Cuồng Vọng
Chương 1
Chuyển ngữ: Mic
Ngày mẹ Ân Chi Dao đón cô về từ khu chung cư xập xệ, ngoài trời mưa rất to.
Phố phường chìm trong màn mưa, nhưng mặc kệ nước mưa cọ rửa thế nào, dường như cũng không thể tẩy sạch được vi khuẩn của sự khó khèo trú trong hang cùng ngõ hẻm.
Ân Chi Dao thò đầu ra ngoài cửa sổ, không ngừng ngoái lại.
Trong cơn mưa như trút, cô thấy bóng dáng Tạ Uyên đang điên cuồng chạy theo.
Anh đuổi theo xe con cả trăm mét, mãi tới khi xe phóng lên cầu vượt cao tốc.
Anh đứng trong mưa, hai tay chống gối, há miệng thở hồng hộc. Nước mưa dọc theo hàng mày thẳng tắp của anh, tí tách tí tách rơi xuống.
Mãi đến khi bóng anh hoàn toàn mất hút ở cuối con phố, Ân Chi Dao cảm thấy dường như nước mưa mơ hồ đọng trong mắt mình.
Mẹ cô, Tô Văn Nhuế bảo Ân Chi Dao đóng cửa, nghiêm khắc trách: “Rất nguy hiểm, đừng có thò đầu ra ngoài cửa sổ!”
Ân Chi Dao mím môi, buồn bã không lên tiếng.
……..
Từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ cô đã ly hôn.
Ân Chi Dao vẫn luôn sống cùng ba. Với cô mà nói, thân phận “mẹ” này, vừa lạ lùng vừa xa cách.
Hồi bé, hàng xóm thường xuyên lấy cô ra giễu cợt, nói mẹ không thích cô, không cần cô; mẹ gả cho người có tiền, không cần cô; mẹ có em bé mới, không cần cô.
Bất luận là loại suy đoán nào đi nữa, tóm lại đều là kết quả “không cần cô”.
Ân Chi Dao cũng vì vậy, từng núp trong chăn khóc thầm.
Cô trải qua cuộc sống thơ ấu dài dẵng và cô độc như thế, cuối cùng vào một đêm mưa bình thường như mọi khi, ba cô dẫn về một bé trai toàn thân nhếch nhác.
Cậu trai trên mặt đầy bùn, đôi mắt đen như mực tựa như mắt của sói con, ngũ quan góc cạnh ánh lên vẻ mạnh mẽ hung dữ.
Ân Chi Dao sợ tới mức trốn sau cánh cửa.
Anh chính là Tạ Uyên, đứa trẻ mà ba cô nhận nuôi, nghe nói là con của một tù nhân đã tự sát nào đó.
Hồi đầu, Ân Chi Dao vừa ngại vừa sợ anh, thậm chí còn không dám nói chuyện với anh.
Mãi tới sau khi anh hung hăng đánh một thằng nhóc “chế” bài đồng dao, cười nhạo Ân Chi Dao không có mẹ, Ân Chi Dao mới lần đầu tiên nắm bàn tay cáu bẩn của anh, gọi một tiếng “anh”.
Hai năm sau, ba cô đột ngột qua đời. Tạ Uyên vừa lên cấp ba liền thôi học, mở một quán ăn dưới gầm cầu, nuôi mình và Ân Chi Dao.
Họ ở trong xóm lao động nghèo có tiền thuê rẻ nhất. Nơi đó, dường như ngay cả tảng đá ở trong xó xỉnh cũng vừa đen vừa bẩn.
Tạ Uyên nhuốm mình trong không khí đầy dầu mỡ và khói thuốc ấy, nhưng lại nuôi nấng lên một bé gái sạch sẽ ngoan ngoãn.
Cô luôn mặc chiếc váy trắng không dính lấy một hạt bụi, tóc thắt bím dễ thương, lúc cười lên, đôi mắt cong cong như trăng non, trong suốt long lanh.
Tuy Tạ Uyên thường bảo cô là con gâu gâu, gọi cô là “em gái gâu gâu”, nhưng cô vẫn luôn là mặt trời và vầng trăng sáng trong nhất trong lòng Tạ Uyên, soi rọi tương lai tăm tối ảm đạm của anh.
Cho tới hôm nay, mẹ Ân Chi Dao – Tô Văn Nhuế xuất hiện, dẫn cô rời xa anh.
…….
Sau khi ly hôn với ba, mẹ cô, Tô Văn Nhuế ở thành phố lăn lộn vài năm, cần cù thận trọng, siêng năng phấn đấu, từ một nhân viên bán quần áo thẳng tiến thành nhân viên có lượng tiêu thụ cao nhất.
Lợi thế ở diện mạo xuất chúng và đầu óc thông minh, thành công giúp bà trổ hết tài năng, lọt vào mắt xanh của một giám đốc doanh nghiệp, có được tình yêu tuyệt mỹ tương đương với chức vị khiến người hâm mộ.
Khoảng thời gian hai năm sau khi ba cô qua đời kia chính là thời kỳ kết hôn ngọt ngào của Tô Văn Nhuế, dù bà muốn đón con gái về bên cạnh mình, cũng xác thực bản thân nên làm như vậy.
Có điều………. nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, bà cuối cùng vẫn dứt khoát đè nén tâm tư.
Mà hiện giờ con gái đã lớn, tính cách cũng chín chắn hiểu chuyện. Hôn nhân của Tô Văn Nhuế cũng bước vào thời kỳ ổn định, lúc này đón Ân Chi Dao về nhà vô cùng thích hợp.
Việc cướp Ân Chi Dao từ tay Tạ Uyên về thì chả cần tới quan tòa, thân phận “mẹ” chính là ưu thế tuyệt đối của bà.
Vốn còn tưởng Tạ Uyên chết cũng khồng đồng ý cho Ân Chi Dao đi.
Nghe nói đứa trẻ đó thủ đoạn tàn nhẫn, từng để bảo vệ con bé mà đánh một tên lưu manh chặn đường đùa giỡn đến mức vào viện nằm hơn nửa năm.
Thế nhưng, điều khiến Tô Văn Nhuế không ngờ đến là bà còn chưa kịp rút tờ chi phiếu mười vạn ra thì Tạ Uyên đã lập tức đồng ý để bà dẫn Ân Chi Dao đi.
Anh biết, chỉ có trở về với Tô Văn Nhuế thì tài năng vốn có của Ân Chi Dao mới càng có tương lai phát triển.
Tô Văn Nhuế cất chi phiếu vào, chỉ nói với anh, nếu cuộc sống có yêu cầu gì thì có thể liên hệ với bà.
Đêm trước khi về nhà, Ân Chi Dao nhân lúc Tạ Uyên ngủ say, bò lên trên giường anh, tựa vào lưng anh thầm rơi nước mắt hồi lâu,nhưng không dám khóc thành tiếng.
Cho nên hôm sau, lúc mẹ đón cô, cô không hề khóc, mang theo đôi mắt sưng húp như chuông đồng, ngoan ngoãn cùng mẹ lên xe.
……………
Khu biệt thự Tô Văn Nhuế đang sống tên Vân Thủy Đài, là cụm biệt thự yên tĩnh nằm ngay giữa khu trung tâm thành phố Nam Thành phồn hoa náo nhiệt.
Dọc hai bên là khu nhà màu trắng với lối kiến trúc tây phương, trong hoa viên mỗi hộ gia đình đều trồng bụi chuối tây cao hơn cả người, phiến lá xanh sẫm sáng bóng, giương nanh múa vuốt trong gió, như thể đang thị uy với cô.
Cạnh cửa có một người đàn ông mặc sơ mi tối màu cầm dù đứng đón từ đằng xa, hẳn đây chính là cha dượng của cô, người đàn ông họ Kiều kia.
Dù không sánh được với vẻ đẹp trai của người ba xuất thân hình cảnh của mình, nhưng cô thấy gương mặt ông ấy cũng rất hiền lành.
Ông thân thiện đón Ân Chi Dao vào nhà, cũng xách hành lý cho cô.
Bày trí trong nhà vô cùng hiện đại. Giữa phòng khách là kiểu thiết kế trần cao, dùng một ngọn đèn treo sáng sủa khiến cả căn phòng đều ngập chìm trong ánh sáng.
Căn phòng mẹ chuẩn bị cho cô cũng rất đẹp. Bàn học sát cửa sổ đón ánh sáng, giường lớn trải drap hoa, cùng với tủ quần áo phong cách châu Âu rất đẹp, có thể sánh với gian phòng của một công chúa nhỏ.
Nhưng tất cả mọi thứ nơi này, với Ân Chi Dao mà nói, đều vô cùng xa lạ.
Cô nhớ căn nhà nhỏ mà mình ở cùng anh trai thối kia.
…………
Bầu không khí “người một nhà” cùng ăn cơm, kể ra khá xấu hổ.
Ân Chi Dao là một cô bé nhà nghèo điển hình, chỉ có ở trước mặt người quen thân thiết mới trở nên hoạt bát. Tạ Uyên thường để mặc cô, thế nên, khi đã nghịch ngợm thì cũng có thể trèo tường dỡ ngói.
Tuy nhiên, với người không quen, Ân Chi Dao duy trì cảnh giác như con thú nhỏ, vùi đầu ăn cơm, tuyệt không nhiều lời.
Chỉ khi cha dượng hỏi cô vấn đề nào cần cô trả lời, cô mới lên tiếng.
“Chúc mừng Dao Dao có thể thuận lợi thi vào cao trung tốt nhất thành phố.” Cha dượng nói với mẹ cô Tô Văn Nhuế: “Em còn bảo thành tích con bé không tốt, thành tích không tốt có thể vào được trường học trọng điểm tốt nhất thành phố sao?”
Ân Chi Dao nghe vậy, thành thực đáp lời: “Con xếp cuối danh sách.”
Nụ cười trên mặt cha dượng hơi cứng ngắc, lại lập tức nói: “Như vậy cũng nói rõ là Dao Dao có thực lực. Toàn thành phố biết bao nhiêu học sinh, chen lấn nhau cũng chưa chắc có thể vào được trường cao trung này.”
Ân Chi Dao nhai cơm mà không cảm giác được tí mùi vị nào, lí nhí nói: “Không phải thực lực, là may mắn, đề trắc nghiệm tiếng Anh con đánh bừa, kết quả……”
Còn chưa dứt câu, Tô Văn Nhuế đã dùng mắt lườm cô một cái.
Cô nuốt hạt cơm, cũng nuốt xuống câu này.
Cô không khóc không quấy, lặng lẽ tạm biệt cuộc sống quá khứ mười lăm năm. Nhưng cũng không đồng nghĩa cô không có sự nổi loạn phản nghịch thời thanh xuân.
Tạ Uyên dặn cô, tới nhà mới phải ngoan ngoãn hơn. Cho dù là giả bộ cũng phải giả bộ ngoan một chút, nếu như vì không ngoan mà bị đuổi về, anh cũng không cần cô.
Ân Chi Dao ngậm miệng không nói nữa.
Cha dượng rất muốn kéo gần mối quan hệ với Ân Chi Dao, nên tìm đủ loại đề tài tán gẫu.
Cha dượng xem ra không phải người xấu, Ân Chi Dao rất muốn biểu hiện thân mật một chút, có điều biểu hiện “thân thiện” duy nhất mà cô có thể biểu đạt chính là vùi đầu ăn cơm.
Cha dượng tiếp tục nói: “Đúng rồi, anh con cũng học năm ba ở trường Nhất Trung Nam Thành, sau này con học ở đó có vấn đề gì thì đều có thể tìm nó, cứ coi nó như anh trai ruột của con.”
Ân Chi Dao biết “anh trai” mà cha dượng nói hẳn là con trai của ông, anh kế của cô.
Có điều bàn cơm hôm nay cô cũng chưa từng gặp anh.
Cha dượng giải thích: “Anh con nghỉ hè nên đi du lịch nghỉ xả hơi, nói lúc về thì sắp bước vào giai đoạn năm ba chạy nước rút. Nếu con về nhà sớm hai ngày thì không chừng nó còn dẫn con đi du lịch luôn rồi, nghe nói là đi Tây Tạng. Bọn trẻ như tụi con không phải đều muốn tới Tây Tạng chơi sao, nhưng lại nói là chuyến đi lữ hành thanh lọc tâm hồn gì gì đó, hahaha.”
Ân Chi Dao nhìn gương mặt xấu hổ gượng cười của ông, cũng không tức giận đáp lại lời nào.
Cha mẹ dường như luôn cảm thấy con trẻ cùng tuổi tóm lại có thể mới gặp đã quen, hàn huyên dăm câu là lập tức trở thành bạn bè chí cốt thâm tình, thực ra đây là hiểu lầm lớn nhất về trẻ con.
Năm đó, cô mất ít nhất nửa năm mới từ từ tiếp nhận Tạ Uyên.
Sau bữa cơm, cha dượng phải về công ty giải quyết công việc, mẹ cô cũng có việc cần xử lý, dù bà vốn định ở lại giúp Ân Chi Dao dọn dẹp hành lý.
Chẳng qua sau khi Ân Chi Dao nói với bà “Cảm ơn, không cần đâu ạ” thì bà hiểu, quan hệ mẹ con đã lạnh nhạt từ sớm cũng không thể bù lại chỉ trong một sớm một chiều.
Bà dặn Ân Chi Dao vài câu, bảo cô đừng ngại, nếu muốn ăn gì cứ bảo cô giúp việc làm, sau đó cũng lên xe của cha dượng, rời nhà đi.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, Ân Chi Dao thấy cha dượng cầm dù, người dính nước mưa, che cho mẹ cô lên xe trước, tây trang cũng bị mưa thấm ướt.
Dường như ông là một người chồng không tệ.
Đến độ tuổi này, Tô Văn Nhuế có thể tìm được tình yêu như ý nguyện, lần nữa bước vào cuộc sống hôn nhân mới mẻ, đây cũng là chuyện không dễ dàng gì.
Đủ loại khó dễ hoạnh họe nảy sinh trong đầu vào đêm hôm trước, có lẽ sẽ không xảy ra.
Buổi chiều, Ân Chi Dao nhàm chán ngồi dưới mái hiên ngắm mưa.
Mưa lớn ào ào, to như hạt đậu, theo mái hiên lộp bộp lộp bộp rơi xuống. Cây chuối trong vườn cũng bị gió thổi quần quật ngã trái đổ phải.
Cô ngáp một cái.
Lúc này, Ân Chi Dao nhận được điện thoại của một người quen, bảo cô nhanh chóng “cứu mạng”.
“Chi Chi, ngàn lần vạn lần cầu xin hỗ trợ đó!” Người đó khẩn thiết: “Tối nay có buổi battle street dance (nhảy đường phố), nhưng một mặt tường graffiti cuối cùng còn chưa vẽ xong, thời gian gấp gáp lắm!”
Ân Chi Dao nhìn cơn mưa như trút bên ngoài, lười biếng nói: “Đang mưa đó.”
“Ở trong nhà nên không ảnh hưởng đâu, giúp đi mà, lần này cho em 500! Hơn nữa không phải có một mình em, bọn chị còn mời một một anh mỹ thuật chuyên nghiệp đến giúp, hai người cùng nhau vẽ.”
Ân Chi Dao suy nghĩ rồi nói địa chỉ của mình, sau đó cầm dù đi ra cửa tiểu khu.
Rất nhanh, đối phương đã gọi một chiếc taxi đến đón Ân Chi Dao.
Địa điểm thi đấu street dance nằm ở khu của giới hip-hop, bên trong một nhà xưởng bị bỏ hoang.
Trong xưởng có không ít người trẻ tuổi mặc quần áo trendy, đang diễn tập theo group dưới ánh đèn, xem ra tối nay đích thực sẽ có một trận battle sôi động.
Chị K là người đã gọi điện cho Ân Chi Dao, cô ấy năm nay 23, tóc nhuộm đỏ, mặc trang phục lộ eo, dáng người thon thả.
Cô ấy dẫn Ân Chi Dao vào trong, tới trước một bức tường trắng.
Bên cạnh bức tường còn có một sinh viên đại học đang cầm bảng màu nước, chỉ vào bức tường, nói: “Ba tiếng? Chị giỡn kiểu gì vậy! Ba tiếng sao có thể vẽ xong bức tường này!’
“Không phải tôi còn tìm người phụ cậu sao!” Chị K đi tới trước, cười hì hì nói: “Giúp đỡ nhé, cậu chính là đại tại tử học viện mỹ thuật mà!”
Anh chàng lướt mắt đánh giá Ân Chi Dao gầy yếu, khinh miệt nói: “Chị tìm học sinh trung học ở đâu ra vậy?”
“Cậu đừng có coi thường em gái này, cô ấy nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh không nhỏ, graffiti tường ngoài đều là do cô ấy vẽ đó.”
“Tranh tôi vẽ cũng chuyên nghiệp, chị tưởng tìm đại ai đó tới là có thể phụ tôi à!’
“Chuyện này……” Chị K khó xử: “Thế một mình cậu xong được không?”
“Tôi nói rồi, thời gian quá ngắn, tôi vẽ không kịp, đổi lại là ai cũng không thể xong! Mấy người dùng giấy dán đi!”
Dứt lời, đại tài tử học viện mỹ thuật đặt bảng màu xuống, đeo ba lô lên chuẩn bị rời đi.
Ân Chi Dao chẳng nói chẳng rằng cầm bảng màu trên bàn, lại bóp mấy ống màu nước xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ, nhúng bút vẽ graffiti, đi tới trước bức tường, bắt đầu nhanh chóng vẽ.
Đại tài tử học viện mỹ thuật vốn định bỏ đi, thấy Ân Chi Dao bắt đầu vẽ thì anh ta dừng chân lại, khoanh tay đứng bên cạnh đánh giá cô.
Cô mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, lộ ra đôi chân xinh đẹp, vừa thon vừa thẳng. Tóc tùy tiện búi lên cao, bên dưới tóc mái lưa thưa là đôi mắt một mí hơi xếch, toát lên vài phần hơi hướm của mỹ nhân cổ điển.
Đại tài tử học viện mỹ thuật thấy dáng vẻ cô không quá mười lăm mười sáu, biểu hiện trên mặt cũng tỏ ra khinh thường.
Xuất thân chính quy là anh ta còn vẽ không được, đừng nói là một nhóc con không biết từ đâu chui ra.
Thế nhưng, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi hình dáng khái quát của bức graffiti trên tường dần dần xuất hiện, miệng của đại tài tử học viện mỹ thật bắt đầu chẳng thể khép lại.
Bức vẽ đó rất trừu tượng, sắc thái rực rỡ, tựa như một linh hồn đang gào thét, phát ra tiếng hét từ địa ngục tối tăm, ngọn lửa xung quanh hừng hực bốc cháy, vô số cánh tay trắng nhợt với thân thể chìm trong đầm lầy chìa ra, điên cuồng kéo anh ta xuống.
Không nhiều không ít, vừa vặn ba tiếng đồng hồ, Ân Chi Dao đã vẽ đầy cả cả bức tường trắng, mà bức tường vừa mới hoàn thiện này so sánh với những bức graffiti phong cách bình thường do đại tài tử học viện mỹ thuật vẽ lại tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Cao thấp đối lập!
Sắc mặt đại tài tử học viện mỹ thuật hết sức khó coi, trong mắt cũng nổi lên một tia ghen tỵ.
Tranh cô vẽ rất nổi bật, không chút kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào thiên phú.
Mà thiên phú, không phải ai cũng có.
Chị K đưa Ân Chi Dao tờ 1000 tiền công: “Quá tuyệt vời Chi Chi! Sau này có hoạt động như thế này chị sẽ lại gọi em! Em quá được, trước giờ chưa từng khiến chị thất vọng!”
“Chị K, đây là lần cuối cùng em nhận công việc.” Ân Chi Dao nói.
“Vì sao chứ?”
“Mẹ đón em về nhà rồi, hơn nữa học cao trung, sau này việc học hành cũng rất bận.”
Chị K nhìn cô, vô cùng tiếc nuối: “Thật tiếc mà, có điều chuyện học vẫn quan trọng hơn.”
Ân Chi Dao cất tiền vào trong túi xách bên phải, sau đó cầm dù ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, bước ra đường lớn trong cơn mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, giày Ân Chi Dao đã ướt sũng, rất khó chịu.
Cô dứt khoát đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, mua một gói khăn giấy.
Lúc tính tiền, thoáng thấy bao thuốc lá xanh xanh đỏ đỏ rong tủ kính, cô do dự một chút, mua một bao thuốc, một cái bật lửa.
Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhịp tim cô đập hơi nhanh, ngồi trên ghế dài dùng để nghỉ chân đặt ngoài cửa, nhìn màn mưa rả rích không ngừng.
Cô rút một điếu thuốc, nghịch nghịch trong tay.
Đúng lúc này, một bóng người màu trắng trong cơn mưa xuất hiện, chân đạp ván trượt, từ xa lướt tới.
Bởi vì mưa rất to nên toàn bộ khu phố chỉ có một mình thiếu niên này, đi mưa cũng không cầm dù, chơi nổi vô cùng.
Vóc người anh lịch lãm mà nhanh nhẹn, phần đuôi ván trượt hướng lên, nhảy lên lề đường cửa hàng tiện lợi.
Xoay người một cái, ván trượt đánh một vòng trên không, vững vàng đáp xuống đất, sau đó linh hoạt quay người, dừng lại.
Ván trượt bắn ra bọt nước cao tới nửa người.
Anh cầm ván trượt, bộ dạng không coi ai ra gì đi vào cửa hàng tiện lợi. Lúc bước ra, trong tay cầm một chai soda.
Anh ngồi xuống ghế cạnh Ân Chi Dao, cách cô khoảng trống một người ngồi, chai soda bị anh hai ba ngụm đã uống hết.
Ân Chi Dao dùng khóe mắt liếc anh, áo thun mỏng đơn giản, quần áo ướt nhẹp, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ thể.
Trên tai đeo khuyên màu đen, nước mưa theo tóc toong toong rơi xuống.
Bàn tay cô châm thuốc lại thả xuống, dường như cảm thấy hơi bị làm phiền, muốn chờ anh rời đi lại nói.
Trình Vọng nghiêng đầu liếc cô một cái, thấy điếu thuốc trong tay, lại quan sát gương mặt cô bé.
Bộ dạng ngoan ngoãn, mắt mày nhu thuận, toát lên loại vẻ đẹp đơn sơ của một cô gái nơi ngõ nhỏ ngày mưa nào đó.
Ánh mắt anh rơi vào bàn tay cầm điếu thuốc của cô, thờ ơ hỏi: “Cô nhóc, em mấy tuổi rồi.”
Ân Chi Dao cắn cắn môi: “18.”
“Không giống chút nào.”
“Mắc mớ gì tới anh.”
Trình Vọng lại hớp một ngụm nước, thản nhiên nói: “Muốn học thói xấu thì có không ít phương pháp, tổn thương cơ thể của mình là cách thiếu muối nhất.”
Cô cúi đầu, rầu rĩ nói: “Tôi nghĩ không ra.”
Khóe môi anh nhếch lên, dùng phần đuôi chai nước chỉ vào cô: “Vậy làm một đứa trẻ tốt đi.”
Ân Chi Dao quay sang nhìn anh.
Quan sát ở cự ly gần, đường nét nửa gương mặt anh rõ ràng, bên dưới hốc mắt thâm thúy là đôi mắt xếch hoa đào ánh lên nét mê hoặc, con ngươi rất sâu, anh tuấn vô cùng.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy đem bao thuốc và bật lửa ném vào thùng rác, có chút giận dỗi nói: “Được rồi chứ.”
Trình Vọng đưa tay vò vò mái tóc rối tung của Ân Chi Dao: “Rất ngoan.”
Trái tim nhỏ bé của Ân Chi Dao nhảy lên, nghiêng đâu né tránh: “Ai thèm ngoan!”
Trình Vọng đứng dậy, đặt ván trượt dưới chân.
Ân Chi Dao thấy anh chuẩn bị rời đi thì gọi anh: “Còn đang mưa đó.”
“Nước mưa thôi mà.”
“?”
Anh quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: “Cũng đâu phải axit.”
“…………….”
Ngày mẹ Ân Chi Dao đón cô về từ khu chung cư xập xệ, ngoài trời mưa rất to.
Phố phường chìm trong màn mưa, nhưng mặc kệ nước mưa cọ rửa thế nào, dường như cũng không thể tẩy sạch được vi khuẩn của sự khó khèo trú trong hang cùng ngõ hẻm.
Ân Chi Dao thò đầu ra ngoài cửa sổ, không ngừng ngoái lại.
Trong cơn mưa như trút, cô thấy bóng dáng Tạ Uyên đang điên cuồng chạy theo.
Anh đuổi theo xe con cả trăm mét, mãi tới khi xe phóng lên cầu vượt cao tốc.
Anh đứng trong mưa, hai tay chống gối, há miệng thở hồng hộc. Nước mưa dọc theo hàng mày thẳng tắp của anh, tí tách tí tách rơi xuống.
Mãi đến khi bóng anh hoàn toàn mất hút ở cuối con phố, Ân Chi Dao cảm thấy dường như nước mưa mơ hồ đọng trong mắt mình.
Mẹ cô, Tô Văn Nhuế bảo Ân Chi Dao đóng cửa, nghiêm khắc trách: “Rất nguy hiểm, đừng có thò đầu ra ngoài cửa sổ!”
Ân Chi Dao mím môi, buồn bã không lên tiếng.
……..
Từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ cô đã ly hôn.
Ân Chi Dao vẫn luôn sống cùng ba. Với cô mà nói, thân phận “mẹ” này, vừa lạ lùng vừa xa cách.
Hồi bé, hàng xóm thường xuyên lấy cô ra giễu cợt, nói mẹ không thích cô, không cần cô; mẹ gả cho người có tiền, không cần cô; mẹ có em bé mới, không cần cô.
Bất luận là loại suy đoán nào đi nữa, tóm lại đều là kết quả “không cần cô”.
Ân Chi Dao cũng vì vậy, từng núp trong chăn khóc thầm.
Cô trải qua cuộc sống thơ ấu dài dẵng và cô độc như thế, cuối cùng vào một đêm mưa bình thường như mọi khi, ba cô dẫn về một bé trai toàn thân nhếch nhác.
Cậu trai trên mặt đầy bùn, đôi mắt đen như mực tựa như mắt của sói con, ngũ quan góc cạnh ánh lên vẻ mạnh mẽ hung dữ.
Ân Chi Dao sợ tới mức trốn sau cánh cửa.
Anh chính là Tạ Uyên, đứa trẻ mà ba cô nhận nuôi, nghe nói là con của một tù nhân đã tự sát nào đó.
Hồi đầu, Ân Chi Dao vừa ngại vừa sợ anh, thậm chí còn không dám nói chuyện với anh.
Mãi tới sau khi anh hung hăng đánh một thằng nhóc “chế” bài đồng dao, cười nhạo Ân Chi Dao không có mẹ, Ân Chi Dao mới lần đầu tiên nắm bàn tay cáu bẩn của anh, gọi một tiếng “anh”.
Hai năm sau, ba cô đột ngột qua đời. Tạ Uyên vừa lên cấp ba liền thôi học, mở một quán ăn dưới gầm cầu, nuôi mình và Ân Chi Dao.
Họ ở trong xóm lao động nghèo có tiền thuê rẻ nhất. Nơi đó, dường như ngay cả tảng đá ở trong xó xỉnh cũng vừa đen vừa bẩn.
Tạ Uyên nhuốm mình trong không khí đầy dầu mỡ và khói thuốc ấy, nhưng lại nuôi nấng lên một bé gái sạch sẽ ngoan ngoãn.
Cô luôn mặc chiếc váy trắng không dính lấy một hạt bụi, tóc thắt bím dễ thương, lúc cười lên, đôi mắt cong cong như trăng non, trong suốt long lanh.
Tuy Tạ Uyên thường bảo cô là con gâu gâu, gọi cô là “em gái gâu gâu”, nhưng cô vẫn luôn là mặt trời và vầng trăng sáng trong nhất trong lòng Tạ Uyên, soi rọi tương lai tăm tối ảm đạm của anh.
Cho tới hôm nay, mẹ Ân Chi Dao – Tô Văn Nhuế xuất hiện, dẫn cô rời xa anh.
…….
Sau khi ly hôn với ba, mẹ cô, Tô Văn Nhuế ở thành phố lăn lộn vài năm, cần cù thận trọng, siêng năng phấn đấu, từ một nhân viên bán quần áo thẳng tiến thành nhân viên có lượng tiêu thụ cao nhất.
Lợi thế ở diện mạo xuất chúng và đầu óc thông minh, thành công giúp bà trổ hết tài năng, lọt vào mắt xanh của một giám đốc doanh nghiệp, có được tình yêu tuyệt mỹ tương đương với chức vị khiến người hâm mộ.
Khoảng thời gian hai năm sau khi ba cô qua đời kia chính là thời kỳ kết hôn ngọt ngào của Tô Văn Nhuế, dù bà muốn đón con gái về bên cạnh mình, cũng xác thực bản thân nên làm như vậy.
Có điều………. nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, bà cuối cùng vẫn dứt khoát đè nén tâm tư.
Mà hiện giờ con gái đã lớn, tính cách cũng chín chắn hiểu chuyện. Hôn nhân của Tô Văn Nhuế cũng bước vào thời kỳ ổn định, lúc này đón Ân Chi Dao về nhà vô cùng thích hợp.
Việc cướp Ân Chi Dao từ tay Tạ Uyên về thì chả cần tới quan tòa, thân phận “mẹ” chính là ưu thế tuyệt đối của bà.
Vốn còn tưởng Tạ Uyên chết cũng khồng đồng ý cho Ân Chi Dao đi.
Nghe nói đứa trẻ đó thủ đoạn tàn nhẫn, từng để bảo vệ con bé mà đánh một tên lưu manh chặn đường đùa giỡn đến mức vào viện nằm hơn nửa năm.
Thế nhưng, điều khiến Tô Văn Nhuế không ngờ đến là bà còn chưa kịp rút tờ chi phiếu mười vạn ra thì Tạ Uyên đã lập tức đồng ý để bà dẫn Ân Chi Dao đi.
Anh biết, chỉ có trở về với Tô Văn Nhuế thì tài năng vốn có của Ân Chi Dao mới càng có tương lai phát triển.
Tô Văn Nhuế cất chi phiếu vào, chỉ nói với anh, nếu cuộc sống có yêu cầu gì thì có thể liên hệ với bà.
Đêm trước khi về nhà, Ân Chi Dao nhân lúc Tạ Uyên ngủ say, bò lên trên giường anh, tựa vào lưng anh thầm rơi nước mắt hồi lâu,nhưng không dám khóc thành tiếng.
Cho nên hôm sau, lúc mẹ đón cô, cô không hề khóc, mang theo đôi mắt sưng húp như chuông đồng, ngoan ngoãn cùng mẹ lên xe.
……………
Khu biệt thự Tô Văn Nhuế đang sống tên Vân Thủy Đài, là cụm biệt thự yên tĩnh nằm ngay giữa khu trung tâm thành phố Nam Thành phồn hoa náo nhiệt.
Dọc hai bên là khu nhà màu trắng với lối kiến trúc tây phương, trong hoa viên mỗi hộ gia đình đều trồng bụi chuối tây cao hơn cả người, phiến lá xanh sẫm sáng bóng, giương nanh múa vuốt trong gió, như thể đang thị uy với cô.
Cạnh cửa có một người đàn ông mặc sơ mi tối màu cầm dù đứng đón từ đằng xa, hẳn đây chính là cha dượng của cô, người đàn ông họ Kiều kia.
Dù không sánh được với vẻ đẹp trai của người ba xuất thân hình cảnh của mình, nhưng cô thấy gương mặt ông ấy cũng rất hiền lành.
Ông thân thiện đón Ân Chi Dao vào nhà, cũng xách hành lý cho cô.
Bày trí trong nhà vô cùng hiện đại. Giữa phòng khách là kiểu thiết kế trần cao, dùng một ngọn đèn treo sáng sủa khiến cả căn phòng đều ngập chìm trong ánh sáng.
Căn phòng mẹ chuẩn bị cho cô cũng rất đẹp. Bàn học sát cửa sổ đón ánh sáng, giường lớn trải drap hoa, cùng với tủ quần áo phong cách châu Âu rất đẹp, có thể sánh với gian phòng của một công chúa nhỏ.
Nhưng tất cả mọi thứ nơi này, với Ân Chi Dao mà nói, đều vô cùng xa lạ.
Cô nhớ căn nhà nhỏ mà mình ở cùng anh trai thối kia.
…………
Bầu không khí “người một nhà” cùng ăn cơm, kể ra khá xấu hổ.
Ân Chi Dao là một cô bé nhà nghèo điển hình, chỉ có ở trước mặt người quen thân thiết mới trở nên hoạt bát. Tạ Uyên thường để mặc cô, thế nên, khi đã nghịch ngợm thì cũng có thể trèo tường dỡ ngói.
Tuy nhiên, với người không quen, Ân Chi Dao duy trì cảnh giác như con thú nhỏ, vùi đầu ăn cơm, tuyệt không nhiều lời.
Chỉ khi cha dượng hỏi cô vấn đề nào cần cô trả lời, cô mới lên tiếng.
“Chúc mừng Dao Dao có thể thuận lợi thi vào cao trung tốt nhất thành phố.” Cha dượng nói với mẹ cô Tô Văn Nhuế: “Em còn bảo thành tích con bé không tốt, thành tích không tốt có thể vào được trường học trọng điểm tốt nhất thành phố sao?”
Ân Chi Dao nghe vậy, thành thực đáp lời: “Con xếp cuối danh sách.”
Nụ cười trên mặt cha dượng hơi cứng ngắc, lại lập tức nói: “Như vậy cũng nói rõ là Dao Dao có thực lực. Toàn thành phố biết bao nhiêu học sinh, chen lấn nhau cũng chưa chắc có thể vào được trường cao trung này.”
Ân Chi Dao nhai cơm mà không cảm giác được tí mùi vị nào, lí nhí nói: “Không phải thực lực, là may mắn, đề trắc nghiệm tiếng Anh con đánh bừa, kết quả……”
Còn chưa dứt câu, Tô Văn Nhuế đã dùng mắt lườm cô một cái.
Cô nuốt hạt cơm, cũng nuốt xuống câu này.
Cô không khóc không quấy, lặng lẽ tạm biệt cuộc sống quá khứ mười lăm năm. Nhưng cũng không đồng nghĩa cô không có sự nổi loạn phản nghịch thời thanh xuân.
Tạ Uyên dặn cô, tới nhà mới phải ngoan ngoãn hơn. Cho dù là giả bộ cũng phải giả bộ ngoan một chút, nếu như vì không ngoan mà bị đuổi về, anh cũng không cần cô.
Ân Chi Dao ngậm miệng không nói nữa.
Cha dượng rất muốn kéo gần mối quan hệ với Ân Chi Dao, nên tìm đủ loại đề tài tán gẫu.
Cha dượng xem ra không phải người xấu, Ân Chi Dao rất muốn biểu hiện thân mật một chút, có điều biểu hiện “thân thiện” duy nhất mà cô có thể biểu đạt chính là vùi đầu ăn cơm.
Cha dượng tiếp tục nói: “Đúng rồi, anh con cũng học năm ba ở trường Nhất Trung Nam Thành, sau này con học ở đó có vấn đề gì thì đều có thể tìm nó, cứ coi nó như anh trai ruột của con.”
Ân Chi Dao biết “anh trai” mà cha dượng nói hẳn là con trai của ông, anh kế của cô.
Có điều bàn cơm hôm nay cô cũng chưa từng gặp anh.
Cha dượng giải thích: “Anh con nghỉ hè nên đi du lịch nghỉ xả hơi, nói lúc về thì sắp bước vào giai đoạn năm ba chạy nước rút. Nếu con về nhà sớm hai ngày thì không chừng nó còn dẫn con đi du lịch luôn rồi, nghe nói là đi Tây Tạng. Bọn trẻ như tụi con không phải đều muốn tới Tây Tạng chơi sao, nhưng lại nói là chuyến đi lữ hành thanh lọc tâm hồn gì gì đó, hahaha.”
Ân Chi Dao nhìn gương mặt xấu hổ gượng cười của ông, cũng không tức giận đáp lại lời nào.
Cha mẹ dường như luôn cảm thấy con trẻ cùng tuổi tóm lại có thể mới gặp đã quen, hàn huyên dăm câu là lập tức trở thành bạn bè chí cốt thâm tình, thực ra đây là hiểu lầm lớn nhất về trẻ con.
Năm đó, cô mất ít nhất nửa năm mới từ từ tiếp nhận Tạ Uyên.
Sau bữa cơm, cha dượng phải về công ty giải quyết công việc, mẹ cô cũng có việc cần xử lý, dù bà vốn định ở lại giúp Ân Chi Dao dọn dẹp hành lý.
Chẳng qua sau khi Ân Chi Dao nói với bà “Cảm ơn, không cần đâu ạ” thì bà hiểu, quan hệ mẹ con đã lạnh nhạt từ sớm cũng không thể bù lại chỉ trong một sớm một chiều.
Bà dặn Ân Chi Dao vài câu, bảo cô đừng ngại, nếu muốn ăn gì cứ bảo cô giúp việc làm, sau đó cũng lên xe của cha dượng, rời nhà đi.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, Ân Chi Dao thấy cha dượng cầm dù, người dính nước mưa, che cho mẹ cô lên xe trước, tây trang cũng bị mưa thấm ướt.
Dường như ông là một người chồng không tệ.
Đến độ tuổi này, Tô Văn Nhuế có thể tìm được tình yêu như ý nguyện, lần nữa bước vào cuộc sống hôn nhân mới mẻ, đây cũng là chuyện không dễ dàng gì.
Đủ loại khó dễ hoạnh họe nảy sinh trong đầu vào đêm hôm trước, có lẽ sẽ không xảy ra.
Buổi chiều, Ân Chi Dao nhàm chán ngồi dưới mái hiên ngắm mưa.
Mưa lớn ào ào, to như hạt đậu, theo mái hiên lộp bộp lộp bộp rơi xuống. Cây chuối trong vườn cũng bị gió thổi quần quật ngã trái đổ phải.
Cô ngáp một cái.
Lúc này, Ân Chi Dao nhận được điện thoại của một người quen, bảo cô nhanh chóng “cứu mạng”.
“Chi Chi, ngàn lần vạn lần cầu xin hỗ trợ đó!” Người đó khẩn thiết: “Tối nay có buổi battle street dance (nhảy đường phố), nhưng một mặt tường graffiti cuối cùng còn chưa vẽ xong, thời gian gấp gáp lắm!”
Ân Chi Dao nhìn cơn mưa như trút bên ngoài, lười biếng nói: “Đang mưa đó.”
“Ở trong nhà nên không ảnh hưởng đâu, giúp đi mà, lần này cho em 500! Hơn nữa không phải có một mình em, bọn chị còn mời một một anh mỹ thuật chuyên nghiệp đến giúp, hai người cùng nhau vẽ.”
Ân Chi Dao suy nghĩ rồi nói địa chỉ của mình, sau đó cầm dù đi ra cửa tiểu khu.
Rất nhanh, đối phương đã gọi một chiếc taxi đến đón Ân Chi Dao.
Địa điểm thi đấu street dance nằm ở khu của giới hip-hop, bên trong một nhà xưởng bị bỏ hoang.
Trong xưởng có không ít người trẻ tuổi mặc quần áo trendy, đang diễn tập theo group dưới ánh đèn, xem ra tối nay đích thực sẽ có một trận battle sôi động.
Chị K là người đã gọi điện cho Ân Chi Dao, cô ấy năm nay 23, tóc nhuộm đỏ, mặc trang phục lộ eo, dáng người thon thả.
Cô ấy dẫn Ân Chi Dao vào trong, tới trước một bức tường trắng.
Bên cạnh bức tường còn có một sinh viên đại học đang cầm bảng màu nước, chỉ vào bức tường, nói: “Ba tiếng? Chị giỡn kiểu gì vậy! Ba tiếng sao có thể vẽ xong bức tường này!’
“Không phải tôi còn tìm người phụ cậu sao!” Chị K đi tới trước, cười hì hì nói: “Giúp đỡ nhé, cậu chính là đại tại tử học viện mỹ thuật mà!”
Anh chàng lướt mắt đánh giá Ân Chi Dao gầy yếu, khinh miệt nói: “Chị tìm học sinh trung học ở đâu ra vậy?”
“Cậu đừng có coi thường em gái này, cô ấy nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh không nhỏ, graffiti tường ngoài đều là do cô ấy vẽ đó.”
“Tranh tôi vẽ cũng chuyên nghiệp, chị tưởng tìm đại ai đó tới là có thể phụ tôi à!’
“Chuyện này……” Chị K khó xử: “Thế một mình cậu xong được không?”
“Tôi nói rồi, thời gian quá ngắn, tôi vẽ không kịp, đổi lại là ai cũng không thể xong! Mấy người dùng giấy dán đi!”
Dứt lời, đại tài tử học viện mỹ thuật đặt bảng màu xuống, đeo ba lô lên chuẩn bị rời đi.
Ân Chi Dao chẳng nói chẳng rằng cầm bảng màu trên bàn, lại bóp mấy ống màu nước xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ, nhúng bút vẽ graffiti, đi tới trước bức tường, bắt đầu nhanh chóng vẽ.
Đại tài tử học viện mỹ thuật vốn định bỏ đi, thấy Ân Chi Dao bắt đầu vẽ thì anh ta dừng chân lại, khoanh tay đứng bên cạnh đánh giá cô.
Cô mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, lộ ra đôi chân xinh đẹp, vừa thon vừa thẳng. Tóc tùy tiện búi lên cao, bên dưới tóc mái lưa thưa là đôi mắt một mí hơi xếch, toát lên vài phần hơi hướm của mỹ nhân cổ điển.
Đại tài tử học viện mỹ thuật thấy dáng vẻ cô không quá mười lăm mười sáu, biểu hiện trên mặt cũng tỏ ra khinh thường.
Xuất thân chính quy là anh ta còn vẽ không được, đừng nói là một nhóc con không biết từ đâu chui ra.
Thế nhưng, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi hình dáng khái quát của bức graffiti trên tường dần dần xuất hiện, miệng của đại tài tử học viện mỹ thật bắt đầu chẳng thể khép lại.
Bức vẽ đó rất trừu tượng, sắc thái rực rỡ, tựa như một linh hồn đang gào thét, phát ra tiếng hét từ địa ngục tối tăm, ngọn lửa xung quanh hừng hực bốc cháy, vô số cánh tay trắng nhợt với thân thể chìm trong đầm lầy chìa ra, điên cuồng kéo anh ta xuống.
Không nhiều không ít, vừa vặn ba tiếng đồng hồ, Ân Chi Dao đã vẽ đầy cả cả bức tường trắng, mà bức tường vừa mới hoàn thiện này so sánh với những bức graffiti phong cách bình thường do đại tài tử học viện mỹ thuật vẽ lại tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Cao thấp đối lập!
Sắc mặt đại tài tử học viện mỹ thuật hết sức khó coi, trong mắt cũng nổi lên một tia ghen tỵ.
Tranh cô vẽ rất nổi bật, không chút kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào thiên phú.
Mà thiên phú, không phải ai cũng có.
Chị K đưa Ân Chi Dao tờ 1000 tiền công: “Quá tuyệt vời Chi Chi! Sau này có hoạt động như thế này chị sẽ lại gọi em! Em quá được, trước giờ chưa từng khiến chị thất vọng!”
“Chị K, đây là lần cuối cùng em nhận công việc.” Ân Chi Dao nói.
“Vì sao chứ?”
“Mẹ đón em về nhà rồi, hơn nữa học cao trung, sau này việc học hành cũng rất bận.”
Chị K nhìn cô, vô cùng tiếc nuối: “Thật tiếc mà, có điều chuyện học vẫn quan trọng hơn.”
Ân Chi Dao cất tiền vào trong túi xách bên phải, sau đó cầm dù ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, bước ra đường lớn trong cơn mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, giày Ân Chi Dao đã ướt sũng, rất khó chịu.
Cô dứt khoát đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, mua một gói khăn giấy.
Lúc tính tiền, thoáng thấy bao thuốc lá xanh xanh đỏ đỏ rong tủ kính, cô do dự một chút, mua một bao thuốc, một cái bật lửa.
Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhịp tim cô đập hơi nhanh, ngồi trên ghế dài dùng để nghỉ chân đặt ngoài cửa, nhìn màn mưa rả rích không ngừng.
Cô rút một điếu thuốc, nghịch nghịch trong tay.
Đúng lúc này, một bóng người màu trắng trong cơn mưa xuất hiện, chân đạp ván trượt, từ xa lướt tới.
Bởi vì mưa rất to nên toàn bộ khu phố chỉ có một mình thiếu niên này, đi mưa cũng không cầm dù, chơi nổi vô cùng.
Vóc người anh lịch lãm mà nhanh nhẹn, phần đuôi ván trượt hướng lên, nhảy lên lề đường cửa hàng tiện lợi.
Xoay người một cái, ván trượt đánh một vòng trên không, vững vàng đáp xuống đất, sau đó linh hoạt quay người, dừng lại.
Ván trượt bắn ra bọt nước cao tới nửa người.
Anh cầm ván trượt, bộ dạng không coi ai ra gì đi vào cửa hàng tiện lợi. Lúc bước ra, trong tay cầm một chai soda.
Anh ngồi xuống ghế cạnh Ân Chi Dao, cách cô khoảng trống một người ngồi, chai soda bị anh hai ba ngụm đã uống hết.
Ân Chi Dao dùng khóe mắt liếc anh, áo thun mỏng đơn giản, quần áo ướt nhẹp, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ thể.
Trên tai đeo khuyên màu đen, nước mưa theo tóc toong toong rơi xuống.
Bàn tay cô châm thuốc lại thả xuống, dường như cảm thấy hơi bị làm phiền, muốn chờ anh rời đi lại nói.
Trình Vọng nghiêng đầu liếc cô một cái, thấy điếu thuốc trong tay, lại quan sát gương mặt cô bé.
Bộ dạng ngoan ngoãn, mắt mày nhu thuận, toát lên loại vẻ đẹp đơn sơ của một cô gái nơi ngõ nhỏ ngày mưa nào đó.
Ánh mắt anh rơi vào bàn tay cầm điếu thuốc của cô, thờ ơ hỏi: “Cô nhóc, em mấy tuổi rồi.”
Ân Chi Dao cắn cắn môi: “18.”
“Không giống chút nào.”
“Mắc mớ gì tới anh.”
Trình Vọng lại hớp một ngụm nước, thản nhiên nói: “Muốn học thói xấu thì có không ít phương pháp, tổn thương cơ thể của mình là cách thiếu muối nhất.”
Cô cúi đầu, rầu rĩ nói: “Tôi nghĩ không ra.”
Khóe môi anh nhếch lên, dùng phần đuôi chai nước chỉ vào cô: “Vậy làm một đứa trẻ tốt đi.”
Ân Chi Dao quay sang nhìn anh.
Quan sát ở cự ly gần, đường nét nửa gương mặt anh rõ ràng, bên dưới hốc mắt thâm thúy là đôi mắt xếch hoa đào ánh lên nét mê hoặc, con ngươi rất sâu, anh tuấn vô cùng.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy đem bao thuốc và bật lửa ném vào thùng rác, có chút giận dỗi nói: “Được rồi chứ.”
Trình Vọng đưa tay vò vò mái tóc rối tung của Ân Chi Dao: “Rất ngoan.”
Trái tim nhỏ bé của Ân Chi Dao nhảy lên, nghiêng đâu né tránh: “Ai thèm ngoan!”
Trình Vọng đứng dậy, đặt ván trượt dưới chân.
Ân Chi Dao thấy anh chuẩn bị rời đi thì gọi anh: “Còn đang mưa đó.”
“Nước mưa thôi mà.”
“?”
Anh quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: “Cũng đâu phải axit.”
“…………….”
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa