Cưỡng Tình Đoạt Ái
Chương 30
.
Khải Nghệ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ muốn chui đầu xuống đất kia, đôi mắt đẹp xinh vì sự tra tấn của hắn mà bắt đầu rơi lệ, đôi môi đỏ thắm bị ngón tay hắn càn quấy, mà dính đầy nước bọt trong suốt, phóng đãng mê người đến mức không thể nói lên lời.
Cười tà khi ý xấu được khơi mào, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên tiểu cầu của y, lấy lưỡi liếm vòng quanh, ngón tay cũng ra khỏi miệng của y, theo cổ của y xuống dưới xương quai xanh, vẽ ra một đường dài trong suốt phát sáng, cuối cùng thì dừng trước hai điểm nho nhỏ hồng nhạt nổi lên trước ngực y, ngón tay bắt đầu nhu lộng, sờ mó càn quấy.
“Không… Khải Nghệ… Dừng… Dừng lại… Không…” Tinh Diệm kịch liệt run rẩy, cảm thấy Khải Nghệ càng lúc càng mở rộng hai chân y ra, ép chặt lên ngực của y, để có thể thấy được rõ ràng những biến hóa dù là nhỏ nhất tại nơi đó.
“Không…” Cảm thấy rất thẹn thùng… Thân thể nóng quá… Nóng đến không chịu nổi. Không phải hắn muốn y sao? Khải Nghệ vì sao còn không… Cái tên nam nhân chết tiệt, hắn muốn y cảm thấy khó khăn đây mà…
“Khải Nghệ… Đừng… Như vậy…” Y run rẩy thốt ra những câu ngắt quẵng không lên lời như là đang khóc vậy, chỉ là trong giây phút hưng phấn như thế này, Khải Nghệ sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho y đâu.
“Khải… A — Không, không được! ! A –” Phân thân cương cứng chuẩn bị phóng xuất ra thì bất ngờ bị một bàn tay tàn nhẫn nắm lấy, sau đó Khải Nghệ đem không biết lấy đâu ra một mốn đồ quái dị cắm ngay vào đỉnh của phân thân của Tinh Diệm.
“Ngươi…” Y còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy gốc phân thân run lên, sau đó liền run rẩy kịch liệt một trận, “A — ”
Y kêu dường như muốn phá tan hết mọi thanh âm, ngay lúc đang không khống chế được, y không hề có tôn nghiêm mà cuộn người lại, cả người phát run.
“Túc quả nhiên không có gạt ta.” Dược tính này quả thực là quá lợi hại!
Đem bảo bối đang cảm thấy xấu hổ thẹn thùng mà khóc lóc nức nở ôm vào trong lòng, một lần lại một lần vỗ về toàn thân để giúp y thả lỏng, vượt qua kích động cao trào vừa qua.
“Không có việc gì chứ, hả?” Sau đó nên chờ qua thời gian của một chén trà để dược tính phát tác là được, “Vừa rồi rất thoải mái đi?”
Ngươi đi chết đi! Muốn…Muốn cho cái tên vô sỉ này một đấm thật mạnh quá, thế nhưng hiện tại y run rẩy đến mức nói cũng không lên lời, cảm giác vừa rồi giống như một lần chết đi sống lại vậy, cả người y hiện giờ đã không còn một chút sức lực nào rồi.
“Thả lỏng.” Bàn tay của Khải Nghệ nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới xoa bóp thắt lưng của Tinh Diệm, nhẹ nhàng để ngón tay đặt trước huyệt khẩu đang khép chặt, ngay lúc y không kịp phản ứng mà không thèm báo trước bất ngờ đâm mạnh vào.
“Đừng… Đau quá!”
“Đừng kẹp chặt như vậy.” Tay kia thì vỗ vỗ bờ mông của y, Khải Nghệ nhân thể đem một ngón tay đâm sâu xuống dưới.
“A a a…” Hậu huyệt nhỏ hẹp bị mở ra đôi chút, theo bản năng kháng cự mà co rút lại, gắt gao ngậm lấy vật đang xâm lấn vào bên trong.
“Thật chặt.” Bảo bối của hắn vẫn luôn chặt như vậy, mới có thể dễ dàng bị thương như vậy.”Nơi này thả lỏng ra.” Vói ngón tay đi vào bên trong khều khều khích khích nội bích mẫn cảm bên trong, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đã sớm bị chà đạp, an ủi hôn lấy y, sau khi y bắt đầu thích ứng được mà cũng phối hợp cuồng nhiệt hơn hắn. Cởi bỏ trói buộc trên tay Tinh Diệm xuống, để cho y ở thời điểm cao trào có thể ôm lấy hắn.
“Khải Nghệ… A –” Hậu huyệt nóng rực lại bị ngón tay xâm nhập, khoái cảm tuôn trào khiến cho y không thể nói lên lời được, chỉ có thở dốc mà thôi.
Khải Nghệ há mồm ngậm lấy hai tiểu quả màu đỏ mê người nổi lên trước ngực y, lấy răng nanh cắn nhẹ, hai ngón tay lại luân phiên trừu sáp nơi đó, khiến nơi đó vừa mềm lại vừa nóng.
“A… A….” Tiếng rên rỉ *** đãng mê người không ngừng truyền tới, khiến Khải Nghệ cuối cùng cũng không nhịn được mà thô bạo lật người y lại, để cho y nằm đè lên chăn, hai ngón tay đồng thời cùng lúc đâm vào thật mạnh.
“…” Cảm giác quá mức mãnh liệt thêm vào đó được tính của xuân dược đã được giải lúc trước lại nhằm ngay đúng lúc này mà lại tái phát trở lại, trước sau đều công kích, khiến y ngay cả kêu cũng không được, cả người lại run lên rồi phóng xuất ra, trước mắt y là một mảnh tối đen thiếu chút nữa thì y bất tỉnh.
“Lại phát tác rồi sao?” Thật nhanh. Lấy tay cầm lấy phân thân vừa chịu tra tấn của y, Khải Nghệ khó nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, “Đã bắn rồi, giờ như của hài tử rồi sao?”
“Làm cho ta xem xem nào.” Phải thật cẩn thận để khiến bảo bối của hắn không bị thương mới được. Nghĩ tới đây, Khải Nghệ ôm lấy thắt lưng của Tinh Diệm để y nằm ngửa lên đối mặt với hắn.
“Đừng… Chạm vào ta!” Nức nở phun ra ba chữ, bảo bối dưới thân quyết liệt ôm chặt lấy cái gối chứ không chịu buông tay, không bao giờ … Muốn để ý tới hắn nữa.
“Làm cho ta xem xem nào.” Cố ý tách hai chân của y ra, khiến cho nơi đó của bạo lộ hết ra bên ngoài, quả nhiên bị gây sức ép đến đáng thương quá mà, nơi đó hiện giờ vẫn còn đang run lên, cũng đã bắt đầu đỏ lên rồi. Bất quá Khải Nghệ lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, hiểu được tác dụng của dược tính kia, tuy là mãnh liệt đến mức bức điên người ta nhưng lại không khiến người đó bị thương, bằng không Túc cũng sẽ không đưa cho hắn đâu.
Đem người ôm vào trong lòng, vứt cái đệm vướng víu kia qua một bên, nhưng không ngờ lại nhìn thấy y nước mắt dàn giụa.
“Không có việc gì đâu.” Lấy tay lau đi nước mắt của y, không ngờ người trong lòng lại quật cường cự tuyệt: “Lấy nó ra.”
“Cái gì?” Hắn ngẩn người.
“Cái kia!” Khó khăn hô hấp một tiếng, Tinh Diệm khó khăn lắm với khôi phục lại oán giận mà mở miệng ra, “Bỏ cái gì đó ở chỗ kia của ta ra đi, lấy nó ra đi!”
Bây giờ hắn mới hiểu được cái kia mà y nói là cái gì, hắn thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Bảo bối của hắn quả thực là quá ngây thơ mà, loại dược này là loại nói bỏ là bỏ, nói giải là giải được hay sao?
“Không được.”
“Cái gì? !”
“Lấy không được.”
“Vì… Vì sao?” Nghe ngữ khí không giống như đang giỡn, Tinh Diệm phát hiện thanh âm của mình có chút phát run, không phải là thật sự, Khải Nghệ nhất định là đang lừa y, hắn đang muốn nhìn thấy y xấu hổ đây mà!
“Loại dược này khi vào cơ thể sẽ ngay lập tức tan ra, xen lẫn vào trong máu, ngay cả dấu vết cũng tìm không ra.” Vừa lòng nhìn người trước mắt sắc mặt ngày càng tái nhợt, tựa hồ như muốn té xỉu liền.
“Không có khả năng đâu…” Nói như vậy, y không thể không chờ cho tới khi dược tính phát tác hết hay sao? Không… Mới một lần thôi mà y đã không khống chế được rồi, nếu dược tính kia phát tác hoàn toàn… Y sẽ chết, y nhất định sẽ chết mà!
“Một khi đã như vậy, ngươi cũng nên chấp nhận đi.”
“Không… Đừng…” Nguyên bản ngón tay vẫn cắm ở sau hậu đình, không có rút ra bỗng nhiên lại gia tăng thêm một ngón, đem hậu huyệt đang khép chặt mở ra, đồng thời –
“Khải Nghệ… Ngươi làm cái gì đó? !” Đúng lúc ở cánh mông có vật gì đó lành lạnh trươt vào, phân thân vừa mới bị tra tấn hồi nãy đang xụi lơ liền bắt đầu có dấu hiệu cương lên.
“Chỉ là bơ mà thôi. Là ta yêu cầu ngự trù đặc biệt chuẩn bị riêng đó, ngươi xem.” Đưa bàn tay đến trước mắt y rồi mở ra, ở giữa lòng bàn tay có một viên tiểu cầu nhỏ nhỏ như trứng chim màu vàng sáp.
“Ngươi… A…” Hậu đình…..Cuối cùng thì tiểu cầu cũng theo tràng bích mà mạnh mẹ bị nhét vào bên trong, sau đó liền rất nhanh chóng bị tan ra trong cơ thể, trở về dạng nước nguyên thủy.
“Không… Dừng tay, Dừng lại… Tay, a — a –” Đã bị nhét liên tiếp ba cái vào, bơ do nhiều quá mà tràn hết cả ra, theo dọc hậu đình của y mà chạy xuống phân thân đằng trước, chỉ chốc lát toàn bộ nơi đó sẽ tràn nhập toàn là bơ.
Thật là khó chịu… Thân thể không thể chịu đựng được nữa rồi, Tinh Diệm ý thức mông lung nhanh chóng tóm lấy tay của Khải Nghệ, mông đã bị hắn nâng lên, sau đó dục vọng cực đại nóng bỏng của Khải Nghệ liền xỏ xuyên vào người y, nhờ có bơ phụ trợ mà đánh thẳng sâu vào bên trong hậu đình.
“Uhm… Ha a…”
“Khải… Nghệ… Không… Không được như vậy… Sâu…” Y đã sớm bị hắm đâm qua! Phân thân thật lần một lần nữa lại cứ đâm chọc bên trong thâ thể y, càn quấy trở mình bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, giống như là muốn làm nơi đó tới nát ra, cánh tay hữu lực cứ bàn khai hai cánh mông của y ra, dùng sức mà tách ra nhu lộng, phía trước đã dính đầy bơ nhớt đến không còn chỗ thể chảy nữa, ngay cả nơi mà hai người kết hợp cũng phát ra thanh âm vô cùng *** mỹ.
.
.
.
Tác giả :
Quất Tử