Cửu Dung
Quyển 4 - Chương 13: Kinh nghe Hà Đông hống
Băng Ngưng hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, chẳng lẽ Thẩm gia và Viên Chấn Đông có thâm thù đại hận? Viên Chấn Đông thật là đê tiện, ban đầu hắn nhận Thẩm lão phu nhân làm nghĩa mẫu, để người của Thẩm gia lơi lỏng cảnh giác với hắn, sau đó liền làm nhiều việc xấu như thế để chèn ép, hãm hại, thậm chí đạp đổ Thẩm gia. Kẻ này, đáng ra phải xẻ thịt róc xương”.
Tôi nghe Băng Ngưng nói thế, trong phút chốc thấy hốt hoảng đôi phần. Tôi còn nhớ dáng vẻ của Viên Chấn Đông năm đó, khi đó tên hắn không phải là Viên Chấn Đông mà là Hình Phong, hắn không phải tướng quân mà chỉ là một nông dân bình thường. Hắn của thời điểm ấy, kiên trì, đơn thuần, lương thiện, nhưng tại sao bây giờ lại đã thay đổi rồi? Cuối cùng thứ thay đổi là thời gian, hay là trái tim con người? Lúc hai chữ “đê tiện” từ miệng Băng Ngưng phát ra, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn. Tôi nằm mơ cũng thật không ngờ, Hình Phong ca ca của năm đó lại có một ngày bị người ta mắng là “đê tiện”.
Giữa lúc hốt hoảng, tôi nghe Băng Ngưng muội muội hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Không có chuyện gì chứ”.
Tôi lắc đầu, mỉm cười nói: “Muội muội, ta không sao đâu. Chỉ là lo cho mấy người Lão phu nhân thôi”. Lúc này, tôi chợt nhớ ra, Minh Nguyệt Hân Nhi nói xuống bếp
làm cơm, sao đi lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy về?
Tôi nghĩ đến chuyện Tiết vương phi mà Tô đại tỷ nói lúc tối, không khỏi có phần bận tâm, bảo: “Băng Ngưng muội muội, hiện giờ ta vẫn chưa xuống giường được, phiền muội tới phòng bếp xem thế nào. Minh Nguyệt Hân Nhi đi lâu thế mà vẫn chưa về, ta hơi lo cho con bé”.
Băng Ngưng có phần không cho là phải, cười bảo: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ cũng quá căng thẳng với Minh Nguyệt Hân Nhi rồi. Hôm nay là ở Tiết vương phủ chứ có phải ở chỗ khác đâu, chẳng lẽ còn có cường đạo cướp Minh Nguyệt Hân Nhi đi hay sao?”. Tuy rằng Băng Ngưng miệng nói vậy nhưng người đã mau mắn đứng lên, mở cửa ra ngoài.
Phía gian ngoài có hai nha đầu Tô đại tỷ phái tới đang ngủ, tôi loáng thoáng nghe Băng Ngưng hỏi thăm hai cô xem phòng bếp đi đằng nào. Ngay sau đó cô bé liền ra ngoài. Lần này Băng Ngưng đi cũng rất lâu mà vẫn chưa về. Có điều võ nghệ Băng Ngưng cao cường, tôi biết nếu có gặp chuyện gì thì cô bé cũng nhất quyết không hề hấn gì, cho nên cũng không lo lắng lắm.
Lại thêm một lúc lâu nữa, đêm đã buông, Băng Ngưng mới đỡ Minh Nguyệt Hân Nhi về. Minh Nguyệt Hân Nhi bước thấp bước cao, trên mặt còn đầm đìa nước mắt. Tôi thấy thế, vội hỏi: “Băng Ngưng muội muội, Minh Nguyệt Hân Nhi làm sao thế?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn thấy tôi lại càng uất ức hơn, dứt khoát mở to miệng, oa oa khóc ầm lên. Con bé vừa khóc một cái đã làm cho Băng Ngưng trở tay không kịp.
Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi khóc, cũng không dỗ dành, chờ đến khi con bé khóc xong, đang sụt sà sụt sịt mới nhẹ giọng hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội làm sao thế? Ai bắt nạt muội à?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi hỏi, lại cảm thấy tủi thân. Con bé nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, là người của Tiết vương phi. Muội vào trong bếp lấy đồ ăn cho Băng Ngưng thì có một trù nương nấu cho muội. Trù nương bảo muội chờ bên cạnh, muội cũng nghe lời đứng bên cạnh chờ, còn giúp tỷ ấy nữa. Ai ngờ chưa được bao lâu sau có một nha hoàn dung mạo hung dữ cũng đến đòi trù nương đó nấu canh hạt sen tổ yến. Trù nương nói ‘Minh Nguyệt Hân Nhi cô nương là khách của Vương gia. Vương gia có dặn, làm việc gì cũng phải chăm sóc khách khứa trước, xin Ảnh cô nương chờ một lát, tôi nấu sắp xong rồi đây’. Ảnh cô nương kia nghe xong lời trù nương nói cũng chẳng thèm quan tâm, nói, ‘Sao ngươi không gọi trù nương khác ra nấu?’. Trù nương đó bảo vì đã muộn thế này rồi nên những trù nương khác đều đã ngủ cả, nếu đánh thức mọi người dậy thì sáng mai làm việc sẽ không có tinh thần. Ảnh cô nương kia lúc đó liền giận, nói rất nhiều lời khó nghe. Còn trách Cửu Dung tỷ tỷ nửa đêm rồi còn đòi ăn, có phải là… có phải là… có phải là phưỡn bụng rồi nên mới muốn ăn lắm thế không. Lúc cô ta nói mấy câu đó, muội nghe mà bốc hỏa. Muội bèn vặc lại mấy câu, hai đứa liền cãi nhau qua lại. Theo sau cô ta còn có hai nha hoàn, bọn họ liền chạy đi tìm viện binh. Chưa được mấy chốc thì Vương phi hung ác mà Tô đại tỷ nói đã đến. Sau khi Vương phi đến đó, liền sai Ảnh cô nương kia tìm người lấy một cây gậy đến, đè muội ra đánh. Nếu không nhờ Băng Ngưng đúng lúc tìm đến, đánh tuốt cả Vương phi lẫn cái ả Ảnh cô nương gì đó, làm cho vương phủ nghiêng trời lệch đất, thì hai chân muội đã tàn phế lâu rồi”.
Tôi vội vàng hỏi: “Chuyện này có kinh động đến Tiết vương gia không? Rốt cục Băng Ngưng đã làm vương phủ thành ra thế nào rồi?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi hỏi, nhất thời có phần cao hứng, vẻ mặt phấn chấn bừng bừng, quên cả khóc, nói: “Củng không làm thành thế nào cả, chỉ đặt Vương phi kia lên ngọn cây để nàng ta không xuống được mà thôi. Đúng rồi, Băng Ngưng còn ném cả cái ả Ảnh cô nương kia ra ngoài đầu tường. Có cái, cũng may là Băng Ngưng hạ thủ lưu tình, nếu không thì ả Ảnh cô nương kia không thể không ngã chết. Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ không ra ngoài xem nên mới không biết trận này đã thế nào, tỷ mà đi xem thì hay rồi”. Minh Nguyệt Hân Nhi đang vui vẻ nói cười, thình lình thấy sắc mặt của tôi, vội vàng im bặt không nói nữa.
Tôi làm mặt lạnh hỏi: “Chuyện này có kinh động đến Tiết vương gia không?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi không dám nói một lời, Băng Ngưng kể: “Sau cùng Tiết vương gia cũng đến, nhưng người cũng không trách bọn muội, chỉ cứu Vương phi của người xuống thôi. Người còn bảo muội và Minh Nguyệt Hân Nhi về trước, một lúc nữa sẽ nhờ Tô đại tỷ mang đồ ăn đến đây. Cửu Dung tỷ tỷ, không phải là tỷ đang trách bọn muội chứ?”.
Trên mặt tôi phủ một tầng sương lạnh: “Băng Ngưng muội muội, trước nay Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn thích làm liều, sao muội cũng làm liều theo con bé hả?”.
Băng Ngưng không ngờ rằng tôi sẽ tức giận như thế, lẩm bẩm nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội… muội không nghĩ rằng đây là làm liều, lúc ấy muội chỉ muốn cứu Minh Nguyệt Hân Nhi, xả giận cho Minh Nguyệt Hân Nhi, chứ những cái khác không nghĩ được nhiều thế.”.
Minh Nguyệt Hân Nhi không phục lắm, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tại tỷ không nhìn thấy Vương phi kia đáng ghét đến mức nào. Băng Ngưng muội muội giáo huấn nàng ta cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, huống hồ còn có Vương gia làm chỗ dựa cho chúng ta, việc gì chúng ta phải sợ nàng ta? Cửu Dung tỷ tỷ, chừng nào tỷ lại trở nên nhát gan như thế?”.
Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi trưng ra vẻ hợp tình hợp lý, không khỏi giận con bé không biết phép tắc gì cả. Nhưng tôi biết tính tình con bé, càng nóng nảy với con bé, con bé lại càng không nghe lọt tai. Tôi đành phải nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, không phải là ta không bênh vực các muội, chỉ là các muội có biết làm như thế sẽ mang đến bao nhiêu phiền hà cho Vương gia không?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi hỏi: “Thế này thì mang đến phiền hà gì cho Vương gia?”. Băng Ngưng cũng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ nói như thế cũng không tránh khỏi có phần quá phóng đại rồi”.
Tôi thấy hai cô bé như vậy, đành thở dài: “Băng Ngưng muội muội, muội không nghe Tô đại tỷ nói nên ta cũng không trách muội. Nhưng Minh Nguyệt Hân Nhi à, muội cũng nghe thấy. Tô đại tỷ nói với chúng ta, Vương phi là cháu gái đằng ngoại của Đương kim Hoàng thái hậu, là người Hoàng thái hậu và Hoàng thượng phái đến để giám sát và hãm chân Vương gia. Nếu Vương gia đắc tội nàng ta, nàng ta nói bậy về Vương gia trước mặt Hoàng thái hậu và Hoàng thượng, chẳng phải là Vương gia sẽ dễ dàng gặp phải phiền hà sao?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói thế mới cảm thấy sự việc trọng đại, con bé không tự tin cho lắm, hỏi han: “Vương gia trước sau gì cũng là phu quân của Vương phi, nàng ta hẳn sẽ không tố cáo Vương gia trước mặt Hoàng thái hậu đâu”.
Tôi không chút lưu tình nói: “Cái này muội đừng có hỏi ta. Ta chưa từng gặp Vương phi, người gặp Vương phi là muội. Bản thân muội nói xem, với sự hiểu biết của muội về Vương phi kia, nàng ta có thể đến trước mặt Hoàng thái hậu và Hoàng thượng để nói xấu Vương gia không?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe xong những lời tôi nói, nhất thời trở nên hết sức ủ rũ, cúi đầu không nói năng gì, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội đã sai rồi, là muội làm việc không biết cân nhắc. Nhưng chuyện đã tới nước này, còn có thể xoay chuyển tình hình không?”.
Tôi nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết. Chỉ mong là có thôi”.
Băng Ngưng vốn không biết buổi nói chuyện than vãn của Tô đại tỷ, nghe chúng tôi nói thế bèn hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, Vương gia và Hoàng thái hậu không phải mẫu tử ruột à? Nếu Vương phi không nói lý lẽ kia đi tố cáo thì có thể thế nào ạ?”.
Tôi thong thả nói lại những lời Tô đại tỷ đã kể lại với Băng Ngưng, giờ cô bé mới biết tính chất nghiêm trọng của sự việc.
Chúng tôi đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có nha hoàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó có tiếng nói: “Nô tỳ bái kiến Vương gia. Nô tỳ ngủ nên không biết Vương gia giá lâm, xin Vương gia thứ tội”. Sau đó liền nghe Tiết vương gia nói: “Đứng lên đi, các ngươi cứ ngủ giấc của các ngươi, không cần để ý đến ta”.
Thì ra Tiết vương gia đã đứng bên ngoài nghe rất lâu rồi. Băng Ngưng vội đi mở cửa phòng nói: “Mời Vương gia vào”.
Tiết vương gia vận áo gấm tơ tằm bạch ngọc màu thiên thanh, chậm rãi bước vào. Tôi biết y đã nghe được tất cả, cũng không nói gì, chỉ chờ y lên tiếng.
Quả nhiên, Tiết vương gia nói: “Chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, các cô đừng để tâm nữa. Cửu Dung, cô cũng đừng trách cứ Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng, cả hai chỉ là vô tình thôi. Ta cũng nên giáo huấn Vương phi một chút”.
Minh Nguyệt Hân Nhi vốn rất áy náy, áy náy đến nỗi không ngăn được nước mắt, nghe thấy Tiết vương gia nói thế, nín khóc mỉm cười bảo: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ thấy chưa, Tiết vương gia cũng nói là phải giáo huấn Vương phi của mình, tỷ khỏi phải trách muội và Băng Ngưng nữa nhé”.
Tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt đơn giản như thế, đành phải cười khổ một cái, nói: “Vương gia, tôi thấy chúng tôi vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn. Ở lại chỗ của người, mang lại cho người thêm nhiều phiền toái như thế. Cho dù lần này không có chuyện gì, nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao? Tôi thật sự không dám tưởng tượng sau này sẽ thế nào”.
Tiết vương gia nghe tôi nói vậy, nhất thời lại ngây người. Sau cùng, y chậm rãi nói: “Cửu Dung, ta nói không có chuyện gì tức là không có chuyện gì, mọi người cứ yên tâm đi. Tuy rằng Thanh Dao sẽ tố cáo với mẫu hậu, nhưng tốt xấu gì mẫu hậu cũng nuôi nấng ta nhiều năm như thế, bà sẽ không thiên vị Thanh Dao. Huống chi, giờ Thanh Dao càng ngày càng quá quắt. Việc nhỏ ta chỉ nhắm mắt cho qua, nhưng nếu là việc lớn liên quan đến mạng người, nàng ta làm sai thì ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta”.
Tiết vương gia hết sức dứt khoát, tựa như đã hạ quyết tâm.
Tôi hỏi: “Nghe Tô đại tỷ nói con của Ngọc chủ nhân đã không còn nữa, người trách cứ Vương phi vài câu, Vương phi liền tiến cung, hôm nay Hoàng thái hậu và Hoàng thượng không trách cứ người chứ?”.
Tiết vương gia lắc đầu: “Không đâu, bây giờ Thanh Dao càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chuyện không có lương tâm như vậy cũng làm. Mẫu hậu cũng không phải người không phân phải trái, đương nhiên sẽ không hòa nhã gì với nàng ta. Cho nên tối nay về nàng ta mới không đếm xỉa gì như thế, gặp người cứ như là chó dại cắn càn ấy”.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi”.
Tiết vương gia thở dài: “Thật ra chuyện ngày hôm nay cũng do ta gây tội thì phải chịu tội. Vốn nữ tử trước kia mẫu hậu và hoàng huynh gả cho ta không phải là Lý Thanh Dao này mà là một quận chúa của Đông Ngụy. Quận chúa nọ tên là Cầm Ngâm Tuyết. Nhưng lúc thành thân thì nàng gặp bất trắc. Sau đó mẫu hậu đính hôn cháu gái của bà cho ta, ta chưa từng nghĩ sẽ lấy một thê tử hung hãn như vậy”. Trong lời nói của Vương gia có vài phần tự giễu.
Tôi khuyên lơn: “Vương gia, chuyện đã đến hôm nay, người cũng chớ suy nghĩ nhiều như thế. Nghĩ nhiều quá chỉ làm cho bản thân càng khó chịu mà thôi”.
Tiết vương gia gật đầu, bỗng nhiên cười nhạt vài tiếng, nói: “Thật ra chung quy mẫu hậu và hoàng huynh vẫn không hiểu ta. Với tính tình của ta, chỉ cần có thể ở bên người ta yêu thương, du ngoạn đại giang nam bắc, ngâm phong thưởng nguyệt, cho dù không cần vương vị này thì có làm sao? Vinh hoa phú quý gì đó, tất cả ta chỉ coi như cặn bã. Nhưng hoàng huynh lúc nào cũng sợ ta ngấp nghé hoàng vị của huynh ấy, mẫu hậu lại không biết trong lòng ta rốt cục đang nghĩ gì. Việc này, nói ra kể cũng buồn cười”.
Tôi cảm thấy trong lòng Tiết vương gia có nỗi khổ cực kỳ sâu nặng, đã bị đè nén rất lâu rất lâu rồi, liền nhẹ nhàng an ủi: “Vương gia, người yên tâm đi, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp hơn”.
Tiết vương gia nhìn tôi không chớp mắt, trịnh trọng nói: “Ta cũng tin rằng hết thảy rồi sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì người con gái ta một mực muốn gặp, đến nay, ta đã gặp được rồi”. Lúc Tiết vương gia nói những lời này, vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt y nhất thời làm tôi không dám nhìn vào.
Minh Nguyệt Hân Nhi reo lên: “Vương gia, cô gái người một mực muốn gặp, có phải là Cửu Dung tỷ tỷ không? Mấy người nói chuyện có thể nào đừng khó hiểu như vậy được không? Làm Hân Nhi nghe mà chẳng hiểu gì cả”.
Lời Minh Nguyệt Hân Nhi làm tôi và Tiết vương gia đều thấy lúng túng. Tiết vương gia nói: “Cửu Dung, Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, giờ cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Mấy món Băng Ngưng cần, ta đã bảo Tô đại tỷ đặt ở ngoài rồi. Tóm lại, mọi người không cần bận tâm quá nhiều đâu. Cửu Dung, cô cố gắng dưỡng thương trước thì tốt hơn”.
Tôi gật đầu đáp lời. Minh Nguyệt Hân Nhi mở cửa tiễn Vương gia đi.
Băng Ngưng nhìn tôi chăm chú, hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ cảm thấy Vương gia thế nào? Muội thấy Vương gia đối xử với tỷ tốt lắm, tốt lắm lắm luôn. Nếu muội là tỷ, nhất định sẽ gả cho Vương gia, nam nhân tốt như vậy, trên đời này thật sự không nhiều đâu”.
Tôi liếc xéo Băng Ngưng một cái: “Băng Ngưng, muội đừng nói linh tinh. Ta và Vương gia chỉ là quân tử chi giao thôi. Đó gọi là quân tử chi giao đạm như nước”.
Một đêm không ngủ.
Buổi trưa ngày hôm sau, Tô đại tỷ đến đây. Tôi vội vàng hỏi thăm chuyện ngày hôm qua.
Đại tỷ thở dài nói: “Cửu Dung cô nương, cô cũng đừng hỏi tôi nữa. Tôi không biết gì đâu. Sáng sớm hôm nay, Vương phi lại khóc sướt mướt đi tìm Hoàng thái hậu để tố cáo. Hiện giờ Hoàng thái hậu đã truyền Vương gia vào cung rồi. Chuyện này thật sự là không dễ nói”.
Tôi hỏi: “Tô đại tỷ, trước kia Vương phi và Vương gia xích mích với nhau, nếu Vương phi đi tìm Hoàng thái hậu tố cáo, Hoàng thái hậu có truyền Vương gia đến không?”.
Tô đại tỷ suy nghĩ cẩn thận nói: “Thật là không có, tôi thấy đây là lần đầu tiên. Cửu Dung cô nương, cô nói xem hiện giờ có phải sự việc đang ầm ĩ lên rồi không?”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói vậy, trái lại lại thấy an tâm. Tôi nói: “Tô đại tỷ, tỷ yên tâm đi. Nếu đây là lần đầu tiên thì sẽ không có chuyện gì đâu. Vương gia không những không bị trách mắng nặng nề, mà sau khi trở về, có thể Vương phi sẽ bớt phóng túng rất nhiều đấy. Mặc dù nói Vương phi là cháu gái đằng ngoại của Hoàng thái hậu, nhưng Vương gia cũng là cháu trai ruột đằng ngoại của Hoàng thái hậu. Hơn nữa Vương gia còn do một tay Hoàng thái hậu nuôi khôn lớn. Đối với Vương gia, trong lòng Hoàng thái hậu thấy thẹn nên đương nhiên bà sẽ không để cho Vương gia cảm thấy phải chịu quá nhiều áp lực. Nói cách khác, nếu mẫu tử bất hòa, người chịu khó khăn vẫn là Hoàng thái hậu”.
Tô đại tỷ nửa tin nửa ngờ nói: “Cửu Dung cô nương, những điều cô nói là thật hay giả? Nghe có vẻ đúng là như thế, nhưng lại dường như không phải. Tôi cũng không biết rốt cục có phải vậy không. Tóm lại tôi phải đi cầu Thần bái Phật, xin cho Vương gia không gặp chuyện gì mới được”.
Tô đại tỷ lại nói chuyên đẩu đâu với tôi nửa buổi mới cáo từ rời đi.
Đến tối, đại tỷ lại tới nữa, vừa thấy tôi đã bảo: “Cửu Dung cô nương, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Vương gia đối xử với cô khác với những người khác, cô quả nhiên là liệu sự như thần. Vương gia và Vương phi đều đã về rồi. Vương gia thoạt nhìn thì giống như bình thường, nhưng Vương phi thì mặt dày chán chường, nhìn qua giống như là… như là một con gà trống bại trận vậy. Thật đúng là hả lòng hả dạ mà”.
Tôi thấy Tô đại tỷ phấn khởi, trong lòng cũng mừng thay Vương gia. Quả nhiên, từ sau lần này, tôi nghe Tô đại tỷ nói Tiết vương phi có nề nếp hơn hẳn. Chẳng những không đi khắp nơi chỉnh đốn cơ thiếp của Tiết vương gia nữa, mà ngay cả đến cửa phòng cũng rất hiếm khi bước ra. Cứ như vậy, bất tri bất giác hơn mười ngày trôi qua, vết thương trên chân tôi cũng dần dần khỏi hẳn, đã có thể đi lại như lúc bình thường. Lọ Cửu Hương Ngọc Lộ mà Vương gia tặng quả nhiên hiệu quả, không chỉ vết thương ở chân mau khỏi, mà quả thật cũng không để lại vết sẹo nào.
Tôi nghe Băng Ngưng nói thế, trong phút chốc thấy hốt hoảng đôi phần. Tôi còn nhớ dáng vẻ của Viên Chấn Đông năm đó, khi đó tên hắn không phải là Viên Chấn Đông mà là Hình Phong, hắn không phải tướng quân mà chỉ là một nông dân bình thường. Hắn của thời điểm ấy, kiên trì, đơn thuần, lương thiện, nhưng tại sao bây giờ lại đã thay đổi rồi? Cuối cùng thứ thay đổi là thời gian, hay là trái tim con người? Lúc hai chữ “đê tiện” từ miệng Băng Ngưng phát ra, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn. Tôi nằm mơ cũng thật không ngờ, Hình Phong ca ca của năm đó lại có một ngày bị người ta mắng là “đê tiện”.
Giữa lúc hốt hoảng, tôi nghe Băng Ngưng muội muội hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Không có chuyện gì chứ”.
Tôi lắc đầu, mỉm cười nói: “Muội muội, ta không sao đâu. Chỉ là lo cho mấy người Lão phu nhân thôi”. Lúc này, tôi chợt nhớ ra, Minh Nguyệt Hân Nhi nói xuống bếp
làm cơm, sao đi lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy về?
Tôi nghĩ đến chuyện Tiết vương phi mà Tô đại tỷ nói lúc tối, không khỏi có phần bận tâm, bảo: “Băng Ngưng muội muội, hiện giờ ta vẫn chưa xuống giường được, phiền muội tới phòng bếp xem thế nào. Minh Nguyệt Hân Nhi đi lâu thế mà vẫn chưa về, ta hơi lo cho con bé”.
Băng Ngưng có phần không cho là phải, cười bảo: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ cũng quá căng thẳng với Minh Nguyệt Hân Nhi rồi. Hôm nay là ở Tiết vương phủ chứ có phải ở chỗ khác đâu, chẳng lẽ còn có cường đạo cướp Minh Nguyệt Hân Nhi đi hay sao?”. Tuy rằng Băng Ngưng miệng nói vậy nhưng người đã mau mắn đứng lên, mở cửa ra ngoài.
Phía gian ngoài có hai nha đầu Tô đại tỷ phái tới đang ngủ, tôi loáng thoáng nghe Băng Ngưng hỏi thăm hai cô xem phòng bếp đi đằng nào. Ngay sau đó cô bé liền ra ngoài. Lần này Băng Ngưng đi cũng rất lâu mà vẫn chưa về. Có điều võ nghệ Băng Ngưng cao cường, tôi biết nếu có gặp chuyện gì thì cô bé cũng nhất quyết không hề hấn gì, cho nên cũng không lo lắng lắm.
Lại thêm một lúc lâu nữa, đêm đã buông, Băng Ngưng mới đỡ Minh Nguyệt Hân Nhi về. Minh Nguyệt Hân Nhi bước thấp bước cao, trên mặt còn đầm đìa nước mắt. Tôi thấy thế, vội hỏi: “Băng Ngưng muội muội, Minh Nguyệt Hân Nhi làm sao thế?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn thấy tôi lại càng uất ức hơn, dứt khoát mở to miệng, oa oa khóc ầm lên. Con bé vừa khóc một cái đã làm cho Băng Ngưng trở tay không kịp.
Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi khóc, cũng không dỗ dành, chờ đến khi con bé khóc xong, đang sụt sà sụt sịt mới nhẹ giọng hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội làm sao thế? Ai bắt nạt muội à?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi hỏi, lại cảm thấy tủi thân. Con bé nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, là người của Tiết vương phi. Muội vào trong bếp lấy đồ ăn cho Băng Ngưng thì có một trù nương nấu cho muội. Trù nương bảo muội chờ bên cạnh, muội cũng nghe lời đứng bên cạnh chờ, còn giúp tỷ ấy nữa. Ai ngờ chưa được bao lâu sau có một nha hoàn dung mạo hung dữ cũng đến đòi trù nương đó nấu canh hạt sen tổ yến. Trù nương nói ‘Minh Nguyệt Hân Nhi cô nương là khách của Vương gia. Vương gia có dặn, làm việc gì cũng phải chăm sóc khách khứa trước, xin Ảnh cô nương chờ một lát, tôi nấu sắp xong rồi đây’. Ảnh cô nương kia nghe xong lời trù nương nói cũng chẳng thèm quan tâm, nói, ‘Sao ngươi không gọi trù nương khác ra nấu?’. Trù nương đó bảo vì đã muộn thế này rồi nên những trù nương khác đều đã ngủ cả, nếu đánh thức mọi người dậy thì sáng mai làm việc sẽ không có tinh thần. Ảnh cô nương kia lúc đó liền giận, nói rất nhiều lời khó nghe. Còn trách Cửu Dung tỷ tỷ nửa đêm rồi còn đòi ăn, có phải là… có phải là… có phải là phưỡn bụng rồi nên mới muốn ăn lắm thế không. Lúc cô ta nói mấy câu đó, muội nghe mà bốc hỏa. Muội bèn vặc lại mấy câu, hai đứa liền cãi nhau qua lại. Theo sau cô ta còn có hai nha hoàn, bọn họ liền chạy đi tìm viện binh. Chưa được mấy chốc thì Vương phi hung ác mà Tô đại tỷ nói đã đến. Sau khi Vương phi đến đó, liền sai Ảnh cô nương kia tìm người lấy một cây gậy đến, đè muội ra đánh. Nếu không nhờ Băng Ngưng đúng lúc tìm đến, đánh tuốt cả Vương phi lẫn cái ả Ảnh cô nương gì đó, làm cho vương phủ nghiêng trời lệch đất, thì hai chân muội đã tàn phế lâu rồi”.
