Cửu Dung
Quyển 3 - Chương 11: Đến sao thì đi vậy
"Là Vương Càn Nhất của sòng bạc Tam bảo phải không?".
Băng Ngưng nghe tôi hỏi vậy, trợn tròn hai mắt hỏi lại: "Cửu Dung tẩu tẩu, sao tẩu biết được? Chẳng lẽ tẩu đã biết trước à?".
Tôi lắc đầu, nói: "Lúc ấy ta chỉ hoài nghi đôi chút thôi. Trong thành Duy huyện luôn yên ổn, cũng không có giang hồ cao thủ gì có thể vô hình dùng ám tiễn giết người giữa đám đông như thế, mà sau đó lại không bị phát hiện, an toàn rút lui. Ta nghĩ mãi, thật sự chỉ có mình muội. Nhưng từ đầu chí cuối, ta đều không tin muội sẽ làm chuyện như vậy, giờ nghĩ lại, đúng là thế thật".
Băng Ngưng có phần lúng túng gật đầu, nói: "Là Cúc ma ma bảo muội làm thế. Bà nói nếu muội không làm như vậy, Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân nhất định sẽ gặp nguy hiểm". Trong đầu tôi lúc này bỗng sáng như gương, thì ra ngày xưa cha tôi không dưng bị người của sòng bạc Tam Bảo bắt, ngay sau đó dẫn tôi đến, tất cả chẳng qua là muốn dẫn dụ Thẩm Hồng đến mà thôi. Nếu Thẩm Hồng đi tức là lựa chọn ở bên tôi, hôn sự với Đỗ Linh Nhược phần lớn sẽ thất bại. Như thế, đương nhiên Lão phu nhân sẽ thất vọng cực điểm đối với Thẩm Hồng, đến lúc đó, gia nghiệp của Thẩm gia sẽ rơi vào tay nhị công tử. Thảo nào lúc Vương Càn Nhất sắp chết vẫn một mực nói: "Là...là...". Thì ra gã vốn muốn vạch trần kẻ đứng sau lưng thao túng sự việc kia, đáng tiếc gã còn chưa nói hết thì đã vong mạng.
Vừa nghĩ đến bấy nhiêu chuyện như thế đều có mưu tính cả, tôi chỉ cảm thấy trán ròng ròng mồ hôi lạnh. Cuộc sống của Thẩm gia bề ngoài thì êm ả, hóa ra lại chẳng khác nào sống giữa nơi sóng to gió lớn.
Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra vì sao Cúc ma ma phải liều chết để giúp phu thê Thẩm Phúc. Song có một điều tôi đã hiểu rõ, đó chính là: Cúc ma ma không phải mẹ ruột của Băng Ngưng. Chuyện này có trùng hợp hay không tạm thời không bàn đến, nhưng nói tóm lại, trên thế gian này tuyệt đối không có người mẹ ruột nào lại sai con gái mình đi giết người phóng hỏa, làm những việc tội ác tày trời. Cúc ma ma không chỉ sai Băng Ngưng đi làm nhiều việc xấu như thế mà còn bảo cô bé đi giết người diệt khẩu, đây tuyệt đối không phải hành động của một người mẹ ruột. Huống hồ, tám chữ khắc trên miếng phỉ thúy của Băng Ngưng là "Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi", theo Băng Ngưng nói thì miếng ngọc phỉ thúy của Cúc ma ma có khắc "Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi". Từ những chữ khắc trên hai miếng phỉ thúy, có thể thấy rằng, hai miếng phỉ thúy này giống một đôi tình nhân hơn, chứ không phải là hai mẹ con. Vả lại, phỉ thúy trong suốt quý giá như thế, chắc chắn một hạ nhân như Cúc ma ma không thể có được. Mà theo lời bà ta nói, người bà ta tư thông năm đó cũng chỉ là một người đưa đồ ăn cho Thẩm gia, càng không có khả năng có được phỉ thúy vô giá này.
Trong lòng tôi đã thông suốt, nhưng lại không thể nói thẳng với Băng Ngưng. Giờ này khắc này, Băng Ngưng đã coi Cúc ma ma như mẹ ruột của mình, dù tôi có nói gì đi nữa, cô bé cũng sẽ không tin. Kỳ thực có đôi lúc, cũng chẳng phải thật sự không tin, chỉ là một khi trong lòng đã cho là thế, liền tìm đủ mọi loại lý do để bắt mình không tin. Băng Ngưng cô độc, từng lưu lạc chốn giang hồ, đương nhiên trong lòng rất khao khát có một người mẹ.
Mưa đêm dần ngớt. Bảo Bảo và Băng Ngưng đều không nói một lời, cúi thấp đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chú ánh đèn. Ánh đèn có hơi tối đi, tôi khều bấc thêm một lần nữa. Tôi hiểu được tâm tình của Bảo Bảo và Băng Ngưng lúc này, trong tâm khảm của hai cô bé đều có người để liều chết bênh vực và hết lòng lo lắng.
Trời đã tờ mờ sáng, tôi cúi đầu nói: "Hôm nay chen nhau ngủ hết ở chỗ ta một đêm đi. Có chuyện gì để sáng mai rồi nói".
Ba người nằm trên giường tôi dĩ nhiên có hơi chật chội một chút. Bảo Bảo cứ nhíu mày, không ngừng thở vắn than dài. Cuối cùng, cô bé có chút âu lo nói: "Thiếu phu nhân, giờ sắp sáng rồi, em lo cho ca ca em...". Tôi vỗ bả vai cô bé, dém chăn kỹ lại, nói: "Ngủ đi, ta đảm bảo với em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Bảo Bảo ra sức gật đầu trên gối, nói: "Thiếu phu nhân, cô nói gì em cũng tin". Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, lại thêm bị kinh sợ, chẳng bao lâu sau, Bảo Bảo đã ngủ rất say.
Băng Ngưng nhẹ nhàng hỏi: "Cửu Dung tẩu tẩu, trong lòng tẩu có còn trách cứ muội không? Có lẽ nào tẩu sẽ không tha thứ cho muội không?".
Tôi mỉm cười đáp: "Không đâu. Sau cùng muội vẫn chưa từng hại ta, không phải sao? Người khác muốn giết ta, muội thấy vậy, cũng năm lần bảy lượt cứu ta mà".
Giọng nói của Băng Ngưng lúc này mới vững vàng chút ít, cô bé lại có phần phân vân hỏi: "Cửu Dung tẩu tẩu, đến lúc hừng đông, có phải tẩu sẽ báo cáo toàn bộ chuyện này cho Lão phu nhân không?".
"Ừ", tôi đáp lời: "Muội lo cho Cúc ma ma à?".
Băng Ngưng cũng trả lời: "Cửu Dung tẩu tẩu, chuyện Cúc ma ma hại tẩu, tẩu có thể không nói với Lão phu nhân không?".
Sau một lúc lâu không nói không rằng, Băng Ngưng hỏi dồn, tôi mới lên tiếng: "Băng Ngưng muội muội, hôm nay ta đã từng nói với Thẩm Tề, "núi xanh che chẳng đặng, chảy cả về đằng Đông". Có một số chân tướng của sự việc, không phải chúng ta muốn che giấu là có thể che giấu được. Có lẽ lúc chân tướng rõ ràng, thực sự không phải là điều muội tưởng tượng thì sao? Muội ngủ ngon đi. Có chuyện gì ngày mai hẵng nói".
Băng Ngưng thấy tôi trước sau không chịu đồng ý tha cho Cúc ma ma, đành phải thở dài. Chẳng bao lâu sau cũng ngủ thật say. Tôi mãi mà không ngủ được, trong đầu cân nhắc mức độ nặng nhẹ của sự việc. Dù gì chuyện mười hai vạn lượng bạc này cũng liên lụy rất nhiều người. Một khi đã bóc trần ra hết, chỉ e dính dáng đến không ít người bên cạnh Lão phu nhân. Nếu là như vậy, Lão phu nhân có thể chịu đựng được không? Nhưng nếu không tố giác, chẳng lẽ cứ mặc cho những kẻ đó tiếp tục vậy hay sao...
Tôi thật sự nghĩ đến phát mệt, nhẹ nhàng trở mình, khoác thêm áo ngoài, đi ra khỏi cửa.
Sắc trời đã sáng bạch, không biết mưa tạnh từ lúc nào. Hoa và cây cối trong vườn tỏa ra phong thái hoàn toàn khác nhau sau khi được mưa phùn tưới tắm.
Tôi đang cảm thấy vui tươi khoan khoái thì từ phía xa lắc, chợt nghe thấy tiếng Minh Nguyệt Hân Nhi gọi. Con bé vừa gọi vừa chạy đến bên tôi, hờn giận nói: "Thiếu phu nhân, sao còn sớm thế này mà cô đã dậy rồi? Nhìn mắt cô sưng húp lên kìa, không chịu nghỉ ngơi cho khỏe gì cả. Cô tưởng mình là con nít à? Lúc nào cũng để người khác nhắc, đúng là không biết xấu hổ".
Tôi cười cười, nơi nào nha đầu này xuất hiện đều khiến người ta cảm thấy có một cơn gió mát thư thái mơn man phả vào mặt.
Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn tôi mấy lần, nói :"Thiếu phu nhân, chỉ sợ trong lòng cô có tâm sự thôi. Mỗi lần cô có tâm sự, sắc mặt luôn như thế này".
Tôi không để ý đến con bé, chỉ hỏi: "Chân Tiêu Tiếu khá hơn nhiều chưa?".
Minh Nguyệt Hân Nhi bĩu môi: "Còn không phải vẫn vậy sao? Nếu muốn khỏi hẳn, e cũng phải mười ngày nửa tháng nữa".
Băng Ngưng nghe tôi hỏi vậy, trợn tròn hai mắt hỏi lại: "Cửu Dung tẩu tẩu, sao tẩu biết được? Chẳng lẽ tẩu đã biết trước à?".
Tôi lắc đầu, nói: "Lúc ấy ta chỉ hoài nghi đôi chút thôi. Trong thành Duy huyện luôn yên ổn, cũng không có giang hồ cao thủ gì có thể vô hình dùng ám tiễn giết người giữa đám đông như thế, mà sau đó lại không bị phát hiện, an toàn rút lui. Ta nghĩ mãi, thật sự chỉ có mình muội. Nhưng từ đầu chí cuối, ta đều không tin muội sẽ làm chuyện như vậy, giờ nghĩ lại, đúng là thế thật".
Băng Ngưng có phần lúng túng gật đầu, nói: "Là Cúc ma ma bảo muội làm thế. Bà nói nếu muội không làm như vậy, Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân nhất định sẽ gặp nguy hiểm". Trong đầu tôi lúc này bỗng sáng như gương, thì ra ngày xưa cha tôi không dưng bị người của sòng bạc Tam Bảo bắt, ngay sau đó dẫn tôi đến, tất cả chẳng qua là muốn dẫn dụ Thẩm Hồng đến mà thôi. Nếu Thẩm Hồng đi tức là lựa chọn ở bên tôi, hôn sự với Đỗ Linh Nhược phần lớn sẽ thất bại. Như thế, đương nhiên Lão phu nhân sẽ thất vọng cực điểm đối với Thẩm Hồng, đến lúc đó, gia nghiệp của Thẩm gia sẽ rơi vào tay nhị công tử. Thảo nào lúc Vương Càn Nhất sắp chết vẫn một mực nói: "Là...là...". Thì ra gã vốn muốn vạch trần kẻ đứng sau lưng thao túng sự việc kia, đáng tiếc gã còn chưa nói hết thì đã vong mạng.
Vừa nghĩ đến bấy nhiêu chuyện như thế đều có mưu tính cả, tôi chỉ cảm thấy trán ròng ròng mồ hôi lạnh. Cuộc sống của Thẩm gia bề ngoài thì êm ả, hóa ra lại chẳng khác nào sống giữa nơi sóng to gió lớn.
Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra vì sao Cúc ma ma phải liều chết để giúp phu thê Thẩm Phúc. Song có một điều tôi đã hiểu rõ, đó chính là: Cúc ma ma không phải mẹ ruột của Băng Ngưng. Chuyện này có trùng hợp hay không tạm thời không bàn đến, nhưng nói tóm lại, trên thế gian này tuyệt đối không có người mẹ ruột nào lại sai con gái mình đi giết người phóng hỏa, làm những việc tội ác tày trời. Cúc ma ma không chỉ sai Băng Ngưng đi làm nhiều việc xấu như thế mà còn bảo cô bé đi giết người diệt khẩu, đây tuyệt đối không phải hành động của một người mẹ ruột. Huống hồ, tám chữ khắc trên miếng phỉ thúy của Băng Ngưng là "Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi", theo Băng Ngưng nói thì miếng ngọc phỉ thúy của Cúc ma ma có khắc "Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi". Từ những chữ khắc trên hai miếng phỉ thúy, có thể thấy rằng, hai miếng phỉ thúy này giống một đôi tình nhân hơn, chứ không phải là hai mẹ con. Vả lại, phỉ thúy trong suốt quý giá như thế, chắc chắn một hạ nhân như Cúc ma ma không thể có được. Mà theo lời bà ta nói, người bà ta tư thông năm đó cũng chỉ là một người đưa đồ ăn cho Thẩm gia, càng không có khả năng có được phỉ thúy vô giá này.
Trong lòng tôi đã thông suốt, nhưng lại không thể nói thẳng với Băng Ngưng. Giờ này khắc này, Băng Ngưng đã coi Cúc ma ma như mẹ ruột của mình, dù tôi có nói gì đi nữa, cô bé cũng sẽ không tin. Kỳ thực có đôi lúc, cũng chẳng phải thật sự không tin, chỉ là một khi trong lòng đã cho là thế, liền tìm đủ mọi loại lý do để bắt mình không tin. Băng Ngưng cô độc, từng lưu lạc chốn giang hồ, đương nhiên trong lòng rất khao khát có một người mẹ.
Mưa đêm dần ngớt. Bảo Bảo và Băng Ngưng đều không nói một lời, cúi thấp đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chú ánh đèn. Ánh đèn có hơi tối đi, tôi khều bấc thêm một lần nữa. Tôi hiểu được tâm tình của Bảo Bảo và Băng Ngưng lúc này, trong tâm khảm của hai cô bé đều có người để liều chết bênh vực và hết lòng lo lắng.
Trời đã tờ mờ sáng, tôi cúi đầu nói: "Hôm nay chen nhau ngủ hết ở chỗ ta một đêm đi. Có chuyện gì để sáng mai rồi nói".
Ba người nằm trên giường tôi dĩ nhiên có hơi chật chội một chút. Bảo Bảo cứ nhíu mày, không ngừng thở vắn than dài. Cuối cùng, cô bé có chút âu lo nói: "Thiếu phu nhân, giờ sắp sáng rồi, em lo cho ca ca em...". Tôi vỗ bả vai cô bé, dém chăn kỹ lại, nói: "Ngủ đi, ta đảm bảo với em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Bảo Bảo ra sức gật đầu trên gối, nói: "Thiếu phu nhân, cô nói gì em cũng tin". Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, lại thêm bị kinh sợ, chẳng bao lâu sau, Bảo Bảo đã ngủ rất say.
Băng Ngưng nhẹ nhàng hỏi: "Cửu Dung tẩu tẩu, trong lòng tẩu có còn trách cứ muội không? Có lẽ nào tẩu sẽ không tha thứ cho muội không?".
Tôi mỉm cười đáp: "Không đâu. Sau cùng muội vẫn chưa từng hại ta, không phải sao? Người khác muốn giết ta, muội thấy vậy, cũng năm lần bảy lượt cứu ta mà".
Giọng nói của Băng Ngưng lúc này mới vững vàng chút ít, cô bé lại có phần phân vân hỏi: "Cửu Dung tẩu tẩu, đến lúc hừng đông, có phải tẩu sẽ báo cáo toàn bộ chuyện này cho Lão phu nhân không?".
"Ừ", tôi đáp lời: "Muội lo cho Cúc ma ma à?".
Băng Ngưng cũng trả lời: "Cửu Dung tẩu tẩu, chuyện Cúc ma ma hại tẩu, tẩu có thể không nói với Lão phu nhân không?".
Sau một lúc lâu không nói không rằng, Băng Ngưng hỏi dồn, tôi mới lên tiếng: "Băng Ngưng muội muội, hôm nay ta đã từng nói với Thẩm Tề, "núi xanh che chẳng đặng, chảy cả về đằng Đông". Có một số chân tướng của sự việc, không phải chúng ta muốn che giấu là có thể che giấu được. Có lẽ lúc chân tướng rõ ràng, thực sự không phải là điều muội tưởng tượng thì sao? Muội ngủ ngon đi. Có chuyện gì ngày mai hẵng nói".
Băng Ngưng thấy tôi trước sau không chịu đồng ý tha cho Cúc ma ma, đành phải thở dài. Chẳng bao lâu sau cũng ngủ thật say. Tôi mãi mà không ngủ được, trong đầu cân nhắc mức độ nặng nhẹ của sự việc. Dù gì chuyện mười hai vạn lượng bạc này cũng liên lụy rất nhiều người. Một khi đã bóc trần ra hết, chỉ e dính dáng đến không ít người bên cạnh Lão phu nhân. Nếu là như vậy, Lão phu nhân có thể chịu đựng được không? Nhưng nếu không tố giác, chẳng lẽ cứ mặc cho những kẻ đó tiếp tục vậy hay sao...
Tôi thật sự nghĩ đến phát mệt, nhẹ nhàng trở mình, khoác thêm áo ngoài, đi ra khỏi cửa.
Sắc trời đã sáng bạch, không biết mưa tạnh từ lúc nào. Hoa và cây cối trong vườn tỏa ra phong thái hoàn toàn khác nhau sau khi được mưa phùn tưới tắm.
Tôi đang cảm thấy vui tươi khoan khoái thì từ phía xa lắc, chợt nghe thấy tiếng Minh Nguyệt Hân Nhi gọi. Con bé vừa gọi vừa chạy đến bên tôi, hờn giận nói: "Thiếu phu nhân, sao còn sớm thế này mà cô đã dậy rồi? Nhìn mắt cô sưng húp lên kìa, không chịu nghỉ ngơi cho khỏe gì cả. Cô tưởng mình là con nít à? Lúc nào cũng để người khác nhắc, đúng là không biết xấu hổ".
Tôi cười cười, nơi nào nha đầu này xuất hiện đều khiến người ta cảm thấy có một cơn gió mát thư thái mơn man phả vào mặt.
Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn tôi mấy lần, nói :"Thiếu phu nhân, chỉ sợ trong lòng cô có tâm sự thôi. Mỗi lần cô có tâm sự, sắc mặt luôn như thế này".
Tôi không để ý đến con bé, chỉ hỏi: "Chân Tiêu Tiếu khá hơn nhiều chưa?".
Minh Nguyệt Hân Nhi bĩu môi: "Còn không phải vẫn vậy sao? Nếu muốn khỏi hẳn, e cũng phải mười ngày nửa tháng nữa".
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa