Cửu Biện Liên
Quyển 2 - Chương 6: Vong đài
“Mấy người bên kia, tới đây xếp hàng.” Một tên Quỷ Sai chỉ vào chúng tôi nói.
Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
“Mau lên!” Tên Quỷ Sai kia thấy chúng tôi không nhúc nhích, không kiên nhẫn vung tay.
Thẩm Thiên Huy chớp chớp mắt, dẫn đầu đi qua đó.
“Hai vị đại ca, chúng tôi phụng mệnh của Tần Quảng Vương, đến gặp Mạnh Bà đại nhân.” Anh ta cúi đầu, khom lưng bước nhanh đến, chúng tôi đi theo sau, vừa nói vừa đến trước mặt Quỷ Sai.
“Ở đây ai mà chẳng phụng mệnh Tần Quảng Vương đến gặp Mạnh Bà đại nhân chứ, nhanh lên đi, lại xếp hàng!” Chúng tôi chưa kịp nói gì đã bị hắn dùng gậy đẩy đến giữa hàng vong linh đang hướng lên đài cao.
“Đại ca, chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp Mạnh Bà đại nhân.” Thẩm Thiên Huy cố gắng làm ra vẻ gấp gáp.
“Ai mà chẳng có chuyện quan trọng hả?! Hả?!” Quỷ Sai hống hách nói “Đầu thai chuyển thế, cũng là chuyện cấp bách, mỗi ngày đều có cả đám cả đám người, đếm mãi không dứt, bọn ta không rảnh đứng đây nghe mấy người nói chuyện tào lao, xếp hàng xếp hàng đi!”
Thẩm Thiên Huy thấy bọn họ xoay người muốn đi, vội vàng kéo một trong hai tên lại, lấy ra một miếng vàng, lại muốn dùng lại chiêu cũ, không ngờ lại khiến bọn chúng giận tím mặt, “xoẹt” một phát rút đao ra gác lên cổ anh ta.
“Các người đã muốn qua cầu Nại Hà, thì phải biết quy củ của nơi này.” Một tên Quỷ Sai nói: “Niệm tình các người không dễ gì mà qua cầu, nếu còn như vậy, ta sẽ cho các người vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục A Tỳ, không được siêu sinh!”
Tất cả vong linh đều bị chuyện bất thình lình xảy ra này làm cho hết hồn, vốn là một hàng dài được xếp vô cùng trật tự, lại biến thành tình trạng cả đám người đều đến vây quanh chúng tôi, bọn Quỷ Sai thấy mọi chuyện đều rối loạn cả lên, liền hậm hực thu đao lại.
“Xếp hàng cho đàng hoàng, đừng có chạy lung tung, ở đây có nhiều biện pháp để trị mấy người lắm đó, xuống đây, nhanh chóng qua đó uống canh Mạnh Bà đi.” Nói xong bọn chúng cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng.
Đang lúc chúng tôi đang không biết nên làm sao, giọng nói nhàn nhã của Vu Dương truyền đến: “Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ mà, phải không hả?”
Thẩm Thiên Huy xấu hổ cười cười: “Ở trên chỗ chúng ta, đây là lời lẽ vô cùng chí lý, cứ tưởng dưới này cũng vậy, ai ngờ lại cũng có lúc không linh nghiệm.”
Vu Dương nhìn một hàng đằng trước “Cứ với tốc độ này, hẳn là kịp lúc.”
“Chúng ta làm tới luôn, chen ngang qua chỗ Mạnh Bà luôn cũng được mà.” Huyền Kỳ lại đưa ra ý kiến điên khùng.
“Cậu muốn đợi ở chỗ này luôn không?” Vu Dương hỏi ngược lại.
Huyền Kỳ không phản đối nữa. Tôi cũng nhìn đằng trước, quả thật, tốc độ cũng không chậm, vong linh dừng lại trên đài cao nhìn xuống cũng trong thời gian rất ngắn, kẻ nào cố nhìn thêm mấy lần, đều bị hai tên Quỷ Sai kia đuổi xuống, sau đó, lại đến xếp hàng trước ngôi nhà tranh. Chúng tôi đi theo hàng ngũ kia, rất nhanh chóng, Vu Dương đã lên đến đài cao.
Không biết anh ta nhìn thấy thứ gì, sắc mặt liền trở nên rất phức tạp, đầu tiên là âm trầm vô cùng, sau đó là tức giận đến mức hai mắt như bốc lửa, sau đó là bi thương, lo lắng, đau lòng, không ngờ người vốn khó có thể nhìn rõ sắc mặt như anh ta, lại có lúc tâm tình hiện rõ trên mặt như thế.
Tiếp theo là Thẩm Thiên Huy, thoạt nhìn anh ta tương đối bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu mày, dường như không muốn nhìn nhiều, cũng chẳng cần Quỷ Sai đuổi, liền đi xuống.
Vẻ mặt của Huyền Kỳ thì cứ thay đổi không ngừng, tò mò, kinh ngạc, khó tin, than thở…. Tóm lại, trong khoảng thời gian như thế, đối với cậu mà nói quả thật không đủ dùng, lúc bị tên Quỷ Sai túm xuống, còn lưu luyến quay đầu nhìn thêm mấy lần.
Trước đó, tôi rất muốn biết, ở một đài cao như thế, xung quanh cũng chỉ toàn sương mù trắng xóa, rốt cuộc có thể thấy thứ gì, lại khiến tất cả mọi người đi lên đó đều có vẻ mặt như thế.
Tôi mang theo tâm tình như thế, bước lên nơi cao nhất của đài. Trước mặt tôi, không ngờ, không hề có chút sương mù nào, cách đó không xa, có một gian phòng từ từ hiện ra, cảm giác rất quen thuộc, nhìn kĩ lại, hóa ra là nhà của mình, thế nhưng, lại có chỗ nào đó không giống lắm. Lúc này, cửa mở ra, ông nội cười cười ha ha đi đến, nói gì đó, sau đó liền thấy hai đứa bé chạy ra khỏi phòng, lao về phía ông.
Tôi không hề nhìn lầm, hai đứa trẻ kia, chính là tôi và Huyền Kỳ lúc nhỏ.
Tôi đang ngây người, bỗng bị Quỷ Sai bên cạnh đẩy một cái, tôi mới nhận ra đã hết thời gian.
Lúc đi xuống, Huyền Kỳ kể lại mình đã thấy thứ gì.
“Em thấy nhà em, có phải ở đó có gắn camera cỡ nhỏ không vậy?” Cậu nói.
“Ở trên đó, có thể gặp lại người thân, tình trạng gần đây của người mà cậu nhớ thương nhất.” Thẩm Thiên Huy chỉ chỉ bảng treo trên đài, có ghi ba chữ to “Vọng Hương Đài.”
“Có thể thấy chuyện quá khứ không?” Tôi hỏi.
Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Chị thấy gì vậy?” Huyền Kỳ nói “Em thấy nhà mình bây giờ, trong nhà không có ai, cứ như có ai gắn camera trong nhà ấy.”
“Chị thì thấy nhà chúng ta khi còn bé, em, chị, có cả ông nội nữa.” Tôi cũng không giấu diếm, bởi vì đó là một đoạn thời gian vui vẻ, tôi nghĩ, Huyền Kỳ cũng cho là như thế.
Quả nhiên, cậu sửng sốt, cười cười nói: “Khi đó quả thật rất vui vẻ.”
“Hai người thấy gì vậy?” Ngay sau đó, cậu liền chuyển sang hỏi hai người kia.
Vu Dương quay đầu không nhìn cậu, Thẩm Thiên Huy cũng cười cười: “Còn có thể là gì nữa chứ, cũng không khác hai người lắm.”
“Lại là mấy người, đi mau!” Một giọng nói đột nhiên vang lên xen ngang lúc chúng tôi đang nói chuyện.
Là một trong hai tên Quỷ Sai, vừa rồi không thấy hắn đâu, thì ra là hắn đang duy trì trật tự ở chỗ nhà tranh. Hắn bắt chúng tôi xếp hàng, sau đó lắc lư lắc lư đi về hàng ngũ đằng trước, thỉnh thoảng lại đến cạnh Mạnh Bà, giám sát mấy vong linh nhận lấy chén canh Mạnh Bà, mãi cho đến khi kẻ đó uống không chừa giọt nào, mới để cho kẻ đó đi qua.
“Thanh Loan, cô lên đây trước đi.” Thẩm Thiên đang đi ở đầu tiên chừa ra một chỗ ở trước mặt.
Đi từ Vọng Hương Đài đến đây, hàng ngũ này đi cũng không chậm, thỉnh thoảng có vong linh không chịu uống canh, đều bị Quỷ Sai xông đến bóp miệng rót vào.
Chỉ một lát sau, đã đến lượt tôi.
Mạnh Bà trước mặt, thoạt nhìn là một bà lão vô cùng hiền lành, mặc một bộ quần áo màu xám, đeo tạp dề trắng toát, cười hì hì múc đầy chén canh, lại cười hì hì đưa đến trước mặt tôi, hòa ái nói: “Cô gái, uống đi.”
Nụ cười này cứ như mang theo ma lực, khiến tôi quên cả nói chuyện. Nhận lấy chén canh, mùi thơm cứ như rượu mà không phải rượu kia liền phả vào mặt, trong lúc nhất thời, tôi như mất ý thức.
Bỗng dưng tôi cảm thấy tay mình như bị ai vỗ một cái, mùi thơm lập tức phai nhạt đi nhiều, lúc này tôi mới tỉnh táo lại, thấy chén canh đã bị đổ ụp trên đất, canh chảy đầy, Mạnh Bà mở to mắt, kinh ngạc nhìn người phía sau tôi, Quỷ Sai cũng la lối ồn ào, chạy về phía bên này.
“Các người muốn chết à, hết lần này đến lần khác, không xuống được địa ngục không cam tâm phải không?” Một tên Quỷ Sai không nói hai lời, đè tôi nằm sấp xuống đất.
Tên Quỷ Sai còn lại huýt sáo một cái, đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện thêm ba bốn tên Quỷ Sai, đè luôn ba người xuống, động tác giãy dụa của Vu Dương hơi mạnh, lập tức bị Ky Hồn tác mang ánh sáng xanh lam trói chặt, cũng không thể động đậy nữa.
“Không phải đâu, Mạnh Bà bà bà ơi!” Huyền Kỳ luống cuống, không lựa lời kêu to: “Tay của chị ấy! Tay ấy!”
Sức lực của Quỷ Sai mạnh đến kinh người, tôi bị đè đến không thể động đậy, chỉ có thể kêu to, “Tay, xem tay của tôi đi!”
“Bớt nói nhảm đi, rót vào!” Quỷ Sai đang đè tôi ra hiệu với đồng bạn.
Mọi người đều gấp gáp, nhưng không biết làm thế nào.
Một tên Quỷ Sai từ sau đi ra, chặn hai chân tôi lại, tên đang đè tôi cũng một tay bắt lấy hai tay tôi, một tay túm tóc tôi kéo lên. Tôi ngửa đầu, bởi vì cằm bị nắm mà khẽ nhếch miệng, một chén canh Mạnh Bà đang chuẩn bị rót vào trong miệng tôi.
“Ủa?” Cánh tay vốn rót chén canh vào miệng tôi bỗng dừng lại, tên Quỷ Sai phía sau bỗng kêu một tiếng.
Hắn ta cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu nói với Mạnh Bà: “Bà bà ơi, bà qua đây nhìn này.”
Thấy Mạnh Bà đã đến, hắn liền thả lỏng cánh tay đang khống chế tôi, nói: “Bà nhìn thử xem, cái tay này, vừa rồi không cảm thấy gì, sau lúc này lại càng lúc càng lạnh, có phải….”
Mạnh Bà chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi, sau đó liền vỗ đầu một cái, tát một phát vào mặt tên Quỷ Sai kia.
“Mau buông ra! Buông ra hết cho ta!” Bà lão mới vừa nãy còn hòa ái dễ gần, lúc này lại rống to đến kinh người.
Cả đám Quỷ Sai đều khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng thả chúng tôi ra, sau đó, cũng như lúc nãy, chúng biến mất bớt, chỉ còn lại hai tên để duy trì trật tự.
“Aizz, thật xin lỗi mấy cháu.” Mạnh Bà lại khôi phục vẻ hòa ái dễ gần, áy náy nói: “Trước đó không lâu bệ hạ mới sai người đến nói với ta, xem trí nhớ của ta này, bận rộn quá, lại quên sạch rồi, xin lỗi, thật xin lỗi.”
Đối diện với khuôn mặt đầy nếp nhăn như hoa cúc của bà lão, ngoài việc cảm thấy bất đắc dĩ, còn có thể thế nào nữa chứ?
Vu Dương “hừ” khẽ một tiếng, trừng mắt nhìn hai Quỷ Sai kia, bọn chúng lập tức co rúm lại sau lưng Mạnh Bà, không dám ngẩng đầu lên.
“Nào nào, vào nhà ngồi đi.” Mạnh Bà gọi, sau đó bảo Quỷ Sai “Ta sẽ trở lại nhanh thôi.”
Trong căn nhà không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, tràn ngập hương dược thảo nhàn nhạt, Mạnh Bà đợi chúng tôi ngồi xuống, liền cầm lấy tay tôi cẩn thận xem.
“Có thể thấm đến tận trong hồn phách, quả thật chỉ có hàn độc của Ky Hồn tác thôi.” Bà lão nói.
“Có thể trị hết không?” Huyền Kỳ hỏi.
Mạnh Bà khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút: “Chẳng qua là thiếu một vị thuốc, chỉ là, đã sai người đi tìm rồi, muốn nấu thuốc giải, phải mấy ngày nữa mới xong.”
“Mấy ngày?” Nhìn dáng vẻ của Vu Dương, khỏi phải hỏi cũng biết là không đủ thời gian.
Mạnh Bà cười cười nói: “Đừng có gấp nhóc con, chỉ cần hai ba ngày thôi. Với lửa của cháu, muốn ngăn chặn hàn khí này, hai ba ngày nữa cũng không được sao?”
Sắc mặt Vu Dương hơi đổi, không nói gì thêm nữa.
Mạnh Bà nói tiếp: “Trước hết cứ để cho Quỷ Sai đưa mấy cháu về, chờ thuốc nấu xong, sẽ cho người đem qua. Nơi này cũng không hợp ở lại lâu.”
Bà lão vừa nói xong, thì một tên Quỷ Sai cúi thấp đầu liền xuất hiện trong phòng.
“Đi đường gần nhất đi.” Mạnh Bà nói với hắn, sau đó lại gật đầu với chúng tôi “Thời gian không còn nhiều, đi với hắn đi, hắn sẽ đưa các cháu an toàn ra khỏi Quỷ Môn Quan.”
Nói thêm mấy câu, chúng tôi liền theo Quỷ Sai, đi ra một đường nhỏ.
Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
“Mau lên!” Tên Quỷ Sai kia thấy chúng tôi không nhúc nhích, không kiên nhẫn vung tay.
Thẩm Thiên Huy chớp chớp mắt, dẫn đầu đi qua đó.
“Hai vị đại ca, chúng tôi phụng mệnh của Tần Quảng Vương, đến gặp Mạnh Bà đại nhân.” Anh ta cúi đầu, khom lưng bước nhanh đến, chúng tôi đi theo sau, vừa nói vừa đến trước mặt Quỷ Sai.
“Ở đây ai mà chẳng phụng mệnh Tần Quảng Vương đến gặp Mạnh Bà đại nhân chứ, nhanh lên đi, lại xếp hàng!” Chúng tôi chưa kịp nói gì đã bị hắn dùng gậy đẩy đến giữa hàng vong linh đang hướng lên đài cao.
“Đại ca, chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp Mạnh Bà đại nhân.” Thẩm Thiên Huy cố gắng làm ra vẻ gấp gáp.
“Ai mà chẳng có chuyện quan trọng hả?! Hả?!” Quỷ Sai hống hách nói “Đầu thai chuyển thế, cũng là chuyện cấp bách, mỗi ngày đều có cả đám cả đám người, đếm mãi không dứt, bọn ta không rảnh đứng đây nghe mấy người nói chuyện tào lao, xếp hàng xếp hàng đi!”
Thẩm Thiên Huy thấy bọn họ xoay người muốn đi, vội vàng kéo một trong hai tên lại, lấy ra một miếng vàng, lại muốn dùng lại chiêu cũ, không ngờ lại khiến bọn chúng giận tím mặt, “xoẹt” một phát rút đao ra gác lên cổ anh ta.
“Các người đã muốn qua cầu Nại Hà, thì phải biết quy củ của nơi này.” Một tên Quỷ Sai nói: “Niệm tình các người không dễ gì mà qua cầu, nếu còn như vậy, ta sẽ cho các người vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục A Tỳ, không được siêu sinh!”
Tất cả vong linh đều bị chuyện bất thình lình xảy ra này làm cho hết hồn, vốn là một hàng dài được xếp vô cùng trật tự, lại biến thành tình trạng cả đám người đều đến vây quanh chúng tôi, bọn Quỷ Sai thấy mọi chuyện đều rối loạn cả lên, liền hậm hực thu đao lại.
“Xếp hàng cho đàng hoàng, đừng có chạy lung tung, ở đây có nhiều biện pháp để trị mấy người lắm đó, xuống đây, nhanh chóng qua đó uống canh Mạnh Bà đi.” Nói xong bọn chúng cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng.
Đang lúc chúng tôi đang không biết nên làm sao, giọng nói nhàn nhã của Vu Dương truyền đến: “Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ mà, phải không hả?”
Thẩm Thiên Huy xấu hổ cười cười: “Ở trên chỗ chúng ta, đây là lời lẽ vô cùng chí lý, cứ tưởng dưới này cũng vậy, ai ngờ lại cũng có lúc không linh nghiệm.”
Vu Dương nhìn một hàng đằng trước “Cứ với tốc độ này, hẳn là kịp lúc.”
“Chúng ta làm tới luôn, chen ngang qua chỗ Mạnh Bà luôn cũng được mà.” Huyền Kỳ lại đưa ra ý kiến điên khùng.
“Cậu muốn đợi ở chỗ này luôn không?” Vu Dương hỏi ngược lại.
Huyền Kỳ không phản đối nữa. Tôi cũng nhìn đằng trước, quả thật, tốc độ cũng không chậm, vong linh dừng lại trên đài cao nhìn xuống cũng trong thời gian rất ngắn, kẻ nào cố nhìn thêm mấy lần, đều bị hai tên Quỷ Sai kia đuổi xuống, sau đó, lại đến xếp hàng trước ngôi nhà tranh. Chúng tôi đi theo hàng ngũ kia, rất nhanh chóng, Vu Dương đã lên đến đài cao.
Không biết anh ta nhìn thấy thứ gì, sắc mặt liền trở nên rất phức tạp, đầu tiên là âm trầm vô cùng, sau đó là tức giận đến mức hai mắt như bốc lửa, sau đó là bi thương, lo lắng, đau lòng, không ngờ người vốn khó có thể nhìn rõ sắc mặt như anh ta, lại có lúc tâm tình hiện rõ trên mặt như thế.
Tiếp theo là Thẩm Thiên Huy, thoạt nhìn anh ta tương đối bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu mày, dường như không muốn nhìn nhiều, cũng chẳng cần Quỷ Sai đuổi, liền đi xuống.
Vẻ mặt của Huyền Kỳ thì cứ thay đổi không ngừng, tò mò, kinh ngạc, khó tin, than thở…. Tóm lại, trong khoảng thời gian như thế, đối với cậu mà nói quả thật không đủ dùng, lúc bị tên Quỷ Sai túm xuống, còn lưu luyến quay đầu nhìn thêm mấy lần.
Trước đó, tôi rất muốn biết, ở một đài cao như thế, xung quanh cũng chỉ toàn sương mù trắng xóa, rốt cuộc có thể thấy thứ gì, lại khiến tất cả mọi người đi lên đó đều có vẻ mặt như thế.
Tôi mang theo tâm tình như thế, bước lên nơi cao nhất của đài. Trước mặt tôi, không ngờ, không hề có chút sương mù nào, cách đó không xa, có một gian phòng từ từ hiện ra, cảm giác rất quen thuộc, nhìn kĩ lại, hóa ra là nhà của mình, thế nhưng, lại có chỗ nào đó không giống lắm. Lúc này, cửa mở ra, ông nội cười cười ha ha đi đến, nói gì đó, sau đó liền thấy hai đứa bé chạy ra khỏi phòng, lao về phía ông.
Tôi không hề nhìn lầm, hai đứa trẻ kia, chính là tôi và Huyền Kỳ lúc nhỏ.
Tôi đang ngây người, bỗng bị Quỷ Sai bên cạnh đẩy một cái, tôi mới nhận ra đã hết thời gian.
Lúc đi xuống, Huyền Kỳ kể lại mình đã thấy thứ gì.
“Em thấy nhà em, có phải ở đó có gắn camera cỡ nhỏ không vậy?” Cậu nói.
“Ở trên đó, có thể gặp lại người thân, tình trạng gần đây của người mà cậu nhớ thương nhất.” Thẩm Thiên Huy chỉ chỉ bảng treo trên đài, có ghi ba chữ to “Vọng Hương Đài.”
“Có thể thấy chuyện quá khứ không?” Tôi hỏi.
Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Chị thấy gì vậy?” Huyền Kỳ nói “Em thấy nhà mình bây giờ, trong nhà không có ai, cứ như có ai gắn camera trong nhà ấy.”
“Chị thì thấy nhà chúng ta khi còn bé, em, chị, có cả ông nội nữa.” Tôi cũng không giấu diếm, bởi vì đó là một đoạn thời gian vui vẻ, tôi nghĩ, Huyền Kỳ cũng cho là như thế.
Quả nhiên, cậu sửng sốt, cười cười nói: “Khi đó quả thật rất vui vẻ.”
“Hai người thấy gì vậy?” Ngay sau đó, cậu liền chuyển sang hỏi hai người kia.
Vu Dương quay đầu không nhìn cậu, Thẩm Thiên Huy cũng cười cười: “Còn có thể là gì nữa chứ, cũng không khác hai người lắm.”
“Lại là mấy người, đi mau!” Một giọng nói đột nhiên vang lên xen ngang lúc chúng tôi đang nói chuyện.
Là một trong hai tên Quỷ Sai, vừa rồi không thấy hắn đâu, thì ra là hắn đang duy trì trật tự ở chỗ nhà tranh. Hắn bắt chúng tôi xếp hàng, sau đó lắc lư lắc lư đi về hàng ngũ đằng trước, thỉnh thoảng lại đến cạnh Mạnh Bà, giám sát mấy vong linh nhận lấy chén canh Mạnh Bà, mãi cho đến khi kẻ đó uống không chừa giọt nào, mới để cho kẻ đó đi qua.
“Thanh Loan, cô lên đây trước đi.” Thẩm Thiên đang đi ở đầu tiên chừa ra một chỗ ở trước mặt.
Đi từ Vọng Hương Đài đến đây, hàng ngũ này đi cũng không chậm, thỉnh thoảng có vong linh không chịu uống canh, đều bị Quỷ Sai xông đến bóp miệng rót vào.
Chỉ một lát sau, đã đến lượt tôi.
Mạnh Bà trước mặt, thoạt nhìn là một bà lão vô cùng hiền lành, mặc một bộ quần áo màu xám, đeo tạp dề trắng toát, cười hì hì múc đầy chén canh, lại cười hì hì đưa đến trước mặt tôi, hòa ái nói: “Cô gái, uống đi.”
Nụ cười này cứ như mang theo ma lực, khiến tôi quên cả nói chuyện. Nhận lấy chén canh, mùi thơm cứ như rượu mà không phải rượu kia liền phả vào mặt, trong lúc nhất thời, tôi như mất ý thức.
Bỗng dưng tôi cảm thấy tay mình như bị ai vỗ một cái, mùi thơm lập tức phai nhạt đi nhiều, lúc này tôi mới tỉnh táo lại, thấy chén canh đã bị đổ ụp trên đất, canh chảy đầy, Mạnh Bà mở to mắt, kinh ngạc nhìn người phía sau tôi, Quỷ Sai cũng la lối ồn ào, chạy về phía bên này.
“Các người muốn chết à, hết lần này đến lần khác, không xuống được địa ngục không cam tâm phải không?” Một tên Quỷ Sai không nói hai lời, đè tôi nằm sấp xuống đất.
Tên Quỷ Sai còn lại huýt sáo một cái, đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện thêm ba bốn tên Quỷ Sai, đè luôn ba người xuống, động tác giãy dụa của Vu Dương hơi mạnh, lập tức bị Ky Hồn tác mang ánh sáng xanh lam trói chặt, cũng không thể động đậy nữa.
“Không phải đâu, Mạnh Bà bà bà ơi!” Huyền Kỳ luống cuống, không lựa lời kêu to: “Tay của chị ấy! Tay ấy!”
Sức lực của Quỷ Sai mạnh đến kinh người, tôi bị đè đến không thể động đậy, chỉ có thể kêu to, “Tay, xem tay của tôi đi!”
“Bớt nói nhảm đi, rót vào!” Quỷ Sai đang đè tôi ra hiệu với đồng bạn.
Mọi người đều gấp gáp, nhưng không biết làm thế nào.
Một tên Quỷ Sai từ sau đi ra, chặn hai chân tôi lại, tên đang đè tôi cũng một tay bắt lấy hai tay tôi, một tay túm tóc tôi kéo lên. Tôi ngửa đầu, bởi vì cằm bị nắm mà khẽ nhếch miệng, một chén canh Mạnh Bà đang chuẩn bị rót vào trong miệng tôi.
“Ủa?” Cánh tay vốn rót chén canh vào miệng tôi bỗng dừng lại, tên Quỷ Sai phía sau bỗng kêu một tiếng.
Hắn ta cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu nói với Mạnh Bà: “Bà bà ơi, bà qua đây nhìn này.”
Thấy Mạnh Bà đã đến, hắn liền thả lỏng cánh tay đang khống chế tôi, nói: “Bà nhìn thử xem, cái tay này, vừa rồi không cảm thấy gì, sau lúc này lại càng lúc càng lạnh, có phải….”
Mạnh Bà chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi, sau đó liền vỗ đầu một cái, tát một phát vào mặt tên Quỷ Sai kia.
“Mau buông ra! Buông ra hết cho ta!” Bà lão mới vừa nãy còn hòa ái dễ gần, lúc này lại rống to đến kinh người.
Cả đám Quỷ Sai đều khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng thả chúng tôi ra, sau đó, cũng như lúc nãy, chúng biến mất bớt, chỉ còn lại hai tên để duy trì trật tự.
“Aizz, thật xin lỗi mấy cháu.” Mạnh Bà lại khôi phục vẻ hòa ái dễ gần, áy náy nói: “Trước đó không lâu bệ hạ mới sai người đến nói với ta, xem trí nhớ của ta này, bận rộn quá, lại quên sạch rồi, xin lỗi, thật xin lỗi.”
Đối diện với khuôn mặt đầy nếp nhăn như hoa cúc của bà lão, ngoài việc cảm thấy bất đắc dĩ, còn có thể thế nào nữa chứ?
Vu Dương “hừ” khẽ một tiếng, trừng mắt nhìn hai Quỷ Sai kia, bọn chúng lập tức co rúm lại sau lưng Mạnh Bà, không dám ngẩng đầu lên.
“Nào nào, vào nhà ngồi đi.” Mạnh Bà gọi, sau đó bảo Quỷ Sai “Ta sẽ trở lại nhanh thôi.”
Trong căn nhà không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, tràn ngập hương dược thảo nhàn nhạt, Mạnh Bà đợi chúng tôi ngồi xuống, liền cầm lấy tay tôi cẩn thận xem.
“Có thể thấm đến tận trong hồn phách, quả thật chỉ có hàn độc của Ky Hồn tác thôi.” Bà lão nói.
“Có thể trị hết không?” Huyền Kỳ hỏi.
Mạnh Bà khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút: “Chẳng qua là thiếu một vị thuốc, chỉ là, đã sai người đi tìm rồi, muốn nấu thuốc giải, phải mấy ngày nữa mới xong.”
“Mấy ngày?” Nhìn dáng vẻ của Vu Dương, khỏi phải hỏi cũng biết là không đủ thời gian.
Mạnh Bà cười cười nói: “Đừng có gấp nhóc con, chỉ cần hai ba ngày thôi. Với lửa của cháu, muốn ngăn chặn hàn khí này, hai ba ngày nữa cũng không được sao?”
Sắc mặt Vu Dương hơi đổi, không nói gì thêm nữa.
Mạnh Bà nói tiếp: “Trước hết cứ để cho Quỷ Sai đưa mấy cháu về, chờ thuốc nấu xong, sẽ cho người đem qua. Nơi này cũng không hợp ở lại lâu.”
Bà lão vừa nói xong, thì một tên Quỷ Sai cúi thấp đầu liền xuất hiện trong phòng.
“Đi đường gần nhất đi.” Mạnh Bà nói với hắn, sau đó lại gật đầu với chúng tôi “Thời gian không còn nhiều, đi với hắn đi, hắn sẽ đưa các cháu an toàn ra khỏi Quỷ Môn Quan.”
Nói thêm mấy câu, chúng tôi liền theo Quỷ Sai, đi ra một đường nhỏ.
Tác giả :
Cữu Vĩ Huyền Miêu