Cửu Dung
Quyển 1 - Chương 13: Năm tới phong ba dữ (3)
Hình nhân gỗ đào được đặt trước mặt Lão phu nhân, vẻ mặt bà thật sự không thể dùng lời để diễn tả được. Ngay sau đó, Khánh thúc lại tìm thấy mấy bức thư được bọc trong lụa và cả mấy tờ giấy trong chỗ đồ nữ trang. Thư do một nam nhân dấu tên viết cho Liễu Vũ Tương mặt sau không đề danh, nhưng nội dung sầu muộn triền miên trong đó khiến người ta đọc xong mà đỏ mặt không thôi. Khánh thúc mới đọc vài câu, Lão phu nhân đã nghiêm mặt nói: “Đủ rồi!”. Mấy tờ giấy viết tay kia thì chính là tội chứng Liễu Vũ Tương nguyền rủa oán trách Thẩm Hồng, như là “Ta hận Thẩm Hồng liên luỵ cả đời ta”, “Trời xanh phù hộ để Thẩm Hồng chết sớm đi” vân vân và vân vân. Nhưng việc khiến người khác ngạc nhiên nhất chính là, chữ viết trên mấy tờ giấy kia, đúng là bút tích của Liễu Vũ Tương.
A Thanh lại tìm thấy một hộp gấm được chế tác tinh xảo trong tủ y phục, trên có khoá vàng. Thẩm Tề bẻ gãy chiếc khoá ra xem, trong hộp gấm có chứa một chồng ngân phiếu của Trường Phúc ngân hàng - địa chỉ tín dụng tốt nhất trong Duy huyện. Thẩm Tể đếm, ước chừng có hơn một vạn hai. Hơn một vạn lượng bạc, đây tuyệt đối không phải con số nhỏ. Một gia đình thường thường bậc trung, tiêu dùng trong cả năm tối đa cũng chỉ hơn mười lượng bạc. Còn đại gia đình phú quý như Thẩm gia, số bạc tiêu trong một năm cùng lắm chỉ khoảng một ngàn lượng mà thôi. Liễu Vũ Tương kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Trong lòng tôi cũng sinh nghi, chẳng lẽ đám người Thẩm Tề, Sầm Khê Huyền vì muốn hãm hại Liễu Vũ Tương mà không tiếc tiêu tốn nhiều bạc như vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mặt ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên, cho dù là Mai Nhiêu Phi đanh đá chua ngoa nhất, sự kinh ngạc trên mặt cũng vô cùng chân thật, không giống giả vờ. Trong chốc lát, tôi càng thêm hồ đồ.
Lão phu nhân tức giận tới run cả người, hầu như không nói ra lời, Cúc ma ma liên tục vuốt lưng làm cho bà dễ chịu hơn.
Qua một lúc lâu, Lão phu nhân mới thốt ra mấy câu: “Người đâu! Lập tức tìm ả tiện nhân Liễu Vũ Tương ở mọi ngóc ngách cho ta”. Khánh thúc vội vã đi căn dặn hạ nhân. Sầm Khê Huyền dùng giọng điệu hết mực dịu dàng nói: “Lão phu nhân, người đừng tức giận, vì chuyện Liễu Vũ Tương làm mà chọc giận chính mình, nếu đại ca biết được, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nếu Liễu Vũ Tương cấu kết gian dâm với nam nhân bên ngoài, hơn phân nửa là nhân lúc chúng ta ăn cơm cúng ông Táo, cố ý lấy cớ phải chăm sóc đại ca mà không đến, lén đi gặp gỡ tình nhân. Theo ý của con, chỉ cần tìm ra nam nhân kia là ai, ắt sẽ bắt được Liễu Vũ Tương”.
“Đúng đúng đúng, hai em nói đúng, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng mà.” Chuyện như vậy, Mai Nhiêu Phi tuyệt đối sẽ không làm người theo sau, nàng ta kêu lên: “Liễu Vũ Tương nhìn thì có vẻ là người đoan trang, không ngờ lại làm chuyện đồi phong bại tục thế. Có điều cuối cùng người tính không bằng trời tính, chẳng phải là giấy không gói được lửa đó ư”.
Trong phòng im phăng phắc. Gió Bắc vù vù, nghe như cơn khóc gào thảm thiết. Ngay sau đó, một tiếng sấm dội xuống ngay trên đỉnh đầu, doạ mọi người giật bắn mình. Chẳng bao lâu sau, mưa to tầm tã liền trút xuống. Mưa mùa đông phương Bắc đương nhiên là lạnh toát cõi lòng, thấm vào xương tuỷ. Gió rít lạnh lẽo, đêm rét kêu gào, cắt da cắt thịt, chẳng lẽ Liễu Vũ Tương thực sự không còn con đường nào để đi?
Thanh âm bén nhọn của Cúc ma ma đập tan sự im lặng đáng sợ trong phòng. Bà ta nói: “Hai vị thiếu phu nhân nói tuy có lý, nhưng làm thế nào để biết được gã nam nhân đó tên tuổi là gì, trú ngụ ở đâu?”.
“Việc này quả tình cũng không khó khăn gì.” Thẩm Tề trầm tư nói: “Nếu như trước giờ đại tẩu đã thông dâm với nam nhân kia, vậy như trong thư từ chắc là sẽ ghi lại. Chi bằng ta đọc một lượt những phong thư này, thử xem có tìm được chút tin tức nào không”. Lão phu nhân chậm rãi gật đầu.
Thẩm Tề cầm lấy thư, đọc lần lượt từng bức một. Đến lúc đọc tới bức thư thứ ba, hắn nói: “Chính là bức thư này. Nam nhân đó tên là Tiêu Tiếu, là một gã nuôi ong, trú ở đường Trường Khánh”.
Vẻ mặt Lão phu nhân cực kỳ khó coi, ánh mắt vừa phẫn hận lại vừa có chút gì đó thất thần. Bà nói: “Tề Nhi, chuyện này giao cho con làm. Nếu thật sự phát hiện Liễu Vũ Tương ở chỗ… nam nhân kia, con bắt trói cả hai trở về. Nếu Tương Nhi thật sự làm chuyện có lỗi với Hồng Nhi, có lỗi với Thẩm gia, ta tuyệt đối không nuông chiều sinh hư!”. Lão phu nhân nói xong, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, sắc bén, cả người tôi cũng phát run.
Thẩm Tề vâng mệnh ra đi. Tôi hiểu câu “Tuyệt không nuôi chiều sinh hư” của Lão phu nhân có ý gì. Đây là một tập tục từ rất xưa, nếu người đàn bà phản bội trượng phu đi thông dâm, cô ta và người thứ ba sẽ cùng bị nhốt rọ lợn ném xuống sông. Nhốt rọ lợn chính là trước tiên đặt đôi nam nữ thông dâm trong một cái lồng được kết từ nan trúc, dùng dây thừng trói hai tay hay chân, diễu trên đường phố một vòng, để người ta ném đá, phỉ nhổ và nhục mạ, sau đó buộc đá tảng hoặc gang trên rọ lợn rồi ném rọ lợn có nhốt người ở bên trong xuống giữa sông. Nhờ vào sức nặng của đá tảng hoặc gang, rọ lợn vừa bị ném xuống sông đã chìm ngay tức khắc. Người trong rọ bị trói tay chân nên căn bản không thể thoát ra ngoài. Ngay cả người bơi lặn giỏi nhất, bị ném ra giữa sông như vậy cũng tuyệt đối không thể sống sót, huống chi là nam nữ bình thường.
Trong lòng tôi thừa hiểu, bằng thứ tình cảm không rời không bỏ của Liễu Vũ Tương với Thẩm Hồng, nàng quyết sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội Thẩm Hồng. Song hiện giờ, nhiều vật chứng chỉ tội như vậy, cho dù nàng không bị bắt gặp ở chỗ người nuôi ong, cuộc sống sau này tất cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa, tôi cảm thấy, toàn bộ chuyện này vốn là một âm mưu to lớn, đã được người khác sắp đặt ổn thoả hết rồi.
Liễu Vũ Tương đã cứu tôi, tôi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng hàm oan mà chết đi. Vậy nên, tôi nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, chuyện này phải chăng còn ẩn tình gì khác. Vũ Tương tỷ tỷ ý trọng tình thâm với tướng công, tướng công và tỷ tỷ là phu thê mặn nồng. Tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có lỗi với tướng công đâu.”
“Cũng khó nói lắm”. Mai Nhiêu Phi liếc xéo tôi một cái, kêu lên: “Liễu Vũ Tương đối xử tốt với đại ca là chuyện trước đây rồi. Hiện giờ đại ca bệnh đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ. Liễu Vũ Tương còn đối xử với đại ca như bốn năm về trước mới là lạ chứ?”
“Mai Nhiêu Phi!” Lão phu nhân đột nhiên quát lên một tiếng, Mai Nhiêu Phi mới biết mình vô ý (cũng có thể là nàng ta cố ý) nói xấu Thẩm Hồng, vội vã ngậm miệng, không dám nhắc lại, đàng hoàng ngay ngắn đứng sang bên cạnh.
Tuy rằng Mai Nhiêu Phi bị quát, nhưng những lời tôi nói cũng không có chút hiệu quả nào. Trong phòng nhất thời yên lặng, yên lặng tới mức làm lòng người lạnh cóng.
Ước chừng qua khoảng nửa canh giờ, Thẩm Tề đã trở lại. Trên khuôn mặt sắc sảo, vĩnh viễn là cái vẻ không chút cảm xúc nào. Đương nhiên trừ lúc hắn diễn trò bên giường Thẩm Hồng.
Cùng trở về với Thẩm Tề, còn có Liễu Vũ Tương và một nam nhân khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Áo quần bọn họ không chỉnh tề, nét mặt ngập vẻ kinh hãi, bọn họ đều bị Thẩm Tề dùng dây thừng trói lại áp giải về. Trong lòng những người khác không còn gì để nghi ngờ nữa, Thẩm Tề đã bắt gian tại trận.
Trời đang độ lạnh, trừ kẻ chủ mưu, lòng ai ai cũng đều đẫm hàn ý. Vẻ mặt Liễu Vũ Tương vô cùng mơ hô và khủng hoảng, giống như còn chưa ý thức được việc gì đã xảy ra. Mà người nuôi ong tên là Tiêu Tiếu kia, vẻ mặt lại càng mờ mịt hơn.
Lão phu nhân nhìn Liễu Vũ Tương vài lần, sau đó chỉ thẳng ngón tay vào nàng, lớn tiếng mắng: “Ả tiện nhân này! Con ta đắc tội với ngươi ở chỗ nào chứ!”. Giọng bà vô cùng cuồng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ngọn gió Bắc gầm gào và tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài dìm lấp.
“Lão phu nhân… Con…” Trên người, trên mặt, trên tóc Liễu Vũ Tương còn đang rỏ nước mưa tí tách. Nàng rét đến nỗi cả người run lẩy bẩy, môi tím ngắt, run giọng nói: “Con cũng không biết…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lão phu nhân… Xin người… tin con…”. Giọng của nàng càng ngày càng nhỏ, đến tiếng cuối cùng thì dường như không nghe thấy gì nữa, hiển nhiên là do lạnh quá mức.
Lão phu nhân quay đầu đi, không đếm xỉa đến nàng. Một lúc sau mới phất phất tay, chậm chạp nói: “Dẫn tất cả đi đi. Ngày mai giao cho từ đường xử lý”. Nói xong, bà liền đứng dậy, lập tức bỏ đi. Bước chân của bà có hơi lảo đảo. Cúc ma ma vội vàng chạy lên phía trước đỡ lấy bà, mặc cho tiếng kêu gào, khóc không thành tiếng của Liễu Vũ Tương ở phía sau. Nghe tiếng kêu gào trong đêm tối tràn ngập mưa gió rét mướt này, cảm giác càng lạnh lẽo, thê lương hơn nữa.
A Thanh lại tìm thấy một hộp gấm được chế tác tinh xảo trong tủ y phục, trên có khoá vàng. Thẩm Tề bẻ gãy chiếc khoá ra xem, trong hộp gấm có chứa một chồng ngân phiếu của Trường Phúc ngân hàng - địa chỉ tín dụng tốt nhất trong Duy huyện. Thẩm Tể đếm, ước chừng có hơn một vạn hai. Hơn một vạn lượng bạc, đây tuyệt đối không phải con số nhỏ. Một gia đình thường thường bậc trung, tiêu dùng trong cả năm tối đa cũng chỉ hơn mười lượng bạc. Còn đại gia đình phú quý như Thẩm gia, số bạc tiêu trong một năm cùng lắm chỉ khoảng một ngàn lượng mà thôi. Liễu Vũ Tương kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Trong lòng tôi cũng sinh nghi, chẳng lẽ đám người Thẩm Tề, Sầm Khê Huyền vì muốn hãm hại Liễu Vũ Tương mà không tiếc tiêu tốn nhiều bạc như vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mặt ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên, cho dù là Mai Nhiêu Phi đanh đá chua ngoa nhất, sự kinh ngạc trên mặt cũng vô cùng chân thật, không giống giả vờ. Trong chốc lát, tôi càng thêm hồ đồ.
Lão phu nhân tức giận tới run cả người, hầu như không nói ra lời, Cúc ma ma liên tục vuốt lưng làm cho bà dễ chịu hơn.
Qua một lúc lâu, Lão phu nhân mới thốt ra mấy câu: “Người đâu! Lập tức tìm ả tiện nhân Liễu Vũ Tương ở mọi ngóc ngách cho ta”. Khánh thúc vội vã đi căn dặn hạ nhân. Sầm Khê Huyền dùng giọng điệu hết mực dịu dàng nói: “Lão phu nhân, người đừng tức giận, vì chuyện Liễu Vũ Tương làm mà chọc giận chính mình, nếu đại ca biết được, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nếu Liễu Vũ Tương cấu kết gian dâm với nam nhân bên ngoài, hơn phân nửa là nhân lúc chúng ta ăn cơm cúng ông Táo, cố ý lấy cớ phải chăm sóc đại ca mà không đến, lén đi gặp gỡ tình nhân. Theo ý của con, chỉ cần tìm ra nam nhân kia là ai, ắt sẽ bắt được Liễu Vũ Tương”.
“Đúng đúng đúng, hai em nói đúng, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng mà.” Chuyện như vậy, Mai Nhiêu Phi tuyệt đối sẽ không làm người theo sau, nàng ta kêu lên: “Liễu Vũ Tương nhìn thì có vẻ là người đoan trang, không ngờ lại làm chuyện đồi phong bại tục thế. Có điều cuối cùng người tính không bằng trời tính, chẳng phải là giấy không gói được lửa đó ư”.
Trong phòng im phăng phắc. Gió Bắc vù vù, nghe như cơn khóc gào thảm thiết. Ngay sau đó, một tiếng sấm dội xuống ngay trên đỉnh đầu, doạ mọi người giật bắn mình. Chẳng bao lâu sau, mưa to tầm tã liền trút xuống. Mưa mùa đông phương Bắc đương nhiên là lạnh toát cõi lòng, thấm vào xương tuỷ. Gió rít lạnh lẽo, đêm rét kêu gào, cắt da cắt thịt, chẳng lẽ Liễu Vũ Tương thực sự không còn con đường nào để đi?
Thanh âm bén nhọn của Cúc ma ma đập tan sự im lặng đáng sợ trong phòng. Bà ta nói: “Hai vị thiếu phu nhân nói tuy có lý, nhưng làm thế nào để biết được gã nam nhân đó tên tuổi là gì, trú ngụ ở đâu?”.
“Việc này quả tình cũng không khó khăn gì.” Thẩm Tề trầm tư nói: “Nếu như trước giờ đại tẩu đã thông dâm với nam nhân kia, vậy như trong thư từ chắc là sẽ ghi lại. Chi bằng ta đọc một lượt những phong thư này, thử xem có tìm được chút tin tức nào không”. Lão phu nhân chậm rãi gật đầu.
Thẩm Tề cầm lấy thư, đọc lần lượt từng bức một. Đến lúc đọc tới bức thư thứ ba, hắn nói: “Chính là bức thư này. Nam nhân đó tên là Tiêu Tiếu, là một gã nuôi ong, trú ở đường Trường Khánh”.
Vẻ mặt Lão phu nhân cực kỳ khó coi, ánh mắt vừa phẫn hận lại vừa có chút gì đó thất thần. Bà nói: “Tề Nhi, chuyện này giao cho con làm. Nếu thật sự phát hiện Liễu Vũ Tương ở chỗ… nam nhân kia, con bắt trói cả hai trở về. Nếu Tương Nhi thật sự làm chuyện có lỗi với Hồng Nhi, có lỗi với Thẩm gia, ta tuyệt đối không nuông chiều sinh hư!”. Lão phu nhân nói xong, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, sắc bén, cả người tôi cũng phát run.
Thẩm Tề vâng mệnh ra đi. Tôi hiểu câu “Tuyệt không nuôi chiều sinh hư” của Lão phu nhân có ý gì. Đây là một tập tục từ rất xưa, nếu người đàn bà phản bội trượng phu đi thông dâm, cô ta và người thứ ba sẽ cùng bị nhốt rọ lợn ném xuống sông. Nhốt rọ lợn chính là trước tiên đặt đôi nam nữ thông dâm trong một cái lồng được kết từ nan trúc, dùng dây thừng trói hai tay hay chân, diễu trên đường phố một vòng, để người ta ném đá, phỉ nhổ và nhục mạ, sau đó buộc đá tảng hoặc gang trên rọ lợn rồi ném rọ lợn có nhốt người ở bên trong xuống giữa sông. Nhờ vào sức nặng của đá tảng hoặc gang, rọ lợn vừa bị ném xuống sông đã chìm ngay tức khắc. Người trong rọ bị trói tay chân nên căn bản không thể thoát ra ngoài. Ngay cả người bơi lặn giỏi nhất, bị ném ra giữa sông như vậy cũng tuyệt đối không thể sống sót, huống chi là nam nữ bình thường.
Trong lòng tôi thừa hiểu, bằng thứ tình cảm không rời không bỏ của Liễu Vũ Tương với Thẩm Hồng, nàng quyết sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội Thẩm Hồng. Song hiện giờ, nhiều vật chứng chỉ tội như vậy, cho dù nàng không bị bắt gặp ở chỗ người nuôi ong, cuộc sống sau này tất cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa, tôi cảm thấy, toàn bộ chuyện này vốn là một âm mưu to lớn, đã được người khác sắp đặt ổn thoả hết rồi.
Liễu Vũ Tương đã cứu tôi, tôi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng hàm oan mà chết đi. Vậy nên, tôi nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, chuyện này phải chăng còn ẩn tình gì khác. Vũ Tương tỷ tỷ ý trọng tình thâm với tướng công, tướng công và tỷ tỷ là phu thê mặn nồng. Tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có lỗi với tướng công đâu.”
“Cũng khó nói lắm”. Mai Nhiêu Phi liếc xéo tôi một cái, kêu lên: “Liễu Vũ Tương đối xử tốt với đại ca là chuyện trước đây rồi. Hiện giờ đại ca bệnh đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ. Liễu Vũ Tương còn đối xử với đại ca như bốn năm về trước mới là lạ chứ?”
“Mai Nhiêu Phi!” Lão phu nhân đột nhiên quát lên một tiếng, Mai Nhiêu Phi mới biết mình vô ý (cũng có thể là nàng ta cố ý) nói xấu Thẩm Hồng, vội vã ngậm miệng, không dám nhắc lại, đàng hoàng ngay ngắn đứng sang bên cạnh.
Tuy rằng Mai Nhiêu Phi bị quát, nhưng những lời tôi nói cũng không có chút hiệu quả nào. Trong phòng nhất thời yên lặng, yên lặng tới mức làm lòng người lạnh cóng.
Ước chừng qua khoảng nửa canh giờ, Thẩm Tề đã trở lại. Trên khuôn mặt sắc sảo, vĩnh viễn là cái vẻ không chút cảm xúc nào. Đương nhiên trừ lúc hắn diễn trò bên giường Thẩm Hồng.
Cùng trở về với Thẩm Tề, còn có Liễu Vũ Tương và một nam nhân khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Áo quần bọn họ không chỉnh tề, nét mặt ngập vẻ kinh hãi, bọn họ đều bị Thẩm Tề dùng dây thừng trói lại áp giải về. Trong lòng những người khác không còn gì để nghi ngờ nữa, Thẩm Tề đã bắt gian tại trận.
Trời đang độ lạnh, trừ kẻ chủ mưu, lòng ai ai cũng đều đẫm hàn ý. Vẻ mặt Liễu Vũ Tương vô cùng mơ hô và khủng hoảng, giống như còn chưa ý thức được việc gì đã xảy ra. Mà người nuôi ong tên là Tiêu Tiếu kia, vẻ mặt lại càng mờ mịt hơn.
Lão phu nhân nhìn Liễu Vũ Tương vài lần, sau đó chỉ thẳng ngón tay vào nàng, lớn tiếng mắng: “Ả tiện nhân này! Con ta đắc tội với ngươi ở chỗ nào chứ!”. Giọng bà vô cùng cuồng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ngọn gió Bắc gầm gào và tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài dìm lấp.
“Lão phu nhân… Con…” Trên người, trên mặt, trên tóc Liễu Vũ Tương còn đang rỏ nước mưa tí tách. Nàng rét đến nỗi cả người run lẩy bẩy, môi tím ngắt, run giọng nói: “Con cũng không biết…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lão phu nhân… Xin người… tin con…”. Giọng của nàng càng ngày càng nhỏ, đến tiếng cuối cùng thì dường như không nghe thấy gì nữa, hiển nhiên là do lạnh quá mức.
Lão phu nhân quay đầu đi, không đếm xỉa đến nàng. Một lúc sau mới phất phất tay, chậm chạp nói: “Dẫn tất cả đi đi. Ngày mai giao cho từ đường xử lý”. Nói xong, bà liền đứng dậy, lập tức bỏ đi. Bước chân của bà có hơi lảo đảo. Cúc ma ma vội vàng chạy lên phía trước đỡ lấy bà, mặc cho tiếng kêu gào, khóc không thành tiếng của Liễu Vũ Tương ở phía sau. Nghe tiếng kêu gào trong đêm tối tràn ngập mưa gió rét mướt này, cảm giác càng lạnh lẽo, thê lương hơn nữa.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa