Cửu Chuyển Ma Kinh
Chương 47: Mạnh Cương
Lý Thiên vừa tiến đến liền gặp người quen, Lư Tuần lần trước không ngờ vẫn ở đây làm người gác cổng, thấy Lý thiên hắn vô cùng vui vẻ cười:
"A, hôm nay ngươi đến đây xem khảo hạch ngoại môn hả"
"Không có a, sư đệ đến để tham gia"
Lý Thiên cười cười nói, Lư Tuấn có chút bất ngờ, sau đó thần tình chuyển sang nghiêm túc
"Đến tham gia thì giao lệnh bài thân phận để ta kiểm tra"
Lý thiên móc trong túi áo ra lệnh bài, Lư Tuấn kiểm tra chút rồi cho hắn vào. Ngay lúc Lý Thiên đi ngang qua người, Lư Tuần âm thầm nhắc nhở:
"Ta nghe nói, ngoại môn năm nay chỉ có mười danh ngạch, mà thí sinh tham gia lên tới gần trăm người, ngươi phải cẩn thận đấy"
Nói xong, hắn biểu tình như thường tiếp lấy lệnh bài từ một đệ tử tạp dịch khác, nhưng thái độ hoàn toàn khác hẳn, Lý Thiên hơi giật mình nhưng rất nhanh sực tỉnh nói một câu rồi cất bước vào trong.
"Cảm ơn"
Lý Thiên vừa vào thì thấy rất đông người vây quanh diễn võ trường, phần lớn là đệ tử tạp dịch đến xem, các thí sinh thì sẽ tiến vào sau trường đấu để chuẩn bị. Thời điểm Lý Thiên đi đến thì nơi đây đã đứng đầy người, ai nấy đều cảnh giác nhìn nhau, vài tên liếc Lý Thiên, nhận ra thân phận đệ tử mới của hắn, thì nở nụ cười kinh bỉ
"Hừ, mấy tên tân binh năm nay đúng là ngạo mạn, chỉ mới vừa đủ tiêu chuẩn liền muốn thành ngoại môn đệ tử"
Một thanh niên hình thể to lớn, lớn giọng nói, mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên, Lý Thiên mới lười quản bọn họ, cũng không thèm nhìn tên thanh niên kia, tìm một chỗ ngồi xuống. Thanh niên kia bị bơ, nổi giận đùng đùng muốn xông tới thì bị đồng bạn giữ lấy chỉ đành căm tức nhìn Lý Thiên
"Tên nhãi ranh cứ chờ đấy, đừng để gặp phải ta trên lôi đài, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ"
"Huynh đệ, chưa gì đã đắc tội với người khác rồi nhỉ"
Lý Thiên đang nhắm mắt thì một giọng nói ôn hòa truyền tới, mở mắt nhìn theo hướng phát ra thanh âm, hắn liền trông thấy một công tử ca, tuy mặc quần áo tạp dịch nhưng khí chất khác hẳn đám người xung quanh, tay cầm một chiếc quạt xếp đang phe phẩy lên xuống. Lý thiên nghe ra bất đắc dĩ lắc đầu:
"Hơi đâu mà quản miệng lưỡi thiên hạ"
"Ha ha, huynh đệ nói đúng đấy, dù sao ta cũng phải nhắc nhở một chút, tên đó là Đào Mộc, cảnh giới đã đạt tới luyện thể tầng tám, huynh đệ vẫn nên cẩn thận"
"Đa tạ đã nhắc nhở"
Lý Thiên dù sao cũng cảm kích ý tốt của công tử kia, hắn vẫn cần thêm một chút tin tức, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, Lý Thiên đứng dậy ôm quyền chào:
"Tại hạ là Lý Thiên, không biết vị sư huynh đây gọi là gì"
Thanh niên kia hơi bất ngờ trước hành động của Lý Thiên, nhưng hắn cũng rất nhanh khom người hoàn lễ:
"Sư huynh thì không dám nhận, tại hạ là Mạnh Cương, cũng là đệ tử mới nhập môn mà thôi"
"Thì ra là thế, Mạnh huynh không biết có thông tin gì về lần khảo luyện này không"
Lý Thiên thân mật khoác vai Mạnh Cương, tên này tên cương mãnh như thế, nhưng cơ thể thì rất thon dài, Lý Thiên dựa vào cảm giác mềm mại như không xương làm hắn hơi thất thần, Mạnh Cương kia cũng bị hành động bất ngờ của Lý thiên làm cho xấu hổ không thôi, mặt đỏ bừng vội vàng lách người tránh xa, tay không biết vô tình hay cố ý lại giữ chặt trước ngực, Lý thiên trông thấy mà đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ:
"Không phải là thụ đấy chứ"
Đang lúc suy nghĩ xấu xa thì Mạnh Cương bên kia đã bình tĩnh, trừng mắt trách móc nhìn hắn, không nhìn còn đỡ, Lý Thiên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn thiếu chút nữa nhũn cả chân, tim bỗng đập thình thịch, cả người nóng lên, không ngờ chỗ nào đó lại phản ứng. Lý Thiên thầm hoảng sợ trong lòng:
"Sao lại thế, chẳng lẽ ta, không thể nào, ta thẳng, phải tin tưởng, tên kia là đàn ông, là đàn ông"
Lý Thiên trong lòng mặc niệm, hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, bất giác xuất hiện cảm giác phải cách xa tên này ra một chút:
"Không phải là thấy ca đẹp trai quá, nên cố ý tiếp cận đấy chứ"
Lại bị vỗ một cái vào vai, Lý thiên như chân có gắn lò xo, bắn người ra xa, để lại Mạnh Cương gương mặt khó hiểu nhìn hắn, Lý Thiền vội vàng cười trừ:
"Xin lỗi, dạo này cơ thể không khỏe lắm, chúng ta hay là cứ đứng đây mà trò chuyện"
Mạnh Cương nhìn hắn cảnh giác nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu, hừ nói:
"Nếu huynh không muốn nói chuyện với ta thì thôi vậy"
Lý Thiên còn muốn tìm hiểu thêm thông tin, gấp gáp chạy lại
"Không phải, hiểu lầm rồi, là ta cảm thấy không khỏe thật mà"
"Hì, hì"
Hắn một tay ôm trán một tay xoa bụng, cả người cong xuống làm như bệnh thật, bên kia Mạnh Cương nhìn Lý Thiên làm trò nhịn không được nở nụ cười, dường như cảm giác mình quá thất thố, hắn lại vươn mấy ngón tay che hờ khóe miệng, cả người cười nghiêng ngã, Lý Thiên nhìn mà càng tin chắc phán đoán của mình, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói vào đề tài chính:
"Hụ, hụ, hay chúng ta trao đổi thông tin đi"
"Ừ cũng được, Theo ta biết, lần khảo hạch này chỉ lấy mười danh ngạch, nghe đâu, từ hạng nhất đến hạng ba còn được thưởng rất phong phú"
Mạnh Cương trở lại bộ dạng công tử ca tuấn tú, phe phẩy quạt giấy nói. Lý Thiên vừa nghe thấy phần thưởng liền hứng thú:
"Có phần thưởng sao, là gì thế"
"Cái này ta cũng không biết, chắc đến lúc công bố thể thức thi đấu sẽ biết thôi"
Lý thiên hơi thất vọng nhưng cũng không để tâm, cái hắn quan tâm là thực lực đối thủ của mình:
"Đợt khảo thí này, có ai đặc biệt cần chú ý không"
"Theo ta tìm hiểu, nghe đâu, lần này có ba tên luyện thể tầng tám là cao nhất, tên Đào Mộc ngươi đắc tội khi này chính là một trong số đó, hai người còn lại một tên là Duy An, kẻ còn lại thì không có nhiều tin tức lắm"
Mạnh Cương trầm tư, vừa suy nghĩ vừa nói, rồi nhìn sang Lý Thiên không có vẻ gì là lo lắng, nhíu mày hỏi:
"Ngươi không sợ sao, tên Đào Mộc kia đã là luyện thể tầng tám rồi đấy, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện thể tầng tám"
Lý Thiên chưa thân thuộc lắm với Mạnh Cương, tất nhiên hắn sẽ không nói thật chỉ mỉm cười nói:
"Sao phải lo lắng, chưa chắc gì ta đã gặp hắn, nếu có gặp chỉ cần nhận thua là coi như xong"
Nghe Lý Thiên nói có lý, Mạnh Cương cũng không dây dưa với hắn, hai người lại tiếp tục trò chuyện. Lý Thiên bịa ra cảnh giới chỉ ở luyện thể tầng bảy, nhưng cũng làm Mạnh Cương suýt xoa không ngớt, nên biết bọn họ nhập môn chưa tới nửa nắm. Manh Cương cũng là đã tu luyện từ trước khi gia nhập nên đến giờ mới miễn cưỡng đủ điều kiện, luyện thể tầng sáu.
Ngay khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thì đằng xa vang lên một tiếng trống lớn, đưa ánh mắt của tất cả mọi người chuyển dời sang trung tâm diễn võ trường, ở đấy có một trưởng lão đang đứng cạnh một cái trống lớn, trưởng lão đưa mắt nhìn thí sinh bên dưới
"Hôm này là lần khảo hạch ngoại môn mỗi năm một lần của đệ tử tạp dịch, quy định như các ngươi đã biết ta sẽ không nói thêm"
Lão dừng một lúc, đưa mắt nhìn một lượt đám người bên dưới rồi nói tiếp:
"Lần này để tăng tính cạnh tranh và phát huy hết thực lực của mỗi người, đặc biết chọn ra ba người có thành tích tốt nhất để ban thưởng"
Mọi người bên dưới vừa nghe xong liền hân hoan, hai mắt tỏ vẻ cuồng nhiệt, toàn trường nhất thời sôi trào
"Khụ, khụ"
Trưởng lão bên trên hơi khó chịu nhìn cảnh hơi hỗn loạn bên dưới, khẽ ho vài tiếng, tiếng ho rất nhẹ, nhưng khi rơi vào tai đám đệ tử tạp dịch thì như tiếng sấm, ầm ầm nổ vang bên tai, Lý Thiên theo thông tin hiện giờ là người có cảnh giới cao nhất, nhưng vẫn bị tiếng ho làm chấn động tâm thần, bên tai hơi ê ẩm, không cần phải nhìn thảm cảnh của đám người xung quanh. thấy không gian đã yên tĩnh trở lại lão mới tiếp tục nói:
"Người hạng nhất sẽ được nhận năm viên linh thạch trung phẩm, được quyền lựa chọn hai võ kỹ trong Tàng Thư Các"
"Hạng hai là ba mươi viên linh thạch hạ phẩm, được phép lụa chọn một quyển võ kỹ trong Tàng Thư Các"
"Hạng ba là mười lăm linh thạch hạ phẩm"
Lời nói không nhanh không chậm, nhưng truyền vào tai ai nấy đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Thiên cũng không dấu vui sướng, hắn chủ yếu muốn làm ngoại môn đệ tử, ngoài việc được tài nguyên lớn hơn, trọng yếu nhất là có thể nhận nhiệm vụ của môn phái, hoàn thành có điểm cống hiến, để đổi tâm pháp, võ kỹ. Nhưng giờ chỉ cần đạt hạng nhất hắn liền có cơ hội chọn hai môn võ kỹ, tính có thể bớt đi vài năm cật lực làm nhiệm vụ.
Nhận thấy vẻ mắt hào hứng của đám đệ tử tạp dịch, trưởng lão kia cũng không làm mất thời gian, liền tiến hành bốc thăm chia bảng. Lý thiên bốc được một lá, trên đó ghi tên Võ Điền, hẳn là một đệ tử tạp dịch giống mình, không biết cảnh giới hắn ra sao
"Xui cho ngươi rồi, tên Võ Điền đó cũng là cao thủ luyện thể tầng bảy đó"
Mạnh Cương bỗng xuất hiện đằng sau hắn, ngiêng đầu nhìn lá thăm trong tay Lý Thiên, tươi cười khi người gặp họa, hai người cũng thân thiết hơn không ít, trực tiếp bỏ qua cái kiểu xưng hô buồn nôn, huynh huynh ta ta kia, trực tiếp gọi thẳng tên:
"Hừ hừ, còn ngươi thì sao Mạnh Cương, bóc trúng đối thủ dễ chơi hay sao mà vui thế"
Mạnh Cương tinh nghịch ra dấu hắn thử đoán xem. Lý Thiên dở khóc đở cười chỉ đành lắc đầu:
"Ngươi cảnh giới thấp nhất trong đây rồi, chắc chỉ có thể là gặp đồng cảnh giới mới vui như vậy"
Hai người đang nói chuyện thì bên lôi đài số một truyền ra tiếng động lớn, có vẻ trận đầu tiên đã bắt đầu. Lại nhìn diễn võ trường to lớn ban đầu được chia ra thành từng khu lôi đài tỉ thí, Lý Thiên cũng chưa quen thuộc, phải mất một lúc mới tới nơi, nơi đây giờ đã đứng đầy người, có thí sinh quan sát trước đối thủ của minh, có phần lớn đệ tử tạp dịch chưa đủ điều kiện đến mở rộng tầm mắt, hoắc chỉ đơn giản đến để góp vui. Đám người cứ thế vây chặt lôi đài số một không còn kẽ hở.
"A, hôm nay ngươi đến đây xem khảo hạch ngoại môn hả"
"Không có a, sư đệ đến để tham gia"
Lý Thiên cười cười nói, Lư Tuấn có chút bất ngờ, sau đó thần tình chuyển sang nghiêm túc
"Đến tham gia thì giao lệnh bài thân phận để ta kiểm tra"
Lý thiên móc trong túi áo ra lệnh bài, Lư Tuấn kiểm tra chút rồi cho hắn vào. Ngay lúc Lý Thiên đi ngang qua người, Lư Tuần âm thầm nhắc nhở:
"Ta nghe nói, ngoại môn năm nay chỉ có mười danh ngạch, mà thí sinh tham gia lên tới gần trăm người, ngươi phải cẩn thận đấy"
Nói xong, hắn biểu tình như thường tiếp lấy lệnh bài từ một đệ tử tạp dịch khác, nhưng thái độ hoàn toàn khác hẳn, Lý Thiên hơi giật mình nhưng rất nhanh sực tỉnh nói một câu rồi cất bước vào trong.
"Cảm ơn"
Lý Thiên vừa vào thì thấy rất đông người vây quanh diễn võ trường, phần lớn là đệ tử tạp dịch đến xem, các thí sinh thì sẽ tiến vào sau trường đấu để chuẩn bị. Thời điểm Lý Thiên đi đến thì nơi đây đã đứng đầy người, ai nấy đều cảnh giác nhìn nhau, vài tên liếc Lý Thiên, nhận ra thân phận đệ tử mới của hắn, thì nở nụ cười kinh bỉ
"Hừ, mấy tên tân binh năm nay đúng là ngạo mạn, chỉ mới vừa đủ tiêu chuẩn liền muốn thành ngoại môn đệ tử"
Một thanh niên hình thể to lớn, lớn giọng nói, mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên, Lý Thiên mới lười quản bọn họ, cũng không thèm nhìn tên thanh niên kia, tìm một chỗ ngồi xuống. Thanh niên kia bị bơ, nổi giận đùng đùng muốn xông tới thì bị đồng bạn giữ lấy chỉ đành căm tức nhìn Lý Thiên
"Tên nhãi ranh cứ chờ đấy, đừng để gặp phải ta trên lôi đài, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ"
"Huynh đệ, chưa gì đã đắc tội với người khác rồi nhỉ"
Lý Thiên đang nhắm mắt thì một giọng nói ôn hòa truyền tới, mở mắt nhìn theo hướng phát ra thanh âm, hắn liền trông thấy một công tử ca, tuy mặc quần áo tạp dịch nhưng khí chất khác hẳn đám người xung quanh, tay cầm một chiếc quạt xếp đang phe phẩy lên xuống. Lý thiên nghe ra bất đắc dĩ lắc đầu:
"Hơi đâu mà quản miệng lưỡi thiên hạ"
"Ha ha, huynh đệ nói đúng đấy, dù sao ta cũng phải nhắc nhở một chút, tên đó là Đào Mộc, cảnh giới đã đạt tới luyện thể tầng tám, huynh đệ vẫn nên cẩn thận"
"Đa tạ đã nhắc nhở"
Lý Thiên dù sao cũng cảm kích ý tốt của công tử kia, hắn vẫn cần thêm một chút tin tức, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, Lý Thiên đứng dậy ôm quyền chào:
"Tại hạ là Lý Thiên, không biết vị sư huynh đây gọi là gì"
Thanh niên kia hơi bất ngờ trước hành động của Lý Thiên, nhưng hắn cũng rất nhanh khom người hoàn lễ:
"Sư huynh thì không dám nhận, tại hạ là Mạnh Cương, cũng là đệ tử mới nhập môn mà thôi"
"Thì ra là thế, Mạnh huynh không biết có thông tin gì về lần khảo luyện này không"
Lý Thiên thân mật khoác vai Mạnh Cương, tên này tên cương mãnh như thế, nhưng cơ thể thì rất thon dài, Lý Thiên dựa vào cảm giác mềm mại như không xương làm hắn hơi thất thần, Mạnh Cương kia cũng bị hành động bất ngờ của Lý thiên làm cho xấu hổ không thôi, mặt đỏ bừng vội vàng lách người tránh xa, tay không biết vô tình hay cố ý lại giữ chặt trước ngực, Lý thiên trông thấy mà đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ:
"Không phải là thụ đấy chứ"
Đang lúc suy nghĩ xấu xa thì Mạnh Cương bên kia đã bình tĩnh, trừng mắt trách móc nhìn hắn, không nhìn còn đỡ, Lý Thiên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn thiếu chút nữa nhũn cả chân, tim bỗng đập thình thịch, cả người nóng lên, không ngờ chỗ nào đó lại phản ứng. Lý Thiên thầm hoảng sợ trong lòng:
"Sao lại thế, chẳng lẽ ta, không thể nào, ta thẳng, phải tin tưởng, tên kia là đàn ông, là đàn ông"
Lý Thiên trong lòng mặc niệm, hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, bất giác xuất hiện cảm giác phải cách xa tên này ra một chút:
"Không phải là thấy ca đẹp trai quá, nên cố ý tiếp cận đấy chứ"
Lại bị vỗ một cái vào vai, Lý thiên như chân có gắn lò xo, bắn người ra xa, để lại Mạnh Cương gương mặt khó hiểu nhìn hắn, Lý Thiền vội vàng cười trừ:
"Xin lỗi, dạo này cơ thể không khỏe lắm, chúng ta hay là cứ đứng đây mà trò chuyện"
Mạnh Cương nhìn hắn cảnh giác nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu, hừ nói:
"Nếu huynh không muốn nói chuyện với ta thì thôi vậy"
Lý Thiên còn muốn tìm hiểu thêm thông tin, gấp gáp chạy lại
"Không phải, hiểu lầm rồi, là ta cảm thấy không khỏe thật mà"
"Hì, hì"
Hắn một tay ôm trán một tay xoa bụng, cả người cong xuống làm như bệnh thật, bên kia Mạnh Cương nhìn Lý Thiên làm trò nhịn không được nở nụ cười, dường như cảm giác mình quá thất thố, hắn lại vươn mấy ngón tay che hờ khóe miệng, cả người cười nghiêng ngã, Lý Thiên nhìn mà càng tin chắc phán đoán của mình, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói vào đề tài chính:
"Hụ, hụ, hay chúng ta trao đổi thông tin đi"
"Ừ cũng được, Theo ta biết, lần khảo hạch này chỉ lấy mười danh ngạch, nghe đâu, từ hạng nhất đến hạng ba còn được thưởng rất phong phú"
Mạnh Cương trở lại bộ dạng công tử ca tuấn tú, phe phẩy quạt giấy nói. Lý Thiên vừa nghe thấy phần thưởng liền hứng thú:
"Có phần thưởng sao, là gì thế"
"Cái này ta cũng không biết, chắc đến lúc công bố thể thức thi đấu sẽ biết thôi"
Lý thiên hơi thất vọng nhưng cũng không để tâm, cái hắn quan tâm là thực lực đối thủ của mình:
"Đợt khảo thí này, có ai đặc biệt cần chú ý không"
"Theo ta tìm hiểu, nghe đâu, lần này có ba tên luyện thể tầng tám là cao nhất, tên Đào Mộc ngươi đắc tội khi này chính là một trong số đó, hai người còn lại một tên là Duy An, kẻ còn lại thì không có nhiều tin tức lắm"
Mạnh Cương trầm tư, vừa suy nghĩ vừa nói, rồi nhìn sang Lý Thiên không có vẻ gì là lo lắng, nhíu mày hỏi:
"Ngươi không sợ sao, tên Đào Mộc kia đã là luyện thể tầng tám rồi đấy, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện thể tầng tám"
Lý Thiên chưa thân thuộc lắm với Mạnh Cương, tất nhiên hắn sẽ không nói thật chỉ mỉm cười nói:
"Sao phải lo lắng, chưa chắc gì ta đã gặp hắn, nếu có gặp chỉ cần nhận thua là coi như xong"
Nghe Lý Thiên nói có lý, Mạnh Cương cũng không dây dưa với hắn, hai người lại tiếp tục trò chuyện. Lý Thiên bịa ra cảnh giới chỉ ở luyện thể tầng bảy, nhưng cũng làm Mạnh Cương suýt xoa không ngớt, nên biết bọn họ nhập môn chưa tới nửa nắm. Manh Cương cũng là đã tu luyện từ trước khi gia nhập nên đến giờ mới miễn cưỡng đủ điều kiện, luyện thể tầng sáu.
Ngay khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thì đằng xa vang lên một tiếng trống lớn, đưa ánh mắt của tất cả mọi người chuyển dời sang trung tâm diễn võ trường, ở đấy có một trưởng lão đang đứng cạnh một cái trống lớn, trưởng lão đưa mắt nhìn thí sinh bên dưới
"Hôm này là lần khảo hạch ngoại môn mỗi năm một lần của đệ tử tạp dịch, quy định như các ngươi đã biết ta sẽ không nói thêm"
Lão dừng một lúc, đưa mắt nhìn một lượt đám người bên dưới rồi nói tiếp:
"Lần này để tăng tính cạnh tranh và phát huy hết thực lực của mỗi người, đặc biết chọn ra ba người có thành tích tốt nhất để ban thưởng"
Mọi người bên dưới vừa nghe xong liền hân hoan, hai mắt tỏ vẻ cuồng nhiệt, toàn trường nhất thời sôi trào
"Khụ, khụ"
Trưởng lão bên trên hơi khó chịu nhìn cảnh hơi hỗn loạn bên dưới, khẽ ho vài tiếng, tiếng ho rất nhẹ, nhưng khi rơi vào tai đám đệ tử tạp dịch thì như tiếng sấm, ầm ầm nổ vang bên tai, Lý Thiên theo thông tin hiện giờ là người có cảnh giới cao nhất, nhưng vẫn bị tiếng ho làm chấn động tâm thần, bên tai hơi ê ẩm, không cần phải nhìn thảm cảnh của đám người xung quanh. thấy không gian đã yên tĩnh trở lại lão mới tiếp tục nói:
"Người hạng nhất sẽ được nhận năm viên linh thạch trung phẩm, được quyền lựa chọn hai võ kỹ trong Tàng Thư Các"
"Hạng hai là ba mươi viên linh thạch hạ phẩm, được phép lụa chọn một quyển võ kỹ trong Tàng Thư Các"
"Hạng ba là mười lăm linh thạch hạ phẩm"
Lời nói không nhanh không chậm, nhưng truyền vào tai ai nấy đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Thiên cũng không dấu vui sướng, hắn chủ yếu muốn làm ngoại môn đệ tử, ngoài việc được tài nguyên lớn hơn, trọng yếu nhất là có thể nhận nhiệm vụ của môn phái, hoàn thành có điểm cống hiến, để đổi tâm pháp, võ kỹ. Nhưng giờ chỉ cần đạt hạng nhất hắn liền có cơ hội chọn hai môn võ kỹ, tính có thể bớt đi vài năm cật lực làm nhiệm vụ.
Nhận thấy vẻ mắt hào hứng của đám đệ tử tạp dịch, trưởng lão kia cũng không làm mất thời gian, liền tiến hành bốc thăm chia bảng. Lý thiên bốc được một lá, trên đó ghi tên Võ Điền, hẳn là một đệ tử tạp dịch giống mình, không biết cảnh giới hắn ra sao
"Xui cho ngươi rồi, tên Võ Điền đó cũng là cao thủ luyện thể tầng bảy đó"
Mạnh Cương bỗng xuất hiện đằng sau hắn, ngiêng đầu nhìn lá thăm trong tay Lý Thiên, tươi cười khi người gặp họa, hai người cũng thân thiết hơn không ít, trực tiếp bỏ qua cái kiểu xưng hô buồn nôn, huynh huynh ta ta kia, trực tiếp gọi thẳng tên:
"Hừ hừ, còn ngươi thì sao Mạnh Cương, bóc trúng đối thủ dễ chơi hay sao mà vui thế"
Mạnh Cương tinh nghịch ra dấu hắn thử đoán xem. Lý Thiên dở khóc đở cười chỉ đành lắc đầu:
"Ngươi cảnh giới thấp nhất trong đây rồi, chắc chỉ có thể là gặp đồng cảnh giới mới vui như vậy"
Hai người đang nói chuyện thì bên lôi đài số một truyền ra tiếng động lớn, có vẻ trận đầu tiên đã bắt đầu. Lại nhìn diễn võ trường to lớn ban đầu được chia ra thành từng khu lôi đài tỉ thí, Lý Thiên cũng chưa quen thuộc, phải mất một lúc mới tới nơi, nơi đây giờ đã đứng đầy người, có thí sinh quan sát trước đối thủ của minh, có phần lớn đệ tử tạp dịch chưa đủ điều kiện đến mở rộng tầm mắt, hoắc chỉ đơn giản đến để góp vui. Đám người cứ thế vây chặt lôi đài số một không còn kẽ hở.
Tác giả :
haithan115vn