Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 91: Ấp trứng ma thú
Bản thể Kiếm linh trước mắt Sở Lâm Phong đã biến mất, chỉ là nơi vành tai đã để lại một cái lỗ nhỏ:
- Cho ngươi một chút dạy dỗ, lại dám xem thân thể của bản tiểu thư, đáng đời!
Sở Lâm Phong cảm giác khóc không ra nước mắt, toàn thân mình đều bị người ta xem vô số lần, lại nói ngươi lúc đó như ẩn như hiện cho nên căn bản xem hết được, bản thân mình bị oan uổng quá rồi!
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!
Sở Lâm Phong vừa cười vừa nói, trước mi tâm có một thanh kiếm nhỏ lóe tia sáng bắn về phía hắn, khiến cho hắn không cười được nữa
- Vốn bản tiểu thư đã xinh đẹp, có phải ngươi đã động lòng rồi hay không?
Kiếm nhỏ phát ra thanh âm quen thuộc đối với Sở Lâm Phong.
- Nói không tâm động đó là giả, sau này chờ ngươi khôi phục thực thể, nhất định ta để cho ngươi làm nữ nhân của ta!
Sở Lâm Phong nói rất chân thành, đối với việc lần này Kiếm linh sẽ nghiêm phạt mình cái gì, hắn không thèm quan tâm.
Nhưng lần này tiểu kiếm trước mi tâm cũng không có bất kỳ động tác gì nữa:
- Muốn ta làm nữ nhân của ngươi cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục được thực thể, đồng thời có thể đạt được thực lực Thần Vũ Cảnh cửu trọng, như vậy ta sẽ đồng ý với ngươi!
- Thần Vũ Cảnh cửu trọng? Mẹ kiếp, cái này phải tới lúc nào chứ? Cũng không thể hạ thấp yêu cầu xuống một chút hay sao?
Sở Lâm Phong nghe thấy vậy, đầu như muốn lớn lên.
Thần Vũ Cảnh cửu trọng, đó có lẽ là tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ ở những nơi khác sẽ có cường giả như vậy. Thế nhưng bằng tình huống của mình lại là chuyện là khó như lên trời.
Không nói tới việc thực lực cảnh giới muốn tăng lên chậm hơn so với người khác, nhiệm vụ trên người hắn cũng rất là gian khổ.
- Không có thương lượng, chờ ngươi đạt tới Thần Vũ Cảnh cửu trọng thì ta sẽ gả cho ngươi, đồng thời ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao, đừng tưởng rằng Thần Vũ Cảnh cửu trọng rất lợi hại. Ở trong Thần Chi chiến trường và Long Thần cốc, người lợi hại hơn so với cảnh giới này có rất người.
Sở Lâm Phong lại một lần nữa bị đả kích, lời của Kiếm linh Nguyệt Nhi đã lật đổ nhận thức về thực lực và cảnh giới của hắn. Trước đó có lẽ hai vị Viện trưởng của Thiên Long học viện là tồn tại cao cao tại thượng xa không thể với. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là nhân vật tầng chót mà thôi.
Đột nhiên một trận đau đớn từ chỗ mi tâm của hắn truyền đến:
- Ta sẽ ở lại mi tâm của ngươi, như vậy tự ta cũng có thể hấp thu tinh thần lực, tuy rằng rất ít, thế nhưng so với không có còn tốt hơn!
- Tùy ngươi vậy, làm sao để khôi phục thực thể của ngươi đây?
- Chờ sau khi ngươi học được đệ thất biến của Cửu Chuyển tinh thần biến là có thể làm được, cố gắng lên! Ta chờ ngày ngươi giúp ta khôi phục, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết về đệ nhất biến của Cửu Chuyển tinh thần biến!
- Ồ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức vứt bỏ tạp niệm nói.
Sau khi mi tâm chớp động ánh sáng vài lần, trong đầu Sở Lâm Phong xuất hiện rất nhiều tự phù, cùng một ít văn tự cổ xưa, có rất nhiều chữ hắn cũng không nhận ra được.
Lập tức một đạo tin tức khổng lồ xuất hiện, thiếu chút nữa đã làm cho hắn hôn mê.
Sở Lâm Phong từ từ tiêu hóa tin tức và văn tự tự phù trong đầu, mãi đến một ngày sau mới dừng lại.
- Quả nhiên là cường đại, không nghĩ tới Cửu Chuyển tinh thần biến này lại là vũ kỹ ở thời kỳ thượng cổ, như vậy cũng quá nghịch thiên rồi đó. Sau khi tu luyện tới cửu biến không ngờ lại có thể hủy thiên diệt địa.
- Không sai, nếu như ngươi có thể tu luyện tới cửu biến thì sẽ không còn địch thủ trên thế giới này nữa, căn cứ vào ghi chép, cường giả tu hành Cửu Chuyển tinh thần biến này lợi hại nhất cũng chỉ tu đến đệ thất biến, hai biến còn lại thì lại không có cách nào tu hành được. Coi như là đệ thất biến thì trên cơ bản cũng không có đối thủ.
Kiếm linh nói.
- Vì sao không thể tu hành hai biến còn lại chứ? Là bởi vì quá khó khăn? Hay là có yêu cầu đặc thù gì đó hay sao?
Sở Lâm Phong vội vàng hỏi, đây chính là chuyện rất hữu dụng đối với mình.
- Tu hành Cửu Chuyển tinh thần biến, mỗi một biến hóa đều tiêu hao một viên Linh châu, thế nhưng trên thế giới này cũng chỉ có bảy loại Linh châu, hai loại Linh châu còn lại căn bản không có, cho nên không có cách nào tu hành được hai biến còn lại.
Sở Lâm Phong không hiểu ra sao, mỗi lần Kiếm linh nói với hắn đều là thứ mà hắn chưa bao giờ nghe, giống như giữa hai người có sự khác nhau rất lớn vậy.
- Linh châu? Vật gì vậy? Có phải bên trong cũng có năng lượng giống như tinh thạch hay không?
Lý giải từ mặt chữ khiến cho Sở Lâm Phong cho rằng là như vậy.
Trong lòng Kiếm linh cảm thấy vui mừng, quả thực Sở Lâm Phong rất thông minh, rất nhiều thứ vừa nói đã thông, chỉ là có một số việc lại ngốc nghếch tới mức làm cho nàng im lặng, không thể nói gì được.
- Không sai, bên trong Linh châu ẩn chứa một loại năng lượng, loại năng lượng này là thiên địa chi lực, tương tự như tinh thần lực, Linh châu chia làm chín loại, kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành Linh châu, cũng là thứ dễ dàng lấy được nhất.
Còn có hai loại khác là Lôi Linh châu và Phong Linh châu, muốn lấy được hai loại Linh châu này rất là phiền phức, nói khó nghe một chút so với đạt được Băng diễm chi tinh và Thánh Ngọc bạch liên còn khó khăn hơn rất nhiều.
Hai loại này, trên thế giới này không có, nhưng vẫn còn có một loại là quang minh Linh châu, một loại là hắc ám Linh châu.
Sở Lâm Phong đã hiểu rõ, trên đại lục này chỉ có bảy loại Linh châu, nói cách khác, bản thân mình đạt được toàn bộ thì cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ thất biến, hai biến còn lại chỉ có thể đi tới thế giới khác tìm mà thôi.
- Ngươi cũng không nên nản chí, mọi việc đều có ngoại lệ, khi thực lực đạt tới chí cao là có thể đạp phá hư không. Đến lúc đó ngươi có thể tiến vào thế giới khác đi tìm Linh châu của ngươi.
Có mục tiêu thì sẽ có động lực, Sở Lâm Phong biết mọi việc cũng không thể nóng vội, lặng lẽ ghi nhớ tâm pháp của nhất biến. Mặc dù có rất nhiều chữ không biết, nhưng không có nghĩa là Kiếm linh Nguyệt Nhi không biết, có cơ hội hắn hỏi nàng một chút là được rồi.
Chỉ là có một việc lại làm cho tâm tình của hắn trùng xuống, Kiếm linh nói muốn khôi phục thân thể của nàng thì ít nhất phải luyện tới đệ thất biến, đây là chuyện khó khăn bực nào chứ. Lục biến và thất biến, muốn lấy được Linh châu của hai biến này, cơ hội quá xa vời.
- Lâm Phong, ta biết tâm ý của ngươi, kỳ thực ta cũng rất muốn khôi phục thực thể, vấn đề là căn bản không có cách nào thực hiện được. Ta đã chờ đợi một nghìn năm, lẽ nào ngay cả hơn mười năm ngươi cũng không chờ được hay sao? Tinh Thần mật thất này cũng coi như là một nơi rất tốt, ngươi cố gắng hấp thu tinh thần lực, sau đó áp súc vào bên trong Địa tinh đan, khi áp súc đến trình độ nhất định là lúc ngươi có thể đột phá. Ngoài ra ngươi cũng lấy trứng của ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư ra đi, để cho nó cũng đồng thời hấp thu tinh thần lực này, có lẽ khi ngươi rời khỏi nơi này là có thể ấp trứng ra được rồi.
Sở Lâm Phong nhìn tinh thạch trên tế đàn một chút, vẫn còn rất nhiều, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ thay thế tinh thạch hạ phẩm, trực tiếp để vào đó tinh thạch trung phẩm và thượng phẩm, tuy rằng làm như vậy sẽ có chút lãng phí, nhưng tuyệt đối sẽ có tinh thần lực càng cường đại hơn từ trên Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống.
Đến lúc đó bất kể là mình hay là trứng của ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư này đều có thể hấp thu tinh thần lực, làm ít công to.
Nghĩ đến là làm, tác phong của Sở Lâm Phong trước sau như một, mang toàn bộ tinh thạch trung phẩm và thượng phẩm bên trong nhẫn trữ vật ra, để đống lên trên chỗ trũng của tế đàn. Sau đó lại đi tới nơi Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống, chờ đợi.
Trứng ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư cũng được đặt ở mặt đất, tất cả công tác chuẩn bị đã xong, hắn đang chờ thành quả của một loạt hành động vừa rồi.
Qua gần mười phút, trên tế đàn mới xuất hiện động tĩnh, sau đó tinh quang chói mắt từ trên quả cầu nhỏ của tế đàn bắn về phía vị trí tinh điểm Thất Tinh Bắc Đẩu, ngay sau đó có từng đạo tinh thần lực màu lam đậm từ Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống bên dưới.
Lúc Sở Lâm Phong thấy tinh quang chiếu xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
- Muội muội nó, cái này cũng quá cường đại, tùy tiện hút vào là có thể làm cho ta bạo thể mà chết...
- Cho ngươi một chút dạy dỗ, lại dám xem thân thể của bản tiểu thư, đáng đời!
Sở Lâm Phong cảm giác khóc không ra nước mắt, toàn thân mình đều bị người ta xem vô số lần, lại nói ngươi lúc đó như ẩn như hiện cho nên căn bản xem hết được, bản thân mình bị oan uổng quá rồi!
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!
Sở Lâm Phong vừa cười vừa nói, trước mi tâm có một thanh kiếm nhỏ lóe tia sáng bắn về phía hắn, khiến cho hắn không cười được nữa
- Vốn bản tiểu thư đã xinh đẹp, có phải ngươi đã động lòng rồi hay không?
Kiếm nhỏ phát ra thanh âm quen thuộc đối với Sở Lâm Phong.
- Nói không tâm động đó là giả, sau này chờ ngươi khôi phục thực thể, nhất định ta để cho ngươi làm nữ nhân của ta!
Sở Lâm Phong nói rất chân thành, đối với việc lần này Kiếm linh sẽ nghiêm phạt mình cái gì, hắn không thèm quan tâm.
Nhưng lần này tiểu kiếm trước mi tâm cũng không có bất kỳ động tác gì nữa:
- Muốn ta làm nữ nhân của ngươi cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục được thực thể, đồng thời có thể đạt được thực lực Thần Vũ Cảnh cửu trọng, như vậy ta sẽ đồng ý với ngươi!
- Thần Vũ Cảnh cửu trọng? Mẹ kiếp, cái này phải tới lúc nào chứ? Cũng không thể hạ thấp yêu cầu xuống một chút hay sao?
Sở Lâm Phong nghe thấy vậy, đầu như muốn lớn lên.
Thần Vũ Cảnh cửu trọng, đó có lẽ là tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ ở những nơi khác sẽ có cường giả như vậy. Thế nhưng bằng tình huống của mình lại là chuyện là khó như lên trời.
Không nói tới việc thực lực cảnh giới muốn tăng lên chậm hơn so với người khác, nhiệm vụ trên người hắn cũng rất là gian khổ.
- Không có thương lượng, chờ ngươi đạt tới Thần Vũ Cảnh cửu trọng thì ta sẽ gả cho ngươi, đồng thời ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao, đừng tưởng rằng Thần Vũ Cảnh cửu trọng rất lợi hại. Ở trong Thần Chi chiến trường và Long Thần cốc, người lợi hại hơn so với cảnh giới này có rất người.
Sở Lâm Phong lại một lần nữa bị đả kích, lời của Kiếm linh Nguyệt Nhi đã lật đổ nhận thức về thực lực và cảnh giới của hắn. Trước đó có lẽ hai vị Viện trưởng của Thiên Long học viện là tồn tại cao cao tại thượng xa không thể với. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là nhân vật tầng chót mà thôi.
Đột nhiên một trận đau đớn từ chỗ mi tâm của hắn truyền đến:
- Ta sẽ ở lại mi tâm của ngươi, như vậy tự ta cũng có thể hấp thu tinh thần lực, tuy rằng rất ít, thế nhưng so với không có còn tốt hơn!
- Tùy ngươi vậy, làm sao để khôi phục thực thể của ngươi đây?
- Chờ sau khi ngươi học được đệ thất biến của Cửu Chuyển tinh thần biến là có thể làm được, cố gắng lên! Ta chờ ngày ngươi giúp ta khôi phục, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết về đệ nhất biến của Cửu Chuyển tinh thần biến!
- Ồ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức vứt bỏ tạp niệm nói.
Sau khi mi tâm chớp động ánh sáng vài lần, trong đầu Sở Lâm Phong xuất hiện rất nhiều tự phù, cùng một ít văn tự cổ xưa, có rất nhiều chữ hắn cũng không nhận ra được.
Lập tức một đạo tin tức khổng lồ xuất hiện, thiếu chút nữa đã làm cho hắn hôn mê.
Sở Lâm Phong từ từ tiêu hóa tin tức và văn tự tự phù trong đầu, mãi đến một ngày sau mới dừng lại.
- Quả nhiên là cường đại, không nghĩ tới Cửu Chuyển tinh thần biến này lại là vũ kỹ ở thời kỳ thượng cổ, như vậy cũng quá nghịch thiên rồi đó. Sau khi tu luyện tới cửu biến không ngờ lại có thể hủy thiên diệt địa.
- Không sai, nếu như ngươi có thể tu luyện tới cửu biến thì sẽ không còn địch thủ trên thế giới này nữa, căn cứ vào ghi chép, cường giả tu hành Cửu Chuyển tinh thần biến này lợi hại nhất cũng chỉ tu đến đệ thất biến, hai biến còn lại thì lại không có cách nào tu hành được. Coi như là đệ thất biến thì trên cơ bản cũng không có đối thủ.
Kiếm linh nói.
- Vì sao không thể tu hành hai biến còn lại chứ? Là bởi vì quá khó khăn? Hay là có yêu cầu đặc thù gì đó hay sao?
Sở Lâm Phong vội vàng hỏi, đây chính là chuyện rất hữu dụng đối với mình.
- Tu hành Cửu Chuyển tinh thần biến, mỗi một biến hóa đều tiêu hao một viên Linh châu, thế nhưng trên thế giới này cũng chỉ có bảy loại Linh châu, hai loại Linh châu còn lại căn bản không có, cho nên không có cách nào tu hành được hai biến còn lại.
Sở Lâm Phong không hiểu ra sao, mỗi lần Kiếm linh nói với hắn đều là thứ mà hắn chưa bao giờ nghe, giống như giữa hai người có sự khác nhau rất lớn vậy.
- Linh châu? Vật gì vậy? Có phải bên trong cũng có năng lượng giống như tinh thạch hay không?
Lý giải từ mặt chữ khiến cho Sở Lâm Phong cho rằng là như vậy.
Trong lòng Kiếm linh cảm thấy vui mừng, quả thực Sở Lâm Phong rất thông minh, rất nhiều thứ vừa nói đã thông, chỉ là có một số việc lại ngốc nghếch tới mức làm cho nàng im lặng, không thể nói gì được.
- Không sai, bên trong Linh châu ẩn chứa một loại năng lượng, loại năng lượng này là thiên địa chi lực, tương tự như tinh thần lực, Linh châu chia làm chín loại, kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành Linh châu, cũng là thứ dễ dàng lấy được nhất.
Còn có hai loại khác là Lôi Linh châu và Phong Linh châu, muốn lấy được hai loại Linh châu này rất là phiền phức, nói khó nghe một chút so với đạt được Băng diễm chi tinh và Thánh Ngọc bạch liên còn khó khăn hơn rất nhiều.
Hai loại này, trên thế giới này không có, nhưng vẫn còn có một loại là quang minh Linh châu, một loại là hắc ám Linh châu.
Sở Lâm Phong đã hiểu rõ, trên đại lục này chỉ có bảy loại Linh châu, nói cách khác, bản thân mình đạt được toàn bộ thì cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ thất biến, hai biến còn lại chỉ có thể đi tới thế giới khác tìm mà thôi.
- Ngươi cũng không nên nản chí, mọi việc đều có ngoại lệ, khi thực lực đạt tới chí cao là có thể đạp phá hư không. Đến lúc đó ngươi có thể tiến vào thế giới khác đi tìm Linh châu của ngươi.
Có mục tiêu thì sẽ có động lực, Sở Lâm Phong biết mọi việc cũng không thể nóng vội, lặng lẽ ghi nhớ tâm pháp của nhất biến. Mặc dù có rất nhiều chữ không biết, nhưng không có nghĩa là Kiếm linh Nguyệt Nhi không biết, có cơ hội hắn hỏi nàng một chút là được rồi.
Chỉ là có một việc lại làm cho tâm tình của hắn trùng xuống, Kiếm linh nói muốn khôi phục thân thể của nàng thì ít nhất phải luyện tới đệ thất biến, đây là chuyện khó khăn bực nào chứ. Lục biến và thất biến, muốn lấy được Linh châu của hai biến này, cơ hội quá xa vời.
- Lâm Phong, ta biết tâm ý của ngươi, kỳ thực ta cũng rất muốn khôi phục thực thể, vấn đề là căn bản không có cách nào thực hiện được. Ta đã chờ đợi một nghìn năm, lẽ nào ngay cả hơn mười năm ngươi cũng không chờ được hay sao? Tinh Thần mật thất này cũng coi như là một nơi rất tốt, ngươi cố gắng hấp thu tinh thần lực, sau đó áp súc vào bên trong Địa tinh đan, khi áp súc đến trình độ nhất định là lúc ngươi có thể đột phá. Ngoài ra ngươi cũng lấy trứng của ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư ra đi, để cho nó cũng đồng thời hấp thu tinh thần lực này, có lẽ khi ngươi rời khỏi nơi này là có thể ấp trứng ra được rồi.
Sở Lâm Phong nhìn tinh thạch trên tế đàn một chút, vẫn còn rất nhiều, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ thay thế tinh thạch hạ phẩm, trực tiếp để vào đó tinh thạch trung phẩm và thượng phẩm, tuy rằng làm như vậy sẽ có chút lãng phí, nhưng tuyệt đối sẽ có tinh thần lực càng cường đại hơn từ trên Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống.
Đến lúc đó bất kể là mình hay là trứng của ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư này đều có thể hấp thu tinh thần lực, làm ít công to.
Nghĩ đến là làm, tác phong của Sở Lâm Phong trước sau như một, mang toàn bộ tinh thạch trung phẩm và thượng phẩm bên trong nhẫn trữ vật ra, để đống lên trên chỗ trũng của tế đàn. Sau đó lại đi tới nơi Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống, chờ đợi.
Trứng ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư cũng được đặt ở mặt đất, tất cả công tác chuẩn bị đã xong, hắn đang chờ thành quả của một loạt hành động vừa rồi.
Qua gần mười phút, trên tế đàn mới xuất hiện động tĩnh, sau đó tinh quang chói mắt từ trên quả cầu nhỏ của tế đàn bắn về phía vị trí tinh điểm Thất Tinh Bắc Đẩu, ngay sau đó có từng đạo tinh thần lực màu lam đậm từ Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống bên dưới.
Lúc Sở Lâm Phong thấy tinh quang chiếu xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
- Muội muội nó, cái này cũng quá cường đại, tùy tiện hút vào là có thể làm cho ta bạo thể mà chết...
Tác giả :
Uyển Dung Tiêu Tiêu