Cửu Châu Đại Lục
Chương 118: Ly khai
Túy Tửu cùng A Tam hai người chém nhau một kiếm…
Choang….oang…oang..
Cú chém cực mạnh của cả hai khiến kình khí hai bên xung kích đẩy nhau ra. Cùng một lúc, Túy Tửu và A Tam mỗi ngưỡi bị chấn ngược ra sau.
Ầm… ầm
Tửu cùng gã A Tam va chạm vào vách đá.
“ Túy Tửu ngươi còn sống không thế?”
Chuột tinh thấy Tửu va vào vách đá, vết máu trên đá chảy xuống khiến nó vô cùng lo lắng.
Một lúc sau, Tửu truyền âm nói:” Ta không sao, chỉ bị gãy sương sường, gãy hai xương tay thôi, ta thành phế nhân rồi, ngươi xem tên kia chết chưa, ta bây giờ mở mắt cũng không nổi nữa rồi.”
Chuột tinh nhìn qua kia thấy gã A Tam vẫn còn thở, nhưng xem ra cũng không cử động được. Nó muốn nhân cơ hội này giết chết A Tam nhưng nó bây giờ cũng đã hết khí lực. Bao nhiêu sức mạnh nó đã truyền cho Túy Tửu hết rồi, nên nó thấy cũng vô dụng.
Không gian yên lặng một lúc lâu. Bấy giờ bên ngoài bọn A Nhị đang lùng sục khắp nơi, vì đã mất dấu nên chúng không có cách nào truy tung Bọn người A Tam.
“ Lão Nhị, Ngươi nói xem A Tam có giết được bọn kia không?”-Một gã trúc cơ trung kỳ trong nhóm lo lắng nói.
“Đồ Ngu, ngươi có thấy một kết đan mà thua trúc cơ chưa? Tất nhiên là Lão tam thắng rồi, ta chỉ lo là bây giờ lão đã lấy được những bảo vật nhưng lại bị Phế Tiên Đan phản phệ nên không về được!”- A Nhị bực tức mắng.
Cái chết của A Nhất và A Tam sau này trở thành thường nhân khiến hắn căm giận không thôi. Lần này hắn muốn ngũ mã phanh thây Túy Tửu mới hả được mối giận này. Hắn biết, sau này địa vị của hắn ở Vạn Bảo Lâu sẽ suy giảm đáng kể.
Bên ngoài thì bọn A Nhị chạy đông chạy tây cực khổ, nhưng bên trong động, bọn Túy Tửu và A Tam sáu mắt nhìn nhau. Cả Hai người một thú lúc này đều không thể cử động được nên chỉ biết trừng mắt nhau. Không gian yên ắng sau một hồi chiến đấu, bây giờ đến cả tiếng con kiến bò cũng nghe được âm thanh nó đi.
Chít…chít…chít
Tiếng chuột vang lên ở trong động. Bình thường chuột kêu thì chẳng ai thèm để ý nhưng trong tình huống này thì tất cả đều chú ý một con chuột cống từ một cái hang chuôi lên. Con chuột cống nhìn qua hai nhân loại đầy vết máu, nó không quan tâm nên định đi tiếp thì bỗng nó sáng mắt nhìn chắm chằm vào hắc chuột tinh. Chuột tinh cũng nhìn nó, chuột tinh tỏa ra uy áp của yêu thú khiến cho con chuột cống run sợ mà lập tức chạy trốn vào hang. Chuột tinh nghĩ thầm:” Hừ, chỉ là một con chuột tầm thường mà dám nhìn đại gia ta như vậy!”
Giống yêu thú là một loại vô cùng phân biệt chủng tộc, với chúng gặp loài mạnh thì run sợ, gặp loài yếu thì ngông nghênh, đây là tập tính ăn sâu vào trong máu của chúng rồi. Trong con mắt của yêu thú, chúng thấy động vật bình thường như là rác rưởi, tầm thường, nô lệ. Ngược lại, khi động vật bình thường gặp yêu thú, chúng sẽ cảm thấy yêu thú như thần linh. Đặc biệt là yêu thú cùng giống nòi, chunhgs sẽ càng tôn thờ kính sợ.
Một lúc sau, con chuột cống lại bò ra khỏi hang, theo sau nó là hàng trăm, hàng ngàn con chuột trong tộc của nó. Những con chuột này vây quanh chuột tinh quỳ lạy và kêu lên chin chít.
Chuột tinh kêu lại và giao tiếp bằng ngôn ngữ loài chuột với chúng. Một lúc sau chuột tinh truyền âm cho Tửu nói:” Túy Tửu ta có một tin vui và một tin buồn, ngươi muốn nghe tin nào trước?”
Túy Tửu bây giờ đau đớn toàn thân, nào có tâm tình tám chuyện phiếm nên chẳng suy nghĩ truyền âm nói:” Vui trước!”
Chuột tinh đắt ý nói:” Tin vui là bọn này đã tôn suy ta làm thủ lĩnh và chúng có thể khiên chúng ta thoát khỏi nơi đây bằng con đường bí mật do tộc bọn chúng đào từ mấy trăm năm nay.”
Nghe thế Tửu vui lắm nói:” Tốt, còn tin buồn”
Chuột tinh nói:” Tin buồn là tộc chuột này đã phát hiện bọn A Nhị quanh đây, có lẽ không lâu nữa chúng sẽ phát hiện ra hang động mà vào đây.”
Túy Tửu nghe thế cả kinh, nếu chúng mà tìm được nơi đây thì Túy Tửu chết chắc lkhoong cần nghi ngờ. Không do dự Tửu nói:” Mau kêu bọn chúng đưa chúng ta rời khỏi đây mau.”
Chuột tinh lập tức kêu cả ngàn con chuột cống cùng khiên nó và Tửu đi. Lập tức bọn chuột liền đưa cả hai vào sâu bên trong hang động.
Càng vào sâu bên trong, hang động càng hẹp, lúc này đã nữa tiếng trôi qua, cả hai đang được bọn chuột đưa vào hang chỉ rộng đủ một con chó chuôi vào. Qua nhiều khúc cua vòng vèo, thì lúc này hang động ngày càng rộng ra. Lúc này hang động rộng vô cùng, phía trước còn có con sông ngầm.
“ Túy Tửu, bọn chuột nói con sông này sẽ đưa chúng ta đến vùng đất yêu thú”
“ Vậy kêu chúng đưa chúng ta đi!”
Lúc này bọn chuột đưa cả hai lên một khúc gỗ to, rồi đẩy khúc gỗ trôi đi theo dòng sông. Trên bờ cả ngàn con chuột bái lạy chuột tinh đầy tôn kính. Vùng đất yêu thú đó là nơi của nhiều thần linh loài vật sinh sống, với những loài vật tầm thường nếu muốn vào đó e là muốn chết.
Lúc này Bọn A Nhị đã phát hiện ra hang động và tìm được A Tam.
A Tam lúc này đã nói được, hắn cầm tay A Nhị nói: “ Nhanh nhanh, bọn chúng ở sâu bên trong, phải mau trả thù cho A Nhất”
A Nhị lập tức cho một người ở lại chăm coi A Tam, còn lại đi sâu vào trong động. Đáng tiếc, Túy Tửu giờ đây đã trôi đi xa
Choang….oang…oang..
Cú chém cực mạnh của cả hai khiến kình khí hai bên xung kích đẩy nhau ra. Cùng một lúc, Túy Tửu và A Tam mỗi ngưỡi bị chấn ngược ra sau.
Ầm… ầm
Tửu cùng gã A Tam va chạm vào vách đá.
“ Túy Tửu ngươi còn sống không thế?”
Chuột tinh thấy Tửu va vào vách đá, vết máu trên đá chảy xuống khiến nó vô cùng lo lắng.
Một lúc sau, Tửu truyền âm nói:” Ta không sao, chỉ bị gãy sương sường, gãy hai xương tay thôi, ta thành phế nhân rồi, ngươi xem tên kia chết chưa, ta bây giờ mở mắt cũng không nổi nữa rồi.”
Chuột tinh nhìn qua kia thấy gã A Tam vẫn còn thở, nhưng xem ra cũng không cử động được. Nó muốn nhân cơ hội này giết chết A Tam nhưng nó bây giờ cũng đã hết khí lực. Bao nhiêu sức mạnh nó đã truyền cho Túy Tửu hết rồi, nên nó thấy cũng vô dụng.
Không gian yên lặng một lúc lâu. Bấy giờ bên ngoài bọn A Nhị đang lùng sục khắp nơi, vì đã mất dấu nên chúng không có cách nào truy tung Bọn người A Tam.
“ Lão Nhị, Ngươi nói xem A Tam có giết được bọn kia không?”-Một gã trúc cơ trung kỳ trong nhóm lo lắng nói.
“Đồ Ngu, ngươi có thấy một kết đan mà thua trúc cơ chưa? Tất nhiên là Lão tam thắng rồi, ta chỉ lo là bây giờ lão đã lấy được những bảo vật nhưng lại bị Phế Tiên Đan phản phệ nên không về được!”- A Nhị bực tức mắng.
Cái chết của A Nhất và A Tam sau này trở thành thường nhân khiến hắn căm giận không thôi. Lần này hắn muốn ngũ mã phanh thây Túy Tửu mới hả được mối giận này. Hắn biết, sau này địa vị của hắn ở Vạn Bảo Lâu sẽ suy giảm đáng kể.
Bên ngoài thì bọn A Nhị chạy đông chạy tây cực khổ, nhưng bên trong động, bọn Túy Tửu và A Tam sáu mắt nhìn nhau. Cả Hai người một thú lúc này đều không thể cử động được nên chỉ biết trừng mắt nhau. Không gian yên ắng sau một hồi chiến đấu, bây giờ đến cả tiếng con kiến bò cũng nghe được âm thanh nó đi.
Chít…chít…chít
Tiếng chuột vang lên ở trong động. Bình thường chuột kêu thì chẳng ai thèm để ý nhưng trong tình huống này thì tất cả đều chú ý một con chuột cống từ một cái hang chuôi lên. Con chuột cống nhìn qua hai nhân loại đầy vết máu, nó không quan tâm nên định đi tiếp thì bỗng nó sáng mắt nhìn chắm chằm vào hắc chuột tinh. Chuột tinh cũng nhìn nó, chuột tinh tỏa ra uy áp của yêu thú khiến cho con chuột cống run sợ mà lập tức chạy trốn vào hang. Chuột tinh nghĩ thầm:” Hừ, chỉ là một con chuột tầm thường mà dám nhìn đại gia ta như vậy!”
Giống yêu thú là một loại vô cùng phân biệt chủng tộc, với chúng gặp loài mạnh thì run sợ, gặp loài yếu thì ngông nghênh, đây là tập tính ăn sâu vào trong máu của chúng rồi. Trong con mắt của yêu thú, chúng thấy động vật bình thường như là rác rưởi, tầm thường, nô lệ. Ngược lại, khi động vật bình thường gặp yêu thú, chúng sẽ cảm thấy yêu thú như thần linh. Đặc biệt là yêu thú cùng giống nòi, chunhgs sẽ càng tôn thờ kính sợ.
Một lúc sau, con chuột cống lại bò ra khỏi hang, theo sau nó là hàng trăm, hàng ngàn con chuột trong tộc của nó. Những con chuột này vây quanh chuột tinh quỳ lạy và kêu lên chin chít.
Chuột tinh kêu lại và giao tiếp bằng ngôn ngữ loài chuột với chúng. Một lúc sau chuột tinh truyền âm cho Tửu nói:” Túy Tửu ta có một tin vui và một tin buồn, ngươi muốn nghe tin nào trước?”
Túy Tửu bây giờ đau đớn toàn thân, nào có tâm tình tám chuyện phiếm nên chẳng suy nghĩ truyền âm nói:” Vui trước!”
Chuột tinh đắt ý nói:” Tin vui là bọn này đã tôn suy ta làm thủ lĩnh và chúng có thể khiên chúng ta thoát khỏi nơi đây bằng con đường bí mật do tộc bọn chúng đào từ mấy trăm năm nay.”
Nghe thế Tửu vui lắm nói:” Tốt, còn tin buồn”
Chuột tinh nói:” Tin buồn là tộc chuột này đã phát hiện bọn A Nhị quanh đây, có lẽ không lâu nữa chúng sẽ phát hiện ra hang động mà vào đây.”
Túy Tửu nghe thế cả kinh, nếu chúng mà tìm được nơi đây thì Túy Tửu chết chắc lkhoong cần nghi ngờ. Không do dự Tửu nói:” Mau kêu bọn chúng đưa chúng ta rời khỏi đây mau.”
Chuột tinh lập tức kêu cả ngàn con chuột cống cùng khiên nó và Tửu đi. Lập tức bọn chuột liền đưa cả hai vào sâu bên trong hang động.
Càng vào sâu bên trong, hang động càng hẹp, lúc này đã nữa tiếng trôi qua, cả hai đang được bọn chuột đưa vào hang chỉ rộng đủ một con chó chuôi vào. Qua nhiều khúc cua vòng vèo, thì lúc này hang động ngày càng rộng ra. Lúc này hang động rộng vô cùng, phía trước còn có con sông ngầm.
“ Túy Tửu, bọn chuột nói con sông này sẽ đưa chúng ta đến vùng đất yêu thú”
“ Vậy kêu chúng đưa chúng ta đi!”
Lúc này bọn chuột đưa cả hai lên một khúc gỗ to, rồi đẩy khúc gỗ trôi đi theo dòng sông. Trên bờ cả ngàn con chuột bái lạy chuột tinh đầy tôn kính. Vùng đất yêu thú đó là nơi của nhiều thần linh loài vật sinh sống, với những loài vật tầm thường nếu muốn vào đó e là muốn chết.
Lúc này Bọn A Nhị đã phát hiện ra hang động và tìm được A Tam.
A Tam lúc này đã nói được, hắn cầm tay A Nhị nói: “ Nhanh nhanh, bọn chúng ở sâu bên trong, phải mau trả thù cho A Nhất”
A Nhị lập tức cho một người ở lại chăm coi A Tam, còn lại đi sâu vào trong động. Đáng tiếc, Túy Tửu giờ đây đã trôi đi xa
Tác giả :
Lão Tiên Sinh