Cửu Dung
Quyển 5 - Chương 24: Gặp nhau sao quá vội
Ban đêm, nhân lúc Hoàng thượng không chú ý, tôi nhỏ giọng dặn dò Băng Ngưng: “Băng Ngưng muội muội, muội lập tức xuất cung, chạy đến Tiết vương phủ, báo cho Tiết vương gia, nói rằng tâm ý của Hoàng thượng đã quyết, muốn người trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận. Xin người hãy chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ ra đối sách mới được”.
Băng Ngưng nghiêm túc gật đầu, cầm lấy lệnh bài tôi cho để xuất cung, mang theo song kiếm, đi thẳng về phía cửa cung.
Giờ tôi mới vững dạ được một chút. Sáng mai nếu Tiết vương gia giả bệnh, Hoàng thượng cũng không thể kiên quyết triệu người lên triều được. Tuy nói như vậy, nhưng cả đêm tôi vẫn không an lòng mà ngủ nổi.
Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng thượng vừa cất bước, tôi liền bảo Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, cô tức tốc gọi Băng Ngưng đến đây”.
Thư Vũ cũng sững sờ đôi chút, nói: “Nương nương, từ buổi tối hôm qua đến giờ, nô tỳ vẫn chưa nhìn thấy Băng Ngưng. Nô tỳ chỉ cho là người dặn dò muội ấy đi làm việc thôi, chứ cũng không nghĩ đến những việc khác”.
Trong lòng tôi thầm lo lắng.
May mà chẳng bao lâu sau, Băng Ngưng đã trở lại. Nhưng sắc mặt của cô bé tái nhợt, tinh thần rất kém, toàn thân tựa như tiều tụy đi rất nhiều. Tôi thấy thế, trong bụng có hơi nghi ngờ, bèn hỏi: “Băng Ngưng muội muội, sao đến giờ muội mới về? Sao mặt mũi lại thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.
Băng Ngưng gần như bật khóc. Cô bé nói: “Tỷ tỷ, Tiết vương gia… Tiết vương gia... Tỷ tỷ, tối qua muội nói chuyện này cho Tiết vương gia biết, Tiết vương gia lại... lại không nghe lời muội, sáng sớm hôm nay thánh chỉ của Hoàng thượng vừa đến, người đã dọn dẹp ổn thỏa, đi theo người truyền chỉ đến gặp Hoàng thượng. Chuyến này chỉ e việc trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận đã chắc tám chín
phần mười, Hoàng thượng sẽ không tha cho Tiết vương gia”.
Tôi nhất thời nín lặng, ngồi trên ghế gỗ đàn hương, ngơ ngác hồi lâu. Thư Vũ lại dâng trà lên, nói: “Nương nương, người uống ngụm nước trước đi đã, cũng đừng cảm thấy quá khó chấp nhận. Người xem Viên đại tướng quân chinh chiến sa trường bao năm như vậy, chẳng phải là vẫn bình yên vô sự đó sao?”.
Tôi cười thảm lắc đầu, bảo: “Cô cô, cô là một người thông minh lanh lợi, cô không cần phải khuyên nhủ ta nữa. Lần này khác với trước kia, lần này là Hoàng thượng rắp tâm muốn đẩy Tiết vương gia vào chỗ chết. Một ngày Tiết vương gia còn chưa chết, thì một ngày Hoàng thượng vẫn còn chưa ngồi được yên trên long ỷ. Hắn sẽ không để Tiết vương gia sống sót đâu”.
Thư Vũ nói: “Nương nương, kế sách hiện nay là nhanh chóng nghĩ xem có cách nào để xoay chuyển tình hình không, nhất định không thể ở trong này tự trách chính mình. Nếu như vậy, chỉ e đến khi Tiết vương gia đi ra sa trường rồi chúng ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào”.
Băng Ngưng cúi đầu không dám nhìn tôi, ánh mắt lập lòe, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tỷ tỷ, muội có một biện pháp có thể cứu mạng Tiết vương gia, nhưng mà... nhưng mà muội sợ trong lòng tỷ sẽ không thoải mái”.
“Biện pháp gì?” Tôi hỏi: “Băng Ngưng, muội mau nói ra điều muội nghĩ đi. Ta có gì mà không thoải mái chứ? Ta và Tiết Vương gia là hảo hữu chi giao. Có thể cứu mạng người, đương nhiên ta vui không tả xiết”.
Băng Ngưng chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã biết thân phận thật của muội chưa?”. Tôi mù mờ lắc đầu, đáp: “Ta nhớ lúc Băng Nhi thu nhận muội, muội là một cô nhi không nơi nương tựa lưu lạc chân trời”.
“Vâng.” Giọng điệu của Băng Ngưng vẫn rất do dự: “Tỷ tỷ tỷ có nhớ năm đó Cúc ma ma lừa muội, nói rằng muội là con gái thất lạc của bà ấy không. Lúc ấy Cúc ma ma có một miếng ngọc, trên đó viết Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi. Còn trong tay muội cũng có một miếng ngọc khắc có thể ghép lại với miếng ngọc kia, trên có khắc chữ Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi. Tỷ tỷ, tỷ có biết hai miếng ngọc đó muốn nói gì không?”.
Tôi đáp: “Nghe hai câu đó thì hai miếng ngọc này nên thuộc về một đôi phu thê”.
Băng Ngưng gật gật đầu, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, muội cũng mới biết từ chỗ Tiết vương gia. Muội vốn không phải là người Tây Tống, mà là người Đông Ngụy. Muội là quận chúa của Đông Ngụy. Lúc ấy, Tây Tống cử sứ thần đến cầu thân cho con cháu hoàng tộc, Hoàng đế bèn đem gả muội cho Tiết vương gia, đặc biệt tặng hai miếng mỹ ngọc này trong của hồi môn của muội. Một miếng được sứ thần Tây Tống mang về, đưa cho người thuộc hoàng tộc muốn thông gia với muội, một miếng kia thì tự muội bảo quản. Hoàng thượng ban miếng ngọc có khắc Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi kia cho Tiết vương gia. Vì… vì muội và Tiết vương gia định ra việc hôn sự này. Nhưng sau này, giữa đường nghênh đón muội đến Tây Tống, ở biên giới Đông Ngụy và Tây Tống, đoàn xe tống hôn bị cường đạo tập kích. Tất cả người của đoàn xe đều bị giết chết, muội bị ngã xuống vách núi, đợi đến sau khi được cứu tỉnh lại thì không còn nhớ gì chuyện trước kia nữa”. Ngữ điệu của Băng Ngưng có phần mất bình tĩnh: “Đêm qua muội đi báo tin cho Tiết vương gia, vô tình làm rơi miếng ngọc bội ra đất, Tiết vương gia nhặt lên giúp muội, thấy ngọc bội bèn nói ra chuyện ngày trước. Muội mới dần dần nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trước đây”.
“Băng Ngưng muội muội, quả thật không ngờ rằng muội lại thật sự là quận chúa của Đông Ngụy. Ta đã biết muội muốn dùng biện pháp gì để cứu Tiết vương gia rồi. Từ trước đến nay, ta đều hiểu tấm lòng muội dành cho Tiết vương gia, đến giờ muội vì cứu người yêu người mà muốn ở bên người, coi như là đã hiểu rõ nỗi băn khoăn của ta”.
Băng Ngưng hỏi tôi: “Tỷ tỷ, tỷ không trách lỗi muội sao? Tỷ nên biết rằng trong lòng Tiết vương gia từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình tỷ thôi”.
“Muội muội ngốc”. Tôi cười nói: “Muội không trách lỗi ta là được rồi. Lòng người đều là thịt, cảm tình của con người rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần sau này muội xuất giá, hết lòng đối xử với Tiết vương gia, tất nhiên Tiết vương gia sẽ dần dà yêu mến muội. Ta là Dung phi của Hoàng thượng, bất kể ta và Tiết vương gia đã từng qua lại ra sao, chung quy cũng chỉ là qua lại mà thôi. Hiện giờ, ta và Vương gia chỉ là bằng hữu bình thường. Băng Ngưng muội muội, muội đừng nghĩ nhiều quá”.
Băng Ngưng khe khẽ gật đầu, đáp: “Tỷ tỷ, muội biết rồi”.
Tôi nói: “Băng Ngưng muội muội, bây giờ việc muội phải làm là dám đến cung điện, trước khi Hoàng thượng hạ chỉ cho Vương gia, buộc Hoàng thượng thừa nhận hôn sự giữa muội và Tiết vương gia. Muội đường đường là quận chúa của Đông Ngụy, sức mạnh của Đông Ngụy và Tây Tống hơn kém nhau rất xa, Hoàng thượng sẽ phải kính muội ba phần. Nếu muội trở thành vương phi của Tiết vương gia, muội và Tiết vương gia mới thành thân, Hoàng thượng cũng không thể ép buộc Tiết vương gia đi trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận. Cho dù sau này Hoàng thượng có muốn hại Tiết vương gia thì cũng phải nhìn mặt mũi của Quận chúa Đông Ngụy muội. Triều đình Đông Ngụy sẽ không trơ mắt nhìn quận chúa của mình trở thành quả phụ, sau này Hoàng thượng cũng sẽ không dám manh động nữa”.
Trong mắt Băng Ngưng tràn đầy hy vọng, hỏi: “Tỷ tỷ, vậy bây giờ chúng ta đến cung điện đi”.
Tôi dẫn theo Băng Ngưng, một mạch đi thẳng đến cung điện. Băng Ngưng quả nhiên là có tình cảm sâu nặng với Tiết vương gia, cô bé xuất phát mà vội vàng hấp tấp, mức độ lo lắng còn cao xa hơn tôi rất nhiều. Trong lòng tôi không nhịn được mà cảm khái, mọi người đều nói rằng tạo hóa trêu ngươi, nếu xưa kia Băng Ngưng có thể thuận buồm xuôi gió với Tiết vương gia, Thái hậu cũng sẽ không gả Lý Thanh Dao cho Tiết vương gia, có lẽ hôm nay cũng không phải là cục diện này.
Đến bên ngoài cung điện, có một tiểu thái giám đang đứng trực nhìn thấy tôi, vội lại gần vấn an. Tôi hỏi: “Tiết vương gia đã bị Hoàng thượng tuyên triệu vào triều chưa?”.
Tiểu thái giám bẩm báo: “Khởi bẩm nương nương, Vương gia vừa mới đi vào chưa đến thời gian nửa ly trà”.
Tôi trầm tư một chút nói: “Ngươi mau vào bẩm với Hoàng thượng, nói đã tìm được Quận chúa Đông Ngụy, muốn lên điện diện kiến Hoàng thượng, không được sai sót”.
Sau khi tiểu thái giám nghe xong, không dám chậm trễ, lập tức liền đi lên điện. Một lúc lâu sau, y mới đi ra, nói: “Nương nương, Hoàng thượng triệu kiến Quận chúa Đông Ngụy, cũng mời người lên điện một chuyến”.
Tôi gật đầu, dẫn theo Băng Ngưng lên điện, diện kiến Hoàng thượng. Trên mặt Hoàng thượng không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ nói: “Ái phi bình thân, đến ngồi bên cạnh trẫm đi. Ái phi nói giúp trẫm tìm được Quận chúa Đông Ngụy đã mất tích nhiều năm trở về ở nơi nào vậy? Tuyên nàng ấy lên điện đi”.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Băng Ngưng, Băng Ngưng hành lễ nói: “Hoàng thượng, Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết quận chúa của Đông Ngụy”.
Hoàng thượng nghe nói vậy, sự tức giận liền hiện trên khuôn mặt, sa sả mắng: “Càn rỡ, càn rỡ quá thể! Dung phi, Băng Ngưng chỉ là một nha đầu của nàng, sao lại trở thành quận chúa của Đông Ngụy hả? Trên điện này là nơi để bàn bạc triều chính, há lại để các người cợt đùa? Hai người lui cả xuống cho trẫm!”.
“Hoàng thượng”, tôi tiến lên nói: “Mặc dù Băng Ngưng đi theo thần thiếp nhiều năm, thế nhưng trước kia nàng được Băng Nhi muội muội của thiếp thu nhận. Nhớ lại trước kia Ngâm Tuyết quận chúa cũng là vì đoàn xe gặp phải cường đạo uy hiếp, Quận chúa mất tích, từ đó về sau không biết đi đâu về đâu. Băng Ngưng muội muội đúng là Ngâm Tuyết quận chúa bị mất tích ngày đó, khi nàng mất tích thì vừa khéo được Băng Nhi thu nhận, lại nhờ duyên cớ trùng hợp trở thành nha hoàn của thiếp. Lời thần thiếp nói đều là sự thật, tuyệt đối không dám có nửa câu dối trá”.
“Dung phi, nàng có biết nói lời tà đạo để mê hoặc người khác là tội khi quân không? Nàng nói Ngâm Tuyết quận chúa trước kia gặp nạn, không sai. Nhưng nếu nàng nghĩ vì thế mà đến nói cho trẫm biết Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết, vậy chẳng phải là trò đùa sao?” Hoàng thượng vẫn nổi giận đùng đùng.
Tôi ung dung đáp lời: “Hoàng thượng, tất nhiên thần thiếp có chứng cứ nên mới nói thế. Hoàng thượng nên biết, trước kia trong của hồi môn Đông Ngụy tặng Ngâm Tuyết quận chúa có hai miếng bảo ngọc. Trên mặt một miếng trong đó có khắc ‘Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi’, theo thần thiếp biết, trước kia Hoàng thượng ban nó cho Tiết vương gia”. Tôi nói đến đây, thoáng nhìn Tiết vương gia trên điện, nói tiếp: “Trên mặt một miếng còn lại có khắc ‘Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi’ thì ở trong tay Ngâm Tuyết quận chúa. Trong tay Băng Ngưng có tín vật hòa thân giữa Đông Ngụy và Tây Tống xưa kia, nàng há lại không phải là Ngâm Tuyết quận chúa?”
Hoàng thượng trầm tư một lát, nhìn chằm chằm vào Băng Ngưng hỏi: “Trong tay ngươi thực sự có tín vật hòa thân giữa Đông Ngụy và Tây Tống? Trình lên”. Ngay lập tức, có thái giám trình miếng ngọc của Băng Ngưng lên. Hoàng thượng xem xét hồi lâu nói: “Mặc dù có vật chứng nhưng cũng không thể chứng minh Băng Ngưng là Ngâm Tuyết quận chúa. Ai có thể chứng minh Băng Ngưng không phải một trong những kẻ cường đạo đã đánh cướp Quận chúa? Huống chi, nếu Băng Ngưng thật sự là Quận chúa, vì sao đến bây giờ mới đến nói với trẫm, vì sao trước kia không nói?”
“Hoàng thượng”, tôi chậm rãi đáp: “Cũng không phải là trước kia Băng Ngưng không chịu thừa nhận. Chỉ là lúc ấy Băng Ngưng bị cường đạo đuổi giết, rơi xuống vách núi, đầu đập vào đá nên mất trí nhớ, nàng không còn nhớ bản thân mình là ai nữa. Mãi đến đêm qua nàng mới nhớ ra thân thế trước kia của mình, thần thiếp cảm thấy sự tình trọng đại, bèn dẫn nàng đến gặp Hoàng thượng”.
“Là như vậy sao?” Hoàng thượng ngờ vực muôn phần: “Thế không khỏi quá khéo ư. Dung phi, trẫm tin rằng việc này không liên quan gì đến nàng, chắc là Băng Ngưng vì vinh hoa phú quý nên mạo nhận là quận chúa. Băng Ngưng, ngươi có biết mạo nhận quận chúa là tội lớn nhường nào không?”.
“Hoàng thượng, Băng Ngưng tuyệt đối không mạo nhận quận chúa!”, Băng Ngưng nói.
Hoàng thượng lại nhất mực không chịu tin, nói: “Ngươi có mạo nhận quận chúa hay không, trẫm còn không nhận ra sao? Ngươi khi quân dối gạt, tội ác tày trời. Người đâu…”.
“Hoàng thượng!” Tôi vội hô lên: “Hoàng thượng, chuyện này còn chưa rõ ràng, nếu Băng Ngưng quả thật là quận chúa Đông Ngụy, người nổi giận chém đầu Quận chúa, chẳng phải là muốn dẫn đến hai quốc giao chiến sao?”.
Hoàng thượng lại chẳng nghe lọt tai lời tôi nói, bảo: “Ai nấy đều biết Ngâm Tuyết quận chúa đã chẳng may gặp nạn nhiều năm về trước. Hôm nay có người nhắc lại chuyện xưa, giả mạo Quận chứa, nếu trẫm không nghiêm trị, chỉ e sau này sẽ càng có nhiều kẻ mạo nhận là hoàng thân quốc thích, đến lúc đó nước không ra nước, còn nói gì đến hai nước giao chiến? Người đâu, lập tức dẫn Băng Ngưng đi, dùng gậy đánh chết!”.
“Hoàng thượng...”
“Dung phi, nếu nàng còn cầu tình cho Băng Ngưng nữa, ngay cả nàng trẫm cũng trị tội luôn!” Khẩu khí của Hoàng thượng kiên quyết, không được phép xen vào.
Băng Ngưng nghiêm túc gật đầu, cầm lấy lệnh bài tôi cho để xuất cung, mang theo song kiếm, đi thẳng về phía cửa cung.
Giờ tôi mới vững dạ được một chút. Sáng mai nếu Tiết vương gia giả bệnh, Hoàng thượng cũng không thể kiên quyết triệu người lên triều được. Tuy nói như vậy, nhưng cả đêm tôi vẫn không an lòng mà ngủ nổi.
Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng thượng vừa cất bước, tôi liền bảo Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, cô tức tốc gọi Băng Ngưng đến đây”.
Thư Vũ cũng sững sờ đôi chút, nói: “Nương nương, từ buổi tối hôm qua đến giờ, nô tỳ vẫn chưa nhìn thấy Băng Ngưng. Nô tỳ chỉ cho là người dặn dò muội ấy đi làm việc thôi, chứ cũng không nghĩ đến những việc khác”.
Trong lòng tôi thầm lo lắng.
May mà chẳng bao lâu sau, Băng Ngưng đã trở lại. Nhưng sắc mặt của cô bé tái nhợt, tinh thần rất kém, toàn thân tựa như tiều tụy đi rất nhiều. Tôi thấy thế, trong bụng có hơi nghi ngờ, bèn hỏi: “Băng Ngưng muội muội, sao đến giờ muội mới về? Sao mặt mũi lại thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.
Băng Ngưng gần như bật khóc. Cô bé nói: “Tỷ tỷ, Tiết vương gia… Tiết vương gia... Tỷ tỷ, tối qua muội nói chuyện này cho Tiết vương gia biết, Tiết vương gia lại... lại không nghe lời muội, sáng sớm hôm nay thánh chỉ của Hoàng thượng vừa đến, người đã dọn dẹp ổn thỏa, đi theo người truyền chỉ đến gặp Hoàng thượng. Chuyến này chỉ e việc trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận đã chắc tám chín
phần mười, Hoàng thượng sẽ không tha cho Tiết vương gia”.
Tôi nhất thời nín lặng, ngồi trên ghế gỗ đàn hương, ngơ ngác hồi lâu. Thư Vũ lại dâng trà lên, nói: “Nương nương, người uống ngụm nước trước đi đã, cũng đừng cảm thấy quá khó chấp nhận. Người xem Viên đại tướng quân chinh chiến sa trường bao năm như vậy, chẳng phải là vẫn bình yên vô sự đó sao?”.
Tôi cười thảm lắc đầu, bảo: “Cô cô, cô là một người thông minh lanh lợi, cô không cần phải khuyên nhủ ta nữa. Lần này khác với trước kia, lần này là Hoàng thượng rắp tâm muốn đẩy Tiết vương gia vào chỗ chết. Một ngày Tiết vương gia còn chưa chết, thì một ngày Hoàng thượng vẫn còn chưa ngồi được yên trên long ỷ. Hắn sẽ không để Tiết vương gia sống sót đâu”.
Thư Vũ nói: “Nương nương, kế sách hiện nay là nhanh chóng nghĩ xem có cách nào để xoay chuyển tình hình không, nhất định không thể ở trong này tự trách chính mình. Nếu như vậy, chỉ e đến khi Tiết vương gia đi ra sa trường rồi chúng ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào”.
Băng Ngưng cúi đầu không dám nhìn tôi, ánh mắt lập lòe, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tỷ tỷ, muội có một biện pháp có thể cứu mạng Tiết vương gia, nhưng mà... nhưng mà muội sợ trong lòng tỷ sẽ không thoải mái”.
“Biện pháp gì?” Tôi hỏi: “Băng Ngưng, muội mau nói ra điều muội nghĩ đi. Ta có gì mà không thoải mái chứ? Ta và Tiết Vương gia là hảo hữu chi giao. Có thể cứu mạng người, đương nhiên ta vui không tả xiết”.
Băng Ngưng chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã biết thân phận thật của muội chưa?”. Tôi mù mờ lắc đầu, đáp: “Ta nhớ lúc Băng Nhi thu nhận muội, muội là một cô nhi không nơi nương tựa lưu lạc chân trời”.
“Vâng.” Giọng điệu của Băng Ngưng vẫn rất do dự: “Tỷ tỷ tỷ có nhớ năm đó Cúc ma ma lừa muội, nói rằng muội là con gái thất lạc của bà ấy không. Lúc ấy Cúc ma ma có một miếng ngọc, trên đó viết Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi. Còn trong tay muội cũng có một miếng ngọc khắc có thể ghép lại với miếng ngọc kia, trên có khắc chữ Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi. Tỷ tỷ, tỷ có biết hai miếng ngọc đó muốn nói gì không?”.
Tôi đáp: “Nghe hai câu đó thì hai miếng ngọc này nên thuộc về một đôi phu thê”.
Băng Ngưng gật gật đầu, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, muội cũng mới biết từ chỗ Tiết vương gia. Muội vốn không phải là người Tây Tống, mà là người Đông Ngụy. Muội là quận chúa của Đông Ngụy. Lúc ấy, Tây Tống cử sứ thần đến cầu thân cho con cháu hoàng tộc, Hoàng đế bèn đem gả muội cho Tiết vương gia, đặc biệt tặng hai miếng mỹ ngọc này trong của hồi môn của muội. Một miếng được sứ thần Tây Tống mang về, đưa cho người thuộc hoàng tộc muốn thông gia với muội, một miếng kia thì tự muội bảo quản. Hoàng thượng ban miếng ngọc có khắc Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi kia cho Tiết vương gia. Vì… vì muội và Tiết vương gia định ra việc hôn sự này. Nhưng sau này, giữa đường nghênh đón muội đến Tây Tống, ở biên giới Đông Ngụy và Tây Tống, đoàn xe tống hôn bị cường đạo tập kích. Tất cả người của đoàn xe đều bị giết chết, muội bị ngã xuống vách núi, đợi đến sau khi được cứu tỉnh lại thì không còn nhớ gì chuyện trước kia nữa”. Ngữ điệu của Băng Ngưng có phần mất bình tĩnh: “Đêm qua muội đi báo tin cho Tiết vương gia, vô tình làm rơi miếng ngọc bội ra đất, Tiết vương gia nhặt lên giúp muội, thấy ngọc bội bèn nói ra chuyện ngày trước. Muội mới dần dần nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trước đây”.
“Băng Ngưng muội muội, quả thật không ngờ rằng muội lại thật sự là quận chúa của Đông Ngụy. Ta đã biết muội muốn dùng biện pháp gì để cứu Tiết vương gia rồi. Từ trước đến nay, ta đều hiểu tấm lòng muội dành cho Tiết vương gia, đến giờ muội vì cứu người yêu người mà muốn ở bên người, coi như là đã hiểu rõ nỗi băn khoăn của ta”.
Băng Ngưng hỏi tôi: “Tỷ tỷ, tỷ không trách lỗi muội sao? Tỷ nên biết rằng trong lòng Tiết vương gia từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình tỷ thôi”.
“Muội muội ngốc”. Tôi cười nói: “Muội không trách lỗi ta là được rồi. Lòng người đều là thịt, cảm tình của con người rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần sau này muội xuất giá, hết lòng đối xử với Tiết vương gia, tất nhiên Tiết vương gia sẽ dần dà yêu mến muội. Ta là Dung phi của Hoàng thượng, bất kể ta và Tiết vương gia đã từng qua lại ra sao, chung quy cũng chỉ là qua lại mà thôi. Hiện giờ, ta và Vương gia chỉ là bằng hữu bình thường. Băng Ngưng muội muội, muội đừng nghĩ nhiều quá”.
Băng Ngưng khe khẽ gật đầu, đáp: “Tỷ tỷ, muội biết rồi”.
Tôi nói: “Băng Ngưng muội muội, bây giờ việc muội phải làm là dám đến cung điện, trước khi Hoàng thượng hạ chỉ cho Vương gia, buộc Hoàng thượng thừa nhận hôn sự giữa muội và Tiết vương gia. Muội đường đường là quận chúa của Đông Ngụy, sức mạnh của Đông Ngụy và Tây Tống hơn kém nhau rất xa, Hoàng thượng sẽ phải kính muội ba phần. Nếu muội trở thành vương phi của Tiết vương gia, muội và Tiết vương gia mới thành thân, Hoàng thượng cũng không thể ép buộc Tiết vương gia đi trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận. Cho dù sau này Hoàng thượng có muốn hại Tiết vương gia thì cũng phải nhìn mặt mũi của Quận chúa Đông Ngụy muội. Triều đình Đông Ngụy sẽ không trơ mắt nhìn quận chúa của mình trở thành quả phụ, sau này Hoàng thượng cũng sẽ không dám manh động nữa”.
Trong mắt Băng Ngưng tràn đầy hy vọng, hỏi: “Tỷ tỷ, vậy bây giờ chúng ta đến cung điện đi”.
Tôi dẫn theo Băng Ngưng, một mạch đi thẳng đến cung điện. Băng Ngưng quả nhiên là có tình cảm sâu nặng với Tiết vương gia, cô bé xuất phát mà vội vàng hấp tấp, mức độ lo lắng còn cao xa hơn tôi rất nhiều. Trong lòng tôi không nhịn được mà cảm khái, mọi người đều nói rằng tạo hóa trêu ngươi, nếu xưa kia Băng Ngưng có thể thuận buồm xuôi gió với Tiết vương gia, Thái hậu cũng sẽ không gả Lý Thanh Dao cho Tiết vương gia, có lẽ hôm nay cũng không phải là cục diện này.
Đến bên ngoài cung điện, có một tiểu thái giám đang đứng trực nhìn thấy tôi, vội lại gần vấn an. Tôi hỏi: “Tiết vương gia đã bị Hoàng thượng tuyên triệu vào triều chưa?”.
Tiểu thái giám bẩm báo: “Khởi bẩm nương nương, Vương gia vừa mới đi vào chưa đến thời gian nửa ly trà”.
Tôi trầm tư một chút nói: “Ngươi mau vào bẩm với Hoàng thượng, nói đã tìm được Quận chúa Đông Ngụy, muốn lên điện diện kiến Hoàng thượng, không được sai sót”.
Sau khi tiểu thái giám nghe xong, không dám chậm trễ, lập tức liền đi lên điện. Một lúc lâu sau, y mới đi ra, nói: “Nương nương, Hoàng thượng triệu kiến Quận chúa Đông Ngụy, cũng mời người lên điện một chuyến”.
Tôi gật đầu, dẫn theo Băng Ngưng lên điện, diện kiến Hoàng thượng. Trên mặt Hoàng thượng không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ nói: “Ái phi bình thân, đến ngồi bên cạnh trẫm đi. Ái phi nói giúp trẫm tìm được Quận chúa Đông Ngụy đã mất tích nhiều năm trở về ở nơi nào vậy? Tuyên nàng ấy lên điện đi”.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Băng Ngưng, Băng Ngưng hành lễ nói: “Hoàng thượng, Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết quận chúa của Đông Ngụy”.
Hoàng thượng nghe nói vậy, sự tức giận liền hiện trên khuôn mặt, sa sả mắng: “Càn rỡ, càn rỡ quá thể! Dung phi, Băng Ngưng chỉ là một nha đầu của nàng, sao lại trở thành quận chúa của Đông Ngụy hả? Trên điện này là nơi để bàn bạc triều chính, há lại để các người cợt đùa? Hai người lui cả xuống cho trẫm!”.
“Hoàng thượng”, tôi tiến lên nói: “Mặc dù Băng Ngưng đi theo thần thiếp nhiều năm, thế nhưng trước kia nàng được Băng Nhi muội muội của thiếp thu nhận. Nhớ lại trước kia Ngâm Tuyết quận chúa cũng là vì đoàn xe gặp phải cường đạo uy hiếp, Quận chúa mất tích, từ đó về sau không biết đi đâu về đâu. Băng Ngưng muội muội đúng là Ngâm Tuyết quận chúa bị mất tích ngày đó, khi nàng mất tích thì vừa khéo được Băng Nhi thu nhận, lại nhờ duyên cớ trùng hợp trở thành nha hoàn của thiếp. Lời thần thiếp nói đều là sự thật, tuyệt đối không dám có nửa câu dối trá”.
“Dung phi, nàng có biết nói lời tà đạo để mê hoặc người khác là tội khi quân không? Nàng nói Ngâm Tuyết quận chúa trước kia gặp nạn, không sai. Nhưng nếu nàng nghĩ vì thế mà đến nói cho trẫm biết Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết, vậy chẳng phải là trò đùa sao?” Hoàng thượng vẫn nổi giận đùng đùng.
Tôi ung dung đáp lời: “Hoàng thượng, tất nhiên thần thiếp có chứng cứ nên mới nói thế. Hoàng thượng nên biết, trước kia trong của hồi môn Đông Ngụy tặng Ngâm Tuyết quận chúa có hai miếng bảo ngọc. Trên mặt một miếng trong đó có khắc ‘Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi’, theo thần thiếp biết, trước kia Hoàng thượng ban nó cho Tiết vương gia”. Tôi nói đến đây, thoáng nhìn Tiết vương gia trên điện, nói tiếp: “Trên mặt một miếng còn lại có khắc ‘Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi’ thì ở trong tay Ngâm Tuyết quận chúa. Trong tay Băng Ngưng có tín vật hòa thân giữa Đông Ngụy và Tây Tống xưa kia, nàng há lại không phải là Ngâm Tuyết quận chúa?”
Hoàng thượng trầm tư một lát, nhìn chằm chằm vào Băng Ngưng hỏi: “Trong tay ngươi thực sự có tín vật hòa thân giữa Đông Ngụy và Tây Tống? Trình lên”. Ngay lập tức, có thái giám trình miếng ngọc của Băng Ngưng lên. Hoàng thượng xem xét hồi lâu nói: “Mặc dù có vật chứng nhưng cũng không thể chứng minh Băng Ngưng là Ngâm Tuyết quận chúa. Ai có thể chứng minh Băng Ngưng không phải một trong những kẻ cường đạo đã đánh cướp Quận chúa? Huống chi, nếu Băng Ngưng thật sự là Quận chúa, vì sao đến bây giờ mới đến nói với trẫm, vì sao trước kia không nói?”
“Hoàng thượng”, tôi chậm rãi đáp: “Cũng không phải là trước kia Băng Ngưng không chịu thừa nhận. Chỉ là lúc ấy Băng Ngưng bị cường đạo đuổi giết, rơi xuống vách núi, đầu đập vào đá nên mất trí nhớ, nàng không còn nhớ bản thân mình là ai nữa. Mãi đến đêm qua nàng mới nhớ ra thân thế trước kia của mình, thần thiếp cảm thấy sự tình trọng đại, bèn dẫn nàng đến gặp Hoàng thượng”.
“Là như vậy sao?” Hoàng thượng ngờ vực muôn phần: “Thế không khỏi quá khéo ư. Dung phi, trẫm tin rằng việc này không liên quan gì đến nàng, chắc là Băng Ngưng vì vinh hoa phú quý nên mạo nhận là quận chúa. Băng Ngưng, ngươi có biết mạo nhận quận chúa là tội lớn nhường nào không?”.
“Hoàng thượng, Băng Ngưng tuyệt đối không mạo nhận quận chúa!”, Băng Ngưng nói.
Hoàng thượng lại nhất mực không chịu tin, nói: “Ngươi có mạo nhận quận chúa hay không, trẫm còn không nhận ra sao? Ngươi khi quân dối gạt, tội ác tày trời. Người đâu…”.
“Hoàng thượng!” Tôi vội hô lên: “Hoàng thượng, chuyện này còn chưa rõ ràng, nếu Băng Ngưng quả thật là quận chúa Đông Ngụy, người nổi giận chém đầu Quận chúa, chẳng phải là muốn dẫn đến hai quốc giao chiến sao?”.
Hoàng thượng lại chẳng nghe lọt tai lời tôi nói, bảo: “Ai nấy đều biết Ngâm Tuyết quận chúa đã chẳng may gặp nạn nhiều năm về trước. Hôm nay có người nhắc lại chuyện xưa, giả mạo Quận chứa, nếu trẫm không nghiêm trị, chỉ e sau này sẽ càng có nhiều kẻ mạo nhận là hoàng thân quốc thích, đến lúc đó nước không ra nước, còn nói gì đến hai nước giao chiến? Người đâu, lập tức dẫn Băng Ngưng đi, dùng gậy đánh chết!”.
“Hoàng thượng...”
“Dung phi, nếu nàng còn cầu tình cho Băng Ngưng nữa, ngay cả nàng trẫm cũng trị tội luôn!” Khẩu khí của Hoàng thượng kiên quyết, không được phép xen vào.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa