Cửu Đỉnh Ký
Chương 311: Xuyên Vân Tiễn
Tên tướng quân nổi giận đùng đùng.
- Ài! Ta nói chính là hai viên bảo thạch màu xanh to bằng nắm đấm trên tay ngươi ấy.
Đằng Thanh Sơn xách một tấm lưới đánh cá to đi tới rất nhanh.
Chung quanh, đám quân sĩ ai nấy cầm chắc lợi kiếm, nhưng không có một ai dám tự tiện hành động. Tất cả mọi người nhìn về phía tên tướng quân chờ đợi. Chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biết tên thanh niên này có thực lực rất đáng sợ. Nếu đánh nhau thật, cho dù có thể giết chết đối phương thì bọn họ cũng sẽ bị chết thảm trọng.
Đã rất lâu rồi, tại Minh Nguyệt Đảo không hề có quá nhiều người chết.
Đám quân sĩ hơi lừng khừng, chờ đợi.
- Tướng Quân phủ chúng ta làm việc, ngươi không được quấy rối!
Tên tướng quân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giận dữ hét vào Đằng Thanh Sơn:
- Bảo thạch cũng là vật của Tướng Quân phủ. Ngươi buông ra cho ta!
Mặc dù, hắn hiểu được người này là một siêu cường giả, nhưng Tướng Quân phủ đã quen thói bá đạo từ trước đến nay, hơn nữa đây lại chính là phạm vi của Bắc Nhan Trấn!
- Hừ! Ta đã nể mặt ngươi rồi mà vẫn không biết xấu hổ! - Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại.
Thân thể hắn nhoáng lên.
- Ngăn hắn lại!
Tên tướng quân vội ném hai trái Thiết Diệp Quả lên bãi cát, đồng thời muốn rút lợi kiếm bên hông ra.
- Đứng lại!
Mười tên lính ở gần đó quát lớn một tiếng, rồi đâm kiếm ra.
Đằng Thanh Sơn thi triển Thiên Nhai Hành, thân hình như quỷ mỵ. Trong phạm vi nhỏ hẹp như thế nhưng tất cả mười người cũng chỉ có hai người miễn cưỡng đâm được vào người Đằng Thanh Sơn.
- Choang!
- Choang!
Hai tiếng kêu chát chúa vang lên, cả hai thanh kiếm đều gãy ra thành từng mảnh vụn.
- Bùng!
Đằng Thanh Sơn dậm mạnh chân, xuất cước cực nhanh, làm cho tên tướng quân đạt tới hậu thiên đỉnh phong không hề có chút lực phản kháng, lập tức bị đá văng đi.
- Phốc...
Miệng tên tướng quân phun ra một ngụm máu tươi rồi cả người rơi thẳng xuống bãi cát. Đằng Thanh Sơn tay trái nhặt hai trái Thiết Diệp Quả, rồi dậm chân một cái nhảy về phía thuyền Ô Mộc.
Tên tướng quân ngước đầu lên, khóe miệng có vệt máu. Đôi mắt hắn mở to như muốn rách ra, gầm lên:
- Bày kiếm trận!
- Giết!
Mấy trăm quân sĩ đều có ý nghĩ muốn kết trận.
Vù! Vù!
Một thân ảnh như quỉ mị lóe lên, nhanh chóng vượt qua đám quân sĩ. Sau đó, thân ảnh đó nhảy dựng lên cao hai mươi trượng, xa gần ba mươi trượng, biến thành một điểm nhỏ trên không trung, khiến cho mấy trăm tên quân sĩ chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Sau đó, cái bóng đó dừng lại trên chiếc thuyền Ô Mộc, đút chiếc lưới đánh cá có rất nhiều Thiết Diệp Quả vào khoang thuyền.
- Tướng quân! Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đám quân sĩ hơi suốt ruột.
Kiếm trận mặc dù vô cùng lợi hại! Nhưng tối thiểu người đó phải ở trong thì uy lực kiếm trận mới có thể phát huy được. Đối phương có tốc độ nhanh như vậy, bây giờ lại lên thuyền rồi thì làm cách gì mà vây được người ta?
- Con mẹ nó!
Tên tướng quân đứng lên, căm tức nhìn ra xa.
- Các huynh đệ Quỷ Vực Thủy Doanh vây kín chiếc thuyền cho ta, đừng để hắn rời khỏi đây!
Những tên lính bị Đằng Thanh Sơn 'gạt' rơi xuống biển lúc trước, vừa nghe lệnh liền lập tức nhanh chóng vây kín chiếc thuyền Ô Mộc. Cả đám đều rút kiếm ra.
- Hắn đã muốn chạy trốn, thì các ngươi hủy diệt chiếc thuyền này cho ta! - Tên tướng quân gầm lên.
- Rõ, đại nhân. - Vài chục quân sĩ cùng kêu lên.
Lúc này, Đằng Thanh Sơn đang đứng ở mũi chiếc thuyền Ô Mộc.
- Đằng đại ca.
Gương mặt tươi cười của Lý bây giờ đã có chút sát khí,
- Những tên này cứ lằng nhằng mãi. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ta nên hạ độc thủ.
Đằng Thanh Sơn cũng cau mày nhìn tên tướng quân cả người đầy máu me đang đứng trên bãi biển. Bây giờ, hắn đã thấy rõ ràng sự tình trở nên phiền toái hơn rất nhiều:
- Vài chục quân sĩ vây quanh đáy con thuyền Ô Mộc. Tuy thân của thuyền Ô Mộc rất cứng, còn cứng hơn cả sắt thép, tính dẻo dai cũng rất tốt… Nhưng nó cũng không có khả năng chịu được nhát kiếm của cao thủ nội kình!
Cao thủ nội kình chỉ dùng một cái tát là đủ để xé rách cả sắt thép. Còn nếu bọn họ dồn lực công kích tụ tập vào mũi kiếm, vậy thì lực xuyên của nhát kiếm đó lại càng kinh người! Con Thuyền Ô Mộc có thể chống được va chạm đá ngầm, nhưng lại không có khả năng chống được mũi kiếm quân sĩ!
...
Trên bãi cát, tên tướng quân vừa ra lệnh xong, liền nhìn về phía thanh niên trên mũi tàu.
- Ha ha...
Người thanh niên đang đứng trên mũi tàu cất tiếng cười rung trời.
- Các vị! Đây thuyền của ta, mọi thứ trên thuyền cũng là của ta! Hôm nay, các ngươi dựa vào cái gì mà cản ta chứ?
Tên tướng quân căm tức chỉ Đằng Thanh Sơn đứng trên mũi tàu. Hắn đã sớm đoán được chiếc thuyền có thể chính là của cao thủ thần bí này. Nhưng, cho dù là như vậy thì đã sao?
- Ngươi nói chính là của ngươi phải không?
Tướng quân giận dữ nói:
- Hừ! Hôm nay, ngươi nói đây là thuyền của ngươi, ngày mai nếu có một cường giả khác lại tới nói đây là thuyền của hắn! Ngày mốt, ngày sau nữa, có lẽ có những vị tướng quân khác tới cũng muốn thuyền này. Ha ha... Ngươi nói xem, ta phải làm như thế nào?
- Cả hải vực này là hải vực của Bắc Nhan Trấn chúng ta. Tất cả những vật vô chủ trên hải vực này đều quy về Tướng Quân phủ của Bắc Nhan Trấn chúng ta!
Tên tướng quân cao giọng nói:
- Lời nói của ta vẫn có nguyên giá trị. Nếu ngươi nhanh chóng rời đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, trên Minh Nguyệt Đảo, ngươi đừng mơ tưởng mà thoát được!
Mấy trăm quân sĩ đều nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn.
- Veo!
Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên trên trời cao. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Với thị lực kinh người của hắn thì trong nháy mắt đã thấy một mũi tên lệnh đang bắn lên trời cao.
- Tên lệnh?
Đằng Thanh Sơn biến sắc, ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía tên tướng quân đó. Tên tướng quân có vẻ rất tự tin cười nói:
- Ở Bắc Nhan Trấn, Tướng Quân phủ chúng ta chính là trời! Cho dù ngươi có là tiên thiên cường giả, thì cũng phải ngoan ngoãn một chút. Nói cho ngươi biết... Nhân mã khắp nơi đều sắp tới đây!
Hắn còn chưa nói hết. Mũi tên lệnh này chính là mũi tên cầu cứu khẩn cấp nhất, tên là Xuyên Vân tiễn!
Xuyên Vân tiễn một khi bắn lên, phàm là nhân mã khắp nơi khi thấy đều phải tề tụ.
- Nể mặt ngươi, ngươi vẫn còn không biết xấu hổ!
Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, thân hình hắn hóa thành một luồng lưu quang.
Vèo!
Nháy mắt một cái, Thanh Sơn đã lọt vào giữa đám người.
- Bày trận!
Một tiếng hô chói tai vang lên, những quân lính sớm đã chuẩn bị lập tức chia ra, lập thành một đại kiếm trận. Đằng Thanh Sơn vừa nhảy vào trong đám người, ngay lập tức đã bị đại kiếm trận vây quanh.
- Đại kiếm trận này quả cũng hơi thú vị.
Trong nháy mắt, Đằng Thanh Sơn phát hiện ra, đại kiếm trận này do ba mươi sáu quân sĩ bày trận tạo thành. Ba mươi sáu người này chia làm ba tầng trong ngoài, mỗi tầng đều công kích cùng lúc vào Đằng Thanh Sơn, tạo ra sức mạnh phô thiên cái địa, tựa như sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn. Mười hai người, mười hai thanh kiếm đồng thời công kích!
- Uy lực của mười hai kiếm chồng lên nhau cũng phải có lực xuyên thấu mấy vạn cân ấy chứ! Với uy lực như thế này thì tiên thiên hư đan cũng phải toàn lực ứng phó.
- Hơn nữa, mười hai người đâm ra một kiếm xong lập tức nhanh chóng thối lui, mười hai kiếm công kích thứ hai lại tới. Người bị vây trong ba tầng, sẽ bị công kích liên miên không dứt!
Đằng Thanh Sơn rơi vào trong trận, liền cảm thấy ba mươi sáu người tựa hồ hóa thành những làn sóng. Hơn nữa, ba mươi sáu người này phối hợp rất xảo diệu, tạo thành công kích liên miên không dứt! Nếu là cường giả tiên thiên hư đan bình thường, một khi không cẩn thận có thể bị trúng chiêu. Còn nếu bị năm sáu đại kiếm trận bao quanh, có thể tiêu hao hết chân nguyên của tiên thiên cường giả.
- Ha ha, cũng có ý tứ!
Đằng Thanh Sơn sang sảng cười, song chưởng tựa như hai cây thiết côn vung mạnh lên.
- Oanh!
Hơn mười bóng người bị đánh bay lên cao.
- Vèo!
Thanh Sơn thừa dịp kiếm trận loạn nhịp, lập tức nhảy lên cao hơn hai mươi trượng, trực tiếp rơi về hướng tên tướng quân.
- Không ổn.
Tên tướng quân không kịp phản ứng, đã bị Đằng Thanh Sơn túm lấy áo, xách hắn lên.
- Ngươi không phải muốn bắt ta à? - Đằng Thanh Sơn nhìn hắn.
- Ngươi... Ngươi...
Tên tướng quân trong lòng hết sức hoảng sợ.
- Ta chính là Tướng Quân phủ...
Đằng Thanh Sơn tung đầu gối lên, trực tiếp đánh vào bụng tên tướng quân,
- A!
Tên sắc mặt tướng quân trở nên trắng bệch, mắt trợn trừng.
- Đồ bẩn thỉu!
Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, tiện tay ném tên tướng quân văng đi. Tên tướng quân té xoài xuống bãi cát, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi:
- Đan điền của ta, đan điền của ta...
Vừa rồi một cú lên gối của Thanh Sơn đã phá vỡ đan điền của hắn. Đối với một nhân vật ba lần bảy lượt đã được nể mặt mà còn không biết điều, Đằng Thanh Sơn cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Hắn căn bản không quan tâm tới hơn ba trăm quân sĩ. Mười vạn đại quân, hắn còn dám giết thì ca trăm người ở đây là quái gì?
- Ngươi...
Tên tướng quân đến giờ vẫn không dám tin đối phương không kiêng nể gì như thế.
Hắn sai rồi, lầm lẫn không tha thứ được!
Mười tám Tướng Quân phủ đã có hơn một ngàn năm lịch sử, đích thật là thâm căn cố đế. Nhưng cái này liên quan gì tới Đằng Thanh Sơn? Đằng Thanh Sơn là người từ bên ngoài đến, cho dù là bản thân tướng quân của Tướng Quân phủ có đến thì Thanh Sơn cũng dùng một quyền đánh chết ngay.
...
Trên Bắc Nhan Trấn, trong một phủ đệ cổ xưa rất rộng lớn.
- Tướng quân đại nhân, tướng quân đại nhân. Quân doanh ở bờ nam phát ra Xuyên Vân tiễn cầu cứu.
Một quân sĩ vội vàng bẩm báo. Một lão giả tóc trắng có làn da hồng hào đang khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tu, chợt mở mắt ra:
- Xuyên Vân tiễn? Ngươi cấp tốc đi mời Lâm đại sư.
Lão giả này lập tức đứng lên, mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng,
- Không đến lúc khẩn yếu quan đầu, nhất định không cho phép phát ra Xuyên Vân tiễn. Chắc là gặp phải yêu thú hải ngoại tập kích? Hay là có loạn tặc?
...
Ở Cửu Khúc Quỷ vực Minh Nguyệt Đảo, trong phạm vi bờ nam.
- Rào rào...
Trong dòng nước biển đang chảy rất xiết, có một khối đá ngầm chợt nhô lên khỏi mặt nước. Trên khối đá ngầm đen bóng, có một trung niên mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tóc dài xõa tung, mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, có đôi mắt hẹp dài đang khoanh chân ngồi đó. Trên lưng hắn có đeo một thanh thần kiếm sáng quoắc.
Hắn cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt ngồi trên tảng đá ngầm.
- Vù, vù...
Cái quỷ dị nhất chính là nước biển xung quanh nơi hắn ngồi, lại rẽ ra, chảy đi chỗ khác trước khi đụng vào tảng đá ngầm đó, tựa hồ có một sức mạnh vô hình khống chế.
- Veo!
Thanh âm vang dội vang vọng khắp bầu trời.
- Hả?
Trung niên áo bào trắng, mặt trắng nhẵn nhụi mở mắt ra, ánh mắt tựa như hai đạo kiếm quang lóe ra thần quang khiếp người.
- Xuyên Vân tiễn à? Chẳng lẽ lại có yêu thú hải ngoại tới Minh Nguyệt Đảo giương oai?
Vù! Thân thể trung niên đứng thẳng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng biến mất khỏi tảng đá ngầm. Hắn dùng một tốc độ kinh khủng, nhanh chóng lao về phía nơi bắn Xuyên Vân tiễn.
Hải dương, dưới chân hắn giống như lục địa.
...
Sau khi Đằng Thanh Sơn phá vỡ kiếm trận, đánh nát đan điền tên tướng quân, rất nhiều quân sĩ cũng bị trấn trụ. Sau đó, Đằng Thanh Sơn lại nhanh chóng chạy về chiếc thuyền Ô Mộc. Lúc này, phía dưới đã không còn có tên lính nào dám uy hiếp Đằng Thanh Sơn.
Đến cả kiếm trận cũng vô dụng, thì họ cũng chẳng còn biện pháp nào hết.
- Đằng đại ca! Neo sắt bị chặt mất một cái rồi. - Lý nói ngay.
- Thôi! Không so đo với chúng. Khai thuyền, chúng ta đi.
Đằng Thanh Sơn lập tức đi đến chỗ hai mái chèo lớn, dùng hai tay nắm lấy hai mái chèo, bắt đầu lắc.
Đột nhiên...
- Hả?
Khóe mắt Đằng Thanh Sơn phát hiện ra, một bóng trắng đang nhanh chóng chớp động dọc theo bãi cát, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ những quân sĩ. Trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng thất kinh:
- Tốc độ thật nhanh!
- A!
Tên tướng quân bị phá đan điền, vừa thấy người này đến, trong mắt lập tức phát ra những ánh sáng khó hiểu, vội khàn giọng hô:
- Lâu Chủ!
- Vèo!
Thân hình của người mặc áo bào trắng vừa động, từ ngoài xa hai, ba mươi trượng đã nhảy lên cao, rồi dừng ở lan can chiếc thuyền Ô Mộc, ánh mắt lành lạnh nhìn Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người vừa tới, nhếch miệng cười:
- Khinh công khá thật!
- Ài! Ta nói chính là hai viên bảo thạch màu xanh to bằng nắm đấm trên tay ngươi ấy.
Đằng Thanh Sơn xách một tấm lưới đánh cá to đi tới rất nhanh.
Chung quanh, đám quân sĩ ai nấy cầm chắc lợi kiếm, nhưng không có một ai dám tự tiện hành động. Tất cả mọi người nhìn về phía tên tướng quân chờ đợi. Chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biết tên thanh niên này có thực lực rất đáng sợ. Nếu đánh nhau thật, cho dù có thể giết chết đối phương thì bọn họ cũng sẽ bị chết thảm trọng.
Đã rất lâu rồi, tại Minh Nguyệt Đảo không hề có quá nhiều người chết.
Đám quân sĩ hơi lừng khừng, chờ đợi.
- Tướng Quân phủ chúng ta làm việc, ngươi không được quấy rối!
Tên tướng quân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giận dữ hét vào Đằng Thanh Sơn:
- Bảo thạch cũng là vật của Tướng Quân phủ. Ngươi buông ra cho ta!
Mặc dù, hắn hiểu được người này là một siêu cường giả, nhưng Tướng Quân phủ đã quen thói bá đạo từ trước đến nay, hơn nữa đây lại chính là phạm vi của Bắc Nhan Trấn!
- Hừ! Ta đã nể mặt ngươi rồi mà vẫn không biết xấu hổ! - Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại.
Thân thể hắn nhoáng lên.
- Ngăn hắn lại!
Tên tướng quân vội ném hai trái Thiết Diệp Quả lên bãi cát, đồng thời muốn rút lợi kiếm bên hông ra.
- Đứng lại!
Mười tên lính ở gần đó quát lớn một tiếng, rồi đâm kiếm ra.
Đằng Thanh Sơn thi triển Thiên Nhai Hành, thân hình như quỷ mỵ. Trong phạm vi nhỏ hẹp như thế nhưng tất cả mười người cũng chỉ có hai người miễn cưỡng đâm được vào người Đằng Thanh Sơn.
- Choang!
- Choang!
Hai tiếng kêu chát chúa vang lên, cả hai thanh kiếm đều gãy ra thành từng mảnh vụn.
- Bùng!
Đằng Thanh Sơn dậm mạnh chân, xuất cước cực nhanh, làm cho tên tướng quân đạt tới hậu thiên đỉnh phong không hề có chút lực phản kháng, lập tức bị đá văng đi.
- Phốc...
Miệng tên tướng quân phun ra một ngụm máu tươi rồi cả người rơi thẳng xuống bãi cát. Đằng Thanh Sơn tay trái nhặt hai trái Thiết Diệp Quả, rồi dậm chân một cái nhảy về phía thuyền Ô Mộc.
Tên tướng quân ngước đầu lên, khóe miệng có vệt máu. Đôi mắt hắn mở to như muốn rách ra, gầm lên:
- Bày kiếm trận!
- Giết!
Mấy trăm quân sĩ đều có ý nghĩ muốn kết trận.
Vù! Vù!
Một thân ảnh như quỉ mị lóe lên, nhanh chóng vượt qua đám quân sĩ. Sau đó, thân ảnh đó nhảy dựng lên cao hai mươi trượng, xa gần ba mươi trượng, biến thành một điểm nhỏ trên không trung, khiến cho mấy trăm tên quân sĩ chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Sau đó, cái bóng đó dừng lại trên chiếc thuyền Ô Mộc, đút chiếc lưới đánh cá có rất nhiều Thiết Diệp Quả vào khoang thuyền.
- Tướng quân! Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đám quân sĩ hơi suốt ruột.
Kiếm trận mặc dù vô cùng lợi hại! Nhưng tối thiểu người đó phải ở trong thì uy lực kiếm trận mới có thể phát huy được. Đối phương có tốc độ nhanh như vậy, bây giờ lại lên thuyền rồi thì làm cách gì mà vây được người ta?
- Con mẹ nó!
Tên tướng quân đứng lên, căm tức nhìn ra xa.
- Các huynh đệ Quỷ Vực Thủy Doanh vây kín chiếc thuyền cho ta, đừng để hắn rời khỏi đây!
Những tên lính bị Đằng Thanh Sơn 'gạt' rơi xuống biển lúc trước, vừa nghe lệnh liền lập tức nhanh chóng vây kín chiếc thuyền Ô Mộc. Cả đám đều rút kiếm ra.
- Hắn đã muốn chạy trốn, thì các ngươi hủy diệt chiếc thuyền này cho ta! - Tên tướng quân gầm lên.
- Rõ, đại nhân. - Vài chục quân sĩ cùng kêu lên.
Lúc này, Đằng Thanh Sơn đang đứng ở mũi chiếc thuyền Ô Mộc.
- Đằng đại ca.
Gương mặt tươi cười của Lý bây giờ đã có chút sát khí,
- Những tên này cứ lằng nhằng mãi. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ta nên hạ độc thủ.
Đằng Thanh Sơn cũng cau mày nhìn tên tướng quân cả người đầy máu me đang đứng trên bãi biển. Bây giờ, hắn đã thấy rõ ràng sự tình trở nên phiền toái hơn rất nhiều:
- Vài chục quân sĩ vây quanh đáy con thuyền Ô Mộc. Tuy thân của thuyền Ô Mộc rất cứng, còn cứng hơn cả sắt thép, tính dẻo dai cũng rất tốt… Nhưng nó cũng không có khả năng chịu được nhát kiếm của cao thủ nội kình!
Cao thủ nội kình chỉ dùng một cái tát là đủ để xé rách cả sắt thép. Còn nếu bọn họ dồn lực công kích tụ tập vào mũi kiếm, vậy thì lực xuyên của nhát kiếm đó lại càng kinh người! Con Thuyền Ô Mộc có thể chống được va chạm đá ngầm, nhưng lại không có khả năng chống được mũi kiếm quân sĩ!
...
Trên bãi cát, tên tướng quân vừa ra lệnh xong, liền nhìn về phía thanh niên trên mũi tàu.
- Ha ha...
Người thanh niên đang đứng trên mũi tàu cất tiếng cười rung trời.
- Các vị! Đây thuyền của ta, mọi thứ trên thuyền cũng là của ta! Hôm nay, các ngươi dựa vào cái gì mà cản ta chứ?
Tên tướng quân căm tức chỉ Đằng Thanh Sơn đứng trên mũi tàu. Hắn đã sớm đoán được chiếc thuyền có thể chính là của cao thủ thần bí này. Nhưng, cho dù là như vậy thì đã sao?
- Ngươi nói chính là của ngươi phải không?
Tướng quân giận dữ nói:
- Hừ! Hôm nay, ngươi nói đây là thuyền của ngươi, ngày mai nếu có một cường giả khác lại tới nói đây là thuyền của hắn! Ngày mốt, ngày sau nữa, có lẽ có những vị tướng quân khác tới cũng muốn thuyền này. Ha ha... Ngươi nói xem, ta phải làm như thế nào?
- Cả hải vực này là hải vực của Bắc Nhan Trấn chúng ta. Tất cả những vật vô chủ trên hải vực này đều quy về Tướng Quân phủ của Bắc Nhan Trấn chúng ta!
Tên tướng quân cao giọng nói:
- Lời nói của ta vẫn có nguyên giá trị. Nếu ngươi nhanh chóng rời đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, trên Minh Nguyệt Đảo, ngươi đừng mơ tưởng mà thoát được!
Mấy trăm quân sĩ đều nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn.
- Veo!
Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên trên trời cao. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Với thị lực kinh người của hắn thì trong nháy mắt đã thấy một mũi tên lệnh đang bắn lên trời cao.
- Tên lệnh?
Đằng Thanh Sơn biến sắc, ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía tên tướng quân đó. Tên tướng quân có vẻ rất tự tin cười nói:
- Ở Bắc Nhan Trấn, Tướng Quân phủ chúng ta chính là trời! Cho dù ngươi có là tiên thiên cường giả, thì cũng phải ngoan ngoãn một chút. Nói cho ngươi biết... Nhân mã khắp nơi đều sắp tới đây!
Hắn còn chưa nói hết. Mũi tên lệnh này chính là mũi tên cầu cứu khẩn cấp nhất, tên là Xuyên Vân tiễn!
Xuyên Vân tiễn một khi bắn lên, phàm là nhân mã khắp nơi khi thấy đều phải tề tụ.
- Nể mặt ngươi, ngươi vẫn còn không biết xấu hổ!
Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, thân hình hắn hóa thành một luồng lưu quang.
Vèo!
Nháy mắt một cái, Thanh Sơn đã lọt vào giữa đám người.
- Bày trận!
Một tiếng hô chói tai vang lên, những quân lính sớm đã chuẩn bị lập tức chia ra, lập thành một đại kiếm trận. Đằng Thanh Sơn vừa nhảy vào trong đám người, ngay lập tức đã bị đại kiếm trận vây quanh.
- Đại kiếm trận này quả cũng hơi thú vị.
Trong nháy mắt, Đằng Thanh Sơn phát hiện ra, đại kiếm trận này do ba mươi sáu quân sĩ bày trận tạo thành. Ba mươi sáu người này chia làm ba tầng trong ngoài, mỗi tầng đều công kích cùng lúc vào Đằng Thanh Sơn, tạo ra sức mạnh phô thiên cái địa, tựa như sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn. Mười hai người, mười hai thanh kiếm đồng thời công kích!
- Uy lực của mười hai kiếm chồng lên nhau cũng phải có lực xuyên thấu mấy vạn cân ấy chứ! Với uy lực như thế này thì tiên thiên hư đan cũng phải toàn lực ứng phó.
- Hơn nữa, mười hai người đâm ra một kiếm xong lập tức nhanh chóng thối lui, mười hai kiếm công kích thứ hai lại tới. Người bị vây trong ba tầng, sẽ bị công kích liên miên không dứt!
Đằng Thanh Sơn rơi vào trong trận, liền cảm thấy ba mươi sáu người tựa hồ hóa thành những làn sóng. Hơn nữa, ba mươi sáu người này phối hợp rất xảo diệu, tạo thành công kích liên miên không dứt! Nếu là cường giả tiên thiên hư đan bình thường, một khi không cẩn thận có thể bị trúng chiêu. Còn nếu bị năm sáu đại kiếm trận bao quanh, có thể tiêu hao hết chân nguyên của tiên thiên cường giả.
- Ha ha, cũng có ý tứ!
Đằng Thanh Sơn sang sảng cười, song chưởng tựa như hai cây thiết côn vung mạnh lên.
- Oanh!
Hơn mười bóng người bị đánh bay lên cao.
- Vèo!
Thanh Sơn thừa dịp kiếm trận loạn nhịp, lập tức nhảy lên cao hơn hai mươi trượng, trực tiếp rơi về hướng tên tướng quân.
- Không ổn.
Tên tướng quân không kịp phản ứng, đã bị Đằng Thanh Sơn túm lấy áo, xách hắn lên.
- Ngươi không phải muốn bắt ta à? - Đằng Thanh Sơn nhìn hắn.
- Ngươi... Ngươi...
Tên tướng quân trong lòng hết sức hoảng sợ.
- Ta chính là Tướng Quân phủ...
Đằng Thanh Sơn tung đầu gối lên, trực tiếp đánh vào bụng tên tướng quân,
- A!
Tên sắc mặt tướng quân trở nên trắng bệch, mắt trợn trừng.
- Đồ bẩn thỉu!
Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, tiện tay ném tên tướng quân văng đi. Tên tướng quân té xoài xuống bãi cát, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi:
- Đan điền của ta, đan điền của ta...
Vừa rồi một cú lên gối của Thanh Sơn đã phá vỡ đan điền của hắn. Đối với một nhân vật ba lần bảy lượt đã được nể mặt mà còn không biết điều, Đằng Thanh Sơn cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Hắn căn bản không quan tâm tới hơn ba trăm quân sĩ. Mười vạn đại quân, hắn còn dám giết thì ca trăm người ở đây là quái gì?
- Ngươi...
Tên tướng quân đến giờ vẫn không dám tin đối phương không kiêng nể gì như thế.
Hắn sai rồi, lầm lẫn không tha thứ được!
Mười tám Tướng Quân phủ đã có hơn một ngàn năm lịch sử, đích thật là thâm căn cố đế. Nhưng cái này liên quan gì tới Đằng Thanh Sơn? Đằng Thanh Sơn là người từ bên ngoài đến, cho dù là bản thân tướng quân của Tướng Quân phủ có đến thì Thanh Sơn cũng dùng một quyền đánh chết ngay.
...
Trên Bắc Nhan Trấn, trong một phủ đệ cổ xưa rất rộng lớn.
- Tướng quân đại nhân, tướng quân đại nhân. Quân doanh ở bờ nam phát ra Xuyên Vân tiễn cầu cứu.
Một quân sĩ vội vàng bẩm báo. Một lão giả tóc trắng có làn da hồng hào đang khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tu, chợt mở mắt ra:
- Xuyên Vân tiễn? Ngươi cấp tốc đi mời Lâm đại sư.
Lão giả này lập tức đứng lên, mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng,
- Không đến lúc khẩn yếu quan đầu, nhất định không cho phép phát ra Xuyên Vân tiễn. Chắc là gặp phải yêu thú hải ngoại tập kích? Hay là có loạn tặc?
...
Ở Cửu Khúc Quỷ vực Minh Nguyệt Đảo, trong phạm vi bờ nam.
- Rào rào...
Trong dòng nước biển đang chảy rất xiết, có một khối đá ngầm chợt nhô lên khỏi mặt nước. Trên khối đá ngầm đen bóng, có một trung niên mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tóc dài xõa tung, mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, có đôi mắt hẹp dài đang khoanh chân ngồi đó. Trên lưng hắn có đeo một thanh thần kiếm sáng quoắc.
Hắn cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt ngồi trên tảng đá ngầm.
- Vù, vù...
Cái quỷ dị nhất chính là nước biển xung quanh nơi hắn ngồi, lại rẽ ra, chảy đi chỗ khác trước khi đụng vào tảng đá ngầm đó, tựa hồ có một sức mạnh vô hình khống chế.
- Veo!
Thanh âm vang dội vang vọng khắp bầu trời.
- Hả?
Trung niên áo bào trắng, mặt trắng nhẵn nhụi mở mắt ra, ánh mắt tựa như hai đạo kiếm quang lóe ra thần quang khiếp người.
- Xuyên Vân tiễn à? Chẳng lẽ lại có yêu thú hải ngoại tới Minh Nguyệt Đảo giương oai?
Vù! Thân thể trung niên đứng thẳng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng biến mất khỏi tảng đá ngầm. Hắn dùng một tốc độ kinh khủng, nhanh chóng lao về phía nơi bắn Xuyên Vân tiễn.
Hải dương, dưới chân hắn giống như lục địa.
...
Sau khi Đằng Thanh Sơn phá vỡ kiếm trận, đánh nát đan điền tên tướng quân, rất nhiều quân sĩ cũng bị trấn trụ. Sau đó, Đằng Thanh Sơn lại nhanh chóng chạy về chiếc thuyền Ô Mộc. Lúc này, phía dưới đã không còn có tên lính nào dám uy hiếp Đằng Thanh Sơn.
Đến cả kiếm trận cũng vô dụng, thì họ cũng chẳng còn biện pháp nào hết.
- Đằng đại ca! Neo sắt bị chặt mất một cái rồi. - Lý nói ngay.
- Thôi! Không so đo với chúng. Khai thuyền, chúng ta đi.
Đằng Thanh Sơn lập tức đi đến chỗ hai mái chèo lớn, dùng hai tay nắm lấy hai mái chèo, bắt đầu lắc.
Đột nhiên...
- Hả?
Khóe mắt Đằng Thanh Sơn phát hiện ra, một bóng trắng đang nhanh chóng chớp động dọc theo bãi cát, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ những quân sĩ. Trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng thất kinh:
- Tốc độ thật nhanh!
- A!
Tên tướng quân bị phá đan điền, vừa thấy người này đến, trong mắt lập tức phát ra những ánh sáng khó hiểu, vội khàn giọng hô:
- Lâu Chủ!
- Vèo!
Thân hình của người mặc áo bào trắng vừa động, từ ngoài xa hai, ba mươi trượng đã nhảy lên cao, rồi dừng ở lan can chiếc thuyền Ô Mộc, ánh mắt lành lạnh nhìn Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người vừa tới, nhếch miệng cười:
- Khinh công khá thật!
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị