Cửu Cung Tế
Chương 19
Đêm hôm ấy, trong hoàng cung không an bình, Hoàng Thượng cũng không đi Lăng Tiêu Các.
“Đại nhân.” Ngoài cửa phòng nhẹ nhàng truyền đến một tiếng gọi.
Khuất Bình mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Đình*, “Ngươi đã đến.” (*Anh nì là Si No.3 nè, là thủ lĩnh Cấm vệ quân.)
“Ta tìm khắp cả Hoàng cung đều không nghĩ đến Hoàng Thượng sẽ đem đại nhân an trí trong này, may mắn công chúa vừa được biết liền tới nói cho ta.”
Là nàng a…… Nghe Chu Đình nói như vậy, Khuất Bình nhớ tới cặp mắt xinh đẹp ôm hận lúc ban ngày.(Ý ảnh nói Khâm Quý phi.)
“Đại nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi, mau cùng ta đi thôi.” Chu Đình thấp giọng thúc giục.
“Làm khó ngươi, Chu Đình.” Khuất Bình nhìn hắn, thực sự chỉ có thể nói như vậy.
Trước khi đi Khai Phong, hắn đã từng đi tìm Chu Đình, bởi vì hắn cảm thấy Đông Phương Hạo sẽ không dễ dàng để mình rời đi, mà bằng sức một mình hắn muốn ly khai Hoàng cung, rời khỏi kinh thành là chuyện khó càng thêm khó, cho nên chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Chu Đình, thân là thống lĩnh cấm quân đại nội.
Chuyện này phong hiểm cùng hậu quả thiết tưởng lớn vô cùng, Khuất Bình cùng Chu Đình đều cùng thầm hiểu trong lòng.
“Đại nhân đừng nói như vậy, Chu Đình cam tâm tình nguyện.” Chu Đình nhìn thẳng vào trong cặp mắt đen nhánh như mực của Khuất Bình, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm.
Khuất Bình cũng không nói thêm nữa, chỉ nhẹ gật đầu liền cùng hắn ra khỏi Lăng Tiêu Các.
Một đường đi khỏi Đông Cung, Khuất Bình quay đầu lại nhìn ngọn tiểu lâu nằm lại phía xa xa, ngọn đèn u ám, trong lòng có gì đó đột nhiên sụp đổ, cước bộ không khỏi chậm lại.
“Đại nhân, làm sao vậy?” Chu Đình nhìn hắn.
“A, không có gì.” Khuất Bình lấy lại tinh thần.
Đông Cung nằm hơi khuất so với vị trí của Chính cung, thế nhưng khi đến gần phía nam Nguyệt Quang môn lại có thể nghe đến tiếng náo động bên Chính cung, âm thanh hô vang “Có thích khách” không ngừng vang lên.
“Là Hoàng Phủ đại nhân.” Chu Đình thấy hắn nhíu mày liền giải thích.
“Là hắn a.” Khuất Bình nao nao, lập tức liền minh bạch bọn họ đang giương đông kích tây.
“Nghe công chúa nói Hoàng Thượng mỗi đêm đều…” Chu Đình nói một nửa đột nhiên đổi giọng, “Bởi vì muốn nhanh chóng cứu đại nhân, cho nên mọi người liền quyết định làm như vậy để Hoàng Thượng tạm thời phân tâm.”
Khuất Bình đương nhiên hiểu chuyện làm cho Chu Đình cảm thấy khó có thể mở miệng là gì, thế nhưng điểm ấy hắn không thể giải thích, cũng không có mặt mũi nào giải thích.
Chu Đình vốn mang lòng ái mộ Khuất Bình, lời nói vừa rồi đúng là vô tình, thế nhưng Khuất Bình không nói gì khiến Chu Đình lòng thầm minh bạch. Nhưng vẻ mặt ẩn nhẫn của Khuất Bình giờ phút này khiến hắn càng cảm thấy vạn phần đau lòng, vì vậy liền cố ý nói tiếp, “Xin đại nhân yên tâm, Hoàng Phủ đại nhân võ công rất cao, lúc ấy ta phải hợp lực cùng hắn mới có thể đưa Hoàng Thượng thoát khỏi cao thủ do Thụy Thân vương mời tới.”
“Ân.” Khuất Bình không nói nhiều, sự thật vốn là như thế, không cho phép hắn nói gì thêm.
Chỉ là —
“Chỉ mong qua tối nay, hết thảy đều có thể bình an.” Khuất Bình ngửa đầu nhìn trời trong trăng sáng, thở dài một tiếng.
Chu Đình nhìn khuôn mặt sáng lên dưới ánh trăng của Khuất Bình đến có chút xuất thần.
Phía cuối của Nguyệt Quang môn, Trường Bình đang lo lắng chờ đợi.
Mặc dù biết “Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan”, thế nhưng nỗi khổ tình trường ly biệt khó có thể dằn nén nổi, lần này từ biệt, cũng không biết kiếp này nàng còn có thể gặp lại Khuất Bình hay không.
Trường Bình nhìn hắn hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được lệ ướt vạt áo.
Khuất Bình nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
“Công chúa, bảo trọng.” Thanh âm của Khuất Bnh có sự nhu hòa nói không nên lời.
Đối với Trường Bình, người mà hắn đã xem như thân nhân, cùng nàng ly biệt cũng là điều bất đắc dĩ của hắn.
Trường Bình tại trong ngực hắn gật đầu, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thể nói ra một chữ.
Khuất Bình chầm chậm buông nàng ra.
Trường Bình nhìn lại lần nữa khuôn mặt tuấn tú vô cùng của hắn, nàng nén nước mắt, nở một nụ cười, làm món quà tiễn đưa cuối cùng lúc ly biệt.
Xin huynh, đừng quên ta a —
Khuất Bình…
Trong mắt Trường Bình nói nên nguyện vọng đó.
Khuất Bình nhìn nàng thật sâu, khẽ gật đầu.
— Chúc công chúa hạnh phúc, Trường Bình.
Đây là hy vọng từ tận đáy lòng của hắn.
Khuất Bình không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Trường Bình si ngốc nhìn theo bóng lưng của hắn, tựa hồ muốn đem tất cả bộ dáng của hắn lúc này, dáng người ưu nhã của hắn lúc này… một mực khắc tiến sâu trong trí nhớ, một mực nhớ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Xe ngựa đã chờ sẵn tại Nguyệt Quang môn, Tần nhi nhìn thấy Khuất Bình ra đến cửa cung không khỏi mừng rỡ, “Đại nhân!”
“Sao ngươi còn chưa đi?” Khuất Bình nhăn lại lông mày nhìn hắn.
“Tần nhi muốn đi theo đại nhân.” Tần nhi hồi đáp.
“Ngày ấy ta đã nói rất rõ ràng, huống hồ sau này ta cũng không còn là ‘đại nhân’, không cần ai đi theo.” Khuất Bình lãnh đạm nói.
“Đại nhân hồi phủ ngày đó đã phân phó Tần nhi giải trừ khế ước cho tất cả gia phó, bọn họ vốn đều có nhà để về, thế nhưng Tần nhi từ nhỏ vẫn luôn đi theo đại nhân bên người, kính xin đại nhân thành toàn.” Tần nhi nói rồi liền quỳ xuống.
“Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, cũng nên cưới vợ sinh con hảo hảo xây dựng sống, làm gì nhất định phải đi theo ta?” Khuất Bình bất đắc dĩ nói.
“Dù cho cưới vợ sinh con, Tần nhi kiếp này cũng muốn ở lại bên cạnh đại nhân, chiếu cố đại nhân.”Tần nhi ngẩng mặt lên nói.
Khuất Bình biết giờ đây cũng không phải lúc thảo luận chuyện này, vì vậy cúi người kéo hắn đứng lên,“Tùy ngươi đi.”
“Đa tạ Đại nhân.” Nghe thấy Khuất Bình cho phép, Tần nhi kích động được thiếu chút nữa rơi lệ đến.
“Đại nhân, thời gian không nhiều lắm, mau lên xe a.” Chu Đình thúc giục.
“Ân.” Khuất Bình gật đầu, nâng vạt áo lên xe.
“Bảo trọng, đại nhân, thứ cho Chu Đình không cách nào đưa xa hơn.”
Khuất Bình khẽ gật đầu, Chu Đình nhẹ nhàng buông màn xe, thân ảnh trong xe bị che khuất, không cách nào thấy rõ được nữa…
Xe ngựa dần đi xa, rời xa Nguyệt Quang môn.
Khuất đại nhân —
Ánh mắt Chu Đình trở nên sâu xa, nhìn theo hướng xe ngựa đang dần mất hút.
Xe ngựa một đường chạy như bay, đi vào thành bắc.
Tướng lãnh thủ thành từ lâu đổi thành Nghiêm Lâm, vừa thấy xe ngựa chạy vội mà đến, liền hạ lệnh mở cửa thành ra cho xe đi qua.
Đến tận đây, mới tính ly khai kinh thành.
…….
Đông Phương Hạo biết được chuyện Khuất Bình rời kinh thì lúc ấy đã qua giờ Sửu, lại liên tưởng tới chuyện đột nhiên phát sinh trong đêm, y liền biết hết thảy đều vì Khuất Bình.
— Khuất Bình.
Đông Phương Hạo nheo mắt cắn chặt răng, “Truy!*” (* Đuổi theo)
……..
Xe ngựa ngừng bên bờ sông Tranh.
Khuất Bình đứng trên bờ sông, mái tóc lất phất trong gió sông thổi vào đất liền.
“Đại nhân, thật sự sẽ có người tới?” Tần nhi hỏi.
Khuất Bình không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn ra mặt sông tĩnh lặng.
Sau lưng đột nhiên có một trận vó ngựa dồn dập, tiếng ngựa hí vang, Khuất Bình xoay người, liền nhìn thấy một người kim mãng hoàng bào tung bay, sau lưng đi theo hơn mười danh hộ vệ cùng với cuồn cuộn cát bụi mà đến.
“Hoàng Thượng.” Thanh âm của Khuất Bình thuần túy như châu, lãnh lãnh thanh thanh.
“Ngươi nhất định phải đi?” Đôi mắt hẹp dài của Đông Phương Hạo tràn đầy nguy hiểm.
“Phải.” Sóng mắt Khuất Bình bình tĩnh như như mặt sông trắng xoá.
“Nếu như ngươi đi, trẫm liền đem tất cả những kẻ liên quan đến sự việc đêm qua trị tội.” Ngữ điệu của Đông Phương Hạo bình tĩnh, nhưng lại liên quan đến tính mạng bao nhiêu người.
“Xin Hoàng Thượng nghĩ lại.”
“Kẻ phản bội trẫm, trẫm quyết không đơn giản buông tha.”
“Kể cả ta sao?” Khuất Bình thản lãnh đạm hỏi.
Đông Phương Hạo gắt gao nhìn vào hắn, mím môi không nói.
“Nếu như Hoàng Thượng muốn trị tội, liền trước tiên hãy trị tội Khuất Bình, ngày ấy ở trên đại điện Khuất Bình sớm đã mang tử tội.”
“Ngươi dám uy hiếp trẫm?”
“Khuất Bình không dám, Khuất Bình chỉ nguyện Hoàng Thượng có thể làm một minh quân, được như thế Khuất Bình dù chết cũng không oán.”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Khuất Bình thanh tĩnh vô cùng, hắn đã có thể sẵn sàng buông hết thảy, đôi mắt hắn tĩnh lặng đến phảng phất không tồn tại bất cứ một tia cảm tình nào, hắn mặc một bộ tố sắc trường y, dung nhan của hắn ở dưới nền trời mênh mông ban ngày có vẻ tinh khiết mà lạnh nhạt.
Lúc đó, Đông Phương Hạo chỉ cảm thấy trong lòng thống khổ không chịu nổi.
Trong cổ một hồi ngai ngái tuôn ra đến.
Hắn nín nhịn đem nó nuốt trở vào.
Chỉ là máu tươi đã tràn lên đến miệng thì không thể không rịn ra khóe môi.
“Là ta phụ ngươi, Hoàng Thượng.” Khuất Bình nhắm mắt lại.
“Ngươi cũng biết, thiên hạ ai phụ trẫm, trẫm cũng không quan tâm, chỉ trừ ngươi ra, Khuất Bình.”
“Khuất Bình biết rõ.”
Mới rời khỏi kinh thành không bao xa, vì sao mi mắt của hắn lại trở nên mỏi mệt đến như vậy, mỏi đến không thể nâng lên…
“Không, ngươi không phụ ta, Khuất Bình.” Đông Phương Hạo đột nhiên nói.
“ Hoàng Thượng –”
Khuất Bình ngước mắt lên.
“Thái phó, ngươi đi đi…”
Lần này đến lượt Đông Phương Hạo nhắm mắt lại, nói ra.
Khuất Bình im lặng nhìn y.
“Cuộc đời này chính vì có ngươi, trẫm mới là trẫm, dù cho ngươi đi đến chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ nghĩ về ngươi, nhớ kỹ ngươi.”
Trái tim Khuất Bình cũng đau xót, thân thể run rẩy, hắn bất đắc dĩ lại rợp mi xuống.
Phần này thâm tình, như thế nào khiến hắn không cảm động? Như thế nào gọi hắn không động dung?
Thế nhưng hắn cũng không gánh vác nổi.
“Hoàng Thượng, xin người bảo trọng.” Sáu chữ này nói ra miệng quả thực không dễ.
Lúc này bên bờ sông chẳng biết từ lúc nào phiêu tới một chiếc thuyền buồm.
Người chèo thuyền hừ nhẹ một điệu hát dân gian, đợi cho thuyền cập bờ liền lên tiếng hỏi, “Khách quan có muốn lên thuyền?”
Thiên địa gian, cách một dòng sông, trên con thuyền, Khuất Bình đứng lặng, đã thấy người trên bờ chẳng biết lúc nào xuống ngựa, cùng hắn cách bờ cùng vọng.
— Hạo nhi, bảo trọng!
Lần này biệt ly, chẳng biết lúc nào gặp lại. Chỉ là hắn biết rõ, cả đời này, hắn đều sẽ đem người ấy một mực cất sâu trong lòng, vô luận như thế nào cũng sẽ không quên.
Đông Phương Hạo trầm mặc, thuyền buồm sớm đã biến mất trên sóng nước, thế nhưng tựa như y vẫn còn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bóng dáng người kia thật rõ ràng, tiếu dung như trước, ngay cả những sủng nịch, những yêu thương của hắn dành cho mình thường ngày…, cũng còn rõ mồn một trước mắt.
Y biết rõ chút ít ôn hòa, chút ít tình cảm có nơi thân là Đế vương y đều đã theo hắn đã đi xa, từ nay về sau không còn Nhị hoàng tử của năm ấy, cũng không có nữa …một người ngẫu nhiên sẽ lộ ra tinh nghịch tiếu dung … Hạo nhi.
Tần Hoa Các không có thân ảnh của hắn, trong Hoàng cung cũng sẽ không có tiếng y cười vui.
Y muốn lớn tiếng hét, muốn lớn tiếng rống, muốn cuồng tiếu, cũng muốn khóc rống.
Chỉ là những việc đó kỳ thật đều không ý nghĩa.
Đông Phương Hạo biết, mình một mực không cho hắn đi, chính là bởi vì phút chia lìa này gây cho y nỗi đau nhức đến ngay cả khóc cũng vô lực khóc.
Nỗi thống khổ hướng về y sinh sinh đánh úp lại, thế nhưng y lại không chỗ để trốn.
Y xoay người, một lần nữa lên ngựa.
Hồi cung a……
Hắn tự nói với mình.
***
“Ngẩng đầu tây bắc mây bay, ỷ thiên ngàn dặm tu trường kiếm. Nhân ngôn nơi đây, trường dạ gặp, đẩu ngưu quang diễm. Đợi đốt tê hạ xem, dựa vào lan can lại sợ, sấm gió nộ, cá long thảm.
Hạp bó thương giang đối nâng, qua Nguy Lâu, muốn bay còn liễm. Nguyên Long lão vậy, không ngại kê cao gối mà ngủ, băng hồ mát điệm. Thiên cổ hưng vong, trăm năm bi nhạc, nhất thời trèo lên lãm. Hỏi hà nhân, lại cởi phiến buồm sa bờ, nịt tà dương lãm?(1)”
Một nam nhân thân màu lam áo vải ung dung hát. Thanh âm hoa lệ, từ ý phóng khoáng, người cũng tiêu dao, đứng trên thuyền nhỏ lay động trên mặt sông, mang theo vài phần tiêu sái nói không nên lời.
“…… Thiên cổ hưng vong, trăm năm bi nhạc……” Khuất Bình vẫn đang đứng lặng ở đầu thuyền, lúc này hắn nghe từ khúc của nam nhân áo xanh, miệng cũng ngâm tụng theo, sau đó hắn chậm rãi xoay người nhìn qua nam nhân cười nói, “Hảo một câu thiên cổ hưng vong, trăm năm bi nhạc. Thúc phụ, từ khi chia tay đến giờ người vẫn bình an?” (Cái bác thúc phụ này chính là cậu em trai của cha A Bình, cái người bị nghi là mạo danh viết giả chiếu thư truyền ngôi ý!)
Nam nhân cũng cười, chỉ thấy hắn tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn đoan chính, thoạt nhìn qua mặc dù cùng Khuất Bình có chút tương tự, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác về khí chất. Một người có phóng đãng cùng tiêu sái, một người lại nội liễm mà trầm ổn.
“Bình nhi, cùng ngươi từ biệt lại đã có ba năm a.”
“Đúng vậy.” Khuất Bình thở dài, hắn nhìn người nam nhân trước mắt, nhìn tiếu dung thanh thản cùng thần thái hết sức khoáng đạt của hắn, thực sự có một loại phóng đãng mà đường hoàng khó tả.
“Bình nhi, ngươi thay đổi.” Nam nhân nhìn Khuất Bình, cười nói.
Khuất Bình ngơ ngẩn.
“Trong mắt ngươi tựa hồ có một thứ nhiệt độ nào đó khác hẳn trước đây…..” Ánh nhìn của nam nhân phảng phất hiểu rõ hết thảy, hắn nhẹ nhàng hỏi, “Rời kinh, ngươi không hối hận sao?”
Khuất Bình quay đầu lại, nhìn về phía vừa rồi mình vẫn một mực chú thị, hắn thấp giọng nói, “… Có lẽ a.”
Nam nhân nhìn Khuất Bình, mỉm cười. Đứa cháu này từ trước đến nay là người cảm tình rất mỏng, cực kỳ giống ca ca của hắn. Nhưng lúc này, hắn thấy trong biểu tình lạnh nhạt của Khuất Bình đã nhiều hơn một tia khó nén tình cảm buồn, không khỏi cảm thấy có chút vui mừng.
Nam nhân nghĩ rồi liền lại thuận miệng ngâm nga,“Trữ ỷ nguy lâu gió tinh tế, nhìn qua cực xuân buồn, ảm ảm sinh không trung. Cây cỏ sắc yên quang ánh tà dương trong, không nói gì ai hội bằng ngăn cản ý. Nghĩ đem sơ cuồng đồ một say, đối rượu đương ca, cường vui mừng còn vô vị. Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy(2)……”
— Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy (3).
Nam nhân đem câu này hát lại nhiều lần, lại không biết là cố ý hay vô ý.
Khuất Bình ngây dại.
Y đới tiệm khoan…… Y đới tiệm khoan…… Đột nhiên nghĩ đến những dây dưa cùng nhẫn nại đêm hôm đó, nghĩ đến bờ môi nóng hổi cùng da thịt lửa nóng của Đông Phương Hạo, nhớ lại khi đó hai người da thịt tướng thiếp, khi đó âu yếm tư ma, đúng là giật mình như mộng.
Rời kinh không hối hận, thế nhưng ly khai người kia, lại cảm thấy đau lòng.
Khuất Bình biết rõ.
***
Tuyên lũ phù điêu, lịch kim bay thú, lưu men ngói, trọng diêm phi các, ngọc lưu ly ảnh đang nằm giao long, khung trang trí thượng vũ trứ tường vân.
Tiếng nhạc lượn lờ, oanh yến vờn quanh ăn mừng sinh thần của Lý Thái hậu.
“Nhi thần chúc mẫu phúc như Đông hải, thọ bỉ Nam sơn.”
Đông Phương Hạo vung lên vạt áo, quỳ lạy, cao giọng nói.
“Đứng lên đi.” Thanh âm của Lý Thái hậu tràn đầy từ ái, hai đầu lông mày lại tránh không được mang theo một tia thương cảm.
Nhìn đứa con trước mắt mặt lộ vẻ mỉm cười, bà chỉ có thể ở đáy lòng thở dài.
“Mấy ngày nay ngươi đã mệt mỏi, đi trước nghỉ tạm a.” Lý Thái hậu nhìn y, đột nhiên nói.
“Nhi thần không mệt, hôm nay là đại thọ của Thái hậu, nhi thần nào có thể nào rời đi trước?” Đông Phương Hạo cười nhẹ, lắc đầu.
Lý Thái hậu nhìn y một lát lại nói, “Ngồi đi.”
Đông Phương Hạo nhẹ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lý Thái hậu.
Thanh Nguyệt Điện, quần thần ngồi ở hai bên, Lý Thái hậu ngòi ở trung tâm, bên tay trái là Hoàng đế, bên tay phải là Trường Bình cùng Khâm Quý phi.
Mà vị trí bên tay trái của Hoàng đế lại để trống.
Sau Đông Phương Hạo, quần thần bái hạ dâng tặng lễ vật, đồng thời lại có múa hát, hào khí vui vẻ náo nhiệt.
Đông Phương Hạo ngồi ở một bên, vừa uống rượu vừa thưởng thức ca múa, Lý Thái hậu thấy y không nói gì liền lên tiếng hỏi y, “Hạo nhi, chuyện mấy ngày trước mẫu hậu nói với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Mẫu hậu đã nói đó là ý nguyện của Trường Bình, vậy thì cứ theo ý hoàng tỷ a, nhi thần cũng không dị nghị.” Đông Phương Hạo cười hồi đáp.
“Việc tứ hôn việc liền giao cho ngươi.”
“Nhi thần đã biết.” Đông Phương Hạo gật đầu.
Trường Bình ở một bên nghe được tinh tường, nàng lúc này cũng nhìn về phía Hoàng Thượng, ánh mắt xẹt qua chiếc ghế trống bên cạnh y, lòng không khỏi loạn nhịp một chút.
Ngày ấy, Đông Phương Hạo hồi cung liền không hề nhắc tới chuyện đêm đó, thậm chí ngay cả một điểm truy cứu cũng không có. Thấy kết quả như vậy, Trường Bình liền có thể đoán được ngày ấy y nhất định đã đuổi kịp Khuất Bình, bởi vì trên đời này chỉ có Khuất Bình có thể dập tắt lửa giận của Đông Phương Hạo.
Thế nhưng Khuất Bình ly khai đã thành sự thật, lại có ai có thể đủ sức ve vuốt vết thương của y cho bớt đau nhức?
Đông Phương Hạo càng lộ vẻ mỉm cười, trái tim của Trường Bình sẽ không biết vì sao càng đau đớn, loại này đau nhức không biết từ đâu mà đến, cũng không biết nên giải tỏa thế nào.
Nàng nắm chén rượu không khỏi có chút run rẩy.
…….
Lúc này đã là nửa đêm, hành lang gấp khúc bốn phía im ắng không một âm thanh, đám mây bạc hôn ám che một vầng trăng rất tròn lại ảm đạm, mặt đất ngoài hành lang in bóng những vệt đen thẫm, khiến cho chốn thâm cung vốn yên tĩnh càng trở nên sâm lãnh cùng cô tịch.
Tiểu Lục Tử theo sát phía sau Đông Phương Hạo, từ Thanh Nguyệt cung đi ra, xuyên qua Sùng Lăng Môn, lại đi dọc theo hành lang phía Đông trở về tẩm cung.
Bước đi thong thả, Đông Phương Hạo lúc này nghĩ tới hôn sự mẫu hậu vừa đề cập tới trong buổi tiệc.
Y không ngờ rằng Trường Bình đột nhiên nói muốn gả, hơn nữa người nàng muốn gả lại là Hoàng Phủ Khuynh Kình, tuy Đông Phương Hạo không tinh tường nguyên do cũng không cần thiết phải tinh tường, nhưng lại tránh không được cảm thấy vạn phần phiền muộn.
Đi đến cuối hành lang, bước chân Đông Phương Hạo chợt dừng lại.
Dưới ánh trăng, y nhận ra nơi này chính là nơi lần trước y cùng Khuất Bình té ngã.
Tâm đau xót, mùi ngai ngái trong cổ họng lại dâng lên.
Tay y nắm chặt lấy ngực.
“Hoàng Thượng?” Tiểu Lục Tử kinh hô chạy đến đỡ y.
“Trẫm không sao.” Đông Phương Hạo từ từ nhắm mắt, dưới ánh trăng sắc mặt của y trắng bệch.
“Nô tài đi gọi ngự y…”
“Không cần.” Đông Phương Hạo cắt đứt lời Tiểu Lục tử, hắn mở mắt ra, đưa tay xóa đi vết máu bên môi.
“Nhưng mà…” Tiểu Lục Tử lo lắng giương mắt nhìn y, bởi vì chuyện này đã không phải là lần đầu tiên hắn thấy.
Từ khi Hoàng Thượng hồi cung, không biết khi nào, cũng không biết sẽ ở đâu, thì vô duyên vô cớ thường nôn ra máu, dù cho không thấy máu cũng sẽ đột nhiên tựa như bây giờ, tay nắm chặt ngực, tựa hồ ngay cả hô hấp đều đình trệ.
“Trẫm nói không cần.” Đông Phương Hạo ném những lời này rồi liền đi về hướng tẩm cung.
Tiểu Lục Tử cũng không biết nên làm thế nào với Hoàng Thượng bây giờ mới tốt, ngu ngơ một chút đang định đuổi theo, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp ở gần đó truyền đến, “Công công, xin dừng bước.”
Tiểu Lục Tử nhìn lại, không khỏi giật mình, “Hoàng Phủ đại nhân? Sao ngài lại ở chỗ này?”
“Vừa rồi Hoàng Thượng làm sao vậy?” Hoàng Phủ Khuynh Kình không trả lời, lại hỏi.
“Hoàng Thượng –” Tiểu Lục Tử do dự không biết nên nói hay không.
“Nếu như hoàng thượng có sự, tội danh này ngươi có thể gánh vác được sao?” Hoàng Phủ Khuynh Kình lại nói.
Tiểu Lục Tử do dự nửa ngày, rốt cục hồi đáp, “Mấy ngày nay Hoàng Thượng vẫn vô cớ nôn ra máu, còn thường xuyên đau nhức trong ngực, nhưng người cũng không cho nô tài tìm ngự y, thật sự là khiến nô tài sốt ruột.”
Quả nhiên.
Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn về phía tẩm cung, như có điều suy nghĩ.
“Nếu như bệnh của Hoàng Thượng là bởi vì Khuất đại nhân mà phát, hiện nay Khuất đại nhân lại không ở đây, việc này nên làm thế nào cho phải?”
Người nào cũng biết tâm bệnh cuối cùng cần tâm dược, nhưng hôm nay —
Nghĩ đến Khuất Bình, ánh mắt Hoàng Phủ Khuynh Kình cũng không khỏi buồn bã ảm đạm, hắn thở dài một hơi mới nói, “Chỉ sợ Khuất đại nhân sẽ không trở về, bệnh của Hoàng Thượng cũng không thể để kéo dài được, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng cho ngự y xem bệnh, xin công công yên tâm.”
“Vậy làm phiền Hoàng Phủ đại nhân lo nghĩ.” Tiểu Lục Tử khom người nói.
Đông Phương Hạo một mực không sao ngủ yên, mỗi lần khép mắt lại, trong đầu liền hiện ra thân ảnh của Khuất Bình, ký ức tràn ngập nụ cười của hắn, hương vị của hắn, nụ hôn cuối cùng mà hắn lưu lại…
Vì vậy y cũng không ngủ tiếp, đứng dậy phủ thêm một kiện ngoại bào đến gần cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời từ màu đen thâm trầm biến thành thâm lam, xem lâu, tâm trí cũng như sa vào trong đó, suy nghĩ cũng trở nên không rõ ràng.
Đúng vậy, y xác thực không cách nào thôi nghĩ đến hắn, y tránh cho mình thường xuyên nghĩ về hắn, bởi vì trái tim y thật sự quá đau nhức, thế nhưng cho dù có cách để phong tỏa ký ức của y lại, thì y thà chết cũng không muốn quên…
Khuất Bình, trẫm rất nhớ ngươi a……
Y đau khổ nở nụ cười, nụ cười kia nhìn đến so với khóc còn muốn làm người ta đau lòng.
(1), (2): Ta check lại bản raw rồi update nghĩa phần này sau.
(3): Dây lưng dần buông lỏng, suốt kiếp không hối hận, vì ai khiến người tiều tụy: Đây là một câu ca nói về những phút mặn nồng của hai người yêu nhau, nay không còn nên một người khổ tương tư mà trở nên tiều tụy.
“Đại nhân.” Ngoài cửa phòng nhẹ nhàng truyền đến một tiếng gọi.
Khuất Bình mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Đình*, “Ngươi đã đến.” (*Anh nì là Si No.3 nè, là thủ lĩnh Cấm vệ quân.)
“Ta tìm khắp cả Hoàng cung đều không nghĩ đến Hoàng Thượng sẽ đem đại nhân an trí trong này, may mắn công chúa vừa được biết liền tới nói cho ta.”
Là nàng a…… Nghe Chu Đình nói như vậy, Khuất Bình nhớ tới cặp mắt xinh đẹp ôm hận lúc ban ngày.(Ý ảnh nói Khâm Quý phi.)
“Đại nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi, mau cùng ta đi thôi.” Chu Đình thấp giọng thúc giục.
“Làm khó ngươi, Chu Đình.” Khuất Bình nhìn hắn, thực sự chỉ có thể nói như vậy.
Trước khi đi Khai Phong, hắn đã từng đi tìm Chu Đình, bởi vì hắn cảm thấy Đông Phương Hạo sẽ không dễ dàng để mình rời đi, mà bằng sức một mình hắn muốn ly khai Hoàng cung, rời khỏi kinh thành là chuyện khó càng thêm khó, cho nên chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Chu Đình, thân là thống lĩnh cấm quân đại nội.
Chuyện này phong hiểm cùng hậu quả thiết tưởng lớn vô cùng, Khuất Bình cùng Chu Đình đều cùng thầm hiểu trong lòng.
“Đại nhân đừng nói như vậy, Chu Đình cam tâm tình nguyện.” Chu Đình nhìn thẳng vào trong cặp mắt đen nhánh như mực của Khuất Bình, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm.
Khuất Bình cũng không nói thêm nữa, chỉ nhẹ gật đầu liền cùng hắn ra khỏi Lăng Tiêu Các.
Một đường đi khỏi Đông Cung, Khuất Bình quay đầu lại nhìn ngọn tiểu lâu nằm lại phía xa xa, ngọn đèn u ám, trong lòng có gì đó đột nhiên sụp đổ, cước bộ không khỏi chậm lại.
“Đại nhân, làm sao vậy?” Chu Đình nhìn hắn.
“A, không có gì.” Khuất Bình lấy lại tinh thần.
Đông Cung nằm hơi khuất so với vị trí của Chính cung, thế nhưng khi đến gần phía nam Nguyệt Quang môn lại có thể nghe đến tiếng náo động bên Chính cung, âm thanh hô vang “Có thích khách” không ngừng vang lên.
“Là Hoàng Phủ đại nhân.” Chu Đình thấy hắn nhíu mày liền giải thích.
“Là hắn a.” Khuất Bình nao nao, lập tức liền minh bạch bọn họ đang giương đông kích tây.
“Nghe công chúa nói Hoàng Thượng mỗi đêm đều…” Chu Đình nói một nửa đột nhiên đổi giọng, “Bởi vì muốn nhanh chóng cứu đại nhân, cho nên mọi người liền quyết định làm như vậy để Hoàng Thượng tạm thời phân tâm.”
Khuất Bình đương nhiên hiểu chuyện làm cho Chu Đình cảm thấy khó có thể mở miệng là gì, thế nhưng điểm ấy hắn không thể giải thích, cũng không có mặt mũi nào giải thích.
Chu Đình vốn mang lòng ái mộ Khuất Bình, lời nói vừa rồi đúng là vô tình, thế nhưng Khuất Bình không nói gì khiến Chu Đình lòng thầm minh bạch. Nhưng vẻ mặt ẩn nhẫn của Khuất Bình giờ phút này khiến hắn càng cảm thấy vạn phần đau lòng, vì vậy liền cố ý nói tiếp, “Xin đại nhân yên tâm, Hoàng Phủ đại nhân võ công rất cao, lúc ấy ta phải hợp lực cùng hắn mới có thể đưa Hoàng Thượng thoát khỏi cao thủ do Thụy Thân vương mời tới.”
“Ân.” Khuất Bình không nói nhiều, sự thật vốn là như thế, không cho phép hắn nói gì thêm.
Chỉ là —
“Chỉ mong qua tối nay, hết thảy đều có thể bình an.” Khuất Bình ngửa đầu nhìn trời trong trăng sáng, thở dài một tiếng.
Chu Đình nhìn khuôn mặt sáng lên dưới ánh trăng của Khuất Bình đến có chút xuất thần.
Phía cuối của Nguyệt Quang môn, Trường Bình đang lo lắng chờ đợi.
Mặc dù biết “Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan”, thế nhưng nỗi khổ tình trường ly biệt khó có thể dằn nén nổi, lần này từ biệt, cũng không biết kiếp này nàng còn có thể gặp lại Khuất Bình hay không.
Trường Bình nhìn hắn hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được lệ ướt vạt áo.
Khuất Bình nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
“Công chúa, bảo trọng.” Thanh âm của Khuất Bnh có sự nhu hòa nói không nên lời.
Đối với Trường Bình, người mà hắn đã xem như thân nhân, cùng nàng ly biệt cũng là điều bất đắc dĩ của hắn.
Trường Bình tại trong ngực hắn gật đầu, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thể nói ra một chữ.
Khuất Bình chầm chậm buông nàng ra.
Trường Bình nhìn lại lần nữa khuôn mặt tuấn tú vô cùng của hắn, nàng nén nước mắt, nở một nụ cười, làm món quà tiễn đưa cuối cùng lúc ly biệt.
Xin huynh, đừng quên ta a —
Khuất Bình…
Trong mắt Trường Bình nói nên nguyện vọng đó.
Khuất Bình nhìn nàng thật sâu, khẽ gật đầu.
— Chúc công chúa hạnh phúc, Trường Bình.
Đây là hy vọng từ tận đáy lòng của hắn.
Khuất Bình không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Trường Bình si ngốc nhìn theo bóng lưng của hắn, tựa hồ muốn đem tất cả bộ dáng của hắn lúc này, dáng người ưu nhã của hắn lúc này… một mực khắc tiến sâu trong trí nhớ, một mực nhớ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Xe ngựa đã chờ sẵn tại Nguyệt Quang môn, Tần nhi nhìn thấy Khuất Bình ra đến cửa cung không khỏi mừng rỡ, “Đại nhân!”
“Sao ngươi còn chưa đi?” Khuất Bình nhăn lại lông mày nhìn hắn.
“Tần nhi muốn đi theo đại nhân.” Tần nhi hồi đáp.
“Ngày ấy ta đã nói rất rõ ràng, huống hồ sau này ta cũng không còn là ‘đại nhân’, không cần ai đi theo.” Khuất Bình lãnh đạm nói.
“Đại nhân hồi phủ ngày đó đã phân phó Tần nhi giải trừ khế ước cho tất cả gia phó, bọn họ vốn đều có nhà để về, thế nhưng Tần nhi từ nhỏ vẫn luôn đi theo đại nhân bên người, kính xin đại nhân thành toàn.” Tần nhi nói rồi liền quỳ xuống.
“Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, cũng nên cưới vợ sinh con hảo hảo xây dựng sống, làm gì nhất định phải đi theo ta?” Khuất Bình bất đắc dĩ nói.
“Dù cho cưới vợ sinh con, Tần nhi kiếp này cũng muốn ở lại bên cạnh đại nhân, chiếu cố đại nhân.”Tần nhi ngẩng mặt lên nói.
Khuất Bình biết giờ đây cũng không phải lúc thảo luận chuyện này, vì vậy cúi người kéo hắn đứng lên,“Tùy ngươi đi.”
“Đa tạ Đại nhân.” Nghe thấy Khuất Bình cho phép, Tần nhi kích động được thiếu chút nữa rơi lệ đến.
“Đại nhân, thời gian không nhiều lắm, mau lên xe a.” Chu Đình thúc giục.
“Ân.” Khuất Bình gật đầu, nâng vạt áo lên xe.
“Bảo trọng, đại nhân, thứ cho Chu Đình không cách nào đưa xa hơn.”
Khuất Bình khẽ gật đầu, Chu Đình nhẹ nhàng buông màn xe, thân ảnh trong xe bị che khuất, không cách nào thấy rõ được nữa…
Xe ngựa dần đi xa, rời xa Nguyệt Quang môn.
Khuất đại nhân —
Ánh mắt Chu Đình trở nên sâu xa, nhìn theo hướng xe ngựa đang dần mất hút.
Xe ngựa một đường chạy như bay, đi vào thành bắc.
Tướng lãnh thủ thành từ lâu đổi thành Nghiêm Lâm, vừa thấy xe ngựa chạy vội mà đến, liền hạ lệnh mở cửa thành ra cho xe đi qua.
Đến tận đây, mới tính ly khai kinh thành.
…….
Đông Phương Hạo biết được chuyện Khuất Bình rời kinh thì lúc ấy đã qua giờ Sửu, lại liên tưởng tới chuyện đột nhiên phát sinh trong đêm, y liền biết hết thảy đều vì Khuất Bình.
— Khuất Bình.
Đông Phương Hạo nheo mắt cắn chặt răng, “Truy!*” (* Đuổi theo)
……..
Xe ngựa ngừng bên bờ sông Tranh.
Khuất Bình đứng trên bờ sông, mái tóc lất phất trong gió sông thổi vào đất liền.
“Đại nhân, thật sự sẽ có người tới?” Tần nhi hỏi.
Khuất Bình không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn ra mặt sông tĩnh lặng.
Sau lưng đột nhiên có một trận vó ngựa dồn dập, tiếng ngựa hí vang, Khuất Bình xoay người, liền nhìn thấy một người kim mãng hoàng bào tung bay, sau lưng đi theo hơn mười danh hộ vệ cùng với cuồn cuộn cát bụi mà đến.
“Hoàng Thượng.” Thanh âm của Khuất Bình thuần túy như châu, lãnh lãnh thanh thanh.
“Ngươi nhất định phải đi?” Đôi mắt hẹp dài của Đông Phương Hạo tràn đầy nguy hiểm.
“Phải.” Sóng mắt Khuất Bình bình tĩnh như như mặt sông trắng xoá.
“Nếu như ngươi đi, trẫm liền đem tất cả những kẻ liên quan đến sự việc đêm qua trị tội.” Ngữ điệu của Đông Phương Hạo bình tĩnh, nhưng lại liên quan đến tính mạng bao nhiêu người.
“Xin Hoàng Thượng nghĩ lại.”
“Kẻ phản bội trẫm, trẫm quyết không đơn giản buông tha.”
“Kể cả ta sao?” Khuất Bình thản lãnh đạm hỏi.
Đông Phương Hạo gắt gao nhìn vào hắn, mím môi không nói.
“Nếu như Hoàng Thượng muốn trị tội, liền trước tiên hãy trị tội Khuất Bình, ngày ấy ở trên đại điện Khuất Bình sớm đã mang tử tội.”
“Ngươi dám uy hiếp trẫm?”
“Khuất Bình không dám, Khuất Bình chỉ nguyện Hoàng Thượng có thể làm một minh quân, được như thế Khuất Bình dù chết cũng không oán.”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Khuất Bình thanh tĩnh vô cùng, hắn đã có thể sẵn sàng buông hết thảy, đôi mắt hắn tĩnh lặng đến phảng phất không tồn tại bất cứ một tia cảm tình nào, hắn mặc một bộ tố sắc trường y, dung nhan của hắn ở dưới nền trời mênh mông ban ngày có vẻ tinh khiết mà lạnh nhạt.
Lúc đó, Đông Phương Hạo chỉ cảm thấy trong lòng thống khổ không chịu nổi.
Trong cổ một hồi ngai ngái tuôn ra đến.
Hắn nín nhịn đem nó nuốt trở vào.
Chỉ là máu tươi đã tràn lên đến miệng thì không thể không rịn ra khóe môi.
“Là ta phụ ngươi, Hoàng Thượng.” Khuất Bình nhắm mắt lại.
“Ngươi cũng biết, thiên hạ ai phụ trẫm, trẫm cũng không quan tâm, chỉ trừ ngươi ra, Khuất Bình.”
“Khuất Bình biết rõ.”
Mới rời khỏi kinh thành không bao xa, vì sao mi mắt của hắn lại trở nên mỏi mệt đến như vậy, mỏi đến không thể nâng lên…
“Không, ngươi không phụ ta, Khuất Bình.” Đông Phương Hạo đột nhiên nói.
“ Hoàng Thượng –”
Khuất Bình ngước mắt lên.
“Thái phó, ngươi đi đi…”
Lần này đến lượt Đông Phương Hạo nhắm mắt lại, nói ra.
Khuất Bình im lặng nhìn y.
“Cuộc đời này chính vì có ngươi, trẫm mới là trẫm, dù cho ngươi đi đến chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ nghĩ về ngươi, nhớ kỹ ngươi.”
Trái tim Khuất Bình cũng đau xót, thân thể run rẩy, hắn bất đắc dĩ lại rợp mi xuống.
Phần này thâm tình, như thế nào khiến hắn không cảm động? Như thế nào gọi hắn không động dung?
Thế nhưng hắn cũng không gánh vác nổi.
“Hoàng Thượng, xin người bảo trọng.” Sáu chữ này nói ra miệng quả thực không dễ.
Lúc này bên bờ sông chẳng biết từ lúc nào phiêu tới một chiếc thuyền buồm.
Người chèo thuyền hừ nhẹ một điệu hát dân gian, đợi cho thuyền cập bờ liền lên tiếng hỏi, “Khách quan có muốn lên thuyền?”
Thiên địa gian, cách một dòng sông, trên con thuyền, Khuất Bình đứng lặng, đã thấy người trên bờ chẳng biết lúc nào xuống ngựa, cùng hắn cách bờ cùng vọng.
— Hạo nhi, bảo trọng!
Lần này biệt ly, chẳng biết lúc nào gặp lại. Chỉ là hắn biết rõ, cả đời này, hắn đều sẽ đem người ấy một mực cất sâu trong lòng, vô luận như thế nào cũng sẽ không quên.
Đông Phương Hạo trầm mặc, thuyền buồm sớm đã biến mất trên sóng nước, thế nhưng tựa như y vẫn còn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bóng dáng người kia thật rõ ràng, tiếu dung như trước, ngay cả những sủng nịch, những yêu thương của hắn dành cho mình thường ngày…, cũng còn rõ mồn một trước mắt.
Y biết rõ chút ít ôn hòa, chút ít tình cảm có nơi thân là Đế vương y đều đã theo hắn đã đi xa, từ nay về sau không còn Nhị hoàng tử của năm ấy, cũng không có nữa …một người ngẫu nhiên sẽ lộ ra tinh nghịch tiếu dung … Hạo nhi.
Tần Hoa Các không có thân ảnh của hắn, trong Hoàng cung cũng sẽ không có tiếng y cười vui.
Y muốn lớn tiếng hét, muốn lớn tiếng rống, muốn cuồng tiếu, cũng muốn khóc rống.
Chỉ là những việc đó kỳ thật đều không ý nghĩa.
Đông Phương Hạo biết, mình một mực không cho hắn đi, chính là bởi vì phút chia lìa này gây cho y nỗi đau nhức đến ngay cả khóc cũng vô lực khóc.
Nỗi thống khổ hướng về y sinh sinh đánh úp lại, thế nhưng y lại không chỗ để trốn.
Y xoay người, một lần nữa lên ngựa.
Hồi cung a……
Hắn tự nói với mình.
***
“Ngẩng đầu tây bắc mây bay, ỷ thiên ngàn dặm tu trường kiếm. Nhân ngôn nơi đây, trường dạ gặp, đẩu ngưu quang diễm. Đợi đốt tê hạ xem, dựa vào lan can lại sợ, sấm gió nộ, cá long thảm.
Hạp bó thương giang đối nâng, qua Nguy Lâu, muốn bay còn liễm. Nguyên Long lão vậy, không ngại kê cao gối mà ngủ, băng hồ mát điệm. Thiên cổ hưng vong, trăm năm bi nhạc, nhất thời trèo lên lãm. Hỏi hà nhân, lại cởi phiến buồm sa bờ, nịt tà dương lãm?(1)”
Một nam nhân thân màu lam áo vải ung dung hát. Thanh âm hoa lệ, từ ý phóng khoáng, người cũng tiêu dao, đứng trên thuyền nhỏ lay động trên mặt sông, mang theo vài phần tiêu sái nói không nên lời.
“…… Thiên cổ hưng vong, trăm năm bi nhạc……” Khuất Bình vẫn đang đứng lặng ở đầu thuyền, lúc này hắn nghe từ khúc của nam nhân áo xanh, miệng cũng ngâm tụng theo, sau đó hắn chậm rãi xoay người nhìn qua nam nhân cười nói, “Hảo một câu thiên cổ hưng vong, trăm năm bi nhạc. Thúc phụ, từ khi chia tay đến giờ người vẫn bình an?” (Cái bác thúc phụ này chính là cậu em trai của cha A Bình, cái người bị nghi là mạo danh viết giả chiếu thư truyền ngôi ý!)
Nam nhân cũng cười, chỉ thấy hắn tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn đoan chính, thoạt nhìn qua mặc dù cùng Khuất Bình có chút tương tự, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác về khí chất. Một người có phóng đãng cùng tiêu sái, một người lại nội liễm mà trầm ổn.
“Bình nhi, cùng ngươi từ biệt lại đã có ba năm a.”
“Đúng vậy.” Khuất Bình thở dài, hắn nhìn người nam nhân trước mắt, nhìn tiếu dung thanh thản cùng thần thái hết sức khoáng đạt của hắn, thực sự có một loại phóng đãng mà đường hoàng khó tả.
“Bình nhi, ngươi thay đổi.” Nam nhân nhìn Khuất Bình, cười nói.
Khuất Bình ngơ ngẩn.
“Trong mắt ngươi tựa hồ có một thứ nhiệt độ nào đó khác hẳn trước đây…..” Ánh nhìn của nam nhân phảng phất hiểu rõ hết thảy, hắn nhẹ nhàng hỏi, “Rời kinh, ngươi không hối hận sao?”
Khuất Bình quay đầu lại, nhìn về phía vừa rồi mình vẫn một mực chú thị, hắn thấp giọng nói, “… Có lẽ a.”
Nam nhân nhìn Khuất Bình, mỉm cười. Đứa cháu này từ trước đến nay là người cảm tình rất mỏng, cực kỳ giống ca ca của hắn. Nhưng lúc này, hắn thấy trong biểu tình lạnh nhạt của Khuất Bình đã nhiều hơn một tia khó nén tình cảm buồn, không khỏi cảm thấy có chút vui mừng.
Nam nhân nghĩ rồi liền lại thuận miệng ngâm nga,“Trữ ỷ nguy lâu gió tinh tế, nhìn qua cực xuân buồn, ảm ảm sinh không trung. Cây cỏ sắc yên quang ánh tà dương trong, không nói gì ai hội bằng ngăn cản ý. Nghĩ đem sơ cuồng đồ một say, đối rượu đương ca, cường vui mừng còn vô vị. Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy(2)……”
— Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy (3).
Nam nhân đem câu này hát lại nhiều lần, lại không biết là cố ý hay vô ý.
Khuất Bình ngây dại.
Y đới tiệm khoan…… Y đới tiệm khoan…… Đột nhiên nghĩ đến những dây dưa cùng nhẫn nại đêm hôm đó, nghĩ đến bờ môi nóng hổi cùng da thịt lửa nóng của Đông Phương Hạo, nhớ lại khi đó hai người da thịt tướng thiếp, khi đó âu yếm tư ma, đúng là giật mình như mộng.
Rời kinh không hối hận, thế nhưng ly khai người kia, lại cảm thấy đau lòng.
Khuất Bình biết rõ.
***
Tuyên lũ phù điêu, lịch kim bay thú, lưu men ngói, trọng diêm phi các, ngọc lưu ly ảnh đang nằm giao long, khung trang trí thượng vũ trứ tường vân.
Tiếng nhạc lượn lờ, oanh yến vờn quanh ăn mừng sinh thần của Lý Thái hậu.
“Nhi thần chúc mẫu phúc như Đông hải, thọ bỉ Nam sơn.”
Đông Phương Hạo vung lên vạt áo, quỳ lạy, cao giọng nói.
“Đứng lên đi.” Thanh âm của Lý Thái hậu tràn đầy từ ái, hai đầu lông mày lại tránh không được mang theo một tia thương cảm.
Nhìn đứa con trước mắt mặt lộ vẻ mỉm cười, bà chỉ có thể ở đáy lòng thở dài.
“Mấy ngày nay ngươi đã mệt mỏi, đi trước nghỉ tạm a.” Lý Thái hậu nhìn y, đột nhiên nói.
“Nhi thần không mệt, hôm nay là đại thọ của Thái hậu, nhi thần nào có thể nào rời đi trước?” Đông Phương Hạo cười nhẹ, lắc đầu.
Lý Thái hậu nhìn y một lát lại nói, “Ngồi đi.”
Đông Phương Hạo nhẹ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lý Thái hậu.
Thanh Nguyệt Điện, quần thần ngồi ở hai bên, Lý Thái hậu ngòi ở trung tâm, bên tay trái là Hoàng đế, bên tay phải là Trường Bình cùng Khâm Quý phi.
Mà vị trí bên tay trái của Hoàng đế lại để trống.
Sau Đông Phương Hạo, quần thần bái hạ dâng tặng lễ vật, đồng thời lại có múa hát, hào khí vui vẻ náo nhiệt.
Đông Phương Hạo ngồi ở một bên, vừa uống rượu vừa thưởng thức ca múa, Lý Thái hậu thấy y không nói gì liền lên tiếng hỏi y, “Hạo nhi, chuyện mấy ngày trước mẫu hậu nói với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Mẫu hậu đã nói đó là ý nguyện của Trường Bình, vậy thì cứ theo ý hoàng tỷ a, nhi thần cũng không dị nghị.” Đông Phương Hạo cười hồi đáp.
“Việc tứ hôn việc liền giao cho ngươi.”
“Nhi thần đã biết.” Đông Phương Hạo gật đầu.
Trường Bình ở một bên nghe được tinh tường, nàng lúc này cũng nhìn về phía Hoàng Thượng, ánh mắt xẹt qua chiếc ghế trống bên cạnh y, lòng không khỏi loạn nhịp một chút.
Ngày ấy, Đông Phương Hạo hồi cung liền không hề nhắc tới chuyện đêm đó, thậm chí ngay cả một điểm truy cứu cũng không có. Thấy kết quả như vậy, Trường Bình liền có thể đoán được ngày ấy y nhất định đã đuổi kịp Khuất Bình, bởi vì trên đời này chỉ có Khuất Bình có thể dập tắt lửa giận của Đông Phương Hạo.
Thế nhưng Khuất Bình ly khai đã thành sự thật, lại có ai có thể đủ sức ve vuốt vết thương của y cho bớt đau nhức?
Đông Phương Hạo càng lộ vẻ mỉm cười, trái tim của Trường Bình sẽ không biết vì sao càng đau đớn, loại này đau nhức không biết từ đâu mà đến, cũng không biết nên giải tỏa thế nào.
Nàng nắm chén rượu không khỏi có chút run rẩy.
…….
Lúc này đã là nửa đêm, hành lang gấp khúc bốn phía im ắng không một âm thanh, đám mây bạc hôn ám che một vầng trăng rất tròn lại ảm đạm, mặt đất ngoài hành lang in bóng những vệt đen thẫm, khiến cho chốn thâm cung vốn yên tĩnh càng trở nên sâm lãnh cùng cô tịch.
Tiểu Lục Tử theo sát phía sau Đông Phương Hạo, từ Thanh Nguyệt cung đi ra, xuyên qua Sùng Lăng Môn, lại đi dọc theo hành lang phía Đông trở về tẩm cung.
Bước đi thong thả, Đông Phương Hạo lúc này nghĩ tới hôn sự mẫu hậu vừa đề cập tới trong buổi tiệc.
Y không ngờ rằng Trường Bình đột nhiên nói muốn gả, hơn nữa người nàng muốn gả lại là Hoàng Phủ Khuynh Kình, tuy Đông Phương Hạo không tinh tường nguyên do cũng không cần thiết phải tinh tường, nhưng lại tránh không được cảm thấy vạn phần phiền muộn.
Đi đến cuối hành lang, bước chân Đông Phương Hạo chợt dừng lại.
Dưới ánh trăng, y nhận ra nơi này chính là nơi lần trước y cùng Khuất Bình té ngã.
Tâm đau xót, mùi ngai ngái trong cổ họng lại dâng lên.
Tay y nắm chặt lấy ngực.
“Hoàng Thượng?” Tiểu Lục Tử kinh hô chạy đến đỡ y.
“Trẫm không sao.” Đông Phương Hạo từ từ nhắm mắt, dưới ánh trăng sắc mặt của y trắng bệch.
“Nô tài đi gọi ngự y…”
“Không cần.” Đông Phương Hạo cắt đứt lời Tiểu Lục tử, hắn mở mắt ra, đưa tay xóa đi vết máu bên môi.
“Nhưng mà…” Tiểu Lục Tử lo lắng giương mắt nhìn y, bởi vì chuyện này đã không phải là lần đầu tiên hắn thấy.
Từ khi Hoàng Thượng hồi cung, không biết khi nào, cũng không biết sẽ ở đâu, thì vô duyên vô cớ thường nôn ra máu, dù cho không thấy máu cũng sẽ đột nhiên tựa như bây giờ, tay nắm chặt ngực, tựa hồ ngay cả hô hấp đều đình trệ.
“Trẫm nói không cần.” Đông Phương Hạo ném những lời này rồi liền đi về hướng tẩm cung.
Tiểu Lục Tử cũng không biết nên làm thế nào với Hoàng Thượng bây giờ mới tốt, ngu ngơ một chút đang định đuổi theo, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp ở gần đó truyền đến, “Công công, xin dừng bước.”
Tiểu Lục Tử nhìn lại, không khỏi giật mình, “Hoàng Phủ đại nhân? Sao ngài lại ở chỗ này?”
“Vừa rồi Hoàng Thượng làm sao vậy?” Hoàng Phủ Khuynh Kình không trả lời, lại hỏi.
“Hoàng Thượng –” Tiểu Lục Tử do dự không biết nên nói hay không.
“Nếu như hoàng thượng có sự, tội danh này ngươi có thể gánh vác được sao?” Hoàng Phủ Khuynh Kình lại nói.
Tiểu Lục Tử do dự nửa ngày, rốt cục hồi đáp, “Mấy ngày nay Hoàng Thượng vẫn vô cớ nôn ra máu, còn thường xuyên đau nhức trong ngực, nhưng người cũng không cho nô tài tìm ngự y, thật sự là khiến nô tài sốt ruột.”
Quả nhiên.
Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn về phía tẩm cung, như có điều suy nghĩ.
“Nếu như bệnh của Hoàng Thượng là bởi vì Khuất đại nhân mà phát, hiện nay Khuất đại nhân lại không ở đây, việc này nên làm thế nào cho phải?”
Người nào cũng biết tâm bệnh cuối cùng cần tâm dược, nhưng hôm nay —
Nghĩ đến Khuất Bình, ánh mắt Hoàng Phủ Khuynh Kình cũng không khỏi buồn bã ảm đạm, hắn thở dài một hơi mới nói, “Chỉ sợ Khuất đại nhân sẽ không trở về, bệnh của Hoàng Thượng cũng không thể để kéo dài được, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng cho ngự y xem bệnh, xin công công yên tâm.”
“Vậy làm phiền Hoàng Phủ đại nhân lo nghĩ.” Tiểu Lục Tử khom người nói.
Đông Phương Hạo một mực không sao ngủ yên, mỗi lần khép mắt lại, trong đầu liền hiện ra thân ảnh của Khuất Bình, ký ức tràn ngập nụ cười của hắn, hương vị của hắn, nụ hôn cuối cùng mà hắn lưu lại…
Vì vậy y cũng không ngủ tiếp, đứng dậy phủ thêm một kiện ngoại bào đến gần cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời từ màu đen thâm trầm biến thành thâm lam, xem lâu, tâm trí cũng như sa vào trong đó, suy nghĩ cũng trở nên không rõ ràng.
Đúng vậy, y xác thực không cách nào thôi nghĩ đến hắn, y tránh cho mình thường xuyên nghĩ về hắn, bởi vì trái tim y thật sự quá đau nhức, thế nhưng cho dù có cách để phong tỏa ký ức của y lại, thì y thà chết cũng không muốn quên…
Khuất Bình, trẫm rất nhớ ngươi a……
Y đau khổ nở nụ cười, nụ cười kia nhìn đến so với khóc còn muốn làm người ta đau lòng.
(1), (2): Ta check lại bản raw rồi update nghĩa phần này sau.
(3): Dây lưng dần buông lỏng, suốt kiếp không hối hận, vì ai khiến người tiều tụy: Đây là một câu ca nói về những phút mặn nồng của hai người yêu nhau, nay không còn nên một người khổ tương tư mà trở nên tiều tụy.
Tác giả :
Hồng Nhận