[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn
Chương 67: Hậu ký (nhất)
Chuyện đang tiếp diễn tại địa ngục.
Người của thiên đường xem như vẫn khá thành thật, mối làm ăn này không đến nỗi lỗ.
Yvonne vui vẻ đứng trong đại sảnh của Con Thuyền Noah nhìn chiếc xe ngựa khổng lồ không người lái dừng lại trước mặt mình. Lúc trước đến đảo Deception, ả tuy thi hành nhiệm vụ nhưng không hề cố gắng hết sức, trong đầu lại luôn có mưu đồ riêng.
Trả xong tiền thuê phòng mấy ngày này cho tên quản lý tiền sảnh keo kiệt, ả hớn hở bước lên xe ngựa với tâm trạng tươi vui chuẩn bị chào đón một cuộc sống mới.
Quản lý tiền sảnh nhiệt tình vẫy tay với ả: “Du lịch vui vẻ nhé! Hoan nghênh lần sau ghé thăm nữa!”
…Hừ.
Du lịch cái gì, chuyến này là ả về nhà. Bà đây không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đặt chân lên Con Thuyền Noah một lần nữa, cái thế giới của lũ gay bọn bây!
Ả sẽ có một cuộc sống mới, một thân phận mới.
Một cuộc sống được các chàng thẳng đẹp trai đủ kiểu vây quanh.
Yvonne tràn trề hy vọng với tương lai tươi sáng của mình.
Dù có nằm mơ cũng sẽ là giấc mộng đẹp được nhảy múa cùng các chàng trai.
Xe ngựa bất thình lình rung lên rồi từ từ ngừng hẳn.
Đến rồi?
Ả mở mắt ra.
Bên ngoài đang là ban đêm ư? Sao trời lại tối như vậy?
Dù thiên đường chưa từng khẳng định vùng đất mới của ả ở đâu nhưng qua đủ loại ám chỉ, gợi ý ngầm, ả đoán hoặc là giới nguyên thù, hoặc là nhân giới. Chỉ có hai nơi này phù hợp cho ả lẩn trốn. Suy cho cùng, dù là titan, người lùn hay tinh linh đều có tạo hình đồng bộ, sự xuất hiện của ả sẽ rất nổi bật.
Ả đẩy cửa ra bước xuống.
Mùi máu tanh nồng trên đường khiến mũi ả giật giật.
Bên đường thò ra hai mấy cái đầu.
Một, hai, ba…
Cả đám.
Ả luôn thích được hưởng thụ ánh mắt thèm khát của người khác phái nhưng tuyệt đối không phải là ánh mắt như lũ sói đói thế này!
Ả hy vọng được ngắm nhìn như một người phụ nữ!
Là phụ nữ!
Không phải thức ăn!
Thiên đường chết giẫm.
Tại sao lại đưa ả đến giới huyết tộc!
Huyết tộc gần đây chẳng phải bị đóng rồi sao?
Ả đột nhiên nhớ lại lời nói đầy ẩn ý của Raphael trước khi ả đi. Lúc ấy ả còn mãi đắm chìm trong hình tượng phong độ ngút trời của đối phương nên không suy nghĩ tường tận, giờ nhớ lại mới thấy toát mồ hôi lạnh.
Tức là… Ả vẫn chưa chạy thoát thành công?
Nhìn bầu trời u ám của giới huyết tộc, ả thấy tim mình thắt lại gần như không thể thở nổi.
Người của thiên đường xem như vẫn khá thành thật, mối làm ăn này không đến nỗi lỗ.
Yvonne vui vẻ đứng trong đại sảnh của Con Thuyền Noah nhìn chiếc xe ngựa khổng lồ không người lái dừng lại trước mặt mình. Lúc trước đến đảo Deception, ả tuy thi hành nhiệm vụ nhưng không hề cố gắng hết sức, trong đầu lại luôn có mưu đồ riêng.
Trả xong tiền thuê phòng mấy ngày này cho tên quản lý tiền sảnh keo kiệt, ả hớn hở bước lên xe ngựa với tâm trạng tươi vui chuẩn bị chào đón một cuộc sống mới.
Quản lý tiền sảnh nhiệt tình vẫy tay với ả: “Du lịch vui vẻ nhé! Hoan nghênh lần sau ghé thăm nữa!”
…Hừ.
Du lịch cái gì, chuyến này là ả về nhà. Bà đây không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đặt chân lên Con Thuyền Noah một lần nữa, cái thế giới của lũ gay bọn bây!
Ả sẽ có một cuộc sống mới, một thân phận mới.
Một cuộc sống được các chàng thẳng đẹp trai đủ kiểu vây quanh.
Yvonne tràn trề hy vọng với tương lai tươi sáng của mình.
Dù có nằm mơ cũng sẽ là giấc mộng đẹp được nhảy múa cùng các chàng trai.
Xe ngựa bất thình lình rung lên rồi từ từ ngừng hẳn.
Đến rồi?
Ả mở mắt ra.
Bên ngoài đang là ban đêm ư? Sao trời lại tối như vậy?
Dù thiên đường chưa từng khẳng định vùng đất mới của ả ở đâu nhưng qua đủ loại ám chỉ, gợi ý ngầm, ả đoán hoặc là giới nguyên thù, hoặc là nhân giới. Chỉ có hai nơi này phù hợp cho ả lẩn trốn. Suy cho cùng, dù là titan, người lùn hay tinh linh đều có tạo hình đồng bộ, sự xuất hiện của ả sẽ rất nổi bật.
Ả đẩy cửa ra bước xuống.
Mùi máu tanh nồng trên đường khiến mũi ả giật giật.
Bên đường thò ra hai mấy cái đầu.
Một, hai, ba…
Cả đám.
Ả luôn thích được hưởng thụ ánh mắt thèm khát của người khác phái nhưng tuyệt đối không phải là ánh mắt như lũ sói đói thế này!
Ả hy vọng được ngắm nhìn như một người phụ nữ!
Là phụ nữ!
Không phải thức ăn!
Thiên đường chết giẫm.
Tại sao lại đưa ả đến giới huyết tộc!
Huyết tộc gần đây chẳng phải bị đóng rồi sao?
Ả đột nhiên nhớ lại lời nói đầy ẩn ý của Raphael trước khi ả đi. Lúc ấy ả còn mãi đắm chìm trong hình tượng phong độ ngút trời của đối phương nên không suy nghĩ tường tận, giờ nhớ lại mới thấy toát mồ hôi lạnh.
Tức là… Ả vẫn chưa chạy thoát thành công?
Nhìn bầu trời u ám của giới huyết tộc, ả thấy tim mình thắt lại gần như không thể thở nổi.
Tác giả :
Tô Du Bính