Cửu Dung
Quyển 5 - Chương 3: Giữa nửa mừng nửa lo (1)
Thanh Thúy giòn giã đáp: “Ôi, nương nương, nô tỳ nghe rõ rồi, hôm nay nhất định sẽ giúp người dạy dỗ tử tế chiêu nghi nho nhỏ không biết phân biệt tôn ti này”, nói xong, tiến đến gần, hung ác tát cho tôi một cái. Cùng lúc đó, đã có thái giám cung nữ lấy gậy gộc đến, đè sấp Minh Nguyệt Hân Nhi xuống đất, hung hăng đánh xuống. Minh Nguyệt Hân Nhi ra sức giãy giụa nhưng trước sau vẫn không có cách nào thoát ra được. Gậy của mấy thái giám cung nữ kia nặng nề đánh vào người Minh Nguyệt Hân Nhi, Minh Nguyệt Hân Nhi đau quá kêu ầm lên.
Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi bị đánh, không dằn được lòng, tiến lên phía trước che cho con bé, kêu to: “Rốt cục các người muốn thế nào? Nếu Minh Nguyệt Hân Nhi xảy ra điều gì không may, nhất định ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, đến lúc đó đám nô tài các ngươi không chịu trừng phạt mới là lạ!”. Giọng nói của tôi vô cùng nghiêm túc, đám nô tài kia nghe xong, lại dừng khựng lại, đứng ngẩn ở đó nhìn Minh quý phi.
Minh quý phi ung dung nói: “Lãnh Cửu Dung, ngươi cho là chỉ mình ngươi cáo trạng với Hoàng thượng mà bản cung lại không cáo trạng sao? Ngươi miệt thị bản cung, lạm dụng tư hình ở Phượng Hoa cung của ta. Đến lúc đó người bị trừng phạt còn chưa chắc là ai đâu. Tự thân ngươi còn khó bảo toàn, lại ở đây nói lời tà mị mê hoặc người khác, bản cung thật muốn nhìn xem, ngươi có thể nói bướng đến lúc nào! Người đâu, đánh thật lực cho ta, kể cả Lãnh chiêu nghi cũng đánh, cứ đánh cho chết. Nếu đánh chết, có bản cung gánh vác, bản cung cũng không tin Hoàng thượng lại có thể gây khó dễ cho bản cung chỉ vì một chiêu nghi nho nhỏ!”.
Minh quý phi đã ra lệnh, đám nô tài kia lại nắm lấy gậy gộc tiến lên. Tôi dùng hết sức che chở cho Minh Nguyệt Hân Nhi, trận gậy như mưa hạ xuống người tôi. Thư Vũ thấy tôi bị đánh cũng lao tới che cho tôi. Chỉ trong chốc lát, gậy gộc trùng trùng đánh vào ba người chúng tôi.
Minh quý phi lại càng đắc ý: “Cứ đánh như thế cho ta, đánh thật nặng cho ta, càng nặng càng tốt, chưa đánh chết thì không được ngừng tay! Bổn cung lại muốn xem xem, sau này trong hoàng cung còn có ai dám làm khó dễ bản cung nữa!”.
Nàng ta còn chưa dứt lời, đã nghe có người lớn tiếng quát: “Dừng tay! Hoang đường! Thật sự là hoang đường! Minh Huệ, nàng đang làm gì thế hả? Trong mắt nàng có còn trẫm hay không?”.
Cùng với lời nói, ngay sau đó có người xông lên phía trước, đá đám thái giám cung nữ ngã xuống đất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người đá là Băng Ngưng. Sau khi Băng Ngưng đá ngã những kẻ đó thì ra chiều không đứng vững, dùng sức xô vào người Minh quý phi, tiện tay đẩy ngã Thanh Thúy xuống đất. Sau đó cô bé tiến lên phía trước hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”.
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng thượng cũng đã tiến bước lên hỏi: “Dung Nhi, nàng không sao chứ”.
Minh quý phi bị Băng Ngưng xô xuống đất, lại xô khá mạnh nên nàng ta cứ ngồi dưới đất, ối trời mãi không đứng dậy, trông mong Hoàng thượng đến đỡ nàng ta. Hoàng thượng lại tới đỡ tôi, làm Minh quý phi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, dưới cảnh vạn bất đắc dĩ, đành phải tự mình đứng lên.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, người hãy làm chủ cho thần thiếp đi. Có kẻ bắt nạt thần thiếp, bắt nạt đến tận cửa cung của thần thiếp, nếu người không làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp… thần thiếp không thiết sống nữa”. Minh quý phi đi đến trước mặt Hoàng thượng, kéo tay áo của người, lời nói tủi thân vô hạn.
“Ồ?” Khuôn mặt Hoàng thượng không có bất kỳ biểu cảm nào: “Trẫm nghe Minh quý phi nàng ở trong hoàng cung lộng hành ngang ngược đã thành thói, thật sự không biết lại có ai dám bắt nạt nàng. Nàng không bắt nạt người khác, trẫm đã phải tạ ơn trời đất rồi”.
Minh quý phi nghe xong lời Hoàng thượng nói, bảo: “Hoàng thượng, người là minh quân, người không thể nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân rồi trách cứ thần thiếp được. Nếu là như vậy, thần thiếp… thần thiếp thật sự sống không bằng chết, thà rằng ra đi, trái lại lại được thanh tịnh”. Nói xong, nàng ta liền làm ra hành động như sắp lao đầu vào cột.
Nha đầu Thanh Thúy và mấy nha đầu khác của nàng ta vội vàng cản lại: “Nương nương, người không thể chết được, nếu người chết rồi, chúng nô tỳ phải làm thế nào đây? Nếu người chết rồi, Vạn tuế gia sẽ đau lòng. Nương nương, Vạn tuế gia chỉ nhất thời hồ đồ, bị kẻ tiểu nhân làm mờ tâm trí, người đừng nên nghĩ quẩn như vậy”.
“Ngươi nói gì?” Hoàng thượng ngay lập tức nổi cơn lôi đình, hung dữ tát cho Thanh Thúy một cái. Thanh Thúy ngã nhào xuống đất, khóe miệng trào máu.
“Tiền Tam, ngươi phái vài nô tài đưa con nô tỳ thối tha này đến phòng giặt hồ đi, bảo Tiểu Lý Tử dạy dỗ tử tế vào. Sau này không cho phép bước ra khỏi phòng giặt hồ một bước. Nô tỳ thối tha này dám lộng ngôn nói xằng về trẫm, nói trẫm hồ đồ, bị kẻ tiểu nhân làm mờ tâm trí. Ta thấy ả đúng thật là vô pháp vô thiên, to gan lớn mật lắm!”.
Tiền Tam công công vâng lời, lập tức có hai thái giám đi lên, kéo Thanh Thúy xuống.
Thanh Thúy lớn tiếng kêu lên: “Nương nương, nương nương, xin cứu mạng. Hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, sau này nô tỳ không dám nói xằng nói xiên nữa, xin Hoàng thượng tha cho nô tỳ lần này đi. Nương nương, nương nương…”.
Minh quý phi thấy Hoàng thượng muốn làm thật, kinh hoàng ngay tức thì, nàng ta vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, giờ thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng hãy niệm tình Thanh Thúy đã hầu hạ thần thiếp bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, bỏ qua cho nó lần này đi. Sau này thần thiếp nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ nó, nó sẽ không dám nữa đâu, xin Hoàng thượng khai ân…”.
Hoàng thượng lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Minh Huệ, trẫm chỉ xử phạt một nô tỳ của nàng mà nàng đã đau lòng thành như thế này. Sao nàng không ngẫm xem, nàng đánh chiêu nghi của trẫm như vậy, trẫm sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Minh Huệ, thường ngày nàng làm mưa làm gió trong hậu cung, hống hách chẳng kiêng kỵ gì, đừng nói đến người khác, tới cả Hoàng hậu nàng cũng không coi ra sao, trẫm đều để tùy nàng. Nhưng lần này, nàng thật sự đã quá đáng rồi, lại có thể dám đánh cả chiêu nghi của trẫm. Đánh thì đánh đi, lại còn dám xúi bẩy đám nô tài đánh cho đến chết. Ta thấy nàng thật tình coi trời bằng vung rồi, nếu ta không giáo huấn nàng một chút, nàng sẽ thật sự càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì nữa”.
Minh quý phi thấy cầu xin Hoàng thượng thất bại, đứng lên nói: “Hoàng thượng, cho dù Minh Huệ có nghìn sai vạn sai, Hoàng thượng cũng nên tha thứ mới phải. Phụ thân và huynh trưởng của thiếp đều đang đánh giặc nơi biên thùy, đó là cống hiến vì quốc gia. Phụ thân và huynh trưởng phó thác thiếp cho Hoàng thượng, chẳng lẽ, Minh Huệ chỉ xin Hoàng thượng đối xử tốt với thiếp một chút cũng là sai ư? Lãnh chiêu nghi đã làm chuyện sai trái, đến Phượng Hoa cung của thiếp bới móc, thiếp dạy bảo cô ta một chút, chẳng lẽ là không nên ư? Hoàng thượng, nếu người đối xử với thiếp như vậy, bị phụ thân và huynh trưởng của thiếp biết được, chỉ e…”.
“Đủ rồi!” Hoàng thượng nổi giận hầm hầm, nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà mang phụ thân và huynh trưởng mình ra nói à. Phụ thân và huynh trưởng ngươi đều là đại tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, trẫm mới phải khoan dung với ngươi như vậy. Nếu bọn họ biết ngươi làm chuyện thế này, ngươi cho rằng hai vị tướng quân có thể che chở cho ngươi được không? Chuyện trong thiên hạ, đi đến đâu cũng phải nói đạo lý. Phụ thân và huynh trưởng ngươi phó thác ngươi cho trẫm, dù phụ thân và huynh trưởng ngươi thua trận nhưng trẫm vẫn phong thưởng cho ngươi, thế này còn gọi là đối xử với ngươi không tốt à? Nếu ngươi ỷ vào ân điển của trẫm mà đã cảm thấy bản thân có thể hoành hành không cần kiêng nể, không coi bất cứ ai ra gì, thì trẫm nhắc nhở ngươi, chỉ sợ ngươi đã tính toán lầm rồi! Tuy rằng hiện giờ ngươi là hoàng quý phi tòng nhất phẩm, song ngươi đừng quên rằng, trên đầu ngươi còn có Hoàng hậu chính nhất phẩm đấy. Hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, nếu có dạy dỗ phi tần cũng do Hoàng hậu làm. Hoàng hậu còn không làm chuyện này mà Minh quý phi ngươi lại làm, không biết là bản thân mình quá quắt sao? Lần này ngươi ngoan ngoãn quay về Phượng Hoa cung đóng cửa suy nghĩ về những lỗi lầm của mình cho trẫm. Nếu còn tái phạm, nhất định trẫm sẽ biếm ngươi xuống làm quý phi đấy!”.
Minh quý phi muốn lợi dụng phụ thân và huynh trưởng để uy hiếp Hoàng thượng, nhưng lại không ngờ Hoàng thượng trong cơn giận dữ vốn không nghe lời nàng ta nói. Trong chốc lát, nàng ta cũng chẳng còn cách nào, đành phải nổi giận đùng đùng đi vào bên trong Phượng Hoa cung.
Hoàng thượng dặn dò Tiền Tam công công: “Tiền Tam, đám cẩu nô tài đánh người này, đánh cho bọn chúng mỗi kẻ một trăm đại bản, bất kể đánh thành dạng gì, đều không cho dùng thuốc chữa trị. Cứ để cho bọn chúng tự sinh tự diệt là được rồi”.
Tôi nghe Hoàng thượng nói vậy, biết người đang trong cơn giận nên nói những lời độc ác. Tôi nghĩ, nếu mấy nô tài này mỗi người bị đánh một trăm đại bản, lại không được dùng thuốc để chữa trị, nhất định sẽ chết là cái chắc. Cho nên tôi lên tiếng cầu tình với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người cũng nói rồi mà, bọn chúng chỉ là nô tài thôi. Đương nhiên là chủ nhân nói thế nào thì làm thế ấy, Hoàng thượng hãy tha cho bọn chúng lần này đi. Thiếp nghĩ, sau này bọn chúng sẽ không dám nữa đâu”.
Hoàng thượng vẫn chưa nguôi cơn giận, nói: “Dung Nhi, nàng quên đám nô tài này khi nãy đã làm gì nàng rồi sao? Nàng lại cầu tình cho bọn chúng, nàng thật là… thật là… nàng bảo trẫm phải nói với nàng thế nào mới được đây!”.
Tôi cười nói: “Một khi đã vậy, Hoàng thượng hãy nghe Dung Nhi một lần, coi như nể tình Dung Nhi đã chịu đòn, tha cho bọn chúng đi. Dung Nhi đội ơn Hoàng thượng”.
Hoàng thượng thở dài: “Thôi thôi, nếu Lãnh chiêu nghi đã cầu xin giúp, trẫm sẽ tha cho các ngươi một lần. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cút ra đi, đánh cho mỗi tên ba mươi đại bản, sau khi đánh xong thì cho phép dùng thuốc chữa trị là được”.
Tôi thấy Hoàng thượng nói vậy, biết đây đã là cực hạn mà người có thể nhượng bộ, vội nói: “Tạ ơn Hoàng thượng”.
Đám thái giám cung nữ cũng rối rít khấu đầu tạ ơn không giết của Hoàng thượng, Hoàng thượng nói: “Các ngươi không cần cảm tạ trẫm, tạ ơn Lãnh chiêu nghi đi. Trẫm niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này tha cho các ngươi, nếu lần sau còn tái phạm, nhất định trảm ngay!”.
Thế là, những kẻ đó đều tiến lại gần cảm tạ tôi. Tôi vừa định nói “Không cần đâu”, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy trời đất chao đảo, sau đó nặng nề ngã xuống đất, không biết gì nữa.
Giữa lúc mơ màng, hình như tôi nghe Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Thư Vũ và cả Hoàng thượng đều đang gọi mình.
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi đã ngủ trên giường cao gối êm của Quỳnh Anh lâu. Hoàng
thượng và Thư Vũ, Băng Ngưng đều đang ở bên cạnh tôi. Tôi thấy Hoàng thượng, vội gắng gượng toan đứng lên vấn an. Hoàng thượng lại lên tiếng: “Dung Nhi, không cần đâu, nàng không cần ngồi dậy, thấy nàng không có chuyện gì, trẫm đã yên tâm rồi. May mà hồi nãy nàng không bị tổn thương đến thân thể, nếu không thì nên làm thế nào cho phải đây. Nàng nghe lời trẫm, nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng thân mình, ngàn vạn lần không thể để đứa bé trong bụng có bất kỳ sơ suất nào”.
Tôi ngẩn người hỏi: “Hoàng thượng đang nói gì thế? Đứa bé nào cơ?”.
Thư Vũ tiến bước lên thưa: “Nương nương, người vẫn chưa biết rồi, vừa rồi lúc ngự y đến kiểm tra sức khỏe cho nương nương mới phát hiện ra người đã mang thai ba tháng rồi. Chúc mừng nương nương đại hỷ, chúc mừng Hoàng thượng đại hỷ”. Thư Vũ nói xong liền quỳ xuống, các nô tài trong phòng cũng đều quỳ xuống theo.
Tôi vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Thật thế ư? Ta đã thật sự có thai rồi ư?”.
Hoàng thượng nắm tay tôi, nói: “Tất nhiên là thật rồi. Dung Nhi, nàng thật hồ đồ quá, bản thân mang thai cũng không biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, tiểu hoàng tử của trẫm không thể có bất kỳ sơ suất nào được”.
Tôi vội vàng đáp lời: “Vâng, Dung Nghi nghe lời Hoàng thượng, sau này nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Có điều, trong bụng thiếp chưa chắc đã là một tiểu hoàng tử, nói không chừng lại là một tiểu công chúa ấy chứ”.
Hoàng thượng nở nụ cười: “Dung Nhi, chỉ cần là con của nàng và trẫm, bất kể là tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử, trẫm đều thích hết, cũng đều đối xử tốt với con, nàng yên tâm đi. Nếu là tiểu công chúa, nhất định lớn lên sẽ rất giống nàng, chờ đến khi nàng sinh con, trẫm sẽ phong con bé làm Cố Luân công chúa. Trẫm vẫn luôn hy vọng nàng sẽ sinh cho trẫm một nhi tử. Trong khoảng thời gian này, trẫm ở lại chỗ của Lâm tần hơi nhiều, thật sự đã lạnh nhạt với nàng, nàng đừng trách trẫm mới được”.
Tôi lắc đầu nói: “Cửu Dung sao dám trách Hoàng thượng. Hoàng thượng thân là vua một nước, trong hậu cung lý ra nên mưa móc thấm đều, như vậy mới có thể giữ cho hoàng tộc Tây Tống chúng ta nhân khẩu dồi dào, quốc mệnh hưng vượng”.
Hoàng thượng cười bảo: “Dung Nhi, nếu ai ai trong hậu cung cũng thấu tình đạt lý lại rộng lượng như nàng, trẫm sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện phiền lòng đấy”.
Tôi cũng nói: “Đây là việc Dung Nhi nên làm. Phải rồi, Hoàng thượng, chẳng hay Minh Nguyệt Hân Nhi thế nào rồi? Có bị trọng thương gì không?”.
Thư Vũ vội đáp: “Nương nương, Minh Nguyệt Hân Nhi chỉ bị nỗi khổ da thịt thôi, cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, hiện giờ đã đi nghỉ ngơi bồi dưỡng rồi. Trái lại là nương nương đó, người cũng bị thương, nên dưỡng thương cho khỏe mới phải. Bằng không, bất cẩn ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng thì không tốt đâu”.
Hoàng thượng lại nói chuyện với tôi thêm một chốc nữa, buổi tối cũng ở lại chỗ tôi. Có điều vì trên người tôi bị thương, còn đang mang thai, suốt một đêm, người lại rất ôn tồn.
Hôm sau, sau khi tiễn Hoàng thượng lâm triều, tôi gọi Băng Ngưng và Thư Vũ vào phòng. Hình như hai người đã đoán trước được tôi sẽ gọi nên cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên.
Thư Vũ hỏi: “Nương nương, đã một đêm trôi qua rồi, người cảm thấy thân thể khá lên chút nào chưa? Hoàng thượng dậy sớm lâm triều, nếu người còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa cho khỏe”.
Tôi lắc đầu: “Thư Vũ cô cô, ta không sao đâu, vết thương trên người cô thế nào rồi?”.
Thư Vũ cười đáp: “Nô tỳ da thô thịt dày, có thể có chuyện gì được chứ”.
Trong lòng tôi lập tức thấy vô cùng cảm kích. Thư Vũ cùng tôi chịu khổ, chịu đòn vì tôi, nhưng những điều tôi có thể cho cô thật sự là quá ít.
Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi bị đánh, không dằn được lòng, tiến lên phía trước che cho con bé, kêu to: “Rốt cục các người muốn thế nào? Nếu Minh Nguyệt Hân Nhi xảy ra điều gì không may, nhất định ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, đến lúc đó đám nô tài các ngươi không chịu trừng phạt mới là lạ!”. Giọng nói của tôi vô cùng nghiêm túc, đám nô tài kia nghe xong, lại dừng khựng lại, đứng ngẩn ở đó nhìn Minh quý phi.
Minh quý phi ung dung nói: “Lãnh Cửu Dung, ngươi cho là chỉ mình ngươi cáo trạng với Hoàng thượng mà bản cung lại không cáo trạng sao? Ngươi miệt thị bản cung, lạm dụng tư hình ở Phượng Hoa cung của ta. Đến lúc đó người bị trừng phạt còn chưa chắc là ai đâu. Tự thân ngươi còn khó bảo toàn, lại ở đây nói lời tà mị mê hoặc người khác, bản cung thật muốn nhìn xem, ngươi có thể nói bướng đến lúc nào! Người đâu, đánh thật lực cho ta, kể cả Lãnh chiêu nghi cũng đánh, cứ đánh cho chết. Nếu đánh chết, có bản cung gánh vác, bản cung cũng không tin Hoàng thượng lại có thể gây khó dễ cho bản cung chỉ vì một chiêu nghi nho nhỏ!”.
Minh quý phi đã ra lệnh, đám nô tài kia lại nắm lấy gậy gộc tiến lên. Tôi dùng hết sức che chở cho Minh Nguyệt Hân Nhi, trận gậy như mưa hạ xuống người tôi. Thư Vũ thấy tôi bị đánh cũng lao tới che cho tôi. Chỉ trong chốc lát, gậy gộc trùng trùng đánh vào ba người chúng tôi.
Minh quý phi lại càng đắc ý: “Cứ đánh như thế cho ta, đánh thật nặng cho ta, càng nặng càng tốt, chưa đánh chết thì không được ngừng tay! Bổn cung lại muốn xem xem, sau này trong hoàng cung còn có ai dám làm khó dễ bản cung nữa!”.
Nàng ta còn chưa dứt lời, đã nghe có người lớn tiếng quát: “Dừng tay! Hoang đường! Thật sự là hoang đường! Minh Huệ, nàng đang làm gì thế hả? Trong mắt nàng có còn trẫm hay không?”.
Cùng với lời nói, ngay sau đó có người xông lên phía trước, đá đám thái giám cung nữ ngã xuống đất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người đá là Băng Ngưng. Sau khi Băng Ngưng đá ngã những kẻ đó thì ra chiều không đứng vững, dùng sức xô vào người Minh quý phi, tiện tay đẩy ngã Thanh Thúy xuống đất. Sau đó cô bé tiến lên phía trước hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”.
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng thượng cũng đã tiến bước lên hỏi: “Dung Nhi, nàng không sao chứ”.
Minh quý phi bị Băng Ngưng xô xuống đất, lại xô khá mạnh nên nàng ta cứ ngồi dưới đất, ối trời mãi không đứng dậy, trông mong Hoàng thượng đến đỡ nàng ta. Hoàng thượng lại tới đỡ tôi, làm Minh quý phi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, dưới cảnh vạn bất đắc dĩ, đành phải tự mình đứng lên.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, người hãy làm chủ cho thần thiếp đi. Có kẻ bắt nạt thần thiếp, bắt nạt đến tận cửa cung của thần thiếp, nếu người không làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp… thần thiếp không thiết sống nữa”. Minh quý phi đi đến trước mặt Hoàng thượng, kéo tay áo của người, lời nói tủi thân vô hạn.
“Ồ?” Khuôn mặt Hoàng thượng không có bất kỳ biểu cảm nào: “Trẫm nghe Minh quý phi nàng ở trong hoàng cung lộng hành ngang ngược đã thành thói, thật sự không biết lại có ai dám bắt nạt nàng. Nàng không bắt nạt người khác, trẫm đã phải tạ ơn trời đất rồi”.
Minh quý phi nghe xong lời Hoàng thượng nói, bảo: “Hoàng thượng, người là minh quân, người không thể nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân rồi trách cứ thần thiếp được. Nếu là như vậy, thần thiếp… thần thiếp thật sự sống không bằng chết, thà rằng ra đi, trái lại lại được thanh tịnh”. Nói xong, nàng ta liền làm ra hành động như sắp lao đầu vào cột.
Nha đầu Thanh Thúy và mấy nha đầu khác của nàng ta vội vàng cản lại: “Nương nương, người không thể chết được, nếu người chết rồi, chúng nô tỳ phải làm thế nào đây? Nếu người chết rồi, Vạn tuế gia sẽ đau lòng. Nương nương, Vạn tuế gia chỉ nhất thời hồ đồ, bị kẻ tiểu nhân làm mờ tâm trí, người đừng nên nghĩ quẩn như vậy”.
“Ngươi nói gì?” Hoàng thượng ngay lập tức nổi cơn lôi đình, hung dữ tát cho Thanh Thúy một cái. Thanh Thúy ngã nhào xuống đất, khóe miệng trào máu.
“Tiền Tam, ngươi phái vài nô tài đưa con nô tỳ thối tha này đến phòng giặt hồ đi, bảo Tiểu Lý Tử dạy dỗ tử tế vào. Sau này không cho phép bước ra khỏi phòng giặt hồ một bước. Nô tỳ thối tha này dám lộng ngôn nói xằng về trẫm, nói trẫm hồ đồ, bị kẻ tiểu nhân làm mờ tâm trí. Ta thấy ả đúng thật là vô pháp vô thiên, to gan lớn mật lắm!”.
Tiền Tam công công vâng lời, lập tức có hai thái giám đi lên, kéo Thanh Thúy xuống.
Thanh Thúy lớn tiếng kêu lên: “Nương nương, nương nương, xin cứu mạng. Hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, sau này nô tỳ không dám nói xằng nói xiên nữa, xin Hoàng thượng tha cho nô tỳ lần này đi. Nương nương, nương nương…”.
Minh quý phi thấy Hoàng thượng muốn làm thật, kinh hoàng ngay tức thì, nàng ta vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, giờ thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng hãy niệm tình Thanh Thúy đã hầu hạ thần thiếp bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, bỏ qua cho nó lần này đi. Sau này thần thiếp nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ nó, nó sẽ không dám nữa đâu, xin Hoàng thượng khai ân…”.
Hoàng thượng lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Minh Huệ, trẫm chỉ xử phạt một nô tỳ của nàng mà nàng đã đau lòng thành như thế này. Sao nàng không ngẫm xem, nàng đánh chiêu nghi của trẫm như vậy, trẫm sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Minh Huệ, thường ngày nàng làm mưa làm gió trong hậu cung, hống hách chẳng kiêng kỵ gì, đừng nói đến người khác, tới cả Hoàng hậu nàng cũng không coi ra sao, trẫm đều để tùy nàng. Nhưng lần này, nàng thật sự đã quá đáng rồi, lại có thể dám đánh cả chiêu nghi của trẫm. Đánh thì đánh đi, lại còn dám xúi bẩy đám nô tài đánh cho đến chết. Ta thấy nàng thật tình coi trời bằng vung rồi, nếu ta không giáo huấn nàng một chút, nàng sẽ thật sự càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì nữa”.
Minh quý phi thấy cầu xin Hoàng thượng thất bại, đứng lên nói: “Hoàng thượng, cho dù Minh Huệ có nghìn sai vạn sai, Hoàng thượng cũng nên tha thứ mới phải. Phụ thân và huynh trưởng của thiếp đều đang đánh giặc nơi biên thùy, đó là cống hiến vì quốc gia. Phụ thân và huynh trưởng phó thác thiếp cho Hoàng thượng, chẳng lẽ, Minh Huệ chỉ xin Hoàng thượng đối xử tốt với thiếp một chút cũng là sai ư? Lãnh chiêu nghi đã làm chuyện sai trái, đến Phượng Hoa cung của thiếp bới móc, thiếp dạy bảo cô ta một chút, chẳng lẽ là không nên ư? Hoàng thượng, nếu người đối xử với thiếp như vậy, bị phụ thân và huynh trưởng của thiếp biết được, chỉ e…”.
“Đủ rồi!” Hoàng thượng nổi giận hầm hầm, nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà mang phụ thân và huynh trưởng mình ra nói à. Phụ thân và huynh trưởng ngươi đều là đại tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, trẫm mới phải khoan dung với ngươi như vậy. Nếu bọn họ biết ngươi làm chuyện thế này, ngươi cho rằng hai vị tướng quân có thể che chở cho ngươi được không? Chuyện trong thiên hạ, đi đến đâu cũng phải nói đạo lý. Phụ thân và huynh trưởng ngươi phó thác ngươi cho trẫm, dù phụ thân và huynh trưởng ngươi thua trận nhưng trẫm vẫn phong thưởng cho ngươi, thế này còn gọi là đối xử với ngươi không tốt à? Nếu ngươi ỷ vào ân điển của trẫm mà đã cảm thấy bản thân có thể hoành hành không cần kiêng nể, không coi bất cứ ai ra gì, thì trẫm nhắc nhở ngươi, chỉ sợ ngươi đã tính toán lầm rồi! Tuy rằng hiện giờ ngươi là hoàng quý phi tòng nhất phẩm, song ngươi đừng quên rằng, trên đầu ngươi còn có Hoàng hậu chính nhất phẩm đấy. Hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, nếu có dạy dỗ phi tần cũng do Hoàng hậu làm. Hoàng hậu còn không làm chuyện này mà Minh quý phi ngươi lại làm, không biết là bản thân mình quá quắt sao? Lần này ngươi ngoan ngoãn quay về Phượng Hoa cung đóng cửa suy nghĩ về những lỗi lầm của mình cho trẫm. Nếu còn tái phạm, nhất định trẫm sẽ biếm ngươi xuống làm quý phi đấy!”.
Minh quý phi muốn lợi dụng phụ thân và huynh trưởng để uy hiếp Hoàng thượng, nhưng lại không ngờ Hoàng thượng trong cơn giận dữ vốn không nghe lời nàng ta nói. Trong chốc lát, nàng ta cũng chẳng còn cách nào, đành phải nổi giận đùng đùng đi vào bên trong Phượng Hoa cung.
Hoàng thượng dặn dò Tiền Tam công công: “Tiền Tam, đám cẩu nô tài đánh người này, đánh cho bọn chúng mỗi kẻ một trăm đại bản, bất kể đánh thành dạng gì, đều không cho dùng thuốc chữa trị. Cứ để cho bọn chúng tự sinh tự diệt là được rồi”.
Tôi nghe Hoàng thượng nói vậy, biết người đang trong cơn giận nên nói những lời độc ác. Tôi nghĩ, nếu mấy nô tài này mỗi người bị đánh một trăm đại bản, lại không được dùng thuốc để chữa trị, nhất định sẽ chết là cái chắc. Cho nên tôi lên tiếng cầu tình với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người cũng nói rồi mà, bọn chúng chỉ là nô tài thôi. Đương nhiên là chủ nhân nói thế nào thì làm thế ấy, Hoàng thượng hãy tha cho bọn chúng lần này đi. Thiếp nghĩ, sau này bọn chúng sẽ không dám nữa đâu”.
Hoàng thượng vẫn chưa nguôi cơn giận, nói: “Dung Nhi, nàng quên đám nô tài này khi nãy đã làm gì nàng rồi sao? Nàng lại cầu tình cho bọn chúng, nàng thật là… thật là… nàng bảo trẫm phải nói với nàng thế nào mới được đây!”.
Tôi cười nói: “Một khi đã vậy, Hoàng thượng hãy nghe Dung Nhi một lần, coi như nể tình Dung Nhi đã chịu đòn, tha cho bọn chúng đi. Dung Nhi đội ơn Hoàng thượng”.
Hoàng thượng thở dài: “Thôi thôi, nếu Lãnh chiêu nghi đã cầu xin giúp, trẫm sẽ tha cho các ngươi một lần. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cút ra đi, đánh cho mỗi tên ba mươi đại bản, sau khi đánh xong thì cho phép dùng thuốc chữa trị là được”.
Tôi thấy Hoàng thượng nói vậy, biết đây đã là cực hạn mà người có thể nhượng bộ, vội nói: “Tạ ơn Hoàng thượng”.
Đám thái giám cung nữ cũng rối rít khấu đầu tạ ơn không giết của Hoàng thượng, Hoàng thượng nói: “Các ngươi không cần cảm tạ trẫm, tạ ơn Lãnh chiêu nghi đi. Trẫm niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này tha cho các ngươi, nếu lần sau còn tái phạm, nhất định trảm ngay!”.
Thế là, những kẻ đó đều tiến lại gần cảm tạ tôi. Tôi vừa định nói “Không cần đâu”, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy trời đất chao đảo, sau đó nặng nề ngã xuống đất, không biết gì nữa.
Giữa lúc mơ màng, hình như tôi nghe Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Thư Vũ và cả Hoàng thượng đều đang gọi mình.
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi đã ngủ trên giường cao gối êm của Quỳnh Anh lâu. Hoàng
thượng và Thư Vũ, Băng Ngưng đều đang ở bên cạnh tôi. Tôi thấy Hoàng thượng, vội gắng gượng toan đứng lên vấn an. Hoàng thượng lại lên tiếng: “Dung Nhi, không cần đâu, nàng không cần ngồi dậy, thấy nàng không có chuyện gì, trẫm đã yên tâm rồi. May mà hồi nãy nàng không bị tổn thương đến thân thể, nếu không thì nên làm thế nào cho phải đây. Nàng nghe lời trẫm, nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng thân mình, ngàn vạn lần không thể để đứa bé trong bụng có bất kỳ sơ suất nào”.
Tôi ngẩn người hỏi: “Hoàng thượng đang nói gì thế? Đứa bé nào cơ?”.
Thư Vũ tiến bước lên thưa: “Nương nương, người vẫn chưa biết rồi, vừa rồi lúc ngự y đến kiểm tra sức khỏe cho nương nương mới phát hiện ra người đã mang thai ba tháng rồi. Chúc mừng nương nương đại hỷ, chúc mừng Hoàng thượng đại hỷ”. Thư Vũ nói xong liền quỳ xuống, các nô tài trong phòng cũng đều quỳ xuống theo.
Tôi vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Thật thế ư? Ta đã thật sự có thai rồi ư?”.
Hoàng thượng nắm tay tôi, nói: “Tất nhiên là thật rồi. Dung Nhi, nàng thật hồ đồ quá, bản thân mang thai cũng không biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, tiểu hoàng tử của trẫm không thể có bất kỳ sơ suất nào được”.
Tôi vội vàng đáp lời: “Vâng, Dung Nghi nghe lời Hoàng thượng, sau này nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Có điều, trong bụng thiếp chưa chắc đã là một tiểu hoàng tử, nói không chừng lại là một tiểu công chúa ấy chứ”.
Hoàng thượng nở nụ cười: “Dung Nhi, chỉ cần là con của nàng và trẫm, bất kể là tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử, trẫm đều thích hết, cũng đều đối xử tốt với con, nàng yên tâm đi. Nếu là tiểu công chúa, nhất định lớn lên sẽ rất giống nàng, chờ đến khi nàng sinh con, trẫm sẽ phong con bé làm Cố Luân công chúa. Trẫm vẫn luôn hy vọng nàng sẽ sinh cho trẫm một nhi tử. Trong khoảng thời gian này, trẫm ở lại chỗ của Lâm tần hơi nhiều, thật sự đã lạnh nhạt với nàng, nàng đừng trách trẫm mới được”.
Tôi lắc đầu nói: “Cửu Dung sao dám trách Hoàng thượng. Hoàng thượng thân là vua một nước, trong hậu cung lý ra nên mưa móc thấm đều, như vậy mới có thể giữ cho hoàng tộc Tây Tống chúng ta nhân khẩu dồi dào, quốc mệnh hưng vượng”.
Hoàng thượng cười bảo: “Dung Nhi, nếu ai ai trong hậu cung cũng thấu tình đạt lý lại rộng lượng như nàng, trẫm sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện phiền lòng đấy”.
Tôi cũng nói: “Đây là việc Dung Nhi nên làm. Phải rồi, Hoàng thượng, chẳng hay Minh Nguyệt Hân Nhi thế nào rồi? Có bị trọng thương gì không?”.
Thư Vũ vội đáp: “Nương nương, Minh Nguyệt Hân Nhi chỉ bị nỗi khổ da thịt thôi, cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, hiện giờ đã đi nghỉ ngơi bồi dưỡng rồi. Trái lại là nương nương đó, người cũng bị thương, nên dưỡng thương cho khỏe mới phải. Bằng không, bất cẩn ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng thì không tốt đâu”.
Hoàng thượng lại nói chuyện với tôi thêm một chốc nữa, buổi tối cũng ở lại chỗ tôi. Có điều vì trên người tôi bị thương, còn đang mang thai, suốt một đêm, người lại rất ôn tồn.
Hôm sau, sau khi tiễn Hoàng thượng lâm triều, tôi gọi Băng Ngưng và Thư Vũ vào phòng. Hình như hai người đã đoán trước được tôi sẽ gọi nên cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên.
Thư Vũ hỏi: “Nương nương, đã một đêm trôi qua rồi, người cảm thấy thân thể khá lên chút nào chưa? Hoàng thượng dậy sớm lâm triều, nếu người còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa cho khỏe”.
Tôi lắc đầu: “Thư Vũ cô cô, ta không sao đâu, vết thương trên người cô thế nào rồi?”.
Thư Vũ cười đáp: “Nô tỳ da thô thịt dày, có thể có chuyện gì được chứ”.
Trong lòng tôi lập tức thấy vô cùng cảm kích. Thư Vũ cùng tôi chịu khổ, chịu đòn vì tôi, nhưng những điều tôi có thể cho cô thật sự là quá ít.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa