Cửu Gia Đừng Làm Vậy
Quyển 2 - Chương 33
“Xung quanh thôn xóm này có lẽ còn có rất nhiều thôn xóm, mà các thôn xóm khác chưa chắc có địa thế phòng ngự như thế này. Nếu coi hành động của Bạch Quý là một hành động quân sự, coi các thôn xóm là kẻ thù không cùng cấp bậc, rất rõ ràng thôn này mạnh hơn các thôn khác. Đã như vậy, là một người mới tới, vì sao hắn lại lựa chọn kẻ thù tương đối mạnh để phát động tấn công?”
Sở Cuồng nói tới đây, Phó Thanh Mộ cũng ngẩn người.
“Hắn nhất định có lí do gì đó.” Sở Cuồng cụp mắt trầm tư: “Nếu không phải vì thuận tiện, hành động quân sự này sợ rằng chỉ có một nguyên nhân khác: Gần!” Ánh mắt hắn như một mũi dao sắc bén, cắt xé quá khứ rất nhiều năm trước của Phó Thanh Mộ: “Lúc mới tới tinh cầu này, Bạch Quý chắc chắn không rơi xuống gần kinh thành. Nếu không cho dù bọn chúng có ẩn nấp kiểu gì, dân số ở kinh thành đông đúc, nhất định sẽ có người phát hiện bọn chúng. Ta nghĩ căn cứ ban đầu của bọn chúng nhất định là ở gần đây.”
Phó Thanh Mộ lắc đầu: “Không thể thế được. Cái đĩa khổng lồ trên thành Giang Châu mà huynh còn nói là nhỏ. Nếu một đống vật thể lớn như vậy xuất hiện gần thôn thì tại sao không ai nhìn thấy?”
“Nếu không có người nhìn thấy thì có hai khả năng. Một là bọn chúng sử dụng kĩ thuật che giấu. Nhưng khi đó Bạch Quý phản bội hạm đội Bình Minh, năng lượng trên tàu chiến có hạn. Để che giấu tàu chiến cần tiêu hao khá nhiều năng lượng, không có lợi cho việc nghiên cứu và phát triển sau này, cho nên khả năng này khá thấp. Hai là căn cứ của bọn chúng căn bản không ở trên trời.”
Phó Thanh Mộ nhìn thảo dược mọc dưới đất: “Tương sinh tương khắc? Tương sinh tương khắc? Chẳng lẽ là...”
“Mười năm trước ở đây có chuyện lạ gì xảy ra không?”
Phó Thanh Mộ yên lặng rất lâu, vẻ mặt hơi sững sờ: “Có... Mấy tháng trước khi bị tấn công, có một lần xảy ra động đất. Người trong thôn cho rằng đó là do thiên thần nổi giận nên còn tổ chức tế bái...”
Ánh mắt Sở Cuồng lạnh đi: “Nói vậy thì bọn chúng giấu căn cứ ban đầu ở dưới đất. Xung quanh thôn có hang động nào kín đáo không?”
Phó Thanh Mộ lắc đầu: “Hang động thì không, chỉ có một hố đất sụt nhưng rất sâu, ánh mặt trời cũng không chiếu xuống được, chưa bao giờ có người đi xuống.”
Sở Cuồng suy nghĩ một chút, còn chưa mở miệng thì Nhẫm Cửu bên cạnh đã nói xen vào: “Anh muốn đến chỗ đó xem xét à?” Không đợi Sở Cuồng trả lời, Nhẫm Cửu đã yêu cầu: “Em cùng đi với anh.”
Sở Cuồng vô thức định từ chối, nhưng nhìn sắc mặt Nhẫm Cửu thì sợ rằng không cho Nhẫm Cửu đi theo, nàng cũng sẽ lén theo sau, đến lúc đó không biết chừng còn nguy hiểm hơn: “Hôm nay ăn trưa rồi uống thuốc đã, buổi chiều đi thăm dò sau.”
Vừa qua giờ Ngọ, Phó Thanh Mộ đã dẫn Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đến chỗ cái hố mà hắn nói. Cái hố này được hình thành đã lâu, miệng hố rộng hơn mười trượng, nhìn xuống dưới thấy hố phải sâu mấy chục trượng. Dường như mặt đất đột nhiên lõm xuống một khối, thành hố xung quanh như một cái vại thẳng đứng, không có dụng cụ hỗ trợ thì không thể nào xuống được.
Nhưng đối với Sở Cuồng thì muốn xuống cũng không khó. Sợi dây tời của hắn đã bị sinh vật không mang hình người cắt đứt lúc ở Kì Linh giáo, nhưng nối lại cũng không phải vấn đề gì lớn. Sở Cuồng tìm một tảng đá chắc chắn, cố định một đầu trăng lưỡi liềm lên trên, chiếc đĩa tròn thì cài vào thắt lưng. Hắn giơ tay về phía Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu ngoan ngoãn bước tới ôm eo hắn.
“Các hạ ở đây chờ chúng ta một lát.” Sở Cuồng nói với Phó Thanh Mộ: “Chú ý dây tời.”
Phó Thanh Mộ hơi lo lắng: “Sợi dây này của huynh có đủ dài không? Hố này sâu lắm, nếu xuống được một nửa mà hết dây thì làm thế nào?”
“Đủ rồi.” Sở Cuồng nói xong ôm Nhẫm Cửu xoay người nhảy xuống hố sâu, tốc độ nhanh đến mức Phó Thanh Mộ không có cơ hội nói thêm câu nào. Phó Thanh Mộ líu lưỡi nhìn bóng hai người biến mất trong bóng tối bên dưới: “Sâu thế mà nhảy thẳng xuống không kêu tiếng nào... Hai người quả đúng là một cặp trời sinh.”
Nhẫm Cửu và Sở Cuồng hạ xuống đáy hố. Nhẫm Cửu nhìn cảnh tượng ẩm ướt âm u xung quanh, cảm thấy rất không thoải mái. Nàng ôm cánh tay Sở Cuồng đi từng bước một về phía trước. Đất dưới chân hơi ẩm ướt, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng: “Dưới này hình như không có dấu vết xây dựng căn cứ gì cả.”
Kí tự chạy nhanh trong mắt Sở Cuồng, tiếng hệ thống phục vụ trong tai không ngừng vang lên. “Có”, Sở Cuồng nói: “Đi bên này.” Hắn dẫn Nhẫm Cửu đi tới trước một bức tường đá bóng loáng như bị dòng nước mài mòn cả trăm ngàn năm rồi đưa tay ấn lên tường. Mấy tia sáng chói mắt lóe lên phía dưới tường đá rồi biến mất như chìm xuống đất. Sau đó nghe thấy một tiếng cạch, một khoảng đất thoạt nhìn cực kì bình thường phía trước tường đá hạ xuống. Nhờ ánh sáng trên vai Sở Cuồng, hai người có thể lờ mờ nhìn thấy một cầu thang dẫn sâu xuống bên dưới.
Sở Cuồng cất bước đi xuống bậc thang nhưng Nhẫm Cửu giữ hắn lại. Sở Cuồng quay lại nhìn, Nhẫm Cửu nói khẽ: “Đường hầm bên dưới Kì Linh giáo cũng giống thế này... Em luôn cảm thấy bên dưới rất nguy hiểm.”
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Nhẫm Cửu, anh phải xuống dưới này. Nếu đây là căn cứ dưới mặt đất của đám Bạch Quý khi mới đến đây, có thể bên dưới vẫn còn thiết bị liên lạc. Nếu như anh có thể sửa chữa lại để liên lạc với hạm đội thì hành động tiếp theo sẽ cực kì có lợi cho chúng ta.”
Nhẫm Cửu vẫn cảm thấy do dự, Sở Cuồng suy nghĩ một lát: “Em có thể ở lại đây...”
“Em đi cùng anh.” Nhẫm Cửu cắn răng, lấy khẩu súng màu bạc cất trong áo ra: “Anh muốn làm gì em cũng giúp anh.”
Hai người đi theo cầu thang xuống dưới, xung quanh tối như hũ nút, khắp nơi đều chỉ có một mùi mốc meo ẩm ướt. Càng đi xuống dưới, Nhẫm Cửu càng cảm thấy sợ hãi vô cớ. Sợi dây tời bên hông Sở Cuồng vẫn không ngừng kéo dài theo bước chân hai người. Đi được một đoạn đường dài, Nhẫm Cửu bắt đầu hơi nôn nóng: “Sợi dây này có đủ dài không? Bên dưới còn xa bao nhiêu nữa?”
Sở Cuồng đành nhẹ nhàng an ủi nàng: “Yên tâm. Kể cả khoảng cách gấp ba quãng đường vừa rồi cũng vẫn đủ dài.”
Sự bất an trong lòng Nhẫm Cửu vẫn càng ngày càng tăng. Nhẫm Cửu nắm cánh tay Sở Cuồng chặt hơn. Sở Cuồng buộc phải dừng bước, nắm lấy tay Nhẫm Cửu: “Không sao đâu. Nơi này không có sát khí, cũng không có mùi sinh vật không mang hình người, rất an toàn. Dù có bất ngờ gì xảy ra thì anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Hắn luôn bảo vệ Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu im lặng một lát nhưng vẫn không nén được sự lo lắng ngày càng tăng trong lòng: “Sở Cuồng, em luôn cảm thấy có thứ gì đó đang núp trong bóng tối nhìn...” Nhẫm Cửu còn chưa nói xong, Sở Cuồng đã vội vàng bước hai bước về phía trước. Hắn nhặt một tấm thẻ cứng màu bạc ở dưới đất lên quan sát kĩ dưới ánh đèn trên vai. Chữ viết trên thẻ mặc dù không nhìn rõ được nhưng vẫn có thể đoán ra đây là thứ để chứa tư liệu giống như khối vuông trên chiếc đĩa bay đó.
Sở Cuồng tập trung đi về phía trước, vừa đi vừa tìm kiếm. Nhẫm Cửu đi sát sau lưng hắn, một tấc cũng không rời. Nàng đánh bạo quay lại nhìn sau lưng nhưng không thấy bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là một màu đen kịt. Sở Cuồng đã nhập ngũ nhiều năm, cảm giác chắc chắn nhạy bén hơn Nhẫm Cửu rất nhiều. Đó có lẽ chỉ là... Ảo giác của Nhẫm Cửu.
Càng đi về phía trước càng có nhiều tấm thẻ như vậy. Đi tới một hành lang dài có cửa ở hai bên, dưới đất không chỉ có thẻ mà thỉnh thoảng còn có mảnh thủy tinh vỡ và các loại dụng cụ vỡ nát. Sở Cuồng co chân đạp tung một cánh cửa đã han gỉ loang lổ, mùi ẩm mốc lập tức tạt vào mặt. Hắn che mũi, thoáng nhìn qua gian phòng bừa bộn rồi tiếp tục đi về phía trước. Liên tục đạp tung cửa mấy gian phòng nhưng đều như vậy, Sở Cuồng cau mày trầm tư: “Từ các dấu vết còn lại này có thể thấy, năm đó đám người Bạch Quý đã rút khỏi nơi này trong hoảng loạn.”
Trong ấn tượng của Sở Cuồng, mười năm trước hạm đội Bình Minh không hề tìm được đám người Bạch Quý. Nếu không phải đe dọa đến từ hạm đội, vậy rốt cuộc là nguyên do nào làm cho bọn chúng không thể không hoảng loạn chạy khỏi nơi này rồi chạy đến kinh thành? Hơn nữa bao nhiêu năm nay không hề quay lại xem xét hiện trường, thu nhặt tư liệu?
Nơi này có chất độc gì sao? Nhưng đã đi vào đây một hồi lâu mà hắn không hề cảm thấy cơ thể có gì bất ổn. Hắn quay đầu lại nhìn Nhẫm Cửu, cảm thấy Nhẫm Cửu cũng không có bất cứ biểu hiện khác thường gì ngoài việc lo lắng bất an hơn mọi khi, hắn lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối hành lang có một cửa lớn mở rộng hai cánh không giống những gian phòng vừa rồi. Sở Cuồng và Nhẫm Cửu vừa đi vào, đèn trên đầu tự động nhấp nháy rồi sáng lên. Có thể thấy nguồn năng lượng ở đây không hề bị cắt. Từ lúc đi vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm Nhẫm Cửu vô cùng kinh ngạc. Trong căn phòng cao ít nhất bảy, tám trượng có vô số loại máy móc lạnh như băng mà Nhẫm Cửu không biết tên. Trên dãy bàn dài chất đầy thẻ tư liệu.
“Đây là phòng điều khiển chính.” Giọng Sở Cuồng mang theo sự mừng rỡ hiếm thấy: “Bọn chúng không mang theo thiết bị liên lạc.” Hắn đi thẳng đến góc phòng bên phải. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào màn hình điều khiển của thiết bị liên lạc, giọng nữ cứng nhắc của hệ thống phục vụ bắt đầu vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Sở Cuồng thỉnh thoảng lại ra lệnh cho hệ thống bằng một ngôn ngữ Nhẫm Cửu nghe không hiểu.
Lúc đầu Nhẫm Cửu còn ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh hắn, nhưng rất lâu sau Sở Cuồng vẫn không ngừng bấm hết chỗ nọ chỗ kia trên màn hình. Nhẫm Cửu cảm thấy vô vị nên đi dạo một vòng trong phòng. Nhìn những nút bấm nàng không hề biết có tác dụng gì trên bàn, Nhẫm Cửu nhất thời tò mò bấm vào một nút.
Đột nhiên giữa không trung hiện ra rất nhiều hình ảnh. Có hình ảnh hành lang bọn họ mới đi qua, có hình ảnh một số người mặc áo khoác trắng bận rộn làm việc trong các căn phòng nhỏ bên ngoài, có hình ảnh trong phòng điều khiển chính này. Phía dưới cùng còn có hình ảnh các sinh vật không mang hình người, nhưng chúng lại bị nhốt trong những chiếc lồng trong suốt, lơ lửng giữa một loại chất lỏng kì lạ như đã chết. Có sinh vật không mang hình người còn không ngừng co quắp trong lồng.
Nhẫm Cửu bất giác hít sâu một hơi. Lúc này Sở Cuồng mới quay lại nhìn qua những hình ảnh đó: “Đây là hình ảnh giám sát năm đó. Em cứ xem đi, nhìn thấy bất cứ điểm khả nghi nào thì nói với anh.”
Nhẫm Cửu trợn to mắt nhìn mấy hình ảnh bên dưới, thì thầm với vẻ khó tin: “Dùng bình lớn để đựng quái vật là đã khả nghi rồi...”
Sở Cuồng nghe vậy liền trả lời nhưng không hề quay đầu lại: “Đó là bọn chúng đang lấy gene của sinh vật không mang hình người, là nền tảng để nghiên cứu người đồng hóa.” Nói xong, hắn lại tiếp tục nghiên cứu thiết bị liên lạc.
Nhẫm Cửu không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn những hình ảnh đó. Đột nhiên gương mặt Quý Thần Y xuất hiện trong một phòng thí nghiệm ở góc bên dưới. Quý Thần Y đi theo một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đi qua hành lang đến một gian phòng khác cũng xuất hiện trên hình ảnh. Người đàn ông ngồi xuống, hai người nói với nhau mấy câu, sau đó phát sinh tranh chấp. Bọn họ tiếp tục tranh cãi không ai nhường ai. Nhẫm Cửu không khỏi mở miệng hỏi dò: “Người đàn ông này là ai? Vì sao lại cãi nhau kịch liệt với Quý Thần Y như vậy?”
Sở Cuồng nói tới đây, Phó Thanh Mộ cũng ngẩn người.
“Hắn nhất định có lí do gì đó.” Sở Cuồng cụp mắt trầm tư: “Nếu không phải vì thuận tiện, hành động quân sự này sợ rằng chỉ có một nguyên nhân khác: Gần!” Ánh mắt hắn như một mũi dao sắc bén, cắt xé quá khứ rất nhiều năm trước của Phó Thanh Mộ: “Lúc mới tới tinh cầu này, Bạch Quý chắc chắn không rơi xuống gần kinh thành. Nếu không cho dù bọn chúng có ẩn nấp kiểu gì, dân số ở kinh thành đông đúc, nhất định sẽ có người phát hiện bọn chúng. Ta nghĩ căn cứ ban đầu của bọn chúng nhất định là ở gần đây.”
Phó Thanh Mộ lắc đầu: “Không thể thế được. Cái đĩa khổng lồ trên thành Giang Châu mà huynh còn nói là nhỏ. Nếu một đống vật thể lớn như vậy xuất hiện gần thôn thì tại sao không ai nhìn thấy?”
“Nếu không có người nhìn thấy thì có hai khả năng. Một là bọn chúng sử dụng kĩ thuật che giấu. Nhưng khi đó Bạch Quý phản bội hạm đội Bình Minh, năng lượng trên tàu chiến có hạn. Để che giấu tàu chiến cần tiêu hao khá nhiều năng lượng, không có lợi cho việc nghiên cứu và phát triển sau này, cho nên khả năng này khá thấp. Hai là căn cứ của bọn chúng căn bản không ở trên trời.”
Phó Thanh Mộ nhìn thảo dược mọc dưới đất: “Tương sinh tương khắc? Tương sinh tương khắc? Chẳng lẽ là...”
“Mười năm trước ở đây có chuyện lạ gì xảy ra không?”
Phó Thanh Mộ yên lặng rất lâu, vẻ mặt hơi sững sờ: “Có... Mấy tháng trước khi bị tấn công, có một lần xảy ra động đất. Người trong thôn cho rằng đó là do thiên thần nổi giận nên còn tổ chức tế bái...”
Ánh mắt Sở Cuồng lạnh đi: “Nói vậy thì bọn chúng giấu căn cứ ban đầu ở dưới đất. Xung quanh thôn có hang động nào kín đáo không?”
Phó Thanh Mộ lắc đầu: “Hang động thì không, chỉ có một hố đất sụt nhưng rất sâu, ánh mặt trời cũng không chiếu xuống được, chưa bao giờ có người đi xuống.”
Sở Cuồng suy nghĩ một chút, còn chưa mở miệng thì Nhẫm Cửu bên cạnh đã nói xen vào: “Anh muốn đến chỗ đó xem xét à?” Không đợi Sở Cuồng trả lời, Nhẫm Cửu đã yêu cầu: “Em cùng đi với anh.”
Sở Cuồng vô thức định từ chối, nhưng nhìn sắc mặt Nhẫm Cửu thì sợ rằng không cho Nhẫm Cửu đi theo, nàng cũng sẽ lén theo sau, đến lúc đó không biết chừng còn nguy hiểm hơn: “Hôm nay ăn trưa rồi uống thuốc đã, buổi chiều đi thăm dò sau.”
Vừa qua giờ Ngọ, Phó Thanh Mộ đã dẫn Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đến chỗ cái hố mà hắn nói. Cái hố này được hình thành đã lâu, miệng hố rộng hơn mười trượng, nhìn xuống dưới thấy hố phải sâu mấy chục trượng. Dường như mặt đất đột nhiên lõm xuống một khối, thành hố xung quanh như một cái vại thẳng đứng, không có dụng cụ hỗ trợ thì không thể nào xuống được.
Nhưng đối với Sở Cuồng thì muốn xuống cũng không khó. Sợi dây tời của hắn đã bị sinh vật không mang hình người cắt đứt lúc ở Kì Linh giáo, nhưng nối lại cũng không phải vấn đề gì lớn. Sở Cuồng tìm một tảng đá chắc chắn, cố định một đầu trăng lưỡi liềm lên trên, chiếc đĩa tròn thì cài vào thắt lưng. Hắn giơ tay về phía Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu ngoan ngoãn bước tới ôm eo hắn.
“Các hạ ở đây chờ chúng ta một lát.” Sở Cuồng nói với Phó Thanh Mộ: “Chú ý dây tời.”
Phó Thanh Mộ hơi lo lắng: “Sợi dây này của huynh có đủ dài không? Hố này sâu lắm, nếu xuống được một nửa mà hết dây thì làm thế nào?”
“Đủ rồi.” Sở Cuồng nói xong ôm Nhẫm Cửu xoay người nhảy xuống hố sâu, tốc độ nhanh đến mức Phó Thanh Mộ không có cơ hội nói thêm câu nào. Phó Thanh Mộ líu lưỡi nhìn bóng hai người biến mất trong bóng tối bên dưới: “Sâu thế mà nhảy thẳng xuống không kêu tiếng nào... Hai người quả đúng là một cặp trời sinh.”
Nhẫm Cửu và Sở Cuồng hạ xuống đáy hố. Nhẫm Cửu nhìn cảnh tượng ẩm ướt âm u xung quanh, cảm thấy rất không thoải mái. Nàng ôm cánh tay Sở Cuồng đi từng bước một về phía trước. Đất dưới chân hơi ẩm ướt, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng: “Dưới này hình như không có dấu vết xây dựng căn cứ gì cả.”
Kí tự chạy nhanh trong mắt Sở Cuồng, tiếng hệ thống phục vụ trong tai không ngừng vang lên. “Có”, Sở Cuồng nói: “Đi bên này.” Hắn dẫn Nhẫm Cửu đi tới trước một bức tường đá bóng loáng như bị dòng nước mài mòn cả trăm ngàn năm rồi đưa tay ấn lên tường. Mấy tia sáng chói mắt lóe lên phía dưới tường đá rồi biến mất như chìm xuống đất. Sau đó nghe thấy một tiếng cạch, một khoảng đất thoạt nhìn cực kì bình thường phía trước tường đá hạ xuống. Nhờ ánh sáng trên vai Sở Cuồng, hai người có thể lờ mờ nhìn thấy một cầu thang dẫn sâu xuống bên dưới.
Sở Cuồng cất bước đi xuống bậc thang nhưng Nhẫm Cửu giữ hắn lại. Sở Cuồng quay lại nhìn, Nhẫm Cửu nói khẽ: “Đường hầm bên dưới Kì Linh giáo cũng giống thế này... Em luôn cảm thấy bên dưới rất nguy hiểm.”
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Nhẫm Cửu, anh phải xuống dưới này. Nếu đây là căn cứ dưới mặt đất của đám Bạch Quý khi mới đến đây, có thể bên dưới vẫn còn thiết bị liên lạc. Nếu như anh có thể sửa chữa lại để liên lạc với hạm đội thì hành động tiếp theo sẽ cực kì có lợi cho chúng ta.”
Nhẫm Cửu vẫn cảm thấy do dự, Sở Cuồng suy nghĩ một lát: “Em có thể ở lại đây...”
“Em đi cùng anh.” Nhẫm Cửu cắn răng, lấy khẩu súng màu bạc cất trong áo ra: “Anh muốn làm gì em cũng giúp anh.”
Hai người đi theo cầu thang xuống dưới, xung quanh tối như hũ nút, khắp nơi đều chỉ có một mùi mốc meo ẩm ướt. Càng đi xuống dưới, Nhẫm Cửu càng cảm thấy sợ hãi vô cớ. Sợi dây tời bên hông Sở Cuồng vẫn không ngừng kéo dài theo bước chân hai người. Đi được một đoạn đường dài, Nhẫm Cửu bắt đầu hơi nôn nóng: “Sợi dây này có đủ dài không? Bên dưới còn xa bao nhiêu nữa?”
Sở Cuồng đành nhẹ nhàng an ủi nàng: “Yên tâm. Kể cả khoảng cách gấp ba quãng đường vừa rồi cũng vẫn đủ dài.”
Sự bất an trong lòng Nhẫm Cửu vẫn càng ngày càng tăng. Nhẫm Cửu nắm cánh tay Sở Cuồng chặt hơn. Sở Cuồng buộc phải dừng bước, nắm lấy tay Nhẫm Cửu: “Không sao đâu. Nơi này không có sát khí, cũng không có mùi sinh vật không mang hình người, rất an toàn. Dù có bất ngờ gì xảy ra thì anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Hắn luôn bảo vệ Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu im lặng một lát nhưng vẫn không nén được sự lo lắng ngày càng tăng trong lòng: “Sở Cuồng, em luôn cảm thấy có thứ gì đó đang núp trong bóng tối nhìn...” Nhẫm Cửu còn chưa nói xong, Sở Cuồng đã vội vàng bước hai bước về phía trước. Hắn nhặt một tấm thẻ cứng màu bạc ở dưới đất lên quan sát kĩ dưới ánh đèn trên vai. Chữ viết trên thẻ mặc dù không nhìn rõ được nhưng vẫn có thể đoán ra đây là thứ để chứa tư liệu giống như khối vuông trên chiếc đĩa bay đó.
Sở Cuồng tập trung đi về phía trước, vừa đi vừa tìm kiếm. Nhẫm Cửu đi sát sau lưng hắn, một tấc cũng không rời. Nàng đánh bạo quay lại nhìn sau lưng nhưng không thấy bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là một màu đen kịt. Sở Cuồng đã nhập ngũ nhiều năm, cảm giác chắc chắn nhạy bén hơn Nhẫm Cửu rất nhiều. Đó có lẽ chỉ là... Ảo giác của Nhẫm Cửu.
Càng đi về phía trước càng có nhiều tấm thẻ như vậy. Đi tới một hành lang dài có cửa ở hai bên, dưới đất không chỉ có thẻ mà thỉnh thoảng còn có mảnh thủy tinh vỡ và các loại dụng cụ vỡ nát. Sở Cuồng co chân đạp tung một cánh cửa đã han gỉ loang lổ, mùi ẩm mốc lập tức tạt vào mặt. Hắn che mũi, thoáng nhìn qua gian phòng bừa bộn rồi tiếp tục đi về phía trước. Liên tục đạp tung cửa mấy gian phòng nhưng đều như vậy, Sở Cuồng cau mày trầm tư: “Từ các dấu vết còn lại này có thể thấy, năm đó đám người Bạch Quý đã rút khỏi nơi này trong hoảng loạn.”
Trong ấn tượng của Sở Cuồng, mười năm trước hạm đội Bình Minh không hề tìm được đám người Bạch Quý. Nếu không phải đe dọa đến từ hạm đội, vậy rốt cuộc là nguyên do nào làm cho bọn chúng không thể không hoảng loạn chạy khỏi nơi này rồi chạy đến kinh thành? Hơn nữa bao nhiêu năm nay không hề quay lại xem xét hiện trường, thu nhặt tư liệu?
Nơi này có chất độc gì sao? Nhưng đã đi vào đây một hồi lâu mà hắn không hề cảm thấy cơ thể có gì bất ổn. Hắn quay đầu lại nhìn Nhẫm Cửu, cảm thấy Nhẫm Cửu cũng không có bất cứ biểu hiện khác thường gì ngoài việc lo lắng bất an hơn mọi khi, hắn lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối hành lang có một cửa lớn mở rộng hai cánh không giống những gian phòng vừa rồi. Sở Cuồng và Nhẫm Cửu vừa đi vào, đèn trên đầu tự động nhấp nháy rồi sáng lên. Có thể thấy nguồn năng lượng ở đây không hề bị cắt. Từ lúc đi vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm Nhẫm Cửu vô cùng kinh ngạc. Trong căn phòng cao ít nhất bảy, tám trượng có vô số loại máy móc lạnh như băng mà Nhẫm Cửu không biết tên. Trên dãy bàn dài chất đầy thẻ tư liệu.
“Đây là phòng điều khiển chính.” Giọng Sở Cuồng mang theo sự mừng rỡ hiếm thấy: “Bọn chúng không mang theo thiết bị liên lạc.” Hắn đi thẳng đến góc phòng bên phải. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào màn hình điều khiển của thiết bị liên lạc, giọng nữ cứng nhắc của hệ thống phục vụ bắt đầu vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Sở Cuồng thỉnh thoảng lại ra lệnh cho hệ thống bằng một ngôn ngữ Nhẫm Cửu nghe không hiểu.
Lúc đầu Nhẫm Cửu còn ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh hắn, nhưng rất lâu sau Sở Cuồng vẫn không ngừng bấm hết chỗ nọ chỗ kia trên màn hình. Nhẫm Cửu cảm thấy vô vị nên đi dạo một vòng trong phòng. Nhìn những nút bấm nàng không hề biết có tác dụng gì trên bàn, Nhẫm Cửu nhất thời tò mò bấm vào một nút.
Đột nhiên giữa không trung hiện ra rất nhiều hình ảnh. Có hình ảnh hành lang bọn họ mới đi qua, có hình ảnh một số người mặc áo khoác trắng bận rộn làm việc trong các căn phòng nhỏ bên ngoài, có hình ảnh trong phòng điều khiển chính này. Phía dưới cùng còn có hình ảnh các sinh vật không mang hình người, nhưng chúng lại bị nhốt trong những chiếc lồng trong suốt, lơ lửng giữa một loại chất lỏng kì lạ như đã chết. Có sinh vật không mang hình người còn không ngừng co quắp trong lồng.
Nhẫm Cửu bất giác hít sâu một hơi. Lúc này Sở Cuồng mới quay lại nhìn qua những hình ảnh đó: “Đây là hình ảnh giám sát năm đó. Em cứ xem đi, nhìn thấy bất cứ điểm khả nghi nào thì nói với anh.”
Nhẫm Cửu trợn to mắt nhìn mấy hình ảnh bên dưới, thì thầm với vẻ khó tin: “Dùng bình lớn để đựng quái vật là đã khả nghi rồi...”
Sở Cuồng nghe vậy liền trả lời nhưng không hề quay đầu lại: “Đó là bọn chúng đang lấy gene của sinh vật không mang hình người, là nền tảng để nghiên cứu người đồng hóa.” Nói xong, hắn lại tiếp tục nghiên cứu thiết bị liên lạc.
Nhẫm Cửu không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn những hình ảnh đó. Đột nhiên gương mặt Quý Thần Y xuất hiện trong một phòng thí nghiệm ở góc bên dưới. Quý Thần Y đi theo một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đi qua hành lang đến một gian phòng khác cũng xuất hiện trên hình ảnh. Người đàn ông ngồi xuống, hai người nói với nhau mấy câu, sau đó phát sinh tranh chấp. Bọn họ tiếp tục tranh cãi không ai nhường ai. Nhẫm Cửu không khỏi mở miệng hỏi dò: “Người đàn ông này là ai? Vì sao lại cãi nhau kịch liệt với Quý Thần Y như vậy?”
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương