Cửu Châu Đại Lục
Chương 31: Đại hội võ
Tịnh Lâm giải thích:
“Trong Tu tiên giới được chia làm Cửu châu gồm: Tinh châu, Thần châu,Tiên châu, Đan châu, Ma châu, Hắc Ám châu, Thủy châu, Hỏa châu, Tử châu. Nơi chúng ta sống chính là Tinh châu. Trong Tinh châu có tám cấm địa, tám cấm địa chính là ranh giới giao nhau giữa các châu với nhau. Thần Cốc chính là một nơi như thế.”
Tửu kinh ngạc hỏi:“ Vậy có nghĩa là ngoài tinh châu ra còn tám châu khác, vậy tại sao xưa nay trò không thấy bất cứ người của các châu khác?”
Tịnh Lâm vuốt râu nói:“Điều này ta cũng không rõ lắm nhưng nghe đồn vược qua các ranh giới khá là nguy hiểm, và nghe đồn rằng uy áp và tiên khí mỗi nơi khác nhau nên nếu qua một châu khác thì ta sẽ không có khả năng thi triển tiên thuật.”
Túy Tửu nữa hiểu nữa không, cậu hỏi:“ vậy nó có liên quan gì đến kết đan?”
Tịnh Lâm nói:“ Nghe nói trong Thần Cốc có rất nhiều bảo bối, có nhiều mộ của các bậc tiên nhân thời thượng cổ. tuy nhiên cấp bậc từ trúc cơ trở xuống mới vào được. Thần Cốc được bảy tông phái giới hạn nghiêm ngặc số lượng đi vào. Trong cuộc thi tỉ võ lần này nếu trò chiếm được top tám trở lên là có thể tham dự và được một suất do chính mình chỉ định. Vì thế ta cần trò nhất định phải thành công.”
Tửu khoanh tay lại đáp:“ Học trò nhất định không làm sư phụ thất vọng”
Tịnh Lâm gật đầu nói:“ Ta tặng trò Hắc chuột tinh, từ nay nó là yêu thú của trò. Ngoài ra hay giữ lấy hai lá bùa này, nó làhait bùa chú trung cấp một tấn một thủ.Nó sẽ giúp ít cho trận đấu sắp tới, nên nhớ nó chỉ sử dụng được một lần.”
Túy Tửu cầm hai lá bùa bỏ vào túi trữ vật. Hắc chuột tinh phóng lên vai cậu, nước mắt nó rưng rưng lưu luyến Tịnh Lâm.
Tịnh Lâm đưa cho Tửu một túi thú vật, nó cũng giống túi trữ vật nhưng có thể cất giữ yêu thú. Tửu động tâm niệm, hắc chuột tinh biến vào túi thú vật.
Tịnh Lâm nói:“ Hắc chuột tinh đã theo ta nhiều năm, tuy nó là yêu thú yếu nhất trong các yêu thú của ta nhưng tình cảm ta dành cho nó hơn xa các yêu thú khác. Con phải chăm sóc nó thật tốt.”
Túy Tửu cảm động gật đầu đáp ứng.
*****
Ngày đại hội tỉ thí đã đến, một cô gái đứng cạnh trưởng môn nói:“ thật là náo nhiệt“.
Trưởng môn Phan Đông Symỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, đáp: “Không sai, Đại Hội Võ là sự kiện lớn nhất của phái ta, đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng, còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói.”
Lúc đó đại đệ tử Đại Trí đứng một bên nghe thấy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với sư muội Linh Đan, rồi cười: “Tiểu sư muội, muội có chút không rõ, kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết.”
Linh Đankêu “á”,vội hỏi: “Là chuyện gì, sư huynh?”
Đại Trí mỉm cười: “Tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh dễ đông tới hàng trăm, người thắng cuộc đứng trên đài cao tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi, nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư?” Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang quay sang nhị sư đệ Liễu Hà, hỏi: “nhị đệ, đệbảo có phải không?”
Liễu Hà cười cười đắt ý nói: “đại hội năm nay đệ phải thi triển thần uy kiếm một nàng sư muội dễ thương hơn Linh Đan sư muội mới thôi.”
Linh Đan nghe thế thì “Hứ” một tiếng không thèm nói chuyện nữa.
Đại Trí ho một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã xúm cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Thập Tam và Túy Tửu thì chưa hiểu mô tê gì. Túy Tửu nhìn các sư huynh đệ pháp bảo bay vù vù lòng hâm mộ không thôi.
“Ồ!”
Nhằm lúc mọi người cười nói ầm ỹ, Linh Đanrón rén lại bên Túy Tửu, khe khẽ hỏi: “đệ là Tửu Nhất Kích nổi danh gần đây à?”
Túy Tửu xoay lại thì thấy một cô gái đẹp tuyệt trần, Túy Tửungây người, khoé miệng mấp máy, tay phải vô tình xoa xoa ngực, rốt cục chỉ nói: “Không có đâu, sư tỷ.”
Linh Đannhìn hắn, hỏi thẳng: “nghe nói ngươi đánh bại tất cả đệ tử của Diệp trưởng lão?”
Tửu lắc đầu nói:“ may mắnchưa bại!”
Linh Đan cười nói:“ tên Sở Khanh cũng chỉ là dạng đệ tử cấp độ trung bình thôi, tuy nhiên một Lĩnh Việc đệ tử mà có khả năng như vậy là khá lắm rồi.”
Nói tới đây Linh Đan mỉm cười nói tiếp:“ ngươi mới vào sơn môn nên không rõ, trong các thế hệ đệ tử ngươi nên chú ý những người này.”
Tay nàng chỉ vào một tên áo tím lưng đeo cái quạt to nói: “Hắn là đệ Tử Đại trưởng lão Giang Tà nghe nói sắp trúc cơ, ngươi nên cẩn thận, còn có Hạng Thiếu Long của Bạch Mi trưởng lão, Tiểu Tiên Nữ của Cô Cô trưởng lão....”
Nàng cứ thuyên thuyên bất tuyệt, Túy Tửu thì âm thầm chú ý để phòng bị. Lúc này tiếng trống vang lên.
“thùng....thùng....tùng.....”
“Các vị trưởng lão và hơn tám ngàn đệ tử yêu thú sơn, cuộc thi chính thức bắt đầu, bây giờ là vòng bốc thăm, có 64 khu. đệ tử nào bốc trúng khu nào thì sẽ thi đấu ở khu đó, bây giờ mọi người bốc thăm nào.” Phan Đông Sy nói.
Từng hàng đệ tử lên bóc thăm ngẫu nhiên, Túy Tửu bóc trúng số 30.
Sau khi bóc thăm xong Đông Sy nói:“ những đệ tử bóc trúng số 1 lên đài”
Lần lược khá đông đệ tử bóc trúng số một lên một đài to. phía xung quang là mọi người ngồi quan khán,( võ đài giống như sân vận động).
Khi các đệ tử nhóm số một lên đài đầy đủ thì nơi trung tâm của những đệ tử đứng từ từ nứt ra. võ đài tỉ thí tách thành tám phần xung quanh phần chính giữa. phía dưới ngăn cách bởi nước sâu. Nơi trung tâm không có ai đứng. Tám phần còn lại đủ các đệ tử.
Luật chơi rất đơn giản trong năm phút phải đến được vòng trong trung tâm nhưng không được chạm nước, rớt xuống nước sẽ bị loại. đến trung tâm thì tự đánh lẫn nhau đến khi nào còn bốn đệ tử cuối cùng thì chính thức vào vòng trong. cũng có nghĩa hơn 125 thí sinh chỉ có bốn người vào vòng trong, tất cả loại. Quả là tàn khóc.
Lúc này các đệ tử đánh nhau chí chóe, pháp bảo bay búa xua. Hàng chục đệ tử rớt xuống nước bị loại. Người thì dùng pháp bảo bay đến trung tâm, người thì đóng băng nước chạy thẳng đến, kẻ thì cưỡi yêu thú bay đến, có rất nhiều thủ đoạn. Đến trung tâm lúc này các đệ tử đánh lẫn nhau, qua một thời gian trung tâm bây giờ còn ba nhóm, trong lúc chiến đấu các đẹ tử đã hợp tác với nhau để có thể sinh tồn lâu hơn.
Túy Tửu nhìn trận chiến mà được mở rộng tầm mắt.
“Trong Tu tiên giới được chia làm Cửu châu gồm: Tinh châu, Thần châu,Tiên châu, Đan châu, Ma châu, Hắc Ám châu, Thủy châu, Hỏa châu, Tử châu. Nơi chúng ta sống chính là Tinh châu. Trong Tinh châu có tám cấm địa, tám cấm địa chính là ranh giới giao nhau giữa các châu với nhau. Thần Cốc chính là một nơi như thế.”
Tửu kinh ngạc hỏi:“ Vậy có nghĩa là ngoài tinh châu ra còn tám châu khác, vậy tại sao xưa nay trò không thấy bất cứ người của các châu khác?”
Tịnh Lâm vuốt râu nói:“Điều này ta cũng không rõ lắm nhưng nghe đồn vược qua các ranh giới khá là nguy hiểm, và nghe đồn rằng uy áp và tiên khí mỗi nơi khác nhau nên nếu qua một châu khác thì ta sẽ không có khả năng thi triển tiên thuật.”
Túy Tửu nữa hiểu nữa không, cậu hỏi:“ vậy nó có liên quan gì đến kết đan?”
Tịnh Lâm nói:“ Nghe nói trong Thần Cốc có rất nhiều bảo bối, có nhiều mộ của các bậc tiên nhân thời thượng cổ. tuy nhiên cấp bậc từ trúc cơ trở xuống mới vào được. Thần Cốc được bảy tông phái giới hạn nghiêm ngặc số lượng đi vào. Trong cuộc thi tỉ võ lần này nếu trò chiếm được top tám trở lên là có thể tham dự và được một suất do chính mình chỉ định. Vì thế ta cần trò nhất định phải thành công.”
Tửu khoanh tay lại đáp:“ Học trò nhất định không làm sư phụ thất vọng”
Tịnh Lâm gật đầu nói:“ Ta tặng trò Hắc chuột tinh, từ nay nó là yêu thú của trò. Ngoài ra hay giữ lấy hai lá bùa này, nó làhait bùa chú trung cấp một tấn một thủ.Nó sẽ giúp ít cho trận đấu sắp tới, nên nhớ nó chỉ sử dụng được một lần.”
Túy Tửu cầm hai lá bùa bỏ vào túi trữ vật. Hắc chuột tinh phóng lên vai cậu, nước mắt nó rưng rưng lưu luyến Tịnh Lâm.
Tịnh Lâm đưa cho Tửu một túi thú vật, nó cũng giống túi trữ vật nhưng có thể cất giữ yêu thú. Tửu động tâm niệm, hắc chuột tinh biến vào túi thú vật.
Tịnh Lâm nói:“ Hắc chuột tinh đã theo ta nhiều năm, tuy nó là yêu thú yếu nhất trong các yêu thú của ta nhưng tình cảm ta dành cho nó hơn xa các yêu thú khác. Con phải chăm sóc nó thật tốt.”
Túy Tửu cảm động gật đầu đáp ứng.
*****
Ngày đại hội tỉ thí đã đến, một cô gái đứng cạnh trưởng môn nói:“ thật là náo nhiệt“.
Trưởng môn Phan Đông Symỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, đáp: “Không sai, Đại Hội Võ là sự kiện lớn nhất của phái ta, đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng, còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói.”
Lúc đó đại đệ tử Đại Trí đứng một bên nghe thấy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với sư muội Linh Đan, rồi cười: “Tiểu sư muội, muội có chút không rõ, kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết.”
Linh Đankêu “á”,vội hỏi: “Là chuyện gì, sư huynh?”
Đại Trí mỉm cười: “Tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh dễ đông tới hàng trăm, người thắng cuộc đứng trên đài cao tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi, nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư?” Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang quay sang nhị sư đệ Liễu Hà, hỏi: “nhị đệ, đệbảo có phải không?”
Liễu Hà cười cười đắt ý nói: “đại hội năm nay đệ phải thi triển thần uy kiếm một nàng sư muội dễ thương hơn Linh Đan sư muội mới thôi.”
Linh Đan nghe thế thì “Hứ” một tiếng không thèm nói chuyện nữa.
Đại Trí ho một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã xúm cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Thập Tam và Túy Tửu thì chưa hiểu mô tê gì. Túy Tửu nhìn các sư huynh đệ pháp bảo bay vù vù lòng hâm mộ không thôi.
“Ồ!”
Nhằm lúc mọi người cười nói ầm ỹ, Linh Đanrón rén lại bên Túy Tửu, khe khẽ hỏi: “đệ là Tửu Nhất Kích nổi danh gần đây à?”
Túy Tửu xoay lại thì thấy một cô gái đẹp tuyệt trần, Túy Tửungây người, khoé miệng mấp máy, tay phải vô tình xoa xoa ngực, rốt cục chỉ nói: “Không có đâu, sư tỷ.”
Linh Đannhìn hắn, hỏi thẳng: “nghe nói ngươi đánh bại tất cả đệ tử của Diệp trưởng lão?”
Tửu lắc đầu nói:“ may mắnchưa bại!”
Linh Đan cười nói:“ tên Sở Khanh cũng chỉ là dạng đệ tử cấp độ trung bình thôi, tuy nhiên một Lĩnh Việc đệ tử mà có khả năng như vậy là khá lắm rồi.”
Nói tới đây Linh Đan mỉm cười nói tiếp:“ ngươi mới vào sơn môn nên không rõ, trong các thế hệ đệ tử ngươi nên chú ý những người này.”
Tay nàng chỉ vào một tên áo tím lưng đeo cái quạt to nói: “Hắn là đệ Tử Đại trưởng lão Giang Tà nghe nói sắp trúc cơ, ngươi nên cẩn thận, còn có Hạng Thiếu Long của Bạch Mi trưởng lão, Tiểu Tiên Nữ của Cô Cô trưởng lão....”
Nàng cứ thuyên thuyên bất tuyệt, Túy Tửu thì âm thầm chú ý để phòng bị. Lúc này tiếng trống vang lên.
“thùng....thùng....tùng.....”
“Các vị trưởng lão và hơn tám ngàn đệ tử yêu thú sơn, cuộc thi chính thức bắt đầu, bây giờ là vòng bốc thăm, có 64 khu. đệ tử nào bốc trúng khu nào thì sẽ thi đấu ở khu đó, bây giờ mọi người bốc thăm nào.” Phan Đông Sy nói.
Từng hàng đệ tử lên bóc thăm ngẫu nhiên, Túy Tửu bóc trúng số 30.
Sau khi bóc thăm xong Đông Sy nói:“ những đệ tử bóc trúng số 1 lên đài”
Lần lược khá đông đệ tử bóc trúng số một lên một đài to. phía xung quang là mọi người ngồi quan khán,( võ đài giống như sân vận động).
Khi các đệ tử nhóm số một lên đài đầy đủ thì nơi trung tâm của những đệ tử đứng từ từ nứt ra. võ đài tỉ thí tách thành tám phần xung quanh phần chính giữa. phía dưới ngăn cách bởi nước sâu. Nơi trung tâm không có ai đứng. Tám phần còn lại đủ các đệ tử.
Luật chơi rất đơn giản trong năm phút phải đến được vòng trong trung tâm nhưng không được chạm nước, rớt xuống nước sẽ bị loại. đến trung tâm thì tự đánh lẫn nhau đến khi nào còn bốn đệ tử cuối cùng thì chính thức vào vòng trong. cũng có nghĩa hơn 125 thí sinh chỉ có bốn người vào vòng trong, tất cả loại. Quả là tàn khóc.
Lúc này các đệ tử đánh nhau chí chóe, pháp bảo bay búa xua. Hàng chục đệ tử rớt xuống nước bị loại. Người thì dùng pháp bảo bay đến trung tâm, người thì đóng băng nước chạy thẳng đến, kẻ thì cưỡi yêu thú bay đến, có rất nhiều thủ đoạn. Đến trung tâm lúc này các đệ tử đánh lẫn nhau, qua một thời gian trung tâm bây giờ còn ba nhóm, trong lúc chiến đấu các đẹ tử đã hợp tác với nhau để có thể sinh tồn lâu hơn.
Túy Tửu nhìn trận chiến mà được mở rộng tầm mắt.
Tác giả :
Lão Tiên Sinh