Tôi vội vàng hỏi: “Chuyện này có kinh động đến Tiết vương gia không? Rốt cục Băng Ngưng đã làm vương phủ thành ra thế nào rồi?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi hỏi, nhất thời có phần cao hứng, vẻ mặt phấn chấn bừng bừng, quên cả khóc, nói: “Củng không làm thành thế nào cả, chỉ đặt Vương phi kia lên ngọn cây để nàng ta không xuống được mà thôi. Đúng rồi, Băng Ngưng còn ném cả cái ả Ảnh cô nương kia ra ngoài đầu tường. Có cái, cũng may là Băng Ngưng hạ thủ lưu tình, nếu không thì ả Ảnh cô nương kia không thể không ngã chết. Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ không ra ngoài xem nên mới không biết trận này đã thế nào, tỷ mà đi xem thì hay rồi”. Minh Nguyệt Hân Nhi đang vui vẻ nói cười, thình lình thấy sắc mặt của tôi, vội vàng im bặt không nói nữa.
Tôi làm mặt lạnh hỏi: “Chuyện này có kinh động đến Tiết vương gia không?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi không dám nói một lời, Băng Ngưng kể: “Sau cùng Tiết vương gia cũng đến, nhưng người cũng không trách bọn muội, chỉ cứu Vương phi của người xuống thôi. Người còn bảo muội và Minh Nguyệt Hân Nhi về trước, một lúc nữa sẽ nhờ Tô đại tỷ mang đồ ăn đến đây. Cửu Dung tỷ tỷ, không phải là tỷ đang trách bọn muội chứ?”.
Trên mặt tôi phủ một tầng sương lạnh: “Băng Ngưng muội muội, trước nay Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn thích làm liều, sao muội cũng làm liều theo con bé hả?”.
Băng Ngưng không ngờ rằng tôi sẽ tức giận như thế, lẩm bẩm nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội… muội không nghĩ rằng đây là làm liều, lúc ấy muội chỉ muốn cứu Minh Nguyệt Hân Nhi, xả giận cho Minh Nguyệt Hân Nhi, chứ những cái khác không nghĩ được nhiều thế.”.
Minh Nguyệt Hân Nhi không phục lắm, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tại tỷ không nhìn thấy Vương phi kia đáng ghét đến mức nào. Băng Ngưng muội muội giáo huấn nàng ta cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, huống hồ còn có Vương gia làm chỗ dựa cho chúng ta, việc gì chúng ta phải sợ nàng ta? Cửu Dung tỷ tỷ, chừng nào tỷ lại trở nên nhát gan như thế?”.
Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi trưng ra vẻ hợp tình hợp lý, không khỏi giận con bé không biết phép tắc gì cả. Nhưng tôi biết tính tình con bé, càng nóng nảy với con bé, con bé lại càng không nghe lọt tai. Tôi đành phải nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, không phải là ta không bênh vực các muội, chỉ là các muội có biết làm như thế sẽ mang đến bao nhiêu phiền hà cho Vương gia không?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi hỏi: “Thế này thì mang đến phiền hà gì cho Vương gia?”. Băng Ngưng cũng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ nói như thế cũng không tránh khỏi có phần quá phóng đại rồi”.
Tôi thấy hai cô bé như vậy, đành thở dài: “Băng Ngưng muội muội, muội không nghe Tô đại tỷ nói nên ta cũng không trách muội. Nhưng Minh Nguyệt Hân Nhi à, muội cũng nghe thấy. Tô đại tỷ nói với chúng ta, Vương phi là cháu gái đằng ngoại của Đương kim Hoàng thái hậu, là người Hoàng thái hậu và Hoàng thượng phái đến để giám sát và hãm chân Vương gia. Nếu Vương gia đắc tội nàng ta, nàng ta nói bậy về Vương gia trước mặt Hoàng thái hậu và Hoàng thượng, chẳng phải là Vương gia sẽ dễ dàng gặp phải phiền hà sao?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói thế mới cảm thấy sự việc trọng đại, con bé không tự tin cho lắm, hỏi han: “Vương gia trước sau gì cũng là phu quân của Vương phi, nàng ta hẳn sẽ không tố cáo Vương gia trước mặt Hoàng thái hậu đâu”.
Tôi không chút lưu tình nói: “Cái này muội đừng có hỏi ta. Ta chưa từng gặp Vương phi, người gặp Vương phi là muội. Bản thân muội nói xem, với sự hiểu biết của muội về Vương phi kia, nàng ta có thể đến trước mặt Hoàng thái hậu và Hoàng thượng để nói xấu Vương gia không?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghe xong những lời tôi nói, nhất thời trở nên hết sức ủ rũ, cúi đầu không nói năng gì, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội đã sai rồi, là muội làm việc không biết cân nhắc. Nhưng chuyện đã tới nước này, còn có thể xoay chuyển tình hình không?”.
Tôi nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết. Chỉ mong là có thôi”.
Băng Ngưng vốn không biết buổi nói chuyện than vãn của Tô đại tỷ, nghe chúng tôi nói thế bèn hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, Vương gia và Hoàng thái hậu không phải mẫu tử ruột à? Nếu Vương phi không nói lý lẽ kia đi tố cáo thì có thể thế nào ạ?”.
Tôi thong thả nói lại những lời Tô đại tỷ đã kể lại với Băng Ngưng, giờ cô bé mới biết tính chất nghiêm trọng của sự việc.
Chúng tôi đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có nha hoàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó có tiếng nói: “Nô tỳ bái kiến Vương gia. Nô tỳ ngủ nên không biết Vương gia giá lâm, xin Vương gia thứ tội”. Sau đó liền nghe Tiết vương gia nói: “Đứng lên đi, các ngươi cứ ngủ giấc của các ngươi, không cần để ý đến ta”.
Thì ra Tiết vương gia đã đứng bên ngoài nghe rất lâu rồi. Băng Ngưng vội đi mở cửa phòng nói: “Mời Vương gia vào”.
Tiết vương gia vận áo gấm tơ tằm bạch ngọc màu thiên thanh, chậm rãi bước vào. Tôi biết y đã nghe được tất cả, cũng không nói gì, chỉ chờ y lên tiếng.
Quả nhiên, Tiết vương gia nói: “Chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, các cô đừng để tâm nữa. Cửu Dung, cô cũng đừng trách cứ Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng, cả hai chỉ là vô tình thôi. Ta cũng nên giáo huấn Vương phi một chút”.
Minh Nguyệt Hân Nhi vốn rất áy náy, áy náy đến nỗi không ngăn được nước mắt, nghe thấy Tiết vương gia nói thế, nín khóc mỉm cười bảo: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ thấy chưa, Tiết vương gia cũng nói là phải giáo huấn Vương phi của mình, tỷ khỏi phải trách muội và Băng Ngưng nữa nhé”.
Tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt đơn giản như thế, đành phải cười khổ một cái, nói: “Vương gia, tôi thấy chúng tôi vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn. Ở lại chỗ của người, mang lại cho người thêm nhiều phiền toái như thế. Cho dù lần này không có chuyện gì, nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao? Tôi thật sự không dám tưởng tượng sau này sẽ thế nào”.
Tiết vương gia nghe tôi nói vậy, nhất thời lại ngây người. Sau cùng, y chậm rãi nói: “Cửu Dung, ta nói không có chuyện gì tức là không có chuyện gì, mọi người cứ yên tâm đi. Tuy rằng Thanh Dao sẽ tố cáo với mẫu hậu, nhưng tốt xấu gì mẫu hậu cũng nuôi nấng ta nhiều năm như thế, bà sẽ không thiên vị Thanh Dao. Huống chi, giờ Thanh Dao càng ngày càng quá quắt. Việc nhỏ ta chỉ nhắm mắt cho qua, nhưng nếu là việc lớn liên quan đến mạng người, nàng ta làm sai thì ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta”.
Tiết vương gia hết sức dứt khoát, tựa như đã hạ quyết tâm.
Tôi hỏi: “Nghe Tô đại tỷ nói con của Ngọc chủ nhân đã không còn nữa, người trách cứ Vương phi vài câu, Vương phi liền tiến cung, hôm nay Hoàng thái hậu và Hoàng thượng không trách cứ người chứ?”.
Tiết vương gia lắc đầu: “Không đâu, bây giờ Thanh Dao càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chuyện không có lương tâm như vậy cũng làm. Mẫu hậu cũng không phải người không phân phải trái, đương nhiên sẽ không hòa nhã gì với nàng ta. Cho nên tối nay về nàng ta mới không đếm xỉa gì như thế, gặp người cứ như là chó dại cắn càn ấy”.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi”.
Tiết vương gia thở dài: “Thật ra chuyện ngày hôm nay cũng do ta gây tội thì phải chịu tội. Vốn nữ tử trước kia mẫu hậu và hoàng huynh gả cho ta không phải là Lý Thanh Dao này mà là một quận chúa của Đông Ngụy. Quận chúa nọ tên là Cầm Ngâm Tuyết. Nhưng lúc thành thân thì nàng gặp bất trắc. Sau đó mẫu hậu đính hôn cháu gái của bà cho ta, ta chưa từng nghĩ sẽ lấy một thê tử hung hãn như vậy”. Trong lời nói của Vương gia có vài phần tự giễu.
Tôi khuyên lơn: “Vương gia, chuyện đã đến hôm nay, người cũng chớ suy nghĩ nhiều như thế. Nghĩ nhiều quá chỉ làm cho bản thân càng khó chịu mà thôi”.
Tiết vương gia gật đầu, bỗng nhiên cười nhạt vài tiếng, nói: “Thật ra chung quy mẫu hậu và hoàng huynh vẫn không hiểu ta. Với tính tình của ta, chỉ cần có thể ở bên người ta yêu thương, du ngoạn đại giang nam bắc, ngâm phong thưởng nguyệt, cho dù không cần vương vị này thì có làm sao? Vinh hoa phú quý gì đó, tất cả ta chỉ coi như cặn bã. Nhưng hoàng huynh lúc nào cũng sợ ta ngấp nghé hoàng vị của huynh ấy, mẫu hậu lại không biết trong lòng ta rốt cục đang nghĩ gì. Việc này, nói ra kể cũng buồn cười”.
Tôi cảm thấy trong lòng Tiết vương gia có nỗi khổ cực kỳ sâu nặng, đã bị đè nén rất lâu rất lâu rồi, liền nhẹ nhàng an ủi: “Vương gia, người yên tâm đi, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp hơn”.
Tiết vương gia nhìn tôi không chớp mắt, trịnh trọng nói: “Ta cũng tin rằng hết thảy rồi sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì người con gái ta một mực muốn gặp, đến nay, ta đã gặp được rồi”. Lúc Tiết vương gia nói những lời này, vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt y nhất thời làm tôi không dám nhìn vào.
Minh Nguyệt Hân Nhi reo lên: “Vương gia, cô gái người một mực muốn gặp, có phải là Cửu Dung tỷ tỷ không? Mấy người nói chuyện có thể nào đừng khó hiểu như vậy được không? Làm Hân Nhi nghe mà chẳng hiểu gì cả”.
Lời Minh Nguyệt Hân Nhi làm tôi và Tiết vương gia đều thấy lúng túng. Tiết vương gia nói: “Cửu Dung, Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, giờ cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Mấy món Băng Ngưng cần, ta đã bảo Tô đại tỷ đặt ở ngoài rồi. Tóm lại, mọi người không cần bận tâm quá nhiều đâu. Cửu Dung, cô cố gắng dưỡng thương trước thì tốt hơn”.
Tôi gật đầu đáp lời. Minh Nguyệt Hân Nhi mở cửa tiễn Vương gia đi.
Băng Ngưng nhìn tôi chăm chú, hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ cảm thấy Vương gia thế nào? Muội thấy Vương gia đối xử với tỷ tốt lắm, tốt lắm lắm luôn. Nếu muội là tỷ, nhất định sẽ gả cho Vương gia, nam nhân tốt như vậy, trên đời này thật sự không nhiều đâu”.
Tôi liếc xéo Băng Ngưng một cái: “Băng Ngưng, muội đừng nói linh tinh. Ta và Vương gia chỉ là quân tử chi giao thôi. Đó gọi là quân tử chi giao đạm như nước”.
Một đêm không ngủ.
Buổi trưa ngày hôm sau, Tô đại tỷ đến đây. Tôi vội vàng hỏi thăm chuyện ngày hôm qua.
Đại tỷ thở dài nói: “Cửu Dung cô nương, cô cũng đừng hỏi tôi nữa. Tôi không biết gì đâu. Sáng sớm hôm nay, Vương phi lại khóc sướt mướt đi tìm Hoàng thái hậu để tố cáo. Hiện giờ Hoàng thái hậu đã truyền Vương gia vào cung rồi. Chuyện này thật sự là không dễ nói”.
Tôi hỏi: “Tô đại tỷ, trước kia Vương phi và Vương gia xích mích với nhau, nếu Vương phi đi tìm Hoàng thái hậu tố cáo, Hoàng thái hậu có truyền Vương gia đến không?”.
Tô đại tỷ suy nghĩ cẩn thận nói: “Thật là không có, tôi thấy đây là lần đầu tiên. Cửu Dung cô nương, cô nói xem hiện giờ có phải sự việc đang ầm ĩ lên rồi không?”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói vậy, trái lại lại thấy an tâm. Tôi nói: “Tô đại tỷ, tỷ yên tâm đi. Nếu đây là lần đầu tiên thì sẽ không có chuyện gì đâu. Vương gia không những không bị trách mắng nặng nề, mà sau khi trở về, có thể Vương phi sẽ bớt phóng túng rất nhiều đấy. Mặc dù nói Vương phi là cháu gái đằng ngoại của Hoàng thái hậu, nhưng Vương gia cũng là cháu trai ruột đằng ngoại của Hoàng thái hậu. Hơn nữa Vương gia còn do một tay Hoàng thái hậu nuôi khôn lớn. Đối với Vương gia, trong lòng Hoàng thái hậu thấy thẹn nên đương nhiên bà sẽ không để cho Vương gia cảm thấy phải chịu quá nhiều áp lực. Nói cách khác, nếu mẫu tử bất hòa, người chịu khó khăn vẫn là Hoàng thái hậu”.
Tô đại tỷ nửa tin nửa ngờ nói: “Cửu Dung cô nương, những điều cô nói là thật hay giả? Nghe có vẻ đúng là như thế, nhưng lại dường như không phải. Tôi cũng không biết rốt cục có phải vậy không. Tóm lại tôi phải đi cầu Thần bái Phật, xin cho Vương gia không gặp chuyện gì mới được”.
Tô đại tỷ lại nói chuyên đẩu đâu với tôi nửa buổi mới cáo từ rời đi.
Đến tối, đại tỷ lại tới nữa, vừa thấy tôi đã bảo: “Cửu Dung cô nương, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Vương gia đối xử với cô khác với những người khác, cô quả nhiên là liệu sự như thần. Vương gia và Vương phi đều đã về rồi. Vương gia thoạt nhìn thì giống như bình thường, nhưng Vương phi thì mặt dày chán chường, nhìn qua giống như là… như là một con gà trống bại trận vậy. Thật đúng là hả lòng hả dạ mà”.
Tôi thấy Tô đại tỷ phấn khởi, trong lòng cũng mừng thay Vương gia. Quả nhiên, từ sau lần này, tôi nghe Tô đại tỷ nói Tiết vương phi có nề nếp hơn hẳn. Chẳng những không đi khắp nơi chỉnh đốn cơ thiếp của Tiết vương gia nữa, mà ngay cả đến cửa phòng cũng rất hiếm khi bước ra. Cứ như vậy, bất tri bất giác hơn mười ngày trôi qua, vết thương trên chân tôi cũng dần dần khỏi hẳn, đã có thể đi lại như lúc bình thường. Lọ Cửu Hương Ngọc Lộ mà Vương gia tặng quả nhiên hiệu quả, không chỉ vết thương ở chân mau khỏi, mà quả thật cũng không để lại vết sẹo nào.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa