thấy lời nhạo báng của bà vú, chỉ là muốn nhìn, mặc kệ như thế nào, số mạng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, nàng không còn nữ tử chỉ biết im hơi lặng tiếng, một lòng nghĩ cho gia đình, nàng sẽ không bỏ bạc ra mua danh tú tài cho Mạc Phương Mẫn, mẫu thân cũng không mua trạch viện ở kinh thành cho phụ thân.
Hương hoa Quỳnh trong đêm khuya kia, đã cách nàng rất xa, chỉ cần xa hơn chút nữa, nàng và những người của Mạc gia kia sẽ mất liên lạc, mà vận mệnh của mình sẽ càng vững vàng.
"Mệt sao? Vào trong phòng ta nghỉ ngơi." Nhìn thấy dưới mắt của nàng có quầng thâm nhạt, Vân nương có chút đau lòng.
"Con sẽ coi chừng hắn mấy ngày, xác định hắn sẽ không phát sốt, sẽ rời đi."
"Ta – để ta xem, con đi nghỉ ngơi đi."
Thi Mẫn cầm tay mợ, "Để con làm cho, nếu để hắn chết,sẽ hủy đi tên tuổi một đời của con."
"Y thuật còn chưa hơn ai mà đã có danh tiếng rồi, thế đạo thật là dễ dàng." Phó Cánh chen vào nói, chọc cho bà vú và mợ che miệng cười khẽ không dứt.
"Sao ngươi biết y thuật của ta không bằng ai."
"Hôm qua, chính ngươi nói ‘ xin lỗi, coi như vận khí ngươi không tốt, Lăng sư phụ của ta không có ở trong trang, không thể không để tiểu nha đầu ra sân, ta chỉ khâu qua mèo chó còn chưa có khâu chongười, chỉ là mèo chó có lông, xử lý tương đối khó khăn, nhưng khâu ở trên người của ngươi, ta có thể làm được thuận tay hơn ’." Từng chữ từng câu đều không bỏ xót, đầu óc của hắn đúng là ghê gớm thật
Vân nương kinh ngạc hỏi: "Lúc đó ngươi tỉnh rồi sao?"
"Khi đó đại khái là chưa có tỉnh táo hoàn toàn thôi." Hắn mỉm cười, nói nửa thật nửa giả.
"Vậy ngươi chân chính tỉnh táo lại là lúc nào?" Vân nương hỏi tiếp.
"Ước chừng là khi cô nương nói ‘ mợ, ngươi tới xem một chút, đường may của ta như thế nào, cũng không kém đi,Pinni-dd.lqd,nếu như thêu đóa hoa ở trên, hắn về sau mà có thể khoe khoang vết thương khắp nơi’."
"Cô nương, sao người có thể nói với bệnh nhân như vậy? người có lòng đồng cảm không vậy, nếu như bị Lăng sư phụ biết, nhất định sẽ phạt ngươi." Bà vú trách cứnhìn nàng một cái.
Oan uổng quá, nàng phải nói với bệnh nhân như thế nào, nàng là nói với mợ, ai biết hắn tỉnh lại, sao nàng có cảm giác mình càng ngày càng chiếm hạ phong, kể từ sau khi mất đi miếng lươn xào thứ nhất?
Ngày thứ năm, Phó Cánh đã có thể xuống giường đi lại, bà vú giống như gà mẹ bảo hộ gà con, hắn đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, coi hắn nhưđứa bé mới học đi.
Ngày thứ tám, hắn đã có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người, bởi vì lời nịnh bợ phóng đại của hắn, mỗi ngày trên bàn ăn nhất định có đĩa lươn xào.
Hôm nay sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi chốc lát, Vân nương và bà vú trong lúc rãnh rỗi, ở đại sảnh làm hoa lụa, mười mấy cành hoa lụa, kiểu dáng đều không giống nhau, tinh xảo hoa mỹ, không hề giống những cái đang bán bên ngoài.
Thi Mẫn đi vào trong đại sảnh, phát hiện Phó Cánh cũng ở đây, nàng không chào hỏi hắn, đến gần cái bàn đồng nâng hoa lụa lên xem.
"Đẹp không? Tiểu nha đầu nhà chúng ta cũng nên mang thêm chút hoa rồi." Vân nương cầm hoa lụa lên cắm xuống đầu nàng, nhìn một lượt, hài lòng vô cùng.
"Mợ, làm sao ngươi biết làm cái này?" Nàng không để ý mình mang hoa lụa nhìn có được hay không, ngược lại nhìn hoa lụa, nổi lên một cái ý định khác.
"Ta có một cô cô vào cung làm cung nữ, bởi vì tay nghề khá, được phân phụ trách làm cung hoa, sau khi xuất cung, nàng trong lúc rãnh rỗi sẽ dạy ta...ta học một chút cảm thấy thú vị, liền tự mình biến chúng thành nhiều kiểu khác nhau, nha đầu thích không? Mợ làm nhiều một chút cho con, được không?"
"A Cánh nói, hoa này nhìn mới lạ hơn trong cung, cô cô trong cungcũng không làm được tốt như vậy." Bà vú chen vào nói.
A Cánh? Quen thuộc nhanh vậy sao? Ngay cả nhũ danh cũng gọi luôn. Nàng ngắm Phó Cánh một cái, cười như không cười nói: "Vậy cũng không được nha."
"Không đầu không đuôi, nói cái gì không được." Bà vú liếc nàng một cái.
"Bà vú đến Ngự Thiện Phòng làm đầu bếp, mợ vào trong cung làm cung nữ, bỏ lại một mình con, rất đáng thương đó." Lời châm chọc chế giễu này, nhắm thẳng vào Phó Cánh, Vân nương và bà vú sao có thể không hiểu được.
"Cô nương, ngươi lúc nào cũng tranh luận với Phó Cánh, hở một chút vài ba câu là chèn ép người, không biết, còn tưởng rằng hắn thiếu người rất nhiều tiền."
"Ta không có thiếu cô nương bạc, ngược lại muốn chỉ cho nàng con đường kiếm bạc tốt hơn." Phó Cánh mỉm cười nói, không so đo với một nha đầu.
"Đường sáng gì?"
Phó cạnh nhìn nàng. Quả nhiên như bà vú nói, nhắc tới bạc,diieen đàn lee quý đônn, đôi mắt nàng tỏa sáng lấp lánh, cả khuôn mặt lập tức sinh động hơn mấy phần.
Thấy nàng như vậy, mọi người đều cười, nhưng Thi Mẫn đâu có quan tâm, đuổi theo Phó Cánh hỏi: "Nói mau đi, hay là dọa người ."
"Tập hợp các phụ nhân trong trang, để phu nhân truyền cách làm hoa lụa cho họ, có người phụ trách cắt vải, có người phụ trách chế nhụy, có người phụ trách bện, bó, tóm lại, một người chỉ phụ trách một phần, như vậy sẽ không sợ tài nghệ bị người khác học."
A, hắn lại có thể nghĩ giống mình như vậy, Thi Mẫn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo chút thưởng thức.
"Ta hiểu ý của ngươi, nhưng hoa lụa này giá bán không được cao, lời cũng không nhiều, lại mua hoặc mướn gian cửa hàng, tính đi tính lại cũng chẳng được bao nhiêu."
"Cho nên ban đầu không bán trong cửa hàng."
"Bán ngoài đường sao? Vậy càng không được, bán cả ngày, cũng không tranh được hai đồng tiền."
"Trước tiên ngươi mấy vị phụ nhân ăn nói khéo trong các hộ nông dân, huấn luyện họ bán hoa lụa thế nào, đây là thứ nhất, phu nhân làm hoa lụa, chẳng những bất đồng với chúng, còn phải dùng tơ lụa cao cấp, vài vóc tinh mĩ vương thạch, phải tinh xảo, mới mẻ, có thể đưa một nhà không có tên tuổi trở nên nổi tiếng, đây là thứ hai."
"Ngươi muốn các phụ nhân kia đi từng nhà để bán? Nhưng dùng tơ lụa thượng đẳng để làm, giá bán tất nhiên không thể hạ xuống được, có mấy nhà có thể mua được?"
"Cho nên, không phải từng nhà để đi bán, mà là chỉ bán cho hoàng thân quốc thích, phu nhân trong nhà quyền quý, đợi sau khidanh tiếng truyền ra, mua một gian cửa hàng nữa, giữ độc quyền về hoa lụa chế phẩm sang quý."
Bọn họ thảo luận từng câu từng chữ, càng thảo luận càng hợp ý, thấy vậy Vân nương và bà vú cười thầm.
"Hoàng thân quốc thích? Đùa gì thế, người còn chẳng thấy, còn nói mua bán cái gì." Thi Mẫn bĩu môi, nói một hồi đều là phí công, còn hại nàng chú ý lắng nghe từ nãy giờ.
"Người nào nói cho ngươi biết là sẽ không thấy?" Hắn chau mày, bộ mặt đắc ý nở nụ cười.
"Chẳng lẽ. . . . . . Ngươi có biện pháp?" Không thể nào, nàng bán vào cành cây cao à nha? Nghía một cái trên người mình, cũng không mọc ra một cái lông Phượng Hoàng nào.
"Ngươi cứ nói đi?" Hắn không cho nàng một đáp án cụ thể, cứ muốn làm nàng tức lên.
Nàng không phải là người dễ bị chọc tức, chớp chớp mắt to, Thi Mẫn hỏi tiếp: "Ngươi chịu giúp ta?" Lời này tuy là câu hỏi, ngưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Được rồi, nàng không thương bị trêu chọc, hắn đành phải chịu hy sinh một chút, đưa thịt, đồ ăn đến bên miệng nàng."Là ai muốn ta chịu ơn một giọt báo đáp cả suối?"
Vỗ mạnh một cái, nghe hiểu ý tứ của hắn, nàng vui mừng nghiêng lông mày nói: "Bây giờ nhìn lại, tạo ra tòa tháp này rất đáng ."
Phó Cánh bật cười, diện mạo tiểu nhân, mới có xíu ích lợi đã thành ra như vậy, nếu đợi nàng lớn hơn nữa một chút, còn không trở thành đại gian thương.
Nói là làm, nàng nâng cánh tay mợ lên nói: "Mợ, ngài giúp con một chút đi, bạc này chúng ta phải kiếm, còn phải kiếm được kêu đinh đang."
"Bạc gì kiếm được kêu đinh đang?"
"Ta hỏi thật, ngươi phản ứng như vậy là sao."
"Lời này có phải hỏi quá muộn hay không? Nói không chừng, người ta đã tìm tới cửa."
"Thật? Nàng cả kinh, nhảy dựng lên, liền xông ra khỏi phòng, nhưng mới chạy được hai, ba bước, liền nghe thấy giọng nói không còn hơi sức của hắn. Pinni-lqd
"Không phải hôm qua ngươi dùng cành cây để xóa dấu vết sao, còn lo lắng cái gì? Không có chuyện gì, ít tự hù dọa mình đi."
Vết thương truyền đến cảm giác đau mờ mờ ảo ảo, nếu có thể ngủ một giấc đàng hoàng, khẳng định không tệ, nhưng hắn không nỡ nhắm mắt lại, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với nha đầu.
Cho nên sẽ không có chuyện gì? Nàng xoay người, hồ nghi hỏi: "Ngươi không phải là hôn mê ư, làm sao biết?"
Chợt hoảng sợ, nếu không phải là trái tim đủ mạnh mẽ, sớm muộn gì nàng cũng bị hắn dọa chết, Thi Mẫn trợn mắt, không hiểu nhìn về phía hắn.
"Ta ngất, nhưng không có bất tỉnh nhân sự."
Khó trách, uống thuốc tốt như vậy, nhưng mà hắn cũng thật lợi hại, cho dù có thuốc, khi nàng hạ châm vẫn rất đau, hắn không bất tỉnh, lại có thể nín thở, không kêu nửa câu, mạnh! Thật không biết hắn là da thô thịt dày, hay là trời sanh không sợ đau.
"Tóm lại, là ta đồng tình với ngươi?"
"Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp." Hắn cười nói. Ngắn ngủn mấy câu, hắn thích cãi nhau với nàng.
"Chỉ sợ tháp chưa xây xong, lại hại không biết bao nhiêu tính mạng, được không bù nổi mất." Nàng bĩu môi hai cái.
"Yên tâm, ta bảo đảm, tòa tháp này của ngươi rất lớn, ngày sau nhất định là phúc đức lâu dài, vinh hoa phú quý." Đáy mắt hắn thoáng qua vẻ kiêu ngạo.
"Ha ha” nàng lại giễu cợt hai tiếng, thấy người kiêu ngạo, nhưng không thấy ai kiêu ngạo trắng trợn như hắn, cứu hắn có thể có phúc đức lâu dài, vinh hoa phú quý? Hắn cho mình là Ngọc Hoàng đại đế hay là Phúc Đức chánh thần.
Hai người có qua có lại , cũng không biết đấu được bao lâu, cho đến khi bà vú vào cửa, hai người mới ngừng lại.
Bà vú mang tới cái mâm bên trong có trứng, có thuốc, còn có một đĩa lươn xào thơm ngào ngạt.
Thi Mẫn cười nhận lấy cái khay."Nhanh vậy sao? Bắt lươn rất công phu đó."
"Hôm qua có hộ dân đưa tới, vẫn còn hai con to béo, bây giờ, ai ai cũng muốn lấy lòng cô nương."
Bà vú vừa nói, vừa bưng thuốc cho Phó Cánh, hắn dùng tay không có bị thương đón lấy, ngửa đầu, chân mày không nhăn nửa phần, một hơi uống cạn.
Thi Mẫn đưa trứng cho bà vú, để bà đút cho bệnh nhân, còn nàng cướp lấy đĩa lươn, mấy đũa cho vào miệng, rất vui vẻ và thỏa mãn. . . . . .
"Không phải nói, cho ta bổ huyết sao?" Phó Cánh thấy nàng ăn say sưa có phần mê muội, cũng muốn nếm thử một chút.
"Thấy tinh thần ngươi không tệ lắm, đại khái không thiếu máu." Dứt lời, nàng lại ném một miếng lươn vào trong miệng, cắn một cái , vừa giòn lại thơm ngon, mùi vị vô cùng tốt.
Phó Cánh nhìn về phía bà vú, không nói câu nào, nhưng ánh mắt lại làm bà vú mềm lòng.
Bà vú giơ đũa gắp con lươn trong đĩa của Thi Mẫn, nàng không thuận theo, quay lưng lại, bưng cái đĩa đi.
Thấy nàng hiếm khi bộc lộ tính tình trẻ con, bà vú vui vẻ, dụ dỗ nàng, bộ dạng giống như khi còn bé, "Cô nương ngoan, trong phòng bếp vẫn còn, người muốn ăn, buổi trưa bà vú sẽ xào cho người một bàn lớn, hiện tại chia cho bà vú một ít được không?"
Bà vú đã lên tiếng rồi. . . . . . Nàng liếc Phó Cạnh một cái, buồn bực nói: "Tốt nhất ngươi đáng giá bảy tòa tháp."
Phó Cánh khiêu khích nhướng nhướng mày, hé miệng, bà vú đút lươn cho hắn.
Hắn cắn vài miếng, khoa trương nói: "Đi qua Đại Giang Nam Bắc, ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy, tay nghề của người thật khiến người ta kinh ngạc, ta bảo đảm, ngay cả hoàng thượng ăn món này của người, cũng muốn khen không dứt miệng, di, ngài ở lại chỗ này thật quá đáng tiếc, nếu như vào cung, nhất định là đầu bếp Ngự Thiện Phòng."
Thi Mẫn trừng hắn, không dám tin, hắn lại có thể nói dối trắng trợn như vậy, hơn nữa còn không thở gấp?
Chớ lừa nàng một con lươn có công hiệu lớn như vậy, nếu quả là như vậy, ăn hết cả bàn, chẳng lẽ hắn có thể xuống đất nhảy múa thoát y?
Thấy nàng trừng mình, Phó Cánh lại cảm thấy sảng khoái một cách khó hiểu, mặc dù nói một hơi dài, ngực có chút khó chịu, nhưng. . . . . . Đáng giá. Hắnchờ nàng đáp lại.
Nàng hừ lạnh mấy tiếng, nói: "Ta còn tưởng rằng mình là cao thủ trong giớinịnh bợ lấy lòng, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Thi Mẫn còn muốn châm chọc thêm mấy câu, nhưng Vân nương từ vườn quýt trở về, nàng đi tới trước giường, nhìn người bị thương một chút.
Nàng kinh ngạc không thôi, hôm qua thấy hắn bị thương nặng đến hôn mê, mới qua mấy canh giờ ngắn ngủn, lại có thể có tinh thần như vậy?
"Hôm qua đa tạ phu nhân giúp đỡ." Phó Cánh lễ phép nói.
"Công tử cảm thấy khỏe chưa?"
"Tiểu thư y thuật tinh xảo, ước chừng mấy ngày là có thể xuống giường."
"Vậy thì tốt." Vân nương gật đầu một cái, xoay người.ddlqd.com
"Phải không? Có phải loại đó không" Thi Mẫn lục soát y phục của mợ, vội hỏi.
Nàng nhìn Phó Cánh, Thi Mẫn và bà vú hoàn toàn không có tránh người ngoài, cứ nói chuyện như vậy, bọn họ quen biết nhau từ khi nào ? Nhưng mà nếu thái độ của họ như vậy, nàng cũng không cần phải kiêng dè cái gì.
"Không sai, là nó, ta thấy hoa nở rất nhiều, nếu như thời tiết tốt, mùa đông năm nay, chúng ta sẽ bội thu."
"Thật tốt quá, thật tốt quá, ta phải nhanh chóng tìm phòng xây lò, để cho thợ rèn làm vài cái nồi lớn."
Thi Mẫn nhất thời kích động, lôi kéo tay mợ, không nhịn được tung tăng nhảy lên nhảy xuống.
Thấy nàng vui mừng đến như vậy, bà vú nhỏ giọng nói chuyện hôm qua cho Phó Cánh nghe.
Bà vú không không coi hắn là người ngoài, mở lời nói cho hắn nghe." Cô nương nhà chúng ta thấy tiền sáng mắt, vừa nghe nói có tài lộ là vui như vậy đấy, hôm qua, còn giận đến vểnh miệng lên trời cơ."
Vân nương thấy không khí trong nhà rất thân thiện, vừa cười nói chuyện với Thi Mẫn, "Tú tỷ tỷ, ngài cũng đừng chèn ép nàng, nàng còn không phải là muốn kiếm tiền nhiều một chút, để chúng ta có cuộc sống vui vẻ sao."
"Ta xem nàng a, là muốn so với lão gia có chỗ ngồi cao hơn, to hơn, trạch viện hoa lệ hơn, làm Giang di nương ghen tị đến tức chết." Bà vúcười nói.
Thi Mẫn tựa vào trên người mợ, xem như không nghe thấy lời nhạo báng của bà vú, chỉ là muốn nhìn, mặc kệ như thế nào, số mạng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, nàng không còn nữ tử chỉ biết im hơi lặng tiếng, một lòng nghĩ cho gia đình, nàng sẽ không bỏ bạc ra mua danh tú tài cho Mạc Phương Mẫn, mẫu thân cũng không mua trạch viện ở kinh thành cho phụ thân.
Hương hoa Quỳnh trong đêm khuya kia, đã cách nàng rất xa, chỉ cần xa hơn chút nữa, nàng và những người của Mạc gia kia sẽ mất liên lạc, mà vận mệnh của mình sẽ càng vững vàng.
"Mệt sao? Vào trong phòng ta nghỉ ngơi." Nhìn thấy dưới mắt của nàng có quầng thâm nhạt, Vân nương có chút đau lòng.
"Con sẽ coi chừng hắn mấy ngày, xác định hắn sẽ không phát sốt, sẽ rời đi."
"Ta – để ta xem, con đi nghỉ ngơi đi."
Thi Mẫn cầm tay mợ, "Để con làm cho, nếu để hắn chết,sẽ hủy đi tên tuổi một đời của con."
"Y thuật còn chưa hơn ai mà đã có danh tiếng rồi, thế đạo thật là dễ dàng." Phó Cánh chen vào nói, chọc cho bà vú và mợ che miệng cười khẽ không dứt.
"Sao ngươi biết y thuật của ta không bằng ai."
"Hôm qua, chính ngươi nói ‘ xin lỗi, coi như vận khí ngươi không tốt, Lăng sư phụ của ta không có ở trong trang, không thể không để tiểu nha đầu ra sân, ta chỉ khâu qua mèo chó còn chưa có khâu chongười, chỉ là mèo chó có lông, xử lý tương đối khó khăn, nhưng khâu ở trên người của ngươi, ta có thể làm được thuận tay hơn ’." Từng chữ từng câu đều không bỏ xót, đầu óc của hắn đúng là ghê gớm thật
Vân nương kinh ngạc hỏi: "Lúc đó ngươi tỉnh rồi sao?"
"Khi đó đại khái là chưa có tỉnh táo hoàn toàn thôi." Hắn mỉm cười, nói nửa thật nửa giả.
"Vậy ngươi chân chính tỉnh táo lại là lúc nào?" Vân nương hỏi tiếp.
"Ước chừng là khi cô nương nói ‘ mợ, ngươi tới xem một chút, đường may của ta như thế nào, cũng không kém đi,Pinni-dd.lqd,nếu như thêu đóa hoa ở trên, hắn về sau mà có thể khoe khoang vết thương khắp nơi’."
"Cô nương, sao người có thể nói với bệnh nhân như vậy? người có lòng đồng cảm không vậy, nếu như bị Lăng sư phụ biết, nhất định sẽ phạt ngươi." Bà vú trách cứnhìn nàng một cái.
Oan uổng quá, nàng phải nói với bệnh nhân như thế nào, nàng là nói với mợ, ai biết hắn tỉnh lại, sao nàng có cảm giác mình càng ngày càng chiếm hạ phong, kể từ sau khi mất đi miếng lươn xào thứ nhất?
Ngày thứ năm, Phó Cánh đã có thể xuống giường đi lại, bà vú giống như gà mẹ bảo hộ gà con, hắn đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, coi hắn nhưđứa bé mới học đi.
Ngày thứ tám, hắn đã có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người, bởi vì lời nịnh bợ phóng đại của hắn, mỗi ngày trên bàn ăn nhất định có đĩa lươn xào.
Hôm nay sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi chốc lát, Vân nương và bà vú trong lúc rãnh rỗi, ở đại sảnh làm hoa lụa, mười mấy cành hoa lụa, kiểu dáng đều không giống nhau, tinh xảo hoa mỹ, không hề giống những cái đang bán bên ngoài.
Thi Mẫn đi vào trong đại sảnh, phát hiện Phó Cánh cũng ở đây, nàng không chào hỏi hắn, đến gần cái bàn đồng nâng hoa lụa lên xem.
"Đẹp không? Tiểu nha đầu nhà chúng ta cũng nên mang thêm chút hoa rồi." Vân nương cầm hoa lụa lên cắm xuống đầu nàng, nhìn một lượt, hài lòng vô cùng.
"Mợ, làm sao ngươi biết làm cái này?" Nàng không để ý mình mang hoa lụa nhìn có được hay không, ngược lại nhìn hoa lụa, nổi lên một cái ý định khác.
"Ta có một cô cô vào cung làm cung nữ, bởi vì tay nghề khá, được phân phụ trách làm cung hoa, sau khi xuất cung, nàng trong lúc rãnh rỗi sẽ dạy ta...ta học một chút cảm thấy thú vị, liền tự mình biến chúng thành nhiều kiểu khác nhau, nha đầu thích không? Mợ làm nhiều một chút cho con, được không?"
"A Cánh nói, hoa này nhìn mới lạ hơn trong cung, cô cô trong cungcũng không làm được tốt như vậy." Bà vú chen vào nói.
A Cánh? Quen thuộc nhanh vậy sao? Ngay cả nhũ danh cũng gọi luôn. Nàng ngắm Phó Cánh một cái, cười như không cười nói: "Vậy cũng không được nha."
"Không đầu không đuôi, nói cái gì không được." Bà vú liếc nàng một cái.
"Bà vú đến Ngự Thiện Phòng làm đầu bếp, mợ vào trong cung làm cung nữ, bỏ lại một mình con, rất đáng thương đó." Lời châm chọc chế giễu này, nhắm thẳng vào Phó Cánh, Vân nương và bà vú sao có thể không hiểu được.
"Cô nương, ngươi lúc nào cũng tranh luận với Phó Cánh, hở một chút vài ba câu là chèn ép người, không biết, còn tưởng rằng hắn thiếu người rất nhiều tiền."
"Ta không có thiếu cô nương bạc, ngược lại muốn chỉ cho nàng con đường kiếm bạc tốt hơn." Phó Cánh mỉm cười nói, không so đo với một nha đầu.
"Đường sáng gì?"
Phó cạnh nhìn nàng. Quả nhiên như bà vú nói, nhắc tới bạc,diieen đàn lee quý đônn, đôi mắt nàng tỏa sáng lấp lánh, cả khuôn mặt lập tức sinh động hơn mấy phần.
Thấy nàng như vậy, mọi người đều cười, nhưng Thi Mẫn đâu có quan tâm, đuổi theo Phó Cánh hỏi: "Nói mau đi, hay là dọa người ."
"Tập hợp các phụ nhân trong trang, để phu nhân truyền cách làm hoa lụa cho họ, có người phụ trách cắt vải, có người phụ trách chế nhụy, có người phụ trách bện, bó, tóm lại, một người chỉ phụ trách một phần, như vậy sẽ không sợ tài nghệ bị người khác học."
A, hắn lại có thể nghĩ giống mình như vậy, Thi Mẫn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo chút thưởng thức.
"Ta hiểu ý của ngươi, nhưng hoa lụa này giá bán không được cao, lời cũng không nhiều, lại mua hoặc mướn gian cửa hàng, tính đi tính lại cũng chẳng được bao nhiêu."
"Cho nên ban đầu không bán trong cửa hàng."
"Bán ngoài đường sao? Vậy càng không được, bán cả ngày, cũng không tranh được hai đồng tiền."
"Trước tiên ngươi mấy vị phụ nhân ăn nói khéo trong các hộ nông dân, huấn luyện họ bán hoa lụa thế nào, đây là thứ nhất, phu nhân làm hoa lụa, chẳng những bất đồng với chúng, còn phải dùng tơ lụa cao cấp, vài vóc tinh mĩ vương thạch, phải tinh xảo, mới mẻ, có thể đưa một nhà không có tên tuổi trở nên nổi tiếng, đây là thứ hai."
"Ngươi muốn các phụ nhân kia đi từng nhà để bán? Nhưng dùng tơ lụa thượng đẳng để làm, giá bán tất nhiên không thể hạ xuống được, có mấy nhà có thể mua được?"
"Cho nên, không phải từng nhà để đi bán, mà là chỉ bán cho hoàng thân quốc thích, phu nhân trong nhà quyền quý, đợi sau khidanh tiếng truyền ra, mua một gian cửa hàng nữa, giữ độc quyền về hoa lụa chế phẩm sang quý."
Bọn họ thảo luận từng câu từng chữ, càng thảo luận càng hợp ý, thấy vậy Vân nương và bà vú cười thầm.
"Hoàng thân quốc thích? Đùa gì thế, người còn chẳng thấy, còn nói mua bán cái gì." Thi Mẫn bĩu môi, nói một hồi đều là phí công, còn hại nàng chú ý lắng nghe từ nãy giờ.
"Người nào nói cho ngươi biết là sẽ không thấy?" Hắn chau mày, bộ mặt đắc ý nở nụ cười.
"Chẳng lẽ. . . . . . Ngươi có biện pháp?" Không thể nào, nàng bán vào cành cây cao à nha? Nghía một cái trên người mình, cũng không mọc ra một cái lông Phượng Hoàng nào.
"Ngươi cứ nói đi?" Hắn không cho nàng một đáp án cụ thể, cứ muốn làm nàng tức lên.
Nàng không phải là người dễ bị chọc tức, chớp chớp mắt to, Thi Mẫn hỏi tiếp: "Ngươi chịu giúp ta?" Lời này tuy là câu hỏi, ngưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Được rồi, nàng không thương bị trêu chọc, hắn đành phải chịu hy sinh một chút, đưa thịt, đồ ăn đến bên miệng nàng."Là ai muốn ta chịu ơn một giọt báo đáp cả suối?"
Vỗ mạnh một cái, nghe hiểu ý tứ của hắn, nàng vui mừng nghiêng lông mày nói: "Bây giờ nhìn lại, tạo ra tòa tháp này rất đáng ."
Phó Cánh bật cười, diện mạo tiểu nhân, mới có xíu ích lợi đã thành ra như vậy, nếu đợi nàng lớn hơn nữa một chút, còn không trở thành đại gian thương.
Nói là làm, nàng nâng cánh tay mợ lên nói: "Mợ, ngài giúp con một chút đi, bạc này chúng ta phải kiếm, còn phải kiếm được kêu đinh đang."
"Bạc gì kiếm được kêu đinh đang?"
Tác giả :
Thiên Tầm