Cửu Dung
Quyển 2 - Chương 15: Khổng tước bay về Nam
Một trận tỷ thí tửu vĩ công tốt đẹp lại kết thúc như thế. Lúc tàn cuộc, trong lòng ai nấy đều mang tâm sự.
Trở lại Thẩm gia, Thẩm Hồng chỉ ngồi ngẩn ngơ, không nói một lời. Tôi thấy chàng như vậy, biết trong lòng chàng còn vướng mắc, nên cũng ngồi bên cạnh, không nói tiếng nào.
Một hồi lâu sau, Thẩm Hồng mới nói: “Dung Nhi, nàng gả cho ta làm tiểu thiếp, thật sự là uất ức cho nàng”. Tôi khẽ cười bảo: “Thiếp vốn là con gái nhà bần hàn. Có thể gả vào Thẩm gia, gì mà uất ức?”.
Thẩm Hồng thở dài: “Dung Nhi, ta biết trong lòng nàng nhất định không nghĩ thế. Cho dù thật sự nghĩ thế, cũng chỉ là để an ủi bản thân thôi. Tiết vương gia kia khen ngợi nàng có thừa, kính trọng nhìn nàng, huống chi những thứ khác?”.
Tôi vốn đoán được Thẩm Hồng phiền lòng vì chuyện này, nhưng chàng như vậy, tất nhiên là vì trong lòng chàng có tôi. Bởi thế tôi nói: “ Tướng công, thiếp và Tiết vương gia gặp nhau là chuyện trong Tết Nguyên Tiêu năm nay. Lúc ấy đi cùng thiếp còn cả Băng Nhi, Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi. Bởi vì thiếp may mắn thắng Vương gia một câu đối, cho nên y…”.
Thẩm Hồng bình tĩnh nói: “Dung Nhi, nàng hà tất phải giải thích với ta nhiều như vậy?”.
Tôi mỉm cười, nói: “Cũng phải, tuy chúng ta mang danh phu thê, nhưng tình như huynh muội, thiếp vốn không cần phải nhiều lời với chàng như thế”. Sắc mặt Thẩm Hồng nhất thời có phần gượng gạo, nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp: “Phải”.
Đúng lúc này, Bảo Bảo đi đến nói: “ Thiếu phu nhân, Lão phu nhân muốn cô đến gặp người”.
Trong lòng tôi khẽ thở dài một tiếng, sớm biết rằng Lão phu nhân sẽ nghi ngờ mình, ai ngờ lại nhanh hơn so với trong tưởng tượng một chút. Tôi gật gật đầu, vuốt lại vạt áo rồi dợm bước ra ngoài. Thẩm Hồng nói: “Dung Nhi, ta đi cũng nàng”.
Sắc mặt Bảo Bảo hơi khó coi, nói: “Lão phu nhân đặc biệt dặn dò, bảo A Thanh nói với em rằng Đại công tử làm việc vất vả nửa ngày nay, cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thiếu phu nhân đi một mình là được rồi. Em sợ Đại công tử đi theo , ngược lại còn làm liên lụy đến Thiếu phu nhân”.
Tôi gượng cười nói: “Lão phu nhân gọi thiếp đi, chắc cũng không có việc gì to tát lắm đâu. Thiếp đi một mình là được rồi. Hai người cần gì phải mang vẻ mặt như vậy?”. Tôi vừa nói vừa cười, đi thẳng về phía chính đường.
Sắc mặt Lão phu nhân đượm vẻ nghiêm túc, thấy tôi, chỉ gật đầu ra hiệu, để tôi ngồi xuống bên cạnh. Sau một lúc lâu, Lão phu nhân mới mở lời: “Cửu Dung, con gả vào Thẩm gia cũng một năm rồi”.
Tôi nhưng tưởng Lão phu nhân sẽ chất vấn chuyện giữa tôi và Tiết vương gia, chứ không hề nghĩ rằng bà sẽ nói điều này. Tôi đáp: “Hồi bẩm Lão phu nhân, cũng sắp được một năm rồi”.
Lão phu nhân gật đầu: “Một năm nay, Thẩm gia có mắc nợ con chỗ nào không?”.
Tôi nghiêm túc hẳn, vội đứng lên nói: “ Một năm nay Cửu Dung gả vào Thẩm gia, Lão phu nhân vô cùng yêu mến con dâu, tướng công quan tâm chu toàn đến Cửu Dung. Trong lòng Cửu Dung đương nhiên là hiểu những điều này”.
Lão phu nhân nói: “Ừm, Cửu Dung, nếu con đã hiểu những điều đó, vậy đương nhiên là tốt. Hôm nay ta gọi con đến , cũng không có chuyện gì khác. Con cũng thấy đấy, ta đã ngần này tuổi, một nửa thân mình đã bước xuống hoàng thổ, Ba mươi năm ta gả vào Thẩm gia, cũng không ngóng trông gì hết, chỉ ming sao Thẩm gia co cháu hưng thịnh, gia nghiệp phồn vinh. Nhưng trẻ nhỏ ở Thẩm gia, chỉ mới có một nữ đinh Mẫn Nhi. Tuy nói Phi Nhi đang mang thai, nhưng chung quy con bé không phải một chủ nhân có khuôn phép”.
Lão phu nhân vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào tôi, ý khôn khéo hiện cả lên mặt. Bà nhìn nét mặt tôi, chậm rãi nói: “Con là thê tử của Hồng Nhi, bản thân con cũng biết, người trong lòng ta thương yêu nhất, chính là Hồng Nhi con ta. Điều ta kỳ vọng nhất, chính là trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy Hồng Nhi sinh con nối dõi. Đó gọi là bất hiếu có ba tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất. Lời ta nói, Cửu Dung con có đồng ý không?”.
Tôi cúi đầu rũ mi, đáp: “Lão phu nhân giáo huấn rất phải”.
Lão phu nhân tiếp tục nói: “Hôm nay, Tiết vương gia thiếu chút nữa diệt cả nhà họ Thẩm ta. Tuy rằng cuối cũng ngài thu hồi mệnh lệnh ban ra, nhưng điều ấy cũng làm cho than già này sâu sắc cảm nhận được sự vô thường của nhân sinh. Gia nghiệp Thẩm gia thì lớn, vẫn luôn để trống, chỉ có con cháu đầy sảnh, có cháu ruột nâng giấc dưới gối mới là tốt nhất”.
Tôi lặng yên không đáp, trong chính đường lớn nhường này, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Tôi chỉ cảm thấy Lão phu nhân nói nhiều như vậy là đang ám chỉ thứ gì đó, điều bà ám chỉ, tôi mơ hồ có thể đoán ra được, nhưng lại nhất thời không thể nghĩ cho rõ ràng, trong lòng tức khắc ngổn ngang rối rắm như tơ vò.
“Chuyện hôm nay còn khiến cho ta nhận ra rằng, Thẩm gia không thể tiếp tục thế được. Nhóm vương công quyền quý chỉ bằng một câu liền có thể đẩy cả Thẩm gia vào chỗ vạn kiếp không thể phục hồi. Cho nên ta cảm thấy, kết thân với nhà quyền quý là chuyện phải làm. Ngày xưa, ta trăm đắng nghìn cay để Hồng Nhi bấu víu vào chuyện hôn nhân với Đỗ Diên Sùng. Đáng tiếc Hồng Nhi không hiểu nỗi khổ tâm của ta, lại vì một Liễu Vũ Tương mà vứt bỏ hôn sự tốt ấy. Thế cho nên Đỗ Diên Sùng mới vì thế mà ghi hận trong lòng. Hiện giờ Liễu Vũ Tương đã chết, ta nghe nói con gái Đỗ Linh Nhược của Đỗ Diên Sùng từ sau dạo bị Hồng Nhi từ hôn vẫn chưa xuất giá. Vì thế, trong lòng ta nghĩ, nhân cơ hội này lại cầu hôn với Đỗ Diên Sùng, để Hồng Nhi tục huyền [1] với Đỗ Linh Nhược. Tuy đây là kế mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chung quy vẫn có thể sẵn dịp này bù đắp lại mối hận giữa Thẩm gia và Đỗ Diên Sùng, có vinh cùng hưởng, có khổ cùng chịu, nếu Thẩm gia xảy ra chuyện gì, Đỗ Diên Sùng cũng tuyệt đối sẽ không thờ ơ ngồi nhìn. Cửu Dung, ý của con thế nào?”.
[1] Tục huyền: Lấy vợ khác sau khi cợ trước mắt
Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng cuối cùng cũng hiểu Lão phu nhân gọi một mình tôi đến để làm gì. Nếu bà nói như thế, hiển nhiên trong lòng đã tính toán xong xuôi từ trước, hiện giờ hỏi ý kiến tôi, cũng chỉ là đánh tiếng mà thôi. Nếu tôi không đồng ý, sẽ biểu lộ rằng mình không khoáng đạt, không biết lo lắng cho cái lợi của Thẩm gia. Hơn nưa, tôi và Thẩm Hồng chỉ có danh phu thê chứ không phải phu thê thật sự, đương nhiên không thể có con. Lão phu nhân lấy ‘bất hiếu có ba tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất’ ra để dồn ép tôi, tất nhiên là hợp tình hớp lý.
Tôi cúi đầu đáp: “Hết thảy xin Lão phu nhân làm chủ, Cửu Dung nhất nhất tuân theo”.
Lão phu nhân nhìn chòng chọc vào mặt tôi, sau khi nhìn một lúc thì nói: “Cửu Dung, còn chuyện này nữa, nghe nói là tiểu thư Đỗ Linh Nhược này hết sức điêu ngoa khó chịu, cô ta từng thề rằng, trượng phu của mình vĩnh viễn không được nạp thiếp”.
Trong lòng tôi ớn lạnh vô cớ: Lão phu nhân, sao bà có thể như thế?
Lão phu nhân lấy giọng điệu khó lường nói: “Cửu Dung, một năm con tới Thẩm gia, phàm việc gì cũng làm rất tốt, trong lòng ta càng thêm tán thưởng con, tuy con chỉ là một tiểu thiếp nhưng ta lại xem con một nủa như là con gái, cho đến bây giờ vẫn nhìn con bằng con mắt khác. Nhưng hiện giờ tình hình như vậy, ta làm thế này cũng là bất đắc dĩ thôi. Ta ra quyết định này thật sự là đau lòng khắc cốt. Thế nhưng tất cả, kể cả những điều con làm, cũng không phải là vô nghĩa, tất cả cũng đều là vì lợi ích của gia tộc Thẩm gia. Cửu Dung, con ngoan, con còn trẻ như vậy, ta cũng không muốn để Hồng Nhi làm con lỡ dở cả đời. Tuy mắt ta mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Tiết vương gia kia có chút tình ý với con. Bà già này cũng không thể vướng trở con leo cành cao khác”.
Tôi một mực im lặng nghe, trầm mặc không lên tiếng. Mãi đến khi Lão phu nhân nói những lời này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong thoáng chốc chợt thấy như đất trời đảo lộn, rốt cục không nhịn nổi nữa, toàn thân run bắn lên, ngã nhào xuống đất.
Trở lại Thẩm gia, Thẩm Hồng chỉ ngồi ngẩn ngơ, không nói một lời. Tôi thấy chàng như vậy, biết trong lòng chàng còn vướng mắc, nên cũng ngồi bên cạnh, không nói tiếng nào.
Một hồi lâu sau, Thẩm Hồng mới nói: “Dung Nhi, nàng gả cho ta làm tiểu thiếp, thật sự là uất ức cho nàng”. Tôi khẽ cười bảo: “Thiếp vốn là con gái nhà bần hàn. Có thể gả vào Thẩm gia, gì mà uất ức?”.
Thẩm Hồng thở dài: “Dung Nhi, ta biết trong lòng nàng nhất định không nghĩ thế. Cho dù thật sự nghĩ thế, cũng chỉ là để an ủi bản thân thôi. Tiết vương gia kia khen ngợi nàng có thừa, kính trọng nhìn nàng, huống chi những thứ khác?”.
Tôi vốn đoán được Thẩm Hồng phiền lòng vì chuyện này, nhưng chàng như vậy, tất nhiên là vì trong lòng chàng có tôi. Bởi thế tôi nói: “ Tướng công, thiếp và Tiết vương gia gặp nhau là chuyện trong Tết Nguyên Tiêu năm nay. Lúc ấy đi cùng thiếp còn cả Băng Nhi, Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi. Bởi vì thiếp may mắn thắng Vương gia một câu đối, cho nên y…”.
Thẩm Hồng bình tĩnh nói: “Dung Nhi, nàng hà tất phải giải thích với ta nhiều như vậy?”.
Tôi mỉm cười, nói: “Cũng phải, tuy chúng ta mang danh phu thê, nhưng tình như huynh muội, thiếp vốn không cần phải nhiều lời với chàng như thế”. Sắc mặt Thẩm Hồng nhất thời có phần gượng gạo, nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp: “Phải”.
Đúng lúc này, Bảo Bảo đi đến nói: “ Thiếu phu nhân, Lão phu nhân muốn cô đến gặp người”.
Trong lòng tôi khẽ thở dài một tiếng, sớm biết rằng Lão phu nhân sẽ nghi ngờ mình, ai ngờ lại nhanh hơn so với trong tưởng tượng một chút. Tôi gật gật đầu, vuốt lại vạt áo rồi dợm bước ra ngoài. Thẩm Hồng nói: “Dung Nhi, ta đi cũng nàng”.
Sắc mặt Bảo Bảo hơi khó coi, nói: “Lão phu nhân đặc biệt dặn dò, bảo A Thanh nói với em rằng Đại công tử làm việc vất vả nửa ngày nay, cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thiếu phu nhân đi một mình là được rồi. Em sợ Đại công tử đi theo , ngược lại còn làm liên lụy đến Thiếu phu nhân”.
Tôi gượng cười nói: “Lão phu nhân gọi thiếp đi, chắc cũng không có việc gì to tát lắm đâu. Thiếp đi một mình là được rồi. Hai người cần gì phải mang vẻ mặt như vậy?”. Tôi vừa nói vừa cười, đi thẳng về phía chính đường.
Sắc mặt Lão phu nhân đượm vẻ nghiêm túc, thấy tôi, chỉ gật đầu ra hiệu, để tôi ngồi xuống bên cạnh. Sau một lúc lâu, Lão phu nhân mới mở lời: “Cửu Dung, con gả vào Thẩm gia cũng một năm rồi”.
Tôi nhưng tưởng Lão phu nhân sẽ chất vấn chuyện giữa tôi và Tiết vương gia, chứ không hề nghĩ rằng bà sẽ nói điều này. Tôi đáp: “Hồi bẩm Lão phu nhân, cũng sắp được một năm rồi”.
Lão phu nhân gật đầu: “Một năm nay, Thẩm gia có mắc nợ con chỗ nào không?”.
Tôi nghiêm túc hẳn, vội đứng lên nói: “ Một năm nay Cửu Dung gả vào Thẩm gia, Lão phu nhân vô cùng yêu mến con dâu, tướng công quan tâm chu toàn đến Cửu Dung. Trong lòng Cửu Dung đương nhiên là hiểu những điều này”.
Lão phu nhân nói: “Ừm, Cửu Dung, nếu con đã hiểu những điều đó, vậy đương nhiên là tốt. Hôm nay ta gọi con đến , cũng không có chuyện gì khác. Con cũng thấy đấy, ta đã ngần này tuổi, một nửa thân mình đã bước xuống hoàng thổ, Ba mươi năm ta gả vào Thẩm gia, cũng không ngóng trông gì hết, chỉ ming sao Thẩm gia co cháu hưng thịnh, gia nghiệp phồn vinh. Nhưng trẻ nhỏ ở Thẩm gia, chỉ mới có một nữ đinh Mẫn Nhi. Tuy nói Phi Nhi đang mang thai, nhưng chung quy con bé không phải một chủ nhân có khuôn phép”.
Lão phu nhân vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào tôi, ý khôn khéo hiện cả lên mặt. Bà nhìn nét mặt tôi, chậm rãi nói: “Con là thê tử của Hồng Nhi, bản thân con cũng biết, người trong lòng ta thương yêu nhất, chính là Hồng Nhi con ta. Điều ta kỳ vọng nhất, chính là trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy Hồng Nhi sinh con nối dõi. Đó gọi là bất hiếu có ba tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất. Lời ta nói, Cửu Dung con có đồng ý không?”.
Tôi cúi đầu rũ mi, đáp: “Lão phu nhân giáo huấn rất phải”.
Lão phu nhân tiếp tục nói: “Hôm nay, Tiết vương gia thiếu chút nữa diệt cả nhà họ Thẩm ta. Tuy rằng cuối cũng ngài thu hồi mệnh lệnh ban ra, nhưng điều ấy cũng làm cho than già này sâu sắc cảm nhận được sự vô thường của nhân sinh. Gia nghiệp Thẩm gia thì lớn, vẫn luôn để trống, chỉ có con cháu đầy sảnh, có cháu ruột nâng giấc dưới gối mới là tốt nhất”.
Tôi lặng yên không đáp, trong chính đường lớn nhường này, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Tôi chỉ cảm thấy Lão phu nhân nói nhiều như vậy là đang ám chỉ thứ gì đó, điều bà ám chỉ, tôi mơ hồ có thể đoán ra được, nhưng lại nhất thời không thể nghĩ cho rõ ràng, trong lòng tức khắc ngổn ngang rối rắm như tơ vò.
“Chuyện hôm nay còn khiến cho ta nhận ra rằng, Thẩm gia không thể tiếp tục thế được. Nhóm vương công quyền quý chỉ bằng một câu liền có thể đẩy cả Thẩm gia vào chỗ vạn kiếp không thể phục hồi. Cho nên ta cảm thấy, kết thân với nhà quyền quý là chuyện phải làm. Ngày xưa, ta trăm đắng nghìn cay để Hồng Nhi bấu víu vào chuyện hôn nhân với Đỗ Diên Sùng. Đáng tiếc Hồng Nhi không hiểu nỗi khổ tâm của ta, lại vì một Liễu Vũ Tương mà vứt bỏ hôn sự tốt ấy. Thế cho nên Đỗ Diên Sùng mới vì thế mà ghi hận trong lòng. Hiện giờ Liễu Vũ Tương đã chết, ta nghe nói con gái Đỗ Linh Nhược của Đỗ Diên Sùng từ sau dạo bị Hồng Nhi từ hôn vẫn chưa xuất giá. Vì thế, trong lòng ta nghĩ, nhân cơ hội này lại cầu hôn với Đỗ Diên Sùng, để Hồng Nhi tục huyền [1] với Đỗ Linh Nhược. Tuy đây là kế mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chung quy vẫn có thể sẵn dịp này bù đắp lại mối hận giữa Thẩm gia và Đỗ Diên Sùng, có vinh cùng hưởng, có khổ cùng chịu, nếu Thẩm gia xảy ra chuyện gì, Đỗ Diên Sùng cũng tuyệt đối sẽ không thờ ơ ngồi nhìn. Cửu Dung, ý của con thế nào?”.
[1] Tục huyền: Lấy vợ khác sau khi cợ trước mắt
Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng cuối cùng cũng hiểu Lão phu nhân gọi một mình tôi đến để làm gì. Nếu bà nói như thế, hiển nhiên trong lòng đã tính toán xong xuôi từ trước, hiện giờ hỏi ý kiến tôi, cũng chỉ là đánh tiếng mà thôi. Nếu tôi không đồng ý, sẽ biểu lộ rằng mình không khoáng đạt, không biết lo lắng cho cái lợi của Thẩm gia. Hơn nưa, tôi và Thẩm Hồng chỉ có danh phu thê chứ không phải phu thê thật sự, đương nhiên không thể có con. Lão phu nhân lấy ‘bất hiếu có ba tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất’ ra để dồn ép tôi, tất nhiên là hợp tình hớp lý.
Tôi cúi đầu đáp: “Hết thảy xin Lão phu nhân làm chủ, Cửu Dung nhất nhất tuân theo”.
Lão phu nhân nhìn chòng chọc vào mặt tôi, sau khi nhìn một lúc thì nói: “Cửu Dung, còn chuyện này nữa, nghe nói là tiểu thư Đỗ Linh Nhược này hết sức điêu ngoa khó chịu, cô ta từng thề rằng, trượng phu của mình vĩnh viễn không được nạp thiếp”.
Trong lòng tôi ớn lạnh vô cớ: Lão phu nhân, sao bà có thể như thế?
Lão phu nhân lấy giọng điệu khó lường nói: “Cửu Dung, một năm con tới Thẩm gia, phàm việc gì cũng làm rất tốt, trong lòng ta càng thêm tán thưởng con, tuy con chỉ là một tiểu thiếp nhưng ta lại xem con một nủa như là con gái, cho đến bây giờ vẫn nhìn con bằng con mắt khác. Nhưng hiện giờ tình hình như vậy, ta làm thế này cũng là bất đắc dĩ thôi. Ta ra quyết định này thật sự là đau lòng khắc cốt. Thế nhưng tất cả, kể cả những điều con làm, cũng không phải là vô nghĩa, tất cả cũng đều là vì lợi ích của gia tộc Thẩm gia. Cửu Dung, con ngoan, con còn trẻ như vậy, ta cũng không muốn để Hồng Nhi làm con lỡ dở cả đời. Tuy mắt ta mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Tiết vương gia kia có chút tình ý với con. Bà già này cũng không thể vướng trở con leo cành cao khác”.
Tôi một mực im lặng nghe, trầm mặc không lên tiếng. Mãi đến khi Lão phu nhân nói những lời này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong thoáng chốc chợt thấy như đất trời đảo lộn, rốt cục không nhịn nổi nữa, toàn thân run bắn lên, ngã nhào xuống đất.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa