Cừu Cừu, Anh Yêu Em
Chương 105
Trái lại người đối diện kia, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ tự nhiên tao nhã, tựa hồ đã quen với trường hợp này.
Miên Miên nhìn sườn mặt Hỏa Nhạ qua kính chiếu hậu, tâm tư lay động, chợt cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên, một chút ánh sáng trong suốt lướt qua ánh mắt.
Cô xoay qua, hưng trí bừng bừng nói với Hỏa Nhạ: “Đừng về nhà, em dẫn anh đến chỗ này ăn ! Em mời anh ăn, được không?”
Anh nhướn mi, từ chối cho ý kiến: “Chỗ nào?”
Cô híp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, đáp: “Đi đến phố Lạc Nhất”
Hai phút sau, xe màu bạc đi lệch khỏi quỹ đạo đã sớm định trước, xoay một góc vuông trên đường, đi vào một làn đường khác.
Khi hai người cùng xuống xe, đứng dưới ánh sáng đèn mỏng manh đầu thành phố G, Nguyễn Miên Miên thân là rắn đầu đàn nắm tay Hỏa Nhạ, kéo anh đi đến phía trước bức tường lớn: “Đi, em dẫn anh đi ăn”
Hỏa Nhạ nhìn những tòa nhà bị bao phủ trong màn đêm này, chậm rãi bước đi theo cô, rất không có trách nhiệm với người kéo xe đang kéo mình đi kia.
Quan hệ giữa đại học và phố ăn vặt cho tới bây giờ luôn luôn mật thiết không thể tách rời. Sau khi đến cửa phía Tây đại học G, dọc theo bờ sông các cửa hàng tạp hoá mọc san sát, mỗi khi màn đêm buông xuống, các cửa hàng nhỏ, người bán rong ào đến từ bốn phương tám hướng, các xe đầy đủ kiểu đồ ăn vặt, chiên nướng. Những quầy hàng to có nhỏ có lan tràn khắp mặt phố, các kiểu mì, các kiểu chiên nướng, các loại cơm, xúc xích…… Đa dạng phong phú, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mấu chốt là, không cần chi nhiều tiền là có thể ăn no. Cho nên theo ưu thế địa lý cùng với ưu thế giá cả, khách ghé thăm khu chợ này phần đa là sinh viên đại học G.
Miên Miên dẫn theo Hỏa Nhạ đi xuyên qua chợ đêm rộn ràng nhốn nháo, khi dừng lại trước hàng Malatang [1], hấp dẫn không ít ánh mắt.
Dẫn sự chú ý của người khác chủ yếu là Hỏa Nhạ. Anh mặc âu phục chất liệu cắt may đều là thượng phẩm, phẳng phiu ở quán ven đường chợ đêm, cảm giác bất ngờ giống như thiên nga xông vào giữa bầy vịt. Hơn nữa con thiên nga này là chủng loại cao cấp nhất, đối mặt với những ánh mắt tò mò bắn tới mà vẫn tao nhã bình tĩnh như cũ, uy nghiêm vô cùng.
Miên Miên tìm vị trí thích hợp ngồi xuống quầy hàng quen thuộc, sau đó rất quan tâm kéo ghế ra, cười vỗ xuống ý bảo anh ngồi xuống.
Hỏa Nhạ cúi đầu xuống, trầm mặc chăm chú nhìn xuống những chiếc ghế nhựa so với anh mà nói nhỏ bé rõ rệt, sau đó không có ý kiến khác khom người ngồi xuống. Không hổ là sinh viên ưu tú khoa học tự nhiên, trừ bỏ chút kinh hoảng khi vừa ngồi xuống mà lấy mắt thường không thể bắt giữ ra, lập tức xử lý tốt mối quan hệ hình học giữa băng ghế và thân thể, dưới sự trợ giúp của một vài đường hướng dẫn nhanh chóng tìm được đường trung tuyến, vì thế bình ổn cố định ở trọng tâm của hình tam giác. Thân hình vững chắc giống như anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
“Quán này bán Malatang, anh nếm thử chưa?” Miên Miên cười tủm tỉm hỏi.
“Chưa” Anh khẽ liếc những món ăn thần bí đủ kiểu trên bàn, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thản nhiên trả lời. Sau đó, anh vẫy tay với chủ quán, trầm giọng gọi: “Gọi món ăn, phiền anh cho tôi menu”
Bất kể là động tác hay là giọng nói, đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng mà những tiểu thị dân vây xem xung quanh, cũng không hẹn mà đồng thời 囧. Đặc biệt chủ quán.
Miên Miên bắt đầu xác định, anh quả thật là chưa nếm qua…… Vì phòng ngừa tình trạng co quắp của mặt ông chủ Malatang càng nặng thêm, cô cố gắng ức chế ý cười đang dâng lên cổ họng, biểu tình hơi vặn vẹo dán sát vào anh thấp giọng giải thích: “Ăn Malatang không cần menu, bên kia bày một chuỗi xiên thịt, trực tiếp đi lên chọn thứ mình thích là được rồi”
Cô kéo Hỏa Nhạ lĩnh đến ăn trước mặt các loại thức ăn đủ kiểu khác nhau, hưng trí bừng bừng đề cử với anh vài loại đồ ăn mình thích ăn, bao gồm thịt thăn, đậu hũ Nhật Bản, nấm kim châm…… Chỉ chốc lát sau làn tre trong tay bọn họ đã tràn đầy. Toàn bộ hành trình Hỏa Nhạ đều không phát biểu ý kiến, tùy cô an bài chỉ huy.
Sau khi hai phần Malatang được mang lên, Hỏa Nhạ ung dung nhìn một bàn đầy thức ăn xa lạ, chậm chạp không hề động đũa, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của cô, chậm rãi gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng.
Miên Miên lập tức đặt câu hỏi: “Thế nào, thế nào? Ăn ngon sao?”
“…… Cũng không tệ lắm” Anh nhấm nuốt vài miếng, hồi đáp chậm rì rì.
Cô cười híp mắt, vừa ăn vừa nói: “Ông chủ này bán hàng đã nhiều năm, từ khi em bắt đầu học đại học đã thấy ông ấy bán rồi. Oh, đúng rồi, đã quên nói với anh, đại học G là trường cũ của em”
Khóa 4, khoa mỹ thuật tạo hình, mã sinh viên 04722581. Ở trong lòng Hỏa Nhạ bổ sung thêm một đống số liệu.
Cô tiếp tục nói: “Hoàn cảnh nơi này là so ra thì kém hơn nhà hàng cao cấp, nhưng mà rất có rất nhiều cảnh hữu tình. Anh xem bên kia”, Cô chỉ vào những ánh đèn bên sông khu đối diện, tựa như hiến dâng vật quý báu nói, “Cảnh sắc rất mê người đúng không? Nơi đó là thánh địa quay phim của đại học G, một chỗ vô cùng lãng mạn ——”
“Có người muốn nhảy sông tự sát!”
Ngón tay Miên Miên chợt chỉ đến chỗ truyền ra một tiếng thét kinh hãi, nụ cười của cô cứng đờ.
“Các người không cần lại đây, nếu bước lên tôi sẽ nhảy xuống!” Giọng của mỗ nữ hô to đến rát cả cổ họng.
Bên bờ sông nhanh chóng tụ lại một đám tiểu thị dân lại thêm một đám ăn ăn thịt nướng lại xem trò vui, ở giữa mọi người quả thật có một người phụ nữ đang muốn sống muốn chết đòi tự sát. Có vẻ là thất tình.
Sau khi giằng co năm phút đồng hồ, người phụ nữ nhảy cầu đi về phía trước bậc thềm, làm bộ muốn nhảy xuống, một thanh niên nhiệt huyết nào đó giữa đám quần chúng vây xem bay ra muốn kéo cô ta lại, ai ngờ người phụ nữ nhảy cầu vào lúc này lại đột nhiên xoay người muốn nói, vì thế…… Đầu của mọi người đồng loạt ngửa qua đó xem, lại nhìn xuống.
Tiếng “Bùm” thanh thúy, phá bỏ sự trầm mặc của dòng sông.
Tâm tình của mọi người, câu nói đầu tiên trích dẫn của Tử Hà tiên tử là: Tôi đoán được mở đầu, lại đoán không ra kết cục này.
“Rất lãng mạn” Hỏa Nhạ kết luận.
Khóe miệng Miên Miên hơi hơi co rúm.
Nhưng 囧 mắc kẹt giữa việc không làm mất phẩm chất thiết yếu của nhân vật chính, mà vừa lúc này cô cũng nhìn đến TV ở quầy hàng tạp hóa, vị trí của bọn họ không chút nào mất công có thể nhìn rõ màn hình. Vì thế cô tóm nhanh lấy cơ hội này, lần thứ hai cô dâng vật quý hiếm để dời đi lực chú ý: “Ôi chao, anh xem. Ăn malatang còn có TV để xem nhé! Phim này em thường xuyên xem, có rất nhiều thông tin hữu ích ——”
Khi Hỏa Nhạ nhìn lại hướng cô chỉ, vừa lúc phát quảng cáo.
“Từ khi tôi dùng Thanh Tràng Hoàn, trước đây cứ ba ngày một lần, bây giờ biến thành một ngày một lần! Bụng phẳng, không có mụn, da dẻ cũng tốt! Rõ ràng, loại trừ độc, xin hãy nhận rõ Thanh Tràng Hoàn có cấp phép của XX!”
Hỏa Nhạ thu hồi tầm mắt, gắp rau cải vào trong bát cô: “Ăn nhiều rau xanh, uống ít thuốc thôi”
Miên Miên: “……” Thanh Tràng Hoàn, ta hận mi.
______________
Chú thích:
Malatang [1]: Là món ăn cay truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc
Miên Miên nhìn sườn mặt Hỏa Nhạ qua kính chiếu hậu, tâm tư lay động, chợt cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên, một chút ánh sáng trong suốt lướt qua ánh mắt.
Cô xoay qua, hưng trí bừng bừng nói với Hỏa Nhạ: “Đừng về nhà, em dẫn anh đến chỗ này ăn ! Em mời anh ăn, được không?”
Anh nhướn mi, từ chối cho ý kiến: “Chỗ nào?”
Cô híp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, đáp: “Đi đến phố Lạc Nhất”
Hai phút sau, xe màu bạc đi lệch khỏi quỹ đạo đã sớm định trước, xoay một góc vuông trên đường, đi vào một làn đường khác.
Khi hai người cùng xuống xe, đứng dưới ánh sáng đèn mỏng manh đầu thành phố G, Nguyễn Miên Miên thân là rắn đầu đàn nắm tay Hỏa Nhạ, kéo anh đi đến phía trước bức tường lớn: “Đi, em dẫn anh đi ăn”
Hỏa Nhạ nhìn những tòa nhà bị bao phủ trong màn đêm này, chậm rãi bước đi theo cô, rất không có trách nhiệm với người kéo xe đang kéo mình đi kia.
Quan hệ giữa đại học và phố ăn vặt cho tới bây giờ luôn luôn mật thiết không thể tách rời. Sau khi đến cửa phía Tây đại học G, dọc theo bờ sông các cửa hàng tạp hoá mọc san sát, mỗi khi màn đêm buông xuống, các cửa hàng nhỏ, người bán rong ào đến từ bốn phương tám hướng, các xe đầy đủ kiểu đồ ăn vặt, chiên nướng. Những quầy hàng to có nhỏ có lan tràn khắp mặt phố, các kiểu mì, các kiểu chiên nướng, các loại cơm, xúc xích…… Đa dạng phong phú, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mấu chốt là, không cần chi nhiều tiền là có thể ăn no. Cho nên theo ưu thế địa lý cùng với ưu thế giá cả, khách ghé thăm khu chợ này phần đa là sinh viên đại học G.
Miên Miên dẫn theo Hỏa Nhạ đi xuyên qua chợ đêm rộn ràng nhốn nháo, khi dừng lại trước hàng Malatang [1], hấp dẫn không ít ánh mắt.
Dẫn sự chú ý của người khác chủ yếu là Hỏa Nhạ. Anh mặc âu phục chất liệu cắt may đều là thượng phẩm, phẳng phiu ở quán ven đường chợ đêm, cảm giác bất ngờ giống như thiên nga xông vào giữa bầy vịt. Hơn nữa con thiên nga này là chủng loại cao cấp nhất, đối mặt với những ánh mắt tò mò bắn tới mà vẫn tao nhã bình tĩnh như cũ, uy nghiêm vô cùng.
Miên Miên tìm vị trí thích hợp ngồi xuống quầy hàng quen thuộc, sau đó rất quan tâm kéo ghế ra, cười vỗ xuống ý bảo anh ngồi xuống.
Hỏa Nhạ cúi đầu xuống, trầm mặc chăm chú nhìn xuống những chiếc ghế nhựa so với anh mà nói nhỏ bé rõ rệt, sau đó không có ý kiến khác khom người ngồi xuống. Không hổ là sinh viên ưu tú khoa học tự nhiên, trừ bỏ chút kinh hoảng khi vừa ngồi xuống mà lấy mắt thường không thể bắt giữ ra, lập tức xử lý tốt mối quan hệ hình học giữa băng ghế và thân thể, dưới sự trợ giúp của một vài đường hướng dẫn nhanh chóng tìm được đường trung tuyến, vì thế bình ổn cố định ở trọng tâm của hình tam giác. Thân hình vững chắc giống như anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
“Quán này bán Malatang, anh nếm thử chưa?” Miên Miên cười tủm tỉm hỏi.
“Chưa” Anh khẽ liếc những món ăn thần bí đủ kiểu trên bàn, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thản nhiên trả lời. Sau đó, anh vẫy tay với chủ quán, trầm giọng gọi: “Gọi món ăn, phiền anh cho tôi menu”
Bất kể là động tác hay là giọng nói, đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng mà những tiểu thị dân vây xem xung quanh, cũng không hẹn mà đồng thời 囧. Đặc biệt chủ quán.
Miên Miên bắt đầu xác định, anh quả thật là chưa nếm qua…… Vì phòng ngừa tình trạng co quắp của mặt ông chủ Malatang càng nặng thêm, cô cố gắng ức chế ý cười đang dâng lên cổ họng, biểu tình hơi vặn vẹo dán sát vào anh thấp giọng giải thích: “Ăn Malatang không cần menu, bên kia bày một chuỗi xiên thịt, trực tiếp đi lên chọn thứ mình thích là được rồi”
Cô kéo Hỏa Nhạ lĩnh đến ăn trước mặt các loại thức ăn đủ kiểu khác nhau, hưng trí bừng bừng đề cử với anh vài loại đồ ăn mình thích ăn, bao gồm thịt thăn, đậu hũ Nhật Bản, nấm kim châm…… Chỉ chốc lát sau làn tre trong tay bọn họ đã tràn đầy. Toàn bộ hành trình Hỏa Nhạ đều không phát biểu ý kiến, tùy cô an bài chỉ huy.
Sau khi hai phần Malatang được mang lên, Hỏa Nhạ ung dung nhìn một bàn đầy thức ăn xa lạ, chậm chạp không hề động đũa, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của cô, chậm rãi gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng.
Miên Miên lập tức đặt câu hỏi: “Thế nào, thế nào? Ăn ngon sao?”
“…… Cũng không tệ lắm” Anh nhấm nuốt vài miếng, hồi đáp chậm rì rì.
Cô cười híp mắt, vừa ăn vừa nói: “Ông chủ này bán hàng đã nhiều năm, từ khi em bắt đầu học đại học đã thấy ông ấy bán rồi. Oh, đúng rồi, đã quên nói với anh, đại học G là trường cũ của em”
Khóa 4, khoa mỹ thuật tạo hình, mã sinh viên 04722581. Ở trong lòng Hỏa Nhạ bổ sung thêm một đống số liệu.
Cô tiếp tục nói: “Hoàn cảnh nơi này là so ra thì kém hơn nhà hàng cao cấp, nhưng mà rất có rất nhiều cảnh hữu tình. Anh xem bên kia”, Cô chỉ vào những ánh đèn bên sông khu đối diện, tựa như hiến dâng vật quý báu nói, “Cảnh sắc rất mê người đúng không? Nơi đó là thánh địa quay phim của đại học G, một chỗ vô cùng lãng mạn ——”
“Có người muốn nhảy sông tự sát!”
Ngón tay Miên Miên chợt chỉ đến chỗ truyền ra một tiếng thét kinh hãi, nụ cười của cô cứng đờ.
“Các người không cần lại đây, nếu bước lên tôi sẽ nhảy xuống!” Giọng của mỗ nữ hô to đến rát cả cổ họng.
Bên bờ sông nhanh chóng tụ lại một đám tiểu thị dân lại thêm một đám ăn ăn thịt nướng lại xem trò vui, ở giữa mọi người quả thật có một người phụ nữ đang muốn sống muốn chết đòi tự sát. Có vẻ là thất tình.
Sau khi giằng co năm phút đồng hồ, người phụ nữ nhảy cầu đi về phía trước bậc thềm, làm bộ muốn nhảy xuống, một thanh niên nhiệt huyết nào đó giữa đám quần chúng vây xem bay ra muốn kéo cô ta lại, ai ngờ người phụ nữ nhảy cầu vào lúc này lại đột nhiên xoay người muốn nói, vì thế…… Đầu của mọi người đồng loạt ngửa qua đó xem, lại nhìn xuống.
Tiếng “Bùm” thanh thúy, phá bỏ sự trầm mặc của dòng sông.
Tâm tình của mọi người, câu nói đầu tiên trích dẫn của Tử Hà tiên tử là: Tôi đoán được mở đầu, lại đoán không ra kết cục này.
“Rất lãng mạn” Hỏa Nhạ kết luận.
Khóe miệng Miên Miên hơi hơi co rúm.
Nhưng 囧 mắc kẹt giữa việc không làm mất phẩm chất thiết yếu của nhân vật chính, mà vừa lúc này cô cũng nhìn đến TV ở quầy hàng tạp hóa, vị trí của bọn họ không chút nào mất công có thể nhìn rõ màn hình. Vì thế cô tóm nhanh lấy cơ hội này, lần thứ hai cô dâng vật quý hiếm để dời đi lực chú ý: “Ôi chao, anh xem. Ăn malatang còn có TV để xem nhé! Phim này em thường xuyên xem, có rất nhiều thông tin hữu ích ——”
Khi Hỏa Nhạ nhìn lại hướng cô chỉ, vừa lúc phát quảng cáo.
“Từ khi tôi dùng Thanh Tràng Hoàn, trước đây cứ ba ngày một lần, bây giờ biến thành một ngày một lần! Bụng phẳng, không có mụn, da dẻ cũng tốt! Rõ ràng, loại trừ độc, xin hãy nhận rõ Thanh Tràng Hoàn có cấp phép của XX!”
Hỏa Nhạ thu hồi tầm mắt, gắp rau cải vào trong bát cô: “Ăn nhiều rau xanh, uống ít thuốc thôi”
Miên Miên: “……” Thanh Tràng Hoàn, ta hận mi.
______________
Chú thích:
Malatang [1]: Là món ăn cay truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc
Tác giả :
Tôi Muốn Ăn Sushi