Cuồng Vọng Phi Nhân Tính
Chương 13: Câu chuyện của cô Q
Lúc sự việc xảy ra, tôi 19 tuổi, đang học phổ thông trung học. Cũng như bao đứa con gái cùng lứa tuổi khác, đó là cái tuổi tràn đầy mơ ước. Tôi thích tất cả những cái đẹp: hoa cỏ; mùa hè; váy đẹp; kem. Tôi cũng rất yêu bố mẹ tôi. Tôi biết với thành tích của mình, tôi sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, trong trường sẽ quen biết một bạn nam cao to, sau đó kết hôn… Tôi không tin rằng trên thế giới này lại có kẻ xấu.
Căn phòng được kéo kín rèm, một ngọn đèn nhỏ để trong góc phòng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong phòng rất yên ắng, ngoài giọng nói như trong cõi mộng của cô Q ra, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa không khí chuyển động nặng nề.
Tấm thảm đã được gấp lên, xếp vào một góc. Anh H và La Gia Hải, anh Đ và Khương Đức Tiên, chia nhau ngồi hai bên cô Q đang cúi đầu. Anh T ngồi đối diện với cô Q. Sáu người quây thành một vòng tròn nhỏ.
Đó là vào một buổi chiều, tôi và mấy người bạn cùng lớp đến phố Trùng Khánh mua quần áo. Khi quay về đã hơn 6 giờ chiều, trời sâm sẩm tối. Tôi và các bạn mỗi đứa mua một que kem, vừa đi vừa ăn. Trên phố rất đông người, rất náo nhiệt, các cửa hàng hai bên phố người đi, kẻ lại tấp nập…
Anh T khẽ khàng mở một máy ghi âm mi ni bên cạnh, ngay lập tức, một thứ âm thanh hỗn tạp tràn lấp căn phòng. Từ trong mớ âm thanh hỗn tạp đó, lờ mờ có tiếng còi ô tô, có tiếng nhạc trong các cửa hàng, tiếng mặc cả và tiếng bàn bạc. Bỗng chốc, cả năm người như đang có mặt trên con phố ồn ào, náo nhiệt đó.
Cô Q run rẩy một lát rồi vội lấy tay ôm mặt. Anh H đứng dậy bước đến góc nhà, lấy từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ ra một que kem ốc quế rồi đi đến bên cô Q vỗ nhẹ lên vai cô.
“Thả lỏng người một chút đi, Q”. Anh nhấc bàn tay đang ôm mặt của cô Q ra, đặt que kem vào đó.
“Cắn một miếng đi Q”. Anh T hơi nghiêng người, dịu dàng nói với cô Q, “Chúng tôi đều ở đây, hãy ngẩng đầu lên, được không?”
Khoảng nửa phút sau, cô Q mới bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch ngấn lệ. Cô cảm thấy như có lỗi, nhìn mọi người cười, cắn một miếng kem đã bắt đầu tan chảy.
Trước cửa một cửa hàng nọ có một con gấu bông rất to đang khoa chân múa tay phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm cho người qua đường. Chúng tôi cảm thấy rất hay nên đứng lại xem. Lúc đó tôi nghĩ, một ngày nóng nực thế này, mà người quảng cáo đó phải mặc bộ lông gấu dày thế kia thì vất vả quá. Con gấu đó chú ý đến chúng tôi, lắc la, lắc lư đi đến gần, dang rộng cánh tay định ôm lấy chúng tôi. Các bạn tôi cười khúc khích chạy trốn. Chúng tôi đều cho rằng con gấu đang đùa, nhưng bất ngờ nó quay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi giật bắn người, bắt đầu ra sức vùng vẫy, nhưng nó càng ôm chặt tôi hơn. Bộ mặt ngây thơ khờ khạo của con gấu giờ trở nên hung ác, dữ tợn. Tôi thậm chí còn tưởng con gấu muốn cắn tôi. Quá trình giằng xé kéo dài mấy giây hay mấy phút tôi cũng không nhớ được nữa, chỉ nhớ sau khi tôi thoát ra được, cúc áo của tôi bị đứt hết… tất cả mọi người đều đang nhìn tôi…
Cô Q cúi đầu, nghẹn ngào, kem trong tay rơi bụp xuống đất.
Anh T nhìn cô Q, nói nhẹ nhàng: “Tiếp đi!”
Cô Q ra sức lắc đầu quầy quậy, “Không! Không! Tôi sợ lắm!”
Anh T không ép thêm mà khoát tay ra hiệu cho mọi người quay đi không nhìn cô Q nữa.
Điều đó làm cho tinh thần cô Q trấn tĩnh lại một chút, lại mấy phút trôi qua, tiếng khóc của cô tắt dần.
“Tôi xin lỗi, vừa nãy các anh nhìn tôi khiến cho tôi nhớ lại ánh mắt của những người nhìn cơ thể để trần của tôi hôm đó.” Giọng nói của cô Q vẫn nghẹt đầy âm mũi, nhưng đã có vẻ cứng rắn hơn, “Cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục!”
“Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, sau đó ốm mất trọn một tuần. Các bạn đến thăm, có một cô bạn thân mang đến cho tôi một con thú nhồi bông rất to, vừa nhìn thấy nó tôi đã ngất luôn. Một tháng sau, tôi thi tốt nghiệp trung học, thành tích có thể đoán được. Song đấy chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tôi phát hiện thấy mình không thể động chạm đến bất cứ đồ có lông nào. Có khi chỉ nhìn thấy một vật có lông thôi là tôi đã phản ứng vô cùng quyết liệt. Tôi vốn cho rằng cảm giác này sẽ dần dần mất đi theo thời gian, nhưng mãi cho đến khi tôi đi học đại học, nó vẫn theo tôi như bóng với hình, hơn nữa càng ngày càng mạnh hơn. Ngay cả áo len tôi cũng không dám mặc, cứ như áo len có thể siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở. Các anh đều biết, ở ký túc xá nữ trong trường đại học thứ nhiều nhất chính là thú nhồi bông. Tôi còn nhớ có một lần, người bạn nam của cô bạn giường đối diện tặng cô ta một con gấu bông to. Cô này phấn khởi lắm đem đặt nó ở đầu giường. Đối với tôi trò vui này lại là một tai họa. Tôi không thể hình dung tình cảnh lúc đó. Hết giờ tự học, tôi đẩy cửa ký túc xá, con gấu bông màu vàng nhạt đang ngồi trên giường, nhìn tôi chẩu cái mõm hung tợn… lúc đó, chân tôi bủn rủn…”
Cô Q lại run lên, đôi chân đang duỗi thẳng bỗng co quắp lại, như muốn cuộn tròn cả người.
“Cô nhìn thấy con gấu bông… thì có biểu hiện như vậy à?” Khương Đức Tiên nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng!” Cô Q gật đầu, “Thực ra trong đầu tôi vẫn biết đó chỉ là một ảo giác, con gấu bông đồ chơi không thể có biểu hiện gì, nếu như có, cũng chỉ là sự ngây thơ ngộ nghĩnh như tôi đã từng thấy năm 19 tuổi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vật gì giống như thế, tôi đều có một cảm giác rất mãnh liệt…”
Anh Đ liếc nhìn tấm thảm len trong góc nhà, hỏi: “Cảm giác gì?”
Cô Q không yên tâm, ngọ nguậy mấy lần, ngẩng đầu nhìn những người bạn vẫn đang ngồi đối diện, hạ giọng nói: “Nhục nhã!”
“Nhục nhã?”
“Đúng.” Ánh mắt của cô Q hướng về phía trước một cách trống rỗng, “Giống như… tất cả mọi người đang nhìn tôi, còn tôi thì thân thể lõa lồ.”
Nói xong câu này, cô Q không thể nào kìm nén được tình cảm của mình, khóc nấc lên.
Anh Đ đứng dậy, như muốn đi sang an ủi cô nhưng không xác định được làm như vậy có hợp hay không. Anh này quay lại nhìn anh T. Anh T gật gật đầu, đưa tay ra tắt chiếc máy ghi âm.
Mọi người vây lấy cô Q, kéo tay cô, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói lời an ủi. Cô Q nắm chặt tay anh Đ, chẳng kiêng dè gì nữa, bật khóc. Đợi cho cô Q dần dần bình tĩnh trở lại, anh T nói: “Q, em thật dũng cảm!”
“Cảm ơn anh!” Cô Q lau khóe mắt, “Cũng cảm ơn mọi người.” Cả năm người đàn ông anh nọ nhìn anh kia, tất cả đều mỉm cười.
“Tất cả chúng ta nhất định đều sẽ tốt đẹp!” Cô Q nắm chặt hai bàn tay, đập mạnh lên đầu gối, “Nhất định!”
Căn phòng được kéo kín rèm, một ngọn đèn nhỏ để trong góc phòng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong phòng rất yên ắng, ngoài giọng nói như trong cõi mộng của cô Q ra, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa không khí chuyển động nặng nề.
Tấm thảm đã được gấp lên, xếp vào một góc. Anh H và La Gia Hải, anh Đ và Khương Đức Tiên, chia nhau ngồi hai bên cô Q đang cúi đầu. Anh T ngồi đối diện với cô Q. Sáu người quây thành một vòng tròn nhỏ.
Đó là vào một buổi chiều, tôi và mấy người bạn cùng lớp đến phố Trùng Khánh mua quần áo. Khi quay về đã hơn 6 giờ chiều, trời sâm sẩm tối. Tôi và các bạn mỗi đứa mua một que kem, vừa đi vừa ăn. Trên phố rất đông người, rất náo nhiệt, các cửa hàng hai bên phố người đi, kẻ lại tấp nập…
Anh T khẽ khàng mở một máy ghi âm mi ni bên cạnh, ngay lập tức, một thứ âm thanh hỗn tạp tràn lấp căn phòng. Từ trong mớ âm thanh hỗn tạp đó, lờ mờ có tiếng còi ô tô, có tiếng nhạc trong các cửa hàng, tiếng mặc cả và tiếng bàn bạc. Bỗng chốc, cả năm người như đang có mặt trên con phố ồn ào, náo nhiệt đó.
Cô Q run rẩy một lát rồi vội lấy tay ôm mặt. Anh H đứng dậy bước đến góc nhà, lấy từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ ra một que kem ốc quế rồi đi đến bên cô Q vỗ nhẹ lên vai cô.
“Thả lỏng người một chút đi, Q”. Anh nhấc bàn tay đang ôm mặt của cô Q ra, đặt que kem vào đó.
“Cắn một miếng đi Q”. Anh T hơi nghiêng người, dịu dàng nói với cô Q, “Chúng tôi đều ở đây, hãy ngẩng đầu lên, được không?”
Khoảng nửa phút sau, cô Q mới bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch ngấn lệ. Cô cảm thấy như có lỗi, nhìn mọi người cười, cắn một miếng kem đã bắt đầu tan chảy.
Trước cửa một cửa hàng nọ có một con gấu bông rất to đang khoa chân múa tay phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm cho người qua đường. Chúng tôi cảm thấy rất hay nên đứng lại xem. Lúc đó tôi nghĩ, một ngày nóng nực thế này, mà người quảng cáo đó phải mặc bộ lông gấu dày thế kia thì vất vả quá. Con gấu đó chú ý đến chúng tôi, lắc la, lắc lư đi đến gần, dang rộng cánh tay định ôm lấy chúng tôi. Các bạn tôi cười khúc khích chạy trốn. Chúng tôi đều cho rằng con gấu đang đùa, nhưng bất ngờ nó quay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi giật bắn người, bắt đầu ra sức vùng vẫy, nhưng nó càng ôm chặt tôi hơn. Bộ mặt ngây thơ khờ khạo của con gấu giờ trở nên hung ác, dữ tợn. Tôi thậm chí còn tưởng con gấu muốn cắn tôi. Quá trình giằng xé kéo dài mấy giây hay mấy phút tôi cũng không nhớ được nữa, chỉ nhớ sau khi tôi thoát ra được, cúc áo của tôi bị đứt hết… tất cả mọi người đều đang nhìn tôi…
Cô Q cúi đầu, nghẹn ngào, kem trong tay rơi bụp xuống đất.
Anh T nhìn cô Q, nói nhẹ nhàng: “Tiếp đi!”
Cô Q ra sức lắc đầu quầy quậy, “Không! Không! Tôi sợ lắm!”
Anh T không ép thêm mà khoát tay ra hiệu cho mọi người quay đi không nhìn cô Q nữa.
Điều đó làm cho tinh thần cô Q trấn tĩnh lại một chút, lại mấy phút trôi qua, tiếng khóc của cô tắt dần.
“Tôi xin lỗi, vừa nãy các anh nhìn tôi khiến cho tôi nhớ lại ánh mắt của những người nhìn cơ thể để trần của tôi hôm đó.” Giọng nói của cô Q vẫn nghẹt đầy âm mũi, nhưng đã có vẻ cứng rắn hơn, “Cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục!”
“Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, sau đó ốm mất trọn một tuần. Các bạn đến thăm, có một cô bạn thân mang đến cho tôi một con thú nhồi bông rất to, vừa nhìn thấy nó tôi đã ngất luôn. Một tháng sau, tôi thi tốt nghiệp trung học, thành tích có thể đoán được. Song đấy chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tôi phát hiện thấy mình không thể động chạm đến bất cứ đồ có lông nào. Có khi chỉ nhìn thấy một vật có lông thôi là tôi đã phản ứng vô cùng quyết liệt. Tôi vốn cho rằng cảm giác này sẽ dần dần mất đi theo thời gian, nhưng mãi cho đến khi tôi đi học đại học, nó vẫn theo tôi như bóng với hình, hơn nữa càng ngày càng mạnh hơn. Ngay cả áo len tôi cũng không dám mặc, cứ như áo len có thể siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở. Các anh đều biết, ở ký túc xá nữ trong trường đại học thứ nhiều nhất chính là thú nhồi bông. Tôi còn nhớ có một lần, người bạn nam của cô bạn giường đối diện tặng cô ta một con gấu bông to. Cô này phấn khởi lắm đem đặt nó ở đầu giường. Đối với tôi trò vui này lại là một tai họa. Tôi không thể hình dung tình cảnh lúc đó. Hết giờ tự học, tôi đẩy cửa ký túc xá, con gấu bông màu vàng nhạt đang ngồi trên giường, nhìn tôi chẩu cái mõm hung tợn… lúc đó, chân tôi bủn rủn…”
Cô Q lại run lên, đôi chân đang duỗi thẳng bỗng co quắp lại, như muốn cuộn tròn cả người.
“Cô nhìn thấy con gấu bông… thì có biểu hiện như vậy à?” Khương Đức Tiên nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng!” Cô Q gật đầu, “Thực ra trong đầu tôi vẫn biết đó chỉ là một ảo giác, con gấu bông đồ chơi không thể có biểu hiện gì, nếu như có, cũng chỉ là sự ngây thơ ngộ nghĩnh như tôi đã từng thấy năm 19 tuổi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vật gì giống như thế, tôi đều có một cảm giác rất mãnh liệt…”
Anh Đ liếc nhìn tấm thảm len trong góc nhà, hỏi: “Cảm giác gì?”
Cô Q không yên tâm, ngọ nguậy mấy lần, ngẩng đầu nhìn những người bạn vẫn đang ngồi đối diện, hạ giọng nói: “Nhục nhã!”
“Nhục nhã?”
“Đúng.” Ánh mắt của cô Q hướng về phía trước một cách trống rỗng, “Giống như… tất cả mọi người đang nhìn tôi, còn tôi thì thân thể lõa lồ.”
Nói xong câu này, cô Q không thể nào kìm nén được tình cảm của mình, khóc nấc lên.
Anh Đ đứng dậy, như muốn đi sang an ủi cô nhưng không xác định được làm như vậy có hợp hay không. Anh này quay lại nhìn anh T. Anh T gật gật đầu, đưa tay ra tắt chiếc máy ghi âm.
Mọi người vây lấy cô Q, kéo tay cô, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói lời an ủi. Cô Q nắm chặt tay anh Đ, chẳng kiêng dè gì nữa, bật khóc. Đợi cho cô Q dần dần bình tĩnh trở lại, anh T nói: “Q, em thật dũng cảm!”
“Cảm ơn anh!” Cô Q lau khóe mắt, “Cũng cảm ơn mọi người.” Cả năm người đàn ông anh nọ nhìn anh kia, tất cả đều mỉm cười.
“Tất cả chúng ta nhất định đều sẽ tốt đẹp!” Cô Q nắm chặt hai bàn tay, đập mạnh lên đầu gối, “Nhất định!”
Tác giả :
Lôi Mễ