Cửu Lục Trầm Chu
Chương 4
Trên đường phố không người, tiếng giày da bước đi nghe vô cùng quỷ dị.
Trước đây Thẩm Hoài Ngôn đã từng nghe qua một câu chuyện, rằng có con Sói lớn nọ chạy đến cửa nhà của Thỏ trắng nhỏ hát: “Thỏ trắng ngoan ngoãn bé nhỏ ơi, mở cửa ra một chút đi nào.”
Hiện tại, người kêu Thỏ trắng nhỏ mở cửa ra lại là anh.
Sắp đến nửa đêm, anh giống như phát điên dùng sức lực rất lớn mà đập vào cửa sắt. Cánh cửa bị đập phát ra tiếng vang loảng xoảng. Lòng anh tràn đầy ý muốn trả thù, Lục Trầm có sợ hay không, sợ rồi sẽ có biểu cảm như thế nào, sẽ gặp anh sao? Sẽ khóc chứ?
Có nhớ anh không?
Nghĩ đến Lục Trầm khóc, lực tay từ từ yếu đi, âm thanh dần biến đổi, giống như đang sờ vậy, vuốt ve, nghe sàn sạt.
Cánh cửa kia rất bẩn, dù trên tay hay trên quần áo anh đều bị bụi dính vào. Thẩm Hoài Ngôn nhẹ giọng gọi với vào trong, là anh đây, Lục Trầm. Âm thanh khàn khàn phát ra làm bản thân anh giật mình.
Qua gần nửa tiếng cửa mới bật ra, một cánh tay gầy gò trắng nõn đỡ lấy chân cửa, chậm rãi đẩy qua.
Đẩy đến phân nửa là chỗ Thẩm Hoài Ngôn đang đứng thì lại bất động, một tay cậu không đẩy cửa nổi mà phải dùng cả hai tay mới đẩy nó qua được.
Lục Trầm mặc quần áo ngủ, nguyên vẹn đứng trước mặt anh.
Thẩm Hoài Ngôn đoán không sai, cậu khóc rồi, vành mắt hồng thấu, ngay cả giữa chân mày cũng đỏ. Cậu không nói gì, bên chân có một cây gậy sắt, Thẩm Hoài Ngôn đoán là cậu chuẩn bị nó để phòng thân. Thật buồn cười, cái thân thể đó của cậu có thể đánh được ai chứ?
Biểu cảm rất kỳ diệu của Lục Trầm và Thẩm Hoài Ngôn trong khoảnh khắc mà cả hai mặt đối mặt kia. Nhìn ẩn nhẫn lại như không kịp chờ đợi.
Thậm chí Thẩm Hoài Ngôn có ảo giác rằng chỉ giây tiếp theo nữa thôi, người kia sẽ bổ nhào vào lòng anh, đáng tiếc là cậu không làm vậy.
Cảm giác của Thẩm Hoài Ngôn lúc này giống như có một tảng đá thật lớn nhưng trong nháy mắt bị đập ra vụn vỡ thành những mảnh nhỏ. Hơn nữa từng mảnh từng mảnh còn đâm vào anh, anh có thể cảm nhận được dù máu toàn thân mình đang chảy xuôi nhưng tất cả lại theo nơi này chảy ra ngoài cả.
Trong lòng anh dâng lên một cỗ khí nóng nảy tàn bạo, anh bảo Lục Trầm mau cút ra đây.
Chân Lục Trầm giật giật, muốn nhìn anh nhưng lại không dám. Không biết đang suy nghĩ gì, sau đó cúi đầu theo sau lưng anh.
Thẩm Hoài Ngôn ngại cậu đi chậm nên dừng lại chờ cậu đến bên cạnh mình, dùng sức lôi cánh tay rồi ném cả người cậu vào trong xe. Lục Trầm còn chưa ngồi vững thì Thẩm Hoài Ngôn đã nặng nề đóng cửa lại.
Thẩm Hoài Ngôn bước sang bên kia đóng cửa, không khí càng trở nên yên tĩnh làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.
Lục Trầm hô hấp nhẹ nhàng nhìn về phía trước, dè dặt xoa cổ tay mình. Dưới lớp quần áo ngủ là một vết đỏ vô cùng chói mắt. Da cậu vốn đã rất trắng, chỉ cần sơ hở một tí sẽ dễ để lại vết, phải xoa bóp một lúc lâu mới tốt được.
Thẩm Hoài Ngôn đã nhẫn nại rất lâu. Dáng vẻ Lục Trầm im lặng chịu đựng hết lần này đến lần khác đã chạm vào vảy ngược của anh. Anh muốn xé nát, muốn gặm nhấm, muốn thấy trên khuôn mặt câu lộ ra biểu cảm khác, đau khổ, ẩn nhẫn, cầu xin.
Tốt nhất là phải giống như anh bây giờ.
“Làm sao thế? Đã nhiều năm như vậy, sao cậu lại sống thành cái dạng này?”
Ánh mắt của Lục Trầm ảm đạm, vừa mới khóc nên vành mắt màu hồng không giấu được. Bên trong còn ầng ̣ậng nước. Thẩm Hoài Ngôn bỗng chốc sinh ra ảo giác, anh ảo tưởng cậu vẫn chỉ mười chín tuổi, vẫn là bảo bối mình yêu thương nhất.
“A Trầm lớn rồi, thấy người quen cũ cũng không biết chào hỏi đúng không?”
Lục Trầm lắc đầu, do dự đưa tay ra tỏ ý chỉ vào cổ họng mình. Sau đó Lục Trầm cố cho anh xem một thủ ngữ mà anh không hiểu.
Thẩm Hoài Ngôn tát một cái đẩy tay cậu ra, anh dùng sức lực lớn đến mức cả bàn tay mình cũng run run tê dại: “Tôi bảo cậu nói! Nói đi!”
Lục Trầm hung hăng nhìn anh, trong khóe mắt đã đọng lệ, xoay người định bỏ đi nhưng cửa xe đã bị khóa lại.
Thật đáng thương, khuôn mặt này khóc một cái càng động lòng người.
Có lúc Thẩm Hoài Ngôn thích nhìn cậu khóc nhưng không phải trong tình huống này. Chỉ là không thể nhìn ra tay anh run rẩy như đang nhắc nhở bản thân đã làm chuyện trái lòng mình thế nào.
Nhưng một khi phiền nỗi muộn đã phát tác thì khó mà thu về.
Anh lại nói một câu quá đáng hơn.
“A, quên đi, bây giờ cậu là người câm mà.”
Lục Trầm nghe lời này ngoài dự đoán mà tay buông lỏng, yên lặng không lên tiếng tựa vào cửa sổ xe.
Lúc Thẩm Hoài Ngôn kéo cậu qua, gương mặt cậu đã giàn giụa nước mắt.
Trước đây Thẩm Hoài Ngôn đã từng nghe qua một câu chuyện, rằng có con Sói lớn nọ chạy đến cửa nhà của Thỏ trắng nhỏ hát: “Thỏ trắng ngoan ngoãn bé nhỏ ơi, mở cửa ra một chút đi nào.”
Hiện tại, người kêu Thỏ trắng nhỏ mở cửa ra lại là anh.
Sắp đến nửa đêm, anh giống như phát điên dùng sức lực rất lớn mà đập vào cửa sắt. Cánh cửa bị đập phát ra tiếng vang loảng xoảng. Lòng anh tràn đầy ý muốn trả thù, Lục Trầm có sợ hay không, sợ rồi sẽ có biểu cảm như thế nào, sẽ gặp anh sao? Sẽ khóc chứ?
Có nhớ anh không?
Nghĩ đến Lục Trầm khóc, lực tay từ từ yếu đi, âm thanh dần biến đổi, giống như đang sờ vậy, vuốt ve, nghe sàn sạt.
Cánh cửa kia rất bẩn, dù trên tay hay trên quần áo anh đều bị bụi dính vào. Thẩm Hoài Ngôn nhẹ giọng gọi với vào trong, là anh đây, Lục Trầm. Âm thanh khàn khàn phát ra làm bản thân anh giật mình.
Qua gần nửa tiếng cửa mới bật ra, một cánh tay gầy gò trắng nõn đỡ lấy chân cửa, chậm rãi đẩy qua.
Đẩy đến phân nửa là chỗ Thẩm Hoài Ngôn đang đứng thì lại bất động, một tay cậu không đẩy cửa nổi mà phải dùng cả hai tay mới đẩy nó qua được.
Lục Trầm mặc quần áo ngủ, nguyên vẹn đứng trước mặt anh.
Thẩm Hoài Ngôn đoán không sai, cậu khóc rồi, vành mắt hồng thấu, ngay cả giữa chân mày cũng đỏ. Cậu không nói gì, bên chân có một cây gậy sắt, Thẩm Hoài Ngôn đoán là cậu chuẩn bị nó để phòng thân. Thật buồn cười, cái thân thể đó của cậu có thể đánh được ai chứ?
Biểu cảm rất kỳ diệu của Lục Trầm và Thẩm Hoài Ngôn trong khoảnh khắc mà cả hai mặt đối mặt kia. Nhìn ẩn nhẫn lại như không kịp chờ đợi.
Thậm chí Thẩm Hoài Ngôn có ảo giác rằng chỉ giây tiếp theo nữa thôi, người kia sẽ bổ nhào vào lòng anh, đáng tiếc là cậu không làm vậy.
Cảm giác của Thẩm Hoài Ngôn lúc này giống như có một tảng đá thật lớn nhưng trong nháy mắt bị đập ra vụn vỡ thành những mảnh nhỏ. Hơn nữa từng mảnh từng mảnh còn đâm vào anh, anh có thể cảm nhận được dù máu toàn thân mình đang chảy xuôi nhưng tất cả lại theo nơi này chảy ra ngoài cả.
Trong lòng anh dâng lên một cỗ khí nóng nảy tàn bạo, anh bảo Lục Trầm mau cút ra đây.
Chân Lục Trầm giật giật, muốn nhìn anh nhưng lại không dám. Không biết đang suy nghĩ gì, sau đó cúi đầu theo sau lưng anh.
Thẩm Hoài Ngôn ngại cậu đi chậm nên dừng lại chờ cậu đến bên cạnh mình, dùng sức lôi cánh tay rồi ném cả người cậu vào trong xe. Lục Trầm còn chưa ngồi vững thì Thẩm Hoài Ngôn đã nặng nề đóng cửa lại.
Thẩm Hoài Ngôn bước sang bên kia đóng cửa, không khí càng trở nên yên tĩnh làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.
Lục Trầm hô hấp nhẹ nhàng nhìn về phía trước, dè dặt xoa cổ tay mình. Dưới lớp quần áo ngủ là một vết đỏ vô cùng chói mắt. Da cậu vốn đã rất trắng, chỉ cần sơ hở một tí sẽ dễ để lại vết, phải xoa bóp một lúc lâu mới tốt được.
Thẩm Hoài Ngôn đã nhẫn nại rất lâu. Dáng vẻ Lục Trầm im lặng chịu đựng hết lần này đến lần khác đã chạm vào vảy ngược của anh. Anh muốn xé nát, muốn gặm nhấm, muốn thấy trên khuôn mặt câu lộ ra biểu cảm khác, đau khổ, ẩn nhẫn, cầu xin.
Tốt nhất là phải giống như anh bây giờ.
“Làm sao thế? Đã nhiều năm như vậy, sao cậu lại sống thành cái dạng này?”
Ánh mắt của Lục Trầm ảm đạm, vừa mới khóc nên vành mắt màu hồng không giấu được. Bên trong còn ầng ̣ậng nước. Thẩm Hoài Ngôn bỗng chốc sinh ra ảo giác, anh ảo tưởng cậu vẫn chỉ mười chín tuổi, vẫn là bảo bối mình yêu thương nhất.
“A Trầm lớn rồi, thấy người quen cũ cũng không biết chào hỏi đúng không?”
Lục Trầm lắc đầu, do dự đưa tay ra tỏ ý chỉ vào cổ họng mình. Sau đó Lục Trầm cố cho anh xem một thủ ngữ mà anh không hiểu.
Thẩm Hoài Ngôn tát một cái đẩy tay cậu ra, anh dùng sức lực lớn đến mức cả bàn tay mình cũng run run tê dại: “Tôi bảo cậu nói! Nói đi!”
Lục Trầm hung hăng nhìn anh, trong khóe mắt đã đọng lệ, xoay người định bỏ đi nhưng cửa xe đã bị khóa lại.
Thật đáng thương, khuôn mặt này khóc một cái càng động lòng người.
Có lúc Thẩm Hoài Ngôn thích nhìn cậu khóc nhưng không phải trong tình huống này. Chỉ là không thể nhìn ra tay anh run rẩy như đang nhắc nhở bản thân đã làm chuyện trái lòng mình thế nào.
Nhưng một khi phiền nỗi muộn đã phát tác thì khó mà thu về.
Anh lại nói một câu quá đáng hơn.
“A, quên đi, bây giờ cậu là người câm mà.”
Lục Trầm nghe lời này ngoài dự đoán mà tay buông lỏng, yên lặng không lên tiếng tựa vào cửa sổ xe.
Lúc Thẩm Hoài Ngôn kéo cậu qua, gương mặt cậu đã giàn giụa nước mắt.
Tác giả :
Thấp Thực