Cửu Dung
Quyển 1 - Chương 16: Đồng tâm sinh tử kiếp (1)
Mới đẩy Minh Nguyệt Hân Nhi đi chưa được bao lâu, trong sân của Thẩm gia đã vang lên những tiếng động huyên náo. Tôi thấy thời gian đã không còn sớm, vì thế bèn rửa mặt chải đầu đến vấn an Lão phu nhân.
Lão phu nhân còn chưa thức giấc, nhưng Thẩm Phúc, Thẩm Tề, Mai Nhiêu Phi, sầm Khê Huyền đều đã hầu ở chính đường từ lâu. Ngoại trừ Thẩm Phúc đang vui vẻ sung sướng trêu đùa con chim hoàng tước, thờ ơ với mọi người xung quanh, trên mặt những người còn lại đều lộ vẻ tự mãn không gì che giấu được.
Nhìn thấy tôi, Mai Nhiêu Phi cười reo lên: “Ối chao ôi, tiểu tẩu tẩu, tẩu cũng đến xem đại tẩu và tên nhân tình của tẩu ấy diễu phố thị chúng, nhốt rọ lợn đấy à? Nhất định sẽ phấn khích lắm cho coi”. Sầm Khê Huyền tiến lại gần, cười như không cười nói: “Đương nhiên là tiểu tẩu tẩu đến xem cảnh náo nhiệt. Liễu Vũ Tương chết đi, người được lợi nhiều nhất hiển nhiên là tiểu tẩu tẩu. Nói không chừng từ rày về sau, tiểu tẩu tẩu sẽ được lên làm chính thất, chim sẻ hóa phượng hoàng ấy chứ”. Đối với sự mỉa mai châm chọc của hai ả, tôi chỉ đúng mực trả lời: “Tôi cũng chẳng được lợi gì, được lợi phải là kẻ có lòng mưu ma chước quỷ, trăm phương ngàn kế hãm hại người khác mới đúng”. Mai Nhiêu Phi, Sầm Khê Huyền nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ có Thẩm Tề mặt mũi lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Tiếp đó, trong chính đường, người ta im lặng đến nghẹt thở, im lặng hệt như hồ nước chết.
Sau hơn nửa canh giờ, Lão phu nhân mới được Cúc ma ma đỡ ra. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ điên cuồng đêm qua, Cúc ma ma đã lấy lại vẻ hất hàm sai bảo trước kia. Lão phu nhân thì ngược lại, chỉ trong một đêm, tóc bà bạc trắng đi non nửa, như già đi cả mười tuôi. Tôi thấy vậy, trong dạ chẳng hiểu vì đâu bỗng thấy thê lương.
Lúc vấn an, cảm xúc trên mặt Lão phu nhân hầu như không đổi, chẳng ai có thể nhìn thấy những suy tư trong bà. Một lúc sau, bà mới khẽ thở dài, truyền lệnh: “Tề Nhi, con dẫn người đến áp giải Liễu Vũ Tương và… và gã nuôi ong kia đến từ đường, ta sẽ đến sau”. Thẩm Tề vâng lệnh đi ra. Chúng tôi cũng lục tục rời đi, lúc ra khỏi chính đường, tôi quay đầu nhìn lại thì phát hiện Lão phu nhân vẫn ngồi đó ngơ ngác, không hề nhúc nhích. Mái tóc bạc trắng sau một đêm của bà chợt se sắt lại trong cơn gió thổi vào từ phía ngoài phòng.
Tôi trở lại phòng Thẩm Hồng, chàng vẫn ngủ mê miệt, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh. Tôi nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho chàng. Người con trai từ đầu chí cuối xa lạ vẫn hoàn xa lạ được tôi gọi là “tướng công” này, cơ thể càng ngày càng gầy mòn, chẳng khác nào thanh củi. Sắc mặt vàng như nến mang theo cả màu xám nghoét, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể về trời.
Trong đầu tôi chợt nhớ đến mấy câu nói của Khánh thúc. Ông ấy từng nói sau một thời gian dài ăn “anh túc cao”, người sẽ trở nên gầy mòn, toàn thân mất hết sức lực, thần trí mơ mơ màng màng, giống như mắc phải một cơn trọng bệnh. Hơn nữa nếu sử dụng càng lâu thì còn có thể mất mạng. Trạng thái mà ông ấy nói và bệnh trạng của Thẩm Hồng sao mà giống như đến vậy? Nhưng trên thực tế, Băng Băng đã từng mang chỗ thuốc Thẩm Hồng dùng đến tiệm thuốc để kiểm tra, cũng không phát hiện ra được điều gì bất ổn. Băng Băng sẽ không nói dối, nhưng Thẩm Hồng trước mặt lại… tôi bất giác ngờ vực vô cùng, trong lòng mù mờ khó gỡ.
Chẳng qua hiện tại tôi đã không còn nhiều thời gian dể chờ đợi nữa, bởi Liễu Vũ Tương sắp bị đưa vào từ đường, tôi nhất định phải dốc hết khả năng của mình, nghĩ cách cứu lấy nàng.
Đúng vào lúc nàu, cửa phòng bị đẩy ra đánh ‘rầm’ một tiếng, một người xông vào phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ra là Minh Nguyệt Hân Nhi. Con bé vừa vào cửa đã vuốt ngực thở hổn hển nói: “Tiểu thiếu phu nhân, cha cô… Lãnh lão gia… đã được em mời đến rồi. Mệt chết em mất thôi. Còn nữa, còn nữa… em nhìn thấy Nhị công tử áp giải Đại thiếu phu nhân và nam nhân kia cùng đi về phía từ đường. Cô mau nghĩ cách đi!”
Tôi cả kinh, nói: “Em đưa cha ta vào tận Thẩm gia sao? Còn có ai gặp em đi cùng cha ta không?”.
Con bé liếc mắt nhìn tôi lầu bầu: “Cô cho rằng Minh Nguyệt Hân Nhi em là một đứa không biết suy nghĩ sao? Đương nhiên em đã giấu cha cô ở một chỗ không ai nhìn thấy rồi. Đó là bí mật, tưởng em không biết chắc? Thiệt là, coi thường em quá đi”. Con bé vừa nói vừa hếch mặt lên không thèm để ý tới tôi.
Tôi không cãi lại được, kéo tay con bé bảo: “Mâu đưa ta đi gặp cha”.
Minh Nguyệt Hân Nhi vừa trưng ra vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, vừa lẩm bẩm: “Cô đúng là làm người ta mệt chết mà không đền mạng đấy nhé”, vừa kéo rôi ra ngoài.
Dọc đường đi, trong sân rất im ắng, thỉnh thoảng mới thấy nha hoàn làm việc nặng và hạ nhân, tôi biết Lão phu nhân đã mang theo những người liên quan đến sự vụ trong nhà tới từ đường. Tôi đoán rằng bà sợ tôi nhìn thấy kết cục của Liễu Vũ Tương sẽ sinh ra thương cảm, cho nên không gọi tôi theo.
Minh Nguyệt Hân Nhi làm việc quả nhiên cực kỳ ổn thỏa, lúc này cha tôi đang chờ trong một con hẻm nhỏ ở khúc ngoặt. Bình thường hầu như không ai thấy được hẻm nhỏ này. Thất tôi, cha hét lớn: “Con gái à, cha nhớ con muốn chết!”. Nói xong liền làm ra dáng vẻ vô cùng thâm tình.
Tôi cũng lười vạch trần thủ đoạn của ông, chỉ nói: “Cha, con có việc gấp cần cha giúp đỡ”.
“Con nói đi, con gái ngoan!” Cha tôi gần như muốn gào lên: “Chỉ cần có thể làm được việc gì cho con gái, kẻ làm cha này dẫu có phải lên núi đao, xuống biển lửa, muôn chết cũng không từ”.
Tôi vừa giận vừa buồn cười, kéo cha lại gần, nói nhỏ cách tôi nghĩ ra vào tai ông một lần. Sau khi nghe xong, sắc mặt cha thay đổi hoàn toàn, kêu lên: “Con gái, như thế không được đâu, ngộ nhỡ bị Lão phu nhân hoặc người nào đó của Thẩm gia phát hiện, chẳng phải vinh hoa của con đều tan thành mây khói ư? Việc này không thỏa đáng đâu”.
Tôi trừng mắt nhìn cha một cái, khích tướng: “Cha à, vừa rồi chẳng phải cha còn hét lên sẽ lên núi đao xuống biển lửa vì con sao? Hiện giờ chỉ có chút việc cỏn con như vậy lại cũng không chịu giúp. Cha phải biết rằng, cha là người thân duy nhất của con, nếu cha không chịu giúp, con còn có thể nhờ ai đây? Huống chi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, cha, cha nên tích đức tích phúc cho mình và cho mẹ con đã qua đời đi”.
Cha tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vỗ tay bảo: “Được, cứ làm như thế đi. Ai bảo cha thương con gái của cha nhất? Việc con gái muốn làm, sao cha có thể không giúp”.
Tôi cười cười nói: “Đây mới là người cha tốt của con chứ”.
Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Sau khi từ biệt cha, tôi kéo Minh Nguyệt Hân Nhi đang đứng canh ở đầu hẻm, nói: “Giờ chúng ta mau đến từ đường Thẩm gia, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn tôi vài lần, liên tục cằn nhằn: “Tiểu thiếu phu nhân, cô có thể cứu mạng Đại thiếu phu nhân ư? Nói thật, em luôn cảm thấy Đại thiếu phu nhân là người tốt, người như cô ấy, nếu chết đi dễ dàng như thế, thật sự là trời cao đôi xử với người ta rất bất công…”.
Tôi bấu một cái vào mu bàn tay của Minh Nguyệt Hân Nhi, thấp giọng nói: “Chúng ta đi nhanh lên! Nếu em còn nói mãi không thôi, đến đó chậm, Đại thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì, em gánh vác nổi không?”. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe xong, bán tín bán nghi, song vẫn lấy tay bịt chặt miệng lại không nói một lời.
Lão phu nhân còn chưa thức giấc, nhưng Thẩm Phúc, Thẩm Tề, Mai Nhiêu Phi, sầm Khê Huyền đều đã hầu ở chính đường từ lâu. Ngoại trừ Thẩm Phúc đang vui vẻ sung sướng trêu đùa con chim hoàng tước, thờ ơ với mọi người xung quanh, trên mặt những người còn lại đều lộ vẻ tự mãn không gì che giấu được.
Nhìn thấy tôi, Mai Nhiêu Phi cười reo lên: “Ối chao ôi, tiểu tẩu tẩu, tẩu cũng đến xem đại tẩu và tên nhân tình của tẩu ấy diễu phố thị chúng, nhốt rọ lợn đấy à? Nhất định sẽ phấn khích lắm cho coi”. Sầm Khê Huyền tiến lại gần, cười như không cười nói: “Đương nhiên là tiểu tẩu tẩu đến xem cảnh náo nhiệt. Liễu Vũ Tương chết đi, người được lợi nhiều nhất hiển nhiên là tiểu tẩu tẩu. Nói không chừng từ rày về sau, tiểu tẩu tẩu sẽ được lên làm chính thất, chim sẻ hóa phượng hoàng ấy chứ”. Đối với sự mỉa mai châm chọc của hai ả, tôi chỉ đúng mực trả lời: “Tôi cũng chẳng được lợi gì, được lợi phải là kẻ có lòng mưu ma chước quỷ, trăm phương ngàn kế hãm hại người khác mới đúng”. Mai Nhiêu Phi, Sầm Khê Huyền nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ có Thẩm Tề mặt mũi lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Tiếp đó, trong chính đường, người ta im lặng đến nghẹt thở, im lặng hệt như hồ nước chết.
Sau hơn nửa canh giờ, Lão phu nhân mới được Cúc ma ma đỡ ra. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ điên cuồng đêm qua, Cúc ma ma đã lấy lại vẻ hất hàm sai bảo trước kia. Lão phu nhân thì ngược lại, chỉ trong một đêm, tóc bà bạc trắng đi non nửa, như già đi cả mười tuôi. Tôi thấy vậy, trong dạ chẳng hiểu vì đâu bỗng thấy thê lương.
Lúc vấn an, cảm xúc trên mặt Lão phu nhân hầu như không đổi, chẳng ai có thể nhìn thấy những suy tư trong bà. Một lúc sau, bà mới khẽ thở dài, truyền lệnh: “Tề Nhi, con dẫn người đến áp giải Liễu Vũ Tương và… và gã nuôi ong kia đến từ đường, ta sẽ đến sau”. Thẩm Tề vâng lệnh đi ra. Chúng tôi cũng lục tục rời đi, lúc ra khỏi chính đường, tôi quay đầu nhìn lại thì phát hiện Lão phu nhân vẫn ngồi đó ngơ ngác, không hề nhúc nhích. Mái tóc bạc trắng sau một đêm của bà chợt se sắt lại trong cơn gió thổi vào từ phía ngoài phòng.
Tôi trở lại phòng Thẩm Hồng, chàng vẫn ngủ mê miệt, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh. Tôi nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho chàng. Người con trai từ đầu chí cuối xa lạ vẫn hoàn xa lạ được tôi gọi là “tướng công” này, cơ thể càng ngày càng gầy mòn, chẳng khác nào thanh củi. Sắc mặt vàng như nến mang theo cả màu xám nghoét, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể về trời.
Trong đầu tôi chợt nhớ đến mấy câu nói của Khánh thúc. Ông ấy từng nói sau một thời gian dài ăn “anh túc cao”, người sẽ trở nên gầy mòn, toàn thân mất hết sức lực, thần trí mơ mơ màng màng, giống như mắc phải một cơn trọng bệnh. Hơn nữa nếu sử dụng càng lâu thì còn có thể mất mạng. Trạng thái mà ông ấy nói và bệnh trạng của Thẩm Hồng sao mà giống như đến vậy? Nhưng trên thực tế, Băng Băng đã từng mang chỗ thuốc Thẩm Hồng dùng đến tiệm thuốc để kiểm tra, cũng không phát hiện ra được điều gì bất ổn. Băng Băng sẽ không nói dối, nhưng Thẩm Hồng trước mặt lại… tôi bất giác ngờ vực vô cùng, trong lòng mù mờ khó gỡ.
Chẳng qua hiện tại tôi đã không còn nhiều thời gian dể chờ đợi nữa, bởi Liễu Vũ Tương sắp bị đưa vào từ đường, tôi nhất định phải dốc hết khả năng của mình, nghĩ cách cứu lấy nàng.
Đúng vào lúc nàu, cửa phòng bị đẩy ra đánh ‘rầm’ một tiếng, một người xông vào phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ra là Minh Nguyệt Hân Nhi. Con bé vừa vào cửa đã vuốt ngực thở hổn hển nói: “Tiểu thiếu phu nhân, cha cô… Lãnh lão gia… đã được em mời đến rồi. Mệt chết em mất thôi. Còn nữa, còn nữa… em nhìn thấy Nhị công tử áp giải Đại thiếu phu nhân và nam nhân kia cùng đi về phía từ đường. Cô mau nghĩ cách đi!”
Tôi cả kinh, nói: “Em đưa cha ta vào tận Thẩm gia sao? Còn có ai gặp em đi cùng cha ta không?”.
Con bé liếc mắt nhìn tôi lầu bầu: “Cô cho rằng Minh Nguyệt Hân Nhi em là một đứa không biết suy nghĩ sao? Đương nhiên em đã giấu cha cô ở một chỗ không ai nhìn thấy rồi. Đó là bí mật, tưởng em không biết chắc? Thiệt là, coi thường em quá đi”. Con bé vừa nói vừa hếch mặt lên không thèm để ý tới tôi.
Tôi không cãi lại được, kéo tay con bé bảo: “Mâu đưa ta đi gặp cha”.
Minh Nguyệt Hân Nhi vừa trưng ra vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, vừa lẩm bẩm: “Cô đúng là làm người ta mệt chết mà không đền mạng đấy nhé”, vừa kéo rôi ra ngoài.
Dọc đường đi, trong sân rất im ắng, thỉnh thoảng mới thấy nha hoàn làm việc nặng và hạ nhân, tôi biết Lão phu nhân đã mang theo những người liên quan đến sự vụ trong nhà tới từ đường. Tôi đoán rằng bà sợ tôi nhìn thấy kết cục của Liễu Vũ Tương sẽ sinh ra thương cảm, cho nên không gọi tôi theo.
Minh Nguyệt Hân Nhi làm việc quả nhiên cực kỳ ổn thỏa, lúc này cha tôi đang chờ trong một con hẻm nhỏ ở khúc ngoặt. Bình thường hầu như không ai thấy được hẻm nhỏ này. Thất tôi, cha hét lớn: “Con gái à, cha nhớ con muốn chết!”. Nói xong liền làm ra dáng vẻ vô cùng thâm tình.
Tôi cũng lười vạch trần thủ đoạn của ông, chỉ nói: “Cha, con có việc gấp cần cha giúp đỡ”.
“Con nói đi, con gái ngoan!” Cha tôi gần như muốn gào lên: “Chỉ cần có thể làm được việc gì cho con gái, kẻ làm cha này dẫu có phải lên núi đao, xuống biển lửa, muôn chết cũng không từ”.
Tôi vừa giận vừa buồn cười, kéo cha lại gần, nói nhỏ cách tôi nghĩ ra vào tai ông một lần. Sau khi nghe xong, sắc mặt cha thay đổi hoàn toàn, kêu lên: “Con gái, như thế không được đâu, ngộ nhỡ bị Lão phu nhân hoặc người nào đó của Thẩm gia phát hiện, chẳng phải vinh hoa của con đều tan thành mây khói ư? Việc này không thỏa đáng đâu”.
Tôi trừng mắt nhìn cha một cái, khích tướng: “Cha à, vừa rồi chẳng phải cha còn hét lên sẽ lên núi đao xuống biển lửa vì con sao? Hiện giờ chỉ có chút việc cỏn con như vậy lại cũng không chịu giúp. Cha phải biết rằng, cha là người thân duy nhất của con, nếu cha không chịu giúp, con còn có thể nhờ ai đây? Huống chi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, cha, cha nên tích đức tích phúc cho mình và cho mẹ con đã qua đời đi”.
Cha tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vỗ tay bảo: “Được, cứ làm như thế đi. Ai bảo cha thương con gái của cha nhất? Việc con gái muốn làm, sao cha có thể không giúp”.
Tôi cười cười nói: “Đây mới là người cha tốt của con chứ”.
Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Sau khi từ biệt cha, tôi kéo Minh Nguyệt Hân Nhi đang đứng canh ở đầu hẻm, nói: “Giờ chúng ta mau đến từ đường Thẩm gia, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn”.
Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn tôi vài lần, liên tục cằn nhằn: “Tiểu thiếu phu nhân, cô có thể cứu mạng Đại thiếu phu nhân ư? Nói thật, em luôn cảm thấy Đại thiếu phu nhân là người tốt, người như cô ấy, nếu chết đi dễ dàng như thế, thật sự là trời cao đôi xử với người ta rất bất công…”.
Tôi bấu một cái vào mu bàn tay của Minh Nguyệt Hân Nhi, thấp giọng nói: “Chúng ta đi nhanh lên! Nếu em còn nói mãi không thôi, đến đó chậm, Đại thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì, em gánh vác nổi không?”. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe xong, bán tín bán nghi, song vẫn lấy tay bịt chặt miệng lại không nói một lời.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa