Cửu Dung
Quyển 3 - Chương 5: Đâu phải gió với trăng (1)
Trong lòng tôi nhất thời tràn ngập cảm tình khó lời nào diễn tả. Bài từ này, chẳng phải là trước khi tôi xuất giá đã khắc lên vách tường nhà Hình Phong ca đó sao? Tôi cười cười, nói: "Thi từ này là phải xem trọng nét buồn mà không uỷ mị, nhưng bài từ này cuối cùng lái quá mức thương cảm, không được xem là một tác phẩm hay".
Viên Chấn Đông nhìn tôi chắm chú, nói: "Muội muội đang lấy từ luận từ, vi huynh cũng xin lấy từ luận người. ‘Bèo nát trăng tan phấn phai hương, nhạn xa mộng hoang đường, tấc lòng chất hận ba sông thẳm, sầu khoá lệ chở đầy thuyền dương’, đây đều là cảm tình khắc sâu biết mấy? Chỉ không biết người viết chữ giờ đã ở phương nào?".
Tôi cười đáp: "Nói không chừng có người tuỳ tiện học đòi văn vẻ viết ra bài từ này. Nói không chừng người viết chữ sớm đã yên bề gia thất thì sao? Chuyện trên đời này vốn rất khó đoán trước. Trước kia tướng công nhà muội đã từng nói một câu mà muội cảm thấy rất có lý: ‘Phóng mắt non sông nhớ chi xa, gió mưa hoa rụng tiếc xuân qua, chẳng thà thương lấy người trước mắt’. Hiện giờ huynh trưởng bàn luận với muội về mớ thi từ vô dụng đó, trái lại không kịp vui vẻ bên tẩu tẩu, tứ xứ khuây khoả mở lòng ha?". Tôi ra chiều trêu chọc.
Khuôn mặt Viên Chấn Đông nhất thời có phần ngượng ngùng. Vì thế, tôi nhân cơ hội đó cáo từ rời đi. Hai năm, tôi vốn cho rằng khi gặp lại sẽ ôm đầu khóc rưng rức, nào ngờ thì ra lại bình thản đến thế, trong lòng lại không gợn được một con sóng nào.
Trở về Thẩm gia, tinh thần tướng công cũng rất tốt. Chàng uống một mạch hết bát cháo tổ yến do Bảo Bảo nấu.
Minh Nguyệt Hân Nhi gặp Bảo Bảo, kéo tay cô bé, kể về cuộc tao ngộ của chúng tôi khi đi bái thọ trên núi Vân Môn: "Không ngờ rằng vị Trấn quan đại tướng quân kia lại là hàng xóm xưa kia của Thiếu phu nhân nhé. Ngài còn nói, chờ khi nào có thời gian, sẽ đến thăm hỏi Thẩm gia chúng ta".
Băng Ngưng cười nói: "Vị Đại tướng quân kia vốn là võ tướng, hẳn nên đọ võ công với muội chứ, ấy thế mà lại đàm luận thi từ với Cửu Dung tẩu tẩu nửa buổi, làm muội nghe mà ong hết cả đầu".
Minh Nguyệt Hân Nhi kêu lên: "Chứ còn gì nữa! Em cảm thấy Tướng quân kia hình như có ý với Thiếu phu nhân của chúng ta hay sao ấy. Dù không phải bây giờ có ý, thì ngày xưa cũng từng thích Thiếu phu nhân rồi".
Tôi trừng mắt với Minh Nguyệt Hân Nhi: "Đừng ở đây nói huyên thuyên. Ta và Tướng quân chỉ là bạn cùng chơi hồi còn nhỏ thôi!".
Minh Nguyệt Hân Nhi không nói không rằng, lè lưỡi chạy biến.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại tôi và tướng công, Thẩm Hồng nắm tay tôi nói: "Dung Nhi, chung quy ta đã khiến nàng vất vả rồi!".
Tôi cười đáp: "Tướng công, chàng đừng nói vậy. Ngoại trừ chàng ra, thế gian này đâu còn ai đối xử với thiếp tốt như thế?". Tôi vừa nói vừa ngả vào vai Thẩm Hồng, tình cảm hạnh phúc trong lòng không thể bày bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào.
Lời mời của tôi với Viên Chấn Đông khi ấy cũng chỉ là nói cho xong chuyện. Tuy rằng huynh ấy đã đồng ý, nhưng tôi cũng không để tâm. Ai ngờ cách mấy hôm sau khi gặp mặt, lại có nha hoàn vội vàng bẩm báo: "Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, có một vị tướng quân đến nhà chúng ta, hiện giờ đang nói chuyện với Lão phu nhân, Nhị công tử và Tam công tử ở chính đường. Vị tướng quân đó tự xưng là bằng hữu của cô, Lão phu nhân đặc biệt sai em đến mời cô tới".
Tôi nghe vậy, trong lòng biết ngay là Viên Chấn Đông. Chuyện phải đến thì sẽ đến. Huống hồ, Viên Chấn Đông tới chuyến này chắc thật sự không có ý gì khác, là tôi quá đa nghi mà thôi.
Tôi thay y phục, vội vã đến chính đường gặp Lão phu nhân.
Viên Chấn Đông và thê tử Hoàng Yên Mạch của huynh ấy giờ đang ngồi trên ghế dành cho khách, vẻ mặt tươi cười. Trên mặt Lão phu nhân lại toát ra vẻ thiếu tự nhiên. Dù sao Hoàng Yên Mạch và Liễu Vũ Tương cũng tựa như cùng một người.
Thấy tôi, Viên Chấn Đông nói: "Lão phu nhân, trước kia ta và Cửu Dung muội muội chính là hàng xóm. Nếu không nhờ Lãnh bá phụ và Cửu Dung muội muội chăm sóc thì đâu dễ dàng gì có được ta của ngày hôm nay? Trong lòng ta thật sự tràn đầy cảm kích với Lãnh gia. Hiện giờ, nếu Cửu Dung muội muội là người của Thẩm gia, chuyện của Thẩm gia đương nhiên cũng là chuyện của Viên Chấn Đông. Lão phu nhân có việc gì cần đến, xin cứ căn dặn là được".
Viến Chấn Đông là quan nhất phẩm, lại là đại tướng chốn biên cương, ngay cả triều đình cũng phải nhún nhường ba phần, hiện giờ nói chuyện với Lão phu nhân lại nho nhã lễ độ, kính cẩn nhũn nhặn, nhất thời Lão phu nhân cũng thấy thật không được tự nhiên. Nhưng vẻ mặt bà trong thoáng chốc cũng dịu đi nhiều. Bụng dạ bà vốn vô cùng lo lắng Hoàng Yên Mạch chính là Liễu Vũ Tương chưa chết mà trôi dạt đi, nay làm quý phu nhân của Tướng quân sẽ đến để trả thù Thẩm gia. Mà giờ, Viên Chấn Đông lại là hảo hữu tôi quen biết ngày xưa, lo âu trong lòng chắc hẳn cũng vơi đi nhiều.
Lão phu nhân cười bồi nói: "Lão thân nào dám làm phiền đến chổ Đại tướng quân? Không ngờ Đại tướng quân và Dung Nhi lại là hàng xóm, thật sự là may mắn của Dung Nhi, là may mắn của Thẩm gia".
Viên Chấn Đông cười đáp: "Lão phu nhân quá khen rồi! Chấn Đông không dám nhận. Ta và Cửu Dung muội muội là đồng lứa, Lão phu nhân là bậc trưởng bối, tất nhiên là nên tôn trọng".
Lão phu nhân nói: "Trước kia lão thân nghe nói Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, mưu trí hơn người, làm tặc tử từ Đông Liêu nghe thấy mà kinh hồn bạt vía. Hôm nay được gặp, Tướng quân lại là người khiêm tốn nhã nhặn thế này, quả thật là cái phúc của vương triều Tây Tống ta. Phu nhân tướng quân cũng xinh đẹp như hoa, có thể nói hai người là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Nhưng không biết phu nhân là người ở đâu? Lão thân thấy dáng vẻ phu nhân thanh mảnh, chắc là người Giang Nam rồi".
Mấy câu này của Lão phu nhân hiển nhiên là đang thử lai lịch của Hoàng Yên Mạch. Hoàng Yên Mạch nghe xong lời Lão phu nhân nói, nở nụ cười tươi đẹp: "Phận thiếp vốn là người Cù Châu Giang Chiết, Lão phu nhân quả nhiên có con mắt tinh tường". Vẻ xinh tươi quyến rũ kia của Hoàng Yên Mạch quả tình thấm vào xương tuỷ, có thể nói là quyến rũ trời sinh, vốn xuất phát từ cốt cách, nét quyến rũ ấy không tài nào có thể bắt chước được. Liễu Vũ Tương thanh nhã động lòng người, nếu người trước mặt này là nàng thật, thì đích xác là chuyện không thể nào tưởng nổi.
Lão phu nhạn nghe Hoàng Yên Mạch nói vậy thì mỉm cười gật gật đầu, ắt hẳn đã đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Lại nói chuyện thêm hồi lâu nữa, Viên Chấn Đông bỗng nhiên hỏi: "Đã lâu như thế, sao chưa thấy muội phu xuất hiện?".
Lão phu nhân thở dài nói: "Sức khoẻ Hồng Nhi luôn không được tốt, không thể ra gặp ai cả. Có gì sơ suất, xin Tướng quân và Phu nhân tướng quân lượng thứ".
Viên Chấn Đông nói: "Lão phu nhân nói thế là không coi Chấn Đông là người nhà rồi. Chấn Đông là người Duy huyện, phụ mẫu đã mất từ khi còn bé, không nơi nương tựa, bây giờ trở về thăm quê tế tổ, vốn muốn tìm một nơi nương nhờ ở Duy huyện. Nếu Lão phu nhân không chê, Chấn Đông xin nhận Lão phu nhân làm nghĩa mẫu, có được chăng?".
Lão phu nhân nghe vậy, trong phút chốc hớn hở ra mặt. Viên Chấn Đông đường đường là Trấn quan đại tướng quân nhất phẩm đương triều, tay nắm binh quyền, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhún nhường ba phần. Nếu ngài làm nghĩa tử của bà, biến thành chỗ dựa vững chắc của Thẩm gia, vậy sau này không còn kẻ nào dám gây khó dễ cho Thẩm gia nữa.
Lão phu nhân đáp: "Có thể làm nghĩa mẫu của Đại tướng quân, tất nhiên là việc may mắn của lão thân. Nhưng chỉ e không leo nổi cành cao".
Viên Chấn Đông tức thì quỳ xuống: "Chấn Đông bái kiến nghĩa mẫu. Trong Đương kim Tây Tống này, người có thể khiến Viên Chấn Đông quỳ xuống, trừ Hoàng thượng ra, cũng chỉ có nghĩa mẫu mà thôi".
Lão phu nhân lập tức lật đật đỡ Viên Chấn Đông lên: "Sao cáng đáng nổi? Xin Tướng quân mau đứng lên đi".
Viên Chấn Đông nói: "Nghĩa mẫu, hiện giờ chúng ta đã là người một nhà, người còn khách khí như vậy làm gì? Cứ gọi con là Chấn Đông là được. Yên Mạch, nàng cũng tới chào nghĩa mẫu đi". Ngay lập tức, Hoàng Yên Mạch cũng tới hành lễ.
Lão phu nhân nói: "Chấn Đông, con thân là đại quan nhất phẩm đương triều, lại là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, hiện giờ nhận lão thân làm nghĩa mẫu, chuyện này tuyệt đối không thể qua loa như vậy được. Ta chỉ là một bà già, thật sự cũng chẳng có gì. Nhưng thân phận của con thì khác. Thẩm gia ta nhất định phải dùng hết toàn lực để lo liệu chuyện này, không thể làm con mất mặt".
Viên Chấn Đông ngay tức khắc khẽ cười bảo: "Hết thảy cứ tuỳ theo ý nghĩa mẫu đi". Song tôi biết, Lão phu nhân muốn phô trương khắp nơi, để dạy cho những người trong thiên hạ biết rằng, giờ Trấn quan đại tướng quân Viên Chấn Đông đã trở thành nghĩa tử của bà, từ giờ trở đi, thiên hạ không còn ai dám làm điều bất lợi với Thẩm gia nữa. Kế sau đó, Thẩm Tề, Thẩm Phúc và tôi đều hành lễ với Viên Chấn Đông thêm một lần nữa.
Viên Chấn Đông nói: "Ta nghe nói Thẩm Hồng đại ca là người nghĩa mẫu thương yêu nhất, về tình về lý, ta đều nên mau chân đến thăm ca ca mới phải". Lúc Viên Chấn Đông nói những câu này, tôi thấy trên mặt huynh ấy và Hoàng Yên Mạch đều mang một vẻ hết sức bất thường. Tuy chỉ trong chớp mắt, đầu Hoàng Yên Mạch cúi xuống thật sâu, sắc mặt Viên Chấn Đông cũng thay đổi chớp nhoáng, nhưng vẫn không lọt khỏi đôi mắt tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy, việc Viên Chấn Đông đến Thẩm gia, còn nhận Lão phu nhân làm nghĩa mẫu, thậm chí ngay cả lần gặp nhau trên núi Vân Môn ngày ấy đã được lên kế hoạch trước cả rồi. Tuy rằng chưa hiểu tại sao có cảm giác này, nhưng nó lại rất mãnh liệt.
Đoàn người theo Lão phu nhân đi vào trong phòng tướng công. Tướng công lại vừa khéo đang nằm ngủ. Tôi mở lời: "Dù sao thời gian vẫn còn dài, giờ tướng công đang ngủ, Hình Phong ca... Chấn Đông ca và tẩu tẩu chi bằng khi khác hẵng đến thăm vậy. Hoặc là chờ bệnh tình của tướng công chuyển biến tốt đẹp, muội và tướng công sẽ đến phủ Tướng quân vấn an ca ca và tẩu tẩu".
Viên Chấn Đông mỉm cười, không nói tiếng nào. Nhan sắc trên mặt Hoàng Yên Mạch lại thay đổi trong nháy mắt. Nàng cười quyến rũ vô hạn: "Cửu Dung muội muội đoan trang hiền thục, tài hoa hơn người như thế, trong lòng tẩu tẩu thật tình muốn được gặp mặt Đại công tử Thẩm gia xem gia". Viên Chấn Đông nói: "Cửu Dung muội muội, hiện giờ ta không biết nên gọi muội là tẩu tẩu hay vẫn gọi là muội muội, thôi thì chúng ta cứ tự mình gọi theo ý mình vậy. Ta và muội muội lớn lên cùng nhau, hệt như ruột thịt máu mủ, muội muội xuất giá, người làm huynh trưởng ta đây vốn nên nhìn thấy muội muội về nhà chồng, nhưng không ngờ chiến sự Đông Liêu lại để lỡ mất, hiện giờ nếu không thể gặp mặt Thẩm đại ca, Chấn Đông quả thực mang lòng tiếc nuối".
Viên Chấn Đông nói câu sau cùng, chính là nói với Lão phu nhân. Sau khi Lão phu nhân nghe xong, lập tức bảo: "Nếu Chấn Đông đã muốn gặp Hồng Nhi thì có gì là không thể? Chấn Đông thân là Trấn quan đại tướng quân, đích thân đến thăm hỏi Hồng Nhi, tình nghĩa này hiếm có cỡ nào. Huống chi, huynh đệ hai người bọn họ cũng thật sự nên có tình huynh ý đệ mới phải".
Trong lòng tôi thầm thở dài, đành phải mở cửa phòng ra, dẫn mọi người tiến vào. Lúc này, tướng công đang nằm trên giường ngủ say sưa, còn Bảo Bảo đang trông coi ở bên giường.
"Tướng công, tướng công". Tôi đến bên cạnh giường, khẽ khàng đánh thức tướng công, nâng chàng ngồi dậy. Tinh thần của chàng vẫn rất tốt. Thấy Viên Chấn Đông, chàng hỏi: "Đây là ai thế?".
Ngay tức thì, Lão phu nhân kể lại một lượt chuyện nhận Viên Chấn Đông làm nghĩa tử. Thẩm Hồng vội chắp tay hành lễ với Viên Chấn Đông, Viên Chấn Đông nói: "Đại ca cần gì như thế? Đã là huynh đệ, đa lễ làm gì".
Viên Chấn Đông nhìn tôi chắm chú, nói: "Muội muội đang lấy từ luận từ, vi huynh cũng xin lấy từ luận người. ‘Bèo nát trăng tan phấn phai hương, nhạn xa mộng hoang đường, tấc lòng chất hận ba sông thẳm, sầu khoá lệ chở đầy thuyền dương’, đây đều là cảm tình khắc sâu biết mấy? Chỉ không biết người viết chữ giờ đã ở phương nào?".
Tôi cười đáp: "Nói không chừng có người tuỳ tiện học đòi văn vẻ viết ra bài từ này. Nói không chừng người viết chữ sớm đã yên bề gia thất thì sao? Chuyện trên đời này vốn rất khó đoán trước. Trước kia tướng công nhà muội đã từng nói một câu mà muội cảm thấy rất có lý: ‘Phóng mắt non sông nhớ chi xa, gió mưa hoa rụng tiếc xuân qua, chẳng thà thương lấy người trước mắt’. Hiện giờ huynh trưởng bàn luận với muội về mớ thi từ vô dụng đó, trái lại không kịp vui vẻ bên tẩu tẩu, tứ xứ khuây khoả mở lòng ha?". Tôi ra chiều trêu chọc.
Khuôn mặt Viên Chấn Đông nhất thời có phần ngượng ngùng. Vì thế, tôi nhân cơ hội đó cáo từ rời đi. Hai năm, tôi vốn cho rằng khi gặp lại sẽ ôm đầu khóc rưng rức, nào ngờ thì ra lại bình thản đến thế, trong lòng lại không gợn được một con sóng nào.
Trở về Thẩm gia, tinh thần tướng công cũng rất tốt. Chàng uống một mạch hết bát cháo tổ yến do Bảo Bảo nấu.
Minh Nguyệt Hân Nhi gặp Bảo Bảo, kéo tay cô bé, kể về cuộc tao ngộ của chúng tôi khi đi bái thọ trên núi Vân Môn: "Không ngờ rằng vị Trấn quan đại tướng quân kia lại là hàng xóm xưa kia của Thiếu phu nhân nhé. Ngài còn nói, chờ khi nào có thời gian, sẽ đến thăm hỏi Thẩm gia chúng ta".
Băng Ngưng cười nói: "Vị Đại tướng quân kia vốn là võ tướng, hẳn nên đọ võ công với muội chứ, ấy thế mà lại đàm luận thi từ với Cửu Dung tẩu tẩu nửa buổi, làm muội nghe mà ong hết cả đầu".
Minh Nguyệt Hân Nhi kêu lên: "Chứ còn gì nữa! Em cảm thấy Tướng quân kia hình như có ý với Thiếu phu nhân của chúng ta hay sao ấy. Dù không phải bây giờ có ý, thì ngày xưa cũng từng thích Thiếu phu nhân rồi".
Tôi trừng mắt với Minh Nguyệt Hân Nhi: "Đừng ở đây nói huyên thuyên. Ta và Tướng quân chỉ là bạn cùng chơi hồi còn nhỏ thôi!".
Minh Nguyệt Hân Nhi không nói không rằng, lè lưỡi chạy biến.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại tôi và tướng công, Thẩm Hồng nắm tay tôi nói: "Dung Nhi, chung quy ta đã khiến nàng vất vả rồi!".
Tôi cười đáp: "Tướng công, chàng đừng nói vậy. Ngoại trừ chàng ra, thế gian này đâu còn ai đối xử với thiếp tốt như thế?". Tôi vừa nói vừa ngả vào vai Thẩm Hồng, tình cảm hạnh phúc trong lòng không thể bày bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào.
Lời mời của tôi với Viên Chấn Đông khi ấy cũng chỉ là nói cho xong chuyện. Tuy rằng huynh ấy đã đồng ý, nhưng tôi cũng không để tâm. Ai ngờ cách mấy hôm sau khi gặp mặt, lại có nha hoàn vội vàng bẩm báo: "Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, có một vị tướng quân đến nhà chúng ta, hiện giờ đang nói chuyện với Lão phu nhân, Nhị công tử và Tam công tử ở chính đường. Vị tướng quân đó tự xưng là bằng hữu của cô, Lão phu nhân đặc biệt sai em đến mời cô tới".
Tôi nghe vậy, trong lòng biết ngay là Viên Chấn Đông. Chuyện phải đến thì sẽ đến. Huống hồ, Viên Chấn Đông tới chuyến này chắc thật sự không có ý gì khác, là tôi quá đa nghi mà thôi.
Tôi thay y phục, vội vã đến chính đường gặp Lão phu nhân.
Viên Chấn Đông và thê tử Hoàng Yên Mạch của huynh ấy giờ đang ngồi trên ghế dành cho khách, vẻ mặt tươi cười. Trên mặt Lão phu nhân lại toát ra vẻ thiếu tự nhiên. Dù sao Hoàng Yên Mạch và Liễu Vũ Tương cũng tựa như cùng một người.
Thấy tôi, Viên Chấn Đông nói: "Lão phu nhân, trước kia ta và Cửu Dung muội muội chính là hàng xóm. Nếu không nhờ Lãnh bá phụ và Cửu Dung muội muội chăm sóc thì đâu dễ dàng gì có được ta của ngày hôm nay? Trong lòng ta thật sự tràn đầy cảm kích với Lãnh gia. Hiện giờ, nếu Cửu Dung muội muội là người của Thẩm gia, chuyện của Thẩm gia đương nhiên cũng là chuyện của Viên Chấn Đông. Lão phu nhân có việc gì cần đến, xin cứ căn dặn là được".
Viến Chấn Đông là quan nhất phẩm, lại là đại tướng chốn biên cương, ngay cả triều đình cũng phải nhún nhường ba phần, hiện giờ nói chuyện với Lão phu nhân lại nho nhã lễ độ, kính cẩn nhũn nhặn, nhất thời Lão phu nhân cũng thấy thật không được tự nhiên. Nhưng vẻ mặt bà trong thoáng chốc cũng dịu đi nhiều. Bụng dạ bà vốn vô cùng lo lắng Hoàng Yên Mạch chính là Liễu Vũ Tương chưa chết mà trôi dạt đi, nay làm quý phu nhân của Tướng quân sẽ đến để trả thù Thẩm gia. Mà giờ, Viên Chấn Đông lại là hảo hữu tôi quen biết ngày xưa, lo âu trong lòng chắc hẳn cũng vơi đi nhiều.
Lão phu nhân cười bồi nói: "Lão thân nào dám làm phiền đến chổ Đại tướng quân? Không ngờ Đại tướng quân và Dung Nhi lại là hàng xóm, thật sự là may mắn của Dung Nhi, là may mắn của Thẩm gia".
Viên Chấn Đông cười đáp: "Lão phu nhân quá khen rồi! Chấn Đông không dám nhận. Ta và Cửu Dung muội muội là đồng lứa, Lão phu nhân là bậc trưởng bối, tất nhiên là nên tôn trọng".
Lão phu nhân nói: "Trước kia lão thân nghe nói Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, mưu trí hơn người, làm tặc tử từ Đông Liêu nghe thấy mà kinh hồn bạt vía. Hôm nay được gặp, Tướng quân lại là người khiêm tốn nhã nhặn thế này, quả thật là cái phúc của vương triều Tây Tống ta. Phu nhân tướng quân cũng xinh đẹp như hoa, có thể nói hai người là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Nhưng không biết phu nhân là người ở đâu? Lão thân thấy dáng vẻ phu nhân thanh mảnh, chắc là người Giang Nam rồi".
Mấy câu này của Lão phu nhân hiển nhiên là đang thử lai lịch của Hoàng Yên Mạch. Hoàng Yên Mạch nghe xong lời Lão phu nhân nói, nở nụ cười tươi đẹp: "Phận thiếp vốn là người Cù Châu Giang Chiết, Lão phu nhân quả nhiên có con mắt tinh tường". Vẻ xinh tươi quyến rũ kia của Hoàng Yên Mạch quả tình thấm vào xương tuỷ, có thể nói là quyến rũ trời sinh, vốn xuất phát từ cốt cách, nét quyến rũ ấy không tài nào có thể bắt chước được. Liễu Vũ Tương thanh nhã động lòng người, nếu người trước mặt này là nàng thật, thì đích xác là chuyện không thể nào tưởng nổi.
Lão phu nhạn nghe Hoàng Yên Mạch nói vậy thì mỉm cười gật gật đầu, ắt hẳn đã đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Lại nói chuyện thêm hồi lâu nữa, Viên Chấn Đông bỗng nhiên hỏi: "Đã lâu như thế, sao chưa thấy muội phu xuất hiện?".
Lão phu nhân thở dài nói: "Sức khoẻ Hồng Nhi luôn không được tốt, không thể ra gặp ai cả. Có gì sơ suất, xin Tướng quân và Phu nhân tướng quân lượng thứ".
Viên Chấn Đông nói: "Lão phu nhân nói thế là không coi Chấn Đông là người nhà rồi. Chấn Đông là người Duy huyện, phụ mẫu đã mất từ khi còn bé, không nơi nương tựa, bây giờ trở về thăm quê tế tổ, vốn muốn tìm một nơi nương nhờ ở Duy huyện. Nếu Lão phu nhân không chê, Chấn Đông xin nhận Lão phu nhân làm nghĩa mẫu, có được chăng?".
Lão phu nhân nghe vậy, trong phút chốc hớn hở ra mặt. Viên Chấn Đông đường đường là Trấn quan đại tướng quân nhất phẩm đương triều, tay nắm binh quyền, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhún nhường ba phần. Nếu ngài làm nghĩa tử của bà, biến thành chỗ dựa vững chắc của Thẩm gia, vậy sau này không còn kẻ nào dám gây khó dễ cho Thẩm gia nữa.
Lão phu nhân đáp: "Có thể làm nghĩa mẫu của Đại tướng quân, tất nhiên là việc may mắn của lão thân. Nhưng chỉ e không leo nổi cành cao".
Viên Chấn Đông tức thì quỳ xuống: "Chấn Đông bái kiến nghĩa mẫu. Trong Đương kim Tây Tống này, người có thể khiến Viên Chấn Đông quỳ xuống, trừ Hoàng thượng ra, cũng chỉ có nghĩa mẫu mà thôi".
Lão phu nhân lập tức lật đật đỡ Viên Chấn Đông lên: "Sao cáng đáng nổi? Xin Tướng quân mau đứng lên đi".
Viên Chấn Đông nói: "Nghĩa mẫu, hiện giờ chúng ta đã là người một nhà, người còn khách khí như vậy làm gì? Cứ gọi con là Chấn Đông là được. Yên Mạch, nàng cũng tới chào nghĩa mẫu đi". Ngay lập tức, Hoàng Yên Mạch cũng tới hành lễ.
Lão phu nhân nói: "Chấn Đông, con thân là đại quan nhất phẩm đương triều, lại là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, hiện giờ nhận lão thân làm nghĩa mẫu, chuyện này tuyệt đối không thể qua loa như vậy được. Ta chỉ là một bà già, thật sự cũng chẳng có gì. Nhưng thân phận của con thì khác. Thẩm gia ta nhất định phải dùng hết toàn lực để lo liệu chuyện này, không thể làm con mất mặt".
Viên Chấn Đông ngay tức khắc khẽ cười bảo: "Hết thảy cứ tuỳ theo ý nghĩa mẫu đi". Song tôi biết, Lão phu nhân muốn phô trương khắp nơi, để dạy cho những người trong thiên hạ biết rằng, giờ Trấn quan đại tướng quân Viên Chấn Đông đã trở thành nghĩa tử của bà, từ giờ trở đi, thiên hạ không còn ai dám làm điều bất lợi với Thẩm gia nữa. Kế sau đó, Thẩm Tề, Thẩm Phúc và tôi đều hành lễ với Viên Chấn Đông thêm một lần nữa.
Viên Chấn Đông nói: "Ta nghe nói Thẩm Hồng đại ca là người nghĩa mẫu thương yêu nhất, về tình về lý, ta đều nên mau chân đến thăm ca ca mới phải". Lúc Viên Chấn Đông nói những câu này, tôi thấy trên mặt huynh ấy và Hoàng Yên Mạch đều mang một vẻ hết sức bất thường. Tuy chỉ trong chớp mắt, đầu Hoàng Yên Mạch cúi xuống thật sâu, sắc mặt Viên Chấn Đông cũng thay đổi chớp nhoáng, nhưng vẫn không lọt khỏi đôi mắt tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy, việc Viên Chấn Đông đến Thẩm gia, còn nhận Lão phu nhân làm nghĩa mẫu, thậm chí ngay cả lần gặp nhau trên núi Vân Môn ngày ấy đã được lên kế hoạch trước cả rồi. Tuy rằng chưa hiểu tại sao có cảm giác này, nhưng nó lại rất mãnh liệt.
Đoàn người theo Lão phu nhân đi vào trong phòng tướng công. Tướng công lại vừa khéo đang nằm ngủ. Tôi mở lời: "Dù sao thời gian vẫn còn dài, giờ tướng công đang ngủ, Hình Phong ca... Chấn Đông ca và tẩu tẩu chi bằng khi khác hẵng đến thăm vậy. Hoặc là chờ bệnh tình của tướng công chuyển biến tốt đẹp, muội và tướng công sẽ đến phủ Tướng quân vấn an ca ca và tẩu tẩu".
Viên Chấn Đông mỉm cười, không nói tiếng nào. Nhan sắc trên mặt Hoàng Yên Mạch lại thay đổi trong nháy mắt. Nàng cười quyến rũ vô hạn: "Cửu Dung muội muội đoan trang hiền thục, tài hoa hơn người như thế, trong lòng tẩu tẩu thật tình muốn được gặp mặt Đại công tử Thẩm gia xem gia". Viên Chấn Đông nói: "Cửu Dung muội muội, hiện giờ ta không biết nên gọi muội là tẩu tẩu hay vẫn gọi là muội muội, thôi thì chúng ta cứ tự mình gọi theo ý mình vậy. Ta và muội muội lớn lên cùng nhau, hệt như ruột thịt máu mủ, muội muội xuất giá, người làm huynh trưởng ta đây vốn nên nhìn thấy muội muội về nhà chồng, nhưng không ngờ chiến sự Đông Liêu lại để lỡ mất, hiện giờ nếu không thể gặp mặt Thẩm đại ca, Chấn Đông quả thực mang lòng tiếc nuối".
Viên Chấn Đông nói câu sau cùng, chính là nói với Lão phu nhân. Sau khi Lão phu nhân nghe xong, lập tức bảo: "Nếu Chấn Đông đã muốn gặp Hồng Nhi thì có gì là không thể? Chấn Đông thân là Trấn quan đại tướng quân, đích thân đến thăm hỏi Hồng Nhi, tình nghĩa này hiếm có cỡ nào. Huống chi, huynh đệ hai người bọn họ cũng thật sự nên có tình huynh ý đệ mới phải".
Trong lòng tôi thầm thở dài, đành phải mở cửa phòng ra, dẫn mọi người tiến vào. Lúc này, tướng công đang nằm trên giường ngủ say sưa, còn Bảo Bảo đang trông coi ở bên giường.
"Tướng công, tướng công". Tôi đến bên cạnh giường, khẽ khàng đánh thức tướng công, nâng chàng ngồi dậy. Tinh thần của chàng vẫn rất tốt. Thấy Viên Chấn Đông, chàng hỏi: "Đây là ai thế?".
Ngay tức thì, Lão phu nhân kể lại một lượt chuyện nhận Viên Chấn Đông làm nghĩa tử. Thẩm Hồng vội chắp tay hành lễ với Viên Chấn Đông, Viên Chấn Đông nói: "Đại ca cần gì như thế? Đã là huynh đệ, đa lễ làm gì".
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa