[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn
Chương 55: Thăm dò (thượng)
Thế suy cho cùng cô có tác dụng gì?
Ansbach hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Yvonne đáp: “Nếu được chọn ta cũng chẳng muốn tới đây đâu!” Ả muốn đến một thế giới không có gay cơ. Địa ngục không thể ở được rồi, thiên đường cũng chẳng có cửa, Con Thuyền Noah càng khỏi phải nói, bây giờ ngay cả nhân giới cũng bị chiếm đóng, trong chín giới còn có chỗ nào cho ả dung thân không?!
Oregon tỏ vẻ “mời đi, không tiễn”, y bảo: “Chưa cách bờ xa lắm đâu, cô vẫn còn cơ hội đấy.”
Yvonne tức đến nghiến răng: “Các người muốn đến vùng đất phong ấn đúng không? Ta cũng muốn đi.”
Oregon nói: “Ngồi thuyền cũng là đi, bơi cũng là đi, trăm sông đều quy về một mối cả, vậy nhé.” Y vẫn chưa quên đâu, lần trước khi Ansbach túm được Yvonne, ả vì muốn trốn thoát đã dùng cả mỹ nhân kế.
Yvonne hỏi: “Rốt cuộc ngươi chướng mắt ta cái gì?”
Oregon còn chưa trả lời thì Yvonne đã giật phăng áo khoác ra, cởi luôn quần áo bên trong để lộ cặp ngực và mông đồ sộ.
…
“Không được nhìn!” Ansbach ngay lập tức che mắt Oregon lại.
“…” Oregon quơ quào trên không, cuối cùng cũng chạm trúng mắt Ansbach, cả hai cùng che cho nhau.
Nếu họ đã bịt mắt lại thì mình cứ thản nhiên chỉnh lại quần áo thôi, nhỡ họ bất cẩn nhìn thấy thì cứ để họ nhìn. Ả nghĩ một cách kiêu ngạo, nếu mấy lão gay già còn bị mình quyến rũ thì chứng tỏ mình quá hấp dẫn thôi. Ả vừa gài xong cúc áo thì phát hiện ra hai người mới đứng trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang nằm dài trên ghế.
“Thời tiết hôm nay khá ấy chứ. Có gió rất dễ chịu.”
“Ừa.”
“Tụi mình diễn một đoạn nào.” Oregon hào hứng gợi ý.
Nhớ tới “ba” và “dê con”, Ansbach thấy hơi không hào hứng.
Oregon đưa ra đề nghị: “Tụi mình diễn một đôi gian phu lén giấu gia đình vụng trộm với nhau đi.”
Ansbach đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh y, nắn cằm y và hỏi: “Gia đình? Em có gia đình với ai?”
“Giả thiết thôi mà.”
Ansbach càng phật ý, “Ai nằm trong giả thiết của em?”
“…” Oregon nói: “Ý tôi là giống Romeo với Juliet í. Cha của anh và cha của tôi từng là hải tặc trên biển hay qua lại giữa Buenos Aires và đảo Deception. Sau đó vì phân chia không đều nên trở mặt thành thù.”
Ansbach: “…” Tuyến đường biển có gì để cướp mà phân chia.
“Hai đứa chúng mình cùng lớn lên từ bé, tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng sau khi họ trở mặt với nhau thì cấm chúng ta không được qua lại nữa. Từ đó về sau, tôi không thể chép bài của anh nữa, anh cũng không thể làm bài tập cho tôi, hai đứa mình đều sống rất khổ sở.”
Ansbach: “…” Nghe ra hình như người khổ chỉ có một.
Oregon nói: “Vì để tôi từ nay về sau không cần phải lo lắng chuyện thi rớt, hai đứa mình quyết định… bỏ nhà theo trai!”
Ansbach: “…” Là không cần lo nữa luôn, bị nhà trường khai trừ rồi còn đâu.
Oregon nói: “Tôi dùng tiền học bổng của mình để bao chiếc thuyền này để hai đứa mình có thể rong ruổi khắp nơi.”
Ansbach cuối cùng cũng nhịn hết nổi phải mở miệng hỏi: “Trong kịch bản không phải em học kém lắm à?”
Oregon đáp: “…Thế thôi dùng học bổng của anh đi.”
Ansbach nói: “Ít nhất cũng phải tiền thưởng giải Nobel mới đủ.”
Oregon nói: “Đại vậy đi! Chỉ là bối cảnh sơ sơ thôi, giờ mới đi vào trọng điểm nè.”
“Được.”
Ansbach đồng ý một cánh dứt khoát như vậy khiến Oregon sinh lòng hoài nghi. Đang nghĩ xem có nên bịa một kịch bản đơn giản để chỉ anh diễn không thì diễn viên đã phóng đến bên cạnh và bắt đầu cởi quần của y.
“Chờ tí! Chờ tí! Chờ tí!” Oregon gân cổ gào thét.
Ansbach không còn kiên nhẫn, vươn tay túm lấy chiếc quần lót còn sót lại trên người Oregon, “Sao?”
Oregon đáp: “Tôi thấy chỗ này phải thêm vài mấy câu thoại dạt dào tình cảm như kiểu ‘Ansbach~ Anh là Ansbach của em.’ chứ.”
Ansbach nói: “Tất cả lời thoại đều đã nói trước khi bỏ trốn, bây giờ quay luôn phim hành động thôi.”
“Không được!” Oregon cố gắng né đi, “Mục tiêu của tôi là Hollywood chứ không phải trở thành ngôi sao đóng phim cấp ba!”
Ansbach nói: “Em yên tâm, chỉ có tôi xem thôi.”
Oregon cảm thấy đời mình sao mà tăm tối, “Vậy cũng tức là con đường kiếm cơm bằng nghệ thuật của tôi chỉ đành tuân theo quy tắc ngầm chứ không bao giờ được đưa ra ánh sáng?”
“Phụt.” Yvonne ráng nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Oregon và Ansbach lấy làm khó hiểu, đồng loạt quay đầu nhìn ả.
…
“Ủa? Cô ta vẫn còn ở đây.”
“Quẳng đi đi.”
“…Không tốt lắm đâu.”
“Em cũng biết xót gái đẹp lắm chứ.”
“Tôi thấy làm vậy quá phiền phức, chi bằng bảo cô ta tự nhảy xuống thì hay hơn.”
Ansbach đồng ý với đề nghị của người yêu bèn dùng mắt uy hiếp Yvonne.
Yvonne nói: “Ta đến để giúp các ngươi mà.”
Oregon ngồi thẳng dậy, Ansbach bực dọc cởi áo khoác ra phủ lên người y rồi hung hăng bảo với Yvonne: “Đừng có nhìn chỗ cô không nên nhìn.”
Yvonne kéo mũ thấp xuống, đeo kính râm vào và cười lạnh bỏ đi, “Yên tâm, ta sợ bị đau mắt.”
Ansbach nghiên cứu cái mũ của ả rồi tò mò hỏi: “Tóc của cô dài ra lại rồi à?”
Yvonne cứng người, sau đó như biến thành mèo bị giẫm phải đuôi, căm hận lườm hai người bọn họ, “Ta đổi ý! Đến gần đảo Deception chúng ta ai đi đường nấy.”
Oregon bảo với Ansbach: “Tôi nhớ thiên sứ từng bảo, thiên đường và địa ngục có thỏa thuận với nhau, cấp dưới của họ không được đặt chân tới nhân giới. Cô ta thế này có phải là phạm quy không nhỉ? Có tố cáo được không? Với chẳng biết có tiền thưởng không? Mua đủ một chiếc du thuyền thế này không ta?”
Yvonne toan nói gì đó thì thấy Ansbach sấn đến gần tai Oregon, thấp giọng cười bảo: “Nếu em thích tôi có thể tặng cho em. Em biết nên dùng cách gì mà.”
Oregon hiểu ý đáp: “Ra ngoài tìm người bao!”
Ansbach miết cằm y, “Hửm?”
Oregon hoảng hồn vội hôn anh một cái, “Đương nhiên trong lòng tôi anh là đại gia giàu có nhất.” Mình mất tích bao nhiêu năm, tài sản dưới tên chẳng biết có còn hay không. Xem ra trước khi mình “thừa kế” tài sản của mình, vẫn nên làm trai bao thôi. Oregon vui vẻ nghĩ, may mà không phải lần đầu nên cũng không lạ việc.
“Ê! Mấy người đủ rồi đó nha!” Yvonne thấy hình như kính râm cũng không ngăn được ánh sáng lấp lánh lan tỏa từ hai người, “Chúng ta hãy bàn chuyện đứng đắn đi. Mạnh ai nấy làm việc mình với ai đi đường nấy chẳng qua chỉ là một cách biểu đạt thôi.”
Ansbach nói: “Là một ý nhưng hai cách biểu đạt.”
Yvonne: “…”
Oregon chụp được bàn tay đang nhéo eo mình của ai kia rồi bảo: “Cô nói đi.”
Yvonne đáp: “Hiệp nghị giữa thiên đường và địa ngục là trước khi giới huyết tộc mở ra lại, thiên sứ và đọa thiên sứ không được đặt chân tới nhân giới. Chú ý nhé, là thiên sứ và đọa thiên sứ, ta là ma nữ, không tính.”
…
Do địa ngục cố ý ư?
Các thiên sứ vô tình không để ý hay cố ý bỏ qua?
Sự xuất hiện của Yvonne là do giáo hội sắp xếp hay là đến để lợi dụng giáo hội?
Ả có nhiệm vụ như thế nào?
Ansbach và Oregon nhất thời đoán không ra.
Theo lý mà nói, thân phận của ả vốn nên là đại diện của địa ngục, nhưng cách ả xuất hiện lại như được thiên đường sắp xếp, việc vùng đất phong ấn lại liên quan đến huyết tộc.
Thấy vẻ mù mờ trên mặt hai người, Yvonne cuối cùng cũng thấy vui lên đôi chút, “Các ngươi nhất định đang suy nghĩ tại sao ta lại xuất hiện ở đây. Thật ra ta là người đại diện của thiên đường cùng địa ngục, được cả hai bên tín nhiệm, mục đích của ta là giúp các ngươi điều tra chân tướng chuyện vùng đất phong ấn. Dù sao thì phong ấn bị phá giải ta cũng có chút trách nhiệm.”
Ansbach nhớ lại “bác sĩ Gachet” từng nói: “Nguy hiểm thật đấy. Nếu Yvonne dùng máu của trưởng lão Singh gia cố phong ấn của vùng đất phong ấn sớm một bước, kế hoạch đã không thuận lợi đến vậy.”
Nói vậy tức là Yvonne quả thật có trách nhiệm.
Trong số huyết tộc sinh sống ở nhân giới, anh và Oregon là hai người có địa vị cao nhất, được giao trách nhiệm là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Yvonne… Ansbach vô cùng hoài nghi ả có thể phát huy tác dụng hay không.
Oregon rõ ràng cũng nghĩ như anh, “Phá án là chuyên ngành của cô à?”
“…Không hề.” Thỏa thích làm dáng, phô bày vẻ quyến rũ khiến tất cả sinh vật trong chín giới phải gục ngã dưới gấu váy của ả mới chính là chuyên môn của Yvonne!
Thấy thất vọng hiện lên trong mắt Oregon, Ansbach thấy xót bèn quay sang bảo với Yvonne bằng giọng khinh thường, “Thế cô có chỗ nào hữu dụng đâu!”
Yvonne: “…” Nhìn hai tên đực rựa không biết thương xót người đẹp, ả không thể không tự cảnh tỉnh bản thân.
Hình như đúng là… Ả chả có chỗ nào hữu dụng.
Ansbach hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Yvonne đáp: “Nếu được chọn ta cũng chẳng muốn tới đây đâu!” Ả muốn đến một thế giới không có gay cơ. Địa ngục không thể ở được rồi, thiên đường cũng chẳng có cửa, Con Thuyền Noah càng khỏi phải nói, bây giờ ngay cả nhân giới cũng bị chiếm đóng, trong chín giới còn có chỗ nào cho ả dung thân không?!
Oregon tỏ vẻ “mời đi, không tiễn”, y bảo: “Chưa cách bờ xa lắm đâu, cô vẫn còn cơ hội đấy.”
Yvonne tức đến nghiến răng: “Các người muốn đến vùng đất phong ấn đúng không? Ta cũng muốn đi.”
Oregon nói: “Ngồi thuyền cũng là đi, bơi cũng là đi, trăm sông đều quy về một mối cả, vậy nhé.” Y vẫn chưa quên đâu, lần trước khi Ansbach túm được Yvonne, ả vì muốn trốn thoát đã dùng cả mỹ nhân kế.
Yvonne hỏi: “Rốt cuộc ngươi chướng mắt ta cái gì?”
Oregon còn chưa trả lời thì Yvonne đã giật phăng áo khoác ra, cởi luôn quần áo bên trong để lộ cặp ngực và mông đồ sộ.
…
“Không được nhìn!” Ansbach ngay lập tức che mắt Oregon lại.
“…” Oregon quơ quào trên không, cuối cùng cũng chạm trúng mắt Ansbach, cả hai cùng che cho nhau.
Nếu họ đã bịt mắt lại thì mình cứ thản nhiên chỉnh lại quần áo thôi, nhỡ họ bất cẩn nhìn thấy thì cứ để họ nhìn. Ả nghĩ một cách kiêu ngạo, nếu mấy lão gay già còn bị mình quyến rũ thì chứng tỏ mình quá hấp dẫn thôi. Ả vừa gài xong cúc áo thì phát hiện ra hai người mới đứng trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang nằm dài trên ghế.
“Thời tiết hôm nay khá ấy chứ. Có gió rất dễ chịu.”
“Ừa.”
“Tụi mình diễn một đoạn nào.” Oregon hào hứng gợi ý.
Nhớ tới “ba” và “dê con”, Ansbach thấy hơi không hào hứng.
Oregon đưa ra đề nghị: “Tụi mình diễn một đôi gian phu lén giấu gia đình vụng trộm với nhau đi.”
Ansbach đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh y, nắn cằm y và hỏi: “Gia đình? Em có gia đình với ai?”
“Giả thiết thôi mà.”
Ansbach càng phật ý, “Ai nằm trong giả thiết của em?”
“…” Oregon nói: “Ý tôi là giống Romeo với Juliet í. Cha của anh và cha của tôi từng là hải tặc trên biển hay qua lại giữa Buenos Aires và đảo Deception. Sau đó vì phân chia không đều nên trở mặt thành thù.”
Ansbach: “…” Tuyến đường biển có gì để cướp mà phân chia.
“Hai đứa chúng mình cùng lớn lên từ bé, tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng sau khi họ trở mặt với nhau thì cấm chúng ta không được qua lại nữa. Từ đó về sau, tôi không thể chép bài của anh nữa, anh cũng không thể làm bài tập cho tôi, hai đứa mình đều sống rất khổ sở.”
Ansbach: “…” Nghe ra hình như người khổ chỉ có một.
Oregon nói: “Vì để tôi từ nay về sau không cần phải lo lắng chuyện thi rớt, hai đứa mình quyết định… bỏ nhà theo trai!”
Ansbach: “…” Là không cần lo nữa luôn, bị nhà trường khai trừ rồi còn đâu.
Oregon nói: “Tôi dùng tiền học bổng của mình để bao chiếc thuyền này để hai đứa mình có thể rong ruổi khắp nơi.”
Ansbach cuối cùng cũng nhịn hết nổi phải mở miệng hỏi: “Trong kịch bản không phải em học kém lắm à?”
Oregon đáp: “…Thế thôi dùng học bổng của anh đi.”
Ansbach nói: “Ít nhất cũng phải tiền thưởng giải Nobel mới đủ.”
Oregon nói: “Đại vậy đi! Chỉ là bối cảnh sơ sơ thôi, giờ mới đi vào trọng điểm nè.”
“Được.”
Ansbach đồng ý một cánh dứt khoát như vậy khiến Oregon sinh lòng hoài nghi. Đang nghĩ xem có nên bịa một kịch bản đơn giản để chỉ anh diễn không thì diễn viên đã phóng đến bên cạnh và bắt đầu cởi quần của y.
“Chờ tí! Chờ tí! Chờ tí!” Oregon gân cổ gào thét.
Ansbach không còn kiên nhẫn, vươn tay túm lấy chiếc quần lót còn sót lại trên người Oregon, “Sao?”
Oregon đáp: “Tôi thấy chỗ này phải thêm vài mấy câu thoại dạt dào tình cảm như kiểu ‘Ansbach~ Anh là Ansbach của em.’ chứ.”
Ansbach nói: “Tất cả lời thoại đều đã nói trước khi bỏ trốn, bây giờ quay luôn phim hành động thôi.”
“Không được!” Oregon cố gắng né đi, “Mục tiêu của tôi là Hollywood chứ không phải trở thành ngôi sao đóng phim cấp ba!”
Ansbach nói: “Em yên tâm, chỉ có tôi xem thôi.”
Oregon cảm thấy đời mình sao mà tăm tối, “Vậy cũng tức là con đường kiếm cơm bằng nghệ thuật của tôi chỉ đành tuân theo quy tắc ngầm chứ không bao giờ được đưa ra ánh sáng?”
“Phụt.” Yvonne ráng nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Oregon và Ansbach lấy làm khó hiểu, đồng loạt quay đầu nhìn ả.
…
“Ủa? Cô ta vẫn còn ở đây.”
“Quẳng đi đi.”
“…Không tốt lắm đâu.”
“Em cũng biết xót gái đẹp lắm chứ.”
“Tôi thấy làm vậy quá phiền phức, chi bằng bảo cô ta tự nhảy xuống thì hay hơn.”
Ansbach đồng ý với đề nghị của người yêu bèn dùng mắt uy hiếp Yvonne.
Yvonne nói: “Ta đến để giúp các ngươi mà.”
Oregon ngồi thẳng dậy, Ansbach bực dọc cởi áo khoác ra phủ lên người y rồi hung hăng bảo với Yvonne: “Đừng có nhìn chỗ cô không nên nhìn.”
Yvonne kéo mũ thấp xuống, đeo kính râm vào và cười lạnh bỏ đi, “Yên tâm, ta sợ bị đau mắt.”
Ansbach nghiên cứu cái mũ của ả rồi tò mò hỏi: “Tóc của cô dài ra lại rồi à?”
Yvonne cứng người, sau đó như biến thành mèo bị giẫm phải đuôi, căm hận lườm hai người bọn họ, “Ta đổi ý! Đến gần đảo Deception chúng ta ai đi đường nấy.”
Oregon bảo với Ansbach: “Tôi nhớ thiên sứ từng bảo, thiên đường và địa ngục có thỏa thuận với nhau, cấp dưới của họ không được đặt chân tới nhân giới. Cô ta thế này có phải là phạm quy không nhỉ? Có tố cáo được không? Với chẳng biết có tiền thưởng không? Mua đủ một chiếc du thuyền thế này không ta?”
Yvonne toan nói gì đó thì thấy Ansbach sấn đến gần tai Oregon, thấp giọng cười bảo: “Nếu em thích tôi có thể tặng cho em. Em biết nên dùng cách gì mà.”
Oregon hiểu ý đáp: “Ra ngoài tìm người bao!”
Ansbach miết cằm y, “Hửm?”
Oregon hoảng hồn vội hôn anh một cái, “Đương nhiên trong lòng tôi anh là đại gia giàu có nhất.” Mình mất tích bao nhiêu năm, tài sản dưới tên chẳng biết có còn hay không. Xem ra trước khi mình “thừa kế” tài sản của mình, vẫn nên làm trai bao thôi. Oregon vui vẻ nghĩ, may mà không phải lần đầu nên cũng không lạ việc.
“Ê! Mấy người đủ rồi đó nha!” Yvonne thấy hình như kính râm cũng không ngăn được ánh sáng lấp lánh lan tỏa từ hai người, “Chúng ta hãy bàn chuyện đứng đắn đi. Mạnh ai nấy làm việc mình với ai đi đường nấy chẳng qua chỉ là một cách biểu đạt thôi.”
Ansbach nói: “Là một ý nhưng hai cách biểu đạt.”
Yvonne: “…”
Oregon chụp được bàn tay đang nhéo eo mình của ai kia rồi bảo: “Cô nói đi.”
Yvonne đáp: “Hiệp nghị giữa thiên đường và địa ngục là trước khi giới huyết tộc mở ra lại, thiên sứ và đọa thiên sứ không được đặt chân tới nhân giới. Chú ý nhé, là thiên sứ và đọa thiên sứ, ta là ma nữ, không tính.”
…
Do địa ngục cố ý ư?
Các thiên sứ vô tình không để ý hay cố ý bỏ qua?
Sự xuất hiện của Yvonne là do giáo hội sắp xếp hay là đến để lợi dụng giáo hội?
Ả có nhiệm vụ như thế nào?
Ansbach và Oregon nhất thời đoán không ra.
Theo lý mà nói, thân phận của ả vốn nên là đại diện của địa ngục, nhưng cách ả xuất hiện lại như được thiên đường sắp xếp, việc vùng đất phong ấn lại liên quan đến huyết tộc.
Thấy vẻ mù mờ trên mặt hai người, Yvonne cuối cùng cũng thấy vui lên đôi chút, “Các ngươi nhất định đang suy nghĩ tại sao ta lại xuất hiện ở đây. Thật ra ta là người đại diện của thiên đường cùng địa ngục, được cả hai bên tín nhiệm, mục đích của ta là giúp các ngươi điều tra chân tướng chuyện vùng đất phong ấn. Dù sao thì phong ấn bị phá giải ta cũng có chút trách nhiệm.”
Ansbach nhớ lại “bác sĩ Gachet” từng nói: “Nguy hiểm thật đấy. Nếu Yvonne dùng máu của trưởng lão Singh gia cố phong ấn của vùng đất phong ấn sớm một bước, kế hoạch đã không thuận lợi đến vậy.”
Nói vậy tức là Yvonne quả thật có trách nhiệm.
Trong số huyết tộc sinh sống ở nhân giới, anh và Oregon là hai người có địa vị cao nhất, được giao trách nhiệm là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Yvonne… Ansbach vô cùng hoài nghi ả có thể phát huy tác dụng hay không.
Oregon rõ ràng cũng nghĩ như anh, “Phá án là chuyên ngành của cô à?”
“…Không hề.” Thỏa thích làm dáng, phô bày vẻ quyến rũ khiến tất cả sinh vật trong chín giới phải gục ngã dưới gấu váy của ả mới chính là chuyên môn của Yvonne!
Thấy thất vọng hiện lên trong mắt Oregon, Ansbach thấy xót bèn quay sang bảo với Yvonne bằng giọng khinh thường, “Thế cô có chỗ nào hữu dụng đâu!”
Yvonne: “…” Nhìn hai tên đực rựa không biết thương xót người đẹp, ả không thể không tự cảnh tỉnh bản thân.
Hình như đúng là… Ả chả có chỗ nào hữu dụng.
Tác giả :
Tô Du Bính