Cửu Biện Liên
Quyển 11 - Chương 1: Con “gà nướng” khiến người ta nhớ mãi không quên
“Anh thắng rồi à?” Lưu Hà không chịu buông tha “Nhất định là anh thắng, tôi rất rõ trình độ của Du Huyên ra sao, Vu Dương, tôi rất vui!”
Nói rồi định chạy lại ôm cổ Vu Dương, lại bị đẩy ra, cô ta cũng chẳng để ý, lại nhìn tôi: “Cô xem đi, Vu Dương không chỉ cứu tôi, còn vì tôi mà đấu một trận nữa.”
Câu này của cô ta, nghe cứ như một đứa bé đang khoe khoang món đồ chơi của mình, khiến tôi dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu cho xong.
Sắc mặt Vu Dương trở nên xanh mét, nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại, hỏi xem Lưu Hà có từng nghe thấy cái gì gọi là đại hình quan không.
“Đại hình quan?” Lưu Hà hình như cũng là lần đầu tiên nghe thấy kiểu xưng hô này.
Vu Dương “ừ” một tiếng: “Du Huyên nói, là vị quan chịu trách nhiệm hành hình bên cạnh Lang Vương.”
Lưu Hà khẽ gật đầu: “Được rồi, lần sau gặp hắn ta tôi sẽ nghĩ cách hỏi thử.”
“Đúng rồi, Vu Dương.” Huyền Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, đi một vòng quanh Vu Dương, muốn đưa tay thử sờ lưng anh “Cánh của anh đâu hả? Giấu đâu rồi?”
Vu Dương nhanh nhẹn xoay người né tránh, nhìn cậu, không thèm lên tiếng.
Tham Lang đứng bên cạnh nhếch môi cười: “Ồ, con gà nướng kia lợi hại như thế à? Làm anh phải mọc cả cánh ra?”
“Cũng tạm, chỉ là tốc độ hơi nhanh.” Vu Dương lặng lẽ dựa lưng vào tường.
“Vu Dương rốt cuộc là yêu quái gì chú?” Huyền Kỳ quả thật là tò mò muốn chết “Cánh đen….cánh đen….không thể nào, thật sự là thiên sứ à?”
“Câm miệng!” Vu Dương quả thật nghe không nổi nữa.
Tham Lang cười càng vui vẻ: “Mấy người đừng đoán nữa, có ngày sẽ biết thôi.”
“Đừng có úp úp mở mở nữa, nói cho tôi biết đi.” Huyền Kỳ ngược lại quay sang cầu khẩn Tham Lang.
“Anh ta không muốn cho người ta biết mà.” Tham Lang chỉ chỉ Vu Dương “Một yêu quái nếu không chịu để lộ nguyên hình của mình, muốn biết thì chỉ còn cách đi hỏi anh ta thôi.”
Quấn lấy Vu Dương để hỏi nguyên hình của anh, Huyền Kỳ chắc chắn không dám, vì vậy dù rất không cam tâm, cậu cũng chỉ đành bất đắc dĩ chịu thôi.
Lưu Hà còn đắm chìm trong niềm vui sướng “Vu Dương đã vì tôi đánh một trận”, mắt như lóe sáng, yên lặng nhìn Vu Dương, môi nở nụ cười nhạt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Tham Lang thấy cô ta như thế, tỏ vẻ chán ghét: “Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt này được không, nhìn nổi cả da gà. Nói trở lại, tôi cũng không rõ, cô rốt cuộc thích Du Huyên ở chỗ nào chứ?”
“Đẹp trai chứ sao.” Lưu Hà thuận miệng đáp.
“Tên kia trông như một đứa con gái ấy, không biết đẹp trai chỗ nào.” hiển nhiên, Du Huyên không được Tham Lang ưa thích “Một tên ngu ngốc vô cùng, đồ gối thêu hoa, không làm được việc gì.”
“Lẽ nào có dáng vẻ như anh mới gọi là đẹp trai?” Lưu Hà bị làm cho mất hứng, không khỏi liếc nhìn anh ta một cái “Bất quá, nói anh ta là một cái gối thuê hoa cũng không sai, sau khi tôi luyện cấm thuật, tôi càng phát hiện ra anh ta quá yếu, lai còn không chịu tu luyện cho tốt, cả ngày cứ quấn bên cạnh tôi, ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm trời, nói mấy câu giả vờ giả vịt, đúng là quá nhàm chán.”
“Cho dù cô không luyện cấm thuật, cũng có thể cảm nhận được hắn ta không mạnh mà?” Tham Lang vẫn chưa hiểu.
Luu Hà nhớ lại chuyện cũ, bỗng hơi ngượng ngùng: “Khi đó còn nhỏ, ban đầu vẫn thường nghĩ, tộc Khâm Phi đó, là đời sau của Thần tộc, hẳn là rất mạnh, sau đó lại phát hiện anh ta không mạnh lắm, anh ta giải thích, đó là bởi vì anh ta không hề có hứng thú với bất kì thứ gì, không tranh quyền thời, tôi liền cảm thấy người này rất thoát tục, quả là có mùi vị của thần tiên, chưa kể, anh ta đối xử với tôi cũng không tệ, cho nên….”
“Tôi khinh!” Tham Lang tỏ vẻ như sắp ói “Phụ nữ thật dễ lừa. Hắn ta đúng là đời sau của Thần tộc đấy, nhưng lại thông đồng với phụ nữ, nuôi chó nuôi chim, hệt như đám con cháu hoàn khố*, bản thân chỉ là một tên mặt trắng, coi trọng gương mặt còn hơn tánh mạng, nếu tôi mà là tổ tiên của hắn ta, chắc đã giận đến sống lại rồi.”
(*hoàn khố: con cháu nhà quyền quý, ăn chơi trác táng)
Huyền Kỳ nghe thấy thế không nhịn được phụt cười, lại rước lấy mấy cái nhìn xem thường của Lưu Hà.
“Vậy sao lúc ấy cô không nói chia tay cho rõ ràng?” Huyền Kỳ cứ cho là Lưu Hà cứ giữ thái độ như gần như xa, lập lờ nước đôi với Du Huyên.
“Tôi đã nói rõ ràng rồi.” Lưu Hà lên giọng “Mặc kệ tôi nói bao nhiêu lần, anh ta vẫn không tin, hết lần này đến lần khác bảo là Vu Dương dùng cách gì đó dụ dỗ tôi, giải thích kiểu gì anh ta cũng chẳng chịu hiểu, tôi cũng không thèm nói nữa, dứt khoát không thèm gặp mặt.”
Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều yên lặng không nói gì. Tôi nghĩ, với thân phận đời sau của Thần tộc, gương mặt xinh đẹp, Du Huyên đi đến đâu hẳn là đều được vô cùng hoan nghênh, vì vậy, mới khiến cho anh ta tự tin quá đáng, sau khi bị Lưu Hà nói lời chia tay mới không thể chấo nhận được sự thật, tự lừa mình dối người, luôn khăng khăng đó là sai lầm của người khác.
Một lúc sau, Thẩm Thiên Huy lên tiếng, chuyển đề tài: “Tiên tử, cô có cách làm ra thuốc giải của Vô Ưu tán không?”
“Đương nhiên là được.” Lưu Hà bâng quơ nói “Yên tâm, Vô Ưu tán không làm chết người, cũng không khó giải, sau khi tỉnh, chỉ cần tốn chút công sức để cơ bắp không bị héo rút thôi.”
“Vậy thì nhanh lên, xế chiều đi luôn.” Vu Dương rốt cuộc lên tiếng “Thuốc làm xong thì để tôi đến lấy, cô ứng phó với Lang Vương đi.”
Nghe nói phải đi, Tham Lang xoay người đi ra khỏi phòng: “Để tôi đào con gà nướng kia lên đã, hôm nay không nướng kịp, thôi cứ mang về đã.”
“Chờ một chút.” Thẩm Thiên Huy kéo anh ta lại “Giờ có nhiều người lắm, lỡ bị phát hiện không tốt đâu, đi trước rồi lại quay lại lấy sau, giấu kĩ như vậy rồi, yên tâm đi đi.”
Tham Lang nghĩ thấy cũng đúng, mắt hơi đảo, cười hắc hắc: “Tiểu Hồng, Thanh Nhi, nghe mấy cái tên này, không chừng Kì Tước và Đào Khuyển đều là giống cái, vì vậy Du Huyên mới có thể nuôi lớn chúng. Mọi người nghĩ xem, có thể có quan hệ với con giun kia, lại còn moi được nhiều tin như thế, tên mặt trắng kia cũng không phải không có tác dụng, vừa rồi đáng lẽ nên giữ hắn ta lại, lỡ như sau này có đụng phải con quái vật giống cái nào, cứ việc đi hắn ta ra, hoa ngôn xảo ngữ một lúc là giải quyết được ngay.”
Huyền Kỳ không thể nhịn được nữa, cười ha ha ngã trái ngã phải.
Lưu Hà trợn mắt liếc Tham Lang một cái, xoay người đi.
Thẩm Thiên Huy bảo chúng tôi nhanh chóng thu thập hành lý, sau đó thì ra ngoài mua vé.
Thật ra thì chúng tôi mang không nhiều hành lý, chỉ có vài bộ quần áo để thay, mười phút là đã dọn dẹp xong, chỉ là làm cách nào để giải thích cho bác cả biết chuyện của ông cố mới là điều khiến tôi đau đầu.
“Bác cả, hôm nay chúng cháu đã sang thăm Mể trưởng lão rồi.” Sau khi thương lượng với Huyền Kỳ, tôi bắt đầu bịa chuyện: “Ông nói, ông muốn lên núi bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, muốn bọn cháu thông báo một tiếng.”
“Không có chuyện gì chứ?” Vẻ mặt bác cả lo lắng.
“Không sao, đều tốt cả.” Tôi nói “Ông còn dặn riêng cháu, bây giờ Hổ Sơn không còn thứ gì kì quái nữa, mọi người không nên lo lắng, đến lúc thì ông sẽ tự động xuống núi.”
Bác cả gật đầu, nhìn về phía núi, thở dài.
Một tiếng sau, Thẩm Thiên Huy đã trở về, mua chuyến gần nhất, giờ đã là giữa trưa, e rằng không kịp ăn trưa.
Chúng tôi từ chối ý tốt muốn đưa chúng tôi ra huyện thành của hai bác, cũng không cách nào từ chối mấy túi tràn đầy đồ ăn của bác gái, cuối cùng, cái ba lô vốn trống không của Tham Lang trở thành nơi đựng tất cả các món đồ ăn kia, đeo lên người.
Giữa buổi trưa hè, xe đường dài quả thật rất ít người, ngoài chúng tôi, cũng không có mấy người, họ đang ngồi rải rác ở các buồng xe buôn chuyện. Chúng tôi ngồi vào chỗ mình, Tham Lang lập tức mở cái ba lô trên vai, vội vã kiếm đồ ăn.
“Diệu Diệu, cho nè, khô cá.” Anh ta hào phóng lấy một bao cá khô, rút ra mấy con đưa cho Diệu Diệu.
“Cũng cho tôi với, đói bụng quá.” Huyền Kỳ muốn lục cái ba lô kia.
“Để tôi lấy cho, để tôi lấy cho.” Tham Lang gỡ tay cậu ra, lấy trong túi ra một cái bánh bao không nhân.
“Chỉ có cái này?” Huyền Kỳ nhận lấy, không hài lòng, kiên trì muốn lụt ba lô.
Tham Lang ngang ngượng dùng thân thể chắn trước cái ba lô: “Mới mấy giờ thôi, tiết kiệm một chút, từ từ ăn, ăn bánh bao không nhân trước đi, còn đói tôi sẽ cho thêm sau.”
Tôi ăn điểm tâm khá no nên lúc này cũng không quá đói, không định ăn gì cả, thấy bọn họ như vậy thì cảm thấy rất thú vị.
“Không phải anh đã đồng hóa xong rồi à, sao ăn nhiều vậy?” Huyền Kỳ tức giận cắn một miếng bánh bao.
“Tôi phải bảo vệ mấy người, rất tốn thể lực.” Tham Lang nói năng vô cùng hùng hồn “Nếu không có tôi, Tham Lang đã thành điểm tâm của con Đào Khuyển kia rồi, tôi ăn chút đồ này có sao đâu? Thanh Loan là chủ nhân của tôi, trên đời này làm gì đạo lý chủ nhân không cho vật nuôi ăn chứ?”
“Loại vật nuôi có ăn mới nghĩ đến chủ nhân, trên đời này làm gì có đạo lý vật nuôi không cho chủ nhân ăn chứ.” đối với kẻ ăn nói ngang ngược, Huyền Kỳ càng không yếu thế.
“Bây giờ đồ ở trong tay tôi, sao hả, muốn dùng sức mạnhd dể đoạt à?” Tham Lang trừng mắt, dứt khoát chơi xấu.
Huyền Kỳ cảm thấy mình không phải đối thủ của nó, bất đắc dĩ đành gặm bánh bao.
Lúc này, tài xế đóng cửa lại, khởi động xe.
Đợi xe chạy vào đường lớn, Thẩm Thiên Huy ở hàng ghế đằng sau nghiêng đầu qua nói: “Tham Lang, có phải anh quên cái gì không?”
“Hả?” Tham Lang khó hiểu.
Thẩm Thiên Huy cười mà không nói, xoay người ngồi lại.
“Úi trời, gà nướng của tôi!” Tham Lang suy nghĩ một lúc bỗng nhớ ra thi thể con Kì Tước mà mình đã chôn trong núi đất. “Bảo xe đợi chút, tôi đi lấy gà nướng, Tài xế, dừng xe, mau dừng xe.”
Trên xa lộ cao tốc mà dừng xe là không thể nào, tài xế không thèm để ý, chúng hành khách rối rít nhìn chúng tôi một cách kì quái.
“Tôi nhảy từ đây ra, khỏi dừng nữa.” Tham Lang không chịu thôi, cúi đầu bên cửa sổ tìm kiếm lung tung, muốn mở cửa sổ nhảy xuống.
“Bỏ đi, xe mở máy lạnh, không có cửa sổ.” Huyền Kỳ cười hì hì, hơi hả hê.
“Đừng có náo loạn nữa!” Vu Dương trầm giọng, ngăn cả động tác định đập cửa kính cảu Tham Lang, cuối cùng cũng khiến anh ta yên tĩnh lại.
Nói rồi định chạy lại ôm cổ Vu Dương, lại bị đẩy ra, cô ta cũng chẳng để ý, lại nhìn tôi: “Cô xem đi, Vu Dương không chỉ cứu tôi, còn vì tôi mà đấu một trận nữa.”
Câu này của cô ta, nghe cứ như một đứa bé đang khoe khoang món đồ chơi của mình, khiến tôi dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu cho xong.
Sắc mặt Vu Dương trở nên xanh mét, nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại, hỏi xem Lưu Hà có từng nghe thấy cái gì gọi là đại hình quan không.
“Đại hình quan?” Lưu Hà hình như cũng là lần đầu tiên nghe thấy kiểu xưng hô này.
Vu Dương “ừ” một tiếng: “Du Huyên nói, là vị quan chịu trách nhiệm hành hình bên cạnh Lang Vương.”
Lưu Hà khẽ gật đầu: “Được rồi, lần sau gặp hắn ta tôi sẽ nghĩ cách hỏi thử.”
“Đúng rồi, Vu Dương.” Huyền Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, đi một vòng quanh Vu Dương, muốn đưa tay thử sờ lưng anh “Cánh của anh đâu hả? Giấu đâu rồi?”
Vu Dương nhanh nhẹn xoay người né tránh, nhìn cậu, không thèm lên tiếng.
Tham Lang đứng bên cạnh nhếch môi cười: “Ồ, con gà nướng kia lợi hại như thế à? Làm anh phải mọc cả cánh ra?”
“Cũng tạm, chỉ là tốc độ hơi nhanh.” Vu Dương lặng lẽ dựa lưng vào tường.
“Vu Dương rốt cuộc là yêu quái gì chú?” Huyền Kỳ quả thật là tò mò muốn chết “Cánh đen….cánh đen….không thể nào, thật sự là thiên sứ à?”
“Câm miệng!” Vu Dương quả thật nghe không nổi nữa.
Tham Lang cười càng vui vẻ: “Mấy người đừng đoán nữa, có ngày sẽ biết thôi.”
“Đừng có úp úp mở mở nữa, nói cho tôi biết đi.” Huyền Kỳ ngược lại quay sang cầu khẩn Tham Lang.
“Anh ta không muốn cho người ta biết mà.” Tham Lang chỉ chỉ Vu Dương “Một yêu quái nếu không chịu để lộ nguyên hình của mình, muốn biết thì chỉ còn cách đi hỏi anh ta thôi.”
Quấn lấy Vu Dương để hỏi nguyên hình của anh, Huyền Kỳ chắc chắn không dám, vì vậy dù rất không cam tâm, cậu cũng chỉ đành bất đắc dĩ chịu thôi.
Lưu Hà còn đắm chìm trong niềm vui sướng “Vu Dương đã vì tôi đánh một trận”, mắt như lóe sáng, yên lặng nhìn Vu Dương, môi nở nụ cười nhạt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Tham Lang thấy cô ta như thế, tỏ vẻ chán ghét: “Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt này được không, nhìn nổi cả da gà. Nói trở lại, tôi cũng không rõ, cô rốt cuộc thích Du Huyên ở chỗ nào chứ?”
“Đẹp trai chứ sao.” Lưu Hà thuận miệng đáp.
“Tên kia trông như một đứa con gái ấy, không biết đẹp trai chỗ nào.” hiển nhiên, Du Huyên không được Tham Lang ưa thích “Một tên ngu ngốc vô cùng, đồ gối thêu hoa, không làm được việc gì.”
“Lẽ nào có dáng vẻ như anh mới gọi là đẹp trai?” Lưu Hà bị làm cho mất hứng, không khỏi liếc nhìn anh ta một cái “Bất quá, nói anh ta là một cái gối thuê hoa cũng không sai, sau khi tôi luyện cấm thuật, tôi càng phát hiện ra anh ta quá yếu, lai còn không chịu tu luyện cho tốt, cả ngày cứ quấn bên cạnh tôi, ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm trời, nói mấy câu giả vờ giả vịt, đúng là quá nhàm chán.”
“Cho dù cô không luyện cấm thuật, cũng có thể cảm nhận được hắn ta không mạnh mà?” Tham Lang vẫn chưa hiểu.
Luu Hà nhớ lại chuyện cũ, bỗng hơi ngượng ngùng: “Khi đó còn nhỏ, ban đầu vẫn thường nghĩ, tộc Khâm Phi đó, là đời sau của Thần tộc, hẳn là rất mạnh, sau đó lại phát hiện anh ta không mạnh lắm, anh ta giải thích, đó là bởi vì anh ta không hề có hứng thú với bất kì thứ gì, không tranh quyền thời, tôi liền cảm thấy người này rất thoát tục, quả là có mùi vị của thần tiên, chưa kể, anh ta đối xử với tôi cũng không tệ, cho nên….”
“Tôi khinh!” Tham Lang tỏ vẻ như sắp ói “Phụ nữ thật dễ lừa. Hắn ta đúng là đời sau của Thần tộc đấy, nhưng lại thông đồng với phụ nữ, nuôi chó nuôi chim, hệt như đám con cháu hoàn khố*, bản thân chỉ là một tên mặt trắng, coi trọng gương mặt còn hơn tánh mạng, nếu tôi mà là tổ tiên của hắn ta, chắc đã giận đến sống lại rồi.”
(*hoàn khố: con cháu nhà quyền quý, ăn chơi trác táng)
Huyền Kỳ nghe thấy thế không nhịn được phụt cười, lại rước lấy mấy cái nhìn xem thường của Lưu Hà.
“Vậy sao lúc ấy cô không nói chia tay cho rõ ràng?” Huyền Kỳ cứ cho là Lưu Hà cứ giữ thái độ như gần như xa, lập lờ nước đôi với Du Huyên.
“Tôi đã nói rõ ràng rồi.” Lưu Hà lên giọng “Mặc kệ tôi nói bao nhiêu lần, anh ta vẫn không tin, hết lần này đến lần khác bảo là Vu Dương dùng cách gì đó dụ dỗ tôi, giải thích kiểu gì anh ta cũng chẳng chịu hiểu, tôi cũng không thèm nói nữa, dứt khoát không thèm gặp mặt.”
Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều yên lặng không nói gì. Tôi nghĩ, với thân phận đời sau của Thần tộc, gương mặt xinh đẹp, Du Huyên đi đến đâu hẳn là đều được vô cùng hoan nghênh, vì vậy, mới khiến cho anh ta tự tin quá đáng, sau khi bị Lưu Hà nói lời chia tay mới không thể chấo nhận được sự thật, tự lừa mình dối người, luôn khăng khăng đó là sai lầm của người khác.
Một lúc sau, Thẩm Thiên Huy lên tiếng, chuyển đề tài: “Tiên tử, cô có cách làm ra thuốc giải của Vô Ưu tán không?”
“Đương nhiên là được.” Lưu Hà bâng quơ nói “Yên tâm, Vô Ưu tán không làm chết người, cũng không khó giải, sau khi tỉnh, chỉ cần tốn chút công sức để cơ bắp không bị héo rút thôi.”
“Vậy thì nhanh lên, xế chiều đi luôn.” Vu Dương rốt cuộc lên tiếng “Thuốc làm xong thì để tôi đến lấy, cô ứng phó với Lang Vương đi.”
Nghe nói phải đi, Tham Lang xoay người đi ra khỏi phòng: “Để tôi đào con gà nướng kia lên đã, hôm nay không nướng kịp, thôi cứ mang về đã.”
“Chờ một chút.” Thẩm Thiên Huy kéo anh ta lại “Giờ có nhiều người lắm, lỡ bị phát hiện không tốt đâu, đi trước rồi lại quay lại lấy sau, giấu kĩ như vậy rồi, yên tâm đi đi.”
Tham Lang nghĩ thấy cũng đúng, mắt hơi đảo, cười hắc hắc: “Tiểu Hồng, Thanh Nhi, nghe mấy cái tên này, không chừng Kì Tước và Đào Khuyển đều là giống cái, vì vậy Du Huyên mới có thể nuôi lớn chúng. Mọi người nghĩ xem, có thể có quan hệ với con giun kia, lại còn moi được nhiều tin như thế, tên mặt trắng kia cũng không phải không có tác dụng, vừa rồi đáng lẽ nên giữ hắn ta lại, lỡ như sau này có đụng phải con quái vật giống cái nào, cứ việc đi hắn ta ra, hoa ngôn xảo ngữ một lúc là giải quyết được ngay.”
Huyền Kỳ không thể nhịn được nữa, cười ha ha ngã trái ngã phải.
Lưu Hà trợn mắt liếc Tham Lang một cái, xoay người đi.
Thẩm Thiên Huy bảo chúng tôi nhanh chóng thu thập hành lý, sau đó thì ra ngoài mua vé.
Thật ra thì chúng tôi mang không nhiều hành lý, chỉ có vài bộ quần áo để thay, mười phút là đã dọn dẹp xong, chỉ là làm cách nào để giải thích cho bác cả biết chuyện của ông cố mới là điều khiến tôi đau đầu.
“Bác cả, hôm nay chúng cháu đã sang thăm Mể trưởng lão rồi.” Sau khi thương lượng với Huyền Kỳ, tôi bắt đầu bịa chuyện: “Ông nói, ông muốn lên núi bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, muốn bọn cháu thông báo một tiếng.”
“Không có chuyện gì chứ?” Vẻ mặt bác cả lo lắng.
“Không sao, đều tốt cả.” Tôi nói “Ông còn dặn riêng cháu, bây giờ Hổ Sơn không còn thứ gì kì quái nữa, mọi người không nên lo lắng, đến lúc thì ông sẽ tự động xuống núi.”
Bác cả gật đầu, nhìn về phía núi, thở dài.
Một tiếng sau, Thẩm Thiên Huy đã trở về, mua chuyến gần nhất, giờ đã là giữa trưa, e rằng không kịp ăn trưa.
Chúng tôi từ chối ý tốt muốn đưa chúng tôi ra huyện thành của hai bác, cũng không cách nào từ chối mấy túi tràn đầy đồ ăn của bác gái, cuối cùng, cái ba lô vốn trống không của Tham Lang trở thành nơi đựng tất cả các món đồ ăn kia, đeo lên người.
Giữa buổi trưa hè, xe đường dài quả thật rất ít người, ngoài chúng tôi, cũng không có mấy người, họ đang ngồi rải rác ở các buồng xe buôn chuyện. Chúng tôi ngồi vào chỗ mình, Tham Lang lập tức mở cái ba lô trên vai, vội vã kiếm đồ ăn.
“Diệu Diệu, cho nè, khô cá.” Anh ta hào phóng lấy một bao cá khô, rút ra mấy con đưa cho Diệu Diệu.
“Cũng cho tôi với, đói bụng quá.” Huyền Kỳ muốn lục cái ba lô kia.
“Để tôi lấy cho, để tôi lấy cho.” Tham Lang gỡ tay cậu ra, lấy trong túi ra một cái bánh bao không nhân.
“Chỉ có cái này?” Huyền Kỳ nhận lấy, không hài lòng, kiên trì muốn lụt ba lô.
Tham Lang ngang ngượng dùng thân thể chắn trước cái ba lô: “Mới mấy giờ thôi, tiết kiệm một chút, từ từ ăn, ăn bánh bao không nhân trước đi, còn đói tôi sẽ cho thêm sau.”
Tôi ăn điểm tâm khá no nên lúc này cũng không quá đói, không định ăn gì cả, thấy bọn họ như vậy thì cảm thấy rất thú vị.
“Không phải anh đã đồng hóa xong rồi à, sao ăn nhiều vậy?” Huyền Kỳ tức giận cắn một miếng bánh bao.
“Tôi phải bảo vệ mấy người, rất tốn thể lực.” Tham Lang nói năng vô cùng hùng hồn “Nếu không có tôi, Tham Lang đã thành điểm tâm của con Đào Khuyển kia rồi, tôi ăn chút đồ này có sao đâu? Thanh Loan là chủ nhân của tôi, trên đời này làm gì đạo lý chủ nhân không cho vật nuôi ăn chứ?”
“Loại vật nuôi có ăn mới nghĩ đến chủ nhân, trên đời này làm gì có đạo lý vật nuôi không cho chủ nhân ăn chứ.” đối với kẻ ăn nói ngang ngược, Huyền Kỳ càng không yếu thế.
“Bây giờ đồ ở trong tay tôi, sao hả, muốn dùng sức mạnhd dể đoạt à?” Tham Lang trừng mắt, dứt khoát chơi xấu.
Huyền Kỳ cảm thấy mình không phải đối thủ của nó, bất đắc dĩ đành gặm bánh bao.
Lúc này, tài xế đóng cửa lại, khởi động xe.
Đợi xe chạy vào đường lớn, Thẩm Thiên Huy ở hàng ghế đằng sau nghiêng đầu qua nói: “Tham Lang, có phải anh quên cái gì không?”
“Hả?” Tham Lang khó hiểu.
Thẩm Thiên Huy cười mà không nói, xoay người ngồi lại.
“Úi trời, gà nướng của tôi!” Tham Lang suy nghĩ một lúc bỗng nhớ ra thi thể con Kì Tước mà mình đã chôn trong núi đất. “Bảo xe đợi chút, tôi đi lấy gà nướng, Tài xế, dừng xe, mau dừng xe.”
Trên xa lộ cao tốc mà dừng xe là không thể nào, tài xế không thèm để ý, chúng hành khách rối rít nhìn chúng tôi một cách kì quái.
“Tôi nhảy từ đây ra, khỏi dừng nữa.” Tham Lang không chịu thôi, cúi đầu bên cửa sổ tìm kiếm lung tung, muốn mở cửa sổ nhảy xuống.
“Bỏ đi, xe mở máy lạnh, không có cửa sổ.” Huyền Kỳ cười hì hì, hơi hả hê.
“Đừng có náo loạn nữa!” Vu Dương trầm giọng, ngăn cả động tác định đập cửa kính cảu Tham Lang, cuối cùng cũng khiến anh ta yên tĩnh lại.
Tác giả :
Cữu Vĩ Huyền Miêu