Cửu Dung
Quyển 4 - Chương 12: Tiểu Lang Tiết vương gia
Sau giờ Ngọ, thời tiết bỗng nhiên âm u, tôi nhìn trời nói: “Có lẽ sắp mưa rồi. Minh Nguyệt Hân Nhi, không biết mấy người Lão phu nhân thế nào nhỉ”.
Minh Nguyệt Hân Nhi đáp: “Cửu Dung tỷ tỷ, không phải Vương gia đã nói rồi sao? Bây giờ người của Thẩm gia đang bị giam trong Đại Lý Tự rồi, chờ tam ti hội thẩm. Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tỷ đừng lo lắng nữa, nên hết lòng lo nghĩ cho cái chân của mình thì hơn. Nếu tỷ cứ nghĩ đông nghĩ tây, vết thương trên chân sẽ không khỏi được đâu. Ấy! Muội đang nói gì thế này, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ[1]”.
[1] Đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ: Ý muốn nói gặp nhiều may mắn, bất kể điều gì cũng không thể xâm hại.
“Minh Nguyệt Hân Nhi, muội nói gì mà bách vô cấm kỵ thế?” Vừa nói Tiết vương gia ngọc thụ lâm phong vừa đi đến: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội mà cũng biết tới đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ, hiếm có ha”.
Minh Nguyệt Hân Nhi thấy Tiết vương gia trêu chọc, nhất thời có hơi bực mình, bất giác buột miệng nói: “Vương gia, tuy rằng Minh Nguyệt Hân Nhi ngốc nghếch, thế nhưng muội cũng biết, nếu muội là nam nhi, lấy vợ nhất định không lấy ba mươi sáu người. Hay nói cách khác, chỉ riêng đám thê tử trong nhà đã đủ làm sập trời. Vương gia thì khác, may mà người vẫn còn cười được, hiếm có, hiếm có!”.
Tiết vương gia nghe xong những lời Minh Nguyệt Hân Nhi nói, sắc mặt thoắt cái thay đổi, nhưng rồi lại khôi phục như thường. Y ra chiều như không nghe thấy, đi đến trước mặt tôi, hỏi: “Cửu Dung, vết thương của cô thế nào rồi?”.
Tôi trả lời: “Đa tạ Vương gia quan tâm. Cũng không sao rồi. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, cũng không tổn thương đến gân cốt. Tôi nghĩ qua tám ngày mười ngày nữa, hẳn là có thể xuống giường đi lại rồi”.
Tiết vương gia cười nói: “Vậy là tốt rồi. Cô cứ ở đây dưỡng thương cho khỏe đi. Việc của Thẩm gia, đừng lo lắng quá. Bản vương nhất định sẽ nghĩ cách”.
Tôi thấy Tiết vương gia miễn cưỡng cười vui, nhưng từ đầu đến cuối lại không che giấu được nét tiều tụy trên khuôn mặt. Tuy rằng tôi cho những lời Minh Nguyệt Hân Nhi nói như “Tiết vương gia lấy ba mươi sáu phòng cơ thiếp nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay” các kiểu là rất đúng, có điều vẫn không đành lòng thấy y như thế, liền nói lời an ủi: “Vương gia, chỗ của người… không có việc gì chứ”.
Tiết vương gia thấy tôi hỏi đến, ngẩn người, rồi cười nói: “Có thể có chuyện gì được, chỉ là mấy nữ nhân làm ầm làm ĩ lên thôi, từ lâu ta đã trông việc quái lạ mà không thấy quái lạ rồi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được, không cần để ý đến họ. Ta đã dặn dò Tô đại tỷ, những chuyện này không cho phép nói ở chỗ cô”.
Tôi thấy y không muốn nói, cũng không tiện hỏi. Kế đó, cả hai có phần chẳng biết nói gì với nhau. Minh Nguyệt Hân Nhi cũng lặng thinh, đứng ở bên cạnh.
Một lúc lâu sau, Tiết vương gia nói: “Ta cũng nên trở về thôi”. Tôi gật gật đầu: “Vương gia đi cẩn thận. Cửu Dung cung tiễn Vương gia”.
Tiết vương gia sững ra, nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Mãi đến lúc nhập nhoạng, Tô đại tỷ mới lại đến chỗ này. Tô đại tỷ hỏi: “Cửu Dung cô nương, rất xin lỗi cô, muộn thế này mới đến thăm cô. Cô đã khá hơn chút nào chưa?”
Tôi cười nói: “Tôi đã khá nhiều rồi, làm phiền Tô đại tỷ phải đến thăm, thật là áy náy quá”.
Tô đại tỷ cười nói: “Bản thân tôi sẵn lòng đến đây ngồi một lát, thăm Cửu Dung cô nương mà. Đầu óc tôi đây cũng được thanh tĩnh một chút, đỡ phải bị bọn họ làm phiền suốt ngày. Cửu Dung cô nương, Vương gia có đến thăm cô không? Nếu Vương gia đến thăm cô, cô giữ người ngồi lại một lúc. Nếu không, chẳng bao lâu sau người lại muốn bỏ nhà ra đi đấy”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói thế, thật sự có đôi chút ngạc nhiên. Tôi hỏi: “Tô đại tỷ, thế nào gọi là Vương gia bỏ nhà ra đi? Vì sao Tiết vương gia phải bỏ nhà ra đi?”.
Tô đại tỷ thở dài đáp: “Cái này gọi là nhà nào cũng có những nỗi khó xử của riêng mình, Vương gia cũng chẳng còn cách nào khác. Từ xưa đến nay, ai mà không biết nhà mình là yên ấm nhất. Song Vương gia cũng có cách nào đâu. Vài hôm trước trong nhà gà bay chó chạy. Vương gia muốn yên tĩnh một lúc mà cũng không được. Người còn muốn ở trong nhà thì mới là lạ”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói thế, thật sự hết sức ngạc nhiên, hỏi: “Tô đại tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy? Nếu tỷ cảm thấy có thể nói ra thì cứ nói đi đừng ngại. Còn nếu tỷ cảm thấy chuyện này không thích hợp nói với người ngoài thì thôi vậy. Bình thường tôi thấy dáng vẻ của Vương gia như thế, quả tình cũng không nghĩ người lại bị nhiều chuyện quấy nhiễu”.
Tô đại tỷ thở dài nói: “Cửu Dung cô nương, những câu này vốn không nên nói với người ngoài. Nhưng trong lòng Tô đại tỷ tôi không coi cô là người ngoài. Người Vương gia để ý thì đương nhiên Tô đại tỷ tôi cũng phải lưu tâm. Vương gia tặng Cửu Hương Ngọc Lộ người quý trọng nhất cho cô, cũng có nghĩa là người không coi cô như người ngoài. Tôi cũng không ngại nói với cô. Nói cho cùng, tất cả mọi sự đều do Hoàng thượng và Vương phi gây ra”.
Tôi thấy Tô đại tỷ bắt đầu cởi mở hơn, cũng không thúc giục. Tô đại tỷ nói: “Cửu Dung cô nương, cô không biết đâu. Ngôi vị hoàng đế của Tây Tống chúng ta vốn phải do Vương gia nhà chúng tôi kế tục. Nhưng khi Vương gia nhà tôi còn nhỏ, Hoàng thái hậu lại thiên vị nhi tử của mình, thế nên chẳng hiểu thế nào, ngôi vị hoàng đế lại thành ra của Đương kim Hoàng thượng. Có điều Hoàng thái hậu và Hoàng thượng biết chuyện này bọn họ có lỗi với Vương gia nên đối xử với Vương gia tốt lắm, ra sức đền bù cho người. Nhưng một mặt khác, Hoàng thái hậu và Hoàng thượng lại lo lắng sau khi Vương gia lớn lên biết được chuyện này, vì vậy họ mới nghĩ cách giám sát Vương gia. Vị vương phi bảo bối hiện giờ của chúng tôi là cháu gái đằng ngoại của Hoàng thái hậu. Vì Hoàng thái hậu muốn theo dõi và lung lạc Vương gia nên mới gả cháu gái ngoại của bà ta cho Vương gia. Thế nhưng vị vương phi này vừa hung ác vừa độc địa, không có tấm lòng bao dung người khác. Vương gia luôn luôn bị nàng ta làm cho phiền não, vậy nên quanh năm suốt tháng thường xuyên không có ở nhà”.
Những lời Tô đại tỷ thật tình nằm ngoài suy đoán của tôi, tôi nói: “Tô đại tỷ, thật có chuyện này ư? Nhưng nếu Vương phi là người như vậy, thế thì vì sao Vương gia lại lấy nhiều cơ thiếp đến thế? Vương phi đã cho phép Vương gia lấy nhiều cơ thiếp, có thể thấy rằng Vương phi cũng không đến nỗi…” Tôi nói đến đây thì dừng lại không nói nữa.
Tô đại tỷ lắc đầu: “Cửu Dung cô nương, những gì cô chứng kiến chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Thật ra Vương phi nào có được tốt như thế. Sao nàng lại có thể cho phép Vương gia lấy ba mươi sáu phòng cơ thiếp. Trong ba mươi sáu phòng cơ thiếp kia, có một phần là do Hoàng thượng ban cho. Hoàng thượng sợ Vương gia của chúng tôi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mình nên liền nghĩ cách dùng sắc đẹp để mê hoặc người, thế là liền ban cho người hơn chục cơ thiếp, muốn để người thành con rối mất trí. Còn một bộ phận cơ thiếp khác là trong lúc Vương gia đi du ngoạn bốn phương, cứu vớt các cô gái không có nhà để về. Những cô gái này rất nhiều người thân thế đáng thương, Vương gia nào giờ luôn có lòng thương hương tiếc ngọc, sau khi cứu được bọn họ, thấy họ không chốn nương thân bèn đưa về vương phủ. Còn có một vài cơ thiếp là nữ tử thanh lâu. Sở dĩ Vương gia lấy họ về cũng ít nhiều vì muốn tự bảo vệ mình. Vương gia làm điệu bộ như thế, tỏ vẻ bản thân chìm đắm trong thanh sắc, Hoàng thượng nhất định sẽ bớt hoài nghi liệu Vương gia có lòng không tuân quy tắc thần tử không. Nếu không, Vương gia có muốn thoát thân, cũng không dễ dàng”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói những lời xuất phát từ đáy lòng như thế mới hiểu ra rằng Vương gia cũng không phải loại người phong lưu háo sắc trời sinh như người ngoài tưởng tượng, mà là có rất nhiều chuyện không thể không làm.
Tô đại tỷ lại nói tiếp: “Tiết vương gia của chúng tôi do Tiền hoàng hậu sinh ra. Tiên hoàng sủng ái Tiền hoàng hậu, đáng tiếc Tiền hoàng hậu không có phúc được hưởng, bà đi theo Tiên hoàng ba năm, lúc sinh Vương gia thì khó sinh nên qua đời. Hoàng thái hậu hiện giờ là tỷ tỷ ruột thịt của Tiền hoàng hậu. Bà ta và Tiền hoàng hậu vào cung cùng một lúc, nhưng lại không được Tiên hoàng sủng ái. Sau khi Tiền hoàng hậu qua đời, vì tưởng niệm Tiền hoàng hậu nên thái độ của Tiên hoàng với tỷ tỷ của bà - tức Đương kim Hoàng thái hậu - cũng tốt hơn rất nhiều. Hoàng thái hậu liền nhân cơ hội này mang Vương gia về để nuôi lớn. Bà ta đối xử với Vương gia nhà chúng tôi cũng tốt lắm, chỉ tiếc về vấn đề vương vị, bà ta vẫn thiên vị nhi tử của chính mình. Vì Tiên hoàng nhớ nhung Tiền hoàng hậu nên khi Vương gia mới hơn mười tuổi, Tiên hoàng đã tạ thế. Trước khi ngài băng hà có để lại di chiếu, muốn truyền ngôi vị hoàng đế lại cho Vương gia. Hoàng thái hậu bèn móc nối với một số gian nịnh thần, xuyên tạc di chiếu nên Đương kim Hoàng thượng mới có thể đăng cơ làm hoàng đế. Hiện giờ, tuy rằng bề ngoài thì Hoàng thái hậu và Hoàng thượng cực kỳ ân sủng Vương gia của chúng tôi, thế nhưng trong lòng lại rất kiêng dè người. Cũng may mà Vương gia của chúng tôi là người thông minh, mỗi bước đi đều rất cẩn trọng. Nếu không, có lẽ Vương gia đã rước họa sát thân từ lâu rồi”.
Tôi hỏi: “Tô đại tỷ, sao tỷ biết được những điều này? Mấy lời này không thể tùy tiện nói, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ liên lụy đến Vương gia”.
“Đương nhiên là thế”, Tô đại tỷ đáp: “Tôi vẫn có chừng mực mà. Nhưng Cửu Dung cô nương, tôi chưa từng coi cô là người ngoài. Vương gia của chúng tôi đối với cô… hoàn toàn khác với những người khác. Cô cũng không phải không có chút tình ý nào với Vương gia chúng tôi nhỉ. Cô hỏi tôi làm sao biết được những chuyện cũ năm xưa ấy à, đó là vì tôi từng là tỳ nữ thiếp thân của Tiền hoàng hậu”.
Tôi thấy Tô đại tỷ nói thế, vội vàng biện bạch: “Tôi và Vương gia vốn rất thuần khiết, chúng tôi chỉ giống như mối giao thiệp giữa những người quân tử mà thôi”.
Tô đại tỷ nở nụ cười nói: “Được rồi, được rồi, Cửu Dung cô nương, tôi vốn chỉ nói thế thôi, chứ không có ý gì khác. Gả cho Vương gia nhà chúng tôi là cái phúc, nhưng sinh ra trong vương phủ lại không phải phúc phận gì. Vương phi hung ác làm liều, ngang ngược càn rỡ, ai không cẩn thận mà chọc tức nàng ta thì đúng là khổ tám đời tám kiếp đấy. Vương gia e ngại Hoàng thái hậu nên cũng không dám va chạm quá mức với Vương phi. Nào ngờ Vương phi lại càng ngày càng ngông nghênh tự đai. Haizzz, đúng là gia môn bất hạnh mà. Cửu Dung cô nương, tôi mới quen cô chưa được bao lâu, nhưng tôi nhìn ra được cô khác với người khác. Nếu cô gả cho Vương gia chúng tôi, sẽ luôn có cách áp chế cái vẻ kiêu căng kia của Vương phi”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, lại không thể trách đại tỷ, đành phải nói: “Tô đại tỷ đã coi trọng tôi quá rồi. Cửu Dung và Vương gia chỉ là quân tử chi giao. Đó gọi là quân tử chi giao đạm như nước. Huống hồ, Cửu Dung đã từng gả cho người khác làm tiểu thiếp, tất nhiên là không dám trèo cao đến Vương gia”.
Tô đại tỷ nghe tôi nói thế, giật mình kinh hãi bảo: “Cửu Dung cô nương, thì ra cô đã từng gả cho người khác làm tiểu thiếp? Vậy mà Vương gia còn đối xử với cô tốt như thế, nói vậy chẳng phải là Vương gia đối xử với cô khác với những người khác à”.
Tôi thấy Tô đại tỷ càng nói càng kỳ cục, vội lảng sang chuyện khác, hỏi: “Tô đại tỷ, phải rồi, không biết Ngọc chủ nhân mà mọi người nói đến thế nào rồi? Con của nàng có giữ được không?”.
Trên mặt Tô đại tỷ toát ra vẻ phẫn nộ, đại tỷ nói: “Ngọc chủ nhân thật là đáng thương. Chẳng những con của nàng không giữ được, mà nghe ngự y nói sau này còn không thể sinh nở được nữa. Thương thay cho Ngọc chủ nhân còn trẻ tuổi, lại gặp phải sự đả kích này, thật là rất đáng thương”.
Tôi cũng thầm thở dài, hỏi: “Tô đại tỷ, Vương gia xử lý chuyện này thế nào?”.
Tô đại tỷ đáp: “Vương gia có thể làm gì được? Người mắng Vương phi mấy câu, giờ Vương phi bị chọc tức nên tiến cung tìm Hoàng thái hậu rồi. Còn chưa nói được Hoàng thái hậu sẽ trách móc Vương gia thế nào đâu. Vương phi cũng thật sự là ác độc, lại hạ nhiều hồng hoa trong thuốc bổ sắc cho Ngọc chủ nhân như thế. Nàng ta sợ kẻ bị nàng ta mua chuộc sẽ bán đứng mình nên đã sai người đánh chết tươi rồi”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói vậy, trong lòng biết Vương phi kia không phải là người được giáo dưỡng hiền lành gì, quả thực là lòng dạ ác độc. Ngẫm lại thường ngày Vương gia phóng khoáng nhẹ nhàng, thật sự không thể ngờ y lại phải sống những ngày như vậy. Chẳng trách hồi đầu lúc cầu hôn với tôi từng nói rằng thê tử của y vừa ngốc vừa vụng. Lúc đó tôi chỉ cho rằng y cố tình nói thế, hôm nay mới biết được Tiết vương phi kia há chỉ vừa ngốc vừa vụng không thôi, mà quả thật là Giả Nam Phong[2] tại thế. Nàng ta một tay che trời trong Tiết vương phủ, còn Tiết vương gia lại đành bó tay hết cách.
[2] Hoàng hậu nhà Tây Tấn, bà ta đã thao túng triều đình Tây Tấn khiến nhà Tây Tấn suy yếu và dẫn đến diệt vong. Bà ta rất độc ác và ngang ngược. Ban đầu khi Giả Nam Phong vào cung làm thái tử phi, chỉ cần không vừa lòng với cung nữ nào là giết luôn cung nữ đó. Có cung nữ khác trong cung có thai với Thái tử, Giả Nam Phong phát hiện bèn lấy ngọn kích nhỏ phóng vào người cung nữ khiến cung nữ nọ bị thương và sẩy thai.
Tô đại tỷ than phiền với tôi một lúc lâu nữa mới rời đi. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tỷ ta nói nhiều như thế, nhưng không xen vào một câu nào, thật sự chẳng giống với con bé thường ngày. Đợi đến khi Tô đại tỷ đi rồi, con bé mới lên tiếng: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ có chủ ý gì không? Chúng ta giáo huấn tử tế Tiết vương phi kia một chút, được không?”.
Tôi trừng mắt nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Đây là việc nhà người ta, Minh Nguyệt Hân Nhi muội đừng có xen ngang mà rước họa vào thân. Tuy rằng Tiết vương gia tạm thời nín nhịn, nhưng đương nhiên người sẽ có cách. Tiết vương phi có hung hăng càn quấy cũng chỉ tạm thời thôi. Minh Nguyệt Hân Nhi, muội đừng có gây thêm phiền hà cho Tiết vương gia là được”.
Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi không tán thành suy nghĩ của mình liền ngồi sang bên cạnh bực bội.
Đến tối, con bé quên khuấy mất chuyện này, lại ngọt ngào như mật, gắn kết như hồ với tôi.
Con bé đang ngồi bên cạnh pha trò cho tôi vui thì nghe có người gõ cửa. Tôi nói: “Đã muộn thế này rồi, ai còn gõ cửa? Minh Nguyệt Hân Nhi, muội xem xem”.
Minh Nguyệt Hân Nhi vâng lời đi ra mở cửa. Con bé kinh ngạc reo lên: “Băng Ngưng, sao muội lại ở đây thế này?”.
Tôi nghe Minh Nguyệt Hân Nhi nói là Băng Ngưng đến, vội vàng kêu con bé dẫn Băng Ngưng vào. Băng Ngưng phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt. Tôi vội hỏi: “Băng Ngưng muội muội, muội đã ăn cơm tối chưa?”.
Băng Ngưng lắc đầu nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ quả là lợi hại, ngay cả việc muội chưa ăn cơm tối cũng có thể nhận ra được. Muội vội vàng chạy đến đây, hơi đâu mà để ý”. Tôi vội bảo Minh Nguyệt Hân Nhi xuống phòng bếp lấy đồ ăn rồi kéo Băng Ngưng lại nói chuyện.
Tôi hỏi: “Băng Ngưng muội muội, giờ Thẩm gia thế nào rồi? Muội kể lại tình hình cho ta nghe một lượt”.
Băng Ngưng cúi đầu xuống, đáp: “Không tốt lắm”.
“Thế nào gọi là không tốt lắm. Băng Ngưng muội nói rõ hơn chút đi.”
“Vâng”. Băng Ngưng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội thấy lần này Thẩm gia không thoát được kiếp nạn đâu. Mặc dù vẫn tam ti còn chưa tiến hành hội thẩm, nhưng muội nghe ý của Hải thống lĩnh, hình như là có người sau lưng rắp tâm muốn Thẩm gia nhà nát người vong. Kẻ kia quyền cao chức trọng, so với hắn, Hải thống lĩnh cũng chẳng là gì. Vả lại, chuyện này Thẩm gia vốn đuối lý, dù sao người trúng độc cũng là Tiểu công chúa, chỉ e Thẩm gia không tránh khỏi kiếp số”.
Tôi nghe Băng Ngưng nhắc đến kẻ đứng phía sau, lặng im không nói một lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Băng Ngưng muội muội, ta đã biết kẻ đứng phía sau kia là ai rồi”.
Băng Ngưng không khỏi thấy quái lạ, cô bé hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, chuyện đến hôm nay, tỷ sẽ không hoài nghi kẻ đứng phía sau là Vương gia chứ? Vương gia là người tốt. Băng Ngưng muội nguyện lấy đầu ra bảo đảm, chuyện này tuyệt đối không có bất cứ can hệ gì đến Tiết vương gia. Tiết vương gia vốn không phải loại người như vậy”.
Tôi không nói gì, nhưng sau cùng vẫn cúi đầu nói ra cái tên ấy: “Viên Chấn Đông”.
“Là Viên Chấn Đông?” Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Băng Ngưng càng sâu nặng, nhưng cô bé đã chợt hiểu ra rất mau, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, nếu tỷ không nói, muội vốn không nghĩ ra việc này. Bây giờ nghe tỷ nói, bản thân muội cũng đã rõ ràng rồi. Việc này quả thật do Viên Chấn Đông gây ra. Đúng là sau khi Viên Chấn Đông đến Duy huyện thì Thẩm gia mới liên tiếp xảy ra chuyện. Tỷ có còn nhớ sự việc Lão phu nhân bị án kiện quấn thân không? Chuyện này cuối cùng còn kinh động đến cả Hoàng thượng, Hoàng thượng còn hạ thánh chỉ nói muốn xử tử Lão phu nhân. Lúc ấy muội đã nghĩ, sao Hoàng thượng ở kinh thành cách xa muôn vạn dặm lại có thể quan tâm đến một việc như thế cơ chứ?”.
“Nhưng mà…” Băng Ngưng khó hiểu nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, với địa vị của Viên Chấn Đông, hắn thật sự không cần thiết phải đối phó với Thẩm gia. Hắn làm nhiều việc như thế, rốt cục là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thích tỷ cho nên mới không tiếc phá hủy Thẩm gia để có được tỷ? Hay là bởi hắn cảm thấy thê tử của mình, Hoàng Yên Mạch - cũng chính là Liễu Vũ Tương - thiếu chút nữa chết trong tay Thẩm gia cho nên muốn trả thù?”.
Tôi không khỏi có phần xấu hổ nói: “Băng Ngưng muội muội, muội thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Viên Chấn Đông có dã tâm không nhỏ, tuyệt đối không phải một người vì nhi nữ tình trường mà làm ra nhiều việc như thế. Ta cũng không biết mục đích của hắn là gì, nhưng ta biết, hắn làm nhiều việc đến vậy, tuyệt đối không phải vì những điều đơn giản như muội nói”.
Băng Ngưng sinh nghi, hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, ý tỷ là Viên Chấn Đông làm nhiều việc như thế, chẳng lẽ còn có mục đích khác?”.
Tôi nặng nề gật đầu, đáp: “Ừ”.
Minh Nguyệt Hân Nhi đáp: “Cửu Dung tỷ tỷ, không phải Vương gia đã nói rồi sao? Bây giờ người của Thẩm gia đang bị giam trong Đại Lý Tự rồi, chờ tam ti hội thẩm. Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tỷ đừng lo lắng nữa, nên hết lòng lo nghĩ cho cái chân của mình thì hơn. Nếu tỷ cứ nghĩ đông nghĩ tây, vết thương trên chân sẽ không khỏi được đâu. Ấy! Muội đang nói gì thế này, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ[1]”.
[1] Đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ: Ý muốn nói gặp nhiều may mắn, bất kể điều gì cũng không thể xâm hại.
“Minh Nguyệt Hân Nhi, muội nói gì mà bách vô cấm kỵ thế?” Vừa nói Tiết vương gia ngọc thụ lâm phong vừa đi đến: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội mà cũng biết tới đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ, hiếm có ha”.
Minh Nguyệt Hân Nhi thấy Tiết vương gia trêu chọc, nhất thời có hơi bực mình, bất giác buột miệng nói: “Vương gia, tuy rằng Minh Nguyệt Hân Nhi ngốc nghếch, thế nhưng muội cũng biết, nếu muội là nam nhi, lấy vợ nhất định không lấy ba mươi sáu người. Hay nói cách khác, chỉ riêng đám thê tử trong nhà đã đủ làm sập trời. Vương gia thì khác, may mà người vẫn còn cười được, hiếm có, hiếm có!”.
Tiết vương gia nghe xong những lời Minh Nguyệt Hân Nhi nói, sắc mặt thoắt cái thay đổi, nhưng rồi lại khôi phục như thường. Y ra chiều như không nghe thấy, đi đến trước mặt tôi, hỏi: “Cửu Dung, vết thương của cô thế nào rồi?”.
Tôi trả lời: “Đa tạ Vương gia quan tâm. Cũng không sao rồi. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, cũng không tổn thương đến gân cốt. Tôi nghĩ qua tám ngày mười ngày nữa, hẳn là có thể xuống giường đi lại rồi”.
Tiết vương gia cười nói: “Vậy là tốt rồi. Cô cứ ở đây dưỡng thương cho khỏe đi. Việc của Thẩm gia, đừng lo lắng quá. Bản vương nhất định sẽ nghĩ cách”.
Tôi thấy Tiết vương gia miễn cưỡng cười vui, nhưng từ đầu đến cuối lại không che giấu được nét tiều tụy trên khuôn mặt. Tuy rằng tôi cho những lời Minh Nguyệt Hân Nhi nói như “Tiết vương gia lấy ba mươi sáu phòng cơ thiếp nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay” các kiểu là rất đúng, có điều vẫn không đành lòng thấy y như thế, liền nói lời an ủi: “Vương gia, chỗ của người… không có việc gì chứ”.
Tiết vương gia thấy tôi hỏi đến, ngẩn người, rồi cười nói: “Có thể có chuyện gì được, chỉ là mấy nữ nhân làm ầm làm ĩ lên thôi, từ lâu ta đã trông việc quái lạ mà không thấy quái lạ rồi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được, không cần để ý đến họ. Ta đã dặn dò Tô đại tỷ, những chuyện này không cho phép nói ở chỗ cô”.
Tôi thấy y không muốn nói, cũng không tiện hỏi. Kế đó, cả hai có phần chẳng biết nói gì với nhau. Minh Nguyệt Hân Nhi cũng lặng thinh, đứng ở bên cạnh.
Một lúc lâu sau, Tiết vương gia nói: “Ta cũng nên trở về thôi”. Tôi gật gật đầu: “Vương gia đi cẩn thận. Cửu Dung cung tiễn Vương gia”.
Tiết vương gia sững ra, nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Mãi đến lúc nhập nhoạng, Tô đại tỷ mới lại đến chỗ này. Tô đại tỷ hỏi: “Cửu Dung cô nương, rất xin lỗi cô, muộn thế này mới đến thăm cô. Cô đã khá hơn chút nào chưa?”
Tôi cười nói: “Tôi đã khá nhiều rồi, làm phiền Tô đại tỷ phải đến thăm, thật là áy náy quá”.
Tô đại tỷ cười nói: “Bản thân tôi sẵn lòng đến đây ngồi một lát, thăm Cửu Dung cô nương mà. Đầu óc tôi đây cũng được thanh tĩnh một chút, đỡ phải bị bọn họ làm phiền suốt ngày. Cửu Dung cô nương, Vương gia có đến thăm cô không? Nếu Vương gia đến thăm cô, cô giữ người ngồi lại một lúc. Nếu không, chẳng bao lâu sau người lại muốn bỏ nhà ra đi đấy”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói thế, thật sự có đôi chút ngạc nhiên. Tôi hỏi: “Tô đại tỷ, thế nào gọi là Vương gia bỏ nhà ra đi? Vì sao Tiết vương gia phải bỏ nhà ra đi?”.
Tô đại tỷ thở dài đáp: “Cái này gọi là nhà nào cũng có những nỗi khó xử của riêng mình, Vương gia cũng chẳng còn cách nào khác. Từ xưa đến nay, ai mà không biết nhà mình là yên ấm nhất. Song Vương gia cũng có cách nào đâu. Vài hôm trước trong nhà gà bay chó chạy. Vương gia muốn yên tĩnh một lúc mà cũng không được. Người còn muốn ở trong nhà thì mới là lạ”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói thế, thật sự hết sức ngạc nhiên, hỏi: “Tô đại tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy? Nếu tỷ cảm thấy có thể nói ra thì cứ nói đi đừng ngại. Còn nếu tỷ cảm thấy chuyện này không thích hợp nói với người ngoài thì thôi vậy. Bình thường tôi thấy dáng vẻ của Vương gia như thế, quả tình cũng không nghĩ người lại bị nhiều chuyện quấy nhiễu”.
Tô đại tỷ thở dài nói: “Cửu Dung cô nương, những câu này vốn không nên nói với người ngoài. Nhưng trong lòng Tô đại tỷ tôi không coi cô là người ngoài. Người Vương gia để ý thì đương nhiên Tô đại tỷ tôi cũng phải lưu tâm. Vương gia tặng Cửu Hương Ngọc Lộ người quý trọng nhất cho cô, cũng có nghĩa là người không coi cô như người ngoài. Tôi cũng không ngại nói với cô. Nói cho cùng, tất cả mọi sự đều do Hoàng thượng và Vương phi gây ra”.
Tôi thấy Tô đại tỷ bắt đầu cởi mở hơn, cũng không thúc giục. Tô đại tỷ nói: “Cửu Dung cô nương, cô không biết đâu. Ngôi vị hoàng đế của Tây Tống chúng ta vốn phải do Vương gia nhà chúng tôi kế tục. Nhưng khi Vương gia nhà tôi còn nhỏ, Hoàng thái hậu lại thiên vị nhi tử của mình, thế nên chẳng hiểu thế nào, ngôi vị hoàng đế lại thành ra của Đương kim Hoàng thượng. Có điều Hoàng thái hậu và Hoàng thượng biết chuyện này bọn họ có lỗi với Vương gia nên đối xử với Vương gia tốt lắm, ra sức đền bù cho người. Nhưng một mặt khác, Hoàng thái hậu và Hoàng thượng lại lo lắng sau khi Vương gia lớn lên biết được chuyện này, vì vậy họ mới nghĩ cách giám sát Vương gia. Vị vương phi bảo bối hiện giờ của chúng tôi là cháu gái đằng ngoại của Hoàng thái hậu. Vì Hoàng thái hậu muốn theo dõi và lung lạc Vương gia nên mới gả cháu gái ngoại của bà ta cho Vương gia. Thế nhưng vị vương phi này vừa hung ác vừa độc địa, không có tấm lòng bao dung người khác. Vương gia luôn luôn bị nàng ta làm cho phiền não, vậy nên quanh năm suốt tháng thường xuyên không có ở nhà”.
Những lời Tô đại tỷ thật tình nằm ngoài suy đoán của tôi, tôi nói: “Tô đại tỷ, thật có chuyện này ư? Nhưng nếu Vương phi là người như vậy, thế thì vì sao Vương gia lại lấy nhiều cơ thiếp đến thế? Vương phi đã cho phép Vương gia lấy nhiều cơ thiếp, có thể thấy rằng Vương phi cũng không đến nỗi…” Tôi nói đến đây thì dừng lại không nói nữa.
Tô đại tỷ lắc đầu: “Cửu Dung cô nương, những gì cô chứng kiến chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Thật ra Vương phi nào có được tốt như thế. Sao nàng lại có thể cho phép Vương gia lấy ba mươi sáu phòng cơ thiếp. Trong ba mươi sáu phòng cơ thiếp kia, có một phần là do Hoàng thượng ban cho. Hoàng thượng sợ Vương gia của chúng tôi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mình nên liền nghĩ cách dùng sắc đẹp để mê hoặc người, thế là liền ban cho người hơn chục cơ thiếp, muốn để người thành con rối mất trí. Còn một bộ phận cơ thiếp khác là trong lúc Vương gia đi du ngoạn bốn phương, cứu vớt các cô gái không có nhà để về. Những cô gái này rất nhiều người thân thế đáng thương, Vương gia nào giờ luôn có lòng thương hương tiếc ngọc, sau khi cứu được bọn họ, thấy họ không chốn nương thân bèn đưa về vương phủ. Còn có một vài cơ thiếp là nữ tử thanh lâu. Sở dĩ Vương gia lấy họ về cũng ít nhiều vì muốn tự bảo vệ mình. Vương gia làm điệu bộ như thế, tỏ vẻ bản thân chìm đắm trong thanh sắc, Hoàng thượng nhất định sẽ bớt hoài nghi liệu Vương gia có lòng không tuân quy tắc thần tử không. Nếu không, Vương gia có muốn thoát thân, cũng không dễ dàng”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói những lời xuất phát từ đáy lòng như thế mới hiểu ra rằng Vương gia cũng không phải loại người phong lưu háo sắc trời sinh như người ngoài tưởng tượng, mà là có rất nhiều chuyện không thể không làm.
Tô đại tỷ lại nói tiếp: “Tiết vương gia của chúng tôi do Tiền hoàng hậu sinh ra. Tiên hoàng sủng ái Tiền hoàng hậu, đáng tiếc Tiền hoàng hậu không có phúc được hưởng, bà đi theo Tiên hoàng ba năm, lúc sinh Vương gia thì khó sinh nên qua đời. Hoàng thái hậu hiện giờ là tỷ tỷ ruột thịt của Tiền hoàng hậu. Bà ta và Tiền hoàng hậu vào cung cùng một lúc, nhưng lại không được Tiên hoàng sủng ái. Sau khi Tiền hoàng hậu qua đời, vì tưởng niệm Tiền hoàng hậu nên thái độ của Tiên hoàng với tỷ tỷ của bà - tức Đương kim Hoàng thái hậu - cũng tốt hơn rất nhiều. Hoàng thái hậu liền nhân cơ hội này mang Vương gia về để nuôi lớn. Bà ta đối xử với Vương gia nhà chúng tôi cũng tốt lắm, chỉ tiếc về vấn đề vương vị, bà ta vẫn thiên vị nhi tử của chính mình. Vì Tiên hoàng nhớ nhung Tiền hoàng hậu nên khi Vương gia mới hơn mười tuổi, Tiên hoàng đã tạ thế. Trước khi ngài băng hà có để lại di chiếu, muốn truyền ngôi vị hoàng đế lại cho Vương gia. Hoàng thái hậu bèn móc nối với một số gian nịnh thần, xuyên tạc di chiếu nên Đương kim Hoàng thượng mới có thể đăng cơ làm hoàng đế. Hiện giờ, tuy rằng bề ngoài thì Hoàng thái hậu và Hoàng thượng cực kỳ ân sủng Vương gia của chúng tôi, thế nhưng trong lòng lại rất kiêng dè người. Cũng may mà Vương gia của chúng tôi là người thông minh, mỗi bước đi đều rất cẩn trọng. Nếu không, có lẽ Vương gia đã rước họa sát thân từ lâu rồi”.
Tôi hỏi: “Tô đại tỷ, sao tỷ biết được những điều này? Mấy lời này không thể tùy tiện nói, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ liên lụy đến Vương gia”.
“Đương nhiên là thế”, Tô đại tỷ đáp: “Tôi vẫn có chừng mực mà. Nhưng Cửu Dung cô nương, tôi chưa từng coi cô là người ngoài. Vương gia của chúng tôi đối với cô… hoàn toàn khác với những người khác. Cô cũng không phải không có chút tình ý nào với Vương gia chúng tôi nhỉ. Cô hỏi tôi làm sao biết được những chuyện cũ năm xưa ấy à, đó là vì tôi từng là tỳ nữ thiếp thân của Tiền hoàng hậu”.
Tôi thấy Tô đại tỷ nói thế, vội vàng biện bạch: “Tôi và Vương gia vốn rất thuần khiết, chúng tôi chỉ giống như mối giao thiệp giữa những người quân tử mà thôi”.
Tô đại tỷ nở nụ cười nói: “Được rồi, được rồi, Cửu Dung cô nương, tôi vốn chỉ nói thế thôi, chứ không có ý gì khác. Gả cho Vương gia nhà chúng tôi là cái phúc, nhưng sinh ra trong vương phủ lại không phải phúc phận gì. Vương phi hung ác làm liều, ngang ngược càn rỡ, ai không cẩn thận mà chọc tức nàng ta thì đúng là khổ tám đời tám kiếp đấy. Vương gia e ngại Hoàng thái hậu nên cũng không dám va chạm quá mức với Vương phi. Nào ngờ Vương phi lại càng ngày càng ngông nghênh tự đai. Haizzz, đúng là gia môn bất hạnh mà. Cửu Dung cô nương, tôi mới quen cô chưa được bao lâu, nhưng tôi nhìn ra được cô khác với người khác. Nếu cô gả cho Vương gia chúng tôi, sẽ luôn có cách áp chế cái vẻ kiêu căng kia của Vương phi”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, lại không thể trách đại tỷ, đành phải nói: “Tô đại tỷ đã coi trọng tôi quá rồi. Cửu Dung và Vương gia chỉ là quân tử chi giao. Đó gọi là quân tử chi giao đạm như nước. Huống hồ, Cửu Dung đã từng gả cho người khác làm tiểu thiếp, tất nhiên là không dám trèo cao đến Vương gia”.
Tô đại tỷ nghe tôi nói thế, giật mình kinh hãi bảo: “Cửu Dung cô nương, thì ra cô đã từng gả cho người khác làm tiểu thiếp? Vậy mà Vương gia còn đối xử với cô tốt như thế, nói vậy chẳng phải là Vương gia đối xử với cô khác với những người khác à”.
Tôi thấy Tô đại tỷ càng nói càng kỳ cục, vội lảng sang chuyện khác, hỏi: “Tô đại tỷ, phải rồi, không biết Ngọc chủ nhân mà mọi người nói đến thế nào rồi? Con của nàng có giữ được không?”.
Trên mặt Tô đại tỷ toát ra vẻ phẫn nộ, đại tỷ nói: “Ngọc chủ nhân thật là đáng thương. Chẳng những con của nàng không giữ được, mà nghe ngự y nói sau này còn không thể sinh nở được nữa. Thương thay cho Ngọc chủ nhân còn trẻ tuổi, lại gặp phải sự đả kích này, thật là rất đáng thương”.
Tôi cũng thầm thở dài, hỏi: “Tô đại tỷ, Vương gia xử lý chuyện này thế nào?”.
Tô đại tỷ đáp: “Vương gia có thể làm gì được? Người mắng Vương phi mấy câu, giờ Vương phi bị chọc tức nên tiến cung tìm Hoàng thái hậu rồi. Còn chưa nói được Hoàng thái hậu sẽ trách móc Vương gia thế nào đâu. Vương phi cũng thật sự là ác độc, lại hạ nhiều hồng hoa trong thuốc bổ sắc cho Ngọc chủ nhân như thế. Nàng ta sợ kẻ bị nàng ta mua chuộc sẽ bán đứng mình nên đã sai người đánh chết tươi rồi”.
Tôi nghe Tô đại tỷ nói vậy, trong lòng biết Vương phi kia không phải là người được giáo dưỡng hiền lành gì, quả thực là lòng dạ ác độc. Ngẫm lại thường ngày Vương gia phóng khoáng nhẹ nhàng, thật sự không thể ngờ y lại phải sống những ngày như vậy. Chẳng trách hồi đầu lúc cầu hôn với tôi từng nói rằng thê tử của y vừa ngốc vừa vụng. Lúc đó tôi chỉ cho rằng y cố tình nói thế, hôm nay mới biết được Tiết vương phi kia há chỉ vừa ngốc vừa vụng không thôi, mà quả thật là Giả Nam Phong[2] tại thế. Nàng ta một tay che trời trong Tiết vương phủ, còn Tiết vương gia lại đành bó tay hết cách.
[2] Hoàng hậu nhà Tây Tấn, bà ta đã thao túng triều đình Tây Tấn khiến nhà Tây Tấn suy yếu và dẫn đến diệt vong. Bà ta rất độc ác và ngang ngược. Ban đầu khi Giả Nam Phong vào cung làm thái tử phi, chỉ cần không vừa lòng với cung nữ nào là giết luôn cung nữ đó. Có cung nữ khác trong cung có thai với Thái tử, Giả Nam Phong phát hiện bèn lấy ngọn kích nhỏ phóng vào người cung nữ khiến cung nữ nọ bị thương và sẩy thai.
Tô đại tỷ than phiền với tôi một lúc lâu nữa mới rời đi. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tỷ ta nói nhiều như thế, nhưng không xen vào một câu nào, thật sự chẳng giống với con bé thường ngày. Đợi đến khi Tô đại tỷ đi rồi, con bé mới lên tiếng: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ có chủ ý gì không? Chúng ta giáo huấn tử tế Tiết vương phi kia một chút, được không?”.
Tôi trừng mắt nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Đây là việc nhà người ta, Minh Nguyệt Hân Nhi muội đừng có xen ngang mà rước họa vào thân. Tuy rằng Tiết vương gia tạm thời nín nhịn, nhưng đương nhiên người sẽ có cách. Tiết vương phi có hung hăng càn quấy cũng chỉ tạm thời thôi. Minh Nguyệt Hân Nhi, muội đừng có gây thêm phiền hà cho Tiết vương gia là được”.
Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi không tán thành suy nghĩ của mình liền ngồi sang bên cạnh bực bội.
Đến tối, con bé quên khuấy mất chuyện này, lại ngọt ngào như mật, gắn kết như hồ với tôi.
Con bé đang ngồi bên cạnh pha trò cho tôi vui thì nghe có người gõ cửa. Tôi nói: “Đã muộn thế này rồi, ai còn gõ cửa? Minh Nguyệt Hân Nhi, muội xem xem”.
Minh Nguyệt Hân Nhi vâng lời đi ra mở cửa. Con bé kinh ngạc reo lên: “Băng Ngưng, sao muội lại ở đây thế này?”.
Tôi nghe Minh Nguyệt Hân Nhi nói là Băng Ngưng đến, vội vàng kêu con bé dẫn Băng Ngưng vào. Băng Ngưng phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt. Tôi vội hỏi: “Băng Ngưng muội muội, muội đã ăn cơm tối chưa?”.
Băng Ngưng lắc đầu nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ quả là lợi hại, ngay cả việc muội chưa ăn cơm tối cũng có thể nhận ra được. Muội vội vàng chạy đến đây, hơi đâu mà để ý”. Tôi vội bảo Minh Nguyệt Hân Nhi xuống phòng bếp lấy đồ ăn rồi kéo Băng Ngưng lại nói chuyện.
Tôi hỏi: “Băng Ngưng muội muội, giờ Thẩm gia thế nào rồi? Muội kể lại tình hình cho ta nghe một lượt”.
Băng Ngưng cúi đầu xuống, đáp: “Không tốt lắm”.
“Thế nào gọi là không tốt lắm. Băng Ngưng muội nói rõ hơn chút đi.”
“Vâng”. Băng Ngưng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội thấy lần này Thẩm gia không thoát được kiếp nạn đâu. Mặc dù vẫn tam ti còn chưa tiến hành hội thẩm, nhưng muội nghe ý của Hải thống lĩnh, hình như là có người sau lưng rắp tâm muốn Thẩm gia nhà nát người vong. Kẻ kia quyền cao chức trọng, so với hắn, Hải thống lĩnh cũng chẳng là gì. Vả lại, chuyện này Thẩm gia vốn đuối lý, dù sao người trúng độc cũng là Tiểu công chúa, chỉ e Thẩm gia không tránh khỏi kiếp số”.
Tôi nghe Băng Ngưng nhắc đến kẻ đứng phía sau, lặng im không nói một lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Băng Ngưng muội muội, ta đã biết kẻ đứng phía sau kia là ai rồi”.
Băng Ngưng không khỏi thấy quái lạ, cô bé hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, chuyện đến hôm nay, tỷ sẽ không hoài nghi kẻ đứng phía sau là Vương gia chứ? Vương gia là người tốt. Băng Ngưng muội nguyện lấy đầu ra bảo đảm, chuyện này tuyệt đối không có bất cứ can hệ gì đến Tiết vương gia. Tiết vương gia vốn không phải loại người như vậy”.
Tôi không nói gì, nhưng sau cùng vẫn cúi đầu nói ra cái tên ấy: “Viên Chấn Đông”.
“Là Viên Chấn Đông?” Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Băng Ngưng càng sâu nặng, nhưng cô bé đã chợt hiểu ra rất mau, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, nếu tỷ không nói, muội vốn không nghĩ ra việc này. Bây giờ nghe tỷ nói, bản thân muội cũng đã rõ ràng rồi. Việc này quả thật do Viên Chấn Đông gây ra. Đúng là sau khi Viên Chấn Đông đến Duy huyện thì Thẩm gia mới liên tiếp xảy ra chuyện. Tỷ có còn nhớ sự việc Lão phu nhân bị án kiện quấn thân không? Chuyện này cuối cùng còn kinh động đến cả Hoàng thượng, Hoàng thượng còn hạ thánh chỉ nói muốn xử tử Lão phu nhân. Lúc ấy muội đã nghĩ, sao Hoàng thượng ở kinh thành cách xa muôn vạn dặm lại có thể quan tâm đến một việc như thế cơ chứ?”.
“Nhưng mà…” Băng Ngưng khó hiểu nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, với địa vị của Viên Chấn Đông, hắn thật sự không cần thiết phải đối phó với Thẩm gia. Hắn làm nhiều việc như thế, rốt cục là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thích tỷ cho nên mới không tiếc phá hủy Thẩm gia để có được tỷ? Hay là bởi hắn cảm thấy thê tử của mình, Hoàng Yên Mạch - cũng chính là Liễu Vũ Tương - thiếu chút nữa chết trong tay Thẩm gia cho nên muốn trả thù?”.
Tôi không khỏi có phần xấu hổ nói: “Băng Ngưng muội muội, muội thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Viên Chấn Đông có dã tâm không nhỏ, tuyệt đối không phải một người vì nhi nữ tình trường mà làm ra nhiều việc như thế. Ta cũng không biết mục đích của hắn là gì, nhưng ta biết, hắn làm nhiều việc đến vậy, tuyệt đối không phải vì những điều đơn giản như muội nói”.
Băng Ngưng sinh nghi, hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, ý tỷ là Viên Chấn Đông làm nhiều việc như thế, chẳng lẽ còn có mục đích khác?”.
Tôi nặng nề gật đầu, đáp: “Ừ”.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa