Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 99: Âm mưu của hải long học viện
Theo dấu chân hai người Sở Lâm Phong nhanh chóng đi trong rừng, trong lòng song phương đều có ý nghĩ muốn vượt qua đối phương, đối với Sở Lâm Phong mà nói, làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to.
- Dương Nhị, nếu như ngươi đối mặt với một Địa Vũ Cảnh tam trọng thiên thì mấy chiêu có thể chém giết được đối phương?
Sở Lâm Phong vừa đi vừa hỏi.
- Cái này sao, rất khó trả lời, ngươi muốn biết?
- Phí lời, không muốn biết thì ta hỏi ngươi làm cái gì!
Lúc này Sở Lâm Phong cảm thấy Dương Nhị còn khó dây vào hơn so với Đường Lỵ.
- Ta có thể trong vòng ba chiêu chém giết võ giả Địa Vũ Cảnh nhị trọng thiên, trong vòng mười chiêu chém giết võ giả tam trọng thiên, tứ trọng thiên cũng có thể chém giết được. Nhưng bản thân mình cũng sẽ bị thương, nói như vậy ngươi đã hiểu chưa!
- Lợi hại như vậy sao?
Sở Lâm Phong nghi hoặc nhìn Dương Nhị, không nghĩ tới nàng còn có thực lực như vậy, so với Lâm Nhược Hi còn lợi hại hơn, xem ra sau này đừng nên chọc giận nàng thì hơn.
Có thể chém giết được võ giả Địa Vũ Cảnh tứ trọng thiên, vạn nhất làm nàng tức giận, nàng lén lút cho mình một kiếm, như vậy cái mạng nhỏ của mình sẽ khó bảo toàn, huống hồ nàng còn có độc dược và hỏa khí khiến cho người ta sợ hãi.
Dương Nhị xem biểu hiện bán tín bán nghi của Sở Lâm Phong, nàng cười:
- Đây là tuyệt kỹ độc môn của Dương môn ta, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm, không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không sử dụng, ngươi đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi!
- Ồ, còn có võ kỹ như vậy sao? Quả thực khó mà tin nổi!
Trong lòng Sở Lâm Phong cũng rất là khiếp sợ.
- Rống!
Bỗng nhiên, một tiếng thú gào từ phương xa truyền tới, âm thanh tràn ngập vẻ tức giận, hiển nhiên đã có người đang đánh nhau với nó, thành công nhóm lên lửa giận của nó.
Sở Lâm Phong nhìn theo phía âm thanh vang lên, nói:
- Bên kia có người đang chiến đấu cùng ma thú, khoảng cách không phải rất xa. Có lẽ chính là người của Hải Long học viện, chúng ta sắp phải ra tay rồi.
Từ rất xa Sở Lâm Phong đã nhìn thấy có gần mười người đang vây công hai đầu ma thú thể tích khổng lồ, tình hình trận chiến tương đối kịch liệt.
- Mười người, ta giết bảy, ngươi giết ba, nếu như ngươi có thể giết chết được bốn người thì coi như ngươi thắng. Được chứ?
Sở Lâm Phong nhỏ giọng nói.
- Đây chính là ngươi nói đó nha, nếu như ngươi thua thì sao bây giờ?
Dương Nhị rất sảng khoái đồng ý, có tiện nghi như vậy không chiếm chính là kẻ ngớ ngẩn.
Sở Lâm Phong cười cợt:
- Nếu như ngươi thua thì sao?
- Nếu như ta thua thì ta sẽ đồng ý một yêu cầu của ngươi, vậy còn ngươi?
- Cũng như thế, chỉ là ta đồng ý hai yêu cầu của ngươi!
Sở Lâm Phong nắm Thanh sương kiếm mang theo một đạo tàn ảnh vọt tới những người ở phía trước, Dương Nhị cũng không cam lòng yếu thế, tốc độ kia cũng rất là nhanh. Ngay khi Sở Lâm Phong phóng ra nàng cũng gần như phóng theo hắn.
Học viên Hải Long học viện đang vây công ma thú nhìn thấy khách không mời mà đến bất thình lình xuất hiện, cả đám đều kinh ngạc. Thế nhưng khi nhìn thấy đối phương không phải là người của Hải Long học viện mình thì mọi người đều nở nụ cười.
- Lại có thêm hai kẻ tới chịu chết, có phải là vận khí của chúng ta quá tốt hay không.
Một người trong đó cười nói.
- Không phải là chịu chết, là đưa ma tinh đến, ta dám khẳng định trên người của hai người này có không ít ma tinh, nam thì giết, nữ nhân kia đừng giết, sau đó chúng ta còn có thể thay phiên thoải mái một phen đó.
Một thiếu niên có dung mạo rất buồn nôn cười nói.
- Muốn chết!
Dương Nhị không nghĩ tới thiếu niên này lại nói ra lời như vậy, trong tay trực tiếp bắn ra ba đạo hồng mang.
- Phanh! Phanh! Phanh!
Sau ba tiếng nổ, thiếu niên nói chuyện kia trực tiếp bị nổ tung, ngay cả xương cốt cũng không còn.
Sở Lâm Phong nhìn thấy vậy có chút sững sờ, Dương Nhị này có hỏa khí lợi hại như vậy, đối phương chí ít cũng có thực lực Địa Vũ Cảnh nhị trọng thiên nha, một vẫy tay đã có thể diệt sát hắn ta, quá khủng bố.
- Mọi người tiến lên! Giết nữ tử kia cho ta! Còn có tiểu tử kia nữa!
Một người trong đó cả giận nói, nhìn dáng vẻ hẳn là đầu lĩnh bên trong nhóm người này.
Sở Lâm Phong như nghĩ tới điều gì đó, thân thể lóe lên, Thanh sương kiếm trong tay nhanh chóng chém ra một kiếm rồi cả giận nói:
- Ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết Thiên Long học viện ta không phải là tồn tại mà đám Hải Long rác rưởi các ngươi có thể trêu chọc vào!
Nói xong Thanh sương kiếm trong tay tức thì bắn ra ánh kiếm dài hơn một thước, lập tức tuột tay ra, trực tiếp đâm về phía người học viên gần đây nhất.
Học viên kia nhìn thấy Sở Lâm Phong lại dùng bội kiếm làm ám khí, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, nói:
- Người của Thiên Long học viện quả nhiên là phế...
Câu sau còn chưa nói xong thì Thanh sương kiếm của Sở Lâm Phong đã xuyên thủng trái tim của hắn, mà Thanh sương kiếm vẫn tiếp tục đâm tới chỗ một học viên khác.
Không tới ba phút đã có năm học viên ngã xuống, đều chết ở dưới Thanh sương kiếm vô cùng quỷ dị này của Sở Lâm Phong, đến chết bọn hắn cũng không hiểu vì sao thanh kiếm này lại tự mình chuyển đổi, sẽ tìm mục tiêu kế tiếp, hơn nữa uy lực vẫn to lớn như vậy, không giảm chút nào.
Mà lúc này Dương Nhị cũng đã giết ba người, chỉ là hai người trong đó đều bị nàng dùng hỏa khí để chém giết, thêm vào Sở Lâm Phong đã giết chết năm người, nếu như nàng giết thêm một người nữa là có thể thắng Sở Lâm Phong.
Giờ phút này trường kiếm trong tay nàng đã múa nhanh hơn trước rất nhiều, mỗi một kiếm đều có tiếng sấm gió, khiến cho ba người còn lại cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Sở Lâm Phong cũng cuống lên, Dương Nhị này so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn, nếu như mình thua thì sẽ mất mặt lớn.
- Chờ đã! Rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại có thực lực lợi hại như vậy?
Một người của Hải Long học viện hỏi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ giật mình.
- Đến chết rồi mà còn phí lời nhiều như vậy, chúng ta là người của Thiên Long học viện, hiện giờ ngươi có thể chết đi được rồi!
Sau khi nói Sở Lâm Phong xong chuẩn bị thi triển Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ tám Phong lâm thiên hạ.
- Ta biết ngày hôm nay chúng ta sẽ khó thoát khỏi cái chết, chỉ là ta có một chuyện không hiểu, giới này hẳn là giới của ban phổ thông kia mà, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?
Học viên kia của Hải Long học viện kia vẫn còn không hết hi vọng.
- Các ngươi có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên chúng ta cũng có thể xuất hiện ở đây, có phải các ngươi cảm thấy kỳ quái hay không?
Sở Lâm Phong cười nói.
- Không thể nào, các ngươi sẽ không biết được kế hoạch của chúng ta, sao người ban loại ưu như các ngươi cũng sẽ xuất hiện ở đây cơ chứ? Không thể!
Sở Lâm Phong vừa nghe hắn nói như vậy sắc mặt tức thì trở nên khó coi, từ trong lời của đối phương hắn đã nghe ra rất rõ ràng. Lần này rõ ràng Hải Long học viện không tuân thủ quy tắc thi đấu mà để học viên ban loại ưu tiến vào ban phổ thông, như vậy sẽ có hậu quả gì hắn có thể tưởng tượng ra được.
- Ngươi nói là người ban loại ưu các ngươi cũng tiến vào giới phổ thông? Sẽ không trùng hợp như thế đó chứ?
Vì thăm dò thật giả, Sở Lâm Phong liếc mắt ra hiệu cho Dương Nhị, ý tứ là không vội động thủ.
- Nếu gặp phải học viên ban loại ưu của Thiên Long học viện thì coi như chúng ta xui xẻo. Chỉ là các ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Chẳng mấy chốc nữa sẽ gặp phải cao thủ ban loại ưu của học viện ta, đến lúc đó nhất định các ngươi sẽ bị chết càng thảm hại hơn ta!
Sau khi thiếu niên này nói xong trong tay nhanh chóng xuất hiện một quả pháo.
- Không được! Hắn chuẩn bị báo tin cho đồng bạn! Mau ngăn cản hắn!
Dương Nhị liếc mắt là đã nhìn ra thứ trong tay đối phương chính là hỏa khí dùng để đưa tin, nàng vội vàng lên tiếng nói.
- Muốn chết!
Sở Lâm Phong tức thì nổi giận, Thanh sương kiếm trong tay ra sức vung lên, Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ tám Phong lâm thiên hạ nhanh chóng được thi triển ra.
Vô số đao gió trong nháy mắt vây quanh đối phương và một học viên phía sau hắn.
Một kiếm này của Sở Lâm Phong không phải là Tinh Thần chi lực mà là Hỗn Độn khí, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Ngay khi đối phương còn chưa kịp truyền ra tin tức thì đã bị phong nhận xoắn thành thịt vụn, ngay cả học viên phía sau hắn cũng có kết quả như vậy.
Sau khi Dương Nhị nhìn thấy một chiêu này của Sở Lâm Phong, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, miệng nói:
- Hoàn toàn là một người điên, không ngờ thực lực lại lợi hại như vậy!
- Ha ha ha ha! Bình thường thôi! Tới lúc thu thập chiến lợi phẩm rồi!
Sở Lâm Phong biết mình đã thắng, chỉ là hắn cũng không nói tới một chữ nào, chỉ tìm kiếm đai lưng trữ vật trên người học viên của Hải Long học viên, bởi vì có lẽ bên trong sẽ có tinh thạch và ma tinh.
- Dương Nhị, nếu như ngươi đối mặt với một Địa Vũ Cảnh tam trọng thiên thì mấy chiêu có thể chém giết được đối phương?
Sở Lâm Phong vừa đi vừa hỏi.
- Cái này sao, rất khó trả lời, ngươi muốn biết?
- Phí lời, không muốn biết thì ta hỏi ngươi làm cái gì!
Lúc này Sở Lâm Phong cảm thấy Dương Nhị còn khó dây vào hơn so với Đường Lỵ.
- Ta có thể trong vòng ba chiêu chém giết võ giả Địa Vũ Cảnh nhị trọng thiên, trong vòng mười chiêu chém giết võ giả tam trọng thiên, tứ trọng thiên cũng có thể chém giết được. Nhưng bản thân mình cũng sẽ bị thương, nói như vậy ngươi đã hiểu chưa!
- Lợi hại như vậy sao?
Sở Lâm Phong nghi hoặc nhìn Dương Nhị, không nghĩ tới nàng còn có thực lực như vậy, so với Lâm Nhược Hi còn lợi hại hơn, xem ra sau này đừng nên chọc giận nàng thì hơn.
Có thể chém giết được võ giả Địa Vũ Cảnh tứ trọng thiên, vạn nhất làm nàng tức giận, nàng lén lút cho mình một kiếm, như vậy cái mạng nhỏ của mình sẽ khó bảo toàn, huống hồ nàng còn có độc dược và hỏa khí khiến cho người ta sợ hãi.
Dương Nhị xem biểu hiện bán tín bán nghi của Sở Lâm Phong, nàng cười:
- Đây là tuyệt kỹ độc môn của Dương môn ta, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm, không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không sử dụng, ngươi đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi!
- Ồ, còn có võ kỹ như vậy sao? Quả thực khó mà tin nổi!
Trong lòng Sở Lâm Phong cũng rất là khiếp sợ.
- Rống!
Bỗng nhiên, một tiếng thú gào từ phương xa truyền tới, âm thanh tràn ngập vẻ tức giận, hiển nhiên đã có người đang đánh nhau với nó, thành công nhóm lên lửa giận của nó.
Sở Lâm Phong nhìn theo phía âm thanh vang lên, nói:
- Bên kia có người đang chiến đấu cùng ma thú, khoảng cách không phải rất xa. Có lẽ chính là người của Hải Long học viện, chúng ta sắp phải ra tay rồi.
Từ rất xa Sở Lâm Phong đã nhìn thấy có gần mười người đang vây công hai đầu ma thú thể tích khổng lồ, tình hình trận chiến tương đối kịch liệt.
- Mười người, ta giết bảy, ngươi giết ba, nếu như ngươi có thể giết chết được bốn người thì coi như ngươi thắng. Được chứ?
Sở Lâm Phong nhỏ giọng nói.
- Đây chính là ngươi nói đó nha, nếu như ngươi thua thì sao bây giờ?
Dương Nhị rất sảng khoái đồng ý, có tiện nghi như vậy không chiếm chính là kẻ ngớ ngẩn.
Sở Lâm Phong cười cợt:
- Nếu như ngươi thua thì sao?
- Nếu như ta thua thì ta sẽ đồng ý một yêu cầu của ngươi, vậy còn ngươi?
- Cũng như thế, chỉ là ta đồng ý hai yêu cầu của ngươi!
Sở Lâm Phong nắm Thanh sương kiếm mang theo một đạo tàn ảnh vọt tới những người ở phía trước, Dương Nhị cũng không cam lòng yếu thế, tốc độ kia cũng rất là nhanh. Ngay khi Sở Lâm Phong phóng ra nàng cũng gần như phóng theo hắn.
Học viên Hải Long học viện đang vây công ma thú nhìn thấy khách không mời mà đến bất thình lình xuất hiện, cả đám đều kinh ngạc. Thế nhưng khi nhìn thấy đối phương không phải là người của Hải Long học viện mình thì mọi người đều nở nụ cười.
- Lại có thêm hai kẻ tới chịu chết, có phải là vận khí của chúng ta quá tốt hay không.
Một người trong đó cười nói.
- Không phải là chịu chết, là đưa ma tinh đến, ta dám khẳng định trên người của hai người này có không ít ma tinh, nam thì giết, nữ nhân kia đừng giết, sau đó chúng ta còn có thể thay phiên thoải mái một phen đó.
Một thiếu niên có dung mạo rất buồn nôn cười nói.
- Muốn chết!
Dương Nhị không nghĩ tới thiếu niên này lại nói ra lời như vậy, trong tay trực tiếp bắn ra ba đạo hồng mang.
- Phanh! Phanh! Phanh!
Sau ba tiếng nổ, thiếu niên nói chuyện kia trực tiếp bị nổ tung, ngay cả xương cốt cũng không còn.
Sở Lâm Phong nhìn thấy vậy có chút sững sờ, Dương Nhị này có hỏa khí lợi hại như vậy, đối phương chí ít cũng có thực lực Địa Vũ Cảnh nhị trọng thiên nha, một vẫy tay đã có thể diệt sát hắn ta, quá khủng bố.
- Mọi người tiến lên! Giết nữ tử kia cho ta! Còn có tiểu tử kia nữa!
Một người trong đó cả giận nói, nhìn dáng vẻ hẳn là đầu lĩnh bên trong nhóm người này.
Sở Lâm Phong như nghĩ tới điều gì đó, thân thể lóe lên, Thanh sương kiếm trong tay nhanh chóng chém ra một kiếm rồi cả giận nói:
- Ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết Thiên Long học viện ta không phải là tồn tại mà đám Hải Long rác rưởi các ngươi có thể trêu chọc vào!
Nói xong Thanh sương kiếm trong tay tức thì bắn ra ánh kiếm dài hơn một thước, lập tức tuột tay ra, trực tiếp đâm về phía người học viên gần đây nhất.
Học viên kia nhìn thấy Sở Lâm Phong lại dùng bội kiếm làm ám khí, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, nói:
- Người của Thiên Long học viện quả nhiên là phế...
Câu sau còn chưa nói xong thì Thanh sương kiếm của Sở Lâm Phong đã xuyên thủng trái tim của hắn, mà Thanh sương kiếm vẫn tiếp tục đâm tới chỗ một học viên khác.
Không tới ba phút đã có năm học viên ngã xuống, đều chết ở dưới Thanh sương kiếm vô cùng quỷ dị này của Sở Lâm Phong, đến chết bọn hắn cũng không hiểu vì sao thanh kiếm này lại tự mình chuyển đổi, sẽ tìm mục tiêu kế tiếp, hơn nữa uy lực vẫn to lớn như vậy, không giảm chút nào.
Mà lúc này Dương Nhị cũng đã giết ba người, chỉ là hai người trong đó đều bị nàng dùng hỏa khí để chém giết, thêm vào Sở Lâm Phong đã giết chết năm người, nếu như nàng giết thêm một người nữa là có thể thắng Sở Lâm Phong.
Giờ phút này trường kiếm trong tay nàng đã múa nhanh hơn trước rất nhiều, mỗi một kiếm đều có tiếng sấm gió, khiến cho ba người còn lại cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Sở Lâm Phong cũng cuống lên, Dương Nhị này so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn, nếu như mình thua thì sẽ mất mặt lớn.
- Chờ đã! Rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại có thực lực lợi hại như vậy?
Một người của Hải Long học viện hỏi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ giật mình.
- Đến chết rồi mà còn phí lời nhiều như vậy, chúng ta là người của Thiên Long học viện, hiện giờ ngươi có thể chết đi được rồi!
Sau khi nói Sở Lâm Phong xong chuẩn bị thi triển Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ tám Phong lâm thiên hạ.
- Ta biết ngày hôm nay chúng ta sẽ khó thoát khỏi cái chết, chỉ là ta có một chuyện không hiểu, giới này hẳn là giới của ban phổ thông kia mà, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?
Học viên kia của Hải Long học viện kia vẫn còn không hết hi vọng.
- Các ngươi có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên chúng ta cũng có thể xuất hiện ở đây, có phải các ngươi cảm thấy kỳ quái hay không?
Sở Lâm Phong cười nói.
- Không thể nào, các ngươi sẽ không biết được kế hoạch của chúng ta, sao người ban loại ưu như các ngươi cũng sẽ xuất hiện ở đây cơ chứ? Không thể!
Sở Lâm Phong vừa nghe hắn nói như vậy sắc mặt tức thì trở nên khó coi, từ trong lời của đối phương hắn đã nghe ra rất rõ ràng. Lần này rõ ràng Hải Long học viện không tuân thủ quy tắc thi đấu mà để học viên ban loại ưu tiến vào ban phổ thông, như vậy sẽ có hậu quả gì hắn có thể tưởng tượng ra được.
- Ngươi nói là người ban loại ưu các ngươi cũng tiến vào giới phổ thông? Sẽ không trùng hợp như thế đó chứ?
Vì thăm dò thật giả, Sở Lâm Phong liếc mắt ra hiệu cho Dương Nhị, ý tứ là không vội động thủ.
- Nếu gặp phải học viên ban loại ưu của Thiên Long học viện thì coi như chúng ta xui xẻo. Chỉ là các ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Chẳng mấy chốc nữa sẽ gặp phải cao thủ ban loại ưu của học viện ta, đến lúc đó nhất định các ngươi sẽ bị chết càng thảm hại hơn ta!
Sau khi thiếu niên này nói xong trong tay nhanh chóng xuất hiện một quả pháo.
- Không được! Hắn chuẩn bị báo tin cho đồng bạn! Mau ngăn cản hắn!
Dương Nhị liếc mắt là đã nhìn ra thứ trong tay đối phương chính là hỏa khí dùng để đưa tin, nàng vội vàng lên tiếng nói.
- Muốn chết!
Sở Lâm Phong tức thì nổi giận, Thanh sương kiếm trong tay ra sức vung lên, Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ tám Phong lâm thiên hạ nhanh chóng được thi triển ra.
Vô số đao gió trong nháy mắt vây quanh đối phương và một học viên phía sau hắn.
Một kiếm này của Sở Lâm Phong không phải là Tinh Thần chi lực mà là Hỗn Độn khí, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Ngay khi đối phương còn chưa kịp truyền ra tin tức thì đã bị phong nhận xoắn thành thịt vụn, ngay cả học viên phía sau hắn cũng có kết quả như vậy.
Sau khi Dương Nhị nhìn thấy một chiêu này của Sở Lâm Phong, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, miệng nói:
- Hoàn toàn là một người điên, không ngờ thực lực lại lợi hại như vậy!
- Ha ha ha ha! Bình thường thôi! Tới lúc thu thập chiến lợi phẩm rồi!
Sở Lâm Phong biết mình đã thắng, chỉ là hắn cũng không nói tới một chữ nào, chỉ tìm kiếm đai lưng trữ vật trên người học viên của Hải Long học viên, bởi vì có lẽ bên trong sẽ có tinh thạch và ma tinh.
Tác giả :
Uyển Dung Tiêu Tiêu