Cương Thi Vương Gia
Chương 22: Đại kết cục
Bảy năm sau, tôi nhậm chức ở trường nữ sinh Kinh Thánh Tây Đức.
Lang bạc kỳ hồ mấy năm nay, đã có rất nhiều chuyện diễn ra, sau khi tôi và Tống Chí Lương đến Bắc Kinh, không thể không vì tình hình chính trị biến hóa hiện giờ mà mỗi người một ngã. Vị tiên sinh chúng tôi muốn tìm nhờ giúp đỡ đã bị quân phiệt đưa vào sổ đen, muốn đi về xuôi phía Nam cùng một người bạn thân làm nghề kinh kịch* đường phố, Tống Chí Lương không còn cách nào khác, đành đưa người vợ sắp sinh đến một mảnh đất tương đối hòa bình; Mà tôi lại mất liên lạc với người nhà, đành phải theo bước chân tiên sinh, hứng chịu biết bao cơn giông bão Nam Kinh, mãi cho đến bây giờ.
(*) Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) là một thể loại ca kịch của Trung Quốc.
Vị trí này cũng như chỗ nương thân của tôi là do một người nước ngoài bỏ vốn vào trường học để kinh doanh, vì vậy học sinh ở đây dù là mắt đen hay tóc vàng mắt xanh đều có đủ. Những học sinh bản địa mặt áo trắng, dù rất trầm tính trong khóa học, nhưng vẫn cung kính gọi tôi một tiếng thầy, còn những học sinh mặc váy đen đeo thập tự giá lại rất kiêu ngạo, trừ chúa ra, các cô không tin một lời nào mà chúng tôi giảng suốt mấy ngày nay.
“…Thầy ơi!”
Sau khi giảng xong khóa khái niệm về triết lý, tôi bước xuống bục giảng, phát hiện có một cô học sinh ngoắc ngoắc tôi, tôi tưởng cô có vài vấn đề không hiểu cần hỏi tôi, liền mang sách giáo khoa xuống định giải đáp; Ai ngờ khi tôi tới gần, cô bỗng nhiên rút một cuốn tiểu thuyết trong học bàn nữ sinh khác, giảo hoạt báo cáo: “Thưa thầy, Quân Anh trong xem truyện trong lớp học.”
Hai má nữ sinh bị vạch trần lập tức ửng hồng, trơ mắt nhìn tôi cầm quyển sách, giơ chân đá rồi nói: “Tiêu Chân, cái người không có lương tâm này, cả đám con gái đều có thể làm chứng cho tớ — Vừa rồi, cậu xem truyện còn nhiều hơn mình.”
Tôi cười lắc đầu, không hề để tâm lật lật cuốn tiểu thuyết, cũng không để ý các cô đùa giỡn bên cạnh. Dưới loạn thế, phần lớn các lớp học rất vô vị, các thiếu nữ trong độ tuổi này khó tránh khỏi mang theo chút tâm tư, muốn xem những câu chuyện phong lưu của các tài tử giai nhân, việc này cũng không có gì đáng trách; Huống chi thục nữ dân quốc, ngoài trừ bộ phận tri thức đọc sách, thì vẫn hiểu được phong hoa tuyết nguyệt.
Nhưng không nghĩ tới, quyển tiểu thuyết này có đề tài rất hiếm hiện này, kể về một người vô ý lọt vào nguyền rủa, hóa thành cương thi Vương Gia sống suốt một ngàn năm. Tôi đọc liên tục, sau một lúc lâu cũng dần dần nhập thần. Ánh mắt khẽ liếc nhìn các cô học sinh kiêu ngạo bước ra khỏi phòng học, sau đó kéo một cái ghế dựa ngồi trước mặt các nữ sinh, nói với cô gái tên Hân Hân đang thảo luận: “Các em nói thử xem, cuốn sách này có gì thu hút nữgiới?”
Các nữ sinh thấy tôi không có ý la rầy, đều im lặng thở dài nhẹ nhõm, nghe thấy câu hỏi của tôi, quay sang nhìn nhau một hồi rồi mới ngườ ngùng trả lời: “Bởi vì trông cương thi Vương Gia rất đẹp trai.”
Quả nhiên, tôi nhướng mi, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn các cô, … các nữ sinh cười trộm, trên mặt mang đầy thần sắc khát khao. Tôi nhìn bức tranh minh họa chèn vào giữa đống kí tự, nhận ra đó là một mỹ công tử phong thái như ngọc, dưới mắt trái dường như còn có một nốt ruồi lệ chí ưu sầu, nhìn qua quả thật động lòng người.
Chẳng biết vì sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng mình khẩn trương, giống như có thứ gì đó rục rịch sâu trong trí nhớ.
Một khắc sau khi hoảng thần trở lại, tôi xấu hổ ho khan, nghiêm mặt nói: “Hành văn rất khá, vẽ tranh cũng đẹp, tác giả này cũng rất tài hoa, có lai lịch gì?”
“Lão sinh Ngô Câu.” Cô nữ sinh lật qua trang bìa cho tôi xem, trong giọng nói không dấu được vẻ kính nể: “Nghe nói lão sinh này từng gặp kì ngộ, trong đầu toàn những ý tưởng cổ quái ly kỳ. Rất lâu về trước em từng gặp lão sinh ở Dự Tây, một nửa khuôn mặt đã bị lửa thiêu hủy, rất đáng sợ; Bất quá bề ngoài tuy xấu, nhưng giọng văn viết truyện lại rất êm tai.”
Bàn tay lật sách khẽ dừng lại, tôi im lặng không hỏi tiếp. “Thưa thầy, thầy nói xem, trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là cương thi sao?” Các nữ sinh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, giống như rất tò mò câu chuyện bi thảm của cương thi Vương Gia, “Cương thi Vương Gia chịu biết bao nhiêu đau khổ, mong rằng sau khi chuyển thế, y sẽ tìm được người yêu của đời mình.”
“Thầy giáo còn đang đứng trước mặt, mà các em xem như không có luôn à?” Tôi đứng dậy búng một cái lên cái trán của nữ sinh, dưới mấy ánh mắt ai oán của các cô, nói: “Từ đây cho đến khi có tiết học tiếp theo, quyển sách này tạm thời ở chỗ thầy.”
……
………
Lúc thầy hiệu trưởng bước vào phòng nghỉ, tôi đang ngồi trên ghế tinh tế đọc tiểu thuyết huyền huyễn mà lão sinh Ngô Câu viết.
Ban đầu nội dung trôi qua rất bình thường, tôi cứ từng chút đọc phân đoạn tiếp theo, nhưng không ngờ về sau còn xuất hiện thêm một nhân vật chính là Đường Sinh; Vị Đường Sinh đó và cương thi Vương Gia có thiên ti vạn lũ quan hệ không rõ, hình như câu truyện tiểu thuyết này viết về chuyện tình đau khổ giữa hai người con trai thì phải, tôi nhìn mà dở khóc dở cười.
“Thứ giải trí mới sao?” Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế đối diện cái bàn, cũng không quấy rầy hứng trí mà tôi khó có được, tự tay rót cho tôi một ly trà thủy tinh, trong ánh mắt mệt mỏi tang thương lộ ra sự quan tâm của người trưởng bối. Mấy ngày nay tôi quả thực rất vất vả, dưới mi mắt đã xuất hiện quầng thâm, tôi cảm ơn rồi nhận lấy nước trà, cười nói: “Lúc trước tiên sinh bảo rằng nên kết hợp giữa việc giảng dạy và giải trí, nên bây giờ em tìm thứ tiêu khiển, xem như điều hòa Âm Dương cân bằng vậy.”
“Đúng thế.” Thầy hiệu trưởng khen ngợi nhìn tôi, đợi tôi uống trà xong mới nói tiếp: “Nghị Minh này, không thể cứ bắt cậu suốt ngày ở trường học đối phó với mấy đám tiểu quỷ được, hay tôi giới thiệu một thục nữ danh môn cho cậu được không?”
Tôi sửng sốt một hồi, khó hiểu nhìn ông, “Cậu độc thân đã nhiều năm rồi, đây là thời điểm để thành gia lập thất.” Tiên sinh chỉ nói vậy.
Tôi trầm mặc, thẳng đến khi lật đến trang cuối cùng kể về chuyện cũ của cương thi Vương Gia, cũng chưa từng mở miệng đáp ứng lần nào. Những năm tháng cô đơn gần đây của tôi đều lọt vào mắt tiên sinh, người xung quanh cũng thường khuyên tôi nên cưới một cô vợ hiền rồi thành gia lập thất đi, nhưng tôi lại thủy chung không có ý định này.
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghĩ về nguyên nhân mình vẫn độc thân, từ sâu trong nội tâm tôi luôn cảm thấy bản thân dường như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng mỗi khi muốn suy nghĩ thêm về nó, đầu tôi lại đau như búa bổ; Vì vậy chỉ đành từ bỏ, không giống người bình thường suốt ngày ưu sầu, cũng không giống tiên sinh coi trọng chuyện thiên hạ, cuộc sống xem như hạnh phúc yên vui.
Nhưng chuyện đã kéo dài đến nay, tôi bắt đầu mơ hồ nảy sinh nghi ngờ với tình trạng bản thân.
“… Có khách bên ngoài đến tìm, cậu ra là thấy ngay.” Tiên sinh tựa hồ hiểu vì sao tôi trầm mặc, không hề thúc giục, không bao lâu thì đứng lên, lấy áo khoác trên giá treo mặc thật chỉnh tề, hai tay chắp sau lưng bước đi, “Vợ tôi còn đang đợi ở nhà, nên đi trước đây.”
Nhìn bóng dáng tiên sinh, lòng tôi bỗng sinh ra cảm xúc hâm mộ. Ông có một người vợ đảm đang, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn ngon chờ ông trở về, đôi khi còn nhờ người giúp việc mang tới mấy món điểm tâm hương trà mà ông thích; Cái áo trên người ông cũng được bà giặt sạch như mới, bước chân tuy rất chậm, lại không chật vật giống mấy người đọc sách già hiện giờ, đứng bên cạnh ông, trông tôi còn tiều tụy hơn nhiều.
— Cách đây không lâu, tôi cũng từng có một người yêu như vậy. Đấy là người có thể cho tôi hạnh phúc yên vui chân chính, một tình cảm chân thành nhất.
Ngay lúc suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tôi đã bị kinh hách không nhỏ; Nhưng khi tôi định sau này sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của chuyện này, đã bị một giọng nói quen thuộc đánh gãy. “Nghị Minh!” Ngoài cửa, một người đàn ông mặt tây trang giày da hấp tấp chạy tới, khuôn mặt đẹp trai như trong trí nhớ giờ đây mang theo sự thành thục của năm tháng, người phụ nữ khí chất nhã nhặn bên cạnh cũng mỉm cười nhìn tôi, quả nhiên là hai cố nhân đã lâu không gặp.
“Tôi và chị dâu của cậu ngàn dặm xa xôi đến thăm, sao còn không biết bưng trà nước tới chào hỏi.” Tống Chí Lương thu lại vẻ kích động, khôi phục cái miệng suốt ngày thích trêu chọc người khác, bày ra vẻ đàn anh sai bảo tôi.
Sau nhiều năm gặp lại cố nhân, tâm tình tôi lúc này rất sảng khoái, vì thế chỉ mỉm cười châm trà, lắng nghe bọn họ kể chuyện về những năm nay. Khi hai người rời Bắc Kinh, cuộc sống ngược lại trở nên thuận buồm xuôi gió, Lục Mĩ Phượng bình an sinh con rồi phấn đấu cùng chồng, bây giờ đã trở thành nhân vật quan trọng của Đảng, thường bị tổ chức giao những nhiệm vụ khó khăn.
“Nghị Minh, lần này chúng tôi đến tìm cậu, kỳ thật có chuyện muốn nhờ.” Tống Chí Lương và chị dâu uống trà, những chuyện vụn vặt đã nói gần hết, giờ mới thành khẩn nói tới mục đích quan trọng: “Là như vậy, tháng sau tôi và Mĩ Phương phải đi bôn ba, muốn trao đổi trực diện với mấy tên Nhật hung ác, nếu mang theo đứa con bên cạnh quả thật rất nguy hiểm; Nay chúng tôi đi ngang qua đây, muốn nhờ thằng bạn học cũ cậu, cho tôi tạm thời gởi nhờ đứa nhỏ để cậu nuôi được không?”
Tay đang rót trà cho hắn bỗng run lên một cái, dưới đáy lòng bỗng xuất hiện dự cảm không rõ ràng. Một mình tôi ở Nam Kinh còn khó bảo toàn, mọi chuyện đều phải nhờ tiên sinh chiếu cố, mang theo một đứa trẻ xa lạ bên cạnh không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng tôi lại không tự chủ được gật đầu, theo bản năng nhìn về phía sau bọn họ.
Nhận được sự đồng ý, Tống Chí Lương vui vẻ ra mặt, quay đầu về chỗ cánh cửa kêu to: “A Vân, con núp sau cửa làm gì thế? Mau bước ra gặp chú đi.”
…….
….
Hồi lâu sau, một cái đầu nhỏ xinh lộ ra sau cánh cửa, chỉ vừa liếc mắt nhìn mà không khí trong phổi tôi như bị tắc nghẽn, khoang cổ họng bỗng mang chút nghẹn ngào.
Đó là một cậu bé bộ dáng tinh xảo, đôi mắt đen thuần và hai má hồng hào, ngũ quan chưa mất đi dáng vẻ trẻ con, nhưng vẫn có thể đoán được bộ dáng tuấn mỹ sau khi lớn lên, nốt ruồi lệ chí như lóe sáng vào mắt tôi, sầu bi ngàn năm trong nháy mắt như bị đánh tan. Tống Chí Lương thấy cậu chậm chạp không bước tới, liền tiến lên ôm cậu, giơ cậu lên trước mặt tôi, mang vẻ đắc ý giới thiệu: “Nè, đây là con của tôi, Tống Vân.”
Cậu nhìn tôi, hai mắt không hề mang theo vẻ ngây thơ khờ dại của trẻ con, ngược lại trông rất trưởng thành, mang theo tang thương và thoải mái, cùng với cảm xúc thâm trầm khắc cốt ghi tâm; Cả người tôi kịch liệt run rẩy, hai tay muốn vươn ra ôm cậu ngừng lại giữa không trung, bên tai phảng phất vang lại câu nói trên con đường Hoàng Tuyền nhiều năm về trước.
Lục Mĩ Phượng khó hiểu đứng bên cạnh, bước đến sờ sờ đầu cậu hỏi: “A Vân, sao con không nói chuyện với chú đi?”
Vừa dứt lời, cậu đã nhào vào cái ôm của tôi.
….
Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, như một bàn tay vô hình khổng lồ, không ngừng thổi bay trang giấy của cuốn tiểu thuyết trên bàn, thẳng đến khi trang cuối cùng được lật lên, đặt dấu chấm tròn kết thúc một câu chuyện xưa.
Cương thi Vương Gia sau khi chuyển thế tìm được Đường Sinh của y, từ nay về sau thoát khỏi trói buộc luân hồi, như một người bình thường thương yêu nhau, thực hiện cái tâm nguyện suốt một ngàn năm của mình.
Hạnh phúc, yên vui, đều không phải là mộng.
Hoàn Toàn Văn.
——————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kết thúc rồi, chẳng lẽ La lão bản răng sữa đây không đáng để các lão bà (vợ) khen ngợi sao?
Sau khi đánh xong dòng chữ hoàn toàn văn, tôi bỗng thấy rất cảm động. Nhân vật chính trong thiên văn này được tôi viết thành một người không có tính cách, khiến nhiều đại gia khó có thể xem hết [thở dài]. Truyện mới tạm thời chưa có ý tưởng, chắc là rất lâu nữa mới xuất hiện, tôi sẽ tranh thủ trở về lúc các lão bà còn chưa tái giá [Tay Nhĩ Khang]
Ps: Về nhân vật Bạch sư gia, ban đầu tôi tuyệt đối không có ý định viết hắn thành nhân vật pháo hôi (vật hi sinh), thế nhưng lúc viết lại …. Oa…. Mẹ nó, hắn nên trở thành pháo hôi thụ mới bình thương a! [Ưu thương, đến cuối cùng tôi vẫn không thể viết hắn có tâm tư gì đối với công. Dùng biện pháp độc tài ép buộc người ta sau đó trở thành vật hi sinh thì thật không thể có cảm giác tốt đẹp, điểm ấy thật sự thất sách T^T Bất quá nếu nói Vương Gia có thể chuyển thế, thì sư gia có thể chuyển thế không??? Bởi vậy mọi người cứ xem như đây là kết cục mở cho hắn.
Lang bạc kỳ hồ mấy năm nay, đã có rất nhiều chuyện diễn ra, sau khi tôi và Tống Chí Lương đến Bắc Kinh, không thể không vì tình hình chính trị biến hóa hiện giờ mà mỗi người một ngã. Vị tiên sinh chúng tôi muốn tìm nhờ giúp đỡ đã bị quân phiệt đưa vào sổ đen, muốn đi về xuôi phía Nam cùng một người bạn thân làm nghề kinh kịch* đường phố, Tống Chí Lương không còn cách nào khác, đành đưa người vợ sắp sinh đến một mảnh đất tương đối hòa bình; Mà tôi lại mất liên lạc với người nhà, đành phải theo bước chân tiên sinh, hứng chịu biết bao cơn giông bão Nam Kinh, mãi cho đến bây giờ.
(*) Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) là một thể loại ca kịch của Trung Quốc.
Vị trí này cũng như chỗ nương thân của tôi là do một người nước ngoài bỏ vốn vào trường học để kinh doanh, vì vậy học sinh ở đây dù là mắt đen hay tóc vàng mắt xanh đều có đủ. Những học sinh bản địa mặt áo trắng, dù rất trầm tính trong khóa học, nhưng vẫn cung kính gọi tôi một tiếng thầy, còn những học sinh mặc váy đen đeo thập tự giá lại rất kiêu ngạo, trừ chúa ra, các cô không tin một lời nào mà chúng tôi giảng suốt mấy ngày nay.
“…Thầy ơi!”
Sau khi giảng xong khóa khái niệm về triết lý, tôi bước xuống bục giảng, phát hiện có một cô học sinh ngoắc ngoắc tôi, tôi tưởng cô có vài vấn đề không hiểu cần hỏi tôi, liền mang sách giáo khoa xuống định giải đáp; Ai ngờ khi tôi tới gần, cô bỗng nhiên rút một cuốn tiểu thuyết trong học bàn nữ sinh khác, giảo hoạt báo cáo: “Thưa thầy, Quân Anh trong xem truyện trong lớp học.”
Hai má nữ sinh bị vạch trần lập tức ửng hồng, trơ mắt nhìn tôi cầm quyển sách, giơ chân đá rồi nói: “Tiêu Chân, cái người không có lương tâm này, cả đám con gái đều có thể làm chứng cho tớ — Vừa rồi, cậu xem truyện còn nhiều hơn mình.”
Tôi cười lắc đầu, không hề để tâm lật lật cuốn tiểu thuyết, cũng không để ý các cô đùa giỡn bên cạnh. Dưới loạn thế, phần lớn các lớp học rất vô vị, các thiếu nữ trong độ tuổi này khó tránh khỏi mang theo chút tâm tư, muốn xem những câu chuyện phong lưu của các tài tử giai nhân, việc này cũng không có gì đáng trách; Huống chi thục nữ dân quốc, ngoài trừ bộ phận tri thức đọc sách, thì vẫn hiểu được phong hoa tuyết nguyệt.
Nhưng không nghĩ tới, quyển tiểu thuyết này có đề tài rất hiếm hiện này, kể về một người vô ý lọt vào nguyền rủa, hóa thành cương thi Vương Gia sống suốt một ngàn năm. Tôi đọc liên tục, sau một lúc lâu cũng dần dần nhập thần. Ánh mắt khẽ liếc nhìn các cô học sinh kiêu ngạo bước ra khỏi phòng học, sau đó kéo một cái ghế dựa ngồi trước mặt các nữ sinh, nói với cô gái tên Hân Hân đang thảo luận: “Các em nói thử xem, cuốn sách này có gì thu hút nữgiới?”
Các nữ sinh thấy tôi không có ý la rầy, đều im lặng thở dài nhẹ nhõm, nghe thấy câu hỏi của tôi, quay sang nhìn nhau một hồi rồi mới ngườ ngùng trả lời: “Bởi vì trông cương thi Vương Gia rất đẹp trai.”
Quả nhiên, tôi nhướng mi, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn các cô, … các nữ sinh cười trộm, trên mặt mang đầy thần sắc khát khao. Tôi nhìn bức tranh minh họa chèn vào giữa đống kí tự, nhận ra đó là một mỹ công tử phong thái như ngọc, dưới mắt trái dường như còn có một nốt ruồi lệ chí ưu sầu, nhìn qua quả thật động lòng người.
Chẳng biết vì sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng mình khẩn trương, giống như có thứ gì đó rục rịch sâu trong trí nhớ.
Một khắc sau khi hoảng thần trở lại, tôi xấu hổ ho khan, nghiêm mặt nói: “Hành văn rất khá, vẽ tranh cũng đẹp, tác giả này cũng rất tài hoa, có lai lịch gì?”
“Lão sinh Ngô Câu.” Cô nữ sinh lật qua trang bìa cho tôi xem, trong giọng nói không dấu được vẻ kính nể: “Nghe nói lão sinh này từng gặp kì ngộ, trong đầu toàn những ý tưởng cổ quái ly kỳ. Rất lâu về trước em từng gặp lão sinh ở Dự Tây, một nửa khuôn mặt đã bị lửa thiêu hủy, rất đáng sợ; Bất quá bề ngoài tuy xấu, nhưng giọng văn viết truyện lại rất êm tai.”
Bàn tay lật sách khẽ dừng lại, tôi im lặng không hỏi tiếp. “Thưa thầy, thầy nói xem, trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là cương thi sao?” Các nữ sinh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, giống như rất tò mò câu chuyện bi thảm của cương thi Vương Gia, “Cương thi Vương Gia chịu biết bao nhiêu đau khổ, mong rằng sau khi chuyển thế, y sẽ tìm được người yêu của đời mình.”
“Thầy giáo còn đang đứng trước mặt, mà các em xem như không có luôn à?” Tôi đứng dậy búng một cái lên cái trán của nữ sinh, dưới mấy ánh mắt ai oán của các cô, nói: “Từ đây cho đến khi có tiết học tiếp theo, quyển sách này tạm thời ở chỗ thầy.”
……
………
Lúc thầy hiệu trưởng bước vào phòng nghỉ, tôi đang ngồi trên ghế tinh tế đọc tiểu thuyết huyền huyễn mà lão sinh Ngô Câu viết.
Ban đầu nội dung trôi qua rất bình thường, tôi cứ từng chút đọc phân đoạn tiếp theo, nhưng không ngờ về sau còn xuất hiện thêm một nhân vật chính là Đường Sinh; Vị Đường Sinh đó và cương thi Vương Gia có thiên ti vạn lũ quan hệ không rõ, hình như câu truyện tiểu thuyết này viết về chuyện tình đau khổ giữa hai người con trai thì phải, tôi nhìn mà dở khóc dở cười.
“Thứ giải trí mới sao?” Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế đối diện cái bàn, cũng không quấy rầy hứng trí mà tôi khó có được, tự tay rót cho tôi một ly trà thủy tinh, trong ánh mắt mệt mỏi tang thương lộ ra sự quan tâm của người trưởng bối. Mấy ngày nay tôi quả thực rất vất vả, dưới mi mắt đã xuất hiện quầng thâm, tôi cảm ơn rồi nhận lấy nước trà, cười nói: “Lúc trước tiên sinh bảo rằng nên kết hợp giữa việc giảng dạy và giải trí, nên bây giờ em tìm thứ tiêu khiển, xem như điều hòa Âm Dương cân bằng vậy.”
“Đúng thế.” Thầy hiệu trưởng khen ngợi nhìn tôi, đợi tôi uống trà xong mới nói tiếp: “Nghị Minh này, không thể cứ bắt cậu suốt ngày ở trường học đối phó với mấy đám tiểu quỷ được, hay tôi giới thiệu một thục nữ danh môn cho cậu được không?”
Tôi sửng sốt một hồi, khó hiểu nhìn ông, “Cậu độc thân đã nhiều năm rồi, đây là thời điểm để thành gia lập thất.” Tiên sinh chỉ nói vậy.
Tôi trầm mặc, thẳng đến khi lật đến trang cuối cùng kể về chuyện cũ của cương thi Vương Gia, cũng chưa từng mở miệng đáp ứng lần nào. Những năm tháng cô đơn gần đây của tôi đều lọt vào mắt tiên sinh, người xung quanh cũng thường khuyên tôi nên cưới một cô vợ hiền rồi thành gia lập thất đi, nhưng tôi lại thủy chung không có ý định này.
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghĩ về nguyên nhân mình vẫn độc thân, từ sâu trong nội tâm tôi luôn cảm thấy bản thân dường như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng mỗi khi muốn suy nghĩ thêm về nó, đầu tôi lại đau như búa bổ; Vì vậy chỉ đành từ bỏ, không giống người bình thường suốt ngày ưu sầu, cũng không giống tiên sinh coi trọng chuyện thiên hạ, cuộc sống xem như hạnh phúc yên vui.
Nhưng chuyện đã kéo dài đến nay, tôi bắt đầu mơ hồ nảy sinh nghi ngờ với tình trạng bản thân.
“… Có khách bên ngoài đến tìm, cậu ra là thấy ngay.” Tiên sinh tựa hồ hiểu vì sao tôi trầm mặc, không hề thúc giục, không bao lâu thì đứng lên, lấy áo khoác trên giá treo mặc thật chỉnh tề, hai tay chắp sau lưng bước đi, “Vợ tôi còn đang đợi ở nhà, nên đi trước đây.”
Nhìn bóng dáng tiên sinh, lòng tôi bỗng sinh ra cảm xúc hâm mộ. Ông có một người vợ đảm đang, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn ngon chờ ông trở về, đôi khi còn nhờ người giúp việc mang tới mấy món điểm tâm hương trà mà ông thích; Cái áo trên người ông cũng được bà giặt sạch như mới, bước chân tuy rất chậm, lại không chật vật giống mấy người đọc sách già hiện giờ, đứng bên cạnh ông, trông tôi còn tiều tụy hơn nhiều.
— Cách đây không lâu, tôi cũng từng có một người yêu như vậy. Đấy là người có thể cho tôi hạnh phúc yên vui chân chính, một tình cảm chân thành nhất.
Ngay lúc suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tôi đã bị kinh hách không nhỏ; Nhưng khi tôi định sau này sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của chuyện này, đã bị một giọng nói quen thuộc đánh gãy. “Nghị Minh!” Ngoài cửa, một người đàn ông mặt tây trang giày da hấp tấp chạy tới, khuôn mặt đẹp trai như trong trí nhớ giờ đây mang theo sự thành thục của năm tháng, người phụ nữ khí chất nhã nhặn bên cạnh cũng mỉm cười nhìn tôi, quả nhiên là hai cố nhân đã lâu không gặp.
“Tôi và chị dâu của cậu ngàn dặm xa xôi đến thăm, sao còn không biết bưng trà nước tới chào hỏi.” Tống Chí Lương thu lại vẻ kích động, khôi phục cái miệng suốt ngày thích trêu chọc người khác, bày ra vẻ đàn anh sai bảo tôi.
Sau nhiều năm gặp lại cố nhân, tâm tình tôi lúc này rất sảng khoái, vì thế chỉ mỉm cười châm trà, lắng nghe bọn họ kể chuyện về những năm nay. Khi hai người rời Bắc Kinh, cuộc sống ngược lại trở nên thuận buồm xuôi gió, Lục Mĩ Phượng bình an sinh con rồi phấn đấu cùng chồng, bây giờ đã trở thành nhân vật quan trọng của Đảng, thường bị tổ chức giao những nhiệm vụ khó khăn.
“Nghị Minh, lần này chúng tôi đến tìm cậu, kỳ thật có chuyện muốn nhờ.” Tống Chí Lương và chị dâu uống trà, những chuyện vụn vặt đã nói gần hết, giờ mới thành khẩn nói tới mục đích quan trọng: “Là như vậy, tháng sau tôi và Mĩ Phương phải đi bôn ba, muốn trao đổi trực diện với mấy tên Nhật hung ác, nếu mang theo đứa con bên cạnh quả thật rất nguy hiểm; Nay chúng tôi đi ngang qua đây, muốn nhờ thằng bạn học cũ cậu, cho tôi tạm thời gởi nhờ đứa nhỏ để cậu nuôi được không?”
Tay đang rót trà cho hắn bỗng run lên một cái, dưới đáy lòng bỗng xuất hiện dự cảm không rõ ràng. Một mình tôi ở Nam Kinh còn khó bảo toàn, mọi chuyện đều phải nhờ tiên sinh chiếu cố, mang theo một đứa trẻ xa lạ bên cạnh không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng tôi lại không tự chủ được gật đầu, theo bản năng nhìn về phía sau bọn họ.
Nhận được sự đồng ý, Tống Chí Lương vui vẻ ra mặt, quay đầu về chỗ cánh cửa kêu to: “A Vân, con núp sau cửa làm gì thế? Mau bước ra gặp chú đi.”
…….
….
Hồi lâu sau, một cái đầu nhỏ xinh lộ ra sau cánh cửa, chỉ vừa liếc mắt nhìn mà không khí trong phổi tôi như bị tắc nghẽn, khoang cổ họng bỗng mang chút nghẹn ngào.
Đó là một cậu bé bộ dáng tinh xảo, đôi mắt đen thuần và hai má hồng hào, ngũ quan chưa mất đi dáng vẻ trẻ con, nhưng vẫn có thể đoán được bộ dáng tuấn mỹ sau khi lớn lên, nốt ruồi lệ chí như lóe sáng vào mắt tôi, sầu bi ngàn năm trong nháy mắt như bị đánh tan. Tống Chí Lương thấy cậu chậm chạp không bước tới, liền tiến lên ôm cậu, giơ cậu lên trước mặt tôi, mang vẻ đắc ý giới thiệu: “Nè, đây là con của tôi, Tống Vân.”
Cậu nhìn tôi, hai mắt không hề mang theo vẻ ngây thơ khờ dại của trẻ con, ngược lại trông rất trưởng thành, mang theo tang thương và thoải mái, cùng với cảm xúc thâm trầm khắc cốt ghi tâm; Cả người tôi kịch liệt run rẩy, hai tay muốn vươn ra ôm cậu ngừng lại giữa không trung, bên tai phảng phất vang lại câu nói trên con đường Hoàng Tuyền nhiều năm về trước.
Lục Mĩ Phượng khó hiểu đứng bên cạnh, bước đến sờ sờ đầu cậu hỏi: “A Vân, sao con không nói chuyện với chú đi?”
Vừa dứt lời, cậu đã nhào vào cái ôm của tôi.
….
Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, như một bàn tay vô hình khổng lồ, không ngừng thổi bay trang giấy của cuốn tiểu thuyết trên bàn, thẳng đến khi trang cuối cùng được lật lên, đặt dấu chấm tròn kết thúc một câu chuyện xưa.
Cương thi Vương Gia sau khi chuyển thế tìm được Đường Sinh của y, từ nay về sau thoát khỏi trói buộc luân hồi, như một người bình thường thương yêu nhau, thực hiện cái tâm nguyện suốt một ngàn năm của mình.
Hạnh phúc, yên vui, đều không phải là mộng.
Hoàn Toàn Văn.
——————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kết thúc rồi, chẳng lẽ La lão bản răng sữa đây không đáng để các lão bà (vợ) khen ngợi sao?
Sau khi đánh xong dòng chữ hoàn toàn văn, tôi bỗng thấy rất cảm động. Nhân vật chính trong thiên văn này được tôi viết thành một người không có tính cách, khiến nhiều đại gia khó có thể xem hết [thở dài]. Truyện mới tạm thời chưa có ý tưởng, chắc là rất lâu nữa mới xuất hiện, tôi sẽ tranh thủ trở về lúc các lão bà còn chưa tái giá [Tay Nhĩ Khang]
Ps: Về nhân vật Bạch sư gia, ban đầu tôi tuyệt đối không có ý định viết hắn thành nhân vật pháo hôi (vật hi sinh), thế nhưng lúc viết lại …. Oa…. Mẹ nó, hắn nên trở thành pháo hôi thụ mới bình thương a! [Ưu thương, đến cuối cùng tôi vẫn không thể viết hắn có tâm tư gì đối với công. Dùng biện pháp độc tài ép buộc người ta sau đó trở thành vật hi sinh thì thật không thể có cảm giác tốt đẹp, điểm ấy thật sự thất sách T^T Bất quá nếu nói Vương Gia có thể chuyển thế, thì sư gia có thể chuyển thế không??? Bởi vậy mọi người cứ xem như đây là kết cục mở cho hắn.
Tác giả :
Thi Hoa La Phạm