Cửu Gia Đừng Làm Vậy
Quyển 2 - Chương 45: Chương cuối
Nhẫm Cửu một mình trở lại núi Chi Lương. Sau khi Sở Cuồng và những “người trời” đến từ cùng một nơi với hắn rời khỏi đó, giang hồ và triều đình bắt đầu một cuộc chiến lớn, người người tranh giành làm hoàng đế. Sau khi Nhẫm Cửu sống một mình trên núi Chi Lương được hai tháng, trong một lần xuống núi mua muối, nàng nghe thấy mọi người đồn đại cục diện ở kinh thành đã định, Tiêu Phi đã trở thành hoàng đế.
Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Nhẫm Cửu mới chợt phát hiện những chuyện đấu đá và chém giết đó đều đã cách mình quá xa xôi. Mua muối xong, nàng chậm rãi quay về. Đang đi trên con đường nhỏ dẫn lên núi đột nhiên nàng nghe thấy gần đó có tiếng sột soạt. Nàng dừng bước nhìn về phía đó, một con hổ trắng mắt xếch đang im lặng nhìn nàng.
Nhẫm Cửu cũng im lặng nhìn nó một lát: “Đại Bạch?”
Trả lời nàng là một cái ôm nhiệt tình, suýt nữa đẩy nàng ngã xuống đất. Bộ mặt đầy lông của Đại Bạch cọ vào mặt nàng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như cực kì lưu luyến.
Nhẫm Cửu ôm Đại Bạch vuốt ve một hồi, cuối cùng vỗ lên cái lưng đã chắc nịch hơn trước rất nhiều của nó: “Tao về rồi. Tao sẽ không đi nữa.”
Sáu tháng sau, Nhẫm Cửu dẫn Đại Bạch xuống núi bán thú săn, nhân tiện đến nghe tiên sinh kể chuyện. Những người dân ở thị trấn Chi Lương cũng đã quen với cô gái thỉnh thoảng lại dẫn hổ đi dạo này. Mỗi lần Nhẫm Cửu đến đây, mọi người đều bàn tán một hồi chuyện cô nương như thế nào sẽ bị ế chồng.
Nhẫm Cửu không phải không nghe thấy nhưng chỉ mặc cho họ bàn tán. Bây giờ chuyện nàng hối hận nhất là khi rời khỏi núi Chi Lương đã đưa hết của cải cho Sở Cuồng, sau đó đi cùng Sở Cuồng rất lâu mà không hề đòi lại. Để đến nỗi khi Sở Cuồng đi, Nhẫm Cửu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tiền nong. Cho nên bây giờ nàng đành phải bắt Đại Bạch vất vả đi săn, đồ săn được ăn không hết lại tích trữ để mang xuống núi bán.
Nhẫm Cửu ngồi bên bàn cắn hạt dưa, Đại Bạch nằm ngủ dưới chân. Tiên sinh đang kể chuyện trên bục, nhưng trong lòng Nhẫm Cửu lại chỉ nghĩ đến chuyện của mình.
Những anh hùng trong chuyện của tiên sinh sau khi trải qua sóng to gió lớn đều được sống cuộc sống ấm no yên ổn, nhưng vì sao số nàng lại vất vả như vậy? Trong sóng to gió lớn không kiếm được chút lợi lộc nào thì thôi, người đàn ông của mình đi mất thì cũng đành, nhưng lại còn mất sạch tất cả của cải nữa chứ.
Đúng là số khổ mà! Nhẫm Cửu đang cảm thán chợt nghe thấy xung quanh trở nên ồn ào. Đại Bạch lập tức dỏng tai lên nhìn ra ngoài. Nhẫm Cửu cũng không nén được tò mò nhìn ra cửa sổ và lập tức chết sững.
Từ cửa sổ nhìn lên đỉnh núi Chi Lương, một chiếc đĩa tròn đen sì treo lơ lửng trên không trung. Nắm hạt dưa trong tay Nhẫm Cửu rơi xuống đất, nàng xoay người chạy vội ra ngoài, Đại Bạch giật mình đuổi theo sau mông nàng. Chạy qua phố dài, ra khỏi thị trấn Chi Lương, chạy như điên lên núi, Nhẫm Cửu nhìn thấy ở cổng sơn trại, một bóng người đứng yên lặng trước mộ những người thân của nàng.
Nhẫm Cửu đột nhiên dừng bước, nhìn Sở Cuồng như không dám tin vào mắt mình.
Sở Cuồng quay đầu lại, vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng như trước, hắn mặc một bộ quần áo cắt may vừa vặn. Hắn lẳng lặng nhìn Nhẫm Cửu, ánh mắt dịu dàng: “Nhẫm Cửu!”
“Anh...”, Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn hắn: “Sao anh lại về?”
Sở Cuồng cười khổ: “Anh nói không về lúc nào?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, hình như hắn... Quả thật chưa bao giờ nói vậy. Nhìn gương mặt Sở Cuồng, mũi Nhẫm Cửu đột nhiên cay cay, sự ấm ức kìm nén mấy tháng qua đột nhiên trào lên trong lòng. “Vậy mà anh không nói rõ ràng với em!” Nàng lớn tiếng trách móc: “Đi biền biệt mấy tháng cũng không có thư từ gì! Anh còn mang hết của cải của em đi mà không trả lại cho em!” Không nghe bất cứ lời giải thích nào của Sở Cuồng, nàng quay sang gõ đầu Đại Bạch, sau đó đưa tay chỉ Sở Cuồng: “Đi! Cắn hắn cho tao!”
Đại Bạch bị gõ đầu ngẩn ra không động đậy. Nhẫm Cửu tức giận kêu lên: “Mày không cắn thì tao cắn!” Nói xong nàng chạy thẳng tới trước mặt Sở Cuồng, hùng hổ đưa tay giữ đầu hắn, há miệng cắn mạnh vào môi hắn...
Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Nhẫm Cửu mới chợt phát hiện những chuyện đấu đá và chém giết đó đều đã cách mình quá xa xôi. Mua muối xong, nàng chậm rãi quay về. Đang đi trên con đường nhỏ dẫn lên núi đột nhiên nàng nghe thấy gần đó có tiếng sột soạt. Nàng dừng bước nhìn về phía đó, một con hổ trắng mắt xếch đang im lặng nhìn nàng.
Nhẫm Cửu cũng im lặng nhìn nó một lát: “Đại Bạch?”
Trả lời nàng là một cái ôm nhiệt tình, suýt nữa đẩy nàng ngã xuống đất. Bộ mặt đầy lông của Đại Bạch cọ vào mặt nàng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như cực kì lưu luyến.
Nhẫm Cửu ôm Đại Bạch vuốt ve một hồi, cuối cùng vỗ lên cái lưng đã chắc nịch hơn trước rất nhiều của nó: “Tao về rồi. Tao sẽ không đi nữa.”
Sáu tháng sau, Nhẫm Cửu dẫn Đại Bạch xuống núi bán thú săn, nhân tiện đến nghe tiên sinh kể chuyện. Những người dân ở thị trấn Chi Lương cũng đã quen với cô gái thỉnh thoảng lại dẫn hổ đi dạo này. Mỗi lần Nhẫm Cửu đến đây, mọi người đều bàn tán một hồi chuyện cô nương như thế nào sẽ bị ế chồng.
Nhẫm Cửu không phải không nghe thấy nhưng chỉ mặc cho họ bàn tán. Bây giờ chuyện nàng hối hận nhất là khi rời khỏi núi Chi Lương đã đưa hết của cải cho Sở Cuồng, sau đó đi cùng Sở Cuồng rất lâu mà không hề đòi lại. Để đến nỗi khi Sở Cuồng đi, Nhẫm Cửu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tiền nong. Cho nên bây giờ nàng đành phải bắt Đại Bạch vất vả đi săn, đồ săn được ăn không hết lại tích trữ để mang xuống núi bán.
Nhẫm Cửu ngồi bên bàn cắn hạt dưa, Đại Bạch nằm ngủ dưới chân. Tiên sinh đang kể chuyện trên bục, nhưng trong lòng Nhẫm Cửu lại chỉ nghĩ đến chuyện của mình.
Những anh hùng trong chuyện của tiên sinh sau khi trải qua sóng to gió lớn đều được sống cuộc sống ấm no yên ổn, nhưng vì sao số nàng lại vất vả như vậy? Trong sóng to gió lớn không kiếm được chút lợi lộc nào thì thôi, người đàn ông của mình đi mất thì cũng đành, nhưng lại còn mất sạch tất cả của cải nữa chứ.
Đúng là số khổ mà! Nhẫm Cửu đang cảm thán chợt nghe thấy xung quanh trở nên ồn ào. Đại Bạch lập tức dỏng tai lên nhìn ra ngoài. Nhẫm Cửu cũng không nén được tò mò nhìn ra cửa sổ và lập tức chết sững.
Từ cửa sổ nhìn lên đỉnh núi Chi Lương, một chiếc đĩa tròn đen sì treo lơ lửng trên không trung. Nắm hạt dưa trong tay Nhẫm Cửu rơi xuống đất, nàng xoay người chạy vội ra ngoài, Đại Bạch giật mình đuổi theo sau mông nàng. Chạy qua phố dài, ra khỏi thị trấn Chi Lương, chạy như điên lên núi, Nhẫm Cửu nhìn thấy ở cổng sơn trại, một bóng người đứng yên lặng trước mộ những người thân của nàng.
Nhẫm Cửu đột nhiên dừng bước, nhìn Sở Cuồng như không dám tin vào mắt mình.
Sở Cuồng quay đầu lại, vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng như trước, hắn mặc một bộ quần áo cắt may vừa vặn. Hắn lẳng lặng nhìn Nhẫm Cửu, ánh mắt dịu dàng: “Nhẫm Cửu!”
“Anh...”, Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn hắn: “Sao anh lại về?”
Sở Cuồng cười khổ: “Anh nói không về lúc nào?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, hình như hắn... Quả thật chưa bao giờ nói vậy. Nhìn gương mặt Sở Cuồng, mũi Nhẫm Cửu đột nhiên cay cay, sự ấm ức kìm nén mấy tháng qua đột nhiên trào lên trong lòng. “Vậy mà anh không nói rõ ràng với em!” Nàng lớn tiếng trách móc: “Đi biền biệt mấy tháng cũng không có thư từ gì! Anh còn mang hết của cải của em đi mà không trả lại cho em!” Không nghe bất cứ lời giải thích nào của Sở Cuồng, nàng quay sang gõ đầu Đại Bạch, sau đó đưa tay chỉ Sở Cuồng: “Đi! Cắn hắn cho tao!”
Đại Bạch bị gõ đầu ngẩn ra không động đậy. Nhẫm Cửu tức giận kêu lên: “Mày không cắn thì tao cắn!” Nói xong nàng chạy thẳng tới trước mặt Sở Cuồng, hùng hổ đưa tay giữ đầu hắn, há miệng cắn mạnh vào môi hắn...
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương