Cuồng Vọng
Chương 38
Chuyển ngữ: Mic
Hành trình về đi buổi tối, Ân Chi Dao mệt vô cùng, gối lên vai Trình Vọng thiu thiu ngủ. Chuyện này cũng khiến Kiều Chính Dương lái xe suốt cả đoạn đường oán giận không thôi.
Lúc Ân Chi Dao tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau.
Còn Trình Vọng và Kiều Chính Dương thì đã trở về Bắc Thành bằng chuyến bay sớm.
Khi tỉnh dậy, trong điện thoại là hai tin nhắn của Trình Vọng và Kiều Chính Dương trước khi lên máy bay.
Kiều Chính Dương: “Tao đi đây, khoảng thời gian này không có tao, mày bình tĩnh suy nghĩ đi, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa!”
Cô không trả lời anh chàng, vội vã mở khung trò chuyện của Trình Vọng, anh chỉ gửi cô bốn chữ–
“Giai kỳ như mộng.”
Ân Chi Dao nằm trên giường, tay ôm điện thoại, đầu vẫn luôn lởn vởn lời bài thơ “Thước Kiều Tiên”: “Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ…”
Thước Kiều Tiên – Tần Quán (Trích)
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn có Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ
Thước Kiều Tiên (Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo)
Tình mềm tựa nước,
Hẹn đẹp như mơ
Cầu Thước nhìn về ngại nỗi,
Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,
Đâu cứ phải mai mai tối tối
Chuyến du lịch lần này đối với cuộc sống của một học sinh mười hai như Ân Chi Dao mà nói tựa như một giấc mộng ngọt ngào đêm mùa hạ, đáng để trở thành ký ức trân quý cả đời.
Kỳ nghỉ một tháng năm kết thúc, Ân Chi Dao quay lại trường tiếp tục lên lớp, nhưng phát hiện vị trí Hứa Nhã Đồng bên cạnh Dụ Bạch lại trống không.
Hứa Nhã Đồng rất ít khi cúp tiết hay xin nghỉ, việc này khiến tâm trạng Ân Chi Dao nổi lên vài phần bất an.
Hết tiết, cô ra khỏi phòng học, chạy tới cạnh hành lang định gọi cho Tạ Uyên.
Thế nhưng còn chưa rút điện thoại ra thì Miss Trương chủ nhiệm đã tự mình đi tới, gọi Ân Chi Dao tới văn phòng.
Ân Chi Dao ở phòng giáo viên trông thấy hai vị công an mặc đồng phục thì lòng thầm “lộp cộp” một tiếng, dự cảm không tốt liền dâng lên.
Quả nhiên, Hứa Nhã Đồng mất tích.
Hơn nữa còn cùng mất tích với “bạn trai” Tạ Uyên của cô ấy, dựa theo lý do lúc ba mẹ Hứa Nhã Đồng báo cảnh sát, hẳn là Tạ Uyên đã đưa Hứa Nhã Đồng đi.
Thậm chí, nói là bắt cóc cũng không chừng.
Ân Chi Dao giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đêm mùa đông giá buốt, từ trong ra ngoài, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều run rẩy.
Trước mặt công an, cô run run lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Uyên, nhưng vang lên là giọng nữ rập khuôn lạnh lùng—
“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”
Trong văn phòng, Ân Chi Dao nghiêm túc thành thật phối hợp với cảnh sát làm bản tường trình, đem những chuyện mình biết toàn bộ đều trình bày chi tiết—
“Em cũng không biết họ quen nhau như thế nào, lần em và Hứa Nhã Đồng đánh nhau, ở văn phòng hẳn là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.”
“Họ đang yêu đương, có một lần về nhà, em ở đầu ngõ tình cờ bắt gặp, lúc đó em rất ngạc nhiên, cũng từng hỏi anh thối nhưng anh ấy chẳng chịu nói gì cả.”
“Em….em không báo với giáo viên, vì như vậy có thể sẽ khiến Hứa Nhã Đồng bị đuổi học.” Cô sợ sệt liếc nhìn Miss Trương.
Miss Trương day trán, chuyện đã tới nước này, có trách cô bé cũng vô dụng: “Hai người họ mất liên lạc, hiện giờ ba mẹ Hứa gia lo đến phát điên rồi. Ân Chi Dao, em suy nghĩ kỹ thử xem anh trai em có thể dẫn Hứa Nhã Đồng đi đâu?”
Trong lòng Ân Chi Dao hết sức lo sợ, lưng cũng mướt mồ hôi lạnh: “Em nghĩ không ra…thật sự không nghĩ ra….”
Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi Ân Chi Dao: “Trước đó anh em có từng nói gì với em không? Hay là có hành động gì bất thường?”
Ân Chi Dao níu góc áo, suy nghĩ hồi lâu rồi bật thốt lên: “Lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy đưa cho em một tấm thẻ, nói toàn bộ tiền tiết kiệm đều….”
Nhớ tới chuyện này, da đầu Ân Chi Dao liền trở nên tê dại.
Lần đó chia tay không vui vẻ gì, cô hoàn toàn không ngờ rằng thế nhưng lại là lời từ biệt của Tạ Uyên với cô.
Nhưng vì sao Tạ Uyên muốn dẫn theo Hứa Nhã Đồng, lẽ nào vì bị ba mẹ phát hiện nên đưa cô ấy bỏ trốn?
Nhưng anh ấy sao có thể làm ra chuyện ấu trĩ thế cơ chứ.
Lẽ nào, thật sự như lời cảnh sát đã nói…bắt cóc?
Khi Ân Chi Dao đang rối như tơ vò thì cảnh sát Lưu, người từng là đồng nghiệp của ba cô, hiện giờ cũng là người phụ trách điều tra án mất tích của Hứa Nhã Đồng, đêm đó tới nhà thăm hỏi, tìm Ân Chi Dao, hơn nữa còn nói cho cô một việc khiến cô kinh hãi.
“Năm đó, chuyện giáo viên quấy rối nữ sinh năm nhất ở trường trung học phụ thuộc ồn ào huyên náo khắp Nam Thành. Giáo viên chủ nhiệm năm nhất của trường trung học phụ thuộc – Tạ Đồng Tương là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, mà nữ sinh đã tố cáo ông ấy chính là Hứa Nhã Đồng.”
Ân Chi Dao sững người.
Năm ấy cô còn nhỏ nhưng vẫn nhớ vụ đó, bởi vì đây là sự việc có tác động cực xấu tới xã hội, do ba cô thụ lý.
Cô nhớ ba khi đó đã giận tới nhường nào,thậm chí tức tới nửa đêm không ngủ, hận đến độ muốn tẩn cho tên giáo viên “cầm thú” đó một trận nên thân.
Cảnh sát Lưu tiếp tục nói: “Vì lý do trong nhà có con gái nên cảnh sát Ân chủ động nhận điều tra vụ việc này, thề phải đưa tên tội phạm ra trước pháp luật. Sau khi chúng tôi lấy lời khai của nhiều nữ sinh, Tạ Đồng Tương thế nhưng lại không chịu được áp lực dư luận nên nhảy lầu tự sát, để lại một bức di thư – muốn giữ gìn sự trong sạch của mình trên đời.”
“Khi đó, Tạ Uyên ở ngay trong nhà.”
Tim Ân Chi Dao run lên, liền hỏi: “Chuyện này đã lâu như vậy, nhưng chân tướng rốt cuộc thế nào ạ? Ba của anh thối thật sự…”
Cảnh sát Lưu lắc đầu: “Hứa Nhã Đồng và vài bạn nữ khác trong lớp một mực khăng khăng chủ nhiệm Tạ Đồng Tương từng động tay động chân với họ, mà hiện giờ người cũng đã mất rồi, chết không đối chứng, hơn nữa bức di thư đó không chứng minh được gì. Đại khái ngoại trừ con trai ruột Tạ Uyên thì không ai tin ông ấy trong sạch.”
Nghe thấy lời này của cảnh sát Lưu, Ân Chi Dao rốt cuộc thông suốt vì sao Tạ Uyên lại ở bên Hứa Nhã Đồng, họ căn bản không hề yêu nhau!
Tạ Uyên cảm thấy Hứa Nhã Đồng vu cáo hãm hại ba mình, gián tiếp gây ra cái chết của ông.
Hiện giờ hai người lại cùng nhau mất tích, căn bản không phải bỏ trốn gì gì đó, mà là bắt cóc báo thù!
Tô Văn Nhuế nghe thấy chuyện này liền lo sợ nói: “Mẹ từ sớm đã nhận ra thằng nhóc đó không phải người tốt, nhưng không ngờ nó có thể làm ra loại chuyện như vậy. Mẹ thật sự nên đón Dao Dao về sớm hơn, để Dao Dao ở chung suốt hai năm với tên tội phạm đó, thật đáng sợ!”
Ân Chi Dao theo bản năng phản bác: “Anh thối không phải tội phạm!”
“Đã gây ra chuyện bắt cóc như vậy mà còn không phải tội phạm?” Tô Văn Nhuế nói với cảnh sát Lưu: “Nói ra thì cô bé đó cũng thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy đã bị để lại bóng ma tâm lý, hiện giờ còn bị con sói con đó bắt cóc, các anh nhất định phải nhanh chóng bắt được kẻ tội phạm về quy án.”
“Không thể nào!” Ân Chi Dao tức giận phừng phừng: “Anh thối là người tốt, ba của anh thối chắc chắn cũng là người tốt!”
Con người ai cũng có tâm lý bao che khuyết điểm, Ân Chi Dao và Tạ Uyên sống chung với nhau lâu như vậy, Tạ Uyên là người thế nào, cô hiểu rõ nhất.
Cô mặc kệ Tạ Uyên liệu có phải hiểu lầm Hứa Nhã Đồng hay không, dù sao trong lòng cô, Tạ Uyên chính là anh trai tốt nhất trên đời.
Trước khi đi, cảnh sát Lưu nói với Ân Chi Dao: “Nếu cậu ta liên hệ với cháu, cháu nhất định phải báo với chúng tôi trước tiên, đây là để tốt cho cậu ta.”
Ân Chi Dao gật đầu: “Vâng ạ!”
Sau khi cảnh sát Lưu rời đi không lâu thì trên mạng có người nhắc đến việc này.
Ban đầu là học sinh của Nam Thành Nhất Trung ở trong forum lan truyền chuyện Hứa Nhã Đồng bỏ trốn với bạn trai.
Rất nhanh, có người đào ra vụ việc giáo viên quấy rối chấn động Nam Thành năm đó, phát hiện Hứa Nhã Đồng chính là người bị hại chính, mà bạn trai cô ấy, Tạ Uyên, hay sao lại là con trai của giáo sư đã tự sát.
Tin bát quái này rất nhanh đã bị các blogger đăng lại, lời mắng chửi của cư dân mạng với Tạ Uyên nhiều vô cùng, thậm chí người đã tự sát nhiều năm Tạ Đồng Tương cũng bị lôi ra “quất xác”.
Phản ứng đầu tiên của người qua đường sau khi nghe nguyên nhân hậu quả của chuyện này thực ra cũng giống như Tô Văn Nhuế, tức giận vô cùng—
“Đúng là cha nào con nấy!”
“Loại súc sinh này sao còn chưa chết.”
“Tội cô bé đó quá, thật sẽ bị ám ảnh cả đời.”
“Lão súc sinh và tiểu súc sinh! Tối nay sẽ thắp nhang cho mấy người, chúc mấy người sớm ngày đoàn tụ.”
………
Ân Chi Dao nhanh chóng ném điện thoại, không dám tiếp tục xem những bình luận đầy ác ý đó nữa.
Cả đêm cô liên tục gọi điện cho Tạ Uyên, nhưng điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, mãi tới lúc rạng sáng gọi cuộc cuối cùng ấy vậy mà lại bất ngờ được kết nối.
Ân Chi Dao căn bản đang nặng nề ủ rũ, vừa nghe thấy âm thanh “tuuuu—“ dài ngoằng truyền đến từ ống nghe thì nháy mắt liền tỉnh táo.
Sau khi điện thoại rung mấy chục giây, cuối cùng cũng được bắt lên.
“Anh thối! Là anh à! Bây giờ anh đang ở đâu! Hứa Nhã Đồng ở cùng anh sao?”
Sau khi Ân Chi Dao gấp gáp hỏi một loạt vấn đề thì đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tạ Uyên mới lên tiếng: “Cảnh sát tìm em rồi?”
Giọng anh trầm đục khàn khàn, không giống âm thanh khi bình thường trêu chọc cô.
“Rốt cuộc anh đang ở đâu, anh bình tĩnh một chút, đừng gây ra chuyện gì khiến bản thân hối hận.”
“Hối hận?” Tạ Uyên khẽ cười một tiếng giễu cợt: “Có một vài chuyện không làm mới hối hận.”
“Anh! Xin anh đó!” Ân Chi Dao nghẹn ngào mang theo tuyệt vọng: “Nếu anh xảy ra chuyện thì em biết làm sao, anh muốn bỏ lại em sao.”
“Em có người nhà của mình, nói trắng ra, anh chỉ là anh trai ngang hông của em.”
“Nhưng anh cũng là người nhà của em mà!”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười lạnh của Tạ Uyên: “Ban đầu, nếu không phải vì sự ngu xuẩn của ba em thì ba anh cũng sẽ không nhảy lầu.”
Ân Chi Dao chợt im bặt.
“Ba anh là giáo viên tốt đến thế, ông đối với mỗi học sinh còn tốt hơn với cả anh. Nếu như Ân Tấn Trạch chịu điều tra cẩn thận, không mang theo suy nghĩ cá nhân, chỉ trích ba anh là cầm thú, nếu như trong số họ có một người chịu tin ba anh thì ông căn bản sẽ không từ bỏ!”
Ân Tấn Trạch chính là ba Ân Chi Dao, án của ba Tạ Uyên cũng do ông thụ lý.
“Ba em chỉ làm việc mà một cảnh sát nên làm….”
“Em không biết, vậy hôm nay anh sẽ đem chân tướng sự việc rõ ràng từng chút một nói cho em.” Tạ Uyên trầm giọng: “Ba em vì sao lại nhận nuôi anh, vì ông ấy hại anh nhà tan cửa nát, lương tâm bất an. Sau đó ông ta đọc được nhật ký của ba anh, cũng ý thức được có lẽ ba anh bị oan, nhưng ông ta lại không làm gì cả.”
Tạ Uyên dữ tợn gằn từng tiếng từng tiếng: “Không, làm, gì, cả, để ông ấy hàm oan dưới cửu tuyền.”
“Nếu có chứng cứ, vậy ba em không thể nào không làm gì.”
“Đúng vậy, chứng cứ, các người đều muốn nhắc tới chứng cứ. Vậy đồ khốn mở miệng khép miệng đều là lời vu khống kia có thể làm chứng cứ, trong khi lời của ba anh thì lại thành giảo biện. Trước đây anh không tin con người ác độc, nhưng bây giờ anh tin rồi. Những kẻ đó trông lương thiện vô hại, giả bộ đáng yêu, nhưng bên dưới vỏ bọc đẹp đẽ lại là linh hồn hết sức xấu xa, pháp luật không trừng trị được cô ta, chỉ có thể để anh tự mình ra tay.”
Trong âm thanh vọng lại Ân Chi Dao dường như nghe thấy tiếng hét chói tai của Hứa Nhã Đồng, cô đứng bật dậy, ép bản thân phải thật bình tĩnh, suy nghĩ đối sách: “Tạ Uyên, cho dù anh tin ba anh trong sạch nhưng niềm tin của anh chỉ là sự tín nhiệm của con trai đối với ba mình, cảnh sát phá án đều cần có chứng cứ! Bây giờ anh thả cậu ấy, để cậu ấy nói ra chân tướng sự việc!”
“Em muốn nghe thử chân tướng sao?” Tạ Uyên mở loa ngoài, nháy mắt, tiếng hét của Hứa Nhã Đồng được phóng đại đến cực hạn, xuyên qua màng nhĩ của cô –
“Cứu mạng! Cứu mạng đi!”
Cô nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng cùng lời ăn năn của Hứa Nhã Đồng: “Em sai rồi, em sai rồi! Thầy Tạ không hề làm gì em cả, bởi vì thầy ấy chỉ đích danh phê bình em trước mặt mọi người, khiến em mất hết thể diện nên em mới dùng cách thức này, muốn khiến thầy ấy bị khai trừ, vĩnh viễn không được làm giáo viên nữa! Em nói với cảnh sát, nói thầy ấy giữ lại một mình em ở văn phòng, còn muốn cởi nút áo em…Những lời này đều là do em ăn nói hồ đồ, em không biết thầy ấy sẽ chết, em cũng rất sợ! Xin lỗi! Em sai rồi! Xin lỗi!”
Tim Ân Chi Dao co rút dữ dội.
Tiếng khóc của Hứa Nhã Đồng dần xa, Tạ Uyên nói: “Em đã nghe thấy chân tướng rồi đó.”
“Anh, anh trình báo những chuyện này với cảnh sát đi, chú ấy có thể bị oan, anh hiện giờ tự thú đi, được không! Đừng đã sai lại càng sai!”
“Chân tướng rõ ràng thì sao chứ, người đã mất có thể sống lại được ư?” Tạ Uyên cười nặng nề, giọng nói hết sức thê lương: “Ba anh không sống được, ba em cũng…”
“Liên quan gì đến ba em?”
“Sao có thể không liên quan, biết Ân Tấn Trạch vì sao lại chết không, không phải ngoài ý muốn…”
“Gì chứ!”
“Đêm đó Ân Tấn Trạch tới quán bar tìm anh, người ra tay với ông ấy là anh em của anh, cũng là người từng là học sinh của ba anh nhưng sau đó thôi học. Cậu ấy vẫn luôn cảm kích ba anh, cảm thấy Ân Tấn Trạch dồn ép ba anh nhảy lầu nên thấy ba em tới liền ra tay. Tên nhóc đó xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả.”
Trong ngữ khí của anh dường như pha lẫn giễu cợt: “Cho nên, Ân Chi Dao, em mới là người ngốc nhất đó, vậy mà còn thật sự xem anh như anh trai thân thiết.”
Tay Ân Chi Dao run rẩy như thể rơi vào hầm băng—
“Anh nói bậy….”
“Không sao cả, sau đêm nay, chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc, anh cũng không còn là anh trai em nữa.”
Tút tút tút tút…Tạ Uyên đã cúp máy.
Ân Chi Dao ngồi bên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng cả chục giây, sau đó dứt khoát gọi cho cảnh sát Lưu, báo với ông Hứa Nhã Đồng gặp nguy hiểm.
“Tiểu Dao, trước tiên cháu đừng kích động, cố gắng nhớ xem anh cháu có thể đưa người đi đâu?”
“Cháu….cháu không biết. Có khi nào là nhà cũ của anh ấy không?”
“Các chú từng cho người tới đó tìm rồi.”
Ân Chi Dao ép bản thân phải bình tĩnh, nói: “Vừa rồi trong điện thoại hình như cháu nghe thấy tiếng nước chảy xiết…Trước đây anh thối từng dẫn cháu đi vẽ cảnh thực dưới một vòm cầu Nam Giang, chỗ đó hoang vu vắng người, vô cùng yên tĩnh.”
“Vòm cầu Nam Giang? Dọc sông Nam Giang có rất nhiều vòm cầu, là cái nào?”
“Cháu…….cháu không biết cây cầu đó tên gì, nhưng anh ấy nói ba anh ấy trước đây thường thích tới đó câu cá, đối diện con sông có thể thấy bóng của một cái tháp màu trắng.”
“Chú biết rồi, hiện giờ chú lập tức liên lạc với cảnh sát đi cứu viện, cháu tiếp tục gọi điện cho cậu ta, cố gắng ngăn cậu ta lại!”
Sau khi cúp máy, Ân Chi Dao liên tiếp gọi cho Tạ Uyên, nhưng điện thoại đã không còn người nghe nữa.
Toàn thân cô không chút sức lực ngồi phịch xuống bàn, nhớ lại lời vừa rồi của Tạ Uyên.
Cô vẫn luôn cho rằng cái chết của ba cô là ngoài ý muốn.
Khoảng thời gian Tạ Uyên mới tới nhà, anh hệt như một con sói hung dữ toàn thân đầy gai nhọn, Ân Chi Dao không dám đến gần anh.
Lúc ấy, anh thường lang thang bên ngoài, Ân Tấn Trạch cũng thường nửa đêm ra ngoài tìm anh.
Đêm đó, trăng rất tròn. Sau khi ba cô ra ngoài thì không về nữa.
Các chú các dì không cho Ân Chi Dao nhìn di thể ba cô, nói ông gặp phải cuộc ẩu đả dữ dội nên ra tay ngăn cản, kết quả bị người ta dùng dao đâm vào bụng, trở thành vết thương chí mạng.
Kể từ đó, Tạ Uyên cũng không còn ra ngoài lúc nửa đêm nữa.
Sự ra đi của Ân Tấn Trạch thế nhưng lại khiến chàng trai trầm mặc ấy ở lại bên cô, anh bắt đầu dốc sức chăm lo cho Ân Chi Dao mới vừa tốt nghiệp tiểu học.
Ân Chi Dao vẫn luôn cho rằng Tạ Uyên ở lại chăm sóc cô là vì anh mang ơn Ân Tấn Trạch. Cô hoàn toàn không ngờ cái chết của ba cô vậy mà lại liên quan đến anh.
Tay cô dần siết chặt thành nắm đấm.
………..
Sáng hôm sau, phía cảnh sát truyền đến tin tức Tạ Uyên đã bị bắt.
Tạ Uyên vì nhiều tội danh như bắt cóc và giết người không thành nên bị bắt vào tù, chờ phán quyết của tòa án. Mà Hứa Nhã Đồng cũng vì bị kinh hãi nên tạm thời nghỉ học, tịnh dưỡng trong bệnh viện.
Ân Chi Dao chưa từng gặp lại Tạ Uyên, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cái chết của Tạ Đồng Tương có liên quan không rời với sự phán đoán lỗ mãng của Ân Tấn Trạch, mà cái chết của Ân Tấn Trạch thì lại không tránh khỏi liên quan đến Tạ Uyên.
Đúng đúng sai sai, Ân Chi Dao không có sức để phán đoán, cũng không cách nào thông hiểu.
Cô chỉ có thể ép bản thân vùi đầu vào sách vở, đắm mình vào việc học hành bận rộn hàng ngày để quên đi những chuyện đáng sợ này.
Tựa như đà điểu vùi đầu trốn tránh, dù xấu hổ nhưng lại hữu dụng.
Đoán chừng Tạ Uyên thẳng thừng nhắc đến cái chết của ba cô cũng là vì để cô không cần bận tâm.
Vụ án bắt cóc này ở trên mạng cũng không dậy lên sóng to gió lớn gì, để bảo vệ con gái mình, Hứa gia cố ý muốn ém chuyện này xuống.
Mà Ân Chi Dao từ chỗ cảnh sát Lưu biết được Hứa gia cắn chặt Tạ Uyên, anh sẽ đối mặt với hình phạt nặng nhất, rất có thể từ mười năm trở lên.
Sau khi anh vào tù có nhắc tới vụ án năm đó vô số lần, hi vọng có người giải oan cho ba anh.
“Có thể lật lại bản án không ạ?” Ân Chi Dao hỏi cảnh sát Lưu: “Anh nói thật đấy ạ, Hứa Nhã Đồng thật sự đã thừa nhận, ba anh ấy thầy Tạ cũng bị oan.”
Cảnh sát Lưu nói: “Không dễ vậy đâu, chú từng tới bệnh viện tìm Hứa Nhã Đồng, bất luận là Hứa gia hay chính bản thân cô ấy đều một mực phủ nhận, hệt như năm đó, cắn chặt không buông tội danh của Tạ Đồng Tương.”
“Nhưng chính tai cháu nghe cậu ấy thừa nhận!”
“Có bằng chứng không?”
“Bằng chứng…”
Thông thường, khi trò chuyện có thể sẽ không ghi âm, nhưng điện thoại Ân Chi Dao lại được cài chế độ tự động ghi âm toàn bộ cuộc gọi.
Bởi vì trước đây, sau khi gọi cho Trình Vọng, cô sẽ lấy bản ghi âm ra nghe đi nghe lại, cho nên đã tải một cái app ghi âm cuộc gọi.
“Nếu như có bản ghi âm, vậy có thể lật lại bản án không ạ?”
“Cháu có ghi âm?”
“Cháu…”
Ân Chi Dao do dự.
Nghĩ tới vừa rồi chú ấy nói Hứa gia truy cứu chuyện này, dùng mức hình phạt nặng nhất trừng phạt Tạ Uyên.
Trong lòng Ân Chi Dao âm thầm dựng lên kế hoạch nên không nói sự thật với cảnh sát Lưu: “Cháu nói nếu như thôi ạ, nếu có bản ghi âm thì có thể lật lại bản án ạ?”
Thế nhưng cảnh sát Lưu lại lắc đầu: “Kiểu chứng cứ này thẩm phán sẽ không chấp nhận, bởi vì không loại trừ khả năng người bị hại vì để bảo vệ tính mạng mà nói bừa, giống với bức cung.”
Tim Ân Chi Dao lạnh lẽo: “Thế nên, Hứa Nhã Đồng năm đó vu oan một giáo viên tốt trong sạch, hại ông ấy lấy cái chết để minh oan, chuyện này không chỉ không thể lật lại bản án mà Tạ Uyên còn phải đối diện với mức hình phạt cao nhất.”
Cảnh sát Lưu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vỗ vai Ân Chi Dao: “Chuyện quá khứ thôi thì hãy để nó qua đi. Năm nay cháu đã là học sinh mười hai, hiện giờ quan trọng nhất chính là thi đại học, ba cháu nếu như ở dưới cửu tuyền biết được cũng không hi vọng cháu tiếp tục truy cứu chuyện này.”
Ân Chi Dao biết cảnh sát Lưu nói đúng, chuyện này có tiếp tục truy cứu thì cũng chỉ là một nút thắt chết không gỡ được.
Cô lên mạng tìm tin tức liên quan đến ba Tạ Uyên – Tạ Đồng Tương, tìm được một trang web bình chọn giáo viên nhân dân ưu tú từ rất lâu trước đây, trông thấy ảnh của ông.
Ông đeo kính gọng đen, ngũ quan văn tú anh tuấn toát lên khí chất nho nhã, vừa nhìn đã thấy là tướng mạo của một người đọc sách, khác hoàn toàn với vẻ thô kệch của Tạ Uyên.
Nhưng loại cảm giác thẳng thắn bộc trực từ dung mạo của hai người thì lại hoàn toàn tương đồng.
Ông là một giáo viên tốt, thanh bạch trong sạch, người đọc sách không cam chịu nhục mới dùng loại phương pháp quyết tuyệt như vậy rời bỏ thế giới này, muốn lưu lại sự trong sạch trên đời.
Thế nhưng, cuối cùng, ông vẫn không để lại được gì.
Đêm đến, Ân Chi Dao nghe đi nghe lại bản ghi âm cuộc gọi kia, hơn nữa còn tải về, bỏ đi những đoạn không cần thiết, chỉ lưu lại phần Hứa Nhã Đồng khai thật.
Cô biết đoạn ghi âm này thuộc loại bằng chứng không được công nhận, không đủ để trình lên tòa. Tuy nhiên, dù không thể phán Hứa Nhã Đồng vu khống, chứng minh cho sự trong sạch của Tạ Đồng Tương thì nó vẫn dùng được.
Có điều Ân Chi Dao cũng không định công khai đoạn ghi âm này.
Mà là gửi nó cho ba của Hứa Nhã Đồng – Hứa Lập Huy, dự định dùng nó để trao đổi về mức hình phạt.
Chỉ cần Hứa gia không khí thế bức người cắn chặt anh ấy, có thể bớt mấy năm hay mấy năm.
Hứa Lập Huy là người coi trọng thể diện, sau khi nghe được đoạn ghi âm thì lập tức liên lạc với Ân Chi Dao, đồng ý chỉ cần cô xóa đoạn ghi âm thì chuyện Tạ Uyên, ông ta có thể không tiếp tục truy cứu.
Thân làm cha mẹ, tóm lại sẽ luôn suy nghĩ tính toán cho con cái của mình.
Bản ghi âm này tuyệt đối chính là vết nhơ cho tiền đồ sáng lạng của Hứa Nhã Đồng, dù không thể làm chứng nhưng dư luận trên mạng há có thể dễ chọc, nếu như sự việc bị lộ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy.
Sau khi trao đổi xong điều kiện với Hứa Lập Huy, Ân Chi Dao đi thăm Tạ Uyên.
Kể từ sau lần chia tay không vui kia, hai người chưa từng gặp lại.
Tạ Uyên gầy đi rất nhiều, thậm chí có loại cảm giác da bọc xương, cằm nhọn hơn, môi cũng hơi khô, mắt sâu hút nhưng cũng vô cùng thiếu sức sống, không còn tìm thấy cảm giác thiếu niên hung hãn năm đó.
Thấy Ân Chi Dao, trong đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Tạ Uyên mới lấp lánh chút ánh sáng, nhưng anh lại cười lạnh nói: “Không phải cắt đứt quan hệ rồi sao? Tới làm gì, cười nhạo anh à?”
Ân Chi Dao vẫn hận chuyện anh gây ra với ba cô, nhưng mấy năm hoạn nạn nương tựa nhau mà sống khiến cô không cách nào hoàn toàn căm hận anh đến độ không thăm không hỏi.
Trong khoảng thời gian dài dẵng đó, cô đã xem Tạ Uyên như anh như cha của mình.
Ân Chi Dao nói chuyện bản ghi âm cho Tạ Uyên, nghe thấy cô có ghi âm, ánh mắt Tạ Uyên bỗng lóe lên ánh sáng, tay bám chặt vào tấm kính thủy tinh, bởi vì dùng sức nên bụng ngón tay trắng nhợt.
Như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh.
Thế nhưng, khi Ân Chi Dao nói chuẩn bị dùng bản ghi âm để Hứa gia giảm nhẹ mức hình phạt cho anh thì Tạ Uyên rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, anh nhanh chóng đứng bật dậy, hai tay dùng sức đập vào cửa sổ ngăn cách, ánh mắt hung dữ nhìn cô—
“Em không thể làm như vậy! Em không có quyền làm như vậy!”
Ân Chi Dao bị anh dọa sợ lùi về sau hai bước, sau đó thấy cảnh sát giữ anh lại, dùng sức khống chế anh.
“Em có thể làm như vậy, cũng nhất định sẽ làm vậy.”
Mắt Ân Chi Dao hơi đỏ nhưng vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh: “Bản ghi âm không thể làm chứng để lật lại bản án, nhưng có thể để Hứa gia không tiếp tục truy cứu chuyện anh làm.”
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
“Em con mẹ nó là cái thá gì chứ! Em có quyền gì mà làm như vậy!”
“Muốn giúp anh giảm nhẹ hình phạt à! Ông đây ra tù sẽ tìm em đầu tiên! Em chờ đó! Ông đây sẽ giết chết em!”
“Ân Chi Dao, em quay lại! Em quay lại cho ông đây!”
……….
Ân Chi Dao nén nước mắt đang ầng ậng dâng lên trong mắt, không hề quay đầu lại.
Tối đó, Ân Chi Dao gửi tin nhắn cho Trình Vọng, hỏi anh giữa chuyện nên làm và chuyện muốn làm, anh sẽ chọn lựa cái nào.
Vì Hứa gia phong tỏa tin tức mạng nên Trình Vọng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh, anh đã nhắn lại—
“Anh chọn việc nên làm.”
Ân Chi Dao không bất ngờ về lựa chọn này của anh, từ trước đến giờ, anh đều làm chuyện nên làm.
Có điều rất nhanh, màn hình lại sáng lên, Trình Vọng gửi một tin nhắn thoại đến, Ân Chi Dao mở ra nghe.
Giọng anh mang âm điệu lười biếng, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được lúc đó khóe môi anh đang nhếch lên: “Nếu người hỏi câu này là bạn gái của anh, đại khái anh sẽ đề nghị cô ấy lắng nghe giọng nói của chính mình, lựa chọn việc cô ấy muốn làm.”
Ân Chi Dao ngẫm nghĩ, tiếp tục nhắn: “Sao lại là bạn gái?”
“Vì anh không thể đảm bảo cuộc đời của người khác cho nên không thể tùy tiện đưa ra ý kiến. Nhưng nếu là bạn gái, anh sẽ gánh thay cô ấy cái giá phải trả cho lựa chọn đó.”
Tâm tình cô bỗng nhẹ bẫng, cười gõ vài chữ: “Anh à, bạn gái anh ấy, nhất định là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này…”
Hành trình về đi buổi tối, Ân Chi Dao mệt vô cùng, gối lên vai Trình Vọng thiu thiu ngủ. Chuyện này cũng khiến Kiều Chính Dương lái xe suốt cả đoạn đường oán giận không thôi.
Lúc Ân Chi Dao tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau.
Còn Trình Vọng và Kiều Chính Dương thì đã trở về Bắc Thành bằng chuyến bay sớm.
Khi tỉnh dậy, trong điện thoại là hai tin nhắn của Trình Vọng và Kiều Chính Dương trước khi lên máy bay.
Kiều Chính Dương: “Tao đi đây, khoảng thời gian này không có tao, mày bình tĩnh suy nghĩ đi, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa!”
Cô không trả lời anh chàng, vội vã mở khung trò chuyện của Trình Vọng, anh chỉ gửi cô bốn chữ–
“Giai kỳ như mộng.”
Ân Chi Dao nằm trên giường, tay ôm điện thoại, đầu vẫn luôn lởn vởn lời bài thơ “Thước Kiều Tiên”: “Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ…”
Thước Kiều Tiên – Tần Quán (Trích)
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn có Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ
Thước Kiều Tiên (Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo)
Tình mềm tựa nước,
Hẹn đẹp như mơ
Cầu Thước nhìn về ngại nỗi,
Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,
Đâu cứ phải mai mai tối tối
Chuyến du lịch lần này đối với cuộc sống của một học sinh mười hai như Ân Chi Dao mà nói tựa như một giấc mộng ngọt ngào đêm mùa hạ, đáng để trở thành ký ức trân quý cả đời.
Kỳ nghỉ một tháng năm kết thúc, Ân Chi Dao quay lại trường tiếp tục lên lớp, nhưng phát hiện vị trí Hứa Nhã Đồng bên cạnh Dụ Bạch lại trống không.
Hứa Nhã Đồng rất ít khi cúp tiết hay xin nghỉ, việc này khiến tâm trạng Ân Chi Dao nổi lên vài phần bất an.
Hết tiết, cô ra khỏi phòng học, chạy tới cạnh hành lang định gọi cho Tạ Uyên.
Thế nhưng còn chưa rút điện thoại ra thì Miss Trương chủ nhiệm đã tự mình đi tới, gọi Ân Chi Dao tới văn phòng.
Ân Chi Dao ở phòng giáo viên trông thấy hai vị công an mặc đồng phục thì lòng thầm “lộp cộp” một tiếng, dự cảm không tốt liền dâng lên.
Quả nhiên, Hứa Nhã Đồng mất tích.
Hơn nữa còn cùng mất tích với “bạn trai” Tạ Uyên của cô ấy, dựa theo lý do lúc ba mẹ Hứa Nhã Đồng báo cảnh sát, hẳn là Tạ Uyên đã đưa Hứa Nhã Đồng đi.
Thậm chí, nói là bắt cóc cũng không chừng.
Ân Chi Dao giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đêm mùa đông giá buốt, từ trong ra ngoài, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều run rẩy.
Trước mặt công an, cô run run lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Uyên, nhưng vang lên là giọng nữ rập khuôn lạnh lùng—
“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”
Trong văn phòng, Ân Chi Dao nghiêm túc thành thật phối hợp với cảnh sát làm bản tường trình, đem những chuyện mình biết toàn bộ đều trình bày chi tiết—
“Em cũng không biết họ quen nhau như thế nào, lần em và Hứa Nhã Đồng đánh nhau, ở văn phòng hẳn là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.”
“Họ đang yêu đương, có một lần về nhà, em ở đầu ngõ tình cờ bắt gặp, lúc đó em rất ngạc nhiên, cũng từng hỏi anh thối nhưng anh ấy chẳng chịu nói gì cả.”
“Em….em không báo với giáo viên, vì như vậy có thể sẽ khiến Hứa Nhã Đồng bị đuổi học.” Cô sợ sệt liếc nhìn Miss Trương.
Miss Trương day trán, chuyện đã tới nước này, có trách cô bé cũng vô dụng: “Hai người họ mất liên lạc, hiện giờ ba mẹ Hứa gia lo đến phát điên rồi. Ân Chi Dao, em suy nghĩ kỹ thử xem anh trai em có thể dẫn Hứa Nhã Đồng đi đâu?”
Trong lòng Ân Chi Dao hết sức lo sợ, lưng cũng mướt mồ hôi lạnh: “Em nghĩ không ra…thật sự không nghĩ ra….”
Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi Ân Chi Dao: “Trước đó anh em có từng nói gì với em không? Hay là có hành động gì bất thường?”
Ân Chi Dao níu góc áo, suy nghĩ hồi lâu rồi bật thốt lên: “Lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy đưa cho em một tấm thẻ, nói toàn bộ tiền tiết kiệm đều….”
Nhớ tới chuyện này, da đầu Ân Chi Dao liền trở nên tê dại.
Lần đó chia tay không vui vẻ gì, cô hoàn toàn không ngờ rằng thế nhưng lại là lời từ biệt của Tạ Uyên với cô.
Nhưng vì sao Tạ Uyên muốn dẫn theo Hứa Nhã Đồng, lẽ nào vì bị ba mẹ phát hiện nên đưa cô ấy bỏ trốn?
Nhưng anh ấy sao có thể làm ra chuyện ấu trĩ thế cơ chứ.
Lẽ nào, thật sự như lời cảnh sát đã nói…bắt cóc?
Khi Ân Chi Dao đang rối như tơ vò thì cảnh sát Lưu, người từng là đồng nghiệp của ba cô, hiện giờ cũng là người phụ trách điều tra án mất tích của Hứa Nhã Đồng, đêm đó tới nhà thăm hỏi, tìm Ân Chi Dao, hơn nữa còn nói cho cô một việc khiến cô kinh hãi.
“Năm đó, chuyện giáo viên quấy rối nữ sinh năm nhất ở trường trung học phụ thuộc ồn ào huyên náo khắp Nam Thành. Giáo viên chủ nhiệm năm nhất của trường trung học phụ thuộc – Tạ Đồng Tương là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, mà nữ sinh đã tố cáo ông ấy chính là Hứa Nhã Đồng.”
Ân Chi Dao sững người.
Năm ấy cô còn nhỏ nhưng vẫn nhớ vụ đó, bởi vì đây là sự việc có tác động cực xấu tới xã hội, do ba cô thụ lý.
Cô nhớ ba khi đó đã giận tới nhường nào,thậm chí tức tới nửa đêm không ngủ, hận đến độ muốn tẩn cho tên giáo viên “cầm thú” đó một trận nên thân.
Cảnh sát Lưu tiếp tục nói: “Vì lý do trong nhà có con gái nên cảnh sát Ân chủ động nhận điều tra vụ việc này, thề phải đưa tên tội phạm ra trước pháp luật. Sau khi chúng tôi lấy lời khai của nhiều nữ sinh, Tạ Đồng Tương thế nhưng lại không chịu được áp lực dư luận nên nhảy lầu tự sát, để lại một bức di thư – muốn giữ gìn sự trong sạch của mình trên đời.”
“Khi đó, Tạ Uyên ở ngay trong nhà.”
Tim Ân Chi Dao run lên, liền hỏi: “Chuyện này đã lâu như vậy, nhưng chân tướng rốt cuộc thế nào ạ? Ba của anh thối thật sự…”
Cảnh sát Lưu lắc đầu: “Hứa Nhã Đồng và vài bạn nữ khác trong lớp một mực khăng khăng chủ nhiệm Tạ Đồng Tương từng động tay động chân với họ, mà hiện giờ người cũng đã mất rồi, chết không đối chứng, hơn nữa bức di thư đó không chứng minh được gì. Đại khái ngoại trừ con trai ruột Tạ Uyên thì không ai tin ông ấy trong sạch.”
Nghe thấy lời này của cảnh sát Lưu, Ân Chi Dao rốt cuộc thông suốt vì sao Tạ Uyên lại ở bên Hứa Nhã Đồng, họ căn bản không hề yêu nhau!
Tạ Uyên cảm thấy Hứa Nhã Đồng vu cáo hãm hại ba mình, gián tiếp gây ra cái chết của ông.
Hiện giờ hai người lại cùng nhau mất tích, căn bản không phải bỏ trốn gì gì đó, mà là bắt cóc báo thù!
Tô Văn Nhuế nghe thấy chuyện này liền lo sợ nói: “Mẹ từ sớm đã nhận ra thằng nhóc đó không phải người tốt, nhưng không ngờ nó có thể làm ra loại chuyện như vậy. Mẹ thật sự nên đón Dao Dao về sớm hơn, để Dao Dao ở chung suốt hai năm với tên tội phạm đó, thật đáng sợ!”
Ân Chi Dao theo bản năng phản bác: “Anh thối không phải tội phạm!”
“Đã gây ra chuyện bắt cóc như vậy mà còn không phải tội phạm?” Tô Văn Nhuế nói với cảnh sát Lưu: “Nói ra thì cô bé đó cũng thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy đã bị để lại bóng ma tâm lý, hiện giờ còn bị con sói con đó bắt cóc, các anh nhất định phải nhanh chóng bắt được kẻ tội phạm về quy án.”
“Không thể nào!” Ân Chi Dao tức giận phừng phừng: “Anh thối là người tốt, ba của anh thối chắc chắn cũng là người tốt!”
Con người ai cũng có tâm lý bao che khuyết điểm, Ân Chi Dao và Tạ Uyên sống chung với nhau lâu như vậy, Tạ Uyên là người thế nào, cô hiểu rõ nhất.
Cô mặc kệ Tạ Uyên liệu có phải hiểu lầm Hứa Nhã Đồng hay không, dù sao trong lòng cô, Tạ Uyên chính là anh trai tốt nhất trên đời.
Trước khi đi, cảnh sát Lưu nói với Ân Chi Dao: “Nếu cậu ta liên hệ với cháu, cháu nhất định phải báo với chúng tôi trước tiên, đây là để tốt cho cậu ta.”
Ân Chi Dao gật đầu: “Vâng ạ!”
Sau khi cảnh sát Lưu rời đi không lâu thì trên mạng có người nhắc đến việc này.
Ban đầu là học sinh của Nam Thành Nhất Trung ở trong forum lan truyền chuyện Hứa Nhã Đồng bỏ trốn với bạn trai.
Rất nhanh, có người đào ra vụ việc giáo viên quấy rối chấn động Nam Thành năm đó, phát hiện Hứa Nhã Đồng chính là người bị hại chính, mà bạn trai cô ấy, Tạ Uyên, hay sao lại là con trai của giáo sư đã tự sát.
Tin bát quái này rất nhanh đã bị các blogger đăng lại, lời mắng chửi của cư dân mạng với Tạ Uyên nhiều vô cùng, thậm chí người đã tự sát nhiều năm Tạ Đồng Tương cũng bị lôi ra “quất xác”.
Phản ứng đầu tiên của người qua đường sau khi nghe nguyên nhân hậu quả của chuyện này thực ra cũng giống như Tô Văn Nhuế, tức giận vô cùng—
“Đúng là cha nào con nấy!”
“Loại súc sinh này sao còn chưa chết.”
“Tội cô bé đó quá, thật sẽ bị ám ảnh cả đời.”
“Lão súc sinh và tiểu súc sinh! Tối nay sẽ thắp nhang cho mấy người, chúc mấy người sớm ngày đoàn tụ.”
………
Ân Chi Dao nhanh chóng ném điện thoại, không dám tiếp tục xem những bình luận đầy ác ý đó nữa.
Cả đêm cô liên tục gọi điện cho Tạ Uyên, nhưng điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, mãi tới lúc rạng sáng gọi cuộc cuối cùng ấy vậy mà lại bất ngờ được kết nối.
Ân Chi Dao căn bản đang nặng nề ủ rũ, vừa nghe thấy âm thanh “tuuuu—“ dài ngoằng truyền đến từ ống nghe thì nháy mắt liền tỉnh táo.
Sau khi điện thoại rung mấy chục giây, cuối cùng cũng được bắt lên.
“Anh thối! Là anh à! Bây giờ anh đang ở đâu! Hứa Nhã Đồng ở cùng anh sao?”
Sau khi Ân Chi Dao gấp gáp hỏi một loạt vấn đề thì đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tạ Uyên mới lên tiếng: “Cảnh sát tìm em rồi?”
Giọng anh trầm đục khàn khàn, không giống âm thanh khi bình thường trêu chọc cô.
“Rốt cuộc anh đang ở đâu, anh bình tĩnh một chút, đừng gây ra chuyện gì khiến bản thân hối hận.”
“Hối hận?” Tạ Uyên khẽ cười một tiếng giễu cợt: “Có một vài chuyện không làm mới hối hận.”
“Anh! Xin anh đó!” Ân Chi Dao nghẹn ngào mang theo tuyệt vọng: “Nếu anh xảy ra chuyện thì em biết làm sao, anh muốn bỏ lại em sao.”
“Em có người nhà của mình, nói trắng ra, anh chỉ là anh trai ngang hông của em.”
“Nhưng anh cũng là người nhà của em mà!”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười lạnh của Tạ Uyên: “Ban đầu, nếu không phải vì sự ngu xuẩn của ba em thì ba anh cũng sẽ không nhảy lầu.”
Ân Chi Dao chợt im bặt.
“Ba anh là giáo viên tốt đến thế, ông đối với mỗi học sinh còn tốt hơn với cả anh. Nếu như Ân Tấn Trạch chịu điều tra cẩn thận, không mang theo suy nghĩ cá nhân, chỉ trích ba anh là cầm thú, nếu như trong số họ có một người chịu tin ba anh thì ông căn bản sẽ không từ bỏ!”
Ân Tấn Trạch chính là ba Ân Chi Dao, án của ba Tạ Uyên cũng do ông thụ lý.
“Ba em chỉ làm việc mà một cảnh sát nên làm….”
“Em không biết, vậy hôm nay anh sẽ đem chân tướng sự việc rõ ràng từng chút một nói cho em.” Tạ Uyên trầm giọng: “Ba em vì sao lại nhận nuôi anh, vì ông ấy hại anh nhà tan cửa nát, lương tâm bất an. Sau đó ông ta đọc được nhật ký của ba anh, cũng ý thức được có lẽ ba anh bị oan, nhưng ông ta lại không làm gì cả.”
Tạ Uyên dữ tợn gằn từng tiếng từng tiếng: “Không, làm, gì, cả, để ông ấy hàm oan dưới cửu tuyền.”
“Nếu có chứng cứ, vậy ba em không thể nào không làm gì.”
“Đúng vậy, chứng cứ, các người đều muốn nhắc tới chứng cứ. Vậy đồ khốn mở miệng khép miệng đều là lời vu khống kia có thể làm chứng cứ, trong khi lời của ba anh thì lại thành giảo biện. Trước đây anh không tin con người ác độc, nhưng bây giờ anh tin rồi. Những kẻ đó trông lương thiện vô hại, giả bộ đáng yêu, nhưng bên dưới vỏ bọc đẹp đẽ lại là linh hồn hết sức xấu xa, pháp luật không trừng trị được cô ta, chỉ có thể để anh tự mình ra tay.”
Trong âm thanh vọng lại Ân Chi Dao dường như nghe thấy tiếng hét chói tai của Hứa Nhã Đồng, cô đứng bật dậy, ép bản thân phải thật bình tĩnh, suy nghĩ đối sách: “Tạ Uyên, cho dù anh tin ba anh trong sạch nhưng niềm tin của anh chỉ là sự tín nhiệm của con trai đối với ba mình, cảnh sát phá án đều cần có chứng cứ! Bây giờ anh thả cậu ấy, để cậu ấy nói ra chân tướng sự việc!”
“Em muốn nghe thử chân tướng sao?” Tạ Uyên mở loa ngoài, nháy mắt, tiếng hét của Hứa Nhã Đồng được phóng đại đến cực hạn, xuyên qua màng nhĩ của cô –
“Cứu mạng! Cứu mạng đi!”
Cô nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng cùng lời ăn năn của Hứa Nhã Đồng: “Em sai rồi, em sai rồi! Thầy Tạ không hề làm gì em cả, bởi vì thầy ấy chỉ đích danh phê bình em trước mặt mọi người, khiến em mất hết thể diện nên em mới dùng cách thức này, muốn khiến thầy ấy bị khai trừ, vĩnh viễn không được làm giáo viên nữa! Em nói với cảnh sát, nói thầy ấy giữ lại một mình em ở văn phòng, còn muốn cởi nút áo em…Những lời này đều là do em ăn nói hồ đồ, em không biết thầy ấy sẽ chết, em cũng rất sợ! Xin lỗi! Em sai rồi! Xin lỗi!”
Tim Ân Chi Dao co rút dữ dội.
Tiếng khóc của Hứa Nhã Đồng dần xa, Tạ Uyên nói: “Em đã nghe thấy chân tướng rồi đó.”
“Anh, anh trình báo những chuyện này với cảnh sát đi, chú ấy có thể bị oan, anh hiện giờ tự thú đi, được không! Đừng đã sai lại càng sai!”
“Chân tướng rõ ràng thì sao chứ, người đã mất có thể sống lại được ư?” Tạ Uyên cười nặng nề, giọng nói hết sức thê lương: “Ba anh không sống được, ba em cũng…”
“Liên quan gì đến ba em?”
“Sao có thể không liên quan, biết Ân Tấn Trạch vì sao lại chết không, không phải ngoài ý muốn…”
“Gì chứ!”
“Đêm đó Ân Tấn Trạch tới quán bar tìm anh, người ra tay với ông ấy là anh em của anh, cũng là người từng là học sinh của ba anh nhưng sau đó thôi học. Cậu ấy vẫn luôn cảm kích ba anh, cảm thấy Ân Tấn Trạch dồn ép ba anh nhảy lầu nên thấy ba em tới liền ra tay. Tên nhóc đó xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả.”
Trong ngữ khí của anh dường như pha lẫn giễu cợt: “Cho nên, Ân Chi Dao, em mới là người ngốc nhất đó, vậy mà còn thật sự xem anh như anh trai thân thiết.”
Tay Ân Chi Dao run rẩy như thể rơi vào hầm băng—
“Anh nói bậy….”
“Không sao cả, sau đêm nay, chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc, anh cũng không còn là anh trai em nữa.”
Tút tút tút tút…Tạ Uyên đã cúp máy.
Ân Chi Dao ngồi bên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng cả chục giây, sau đó dứt khoát gọi cho cảnh sát Lưu, báo với ông Hứa Nhã Đồng gặp nguy hiểm.
“Tiểu Dao, trước tiên cháu đừng kích động, cố gắng nhớ xem anh cháu có thể đưa người đi đâu?”
“Cháu….cháu không biết. Có khi nào là nhà cũ của anh ấy không?”
“Các chú từng cho người tới đó tìm rồi.”
Ân Chi Dao ép bản thân phải bình tĩnh, nói: “Vừa rồi trong điện thoại hình như cháu nghe thấy tiếng nước chảy xiết…Trước đây anh thối từng dẫn cháu đi vẽ cảnh thực dưới một vòm cầu Nam Giang, chỗ đó hoang vu vắng người, vô cùng yên tĩnh.”
“Vòm cầu Nam Giang? Dọc sông Nam Giang có rất nhiều vòm cầu, là cái nào?”
“Cháu…….cháu không biết cây cầu đó tên gì, nhưng anh ấy nói ba anh ấy trước đây thường thích tới đó câu cá, đối diện con sông có thể thấy bóng của một cái tháp màu trắng.”
“Chú biết rồi, hiện giờ chú lập tức liên lạc với cảnh sát đi cứu viện, cháu tiếp tục gọi điện cho cậu ta, cố gắng ngăn cậu ta lại!”
Sau khi cúp máy, Ân Chi Dao liên tiếp gọi cho Tạ Uyên, nhưng điện thoại đã không còn người nghe nữa.
Toàn thân cô không chút sức lực ngồi phịch xuống bàn, nhớ lại lời vừa rồi của Tạ Uyên.
Cô vẫn luôn cho rằng cái chết của ba cô là ngoài ý muốn.
Khoảng thời gian Tạ Uyên mới tới nhà, anh hệt như một con sói hung dữ toàn thân đầy gai nhọn, Ân Chi Dao không dám đến gần anh.
Lúc ấy, anh thường lang thang bên ngoài, Ân Tấn Trạch cũng thường nửa đêm ra ngoài tìm anh.
Đêm đó, trăng rất tròn. Sau khi ba cô ra ngoài thì không về nữa.
Các chú các dì không cho Ân Chi Dao nhìn di thể ba cô, nói ông gặp phải cuộc ẩu đả dữ dội nên ra tay ngăn cản, kết quả bị người ta dùng dao đâm vào bụng, trở thành vết thương chí mạng.
Kể từ đó, Tạ Uyên cũng không còn ra ngoài lúc nửa đêm nữa.
Sự ra đi của Ân Tấn Trạch thế nhưng lại khiến chàng trai trầm mặc ấy ở lại bên cô, anh bắt đầu dốc sức chăm lo cho Ân Chi Dao mới vừa tốt nghiệp tiểu học.
Ân Chi Dao vẫn luôn cho rằng Tạ Uyên ở lại chăm sóc cô là vì anh mang ơn Ân Tấn Trạch. Cô hoàn toàn không ngờ cái chết của ba cô vậy mà lại liên quan đến anh.
Tay cô dần siết chặt thành nắm đấm.
………..
Sáng hôm sau, phía cảnh sát truyền đến tin tức Tạ Uyên đã bị bắt.
Tạ Uyên vì nhiều tội danh như bắt cóc và giết người không thành nên bị bắt vào tù, chờ phán quyết của tòa án. Mà Hứa Nhã Đồng cũng vì bị kinh hãi nên tạm thời nghỉ học, tịnh dưỡng trong bệnh viện.
Ân Chi Dao chưa từng gặp lại Tạ Uyên, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cái chết của Tạ Đồng Tương có liên quan không rời với sự phán đoán lỗ mãng của Ân Tấn Trạch, mà cái chết của Ân Tấn Trạch thì lại không tránh khỏi liên quan đến Tạ Uyên.
Đúng đúng sai sai, Ân Chi Dao không có sức để phán đoán, cũng không cách nào thông hiểu.
Cô chỉ có thể ép bản thân vùi đầu vào sách vở, đắm mình vào việc học hành bận rộn hàng ngày để quên đi những chuyện đáng sợ này.
Tựa như đà điểu vùi đầu trốn tránh, dù xấu hổ nhưng lại hữu dụng.
Đoán chừng Tạ Uyên thẳng thừng nhắc đến cái chết của ba cô cũng là vì để cô không cần bận tâm.
Vụ án bắt cóc này ở trên mạng cũng không dậy lên sóng to gió lớn gì, để bảo vệ con gái mình, Hứa gia cố ý muốn ém chuyện này xuống.
Mà Ân Chi Dao từ chỗ cảnh sát Lưu biết được Hứa gia cắn chặt Tạ Uyên, anh sẽ đối mặt với hình phạt nặng nhất, rất có thể từ mười năm trở lên.
Sau khi anh vào tù có nhắc tới vụ án năm đó vô số lần, hi vọng có người giải oan cho ba anh.
“Có thể lật lại bản án không ạ?” Ân Chi Dao hỏi cảnh sát Lưu: “Anh nói thật đấy ạ, Hứa Nhã Đồng thật sự đã thừa nhận, ba anh ấy thầy Tạ cũng bị oan.”
Cảnh sát Lưu nói: “Không dễ vậy đâu, chú từng tới bệnh viện tìm Hứa Nhã Đồng, bất luận là Hứa gia hay chính bản thân cô ấy đều một mực phủ nhận, hệt như năm đó, cắn chặt không buông tội danh của Tạ Đồng Tương.”
“Nhưng chính tai cháu nghe cậu ấy thừa nhận!”
“Có bằng chứng không?”
“Bằng chứng…”
Thông thường, khi trò chuyện có thể sẽ không ghi âm, nhưng điện thoại Ân Chi Dao lại được cài chế độ tự động ghi âm toàn bộ cuộc gọi.
Bởi vì trước đây, sau khi gọi cho Trình Vọng, cô sẽ lấy bản ghi âm ra nghe đi nghe lại, cho nên đã tải một cái app ghi âm cuộc gọi.
“Nếu như có bản ghi âm, vậy có thể lật lại bản án không ạ?”
“Cháu có ghi âm?”
“Cháu…”
Ân Chi Dao do dự.
Nghĩ tới vừa rồi chú ấy nói Hứa gia truy cứu chuyện này, dùng mức hình phạt nặng nhất trừng phạt Tạ Uyên.
Trong lòng Ân Chi Dao âm thầm dựng lên kế hoạch nên không nói sự thật với cảnh sát Lưu: “Cháu nói nếu như thôi ạ, nếu có bản ghi âm thì có thể lật lại bản án ạ?”
Thế nhưng cảnh sát Lưu lại lắc đầu: “Kiểu chứng cứ này thẩm phán sẽ không chấp nhận, bởi vì không loại trừ khả năng người bị hại vì để bảo vệ tính mạng mà nói bừa, giống với bức cung.”
Tim Ân Chi Dao lạnh lẽo: “Thế nên, Hứa Nhã Đồng năm đó vu oan một giáo viên tốt trong sạch, hại ông ấy lấy cái chết để minh oan, chuyện này không chỉ không thể lật lại bản án mà Tạ Uyên còn phải đối diện với mức hình phạt cao nhất.”
Cảnh sát Lưu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vỗ vai Ân Chi Dao: “Chuyện quá khứ thôi thì hãy để nó qua đi. Năm nay cháu đã là học sinh mười hai, hiện giờ quan trọng nhất chính là thi đại học, ba cháu nếu như ở dưới cửu tuyền biết được cũng không hi vọng cháu tiếp tục truy cứu chuyện này.”
Ân Chi Dao biết cảnh sát Lưu nói đúng, chuyện này có tiếp tục truy cứu thì cũng chỉ là một nút thắt chết không gỡ được.
Cô lên mạng tìm tin tức liên quan đến ba Tạ Uyên – Tạ Đồng Tương, tìm được một trang web bình chọn giáo viên nhân dân ưu tú từ rất lâu trước đây, trông thấy ảnh của ông.
Ông đeo kính gọng đen, ngũ quan văn tú anh tuấn toát lên khí chất nho nhã, vừa nhìn đã thấy là tướng mạo của một người đọc sách, khác hoàn toàn với vẻ thô kệch của Tạ Uyên.
Nhưng loại cảm giác thẳng thắn bộc trực từ dung mạo của hai người thì lại hoàn toàn tương đồng.
Ông là một giáo viên tốt, thanh bạch trong sạch, người đọc sách không cam chịu nhục mới dùng loại phương pháp quyết tuyệt như vậy rời bỏ thế giới này, muốn lưu lại sự trong sạch trên đời.
Thế nhưng, cuối cùng, ông vẫn không để lại được gì.
Đêm đến, Ân Chi Dao nghe đi nghe lại bản ghi âm cuộc gọi kia, hơn nữa còn tải về, bỏ đi những đoạn không cần thiết, chỉ lưu lại phần Hứa Nhã Đồng khai thật.
Cô biết đoạn ghi âm này thuộc loại bằng chứng không được công nhận, không đủ để trình lên tòa. Tuy nhiên, dù không thể phán Hứa Nhã Đồng vu khống, chứng minh cho sự trong sạch của Tạ Đồng Tương thì nó vẫn dùng được.
Có điều Ân Chi Dao cũng không định công khai đoạn ghi âm này.
Mà là gửi nó cho ba của Hứa Nhã Đồng – Hứa Lập Huy, dự định dùng nó để trao đổi về mức hình phạt.
Chỉ cần Hứa gia không khí thế bức người cắn chặt anh ấy, có thể bớt mấy năm hay mấy năm.
Hứa Lập Huy là người coi trọng thể diện, sau khi nghe được đoạn ghi âm thì lập tức liên lạc với Ân Chi Dao, đồng ý chỉ cần cô xóa đoạn ghi âm thì chuyện Tạ Uyên, ông ta có thể không tiếp tục truy cứu.
Thân làm cha mẹ, tóm lại sẽ luôn suy nghĩ tính toán cho con cái của mình.
Bản ghi âm này tuyệt đối chính là vết nhơ cho tiền đồ sáng lạng của Hứa Nhã Đồng, dù không thể làm chứng nhưng dư luận trên mạng há có thể dễ chọc, nếu như sự việc bị lộ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy.
Sau khi trao đổi xong điều kiện với Hứa Lập Huy, Ân Chi Dao đi thăm Tạ Uyên.
Kể từ sau lần chia tay không vui kia, hai người chưa từng gặp lại.
Tạ Uyên gầy đi rất nhiều, thậm chí có loại cảm giác da bọc xương, cằm nhọn hơn, môi cũng hơi khô, mắt sâu hút nhưng cũng vô cùng thiếu sức sống, không còn tìm thấy cảm giác thiếu niên hung hãn năm đó.
Thấy Ân Chi Dao, trong đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Tạ Uyên mới lấp lánh chút ánh sáng, nhưng anh lại cười lạnh nói: “Không phải cắt đứt quan hệ rồi sao? Tới làm gì, cười nhạo anh à?”
Ân Chi Dao vẫn hận chuyện anh gây ra với ba cô, nhưng mấy năm hoạn nạn nương tựa nhau mà sống khiến cô không cách nào hoàn toàn căm hận anh đến độ không thăm không hỏi.
Trong khoảng thời gian dài dẵng đó, cô đã xem Tạ Uyên như anh như cha của mình.
Ân Chi Dao nói chuyện bản ghi âm cho Tạ Uyên, nghe thấy cô có ghi âm, ánh mắt Tạ Uyên bỗng lóe lên ánh sáng, tay bám chặt vào tấm kính thủy tinh, bởi vì dùng sức nên bụng ngón tay trắng nhợt.
Như thể đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh.
Thế nhưng, khi Ân Chi Dao nói chuẩn bị dùng bản ghi âm để Hứa gia giảm nhẹ mức hình phạt cho anh thì Tạ Uyên rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, anh nhanh chóng đứng bật dậy, hai tay dùng sức đập vào cửa sổ ngăn cách, ánh mắt hung dữ nhìn cô—
“Em không thể làm như vậy! Em không có quyền làm như vậy!”
Ân Chi Dao bị anh dọa sợ lùi về sau hai bước, sau đó thấy cảnh sát giữ anh lại, dùng sức khống chế anh.
“Em có thể làm như vậy, cũng nhất định sẽ làm vậy.”
Mắt Ân Chi Dao hơi đỏ nhưng vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh: “Bản ghi âm không thể làm chứng để lật lại bản án, nhưng có thể để Hứa gia không tiếp tục truy cứu chuyện anh làm.”
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
“Em con mẹ nó là cái thá gì chứ! Em có quyền gì mà làm như vậy!”
“Muốn giúp anh giảm nhẹ hình phạt à! Ông đây ra tù sẽ tìm em đầu tiên! Em chờ đó! Ông đây sẽ giết chết em!”
“Ân Chi Dao, em quay lại! Em quay lại cho ông đây!”
……….
Ân Chi Dao nén nước mắt đang ầng ậng dâng lên trong mắt, không hề quay đầu lại.
Tối đó, Ân Chi Dao gửi tin nhắn cho Trình Vọng, hỏi anh giữa chuyện nên làm và chuyện muốn làm, anh sẽ chọn lựa cái nào.
Vì Hứa gia phong tỏa tin tức mạng nên Trình Vọng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh, anh đã nhắn lại—
“Anh chọn việc nên làm.”
Ân Chi Dao không bất ngờ về lựa chọn này của anh, từ trước đến giờ, anh đều làm chuyện nên làm.
Có điều rất nhanh, màn hình lại sáng lên, Trình Vọng gửi một tin nhắn thoại đến, Ân Chi Dao mở ra nghe.
Giọng anh mang âm điệu lười biếng, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được lúc đó khóe môi anh đang nhếch lên: “Nếu người hỏi câu này là bạn gái của anh, đại khái anh sẽ đề nghị cô ấy lắng nghe giọng nói của chính mình, lựa chọn việc cô ấy muốn làm.”
Ân Chi Dao ngẫm nghĩ, tiếp tục nhắn: “Sao lại là bạn gái?”
“Vì anh không thể đảm bảo cuộc đời của người khác cho nên không thể tùy tiện đưa ra ý kiến. Nhưng nếu là bạn gái, anh sẽ gánh thay cô ấy cái giá phải trả cho lựa chọn đó.”
Tâm tình cô bỗng nhẹ bẫng, cười gõ vài chữ: “Anh à, bạn gái anh ấy, nhất định là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này…”
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa