Cửu Gia Đừng Làm Vậy
Quyển 2 - Chương 36
“Nhẫm Cửu”, Sở Cuồng khẽ gọi nàng: “Cố gắng giữ tỉnh táo, anh đưa em ra ngoài, tìm được thảo dược là sẽ ổn thôi.” Đây là biện pháp duy nhất Sở Cuồng có thể nghĩ được hiện nay. Hơi thở của Nhẫm Cửu vẫn phả vào cổ hắn không hề xê dịch. Thậm chí Sở Cuồng có thể cảm nhận được răng nàng đang cọ vào da mình.
“Không!” Nhẫm Cửu đẩy mạnh Sở Cuồng ra, dường như đã dùng hết chút lí trí cuối cùng của mình. “Cút!”, Nhẫm Cửu gào lên với Sở Cuồng, tiếng gào khàn khàn chỉ toàn đau khổ và vùng vẫy: “Cút ra ngoài! Đóng cửa lại!” Nhốt nàng ở trong này! Giống như con quái vật bị nhốt ở trong này trước đó, chỉ cần nhốt nàng ở đây là được. Nàng không muốn ra ngoài hại người!
Nhẫm Cửu co người lại, cổ họng phát ra âm thanh nức nở như đang rên rỉ. Nàng ôm ngực, bàn tay bấu chặt, móng tay đâm vào da thịt. Nàng cực kì đau khổ, giọng nói khàn đặc gần như không thể nghe rõ được: “Sở Cuồng... Anh đi đi...” Nàng đã tuyệt vọng với chính mình. Nàng chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là không làm Sở Cuồng bị thương. Nàng gần như là cầu xin hắn: “Đi đi...”
Sở Cuồng không nhìn thấy vẻ mặt Nhẫm Cửu bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình người đang co quắp qua thiết bị hồng ngoại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như thế này. Sở Cuồng siết chặt nắm đấm, dùng một chút lí trí cuối cùng để khắc chế chính mình: “Anh đi hái thảo dược, em ở đây đợi...” Hắn còn chưa nói hết lời, Nhẫm Cửu lại một lần nữa lao tới. Lần này Nhẫm Cửu tấn công với khí thế hừng hực, chỉ công không thủ, trên người đầy rẫy sơ hở. Hệ thống phục vụ trong tai Sở Cuồng gần như phải hét lên với hắn, bảo hắn đâm vào trái tim Nhẫm Cửu, triệt để xóa bỏ mối đe dọa trước mắt.
Sở Cuồng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, đột nhiên vung tay ném thanh kiếm màu đen xuống đất. Hắn bước tới một bước, ôm chặt Nhẫm Cửu đang lao tới vào lòng. Tay Nhẫm Cửu cào lên lưng hắn, cào rách chiếc áo ngay cả tên nhọn cũng không bắn thủng được của hắn, cào ra một loạt vết máu trên lưng hắn. Nàng há miệng cắn vào vai hắn, răng nanh sắc nhọn xé rách vai áo hắn.
“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng lại chỉ ôm chặt lấy nàng: “Em có thể khống chế chính mình.”
Nhẫm Cửu nhả vai hắn ra, lại cắn vào cổ hắn. Máu hắn nhanh chóng chảy ra, Sở Cuồng không kêu một tiếng, chỉ thì thầm bên tai Nhẫm Cửu: “Dùng tốc độ nhanh nhất, từ đây chạy ra ngoài có thể đến nơi có thảo dược trong vòng nửa canh giờ. Em cố gắng khống chế bản thân. Vừa rồi anh đã gửi thông tin đi, sau khi xong chuyện này nhất định sẽ có người đến chữa khỏi cho em.”
Hắn đã truyền tin đi, nhưng hắn hoàn toàn không thể khẳng định liên minh có thể nhận được thông tin này hay không. Hắn chỉ muốn cho Nhẫm Cửu một hy vọng.
“Sau khi em khỏi, anh sẽ đưa em về sao Santa. Anh thề với danh dự của hạm đội Bình Minh, anh sẽ trở thành chỗ dựa của em.” Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt Sở Cuồng dần dần trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Nhẫm Cửu không chịu buông tay. Dần dần, răng Nhẫm Cửu rút ra khỏi người Sở Cuồng. Toàn thân nàng gần như đều run rẩy. Nàng đưa tay nắm chặt vạt áo Sở Cuồng, hàm răng lập cập cố gắng bật ra từng tiếng một.
“Hứa rồi... Nhé, phải gả cho em...”
Không ngờ trong lúc như thế này mà Nhẫm Cửu vẫn còn cố chấp về chuyện này như vậy. Nếu biết thế, ngay từ đầu hắn đã nói ra câu này: “Anh sẽ cưới em! Cho nên em phải khống chế được bản thân, cùng anh ra ngoài.”
Nhẫm Cửu tóm vạt áo hắn: “Là... Gả cho em.”
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Được! Gả cho em!”
Nhẫm Cửu buông vạt áo Sở Cuồng ra: “Em... Không đi được...” Thực ra không phải là không đi được, chỉ có điều nếu cử động sẽ không thể khống chế được chính mình nữa.
Sở Cuồng không nói thêm lời nào, lập tức cõng Nhẫm Cửu lên lưng, bước ra khỏi phòng điều khiển. Nhìn thấy đầu dây tời cài vào khe đá bên ngoài, hắn cầm lấy đầu dây, gần như là chạy ra ngoài. Vết cắn của Nhẫm Cửu trên cổ Sở Cuồng đã khép lại, chỉ có da dẻ xung quanh trở nên trắng bệch như đã bị hút khô máu. Chỉ mới chạy một đoạn mà Nhẫm Cửu đã thấy tim hắn đập nhanh. Thể chất của Sở Cuồng có bao giờ kém như vậy? Nhưng hắn vẫn cố kìm nén tiếng thở nặng nề... Có lẽ... Hắn không muốn để Nhẫm Cửu lo lắng.
Nhẫm Cửu nằm sấp trên lưng Sở Cuồng, gục đầu vào cổ hắn, giọng nói có vài phần nghẹn ngào: “Sở Cuồng...”
“Sao thế?”
“Em thích anh.” Nhẫm Cửu nói: “Em thích anh em thích anh em thích anh...”
Sở Cuồng đi một đoạn xa mà không lên tiếng. Đến lúc Nhẫm Cửu cho rằng hắn sẽ không trả lời, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói rất khẽ: “Anh biết rồi.”
Như bất lực, như thở dài, lại mang một chút... Chiều chuộng chưa bao giờ có.
“Không!” Nhẫm Cửu đẩy mạnh Sở Cuồng ra, dường như đã dùng hết chút lí trí cuối cùng của mình. “Cút!”, Nhẫm Cửu gào lên với Sở Cuồng, tiếng gào khàn khàn chỉ toàn đau khổ và vùng vẫy: “Cút ra ngoài! Đóng cửa lại!” Nhốt nàng ở trong này! Giống như con quái vật bị nhốt ở trong này trước đó, chỉ cần nhốt nàng ở đây là được. Nàng không muốn ra ngoài hại người!
Nhẫm Cửu co người lại, cổ họng phát ra âm thanh nức nở như đang rên rỉ. Nàng ôm ngực, bàn tay bấu chặt, móng tay đâm vào da thịt. Nàng cực kì đau khổ, giọng nói khàn đặc gần như không thể nghe rõ được: “Sở Cuồng... Anh đi đi...” Nàng đã tuyệt vọng với chính mình. Nàng chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là không làm Sở Cuồng bị thương. Nàng gần như là cầu xin hắn: “Đi đi...”
Sở Cuồng không nhìn thấy vẻ mặt Nhẫm Cửu bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình người đang co quắp qua thiết bị hồng ngoại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như thế này. Sở Cuồng siết chặt nắm đấm, dùng một chút lí trí cuối cùng để khắc chế chính mình: “Anh đi hái thảo dược, em ở đây đợi...” Hắn còn chưa nói hết lời, Nhẫm Cửu lại một lần nữa lao tới. Lần này Nhẫm Cửu tấn công với khí thế hừng hực, chỉ công không thủ, trên người đầy rẫy sơ hở. Hệ thống phục vụ trong tai Sở Cuồng gần như phải hét lên với hắn, bảo hắn đâm vào trái tim Nhẫm Cửu, triệt để xóa bỏ mối đe dọa trước mắt.
Sở Cuồng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, đột nhiên vung tay ném thanh kiếm màu đen xuống đất. Hắn bước tới một bước, ôm chặt Nhẫm Cửu đang lao tới vào lòng. Tay Nhẫm Cửu cào lên lưng hắn, cào rách chiếc áo ngay cả tên nhọn cũng không bắn thủng được của hắn, cào ra một loạt vết máu trên lưng hắn. Nàng há miệng cắn vào vai hắn, răng nanh sắc nhọn xé rách vai áo hắn.
“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng lại chỉ ôm chặt lấy nàng: “Em có thể khống chế chính mình.”
Nhẫm Cửu nhả vai hắn ra, lại cắn vào cổ hắn. Máu hắn nhanh chóng chảy ra, Sở Cuồng không kêu một tiếng, chỉ thì thầm bên tai Nhẫm Cửu: “Dùng tốc độ nhanh nhất, từ đây chạy ra ngoài có thể đến nơi có thảo dược trong vòng nửa canh giờ. Em cố gắng khống chế bản thân. Vừa rồi anh đã gửi thông tin đi, sau khi xong chuyện này nhất định sẽ có người đến chữa khỏi cho em.”
Hắn đã truyền tin đi, nhưng hắn hoàn toàn không thể khẳng định liên minh có thể nhận được thông tin này hay không. Hắn chỉ muốn cho Nhẫm Cửu một hy vọng.
“Sau khi em khỏi, anh sẽ đưa em về sao Santa. Anh thề với danh dự của hạm đội Bình Minh, anh sẽ trở thành chỗ dựa của em.” Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt Sở Cuồng dần dần trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Nhẫm Cửu không chịu buông tay. Dần dần, răng Nhẫm Cửu rút ra khỏi người Sở Cuồng. Toàn thân nàng gần như đều run rẩy. Nàng đưa tay nắm chặt vạt áo Sở Cuồng, hàm răng lập cập cố gắng bật ra từng tiếng một.
“Hứa rồi... Nhé, phải gả cho em...”
Không ngờ trong lúc như thế này mà Nhẫm Cửu vẫn còn cố chấp về chuyện này như vậy. Nếu biết thế, ngay từ đầu hắn đã nói ra câu này: “Anh sẽ cưới em! Cho nên em phải khống chế được bản thân, cùng anh ra ngoài.”
Nhẫm Cửu tóm vạt áo hắn: “Là... Gả cho em.”
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Được! Gả cho em!”
Nhẫm Cửu buông vạt áo Sở Cuồng ra: “Em... Không đi được...” Thực ra không phải là không đi được, chỉ có điều nếu cử động sẽ không thể khống chế được chính mình nữa.
Sở Cuồng không nói thêm lời nào, lập tức cõng Nhẫm Cửu lên lưng, bước ra khỏi phòng điều khiển. Nhìn thấy đầu dây tời cài vào khe đá bên ngoài, hắn cầm lấy đầu dây, gần như là chạy ra ngoài. Vết cắn của Nhẫm Cửu trên cổ Sở Cuồng đã khép lại, chỉ có da dẻ xung quanh trở nên trắng bệch như đã bị hút khô máu. Chỉ mới chạy một đoạn mà Nhẫm Cửu đã thấy tim hắn đập nhanh. Thể chất của Sở Cuồng có bao giờ kém như vậy? Nhưng hắn vẫn cố kìm nén tiếng thở nặng nề... Có lẽ... Hắn không muốn để Nhẫm Cửu lo lắng.
Nhẫm Cửu nằm sấp trên lưng Sở Cuồng, gục đầu vào cổ hắn, giọng nói có vài phần nghẹn ngào: “Sở Cuồng...”
“Sao thế?”
“Em thích anh.” Nhẫm Cửu nói: “Em thích anh em thích anh em thích anh...”
Sở Cuồng đi một đoạn xa mà không lên tiếng. Đến lúc Nhẫm Cửu cho rằng hắn sẽ không trả lời, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói rất khẽ: “Anh biết rồi.”
Như bất lực, như thở dài, lại mang một chút... Chiều chuộng chưa bao giờ có.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương