Cữu Chưởng Huyền Công
Chương 33: Cửu chưởng huyền công
Vị Phong trong bộ lốt một thương nhân, vừa ung dung tự tại, vừa khoan thai bước vào tòa Đại Hồng bảo điện Ô Long viện.
Một vị cao tăng bước ra đón chàng.
- A di đà phật.
Vị Phong ôm quyền đáp lễ:
- Ô Long viện cổ tự nổi tiếng là danh lam thắng cảnh của Trung Nguyên nên vãn bối đến đây trước để bái kim thân phật tổ. Sau là viếng cảnh.
- A di đà phật… thiện tai… thiện tai. Cõi trần tục đầy những nhơ nhuốc nhưng thí chủ có lòng hướng đến phật môn. Xem như thí chủ đã gieo duyên lành cho mình.
- Đa tạ đại sư. Vãn bối mạo muội xin được hỏi phật danh của đại sư.
- A di đà phật… pháp danh của bần tăng là Pháp Không.
- Vãn bối cung kính bái kiến Pháp Không đại sư.
Pháp Không chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật… mời thí chủ theo bần tăng.
Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong đến trước bồ đoàn kim thân Phật Tổ Như Lai. Tự tay người thắp nhang trao cho Vị Phong. Đón lấy ba nén nhang, Vị Phong bước đến bồ đoàn, khấn nguyện rồi hành bái. Trong khi chàng hành bái tỏ lòng hướng về phật tổ thì Pháp Không đại sư chú ý quan sát chàng.
Vị cao tăng Ô Long viện chú ý đến từng thao tác của chàng.
Hành bái xong, Vị Phong mới đứng lên, bước đến bên Pháp Không đại sư.
- Đại sư cho vãn bối gửi chút ngân lượng để cúng dường tam bảo.
- A di đà phật… thiện tai… thiện tai.
Vị Phong lấy ra một tấm ngân phiếu trao cho Pháp Không nhưng Pháp Không chấp tay lắc đầu.
- Thí chủ hãy để tấm ngân phiếu này vào thùng phước điền.
- Vãn bối thật vô ý quá. Mong đại sư miễn thứ.
Chàng cho tấm ngân phiếu vào thùng phước điền, rồi quay lại nói với Pháp Không.
- Vãn bối là người phương xa đến đây, rất mong đại sư chỉ giáo cho vãn bối nơi nào đẹp nhất của Ô Long viện.
- Mời thí chủ theo bần tăng.
Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong rời Đại Hồng bảo điện đưa chàng đến một khu đất trùng trùng những tòa tháp. Những tòa tháp được xây nối tiếp nhau cứ như một rừng tháp.
Vị Phong buột miệng hỏi:
- Đại sư… sao nơi này có nhiều tháp như vậy. Những tòa tháp kia có gì?
- A di đà phật. Đây là khu Lâm tháp. Trong mỗi tòa tháp là di cốt của những trụ trì đời trước và những cao nhân hiền sĩ đã trở thành phật tử của Ô Long viện.
Vị Phong gật đầu.
Hai người đi qua một chiếc cầu bắc ngang hai vách đã cao sừng sững. Từ trên vách đá đổ xuống một dòng thác trắng xoá, tạo ra thứ âm thanh ầm ầm. Khung cảnh nơi đây vừa tráng lệ vừa hùng vĩ.
Đứng trên chiếc cầu, Pháp Không đại sư chỉ xuống dưới vực nơi dòng thác nước đổ xuống.
- Thí chủ có thấy trụ đá kia không?
Vị Phong nhìn theo tay Pháp Không đại sư.
- Vãn bối thấy, nó tợ như một cây sam khổng lồ.
- A di đà phật… nó chính là Trụ Thiên. Đã có mấy ngàn năm nay.
Pháp Không đại sư nhìn sang Vị Phong.
- A di đà phật… trên đỉnh Trụ Thiên có một thứ cực kỳ quý giá. Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được.
Vị Phong ôm quyền.
- Đại sư có thể chỉ giáo cho vãn bối. Đó là thứ gì à?
- A di đà phật… bần tăng cũng chưa từng thấy qua Thạch Linh Chi.
Chỉ nghe truyền lại thôi. Trụ Thiên hấp thụ linh khí trời đất để tạo ra Thạch Linh Chi. Nhưng muốn có Thạch Linh Chi phải hấp thụ tiên khí qua ngàn năm mới được. Bởi vậy người cực kỳ có đại duyên mới có thể thấy được Thạch Linh Chi. Bần tăng chỉ nói là thấy thôi. Còn có được Thạch Linh Chi e rằng không thể có được.
Vị Phong ôm quyền nói:
- Đại sư. Vậy Thạch Linh Chi có công hiệu gì mà quý như vậy.
- Bần tăng cũng chỉ nghe tuyên truyền ai thụ hưởng được Thạch Linh Chi chẳng khác nào thay da, đổi cốt, một sự thay đổi mà không một người nào trên thế gian này có thể đoán ra. Nhưng hấp thụ được tiên nhiên khí là một điều cực kỳ hiếm nếu không muốn nói là đại duyên.
Hai người thả bước qua cầu. Họ vào gian phong xá được dựng trên vách núi.
Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật. Bần tăng muốn hỏi thí chủ một điều, rất mong thí chủ thành thật nói với bần tăng.
Vị Phong ôm quyền.
- Vãn bối xin được thỉnh giáo chỉ ngôn của đại sư.
- A di đà phật. Thật ra thí chủ đến Ô Long viện bằng lòng thành kính hướng đến phật môn hay còn mục đích gì khác hơn?
Câu hỏi này của Pháp Không đại sư khiến cho Vị Phong không khỏi ngây người sững sờ.
Chàng gượng cười nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ta phải nói thật ra mục đích của mình đến Ô Long viện để gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. Nếu nói ra e rằng tất cả cao tăng ở Ô Long viện sẽ có sự đề phòng bị và mình khó có cơ hội đột nhập vào thiên lao gặp Khổng Tự Gia. Nhưng nếu không nói, nếu đại sư Pháp Không đọc được ý niệm trong đầu mình. Lúc đó mình sẽ khó khăn hơn.”
Vị Phong suy nghĩ, đâm ra lưỡng lự. Chàng ôm quyền nói:
- Đại sư đoán xem, vãn bối có mục đích gì nào?
- A di đà phật… thí chủ có mục đích khác nên mới bảo bần tăng đoán ý nghĩ trong đầu người.
Lời nói này của Pháp Không khiến Vị Phong bối rối và lung túng hơn.
Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật… mời thí chủ theo bần tăng.
- Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong đến một vách núi cao sừng sững, phủ dây leo chằng chịt.
Đứng trước vách đá cao đó. Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật.
Liền sau câu phật hiệu, vị cao tăng Ô Long viện giũ hai ống tay áo tăng bào. Hai đạo khí kình phát ra từ hai ống tay áo tăng bào của vị cao tăng Ô Long viện, thổi ngược tất cả lớp dây leo bám trên vách đá, dạt sang hai bên.
Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư thi triển nội lực mà nghĩ thầm: “Pháp Không đại sư muốn cho mình thấy cái gì đây nhỉ.”
Lớp dây leo bị nội kình của Pháp Không đại sư bóc ra khỏi vách đá. Khắc Vị Phong mới thấy trên vách đá là chín dấu ấn thủ, được xếp thành hàng ngang như có chủ đích.
Chàng tò mò bước đến bên Pháp Không đại sư, từ tốn nói:
- Đại sư… đây là dấu tích của ai để lại vậy.
- A di đà phật, nếu thí chủ nói thật mục đích của mình đến Ô Long viện bần tăng sẽ nói cho thí chủ biết vì sao trên vách đá này có chín dấu ấn thủ.
Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư, ôm quyền nói:
- Được… vãn bối xin được nói thật với đại sư.
Chàng ngập ngừng một lúc rồi mới thành kính nói:
- Vãn bối đích thực là Đạo vương Khắc Vị Phong. Người mà giới võ lâm lẫn nha sai đang truy tìm để lấy mạng. Chắc hẳn đại sư đã biết về vụ huyết án xẩy ra tại Dương Châu.
- A di đà phật. Ngay từ đầu bần tăng đã nhận ra Khắc công tử.
- Bây giờ đại sư đã biết thân phận thật của vãn bối rồi. Sự tồn tại, sống hay là chết của vãn bối xin được giao lại cho đại sư.
- A di đà phật… nếu bần tăng tin Khắc công tử là hung thủ gieo đại oán nghiệp tại Dương Châu thì đã không bồi tiếp công tử.
Nghe Pháp Không đại sư thốt ra câu này, Vị Phong buông một tiếng thở phào. Chàng những tưởng mình vừa trút bỏ hết những nỗi muộn phiền đang đè nặng trên vai mình. Vị Phong ôm quyền xá.
- Vãn bối đa tạ đại sư đã có cái nhìn công minh về vãn bối.
- A di đà phật. Vậy thí chủ đến Ô Long viện định lấy cái gì?
Vị Phong lắc đầu.
- Vãn bối đến Ô Long viện lần này không lấy trộm gì cả mà chỉ muốn gặp một người.
Pháp Không đại sư chấp tay nhìn vào mắt chàng.
- Có phải thí chủ định gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia.
Vị Phong sửng sốt với câu hỏi này của Pháp Không đại sư. Chàng nhìn sửng vị cao tăng Ô Long viện mà nghĩ thầm: “Chẳng lẽ Pháp Không đại sư có thể đọc ý niệm trong đầu mình.”
Ý niệm lướt qua, Vị Phong gật đầu:
- Vãn bối đúng là có ý gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia.
- A di đà phật… Hẳn Khắc thí chủ biết Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia là tội nhân của Ô Long viện chứ?
Vị Phong lưỡng lự nói:
- Vãn bối không biết. Nhưng Khổng tiền bối bị giam trong thiên lao thì hẳn đã đắc tội với Phật môn.
- A di đà phật… bần tăng không dám nói Khổng Tự Gia đắc tội với phật môn, nhưng Khổng Tự Gia đã phá vỡ giới luật của phật môn. Đã xuất gia đầu phật nhưng lại nhuốm bụi hồng trần, do đó phải tịnh thân diện bích để sám hối.
- Đại sư có thể giúp vãn bối gặp Khổng Tự Gia tiền bối chứ?
- A di đà phật… bần tăng là người xuất gia nên không có ý chen vào chuyện của tục nhân. Tuy nhiên lần này bần tăng sẽ phá lệ, chỉ cho Khắc thí chủ biết Khổng Tự Gia đang diện bích sám hối ở đâu. Còn gặp được Khổng Tự Gia Bất Giới hòa thượng kia được hay không còn là duyên phận của thí chủ.
Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối đa tạ đại sư đã giúp đỡ.
Pháp Không đại sư chấp tay.
- A di đà phật, thí chủ đừng đa lễ như vậy. Duyên phận của người nào thì người đó hưởng, nghiệp quả của người nào thì cũng do người đó định đoạt. Nhưng trước khi bần tăng chỉ ngôn cho thí chủ, thì thí chủ phải thẩm thấu chín dấu ấn thủ trên vách núi này.
Vị Phong cau mày.
Chàng nhìn lên chín dấu ấn thủ, trong khi Vị Phong quan sát chín dấu ấn thủ thì Pháp Không đại sư bước lại phiến đá gần đó ngồi kiết già tham thiền nhập định không còn quan tâm đến chàng nữa.
Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư nhủ thầm: “Tại sao Pháp Không đại sư lại muốn mình thẩm thấu chín dấu ấn thủ này. Thật ra người muốn gì ở mình?”
Chàng nhìn lại vách núi, tập trung tinh thần chú ý vào chín dấu ấn thủ lưu lại trên vách đá. Vị Phong nhẩm nói: “Chín dấu ấn thủ này có ý nghĩa gì?”
Vị Phong tò mò bước đến, áp tay vào hai dấu ấn thủ đầu tiên. Chàng bồi hồi vô cùng khi nhận thấy bản thủ của mình vừa khít với dấu ấn thủ trên vách đá những tưởng như những dấu ấn thủ kia do chính tay chàng để lại trên vách đá.
Vị Phong buột miệng nói:
- Lạ thật.
Chàng rút tay lại liếc trộm Pháp Không đại sư. Vị Phong nhận ra Pháp Không đại sư như một pho tượng bồ tát tham thiền nhập định, thoát khỏi cõi trần gian.
Vị Phong nhìn lại chín dấu ấn thủ nheo mày suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu ra ẩn ý trong những dấu ấn thủ đó.
Chàng cắn răng vào môi dưới nhủ thầm: “Ẩn ý trong những dấu ấn thủ này là gì mà Pháp Không đại sư muốn mình thấu hiểu.”
Chàng lại áp bản thủ của mình vào từng dấu ấn thủ. Vị Phong nhắm mắt rồi suy diễn. Chàng bất giác như hiểu ra điều gì đó mà quay bước tiến lại trước Pháp Không đại sư.
Vị Phong quỳ xuống, ôm quyền nói:
- Người chính là sư phụ của con.
Pháp Không đại sư từ từ mở mắt, tay vẫn chấp trước ngực, rọi hai luồng uy nhãn sáng ngời vào Vị Phong, Pháp Không đại sư từ tốn nói:
- Sao thí chủ lại cho rằng bần tăng là sư phụ của thí chủ?
- Con đã nghiệm ra những dấu ấn thủ lưu lại trên vách đá kia là của mình.
- A di đà phật. Ta đã chờ con tìm duyên phận của mình. Người xuất gia đầu phật thì không được chen vào chuyện thị phi trên trốn dương trần. Nhưng con thì khác, bá tánh đang cần một thiếu hiệp ra tay trừ ma đạo, lấy lại sự quang minh của chính đạo.
Vị Phong kịp hành đại lễ.
- Sư phụ… Khắc Vị Phong sẽ thay người hành đạo.
- A di đà phật. Con phải lấy chữ nhân làm đầu khi dùng đến Cửu Chưởng Huyền Công.
- Con sẽ ghi nhớ lời chỉ ngôn của sư tôn.
- A di đà phật… thiện tai… thiện tai…
Nói dứt câu, Pháp Không đại sư bất ngờ xoay tròn bản thủ áp vào đỉnh đầu chàng, Vị Phong cảm tưởng có một luồng khí lực ấm áp từ trung tâm bản thủ của Pháp Không chuyển dịch trút qua thiên đỉnh mình. Huyết lưu trong kinh mạch chàng bị luồng khí lực đó dịch chuyền nhanh hơn. Thần thức chàng từ từ mụ hẳn đi rồi rơi vào một cảnh giới vô thực, huyền ảo như cõi bồng lai. Tất cả những sự phiền não như trút hẳn ra khỏi tâm thức, thay vào đó sự khoan khoái lạ thường.
Vị Phong quay trở lại cõi thực cũng là lúc Pháp Không đại sư rút tay về. Vị cao tăng Ô Long viện nhìn Vị Phong nói:
- A di đà phật… hành đạo trên giang hồ, con phải lấy chữ “nhẫn” làm tôn chỉ.
- Con xin hứa với sư tôn.
- A di đà phật… con muốn gặp Ma Nhân Dị Sát thì hãy đến Sám Hối Đường. Khi rời khỏi Ô Long viện, con nên nhớ bất cứ sự phiền muộn nào hôm nay là do nghiệp quả của tiền duyên kiếp trước. Con phải nhận lãnh nói trong sự thành tâm và hoan hỉ.
Vị Phong chấp tay hành đại lễ.
- Vị Phong sẽ luôn ghi nhớ lời chỉ ngôn này của sư tôn.
- Chữ Nhẫn giúp cho người ta quay lại với chính đạo. A di đà phật…
Sau câu phật hiệu đó, Pháp Không đại sư mới giũ hai ống tăng bào. Thân pháp người trong tư thế ngồi kiết đà, từ từ nhấc bổng lên cao hướng về phía vách đá. Vị Phong cảm tưởng như thân ảnh của Pháp Không đại sư đang đằng vân lướt lên cao dần.
Sự huyền diệu đó khiến cho chàng há hốc miệng mà nhìn. Chàng có cảm tưởng Pháp Không sư phụ đang đằng vân bay về cõi tây thiên. Thân ảnh của Pháp Không đại sư lướt lên đến tận đỉnh núi. Khi Pháp Không đại sư mất dạng thì tiếng đại hồng chung từ ngôi Đại Hồng Bảo điện cũng cất lên.
- Boong…
Cùng với tiếng đại hồng chung trỗi lên, Vị Phong cảm giác có sự thay đổi trong nội thể. Chàng tò mò thử vận hành nguyên khí. Ngay lập tức đan điền chàng xuất hiện nội khí tràn trề. Vị Phong hướng vào vách đá có dấu ấn thủ. Chàng xoay tròn hữu thủ rồi từ từ phát tác nội kình. Từ bản thủ của chàng phát ra chín bóng ảnh thủ đen kịt. Chúng nối đuôi nhau vỗ vào dấu ấn thủ đầu tiên.
- Bộp… bộp… bộp…
Chín âm thanh khô khốc phát ra trên vách đá và dấu ảnh thủ kia lõm hẳn vào trong vách đá sâu đến chín gang tay.
Phát định Cửu Chưởng Huyền Công chứng nghiệm uy lực của nó. Vị Phong hoan hỉ tột cùng.
Chàng nghĩ thầm: “Ta đã có nội công rồi. Ta đã có thể đi tìm sự công bằng cho mình và cho mọi người.”
Vị Phong quay lại Ô Long viện. Chàng vừa bước đến cửa Đại Hồng bảo điện toan vào hành bái kim thân phật tổ thì một vị cao tăng đẫy đà bước ra.
Vị cao tăng chấp tay niệm phật hiệu rồi nói:
- A di đà phật… bần tăng Pháp Không giúp gì được cho thí chủ.
Vị Phong tròn mắt nhìn vị cao tăng Pháp Không. Chàng sao không ngạc nhiên được khi vị đại sư này cũng có pháp danh là Pháp Không.
Thấy chàng ngạc nhiên nhìn, Pháp Không đại sư từ tốn nói:
- Có điều gì khiến thí chủ ngạc nhiên?
Vị Phong ôm quyền nói:
- Vãn bối thỉnh giáo đại sư, trong Ô Long viện có bao nhiêu vị lấy pháp danh là Pháp Không.
- A di đà phật… thí chủ hỏi một câu nghe rất lạ thường. Pháp danh là tên riêng của từng vị trong Ô Long viện thì đâu thể trùng lặp được. Ở Ô Long viện chỉ có lão nạp là Pháp Không, đâu còn ai khác ngoài lão nạp.
Vị Phong chau mày, chàng nghĩ thầm: “Có lẽ sư phụ lấy pháp danh của đại sư đây đặng không thổ lộ thân thế của mình.”
Chàng ôm quyền xá rồi nói:
- Vãn bối rất ngưỡng mộ pháp danh “Pháp Không” nên mới hỏi đại sư câu đó. Phàm những cao tăng có pháp danh Pháp Không thường thoát khỏi cảnh giới trần tục, đặt đến cõi xuất thần nhập hóa.
- A di đà phật… thí chủ quá khen, lão nạp đây đạo hạnh còn non kém nên chỉ giữ chức phận chăm sóc tòa Đại Hồng bảo điện. Ngoài ra chẳng còn giữ trọng trách gì trong Ô Long viện.
- Có mấy tăng nhân đủ đạo hạnh được cận kề phật tổ như lai như đại sư. Vãn bối xin được bái đại sư hai lạy.
Chàng nói rồi ôm quyền hành bái.
Pháp Không đại sư lộ rõ vẻ hoan hỷ ra mặt, vừa chấp tay lần chuỗi bồ đề vừa niệm phật hiệu.
- A di đà phật… thiện tai…thiện tai…
Vị Phong hành bái rồi mới ngẩng lên nói:
- Vãn bối xin được hành bái kim thân phật tổ.
- A di đà phật… mời thí chủ…
Chàng tiến vào Đại Hồng Bảo điện quỳ trước bồ đoàn kim thân phật tổ như lai hành bái. Vừa hành bái trước Kim thân phật tổ Như Lai Vị Phong nghĩ thầm: “Vậy tôn sư của Vị Phong pháp danh là gì? Dù Vị Phong không biết pháp danh của sư tôn nhưng trước kim thân phật tổ, con hứa sẽ làm theo những chỉ ngôn của người.”
Một vị cao tăng bước ra đón chàng.
- A di đà phật.
Vị Phong ôm quyền đáp lễ:
- Ô Long viện cổ tự nổi tiếng là danh lam thắng cảnh của Trung Nguyên nên vãn bối đến đây trước để bái kim thân phật tổ. Sau là viếng cảnh.
- A di đà phật… thiện tai… thiện tai. Cõi trần tục đầy những nhơ nhuốc nhưng thí chủ có lòng hướng đến phật môn. Xem như thí chủ đã gieo duyên lành cho mình.
- Đa tạ đại sư. Vãn bối mạo muội xin được hỏi phật danh của đại sư.
- A di đà phật… pháp danh của bần tăng là Pháp Không.
- Vãn bối cung kính bái kiến Pháp Không đại sư.
Pháp Không chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật… mời thí chủ theo bần tăng.
Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong đến trước bồ đoàn kim thân Phật Tổ Như Lai. Tự tay người thắp nhang trao cho Vị Phong. Đón lấy ba nén nhang, Vị Phong bước đến bồ đoàn, khấn nguyện rồi hành bái. Trong khi chàng hành bái tỏ lòng hướng về phật tổ thì Pháp Không đại sư chú ý quan sát chàng.
Vị cao tăng Ô Long viện chú ý đến từng thao tác của chàng.
Hành bái xong, Vị Phong mới đứng lên, bước đến bên Pháp Không đại sư.
- Đại sư cho vãn bối gửi chút ngân lượng để cúng dường tam bảo.
- A di đà phật… thiện tai… thiện tai.
Vị Phong lấy ra một tấm ngân phiếu trao cho Pháp Không nhưng Pháp Không chấp tay lắc đầu.
- Thí chủ hãy để tấm ngân phiếu này vào thùng phước điền.
- Vãn bối thật vô ý quá. Mong đại sư miễn thứ.
Chàng cho tấm ngân phiếu vào thùng phước điền, rồi quay lại nói với Pháp Không.
- Vãn bối là người phương xa đến đây, rất mong đại sư chỉ giáo cho vãn bối nơi nào đẹp nhất của Ô Long viện.
- Mời thí chủ theo bần tăng.
Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong rời Đại Hồng bảo điện đưa chàng đến một khu đất trùng trùng những tòa tháp. Những tòa tháp được xây nối tiếp nhau cứ như một rừng tháp.
Vị Phong buột miệng hỏi:
- Đại sư… sao nơi này có nhiều tháp như vậy. Những tòa tháp kia có gì?
- A di đà phật. Đây là khu Lâm tháp. Trong mỗi tòa tháp là di cốt của những trụ trì đời trước và những cao nhân hiền sĩ đã trở thành phật tử của Ô Long viện.
Vị Phong gật đầu.
Hai người đi qua một chiếc cầu bắc ngang hai vách đã cao sừng sững. Từ trên vách đá đổ xuống một dòng thác trắng xoá, tạo ra thứ âm thanh ầm ầm. Khung cảnh nơi đây vừa tráng lệ vừa hùng vĩ.
Đứng trên chiếc cầu, Pháp Không đại sư chỉ xuống dưới vực nơi dòng thác nước đổ xuống.
- Thí chủ có thấy trụ đá kia không?
Vị Phong nhìn theo tay Pháp Không đại sư.
- Vãn bối thấy, nó tợ như một cây sam khổng lồ.
- A di đà phật… nó chính là Trụ Thiên. Đã có mấy ngàn năm nay.
Pháp Không đại sư nhìn sang Vị Phong.
- A di đà phật… trên đỉnh Trụ Thiên có một thứ cực kỳ quý giá. Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được.
Vị Phong ôm quyền.
- Đại sư có thể chỉ giáo cho vãn bối. Đó là thứ gì à?
- A di đà phật… bần tăng cũng chưa từng thấy qua Thạch Linh Chi.
Chỉ nghe truyền lại thôi. Trụ Thiên hấp thụ linh khí trời đất để tạo ra Thạch Linh Chi. Nhưng muốn có Thạch Linh Chi phải hấp thụ tiên khí qua ngàn năm mới được. Bởi vậy người cực kỳ có đại duyên mới có thể thấy được Thạch Linh Chi. Bần tăng chỉ nói là thấy thôi. Còn có được Thạch Linh Chi e rằng không thể có được.
Vị Phong ôm quyền nói:
- Đại sư. Vậy Thạch Linh Chi có công hiệu gì mà quý như vậy.
- Bần tăng cũng chỉ nghe tuyên truyền ai thụ hưởng được Thạch Linh Chi chẳng khác nào thay da, đổi cốt, một sự thay đổi mà không một người nào trên thế gian này có thể đoán ra. Nhưng hấp thụ được tiên nhiên khí là một điều cực kỳ hiếm nếu không muốn nói là đại duyên.
Hai người thả bước qua cầu. Họ vào gian phong xá được dựng trên vách núi.
Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật. Bần tăng muốn hỏi thí chủ một điều, rất mong thí chủ thành thật nói với bần tăng.
Vị Phong ôm quyền.
- Vãn bối xin được thỉnh giáo chỉ ngôn của đại sư.
- A di đà phật. Thật ra thí chủ đến Ô Long viện bằng lòng thành kính hướng đến phật môn hay còn mục đích gì khác hơn?
Câu hỏi này của Pháp Không đại sư khiến cho Vị Phong không khỏi ngây người sững sờ.
Chàng gượng cười nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ta phải nói thật ra mục đích của mình đến Ô Long viện để gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. Nếu nói ra e rằng tất cả cao tăng ở Ô Long viện sẽ có sự đề phòng bị và mình khó có cơ hội đột nhập vào thiên lao gặp Khổng Tự Gia. Nhưng nếu không nói, nếu đại sư Pháp Không đọc được ý niệm trong đầu mình. Lúc đó mình sẽ khó khăn hơn.”
Vị Phong suy nghĩ, đâm ra lưỡng lự. Chàng ôm quyền nói:
- Đại sư đoán xem, vãn bối có mục đích gì nào?
- A di đà phật… thí chủ có mục đích khác nên mới bảo bần tăng đoán ý nghĩ trong đầu người.
Lời nói này của Pháp Không khiến Vị Phong bối rối và lung túng hơn.
Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật… mời thí chủ theo bần tăng.
- Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong đến một vách núi cao sừng sững, phủ dây leo chằng chịt.
Đứng trước vách đá cao đó. Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật.
Liền sau câu phật hiệu, vị cao tăng Ô Long viện giũ hai ống tay áo tăng bào. Hai đạo khí kình phát ra từ hai ống tay áo tăng bào của vị cao tăng Ô Long viện, thổi ngược tất cả lớp dây leo bám trên vách đá, dạt sang hai bên.
Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư thi triển nội lực mà nghĩ thầm: “Pháp Không đại sư muốn cho mình thấy cái gì đây nhỉ.”
Lớp dây leo bị nội kình của Pháp Không đại sư bóc ra khỏi vách đá. Khắc Vị Phong mới thấy trên vách đá là chín dấu ấn thủ, được xếp thành hàng ngang như có chủ đích.
Chàng tò mò bước đến bên Pháp Không đại sư, từ tốn nói:
- Đại sư… đây là dấu tích của ai để lại vậy.
- A di đà phật, nếu thí chủ nói thật mục đích của mình đến Ô Long viện bần tăng sẽ nói cho thí chủ biết vì sao trên vách đá này có chín dấu ấn thủ.
Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư, ôm quyền nói:
- Được… vãn bối xin được nói thật với đại sư.
Chàng ngập ngừng một lúc rồi mới thành kính nói:
- Vãn bối đích thực là Đạo vương Khắc Vị Phong. Người mà giới võ lâm lẫn nha sai đang truy tìm để lấy mạng. Chắc hẳn đại sư đã biết về vụ huyết án xẩy ra tại Dương Châu.
- A di đà phật. Ngay từ đầu bần tăng đã nhận ra Khắc công tử.
- Bây giờ đại sư đã biết thân phận thật của vãn bối rồi. Sự tồn tại, sống hay là chết của vãn bối xin được giao lại cho đại sư.
- A di đà phật… nếu bần tăng tin Khắc công tử là hung thủ gieo đại oán nghiệp tại Dương Châu thì đã không bồi tiếp công tử.
Nghe Pháp Không đại sư thốt ra câu này, Vị Phong buông một tiếng thở phào. Chàng những tưởng mình vừa trút bỏ hết những nỗi muộn phiền đang đè nặng trên vai mình. Vị Phong ôm quyền xá.
- Vãn bối đa tạ đại sư đã có cái nhìn công minh về vãn bối.
- A di đà phật. Vậy thí chủ đến Ô Long viện định lấy cái gì?
Vị Phong lắc đầu.
- Vãn bối đến Ô Long viện lần này không lấy trộm gì cả mà chỉ muốn gặp một người.
Pháp Không đại sư chấp tay nhìn vào mắt chàng.
- Có phải thí chủ định gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia.
Vị Phong sửng sốt với câu hỏi này của Pháp Không đại sư. Chàng nhìn sửng vị cao tăng Ô Long viện mà nghĩ thầm: “Chẳng lẽ Pháp Không đại sư có thể đọc ý niệm trong đầu mình.”
Ý niệm lướt qua, Vị Phong gật đầu:
- Vãn bối đúng là có ý gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia.
- A di đà phật… Hẳn Khắc thí chủ biết Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia là tội nhân của Ô Long viện chứ?
Vị Phong lưỡng lự nói:
- Vãn bối không biết. Nhưng Khổng tiền bối bị giam trong thiên lao thì hẳn đã đắc tội với Phật môn.
- A di đà phật… bần tăng không dám nói Khổng Tự Gia đắc tội với phật môn, nhưng Khổng Tự Gia đã phá vỡ giới luật của phật môn. Đã xuất gia đầu phật nhưng lại nhuốm bụi hồng trần, do đó phải tịnh thân diện bích để sám hối.
- Đại sư có thể giúp vãn bối gặp Khổng Tự Gia tiền bối chứ?
- A di đà phật… bần tăng là người xuất gia nên không có ý chen vào chuyện của tục nhân. Tuy nhiên lần này bần tăng sẽ phá lệ, chỉ cho Khắc thí chủ biết Khổng Tự Gia đang diện bích sám hối ở đâu. Còn gặp được Khổng Tự Gia Bất Giới hòa thượng kia được hay không còn là duyên phận của thí chủ.
Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối đa tạ đại sư đã giúp đỡ.
Pháp Không đại sư chấp tay.
- A di đà phật, thí chủ đừng đa lễ như vậy. Duyên phận của người nào thì người đó hưởng, nghiệp quả của người nào thì cũng do người đó định đoạt. Nhưng trước khi bần tăng chỉ ngôn cho thí chủ, thì thí chủ phải thẩm thấu chín dấu ấn thủ trên vách núi này.
Vị Phong cau mày.
Chàng nhìn lên chín dấu ấn thủ, trong khi Vị Phong quan sát chín dấu ấn thủ thì Pháp Không đại sư bước lại phiến đá gần đó ngồi kiết già tham thiền nhập định không còn quan tâm đến chàng nữa.
Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư nhủ thầm: “Tại sao Pháp Không đại sư lại muốn mình thẩm thấu chín dấu ấn thủ này. Thật ra người muốn gì ở mình?”
Chàng nhìn lại vách núi, tập trung tinh thần chú ý vào chín dấu ấn thủ lưu lại trên vách đá. Vị Phong nhẩm nói: “Chín dấu ấn thủ này có ý nghĩa gì?”
Vị Phong tò mò bước đến, áp tay vào hai dấu ấn thủ đầu tiên. Chàng bồi hồi vô cùng khi nhận thấy bản thủ của mình vừa khít với dấu ấn thủ trên vách đá những tưởng như những dấu ấn thủ kia do chính tay chàng để lại trên vách đá.
Vị Phong buột miệng nói:
- Lạ thật.
Chàng rút tay lại liếc trộm Pháp Không đại sư. Vị Phong nhận ra Pháp Không đại sư như một pho tượng bồ tát tham thiền nhập định, thoát khỏi cõi trần gian.
Vị Phong nhìn lại chín dấu ấn thủ nheo mày suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu ra ẩn ý trong những dấu ấn thủ đó.
Chàng cắn răng vào môi dưới nhủ thầm: “Ẩn ý trong những dấu ấn thủ này là gì mà Pháp Không đại sư muốn mình thấu hiểu.”
Chàng lại áp bản thủ của mình vào từng dấu ấn thủ. Vị Phong nhắm mắt rồi suy diễn. Chàng bất giác như hiểu ra điều gì đó mà quay bước tiến lại trước Pháp Không đại sư.
Vị Phong quỳ xuống, ôm quyền nói:
- Người chính là sư phụ của con.
Pháp Không đại sư từ từ mở mắt, tay vẫn chấp trước ngực, rọi hai luồng uy nhãn sáng ngời vào Vị Phong, Pháp Không đại sư từ tốn nói:
- Sao thí chủ lại cho rằng bần tăng là sư phụ của thí chủ?
- Con đã nghiệm ra những dấu ấn thủ lưu lại trên vách đá kia là của mình.
- A di đà phật. Ta đã chờ con tìm duyên phận của mình. Người xuất gia đầu phật thì không được chen vào chuyện thị phi trên trốn dương trần. Nhưng con thì khác, bá tánh đang cần một thiếu hiệp ra tay trừ ma đạo, lấy lại sự quang minh của chính đạo.
Vị Phong kịp hành đại lễ.
- Sư phụ… Khắc Vị Phong sẽ thay người hành đạo.
- A di đà phật. Con phải lấy chữ nhân làm đầu khi dùng đến Cửu Chưởng Huyền Công.
- Con sẽ ghi nhớ lời chỉ ngôn của sư tôn.
- A di đà phật… thiện tai… thiện tai…
Nói dứt câu, Pháp Không đại sư bất ngờ xoay tròn bản thủ áp vào đỉnh đầu chàng, Vị Phong cảm tưởng có một luồng khí lực ấm áp từ trung tâm bản thủ của Pháp Không chuyển dịch trút qua thiên đỉnh mình. Huyết lưu trong kinh mạch chàng bị luồng khí lực đó dịch chuyền nhanh hơn. Thần thức chàng từ từ mụ hẳn đi rồi rơi vào một cảnh giới vô thực, huyền ảo như cõi bồng lai. Tất cả những sự phiền não như trút hẳn ra khỏi tâm thức, thay vào đó sự khoan khoái lạ thường.
Vị Phong quay trở lại cõi thực cũng là lúc Pháp Không đại sư rút tay về. Vị cao tăng Ô Long viện nhìn Vị Phong nói:
- A di đà phật… hành đạo trên giang hồ, con phải lấy chữ “nhẫn” làm tôn chỉ.
- Con xin hứa với sư tôn.
- A di đà phật… con muốn gặp Ma Nhân Dị Sát thì hãy đến Sám Hối Đường. Khi rời khỏi Ô Long viện, con nên nhớ bất cứ sự phiền muộn nào hôm nay là do nghiệp quả của tiền duyên kiếp trước. Con phải nhận lãnh nói trong sự thành tâm và hoan hỉ.
Vị Phong chấp tay hành đại lễ.
- Vị Phong sẽ luôn ghi nhớ lời chỉ ngôn này của sư tôn.
- Chữ Nhẫn giúp cho người ta quay lại với chính đạo. A di đà phật…
Sau câu phật hiệu đó, Pháp Không đại sư mới giũ hai ống tăng bào. Thân pháp người trong tư thế ngồi kiết đà, từ từ nhấc bổng lên cao hướng về phía vách đá. Vị Phong cảm tưởng như thân ảnh của Pháp Không đại sư đang đằng vân lướt lên cao dần.
Sự huyền diệu đó khiến cho chàng há hốc miệng mà nhìn. Chàng có cảm tưởng Pháp Không sư phụ đang đằng vân bay về cõi tây thiên. Thân ảnh của Pháp Không đại sư lướt lên đến tận đỉnh núi. Khi Pháp Không đại sư mất dạng thì tiếng đại hồng chung từ ngôi Đại Hồng Bảo điện cũng cất lên.
- Boong…
Cùng với tiếng đại hồng chung trỗi lên, Vị Phong cảm giác có sự thay đổi trong nội thể. Chàng tò mò thử vận hành nguyên khí. Ngay lập tức đan điền chàng xuất hiện nội khí tràn trề. Vị Phong hướng vào vách đá có dấu ấn thủ. Chàng xoay tròn hữu thủ rồi từ từ phát tác nội kình. Từ bản thủ của chàng phát ra chín bóng ảnh thủ đen kịt. Chúng nối đuôi nhau vỗ vào dấu ấn thủ đầu tiên.
- Bộp… bộp… bộp…
Chín âm thanh khô khốc phát ra trên vách đá và dấu ảnh thủ kia lõm hẳn vào trong vách đá sâu đến chín gang tay.
Phát định Cửu Chưởng Huyền Công chứng nghiệm uy lực của nó. Vị Phong hoan hỉ tột cùng.
Chàng nghĩ thầm: “Ta đã có nội công rồi. Ta đã có thể đi tìm sự công bằng cho mình và cho mọi người.”
Vị Phong quay lại Ô Long viện. Chàng vừa bước đến cửa Đại Hồng bảo điện toan vào hành bái kim thân phật tổ thì một vị cao tăng đẫy đà bước ra.
Vị cao tăng chấp tay niệm phật hiệu rồi nói:
- A di đà phật… bần tăng Pháp Không giúp gì được cho thí chủ.
Vị Phong tròn mắt nhìn vị cao tăng Pháp Không. Chàng sao không ngạc nhiên được khi vị đại sư này cũng có pháp danh là Pháp Không.
Thấy chàng ngạc nhiên nhìn, Pháp Không đại sư từ tốn nói:
- Có điều gì khiến thí chủ ngạc nhiên?
Vị Phong ôm quyền nói:
- Vãn bối thỉnh giáo đại sư, trong Ô Long viện có bao nhiêu vị lấy pháp danh là Pháp Không.
- A di đà phật… thí chủ hỏi một câu nghe rất lạ thường. Pháp danh là tên riêng của từng vị trong Ô Long viện thì đâu thể trùng lặp được. Ở Ô Long viện chỉ có lão nạp là Pháp Không, đâu còn ai khác ngoài lão nạp.
Vị Phong chau mày, chàng nghĩ thầm: “Có lẽ sư phụ lấy pháp danh của đại sư đây đặng không thổ lộ thân thế của mình.”
Chàng ôm quyền xá rồi nói:
- Vãn bối rất ngưỡng mộ pháp danh “Pháp Không” nên mới hỏi đại sư câu đó. Phàm những cao tăng có pháp danh Pháp Không thường thoát khỏi cảnh giới trần tục, đặt đến cõi xuất thần nhập hóa.
- A di đà phật… thí chủ quá khen, lão nạp đây đạo hạnh còn non kém nên chỉ giữ chức phận chăm sóc tòa Đại Hồng bảo điện. Ngoài ra chẳng còn giữ trọng trách gì trong Ô Long viện.
- Có mấy tăng nhân đủ đạo hạnh được cận kề phật tổ như lai như đại sư. Vãn bối xin được bái đại sư hai lạy.
Chàng nói rồi ôm quyền hành bái.
Pháp Không đại sư lộ rõ vẻ hoan hỷ ra mặt, vừa chấp tay lần chuỗi bồ đề vừa niệm phật hiệu.
- A di đà phật… thiện tai…thiện tai…
Vị Phong hành bái rồi mới ngẩng lên nói:
- Vãn bối xin được hành bái kim thân phật tổ.
- A di đà phật… mời thí chủ…
Chàng tiến vào Đại Hồng Bảo điện quỳ trước bồ đoàn kim thân phật tổ như lai hành bái. Vừa hành bái trước Kim thân phật tổ Như Lai Vị Phong nghĩ thầm: “Vậy tôn sư của Vị Phong pháp danh là gì? Dù Vị Phong không biết pháp danh của sư tôn nhưng trước kim thân phật tổ, con hứa sẽ làm theo những chỉ ngôn của người.”
Tác giả :
Độc Cô Hồng